Truyen30h.Com

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc Vân

Chương 29: Ra cung lạy phật vô tình gặp được mật thám Tây Vực.

bevitlangthang

Chương 29: Ra cung lạy phật vô tình gặp được mật thám Tây Vực, Vân Diễn biết được ngọn nguồn bệnh lạ, động thai.

Editor: bevitlangthang

Sau khi vào đông thời tiết càng thêm rét lạnh, điều này càng khiến Vân Diễn ít ra cửa hơn, Thường Khâm cũng đặc biệt cho phép y không cần tự mình làm tất cả mọi thứ, nhưng điều này cũng nhận không ít bất mãn từ một số người.

Trong Khôn Trạch Điện, Trương mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp nói với Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, chắc đã một tháng rồi Vân phu nhân chưa tới thỉnh an người phải không? Mặc dù y có thai, không cần tới mỗi ngày, nhưng đã lâu rồi không tới thỉnh an, thì cũng không hay đâu nhỉ?"

Hai vị phu nhân cấp thấp cũng hùa theo, tỏ vẻ loại hành vi này cực kỳ không hợp mắt.

Hoàng Hậu dịu dàng nói: "Bệ hạ đã hạ chỉ rồi, trong quá trình Vân phu nhân mang thai sẽ được miễn hết lễ nghi, yên tâm dưỡng thai."

Trương mỹ nhân khó chịu nói: "Nhưng cho dù là ý chỉ của bệ hạ, trong lòng y hẳn là nên hiểu rõ, sao có thể bỏ luôn cả bước lễ nghi này?"

Tề phu nhân lắc đầu nói: "Lời này của muội cũng quá nghiêm trọng rồi, làm gì mà đến mức không tôn trọng bước lễ nghi này chứ?"

Trương mỹ nhân nói tiếp: "Năm đó Anh phu nhân mang thai ngày ngày đều đến thỉnh an đó hay."

Hoàng Hậu nhíu mày nói: "Đang yên đang lành tự nhiên nhắc tới tên tội nhân làm gì? Hôm nay dừng ở đây thôi, các muội về cung nghỉ ngơi sớm đi."

"Thiếp thân xin cáo lui."

Rời khỏi Khôn Trạch Điện, các nương nương tốp năm tốp ba cùng các vị cung nhân quan hệ tốt khác về cung, còn những người có quan hệ không tệ với Vân Diễn thì định đi Ngưng Tuyết Các thăm y, nhưng thật ra Liên phu nhân hiếm khi rời cung và không hay kết giao với người khác cũng đến Ngưng Tuyết Các cùng các nàng.

Thế là một ngày hôm nay cả điện Ngưng Tuyết Các náo nhiệt vô cùng.

Van Diễn đã mang thai bảy tháng, bụng đã to hơn nhiều, các nương nương sôi nổi suy đoán có lẽ cái thai này không chỉ có một đứa bé.

Vân Diễn tỏ vẻ là, chỉ cần con mình bình an khoẻ mạnh sinh ra, y đã thoả mãn lắm rồi.

Tề phu nhân lo lắng nhìn Vân Diễn, "Ta thấy dạo này sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có phải nghỉ ngơi không tốt đúng không?"

Vân Diễn xoa bụng, bất đắc dĩ nói: "Dạo này người ta có chút không khoẻ. Mấy tháng trước hoàng nhi đều rất ngoan ngoãn, nhưng dạo này bé có chút quậy, thái y khám không ra bệnh."

Tề phu nhân trấn an nói: "Cơ thể trong lúc mang thai không được khoẻ cũng là chuyện bình thường, nếu thái y nói không sao, thì ngươi cũng đừng quá lo lắng."

Liên phu nhân sai hạ nhân đưa lên hai củ nhân sâm già, nói: "Ngày thường ta rất ít khi ra ngoài, đây là lần đầu tiên tới Ngưng Tuyết Các thăm hỏi, đây chỉ là chút quà mọn, mong Vân phu nhân chớ ghét bỏ."

Tướng mạo của vị Liên phu nhân này bình thường, trên mặt mang theo chút bệnh khí, chắc bình thường không ra ngoài cũng có liên quan đến bệnh trong người.

Vân Diễn cười nói: "Sao lại ghét bỏ? Liên phu nhân ít khi xuất hiện bây giờ có thể đến thăm Ngưng Tuyết Các, đương nhiên là Vân Diễn vui rồi."

Liên phu nhân cầm khăn tay che miệng lại, ho vài cái, sau đó cười nói: "Cơ thể ta vẫn luôn không khoẻ, là khi còn nhỏ đã mắc bệnh, trị hoài không dứt. Ngày thường cũng chỉ có thể lạy Phật trong cung, cầu nguyện với Phật Tổ Bồ Tát, hy vọng cơ thể mình có thể khoẻ hơn một chút."

Hứa phu quân ở bên cạnh cũng nói: "Thật ra nghe nói chùa Thừa Ân ở ngoài cung có rất nhiều người đến thờ cúng thắp nhang, xin sâm hay cầu nguyện đều cực kỳ linh nghiệm, cũng có vài phụ nhân đến xin con. Thật ra hai vị phu nhân có thể ra ngoài cung một chút, thắp nhang, lạy Bồ Tát."

Liên phu nhân cười yếu ớt nói: "Cơ thể ta sợ là chưa ra khỏi cung đã không chịu được, nếu có muội nào đi thắp nhang, thì hãy giúp ta góp chút tiền nhang đèn."

Thật ra Vân Diễn nghe xong cũng có chút lung lay, đã lâu rồi y chưa ra khỏi cung, có thể đi ra ngoài, đến chùa cầu bình an cho hoàng nhi và bệ hạ, cũng không tệ lắm.

Thế là đêm đó Vân Diễn nói với Thường Khâm rằng mình muốn ra cung một chút, Thường Khâm có rất nhiều chính sự cần phải xử lý nên không tiện đi cùng, thế là hắn đưa một nửa đội ám vệ đi theo Vân Diễn, bảo vệ an toàn cho y.

Khi ra khỏi cung, Vân Diễn mặc đồ thật dày, bọc kín mít cả người mình, rồi phủ thêm áo khoác, không nhìn kỹ thì không một ai có thể nhìn ra là y đang mang thai.

Chùa Thừa Ân đúng thật có không ít người nghe danh mà đến, vài tên ám vệ âm thầm khoá chặt hướng đi của Vân Diễn, không dám chậm trễ một giây một phút nào. Cũng may quá trình thắp nhang lạy phật không xảy ra chuyện gì, Vân Diễn và hai thị nữ khác cùng nhau rời khỏi chùa Thừa Ân.

Trước khi về cung Vân Diễn đang đi trên đường, khi đi ngang qua một quán coi bói, vị chủ quán mặc áo đạo sĩ gọi Vân Diễn lại, "Vị công tử này có gương mặt phúc hậu, có điều ấn đường hơi đen, sắp tới sợ là sẽ gặp nạn, nếu không ngại thì tới đây xem một quẻ?"

Nếu là ngày thường, Vân Diễn chỉ nghĩ người này là bọn giang hồ bịp bợm. Nhưng mà mấy tháng sắp tới hoàng nhi y sẽ ra đời, vì thế y cũng không dám qua loa, thế là ngồi xuống trước quán coi bói, để người nọ xem cho mình một quẻ.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Người nọ bỗng nhiên thấp giọng cười nói: "Sau khi Vân công tử tiến cung coi bộ cũng thoải mái quá ha, con vua cũng đã có rồi."

Trong lòng Vân Diễn hoảng sợ, hỏi: "Ngươi là ai?"

Lúc này Vân Diễn mới chú ý tới, đôi mắt người này không phải là màu nâu và màu đen giống người Trung Nguyên, mà là màu xám nhạt.

Rất có thể là người Tây Vực!

Người nọ lại cười nói: "Ta thay Vương thượng tới hỏi thăm Vân công tử."

Vân Diễn theo bản năng mà nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nghi hoặc nói: "Ngươi...... Muốn làm gì?"

"Ta chỉ là muốn nói cho Vân công tử biết một chuyện, và cũng nói rõ ý chỉ của Vương thượng một chút." Người nọ đè thấp giọng mình nói, "Ngươi cũng biết, hoàng đế Trung Nguyên, vì sao lại mắc cái thứ gọi là bệnh lạ không?"

Tim Vân Diễn đột nhiên đập nhanh hơn, môi y run rẩy nói: "Ý của ngươi là...... Là người Tây Vực ...... Động tay chân?"

"Đúng vậy. Có điều đó không phải bệnh, mà là cổ, cổ Âm Dương Tử Mẫu*." Nụ cười của người đó mang theo vài phần âm trầm, "Loại cổ này có hai loại là Tử cổ và Mẫu cổ, vị hoàng đế bệ hạ kia là trúng Tử cổ. Cổ này cũng không tính là trí mạng, nhưng sau khi động tình thì gậy thịt không thể nào mềm xuống và cũng không thể nào bắn tinh. Nhưng...... Nếu mấy ngày liên tục mà không thể bắn tinh, thì sẽ gây tổn thương đến tính mạng."

*Từ Tử và Mẫu trong đây có thể hiểu là, Tử thường chỉ con trai, Mẫu thường chỉ con gái.

Vân Diễn siết tay thật chặt, giọng nói run rẩy: "Vì sao...... Các ngươi muốn làm gì?"

Người nọ không trả lời, mà đặt câu hỏi cho y: "Ngươi có biết vì sao, chỉ có một mình ngươi mới có thể giảm bớt tình trạng của loại bệnh này không?"

Vân Diễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn người nọ mang theo nụ cười ác ý, trong lòng phát lạnh.

Trong lòng Nhược Anh và Nhược Tang cũng cực kỳ kinh hãi, các nàng đã theo hầu hạ Vân Diễn từ nhỏ, nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Người đó dùng ánh mắt cảnh cáo các nàng, thế là các nàng cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

"Ngươi có được cơ thể âm dương, vốn dĩ thích hợp để nuôi dưỡng Mẫu cổ, nhưng còn nhỏ cơ thể ngươi yếu ớt, chưa chắc có thể thừa nhận được. Thế là đành phải lấy nước cốt từ Mẫu cổ bỏ vào chén thuốc để ngươi uống vào, lâu dần, cơ thể của ngươi chảy ra nước sốt có thể kết hợp với Tử cổ. Mặc dù không thể giải quyết triệt để cổ này, nhưng cũng có thể giảm bớt bệnh tình."

Trong lòng Vân Diễn đau đớn, đầu y nổ tiếng vang đùng đùng, y thấp giọng hỏi: "Cổ trên người bệ hạ ...... Có thể giải bằng cách nào?"

Người đó lại cười nói: "Đơn giản thôi, chỉ cần thả Mẫu cổ ra, dẫn Tử cổ ra ngoài là được."

Vân Diễn ngẩng đầu nhìn người đó, "Điều kiện là gì?"

"Điều kiện của Vương thượng cũng rất đơn giản. Dạo gần đây Tây Vực liên tục gặp thiên tai, không thu hoạch được nhiều, Vương thượng hy vọng dừng lại việc giao nộp triều cống, rút quân Trung Nguyên ở biên cảnh, để người Tây Vực có thể nghỉ ngơi lấy sức."

"Rút quân?" Vân Diễn trào phúng nói, "E là binh lính nơi biên cảnh vừa mới rút chưa được mấy ngày, Vương thượng sẽ xuất binh tấn công Trung Nguyên phải không?"

Người đó cao thâm khó đoán nói: "Nếu hoàng đế bệ hạ thoải mái đồng ý, vậy thì Vương thượng cũng sẽ nể một chút mặt mũi, nước sông không phạm nước giếng. Nếu hoàng đế bệ hạ không đồng ý...... Người của Vân gia sẽ chết, rồi công tử sẽ phải quay về Tây Vực giữ đạo hiếu chịu tang, đến lúc đó, cổ đó cũng không có cách nào giải được."

Ánh mắt Vân Diễn sắc bén nhìn hắn, "Sao? Vương thượng định giết hết tộc Vân thị sao?"

Người nọ hơi ghé sát vào y, lạnh lùng nói: "Sao làm vậy được? Chỉ là phụ thân ngươi, sẽ chết vì bệnh tật......"

"Đê tiện!" Vân Diễn tức giận đến cả người phát run, Nhược Anh và Nhược Tang vội vàng đỡ lấy y, để y ổn định cơ thể.

"Yên tâm đi, dù sao phụ thân ngươi cũng có địa vị, Vương thượng sẽ không thật sự để hắn chết như vậy đâu. Huống chi, dù sao hắn cũng tốn công dùng thuốc nuôi dưỡng cơ thể của ngươi, để ngươi chảy nhiều nước sốt, còn có đặc tính của Mẫu cổ, không có phụ thân ngươi ra lệnh sắc thuốc, việc này cũng làm không xong. Vậy nên bệnh của phụ thân ngươi nặng đến mức nào, thì cũng phải xem thái độ của bệ hạ."

Máu trong người Vân Diễn sôi trào, sắc mặt cực kỳ không tốt, Nhược Anh thấp giọng nói: "Công tử, chúng ta vẫn nên về cung trước đi."

Người nọ cầm một quẻ đã giải đưa cho Vân Diễn, nói: "Đại cát* đó Vân công tử, tại hạ ở đây, chờ tin tốt của ngươi."

*Những điều may mắn, hạnh phúc lớn

Nhược Tang cầm lấy quẻ bói đưa ra trong tay người nọ, liếc nhìn người đó một cái, sau đó cùng Nhược Anh đỡ Vân Diễn lên xe.

Trên đường về cung, nỗi đau trong lòng Vân Diễn tăng lên gấp vạn lần. Quả nhiên vị phụ thân chưa từng xem y là con ruột cũng có liên quan đến chuyện này, cùng với vị Vương thượng độc ác kia, bọn họ cùng nhau biến y trở thành công cụ đối phó hoàng đế. Đã vạch kế hoạch trên người y từ lúc nhỏ, có thể thấy được tâm cơ sâu đến mức nào.

Nghĩ đến Thường Khâm, trong lòng Vân Diễn trở nên áy náy và khổ sở, chàng là tình yêu cả đời này của y, sao y có thể đồng ý giúp đỡ người quê hương mình uy hiếp chàng?

Những người bạc tình bạc nghĩa đó, nào có thể sánh được một phân một hào với bệ hạ của y?

Nhược Anh lo lắng nhìn Vân Diễn, "Công tử còn mang thai tiểu hoàng tử, cũng không thể tức giận được đâu...... Chúng ta về cung rồi bàn bạc kỹ hơn được không?"

Vân Diễn mệt mỏi nhéo giữa mày, một tay xoa bụng, gật đầu không nói chuyện.

Sau khi trở về Ngưng Tuyết Các, Vân Diễn cho hạ nhân lui xuống,, ngay cả Nhược Anh và Nhược Tang cũng bị y đuổi ra ngoài luôn, y tự nhốt mình trong tẩm điện.

Trong lòng Vân Diễn suy nghĩ rất nhiều thứ, lúc này nó cực kỳ phức tạp. Trăm ngàn lần y sẽ không làm chuyện uy hiếp Thường Khâm, thậm chí y còn không quan tâm gia tộc Vân thị có bị ảnh hưởng hay không, từ một khắc khi y đồng ý tiến vào cung, về chuyện công ơn nuôi dưỡng ít ỏi này y cũng đã trả sạch sẽ, không ai nợ ai.

Nhưng dù cho y không chịu uy hiếp Thường Khâm, chắc chắn người Tây Vực lúc nào cũng sẽ làm phiền y, ép y làm việc cho chúng.

Bây giờ y, nên đối mặt với Thường Khâm thế nào đây?

Trong lòng Vân Diễn giống như bị ai đó bóp chặt đến đau nhói, hai mắt y đã rưng rưng nước mắt, nhưng y quật cường không cho nó rơi xuống.

Sau một lúc lâu, Vân Diễn đi đến trước bàn sách, đề bút xuống viết thư, viết xuống ngọn nguồn mọi chuyện mà y biết.

Sau khi Thường Khâm biết Vân Diễn về cung rồi, hắn liền xử lý mọi chuyện trong tay rồi đi Ngưng Tuyết Các, mới vừa vào cửa cung Ngưng Tuyết Các, Thường Khâm liền phát hiện Vân Diễn không ở chính điện, nhìn bộ dáng hai cung nữ bên người y mang tâm sự nặng nề, cửa tẩm điện cũng được đóng chặt.

Thường Khâm nghi hoặc hỏi: "Công tử các ngươi đâu?"

Nhược Anh phục hồi tinh thần lại, hành lễ nói: "Thưa bệ hạ, công tử đang ở tẩm điện nghỉ ngơi ạ."

"Sắp tới giờ dùng bữa tối rồi, sao còn nghỉ ngơi trong tẩm điện? Thôi, để trẫm đi tìm y."

Thường Khâm đi về phía tẩm điện đẩy cửa ra, khung cảnh hiện lên trước mắt làm khoé mắt hắn như muốn nứt ra.

"Vân Diễn!"

Chỉ thấy một dải lụa trắng treo trên xà nhà, còn đầu Vân Diễn thì mắc vào lụa trắng treo trên không trung, không biết đã treo trên đó bao lâu rồi!

Thường Khâm vội vàng cứu người ôm lên giường, rống to về phía cửa: "Mau truyền thái y!"

----------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Tuyến đầu tiên tui giữ bấy lâu nay đã xuất hiện, nghi vấn của các bảo bối trước kia đã được giải thích. Không có chuyện vô tình mà bệnh đâu, đều là âm mưu hết đó~

----------------

Editor: Mọi người ơi, phân vân quá à, sau 3 phiên ngoại của bộ này, tác giả viết thêm 2 mẫu truyện nhỏ (khoảng 10c) về Vân Diễn và Thường Khâm của kiếp sau nữa á. Mà hai mẫu truyện này tui thấy cũng na ná nhau, mẫu truyện 1 nói về Vân Diễn thầm crush Thường Khâm, còn hình như mẫu truyện 2 thì ngược lại. Nên tui nghĩ ko biết có nên edit nốt không :( Nhìn mấy ngàn chữ tự dưng thấy mệt ngang dị đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com