Truyen30h.Com

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc Vân

Chương 38: Hai người làm tình trên xích đu dưới ánh trăng.

bevitlangthang

Chương 38: Hai người làm tình trên xích đu dưới ánh trăng, nẩy lên nẩy xuống ăn nho, tiên tử mặc y phục trắng bay bay trong gió, nước dâm chảy ồ ạt.

Editor: bevitlangthang

Sau khi vào thu, thời tiết không còn nóng như thế nữa, Vân Diễn cũng chịu đi ra ngoài nhiều hơn một chút.

Từ khi Vân Trung Thu Ngàn được đặt ở Ngự Hoa Viên, có không ít nương nương, các hoàng tử và công chúa đều rất thích tới đó chơi một chút, chẳng sợ ngày hè nắng chói chang.

Sau đó có một số người thông minh, lấy chiếc dù lớn che nắng trong cung ra, rồi kéo dài tay của chiếc dù, gắn trên xích đu, như vậy cũng không sợ nắng chiếu vào nữa.

Vân Diễn nghe xong cũng sai người làm chiếc dù y như vậy cho Vân Trung Thu Ngàn trong Ngưng Tuyết Các, không sợ bị phơi nắng nữa.

Bây giờ bé Thường Du đã có thể bò và ngồi, Vân Diễn đơn giản bế y cùng ngồi trên xích đu chơi một lát, chiếc xích đu này ngồi một lớn một nhỏ vẫn còn dư chỗ.

Thế là chạng vạng, khi Thường Khâm vừa tới Ngưng Tuyết Các, đã nghe thấy tiếng cười khanh khách trong veo, vừa ngẩng đầu thì thấy, Vân Diễn mặc y phục trắng và bé con đáng yêu trắng nõn ngồi trên chiếc xích đu bay lên cao, làm Thường Khâm không nhịn được mà nhớ ngày ấy Vân Diễn mặc vũ y nhảy múa.

Vạt áo cũng tung bay như thế, giống như thần tiên bay bay vậy.

Cho đến khi hạ nhân thông báo bệ hạ giá lâm, Vân Diễn mới dừng xích đu lại, ôm con đi tới. Chắc là vì bé con chơi rất vui vẻ, bé cười khanh khách không ngừng, trong miệng còn ê ê a a, giống như đang học nói vậy. Khi bé thấy Thường Khâm còn biết duỗi hai cánh tay nhỏ muốn ôm, chọc Thường Khâm cười cực kỳ thoải mái.

Hai người đùa giỡn với bé Thường Du xong, liền bảo bà vú ôm con đi, rồi Thường Khâm gọi người bưng mấy mâm lên.

"Không phải mấy ngày trước em nói muốn ăn nho Tây Vực sao? Mặc dù trong cung không có, nhưng trẫm sai người bên bộ phận lương thực đi hỏi, thì người dân vẫn có bán, nên để bọn họ mua về một ít."

Trong mâm, tất cả đều là quả nho to mọng trong suốt, nhìn vào liền muốn cắn một miếng.

Đương nhiên là Vân Diễn rất vui, y vội vàng cảm ơn Thường Khâm, sau đó kéo hắn ngồi xuống bàn đá cùng nhau thưởng thức.

Thường Khâm nhìn trái nho rồi lại nhìn chiếc xích đu, phát hiện trên chiếc xích đu có cây dù, đột nhiên trong đầu hiện ra ý tưởng tuyệt cà là vời.

"Triệu Đức Toàn, sai vài tên tiểu thái giám thân thủ tốt tới đây, bắc thang lên, chọc một lỗ trên chiếc dù, sau đó móc một chùm nho lên."

Người xung quanh nghe thấy lời Thường Khâm phân phó đều cực kỳ khó hiểu, không rõ bệ hạ muốn gì. Nhưng Triệu Đức Toàn vẫn nghe theo mà làm, không bao lâu đã xong.

Thường Khâm hài lòng nhìn nhìn chiếc dù mới được làm xong, sau đó phất tay, cho bọn hạ nhân lui xuống, "Nên trở về Thần Dương Điện thì về Thần Dương Điện, người Ngưng Tuyết Các về phòng đóng cửa cho kỹ, trẫm cho phép các ngươi nghỉ ngơi cả đêm, không một ai được ra ngoài."

Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, có mấy tên hạ nhân biết rõ sinh hoạt thường ngày của Thường Khâm và Vân Diễn thì cũng đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, tiếp chỉ xong liền rời đi. Những người không hiểu cũng không dám làm trái y, càng mừng vì được bữa nghỉ ngơi.

Bây giờ trong viện chỉ còn lại hai người Thường Khâm và Vân Diễn.

Vân Diễn chớp đôi mắt hai cái, khó hiểu hỏi: "Bệ hạ có ý gì vậy?"

Thường Khâm cười kéo tay Vân Diễn, đứng dậy dắt y đi đến chiếc xích đu, "Trẫm bỗng nhiên cũng muốn thử Vân Trung Thu Ngàn một chút."

"Vậy, bệ hạ ngồi trên đó đi."

Thường Khâm cười đến thâm sâu, "Em ngồi với trẫm."

Vân Diễn càng thêm khó hiểu, "Hở? Nhưng chiếc xích đu này không chứa được hai người đâu."

"Được mà." Thường Khâm ngồi xuống trước, sau đó hắn kéo Vân Diễn ngồi trên đùi mình, "Như vậy là được rồi chứ gì. Em ngồi đối diện trẫm đi."

"Chuyện này......" Gương mặt Vân Diễn ửng rặng mây đỏ, y trộm liếc nhìn Thường Khâm một cái, sau đó đành phải cởi quần mình ra, tách hai chân ngồi quỳ trên người Thường Khâm.

Cũng may mặc dù xích đu không tính là dài, nhưng cũng rộng.

"Bệ hạ chàng đây là......" Vân Diễn đã bị đụ vô số lần hiển nhiên cũng hiểu Thường Khâm đang muốn làm gì, không khỏi than nhẹ một tiếng, "Đúng là suy nghĩ hiếm thấy quá ha."

Thường Khâm hôn lên chóp mũi Vân Diễn, giơ tay cởi đai lưng Vân Diễn ra, nói tiếp: "Người đi hết rồi, em cũng không cần phải xấu hổ nữa. Vừa rồi trẫm thấy em chơi xích đu với Du Nhi, vậy mà cũng đẹp vô cùng. Haizz...... Đối với em trẫm không có sức chống cự nào hết."

Vân Diễn đỏ mặt cười dỗi nói: "Bớt nói mấy lời không biết xấu hổ đó đi nhá."

Không biết vật đó của Thường Khâm đã âm thầm ngẩng cao từ lúc nào, y chỉ cảm giác được phía dưới mình có hơi cộm, thật ra Vân Diễn cũng không gấp gáp lắm, y nương nhờ ánh trăng cúi đầu nhìn gương mặt Thường Khâm, nghĩ thầm, ai mà có sức chống lại cái nhan sắc này chứ?

Hai người ngồi nhìn nhau mà hai đôi môi cũng dần dần tiến lại gần nhau, quần áo cũng cởi ra gần hết trong cơn nùng tình, Thường Khâm giơ tay khởi động chiếc xích đu, mặc dù hai người trưởng thành cùng ngồi trên đó, thì ghế xích đu này cũng được xem là dư dả, chậm rãi bay lên.

Thường Khâm dùng đầu ngón tay móc lấy chiếc yếm của Vân Diễn, sau đó dùng răng ngậm lấy chiếc vải dệt màu xanh nhạt kia, ngậm nó trong miệng kéo xuống, vải dệt cũng theo gió mà tuột xuống, lộ ra cặp vú trắng nõn nà bên trong, hai viên núm vú đỏ bừng rất nhanh đã đứng thẳng, trở nên hăng hái hơn bao giờ hết.

Hai mắt Thường Khâm nóng lên, hắn không chần chờ một khắc nào mà há mồm ngậm lấy một bên núm vú liếm láp. Hai vật nhỏ đáng yêu này, ăn sao cũng không thấy ngán.

Cảm giác tê dại vụn vặt truyền đến từ lỗ vú, Vân Diễn thở gấp một tiếng, hai tay y đặt trên vai Thường Khâm, ưỡn ngực đưa vú vào miệng hắn. Đồ vật chống ở phía dưới cực kỳ rõ ràng, hơn nữa đầu vú không ngừng truyền đến khoái cảm, mật hoa vẫn không nhịn được mà chảy nước.

Sau đó chiếc xích đu không ngừng đong đưa lên xuống, cơ thể hai người cũng phập phồng theo với biên độ nhỏ, gậy thịt cọ xát quần áo, con cặc ma sát hòn le, tiếng Vân Diễn hừ hừ cũng càng thêm ngọt ngào.

Thường Khâm không khỏi nghĩ thầm, chiếc xích đu này đúng là thứ tốt, nhất định phải dùng nó thật triệt để.

Sau khi ăn núm vú được một hồi, cuối cùng Thường Khâm cũng chịu nhả ra, đầu ngón tay sờ đến phía dưới Vân Diễn, quả nhiên sờ đến một bãi nước dâm. Sau đó hắn lại dùng đầu ngón tay xoa nắn hòn le, khoái cảm tê dại này trực tiếp ập tới, vòng eo Vân Diễn run rẩy, lỗ lồn cũng bắn ra một bãi nước sốt nhỏ.

Đến khi đầu ngón tay đâm vào lỗ lồn, theo thường lệ lỗ lồn vẫn nhiệt liệt hoan ngênh, tầng tầng vách thịt bao lấy khách ngoại lai đến chơi, giống như là đang quyến rũ hắn, làm hắn vô cùng rạo rực.

Đương nhiên Thường Khâm sẽ không từ chối lời mời này rồi, đầu ngón tay tinh tế đè ép cọ xát vách thịt bên trong, vị trí thịt mềm đó hắn vẫn nhớ rõ như in, mỗi khi đi vào trong đều không quên nhấn nó một cái, cả người Vân Diễn sẽ run rẩy một chút, giọng nói cũng mềm mại hơn rất nhiều.

Lỗ lồn chín rục đã sớm biết cách làm thế nào mới đạt được nhiều sảng khoái, Vân Diễn cũng trộm giật giật lỗ lồn, siết chặt lấy ngón tay để nó cho y càng nhiều sự an ủi.

Thường Khâm khẽ cười một tiếng, lại hôn lên môi Vân Diễn, "Muốn thì giúp trẫm cởi quần ra đi, chỉ thích chơi với ngón tay của trẫm thôi sao?"

Vân Diễn nâng mi mắt lên nhìn Thường Khâm một cái, chỉ với một cái liếc mắt này đều hiện rõ phong tình thẹn thùng khó nói hết, cũng cực kỳ quyến rũ. Nhưng Vân Diễn vẫn duỗi tay cởi quần Thường Khâm ra một chút, để con cặc chờ đợi đã lâu bắn ra ngoài.

Con cặc này thường xuyên lăn lộn y đến chết đi sống lại, lúc này nó vẫn cứng ngắc bừng bừng phấn chấn, oai phong đứng thẳng. Vân Diễn nhịn không được mà duỗi tay sục cặc, sục lên sục xuống một hồi, mới chậm rãi nhấc eo lên, theo chiếc xích đu bay lên tới trên cao rồi rơi xuống thì chậm rãi đút con cặc vào lồn.

"Ưm a...... Căng, căng quá...... "Cho đến nay, lỗ lồn Vân Diễn đã có thể thích ứng với kích cỡ của Thường Khâm, không còn ngây ngô như lúc gặp ban đầu nữa. Nhưng thời điểm vừa mới tiến vào, vẫn cảm thấy cực kỳ no căng.

Con cặc chậm rãi đi vào nguyên căn, cực kỳ vừa khít, thậm chí hai người đều đồng thời phát ra tiếng than nhẹ thoả mãn.

Thậm chí hai người bọn họ không cần phải dùng động tác quá lớn, chiếc xích đu đưa lên hạ xuống có thể làm gậy thịt tự động di chuyển trong lồn non.

Có điều sau một hồi, đối với Vân Diễn mà nói, cọ xát như vậy vẫn còn chưa đủ, thế là y bám vào vai Thường Khâm, khi chiếc xích đu bay lên y lập tức nhấc eo lên, rồi khi chiếc xích đu đưa xuống y lại ngồi sụp xuống, vốn dĩ tư thế phập phồng lên xuống này có thể khiến gậy thịt đâm sâu vào trong, ai ngờ gậy thịt đi vào thật sự rất sâu.

Quần áo nửa cởi nửa mặc trên người Vân Diễn dường như làm y giống như cánh chim trắng chuyển động nhẹ nhàng uyển chuyển, ống tay áo to rộng và vạt áo phiêu bay theo gió, thế nhưng thật sự làm Vân Diễn càng giống thần tiên giáng trần.

Nhưng mà phía dưới vị thần tiên bay bay trong gió này, lại phun ra nuốt vào con cặc thô tráng dữ tợn.

Từng đợt sảng khoái cũng làm Vân Diễn phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ êm tai, "Ưm a, phu quân, phu quân, quá sâu...... A......"

Thường Khâm cũng bị quyến rũ đến thần kinh siết chặt, dục vọng rất nhanh đã tích luỹ dưới háng, thế là hắn nắm lấy eo Vân Diễn, cũng phối hợp với chiếc xích đu lên xuống mà ra vào bên trong lỗ lồn.

Khung cảnh bây giờ nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ mặt đỏ tim đập không dám nhìn thẳng.

Bỗng nhiên, Thường Khâm hơi mỉm cười, nói với Vân Diễn: "Ngẩng đầu lên, nhìn thấy quả nho treo trên kia không. Quả nho này cực kỳ ngọt thanh, nếu không ngại thì hái một quả giúp ta được không?"

Vân Diễn bị đụ đến ánh mắt trở nên mê ly, y nghe vậy đợi một hồi mới ngẩng đầu, thấy được quả nhỏ treo trên kia. Quả nho thật là mát mẻ, thậm chí phía trên nó còn mọng nước, dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm trong suốt.

"Ưm a!" Chiếc xích đu lại rơi xuống, đột nhiên Vân Diễn không kịp phòng bị mà vòng eo bị túm lấy ấn xuống, một ít nước sốt bị ép ra ngoài.

Vân Diễn ý thức được y đã bị khoái cảm dày đặc vây lấy, đầu óc khó mà tỉnh táo nổi, đối với lời nói của Thường Khâm thì là theo bản năng nói gì làm nấy. Thế là y lại ngẩng đầu nhìn quả nho đó một lần nữa, khi chiếc xích đu bay lên cao một lần nữa, y ưỡn người ngửa đầu ngậm lấy một quả, hái nó xuống.

Lại bị rơi xuống một lần nữa, bởi vì trước đó cơ thể bị nâng lên không ít, phần lớn gậy thịt đều rời khỏi lỗ lồn, ngồi xuống một phát lập tức nuốt trọn nguyên cây vào trong một lần nữa.

"Ưm!" Vừa mạnh vừa sâu làm cả người Vân Diễn run lên, não y đột nhiên có một tia trắng xoẹt ngang qua, một lượng lớn nước sốt cũng túa ra ngoài.

Thường Khâm bị lỗ lồn co chặt mà cảm thấy phê cực, hắn và Vân Diễn hơi ngừng lại một chút, cảm nhận được khoái cảm sung sướng này, rồi Thường Khâm khẽ cười một tiếng, mò đến bên môi Vân Diễn, cuộn lấy quả nho kia.

Quả nho được mua tới là loại có thể ăn liền, Thường Khâm nhai rồi nhai, sau đó hắn hôn lên môi Vân Diễn một lần nữa, cùng nhau thưởng thức thịt nho và nước sốt, làm môi y cũng nhiễm hương vị ngọt ngào.

Thường Khâm liếm sạch nước sốt trên môi Vân Diễn đi, cười nói: "Ăn ngon. Ăn thêm một cái nữa không?"

Vân Diễn thở dốc một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên một lần nữa, chuẩn bị canh chuẩn thời cơ nâng người mình lên, rồi tiếp tục ngậm lấy một quả nho, rồi lại ngồi xuống, con cặc trong cơ thể dường như muốn địt xuyên thủng qua người y, mở đường vọt thẳng vào trong, đụ tới miệng tử cung.

"Ưm, ưm a!" Dường như Vân Diễn sắp không ngậm được quả nho đó, cũng may Thường Khâm kịp thời cuộn lấy, sau đó đút vào miệng Vân Diễn một lần nữa.

Thần tiên mặc y phục trắng ngẩng đầu dưới ánh trăng, cơ thể cong lên một đường cong tuyệt đẹp, cả người đều trắng nõn lấp lánh, hai núm vú ưỡn lên cao, đầu vú đỏ bừng, khung cảnh lúc này đây đẹp không sao tả xiết.

Cứ thể lặp lại thêm mấy lần, khoé mắt Vân Diễn tràn ra nước mắt, cả người run rẩy, nhìn có chút đáng thương.

Cuối cùng Thường Khâm không trêu đùa với y nữa, không để y đi hái nho nữa, hắn nắm chặt vòng eo Vân Diễn cùng y nhún nhảy trên xích đu.

Đôi khi chiếc xích đu còn phát ra âm thanh kẽo kẹt, chứng minh động tác của hai người có bao nhiêu kịch liệt, hoà cùng với âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau, mang theo cảm giác dâm mỹ lạ kỳ.

Lúc này mỗi một nơi trên người Vân Diễn đều cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần vô tình chạm vào đều sẽ khiến y run rẩy không thôi, bàn tay bóp lấy gậy thịt y cũng thế, chưa sục vài cái đã bắn tinh.

Vân Diễn mất sức nhưng vòng eo vẫn vô thức nhún nhảy, y dựa vào lòng Thường Khâm, chỉ có thể dựa vào việc Thường Khâm giữ lấy eo y, hắn nhịp nhàng ấn y ngồi xuống gậy thịt.

Nơi giao hợp của hai người cũng nhớp nháp không chịu được, có quá nhiều nước sốt theo động tác lên xuống mà chảy ra ngoài, thậm chí có một ít còn bắn ra ngoài, nhỏ xuống đất.

Thường Khâm vươn tay ra nắm lấy một bên bầu vú, hắn dùng sức xoa nắn, rồi mút đầu vú đang run bần bật, quả nhiên không bao lâu đã chảy ra sữa, có một số bị gió thổi bay đi, hơn nữa nó còn treo một giọt sữa nhỏ trên đó, giống như 'nắng hạn gặp mưa rào'.

Thường Khâm không khỏi nghĩ thầm, đúng  là trời hạn gặp mưa rào mà!

Con cặc hắn đã cứng ngắc không chịu được, Thường Khâm không tiếp tục trêu ghẹo y nữa, hắn ôm Vân Diễn dùng sức địt vào, chiếc xích đu cũng phát ra tiếng kẽo kẹt nhiều hơn.

Vân Diễn thở hổn hển từng hơi một, cuối cùng có một tia sét trắng xoẹt qua não y, cơ thể y run rẩy lại bắn ra một lượng lớn nước sốt, xối trên cặc Thường Khâm. Mà con cặc kia cũng bị vách lồn siết chặt cắn nuốt, cuối cùng cũng lên đỉnh, một luồng tinh dịch bắn sâu vào trong lỗ lồn.

"Ưm a a! Ha...... A, phu quân......" Vân Diễn không biết mình đang nỉ non cái gì, chỉ biết ôm cánh tay Thường Khâm tận hưởng khoái ý cực hạn này.

Thường Khâm cũng thở gấp thô nặng, hắn ôm Vân Diễn bình tĩnh lại một hồi. Thấy bé yêu trong ngực mình nhắm mắt lại, nhìn bé cực kỳ mệt mỏi, thế là hắn ôm y lên, chậm rãi rút gậy thịt ra, chất lỏng chôn trong lỗ lồn không có gì bịt lại ồ ạt chảy ra ngoài, có lúc thì chảy xuống ghế, có lúc thì bay trong gió, đáp xuống đất.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Thường Khâm duỗi tay kéo dây thừng một chút, để chiếc xích đu chậm rãi dừng lại, sau đó hắn kéo vạt áo Vân Diễn lại, chuẩn bị ôm người quay về tẩm điện.

Khi đặt chân lên mặt đất, Thường Khâm lơ đãng nhìn bốn phía, khi nhìn thấy chất lỏng khả nghi trên mặt đất, hắn cười cười không nói gì.

Mà chiếc yếm bị vứt đi trước đó đang treo trên cây sồi xanh lùn gần cửa điện lớn, Thường Khâm cúi đầu cười nói: "Em nhớ phải nhặt yếm về đó nha."

Vân Diễn nghe vậy giống như bừng tỉnh, y giãy giụa trong lòng Thường Khâm rồi nhảy xuống đất, vội vàng nhặt chiếc yếm. Khi y chuẩn bị cất bước, thì suýt chút nữa loạng choạng ngã xuống đất, ai ngờ đạp trúng quần mình xém ngã.

Thường Khâm cười to hai tiếng, ôm Vân Diễn lên một lần nữa. Mà Vân Diễn thì vẫn luôn giữ chặt chiếc yếm trong tay, khuôn mặt xấu hổ đỏ như trái cà chua, y vùi đầu mình vào trong lòng Thường Khâm, không bao giờ... Muốn mở miệng nữa.

-------------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Về cảnh hai người ngồi trên chiếc xích đu ngậm lấy quả nho, là cảnh tui lấy cảm hứng từ một bộ phim hêu đã xem từ rất nhiều năm trước, chắc là bộ nào đó của Kim Bình Mai. Bây giờ tui không tìm thấy nữa rồi, chỉ có nhớ một vài cảnh vụn vặt, nhưng mà tui viết thì thấy sướng á~

Vừa rồi nhìn thấy một bình luận ở trang chủ, tui cười không ngậm được mồm, cho mọi người nhìn thử *đáng yêu*

Còn nữa, thật sự không có ai tới Weibo tám chuyện sao? Tui cố ý vì bút danh này mà đăng ký Weibo đó_(:зゝ∠ ) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com