Truyen30h.Net

Xưng tội (Trans_Chaelisa)

Phần 3: Gặp mặt

duonggiaphong123

Sáng hôm sau, Lisa cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Bằng cách nào đó, cô sẽ đi chơi với người còn hơn cả những người đi nhà thờ, bao gồm cả gia đình điều hành nó, trong khi cô đã bê đê lại còn mất trí . Mọi chuyện bắt đầu lắng xuống khi Jisoo thực hiện lời hứa của chị là nhắn cho Lisa địa chỉ của mình, nhắc cô có mặt lúc 7:30.

"Sẽ ổn thôi, Lisa. Mày nên biết thế hệ trẻ chấp nhận điều này tốt hơn nhiều. Dù sao thì có người đã nói rằng mày không phải nói bất cứ điều gì về xu hướng tính dục của mày mà? Tao còn chả có kế hoạch gì khi công bố cơ" Giọng Seulgi vọng ra từ phòng tắm. Giữa lúc hoảng loạn, Lisa quyết định chạy qua nhà Seulgi trong lúc Seulgi đang tắm.

"Nếu họ bắt đầu nói về những người đồng tính thì sao? Hay bất kỳ ai thuộc cộng đồng LGBT?" Lisa ngồi trên mép giường của Seulgi, quyết định cho đôi chân mình nghỉ ngơi sau những bước chạy kém mỗi Usan Bolt.

"Tất nhiên là không rồi, Lisa. Nhưng tao nghi điều đó sẽ xảy ra. Mày đã nói với tao rằng Jisoo đã nói với mày họ đều rất tuyệt mà" Seulgi tắt vòi hoa sen và Lisa nghe thấy tiếng lấy khăn tắm. Seulgi mở cửa phòng tắm, khăn tắm quấn quanh người và chiếc khăn còn lại quấn quanh mái tóc ướt.

Khi Seulgi đang lục tung ngăn kéo để tìm quần áo mặc cho tươm tất thì Lisa rên rỉ thảm thiết, ngã lưng xuống giường.

"Được rồi, nhưng nếu-"

"Thôi im đi"

Lisa nắm lấy một trong những chiếc gối của Seulgi và ném về hướng nó, Seulgi hét lên đáp lại.

"Mày thực sự muốn hất chiếc khăn này ra khỏi người tao à?" Seulgi hỏi, nhặt chiếc gối lên và ném nó trở lại giường.

"Không, tao không có." Lisa thở dài và ngồi dậy. "Tao chỉ đang lo lắng, Seul"

Seulgi bước đến giường ngồi cạnh Lisa, bóp nhẹ đầu gối cô. "Mày có nhớ khi bọn mình lên 10, hai đứa lẻn ra khỏi phòng tao trước giờ đi ngủ để nằm trên bãi cỏ ở sân sau không? Lúc đó gần 2 giờ sáng, và bố mẹ tao không muốn hai đứa ra ngoài muộn như vậy vì họ không muốn hàng xóm nghe thấy tiếng bọn mình la hét và sẽ gửi đơn khiếu nại ấy? Sau đó mẹ tao bước ra ngoài vì bà nghe thấy tiếng bọn mình cười và mày sẽ gặp rắc rối nếu tao không nói với mẹ rằng tao đã bảo với mày  tao sẽ bắt mày phải về nhà nếu mày không ra đây với tao" Seulgi mỉm cười và Lisa chậm rãi gật đầu. "Tao đã kể với mày rằng khi chúng ta về phòng thì mẹ tao đã tịch thu những cây bút chì màu của tao. Bây giờ thì mọi chuyện không đơn giản như nằm ngoài sân nữa nhưng có một sự thật không đổi rằng tao vẫn luôn ở đây với mày"

Lisa đặt tay lên tay Seulgi và thở ra một hơi dài.

"Cảm ơn" Lisa không cần nói thêm gì nữa, Seulgi đứng dậy quay lại lục tung ngăn tủ của mình để lấy quần áo chỉnh tề.

Lisa để bản thân nghĩ về đêm nay trong khi Seulgi mặc quần áo. Seulgi đã giúp cô thư giãn, nhưng bụng cô vẫn sôi sục vì căng thẳng bất cứ khi nào cô nghĩ đến việc gặp gỡ mọi người. Nếu bất kỳ ai trong số họ có một nửa gaydar tử tế, cô sẽ bị mê hoặc mất. Cô chắc chắn rằng mình không thuộc về nhà thờ, hoặc ít nhất cô nghĩ là vậy, nhưng có lẽ cô thuộc về dàn đồng ca. Có lẽ cô thuộc về một nơi mà âm nhạc được tạo ra không ràng buộc. Có lẽ cô thuộc về sự kết hợp của alto, soprano, bass và tenor. Sau đó, một lần nữa, có lẽ là không.

"Jisoo chẳng là gì ngoài sự thân thiện với mày. Điều gì khiến mày nghĩ rằng sẽ ngăn cản khoảnh khắc mày bước vào nhà chị ấy?" Lisa nhìn lên Seulgi, người đang kéo một chiếc áo ba lỗ màu vàng qua đầu.

"Mày nói đúng."

"Tao biết. Thêm nữa, cô gái Joy đó cũng rất đẹp. Cô ấy và Jisoo rất vui tính. Seulgi quay trở lại phòng tắm để lấy một chiếc lược và bắt đầu gỡ những sợi tóc rối ra khỏi mái tóc ướt của mình.

"Được rồi, Seulgi. Tao hiểu rồi, bạn là nhất. "

"Tao biết" Seulgi cùng Lisa lên giường sau khi nó hoàn thành mọi việc "Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?"

"Ừ, mày lái xe nhé"

"Mày nghĩ tao đang cân nhắc để mày lái xe khi mày thậm chí còn đang dùng từng nano giây một để tránh bị suy nhược thần kinh à? Éo nhé" Lisa cười, vai cô thả lỏng hơn cho đến khi không còn căng thẳng nữa. " Bây giờ về nhà và chuẩn bị đi. Mày đến đây mà chả buồn đánh răng. Ghê vl"

"Ghê vl" Lisa nhại theo, đứng dậy đi về phía cửa "Tao sẽ quay lại lúc 7:15"

Seulgi gật đầu rồi đặt lưng xuống giường, lấy laptop ra để lên đùi.

"Làm ơn tắm đi"

Lisa cảm thấy nó lại muốn giả vờ nôn.

Seulgi thấy điều đó thật hài hước và Lisa thực sự muốn đấm nó một cái.

"Tao phải trải qua cuộc nói chuyện này với mày lần nữa à?" Seulgi lái xe và liếc nhìn màn hình trên bảng điều khiển ô tô đang chỉ đường đến nhà Jisoo.

"Mày thực sự không lo lắng sao? Có gì không? "Lisa hỏi, tựa đầu vào thành ghế.

"Ý tao là, tao đoán vậy? Tuy nhiên, không phải vì những lý do mày đưa ra. Luôn có một chút lo lắng khi đến nhà một người mà tao chưa gặp bao giờ" Seulgi nhìn xuống màn hình và nhận thấy họ đang cách đó 10 phút "Tao đang rất phấn khích. Mày cũng nên vậy, Lisa" Seulgi dừng lại một lúc, không chắc mình có nên tiếp tục hay không. Lisa quay lại nhìn nó, hơi bối rối trước sự im lặng đột ngột của mình."Tất cả những gì chúng ta có cùng nhau, Lisa. Tao có những người bạn thời trung học nhưng tao không bao giờ bận tâm đi chơi với họ ngoài giờ học. Tao đã có một người bạn gái, nhưng cô ấy lớn tuổi hơn và đã bỏ đi trước khi mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tao chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai như tao tin tưởng mày và tao sẽ không bao giờ, nhưng mày có nghĩ rằng ít nhất chúng ta nên thử không? Đôi khi nó sẽ tốt hơn cho chúng ta, đúng chứ?"

"Mày làm tao sợ đấy" Seulgi lên tiếng, lái xe và đường đến nhà Jisoo.

Lisa im lặng trong vài phút, mắt không rời Seulgi. "Mày nói đúng." Lisa nhìn sang chỗ khác, phát hiện ra một ngôi nhà với khoảng năm chiếc ô tô đang đậu phía trước. "Đi thôi"

Seulgi mỉm cười đỗ xe, rướn người qua ôm vai Lisa một qua thật chặt trước khi bước ra ngoài.

Lisa hít một hơi thật sâu và đi theo Seulgi tới cửa trước. Cô chen vào giữa dòng xe chật cứng và nhìn kỹ nhà của Jisoo.

Gia đình Jisoo hẳn phải kiếm được bộn tiền, tất nhiên bên cạnh việc điều hành nhà thờ. Từ bên ngoài nhìn ngôi nhà thật đẹp, và hai cô gái chưa gõ cửa thậm chí không thể tưởng tượng được nó trông như thế nào nếu vào bên trong.

Lisa giơ tay gõ hai lần, Seulgi nhìn cô một cách đầy ấn tượng. "Ố ồ, mày có tiến bộ rồi đấy" Lisa tinh nghịch đẩy nó ra và đảo mắt đáp trả.

Cánh cửa đột nhiên mở ra và Lisa bắt gặp ánh mắt hiều hậu của Jisoo. Như trước. Jisoo cười thật tươi và kéo Lisa vào ôm, cũng làm vậy với Seulgi ngay sau đó.

"Lisa! Seulgi! Vào đi! Chúng tôi đang hát karaoke trong phòng khách. Bố mẹ tôi hiện đang ở nhà thờ để phụ giúp một xe đồ ăn nên đừng ngại hát to nếu em muốn" Jisoo bước sang một bên để Lisa và Seulgi vào, bảy cặp mắt hướng về phía họ khi chân họ chạm xuống sàn gỗ cứng.

Lisa nhận ra Joy bước về phía họ, chào họ một cách tử tế và bày tỏ rằng cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi gặp họ.

Và chết tiệt, cô ấy cao vãi.

"Đến gặp mọi người nào! Rosé vừa vào phòng Jisoo để tìm thêm một micro phụ nên chờ chút" Lisa và Seulgi tháo giày, để ở cửa và đi về phía những người khác.

Tất cả đều cúi đầu chào, những lời giới thiệu nhanh chóng và đơn giản được thực hiện, mọi người đã sẵn sàng hát karaoke. Lisa thực sự đã cố gắng hết sức để không bị đe dọa bởi vì rõ ràng Jisoo không thể sống thiếu những người bạn hấp dẫn đến đau lòng này.

Nhưng không hiệu quả.

Rõ ràng là Lisa đang lo lắng đôi chút, Seulgi đưa tay ra siết chặt tay cô. Nó buông tay vài giây sau đó, chỉ giữ đủ lâu để trấn an Lisa rằng Seulgi đang ở đó với cô và sẽ không đi đâu cả.

Lisa mỉm cười và dời sự chú ý về lại đám đông trước mặt cô, họ đang nằm dài trên chiếc ghế dài và cong của Jisoo, có vẻ như ngả ra, Lisa thấy Irene và Wendy có vẻ thoải mái, đầu Irene tựa vào vai Wendy. Lisa bắt gặp ánh mắt của Jisoo khi chị tò mò nhìn cô và Seulgi, nhanh chóng nhìn ra chỗ khác khi có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. "A, xin lỗi Jisoo. Em không thể tìm thấy thứ này để cứu mạng mình"

Lisa quay lại khi cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ thoáng qua.

Vãi c*t

Tất nhiên đó là cô gái có mái tóc màu hồng. Lisa nhận thấy em đã không giới thiệu với cô vài phút trước và cô mong đợi em sẽ thể hiện, nhưng Chúa ơi, một lời cảnh báo ngắn sẽ rất hay.

Im lặng vài giây, Lisa dán mắt nhìn vào người Rosé chờ em nói bất cứ điều gì.

Lisa phớt lờ giọng nói trong đầu đang nói với cô rằng Rosé cũng đang nhìn mình chằm chằm. Seulgi phá vỡ sự im lặng, đã quá quen thuộc với chế độ đóng băng của Lisa khi thấy gái đẹp.

"Xin chào, mình là Seulgi. Rất vui được gặp cậu. Đây là Lisa" Lisa chớp mắt vài lần rồi hắng giọng, cúi đầu xin lỗi khi cô lẩm bẩm chào hỏi.

Gòy xong...

"Mình là Rosé. Thật vui khi được gặp hai cậu. Jisoo đã kể cho mình nghe về cậu, Lisa. Mình đã thoáng thấy cậu khi cậu đến nhà thờ ngày hôm qua, nhưng thật sự rất vui ... Khi được gặp cậu. Cả cậu nữa, Seulgi. Joy-unnie đã nói với mình rằng cậu xinh đẹp như thế nào trên đường đến đây. " Rosé đã nói rất nhiều.

Lisa quyết định cô không nên nghĩ quá.

"Yah, Chaeyoung! Nào, chúng ta phải bắt đầu sớm và chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu em cứ huyên thuyên một hồi!" Joy huých Rosé và Lisa bật cười, Rosé quay lại lè lưỡi với Joy.

"Được rồi, các cậu. Đồ uống có trong bếp. Các cậu tự lấy giúp mình nhé. Giờ hát nào" Jisoo lấy micro phụ từ Rosé và cắm nó vào chiếc loa khá lớn của chị ấy. Mọi người đang nằm dài trên ghế ngồi thẳng lưng lại, Wendy và Irene thì thầm điều cuối trước khi đặt chiếc ghế tựa trở lại và đứng thẳng dậy. Joy ngồi phịch xuống giữa Yeri và Woozi, Yeri rên rỉ do nửa người của Joy đặt trên đùi của cô ấy.

"Tôi đề nghị người mới đến hát đầu tiên nhé? Song ca luôn" Wonwoo đề nghị và Lisa mở to mắt một chút, Seulgi thì phản ứng hoàn toàn trái ngược, gật đầu thích thú.

"Lisa và tôi đã bị ám ảnh bởi một bài hát gần đây .." Seulgi dừng lại và cắm điện thoại vào hệ thống karaoke, chiếc tivi trước mặt họ phản chiếu màn hình điện thoại của nó.

Lisa hít một hơi thật sâu và nắm lấy cả hai micro, đưa một chiếc cho Seulgi khi cuối cùng cô cũng tìm thấy bản karaoke của bài hát mà cô đang tìm kiếm.

Cô nghĩ rằng cô cũng có thể làm điều đó mà không phản đối. Không gì căng thẳng hơn về việc làm điều gì đó dễ bị tổn thương như hát trước một nhóm người lạ, và tốt thôi. Jisoo. Cô phải thừa nhận rằng đó là một cách quái quỷ để phá vỡ rào cản.

"Hai đứa cẩn thận, đừng làm quá tốt nếu không Jisoo sẽ đẩy em vào dàn đồng ca và em thậm chí còn không có cơ hội để tranh luận" Joy cảnh báo cả hai và Jisoo nhìn cô ấy một cách tinh nghịch.

"Joy không tốt lắm và tôi vẫn để cậu ấy vào. Vì vậy..." Tất cả đều bật cười, bao gồm cả Lisa, cô lấy tay che miệng cố gắng kìm nén. Cuối cùng, nó phát ra tiếng giống tiếng khịt mũi khiến mọi người cười to hơn.

"Lisa! Em phải đứng về phía tôi!" Joy khoanh tay và dựa lưng vào đệm ghế dài bọc da, hơi bĩu môi.

"Cậu không đủ tốt cho điều đó." Seulgi vòng một tay qua vai Lisa và Lisa đẩy nó ra gần như ngay lập tức, nhăn mặt lại vì ghê tởm.

"Joy, Jisoo, đừng tranh cãi nữa và để họ hát đi! Em muốn nghe!" Rosé rên rỉ và Lisa phải mím môi lại để không nở nụ cười.

Không ngờ gái thẳng nhà thờ lại cute vậy. Tinh tế đấy, Lisa. Cô thầm nghĩ, kiềm chế ý muốn lắc đầu.

Seulgi nhấn nút play trên điện thoại và hai cùng nhắm mắt lại khi giọng hát nền vang lên khắp phòng, khẽ ngâm nga theo để họ có thể hát đúng nốt. Lisa hít một hơi thật sâu và bắt đầu bài hát. "You don't even know what to say. I'll just continue to blink. You were so sweet. Sweet time with you and me." Tới Seulgi. "It's awkward right now, we weren't even drunk. Baby baby, baby baby."

Họ tiếp tục luân phiên nhau qua câu đầu tiên và đoạn tiền điệp khúc, mở mắt khi đoạn điệp khúc đến và hát cùng nhau, Lisa chiếm nốt thấp hơn trong khi Seulgi chiếm nốt cao hơn. "And you, I'm your girl. You, I don't understand. Don't always be ambiguous, bing bing bing bing bing." Lisa thả lỏng một chút, khớp chuyển động của cánh tay còn lại với cánh tay không cầm micro, khiến Seulgi bật cười và thực hiện cùng. "You, I'm your girl. You, I don't understand. No, no, no, don't tease me."

Seulgi bỏ micrô khỏi miệng, ra hiệu cho Lisa tham gia phần tiếp theo, điều mà Lisa đã thực hiện một cách duyên dáng. Dù sao thì cô cũng tự tin vào việc rap nhẹ nhàng hơn là hát. "I don't really know. What is this meaningless thing? I want the real one, if you change your mind."

Lisa gần như quên mất cô đang ở trong một căn phòng với chín người mà cô đã gặp một lần hoặc chưa từng gặp trước đây. Hát với Seulgi, hay ở bên Seulgi, luôn là không gian an toàn của cô và khi mỗi giây trôi qua, sự tự tin của cô ngày càng tăng lên. Khi họ tiếp tục xen kẽ các phần và quay lại phần điệp khúc, họ nhảy nhiều hơn một chút, cùng nhau xoay vòng và phá vỡ các nốt nhạc để cười khúc khích.

Khi cả hai hát xong, Lisa đỏ mặt tía tai bởi những tiếng vỗ tay và hoan hô vang khắp phòng khi cô đặt mic xuống

"Hai đứa giỏi quá! Seulgi, cá nhân tôi đã định chỉ lôi kéo Lisa nhưng sau khi nghe em hát, tôi sợ rằng tôi cũng sẽ phải thuyết phục em tham gia nữa." Jisoo đứng lên, tiếp tục vỗ tay. "Ý tôi là điều đó thật tuyệt vời. Nếu em đang cố gắng khiến tôi lùi bước, Lisa, không được đâu."

Cả Lisa và Seulgi đều liên tục cảm ơn Jisoo, tiến về phía chiếc ghế dài và ngồi xuống. Lisa bị kẹp giữa Wonwoo và Rosé.

Cô thực sự đã cố gắng hết sức để bỏ qua sự thật rằng cô đang gần Rosé đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa của em.

Khi em quay sang nói chuyện với Lisa, điều này càng khó khăn gấp bội.

"Cậu và Seulgi biết nhảy ư? Mình biết cậu chỉ vừa nhập cuộc nhưng rõ ràng là cậu đã biết mình đang làm gì. Cơ mà, cậu giỏi lắm ấy ." Rosé mỉm cười với cô và Lisa cảm ơn những ngôi sao may mắn bởi cô đã ngồi xuống rồi nếu không cô có thể đã gục ngã ngay lúc đó mất.

Lisa ngại ngùng cúi đầu.

"Cảm ơn cậu, Rosé. Bọn mình có. Bọn mình đến lớp học nhảy thường xuyên nhất có thể. Cậu có biết nhảy không?" Lisa ngạc nhiên vì cô còn thở được. Khuôn mặt của cô rất gần với khuôn mặt của Rosé.

"Ơ, mình không nghĩ là mình giỏi lắm đâu " Rosé khẽ cười, ánh mắt rời khỏi Lisa trong giây lát để chắc chắn rằng Jisoo không đợi họ kết thúc cuộc trò chuyện để người tiếp theo có thể hát.

"Này, mình cá là cậu thật tuyệt."

Đến lượt Rosé ngượng ngùng quay đi và Lisa mỉm cười, chuyển sự chú ý sang Jisoo, người đang đi về phía Rosé và đưa cho em một chiếc micro.

Rosé nhìn Lisa lần cuối trước khi đứng lên và nhận lấy nó, Lisa cúi gằm mặt xuống.

Lisa rụt môi dưới lại vào giữa hai hàm răng và lắc đầu.

Đừng.

Cô nhìn sang bên phải đã thấy Seulgi đang nhìn mình, lông mày hơi nhướng lên. Lisa mở miệng, sau đó chuyển sự chú ý của mình sang Jisoo và Rosé, những người đang ngâm nga nhẹ nhàng theo nhịp bài hát.

Lisa nhận ra đó là một bài hát tiếng Anh, cô ngồi thẳng dậy.

"2am and I'm still breathing,5 staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking 'bout jumping in instead. I've got you skinny-dipping deep inside my head."

Mọi người đều im lặng. Có một lý do khiến Jisoo và Rosé nhận được những màn solo trong thánh lễ. Giọng họ làm ta say sưa. Giọng thấp hơn của Jisoo và cao hơn của Rosé không thể so sánh với bất kỳ thứ gì khác, và họ cũng biết điều đó. Bất cứ khi nào họ tan chảy cùng nhau, giống như lúc đó, không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe.

Đến đoạn của Rosé, Lisa không thể dời mắt khỏi.

"It's in the way you see. You know what I need. It's in the way that you're holding me, bringing me close. You know that I won't let go. You've got me on repeat, you've got me in a dream. I let my worries go as soon as you come through the door, thinking 'bout what it'd be like to be yours."

Môi Lisa hé mở khi lắng nghe.

Khi Jisoo để thực hiện phần tiếp theo, Lisa chớp mắt chậm vài lần và bật ra khỏi trạng thái vừa nãy, hắng giọng thật khẽ và buộc mình phải nhìn Jisoo.

Hoàn toàn không làm được.

Jisoo và Rosé song ca lần nữa trước khi họ tách ra trong những câu hát sau.

Họ kết thúc sau vài phút , mọi người cổ vũ như đã làm với Lisa và Seulgi. Rosé quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Lisa trong khi Jisoo lướt điện thoại trong vài giây. "Được rồi, các cậu. Chúng ta có thời gian cho một vài bài hát nữa trước khi đồ ăn đến đây. Tôi hy vọng mọi người ổn với đồ ăn gói mang về đây. Nghe hay chứ?" Jisoo hỏi, mọi người đều gật đầu tán thành.

Woozi và Seungkwan đứng dậy để hát tiếp theo.

Sau đó là Yeri. Lisa đã rất ấn tượng khi biết cô ấy đã tự viết và sáng tác nhạc.

Lisa cảm thấy điện thoại rung lên trong túi sau và cô đưa tay ra phía sau, cẩn thận để không va vào người bên cạnh, và suýt đốp chát khi thấy đó là tin nhắn từ Seulgi.

Tao không thể tin rằng mày từng khịa tao về việc thấy Joy xinh đẹp trong khi mày lại không ngừng trừng mắt nhìn Rosé

Lisa đảo mắt và nhìn Seulgi, người đang che miệng bằng lòng bàn tay để che giấu nụ cười. đe dọa đến từ môi cô ấy.

3 tin nhắn mới gửi tới: Seulgi

éo ai trừng mắt ở đây cả dm

mày đã tán tỉnh Joy từ lúc chúng ta đến đây rồi

và tao không phải mày, tao không có gì với gái thẳng đâu... ngu ngốc

Lisa nhìn thấy Seulgi liếc mắt đáp lại và lắc đầu.

3 tin nhắn mới từ: Seulgi

tao đang tán tỉnh Joy á? có mày đang ngồi đó đỏ mặt theo đúng nghĩa đen vì cái gì thì có Chúa mới biết

mày ngu lắm

ngu dốt

Lisa cất điển thoại và đi tới chỗ Seulgi, miệng nói 3 từ với nó.

"Tao ghét mày."

Seulgi khẽ cười và hôn Lisa, người chắc chắn sẽ né được, sau đó nói lại điều gì đó.

"Không, mày không làm thế đâu."

Lisa lặng lẽ khinh bỉ những gì nó nói, quay mặt đi chỗ khác khi một vài tiếng gõ cửa vang lên.

Rosé đứng dậy từ bên cạnh cô, đề nghị giúp Jisoo lấy đồ ăn, Jisoo niềm nở chấp nhận. Lisa tận dụng cơ hội để đứng dậy và bước qua Seulgi, người đã dùng một trong những cánh tay dài của Lisa để kéo mình đứng dậy.

"Mày thật phiền phức, biết không hả?" Lisa hỏi, bước sang một bên để Wonwoo và Woozi đi qua, bước vào bếp của Jisoo và bắt đầu lấy đĩa cho mọi người.

Seulgi nhún vai.

"Nếu mày không có trừng mắt, sẽ không có lý do gì để tao khó chịu" Lisa đẩy vai Seulgi, khiến nó suýt ngã ngửa ra ghế, rơi ngay vào chỗ chim chuột của Irene và Wendy.

Seulgi nhanh chóng xin lỗi và Lisa cũng cười, lẩm bẩm một lời xin lỗi nhỏ. Mọi người đứng dậy sau khi Jisoo và Rosé mang thức ăn vào, ngồi trên sàn, đĩa được xếp thành hình tròn. Jisoo và Rosé đặt thức ăn ở giữa thành những hàng cách đều nhau, đủ xa để mọi người có thể với tới từ mọi nơi họ đang ngồi.

Mọi người dọn đĩa của mình, trò chuyện không ngớt. Lisa nói về việc cô đến từ đâu, gặp Seulgi như thế nào, gia đình cô đã làm gì (ngoài việc gửi cô đến nhà thờ vì cô bê đê). Yeri nói về âm nhạc của cô ấy. Seulgi nói về cách nhảy. Cô được biết Wendy và Irene đã quen nhau được 10 năm và Wendy từ Canada nhập cư đến Seoul. Wonwoo, Woozi và Seungkwan từng tham gia một ban nhạc trước khi tham gia dàn đồng ca nhà thờ, quyết định tạm dừng hoạt động sau khi không còn thời gian cho việc đó nữa. Rosé đến từ Úc và em tự hào nói bằng tiếng Anh để thể hiện giọng của mình. Về cơ bản, Jisoo đã tạo ra dàn đồng ca này, điều này không làm Lisa ngạc nhiên chút nào. Chị có vẻ quyết tâm và sáng tạo. Cô tin rằng nếu Jisoo muốn thì chắc chắn chị sẽ đạt được.

Ăn xong, mọi người quay lại ghế dài để tiếp tục trò chuyện. Lisa dường như rất tự nhiên. Mọi người xung quanh cô thực sự rất vui khi ở đây, bao gồm cả Lisa, cô cảm thấy rất tốt khi xem xét lại mọi thứ đã xảy ra trong tuần trước hoặc trước đó lâu hơn.

"Xin phép mọi người. Tôi ra ngoài một chút." Lisa đứng dậy và cầm lấy một chai nước chưa mở trên bàn trước mặt. Cô đi ra khỏi cửa trước và đóng nó lại sau lưng, ngồi xuống cầu thang dẫn đến hiên trước của Jisoo.

Chưa một phút cô đã nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân đến gần cô từ phía sau. Cô ngước lên nhìn Jisoo và cười khẽ, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Em không sao chứ?" Chị hỏi khi ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối.

"Ừ, chắc chắn rồi. Mọi người đều rất tốt." Lisa có ý đó. Cô thực sự nghĩ vậy.

"Vậy thì điều gì làm phiền em?" Lisa hơi sững người, nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của Jisoo.

Lisa thực sự không muốn phá hỏng chuyện này. Cô ấy không muốn phá hỏng đêm nay, đặc biệt là không phải tình bạn của cô ấy với Jisoo hay tình bạn tiềm năng của cô ấy với những người khác ở bên trong.

"Em biết đấy, em thực sự không muốn tham gia dàn đồng ca cũng không sao. Em không cần phải ép mình" Jisoo đặt một tay lên đầu gối của Lisa.

"Không phải vậy, ừm, tôi không muốn tham gia .." Lisa dừng một chút, ấp úng. "Chỉ có điều tôi .. tôi không biết."

Lisa rất tự hào về con người của mình, vậy tại sao những lời cô ấy đang cố nói lại mắc kẹt trong miệng?

"Em có thể tin tôi, Lisa."

Lisa thực sự hy vọng cô có thể.

"Cha mẹ tôi và tôi không đến nhà thờ vì chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm một nhà thờ. Họ, ừm ..." Lisa dừng lại một lúc và hắng giọng. "Họ đưa tôi đến đó bởi vì tôi come out với họ ... Tôi come out với họ tôi bê đê"

Sự im lặng của Jisoo khiến Lisa sợ hãi tột độ. Cô gần như chắc chắn rằng mình sắp bị tống khứ đi khỏi đây.

"Nên em nghĩ rằng không ai sẽ chấp nhận em, đúng chứ?" Lisa chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của Jisoo, cô vẫn tránh giao tiếp bằng mắt.

Lisa nhìn chị lần nữa khi Jisoo bắt đầu cười, không biết là do có ý xúc phạm hay nhầm lẫn.

"Lisa, em quá giấu mình rồi đấy" Jisoo nói giữa những tràng cười, Lisa nghiêng đầu bối rối. "Irene và Wendy đang hẹn hò theo đúng nghĩa đen. Họ đã hẹn hò được 5 năm rồi" Lisa gần như nghẹt thở.

Chị bắt đầu đùa.

"Joy không muốn come out vì lý do tương tự như em không nhỉ, tôi đoán vậy. Cô ấy không muốn bị đánh giá bởi một đám trẻ nhà thờ." Jisoo dừng lại một chút, để cho Lisa hiểu rằng cô đang lo lắng về chứng 'sợ bê đê' khi rõ ràng một nửa dàn đồng ca cũng bê đê bỏ mẹ. "Và, ừm .. Bạn gái chị đáng lẽ đã đến tối nay." Chị ngượng ngùng thừa nhận và điều đó khiến từng khúc xương trên người Lisa phải gồng lên để không rớt cái bê đê của cô ra.

"Bạn gái của chị á?" Lisa khẽ hỏi.

"Ừ" Jisoo gật đầu, tự cười một mình. "Chúng tôi mới chỉ bên nhau vài tháng. Cô ấy tên là Jennie. Cô ấy sẽ đến nhưng cô ấy thực sự bị ốm vào phút trước. Bố tôi không biết, nhưng mẹ tôi thì có. Bà đã chấp nhận. Tôi và mẹ không chắc chắn về cha tôi."

"Ôi Chúa ơi" Lisa vùi đầu vào tay mình và bắt đầu cười. Khi mỗi giây trôi qua, tiếng cười trở nên to hơn và dữ dội hơn.

"Lisa .." Jisoo nói và Lisa đưa một tay lên, ra hiệu cho chị im lặng.

(Đến đoạn này Lisa đã thực sự cởi mở với Jisoo nên mình sẽ đổi xưng hô)

"Jisoo. Em đã ở trên bờ vực của sự lo lắng cả ngày bởi vì em thực sự nghĩ rằng chị sẽ đuổi em đi nếu chị phát hiện ra em bê đê." Lisa suýt tắc thở vì cười quá nhiều.

"Tất nhiên là không rồi." Jisoo khẽ cười và ngả đầu vào vai Lisa. "Vậy ... Em và Seulgi đang hẹn hò à?"

Lisa khịt mũi.

"Ôi Chúa ơi, Jisoo. Không. Không hề. Tụi em chỉ là bạn của nhau trong một thời gian rất dài."

"Ồ, tốt quá."

Lisa nhìn lên đỉnh đầu của Jisoo và Jisoo cũng nhìn lên cô vì chuyển động đột ngột.

"Ý chị là gì?"

"Em cứ vừa nhìn Rosé vừa cười."

Lisa đột ngột đứng dậy, má ửng đỏ.

"Chị và Seulgi hâm vừa" Cô đáp lại, uống nhanh một ngụm nước. "Chị chỉ mừng vì em không cắm sừng hay gì đó." Jisoo cũng đứng dậy và đi về phía cửa trước của cô ấy. Cô dừng lại với tay nắm cửa. "Chị phải cảnh báo em. Rosé ... Em ấy thẳng."

Lisa không thất vọng. Cô đã biết điều này.

"Em đã nói với chị rồi, Jisoo. Điên mất thôi." Jisoo nhướng mày và mở cửa, tiếng nói chuyện lớn hơn trước rất nhiều. Lisa theo Jisoo vào lại và nhìn quanh một chút.

Wendy và Irene đang nghe Seungkwan kể một câu chuyện về thời thơ ấu của anh ấy và Lisa mỉm cười khi nhìn thấy cặp nhẫn đôi trên tay họ. Joy và Seulgi đang ngồi trên ghế dài nói chuyện, hai chân co lên và đầu tựa vào cánh tay nhau. Yeri và Woozi đang xem gì đó trên điện thoại của Yeri, điều mà Woozi có vẻ rất quan tâm. Wonwoo đứng gần họ, lắng nghe. Rosé đang gảy nhẹ cây đàn guitar mà em tìm được ở đâu đó, mái tóc hồng xõa trên mặt khi em chỉnh dây. . Môi em mím lại tập trung, và Lisa có thể biết được khi nào em gảy đàn không chính xác. Môi Rosé hé ra một tiếng thở dài đầy bực bội trước khi chỉnh lại lần nữa.

"Ngắm ẻm vui thế nhở" Jisoo thì thầm vào tai Lisa và Lisa nhảy dựng lên, đặt một tay lên trái tim đang đập bịch bịch bịch.

"Khùng điên gì đâu"

Lisa rời mắt khỏi Jisoo và quay lại phía Rosé đang nhìn lên cùng lúc, cả hai giao tiếp bằng mắt.

Môi Rosé lại hé mở và em khẽ vẫy tay chào Lisa, Lisa chào lại với một nụ cười nhẹ nhàng.

Jisoo rón rén tiến về phía cô và Lisa hất tay chị ra, khiến cô gái lớn hơn cười.

"Này, Jisoo?"

"Hả?"

"Cho em đến ngày mai để quyết định xem em có tham gia hay không, được chứ?"

Jisoo mỉm cười gật đầu, kéo Lisa vào một cái ôm thật nhanh.

"Tất nhiên rồi"

Lisa không thể không nhìn Rosé lần cuối trong khi Jisoo không để ý.

###

Mọi người nói gì đi mà. Mình ngồi dịch truyện cô đơn quá :<. Đã một tháng mình chưa đặt chân xuống mặt đất theo đúng nghĩa đen đấy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net