Truyen30h.Com

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc Vân

Chương 30: Vân Diễn sinh non hoàng tử.

bevitlangthang

Chương 30: Vân Diễn sinh non hoàng tử, đại phu tha phương giải thích nghi vấn cổ lạ, khúc mắc được gỡ.

Editor: bevitlangthang

Đêm đó, đèn đuốc trong Ngưng Tuyết Các lại sáng trưng một lần nữa, có rất nhiều người ra ra vào vào, làm những người bên ngoài cũng không hiểu mô tê gì.

Thái y cũng kinh hồn bạt vía theo, dồn hết sức lực để cứu người.

Cũng may thời gian Vân Diễn treo cổ không lâu, sau đó y đã được Thường Khâm cứu xuống, tính mạng được bảo vệ. Nhưng bởi vì y đang trong trạng thái đau khổ phẫn nộ tột cùng, còn đi dạo qua quỷ môn quan một chuyến, rồi bị động thai khí, không lâu sao liền vỡ nước ối, đứa bé bị sinh non, phải lập tức sinh ra liền.

Thường Khâm nôn nóng đi tới đi lui ở cửa tẩm điện, nghe tiếng thét thê lương đau đớn của Vân Diễn mà lòng nóng như lửa đốt, vài lần muốn xông vào bên trong bầu bạn với y, nhưng đều bị người khác ngăn cản.

Bức thư Vân Diễn để lại Thường Khâm cũng đã xem qua, ngoại trừ biết rõ mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, Vân Diễn còn nói thêm, gia tộc Vân thị có giếm một mỏ khoáng sản, sản xuất hoàng kim, mấy năm nay vẫn luôn lén trục lợi khoáng sản. Mặc dù Vân Diễn ở nhà không được ai ưa thích, nhưng dựa theo quy định gia tộc, Vân Diễn là con trai cũng có quyền xử lý gia sản mình như thế nào.

Vân Diễn vừa chết, quyền lực sẽ ngay lập tức chuyển sang người Thường Khâm. Vân Diễn hy vọng Thường Khâm có thể cho người mang thi thể của y đi đến Vân gia một chuyến, ép gia tộc Vân thị, khi lấy được quyền xử lí khoáng sản rồi, thì cố gắng chiếm giữ nó, khống chế vua Tây Vực, đổi lấy Mẫu cổ, để giải cổ trên người hắn.

Nông nghiệp bên Tây Vực không quá phát triển, hàng năm đều phải dựa vào việc khai thác mỏ để trao đổi lương thực, Vương thượng nhất định sẽ không bỏ qua mạch khoáng sản phong phú như vậy.

Y không còn mặt mũi nào để đối mặt với Thường Khâm nữa, cũng không muốn làm mật thám, và cũng không muốn bị người khác hiểu lầm mình là mật thám, càng không muốn con trai mình bị người ta nói là con của mật thám, làm đứa bé không thể ngóc đầu lên được, vì thế y lấy cái chết để chứng minh.

Sau khi Thường Khâm biết hết mọi chuyện thì cảm thấy Vân Diễn là một bé ngốc ơi là ngốc, chuyện nào cũng có rất nhiều cách để giải quyết, vậy mà y lại cố tình chọn phương thức cực đoan nhất.

Qua hồi lâu, trong nhà cuối cùng truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non mong manh, hạ nhân ôm đứa trẻ mở cửa ra báo tin vui với Thường Khâm: "Chúc mừng bệ hạ, phu nhân đã sinh hạ một vị hoàng tử!"

Cuối cùng lòng Thường Khâm cũng thoáng thả lỏng một chút. Hắn nhận lấy đứa trẻ, nhìn cái đầu nhỏ xinh nhẹ bênh của bé, trong lòng không nhịn được mà có chút đau nhói, vội hỏi: "Phu nhân sao rồi?"

"Bệ hạ yên tâm, phu nhân vẫn bình an ạ."

Lúc này Thường Khâm mới được xem như hoàn toàn yên lòng, hắn giao đứa bé cho bà vú bế, còn mình thì vào bên trong nhìn Vân Diễn.

Thái y còn đang điều trị cho Vân Diễn, cả người y đều mướt mồ hôi, khuôn mặt cực kỳ tái nhơt, yếu ớt nằm trên giường.

Thường Khâm ngồi bên mép giường, đau lòng nắm lấy tay Vân Diễn, nhẹ giọng nói: "Vất vả cho em rồi, là một tiểu hoàng tử, lúc trước đã nói rồi, sẽ đặt tên con là Thường Du."

Vân Diễn gật đầu, nhắm mắt lại, không nói gì.

Thái y lau mồ hôi trên trán mình một cái, cẩn thận dặn dò Thường Khâm tiếp theo nên chăm sóc thế nào, "Khi phụ nhân mang thai cảm xúc sẽ không ổn định, phu nhân có cơ thể âm dương, thì cũng sẽ như thế. Sau khi sinh phải tránh ảnh hưởng chuyện bên ngoài, phải duy trì tâm trạng vui vẻ bình thản cho y, như vậy mới có lợi cho sự phục hồi cơ thể."

Thường Khâm thở dài, dạo này đúng thật Vân Diễn lúc thì vui vẻ lúc thì phiền não, bây giờ mật thám Tây Vực làm y chịu một kích thích lớn, làm ra chuyện cực đoan như thế, cũng chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

Thường Khâm sắp xếp thái y và cung nhân trong Ngưng Tuyết Các, chuyện hôm nay cần phải được bảo mật chặt chẽ, sau đó mới cho người thông báo Vân phu nhân vừa sinh hạ hoàng tử.

Đợi đến khi xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống, Thường Khâm để bà vú ôm hoàng tử đi tới, đặt kế bên Vân Diễn, bên trong giường, "Nhìn con của em đi, chưa đủ tháng đã sinh ra, cũng may mà khoẻ mạnh."

Vân Diễn nghiêng đầu nhìn con mình, y đưa tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt đỏ bừng của bé, trong lòng đau nhói, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống.

Thường Khâm lại ôm y vào lòng, để Vân Diễn dựa vào ngực mình, "Suýt chút nữa đã một cơ thể hai mạng người rồi. Em nói xem, trẫm nên phạt em thế nào đây?"

Vân Diễn vùi mặt vào trong ngực Thường Khâm, cuối cùng y đau đớn đến khóc thành tiếng. Y chưa từng khóc thương tâm như thế, giống như muốn trút tất cả mọi thử ra ngoài vậy.

Thường Khâm càng thêm đau lòng không chịu được, hắn cúi đầu hôn lên đầu Vân Diễn, nhẹ nhàng dỗ dành nói: "Haizz...... Được rồi được rồi, trẫm không phạt em nữa là được. Em đó, lúc nào cũng làm trẫm sợ..."

Vân Diễn khóc đã đời rồi mới từ từ dừng lại khụt khịt mấy cái, khàn giọng nói: "Bệ hạ...... Thật xin lỗi......"

Thường Khâm tiếp tục xoa lưng Vân Diễn, dịu dàng nói: "Người em cần xin lỗi không phải là trẫm, mà là Du Nhi. Đứa bé vô tội không biết gì cả, suýt chút nữa đã bị em tiễn về trời rồi."

Như là đồng ý với câu nói của Thường Khâm, đứa bé cưng nhỏ xíu bỗng nhiên bắt đầu khóc nỉ non. Lòng Vân Diễn bị bóp chặt lại một chút, y xoay người ôm con vào lòng, vỗ nhẹ vào tã lót, từng giọt nước mắt rơi trên tấm vải.

"Mẫu thân xin lỗi con...... Ta không nên tự tiện quyết định sinh mạng của con, xin lỗi con nhiều lắm......"

Dỗ bé nhỏ xong rồi, Thường Khâm gọi bà vú đến mang đứa bé đi, còn mình thì ở lại giường dỗ bé lớn.

"Em đó, ngày thường lúc nào cũng lém lỉnh tinh ranh, vì sao lúc này lại phạm phải chuyện hồ đồ như thế?"

Vân Diễn cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Hôm nay gặp được người đó, rõ ràng hắn muốn biến em thành mật thám...... Em không muốn mặc cho bọn họ sai khiến, càng không muốn thoả hiệp, nhưng em hy vọng bệ hạ có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cái cổ chết tiệt kia......"

Thường Khâm bất đắc dĩ gắt gao ôm chặt lấy y vào trong ngực, "Haizz...... Em đó, quay về rồi thương lượng với trẫm không được sao?"

"Nhưng mà em hoàn toàn trong sạch, nếu để ngươi khác biết, bọn họ nhất định sẽ nghĩ em là mật thám Tây Vực, Du Nhi cũng sẽ bị liên luỵ theo......" Vân Diễn cúi đầu siết chặt lấy tấm chăn, buồn bã nói, "Từ khi tiến cung tới nay, em đã nghe các từ 'tai hoạ, yêu nghiệt' mắng em không ít, nếu bị thêm cái danh mật thám nữa ......"

"Vậy thì không để người khác biết là được." Thường Khâm nắm lấy tay Vân Diễn, cười nói, "Ngày mai trẫm sẽ sai người đi tìm vị đại phu tha phương đó, nếu hắn đã từng đoán được bệnh trẫm, đương nhiên bây giờ cũng có đề cho trẫm một số biện pháp. Cùng lắm thì, trẫm không hiểu về cổ này lắm, tóm lại không phải đã có em rồi sao?"

Vân Diễn lo lắng nói: "Nhưng mà...... Dù sao đây cũng là cổ mà, lỡ như có hại với có thể chàng......"

"Vậy thì truyền ngôi lại cho hoàng nhi, trẫm rất yên tâm với thái phó và thừa tướng của mình, dù có cưỡi Hạc về trời đi nữa thì cũng ......"

Vân Diễn che miệng Thường Khâm lại, oán trách nói: "Sao chuyện này có thể nói bậy bạ được chứ?"

Thường Khâm nắm lấy tay Vân Diễn đặt lên môi mình hôn mấy cái, "Yên tâm đi, sẽ không sao đâu."

Tin mừng Vân Diễn sinh quý tử truyền khắp các cung, sáng sớm đã có vài vị nương nương vào cung chúc , nhưng đều bị hạ nhân lấy lý do Vân Diễn sinh non cả người suy yếu chặn ngoài cửa.

Tiểu hoàng tử Thường Du được đưa đến Thiên Cảnh Uyển, bé được bà vú chuyên môn và thái y chăm sóc, Vân Diễn được dặn dò phải điều dưỡng cơ thể thật tốt, không thể qua loa được.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Thường Khâm phái người đi tìm vị đai phu tha phương đã từng chẩn đoán ra 'bệnh lạ' của hắn, hai ngày sau, vị đại phu kia được đưa tới Thần Dương Điện.

Sau khi Thường Khâm nói về tình huống Âm Dương Tử Mẫu cổ xong, vị đại phu tha phương vuốt lấy chòm râu, ngạc nhiên nói: "Trước kia lão phu cũng bởi vì gặp qua một người bệnh giải bằng âm huyệt, nên mới dám kết luận với bệ hạ như thế. Thì ra là bởi vì kỳ cổ!"

Vị đại phu tha phương bắt mạch cho Thường Khâm, cười nói: "Mạch tượng bệ hạ vững vàng mạnh mẽ, cơ thể cực kỳ cường tráng. Loại cổ này lão phu chỉ từng thấy qua trong sách cổ, dùng trùng chỉ Bình Lăng để chế cổ, bởi vì loài trùng chỉ này thường hay xuất hiện ở núi Bình Lăng của Tây Vực, cực kỳ hiếm, lúc chế cổ cũng không dễ dàng gì, nhưng loại cổ này không nguy hiểm đến tính mạng."

"Sở trường của người Tây Vực là nghiên cứu về những kĩ thuật chuyện phòng the, loại cổ này là do một vị nữ tử nghiên cứu chế tạo, Mẫu cổ rất hợp với cơ thể nữ tử, còn Tử cổ thì cực kỳ hợp với cơ thể nam tử, để phòng khi người nam tử thay lòng đổi dạ, giao hợp với nữ tử khác."

Thường Khâm hỏi: "Cổ này có cách giải không?"

Vị đại phu tha phương lắc đầu, "Nếu là một cặp đôi đã bị cấy Mẫu cổ và Tử cổ vào trong cơ thể, thì không thể giải được, chỉ có thể trung trinh cả đời với đối phương. Nếu chỉ cấy cổ độc vào trong một người, thì chỉ cần dùng một cổ trùng khác dẫn ra là được."

Thường Khâm kể  chuyện Vân Diễn đã uống thuốc nuôi dưỡng cơ thể cho vị đại phu tha phương biết, vị đại phu lại cười nói: "Cách này cũng được. Nếu phu nhân đã điều dưỡng ra được cơ thể có tác dụng với Mẫu cổ, thì chỉ cần y còn sống, bệ hạ không cần sợ đâu ạ."

Thường Khâm gật đầu nói: "Đại phu có chắc là cổ này không có hại ở phương diện khác cho cơ thể không?"

"Bệ hạ yên tâm, chỉ cần phu nhân không bị gì, bệ hạ sẽ không gặp chuyện gì. Nhược điểm duy nhất của cổ này là sẽ phải chịu ràng buộc với người khác."

Thường Khâm cười nói: "Đa tạ đại phu. Tuổi của đại phu cũng đã cao, bây giờ còn du ngoạn tứ phương, ít nhiều gì cũng có bất tiện phải không? Không bằng tiến cung làm việc trong Thái Y Viện, đương nhiên trẫm sẽ không bạc đãi đại phu."

Vị đại phu tha phương vốn định từ chối, nhưng ông nghĩ lại, Thường Khâm đây là muốn đặt ông dưới mí mắt, tránh cho việc ông ra ngoài nói lung tung. Những chuyện bí mật trong hoàng thất, một khi truyền ra ngoài, ít nhiều gì cũng sẽ lộ nhược điểm cho kẻ thù, hoàng đế không trực tiếp giết ông là đã nhân từ lắm rồi.

Thế là vị đại phu tha phương âm thầm thở dài, đành phải hành lễ, "Đa tạ bệ hạ, lão phu cung kính không bằng tuân mệnh."

Khi đi ra khỏi Thần Dương Điện, Thường Khâm lập tức đi tới Ngưng Tuyết Các, nói những chuyện vị đại phu vừa nói cho Vân Diễn biết, lúc này y mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thường Khâm nhéo mặt Vân Diễn, hỏi: "Còn dám làm chuyện ngốc nữa không? Sau này em phải sống cho tốt, biết chưa?"

Vân Diễn gật đầu, vươn tay ôm lấy eo Thường Khâm, vùi cả người mình vào lòng hắn. Y có thể hiểu được ý của Thường Khâm, mặc dù không có mẫu cổ, Thường Khâm cũng không để ý về chuyện đó quá nhiều, hắn nguyện cả đời này đều bị chịu ràng buộc với Vân Diễn.

Hắn nguyện bỏ hết hậu cung, trở thành một cặp chân chính sống cả đời với y.

Cảm xúc cảm động lấp đầy trái tim Vân Diễn, được đế vương thâm tình như vậy là điều quá mức xa xỉ, thậm chí Vân Diễn còn không có gì để báo đáp, chỉ có thể toàn tâm toàn ý dâng hiến cả đời này cho người đàn ông trước mặt.

Sau khi ôn tồn, Vân Diễn vẫn còn có chút lo lắng, "Nhưng mà...... Dù sao người Tây Vực vẫn nắm được nhược điểm......"

Thường Khâm lạnh nhạt nói: "Lúc này người Tây Vực dám đưa ra điều kiện như vậy, chỉ đơn giản là vì áp lực sinh tồn của quốc gia bọn họ quá lớn mà thôi. Có thể miễn việc triều cống mấy năm tới, nhưng rút quân thì không thể, cũng mong vị vương thượng kia là một người thông minh. Có điều...... Tên mật thám kia núp trong kinh thành, là chuyện không giữ được."

Lại qua một ngày, ngoại trừ Thường Khâm và ám vệ chuyên túc trực của Vân Diễn, toàn bộ đội ám vệ chỉnh chi đều bắt đầu hành động, những tên binh lính khả nghi không rõ thân phận đều bị chết không rõ lý do. Đại Lý Tự liên hợp với Hộ Bộ phái người giả làm thường dân đến các nơi điều tra, trên thực tế bọn họ đều cố gắng đạt tới mục tiêu không bỏ sót một tên mật thám nào.

----------------

Trong một cung điện nào đó trong hậu cung

"Bổn cung sai ngươi đi điều tra mọi chuyện, có kết quả gì không?"

Một tên mặc trang phục đen nói: "Vân thị là quý tộc bên Tây Vực, có tiếng nói trên triều đình. Nhưng nhị công tử này chỉ là con riêng, không được chào đón trong nhà, ngoài mặt thì dùng để hoà thân chứ thật ra là đẩy một tên vô dụng đi mà thôi."

Một vị thái giám khác nói: "Vân phu nhân đã sống từng ấy tháng trong cung, ở ngoài cung gặp được một vị xem bói, nô tài đề ra nghi vấn thì mới biết, người đó là người Tây Vực."

"Cái gì? Vậy mà hắn dám lén lút tiếp xúc với người Tây Vực sao?" Thậm chí giọng điệu của bà phụ nhân còn mang theo một ít sắc bén, "Người đó còn nói gì thêm không?"

"Người đó tài nghệ cao cường, chưa nói vài câu đã chạy, biến mất không rõ tung tích......"

"Vô dụng!" Phụ nhân đập mạnh lên tay vịn trên ghế dựa.

Thái giám vội vàng quỳ xuống, "Nương nương bớt giận."

"Hừ, có khi tên yêu nhân man di này là mật thám Tây Vực phái tới, bây giờ còn dám lén lút thông đồng với bên ngoài." Giọng điệu và trong ánh mắt của bà phụ nhân đều tràn ngập ác ý, "Bây giờ còn sinh con nữa, lỡ như bệ hạ lại bị ma quỷ mê hoặc, tương lai của hoàng triều chẳng phải đều biến thành người Tây Vực dễ như chơi sao?"

Mấy tên hạ nhân đều cúi đầu, không dám nói gì.

"Tai hoạ này, tốt nhất đừng để lộ sơ hở nào để bổn cung biết được, nếu không......"

Ma ma bên người phụ nhân lo lắng nói: "Không phải bệ hạ sẽ thật sự bị ma xui quỷ khiến, muốn lập con y thành......"

"Con y mới sinh ra được mấy ngày, có tư cách gì mà trở thành thái tử?" Phụ nhân cười lạnh một tiếng, "Đến nỗi có được sống hay không, còn phải xem tạo hoá của nó."

---------------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Hôm nay là Lễ Tình Nhân, vì để không mọi người hóng quá lâu, tui đăng một chương trước nha, hôm nay tui sẽ tranh thủ đăng hai chương. Nhưng mà tui sẽ đăng chương thứ hai sau nhee ~

Khúc tình tiết này là tui muốn xử lý nhẹ một chút, nếu đi theo tuyến quyền mưu, mặc dù Vân Diễn không phải là mật thám, không biết một chút gì, thì sau này cũng không có khả năng bọn họ không có khúc mắc. Không thể nói quá rõ ràng được, nếu không sẽ không thú dzị nữa *làm mặt quỷ*.

Cơ bản tuyến về cổ tui đã làm xong, nhưng tui còn giữ một tuyến khác nữa, câu truyện đang trong giai đoạn chuyển cảnh, nhưng mà chưa có 'chuyển' đâu.

【 nhắc nhở thân thiện: Phụ nữ đang mang thai không được ổn định, có một số người thậm chí còn bệnh trầm cảm sau sinh, nếu mọi người có người thân trong nhà đang mang thai, cố gắng đừng cãi lộn với người đó, vẫn nên chăm sóc và quan tâm đến cảm xúc của người đó nhiều hơn một chút! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com