Truyen30h.Net

Xưng tội (Trans_Chaelisa)

Phần 8: Nụ hôn "đầu"

duonggiaphong123

Ngay sau đó, bộ phim kết thúc, và Lisa nhanh chóng nhận ra rằng Joy và Seulgi đã ngủ quên trên ghế. Seulgi ngửa đầu ra sau, miệng há to, và nếu căn phòng không quá tối, có lẽ cô sẽ nhìn thấy một chút nước dãi.

Lẽ ra nó phải thức dậy và làm phiền cô, nhưng Rosé cũng đã ngủ trong suốt hai mươi phút cuối của bộ phim và bằng cách nào đó, đầu em ngả trên vai Lisa.

"Lisa? Em tỉnh rồi à?" Cô nghe thấy giọng nói của Jisoo và đáp lại một tiếng 'Ừm'

"Giờ chắc là, 1 giờ chiều .. Em không thường ngủ giữa ngày vậy đâu." Lisa nhẹ nhàng lấy một lọn tóc của Rosé quấn quanh ngón tay, cố gắng hết sức để không đánh thức em.

"Chị nghĩ em ấy thích em." Jisoo nhìn theo và Jennie ngồi dậy đặt một tay lên đầu gối chị.

"Jisoo," giọng Jennie có chút châm chọc. "Giờ không phải lúc. Em ấy đang ở trong phòng."

"Không, nghiêm túc đấy. Em ấy buồn ngủ. Em ấy không thể chợp mắt ngắn hơn một tiếng."

Lisa rút ngón tay ra khỏi tóc Rosé.

"Em có thấy cách em ấy phản ứng với Dahyun không? Chị không phải là người duy nhất thấy. Chị không thể nhầm được." Jisoo tiếp tục và tay của Lisa đặt lên đùi.

Cô im lặng, giống với cách cô làm trong xe với Seulgi.

"Lisa?"

"Em không thấy" Lisa nhún vai, nhìn xuống cô gái bên cạnh, lồng ngực em phập phồng.

"Jennie?" Jennie im lặng một lúc. "À, ý em là ..." Cô cắn môi dưới. "Ừ."

"Chị ấy không sai." Một giọng nói ngọng nghịu vang lên và Lisa quay lại thì thấy Seulgi đang vòng tay qua đầu.

"Kang Seulgi, ngủ tiếp đi." Lisa trả đũa.

"Chị đã nói rồi!" Giọng của Jisoo hơi cao lên và Lisa đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho chị yên lặng.

"Lisa sẽ không nói chuyện với em nhưng em chắc rằng nó cũng biết"

"Seulgi" Lisa rít lên, cố gắng không nói quá to nhưng cô thực sự, thực sự, ước gì Seulgi im lặng.

"Sao, Lalisa? Tao không nói dối. Tao biết bạn tin tưởng Jisoo và đã nói về điều này với chị ấy nhiều như mày nói với tao, nên thành thật đi. Và đừng lăn tăn gì cả."

"Tao đã nói với cả hai những gì tao biết rồi. Đó không phải là việc của tao, và cô ấy thực sự đang ở đây." Lisa nhìn vào hai người họ, vẻ mặt cầu xin.

Lisa gật đầu và Seulgi cắn một bên má trong, cả hai im lặng đồng ý để việc đó vao hôm khác, Lisa ngã ngửa ra ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cô hẳn đã làm điều đó quá đột ngột, vì đôi mắt Rosé đã từ từ mở ra.

"Shoot, mình ngủ quên à?" em ngẩng đầu khỏi vai Lisa và đặt một tay lên đó. "Xin lỗi vì đã dùng cậu làm gối ôm riêng của mình."

"Không sao đâu. Cậu ngủ không được bao lâu." Lisa mỉm cười. Cô nhận thấy rằng môi và mắt của 'Rosé đang buồn ngủ' sưng hơn một chút so với lúc em thức. Nó khiến em trông trẻ con hơn cùng đôi má bầu bĩnh vốn có.

"Được, tốt." Cô ấy nép đầu vào vai Lisa và Lisa đã phạm phải sai lầm khi nhìn lên Jisoo, chị làm điệu bộ nhìn từ Lisa sang Rosé, khiến Seulgi khịt mũi một tiếng.

"Sao vậy?" Rosé nói, nhưng vẫn nhắm mắt vì còn buồn ngủ.

"Không có gì. Chỉ là Joy ngủ trông buồn cười thôi."

"Ưm."

"Come on, loser. Đừng ngủ nữa. Còn quá sớm cho việc đó." Jisoo đứng dậy và đi đến chiếc ghế lớn, nhận được một tiếng rên rỉ từ Rosé, em chỉ kéo mũ trùm của chiếc áo hoodie đội lên đầu để đáp lại.

"Đánh thức Sooyoung trước đi. Em cần 30 giây nữa." Em lầm bầm, xua tay đuổi cô gái kia.

"Seulgi có thể đánh thức cô ấy. Thôi nào, Rosie. Đừng có mà xin xỏ." Jisoo chọt má em và Rosé hất tay chị ra. em ngồi thẳng dậy và kéo mũ trùm đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Jisoo qua đôi mắt ngái ngủ.

"Chị là đồ tồi nhất, chị biết không?" Em dụi mắt và đứng dậy, duỗi thẳng cả tay và chân.

"Chị biết, Chị biết." Jisoo trêu chọc.

Seulgi nhẹ nhàng đánh thức Joy, người có phản ứng tương tự như Rosé.

"Mấy giờ rồi?" Joy hỏi, khẽ ngáp một cái rồi từ từ ngồi dậy.

"1:30"

"Oh shit, mình phải đi." Joy đứng dậy, luồn một ngón tay qua mái tóc và nhăn mặt khi bắt gặp vài sợi tóc rối.

"Tại sao? Mình không nghĩ rằng cậu đang bận." Jisoo ngồi trên tay vịn của chiếc ghế lớn mà Lisa và Rosé đang ngồi.

"Chà ..." Joy bắt đầu. "Mình không biết. Mình đã sống một mình trong nhiều năm nay, từ lúc ở trường học đến khi tìm việc làm, mình thực sự chưa bao giờ có thời gian cho một con vật, cậu biết đấy? Và mình đã nhìn thấy chú chó này-"

"Chó ?!" Jisoo mở to mắt, nhưng chị nhanh chóng phục hồi và tự cười một mình.

"Chúa ơi, chúc may mắn khi Joohyun không bao giờ đến đây nữa."

"Không, không. Đó là một chú chó nhỏ dể thương. Không thể nào chị ấy sợ nó được"

Joy và Jisoo tiếp tục đùa giỡn, khiến Lisa thích thú. Lisa nhìn Rosé, em vẫn còn kéo mũ áo hoodie qua đầu, một nụ cười nho nhỏ trên môi khi nhìn hai người trước mặt đang cãi nhau.

"Joy đã cho mình xem nó. Nó siêu dễ thương. Mình nghĩ rằng mình có một bức ảnh của nó." Rosé rút điện thoại ra và tiến lại gần Lisa để cô có thể nhìn thấy.

Lisa lặng lẽ nuốt nước bọt. Thành thật mà nói, cô cực kì khó chịu.

Cô khó chịu vì cái cách mọi người gài sự bày tỏ của họ vào tình cảm của cô dành cho Rosé. Cô ghét cảm giác bị tổn thương, giống như cô không thể che giấu cảm xúc của mình khỏi bất cứ điều gì.

"Lisa?" Rosé khẽ thúc giục và Lisa chớp mắt, trong giây lát gạt sự thất vọng của mình sang một bên. Khi cô nhìn xuống, cô gần như tan chảy. "Ôi Chúa ơi. Dễ thương quá!" Lisa bĩu môi, cô cầm lấy điện thoại từ Rosé để nhìn rõ hơn. Rosé chắc hẳn đã đến rất nhiều cửa hàng thú cưng cùng Joy để xem nó, bởi vì hình ảnh trên màn hình điện thoại của em là Rosé đang ôm một chú chó nhỏ, lông mịn vào lòng.

"Mình hay chó cơ?" Rosé trêu và Lisa cảm thấy má hơi nóng lên.

Tất nhiên là em rồi.

"Làm ơn, cậu không có gì ngoài chú chó quý giá đó." Lisa cầu nguyện rằng giọng cô không bị run.

Rosé gần như đáp lại, nhưng khi điện thoại của Lisa reo, mắt cô nhìn xuống màn hình sáng và dòng chữ cô nhận được là từ Dahyun.

hi :) xin lỗi trả lời của em là vài giờ sau. em đang chơi một trò chơi điện tử và em rất thích nó .. haha

Ngón tay của Lisa lướt trên bàn phím, không biết phải nói gì. Cô gần như bị thuyết phục rằng cô cũng có thể cảm thấy Rosé đang nhìn vào màn hình của mình.

1 tin nhắn mới tới: dahyun

em vẫn ổn nhỉ! game gì vậy? chị cũng muốn chơi

"Được rồi, mọi người. Mình đi đây. Cảm ơn mọi người đã mời mình!" Joy vẫy tay chào mọi người, nán lại với Seulgi lâu hơn một chút, nó có vẻ hơi thất vọng khi thấy cô gái kia rời đi.

Mọi người nói lời tạm biệt và Lisa đã cố gắng hết sức để giả vờ như cô không biết Rosé đang nhìn vào điện thoại của cô khi nó lại rung lên.

2 tin nhắn mới từ: dahyun

em phân vân giữa overwatch và red dead redemption

chị chơi gì ???? có lẽ một lúc nào đó chúng ta có thể chơi cùng nhau :)

Rosé hắng giọng và Lisa nhìn lên em. Rosé đang nhìn về phía chiếc tivi, trên màn hình vẫn ở chế độ tạm dừng.

"Cậu ổn chứ?" Lisa hỏi và Rosé quay lại nhìn cô. Em gật đầu và khẽ nở một nụ cười, thở dài trước khi vùi đầu sâu hơn vào vai Lisa.

Chết tiệt.

Thật là quỷ tha ma bắt đi.

Lisa hít vào một hơi thật chậm.

Chúa ơi, điều này không công bằng.

1 tin nhắn mới gửi tới: dahyun

chị từng chơi trên ps4, nhưng chị đã chuyển sang máy tính tầm bốn tháng trước

Lisa không biết phải nghĩ gì nữa.

Cô đã dành toàn bộ thời gian kể từ khi gặp Rosé đến giờ để phủ nhận tình cảm của mình với những người xung quanh và bản thân cô, nó không đưa cô đến đâu cả.

Rosé vốn dĩ rất hay bám dính và em thường bám chặt lấy Lisa, điều này khiến cho tình cảm của cô trở nên gắn bó. Lisa nghĩ Rosé là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng thấy. Mái tóc dài màu vàng dâu tây gợn sóng rất hợp với khuôn mặt của em.

Chúa ơi, khuôn mặt của em.

Lisa thề rằng khuôn mặt em giống với các thiên thần ở trên vậy. Em được trời phú cho một chiếc mũi hoàn hảo, cùng với đôi môi mà Đức Chúa Trời phải dành hàng giờ để tạo hình. Em nhỏ nhắn, vòng eo có lẽ là nhỏ nhất cô từng thấy, nhưng đôi má em lại bầu bĩnh và rất dễ thương. Em cao ráo, không thua kém đôi chân dài của Lisa là mấy.

Nếu có nghi ngờ gì về sự hoàn hảo, cô chắc chắn đã nhầm, bởi 'hoàn hảo' đang dựa đầu vào vai cô đây.

Chưa kể đến tính cách của em.

Cô ấy dịu dàng, hảo tâm và vị tha. Em quan tâm đến những người xung quanh và em chân thật quan tâm đến hạnh phúc của họ.

Vì vậy, Lisa quyết định, thực tế là cô gặp rắc rối to rồi.

2 tin nhắn mới từ: dahyun

Em chơi cả hai, nhưng chúng ta cũng có thể chơi trên ps4 vào lúc nào đó, kiểu, chị đến chỗ em và chúng ta có thể chia đôi màn hình cổ điển?

Lisa cảm thấy Rosé căng thẳng trước cô.

1 tin nhắn mới tới: dahyun

khi nào?

Dahyun phản ứng nhanh hơn cô dự đoán.

đêm nay..? :)

Lisa nhìn lên Jisoo, chị đang lướt qua Netflix.

"Này, Jisoo? Tối nay chúng ta làm gì?" Cô hỏi, nhìn xuống màn hình một lần nữa trước khi nhìn lên mình.

"Ừm, đại loại thì? Nhưng, không hẳn. Sao thế?" Jisoo tò mò nghiêng đầu, để ý Lisa đang nhắn tin.

"Em nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ đi chơi, Jisoo." Rosé chen vào giữa lúc hai cô gái đang trò chuyện.

"Dahyun mời em qua."

"Ôi, Lisa, làm ơn. Chúng ta không có kế hoạch gì phi lý cả. Đi đi, vui vẻ đi." Jisoo vỗ tay thích thú.

"Nhưng, Jisoo .. Chúng ta đã lên kế hoạch cho điều đó." Rosé đấu tranh với lời nói của chị và Jisoo nhìn em, mắt chị hơi nhướng lên.

"Không, chúng ta không"

Lisa cảm thấy hơi khó chịu, nếu ấy thành thật mà nói.

Cô không muốn suy đoán quá nhiều.

Cô ấy không muốn quan trọng hoá lên chút nào.

Rosé ngồi xuống ghế và Lisa lúng túng xoay người.

"Có phải hẹn hò không?" Seulgi hỏi, đứng dậy đi đến chỗ Lisa đang ngượng ngùng nhìn vào lòng.

"Dahyun vẫn còn tình cảm với Momo, Seulgi. Vậy chắc là không, đúng không?" Rosé trả lời trước khi Lisa có thể.

"Em ấy có thể tự nói chuyện, Rosé." Jisoo lầm bầm trong hơi thở và Rosé nhanh chóng quay về phía chị.

Em gần như tức giận.

Lisa hắng giọng, không khí căng thẳng xung quanh khiến cô khó thở theo đúng nghĩa đen.

"En không nghĩ vậy. Tụi em không quen nhau" Lisa đáp lại, nhìn xuống điện thoại của mình.

1 tin nhắn mới tới: dahyun

sure :) mấy giờ thì chị nên qua? "

A, Lisa! Đó là điểm hẹn hò! Để tìm hiểu nhau!" Jisoo ghé vào vai cô, cười thật tươi với những gì cô đã làm. "Thật là dễ thương. Chị rất vui vì đã giới thiệu hai em với nhau."

Rosé vẫn im lặng. Lisa nghe thấy em thở ra một hơi nhỏ trước khi mỉm cười. "Chúc vui vẻ, Lalisa." Rosé bóp nhẹ đầu gối của mình.

"Có lẽ chúng ta nên đi thôi." Seulgi đứng dậy vươn vai, đưa tay ra cho Lisa nắm lấy. Lisa gật đầu, kéo người lên ngang tầm với chiều cao của Seulgi.

Cô gần như đã nghĩ về việc mình nhớ sự ấm áp của Rosé như thế nào, nhưng này, cô có một cuộc hẹn tối nay, vì vậy đó là điều cuối cùng cô nên lo lắng về.

Lisa và Seulgi nói lời tạm biệt và bước ra khỏi cửa. Lisa cảm thấy bối rối khi Seulgi bắt đầu phá lên cười ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng.

"Dude!" Seulgi lên xe đợi Lisa vào để đi tiếp. "Cô ấy thích mày, thích... Thích thích!"

"Thích thích? Nghiêm túc sao? Mày là trẻ lên năm à." Lisa đảo mắt, hy vọng cô thoát được khỏi cuộc trò chuyện.

"Lisa, tao nói thật đấy. Cô ấy trông rất điên. Bây giờ mày phải đùa với tao. Tao biết mày đã để ý mà." Seulgi quay xe ngược lại và đi ra.

Lisa lắc đầu.

"Tại sao mày lại ngại nói chuyện với tao?" Giọng Seulgi thay đổi và Lisa nhìn nó.

"Tao không .." Lisa khẽ nói

"Vâng, mày không." Seulgi bắt đầu lái xe về nhà, ánh mắt hướng về con đường thay vì Lisa, điều làm cô rất biết ơn. Lisa suy nghĩ một lúc về những gì sẽ nói tiếp theo. Seulgi đã đúng.

Nếu cô cảm thấy có điều gì đó với Rosé, cô nên nói với em.

"Tao làm." Lisa nói nhỏ và Seulgi nhìn sang cô ấy, bối rối. "Mày làm? Ý mày là gì?"

Lisa hắng giọng.

"Tao thích cô ấy .." Cô nói thậm chí còn bé hơn lúc nãy.

"Cái gì?"

Lisa đảo mắt. "Tao thích cô ấy." Cô nói một lần nữa, chỉ to hơn một chút.

Seulgi nhướng mày. "Khó để mức thừa nhận sao?"

Lisa dựa đầu vào ghế và đảo mắt lần nữa. "Ừ, Seulgi. Thật khó để thừa nhận." Lisa mím môi lại, Seulgi nhìn cô như muốn cô tiếp tục.

Lisa dừng lại một chút trước khi tiếp tục.

"Cô ấy xinh đẹp một cách đau đớn. Tao nhìn cô ấy và tao chỉ ... Tao không biết, Seul. Thật bực mình. Cô ấy 'thẳng'. Cho dù cô ấy đang đấu tranh với nó hay che giấu nó như mọi người đang giả định, thì đó là những gì cô ấy xác định. Tao không thể lấn đến ranh giới của cô ấy. Tình bạn của tụi tao rất thoải mái. Tao sẽ không làm phức tạp nó và gây khó chịu cho mọi người bằng cách nói với cô ấy rằng tao có một tình yêu ngu xuẩn với cô ấy. Tôi chỉ tham gia dàn đồng ca và chỉ kết bạn với những người tao nghĩ thực sự là những người tốt, được chứ? Mày và Joy đều có những thứ mà mày có và tao không thể phá hỏng nó. Ngay cả khi tao muốn, tao cũng sẽ không. "

Seulgi gật đầu khi lắng nghe cô nói và Lisa nhận thấy rằng nó đang cắn cắn lưỡi.

"Lisa, mày thật là ngu vl." Seulgi cười khi họ đến gần khu phố chung.

"Cái éo?"

"Tao sẽ không nói dối rằng tao đã cố gắng tôn trọng ranh giới của mày và để mày yên với tất cả những điều này, bởi vì tao không làm thế. Tao đã làm phiền mày và cố gắng tìm câu trả lời từ mày kể từ khi tụi mày gặp nhau. Và không phải chỉ vì mày. Tao không biết cô ấy phải đối mặt với những khó khăn gì về xu hướng tính dục, nhưng mày có quên rằng mày từ chối thừa nhận cách cô ấy hành động xung quanh mày không? Cô ấy liên tục bám lấy mày và tán tỉnh mày, tao tin chắc vậy. Cô ấy cực kỳ ghen khi nhắc đến việc mày sẽ hẹn hò. Chúa ơi, như thể, mày thậm chí có chú ý đến khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của cô ấy khi Dahyun xuất hiện không? Lisa, come on."

Seulgi cho xe vào đậu khi vừa tấp vào đường lái xe.

Lisa đồng ý.

Mặc dù Seulgi đang làm cô đau đầu, nhưng ít hay nhiều trong trái tim cô, cô vẫn không thể cho phép mình tin rằng Rosé có bất kỳ sự quan tâm nào đến cô. Lisa tin rằng cô có một tính cách trung bình, rằng sẽ không có chuyện một người như Rosé vượt qua những rào cản giới hạn để trở thành con người thật của em.

Không có cách nào.

Vì vậy, khi Dahyun nhắn tin cho cô và bảo cô đến lúc 7 giờ, hỏi cô món yêu thích là gì ở một cửa hàng mang đồ ăn về Hàn Quốc, cô đã trả lời là Gamjatang và cô sẽ mang đồ uống đến.

Lisa giải thích một lần nữa bằng cách của cô với gia đình, họ muốn gây chiến, nhưng nhận ra rằng Lisa dành thời gian với một cô gái nhà thờ khác cũng không thể có hại được.

Lisa lấy một lít soda dâu tây và nước chanh, do dượng cô đặc biệt pha.

Dahyun sẽ có nước, phải không?

Lisa nhảy lên chiếc xe nhỏ màu vàng của mình, đặt đồ uống vào ghế hành khách bằng vải. Cô hít một hơi thật sâu và thắt dây an toàn, khởi động xe. "Chúa ơi .." Cô ấy lầm bầm trong hơi thở và đưa địa chỉ của Dahyun vào GPS trên điện thoại.

Cô đã đến đó không lâu, vì căn hộ của Dahyun chỉ cách đó năm phút.

Cô lo lắng. Có lẽ đó là một cuộc hẹn hò. Nhưng tâm trí cô không thể không lang thang đến một thế giới xa xôi nào đó, nơi cô sẽ đến nhà Rosé để hẹn hò - nơi Rosé sẽ chào cô ở cửa với một nụ cười ngượng ngùng và một tô Gamjatang.

Thật nực cười, cái cách tim cô đập loạn xạ khi nghĩ về điều đó với Rosé, nhưng điều đó là không thể. Cô đang đi lên cầu thang đến cửa căn hộ của Dahyun, không phải của Rosé.

Vì vậy, có lẽ cô nên quên điều đó đi.

Cô quyết định mình sẽ thực sự thử khi được gặp Dahyun với nụ cười trên môi và bát Gamjatang trên tay. "Hi, Lisa. Vào đi!" Dahyun bước sang một bên, để cô di chuyển đến bàn trong phòng khách, nơi có hai bộ điều khiển PS4, phát sáng và đang mở trên Overwatch.

"Wow, chị yêu chỗ này" Lisa ngồi uống nước trên bàn, nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. Căn hộ của Dahyun hiện đại một cách hoàn hảo, những gam màu pastel ẩn hiện khắp nơi. Khi mắt cô chạm vào một chiếc hộp, cô gần như hét lên.

"Em có mèo hả?" Cô hỏi một cách hào hứng, nhìn lại Dahyun đang gật đầu. "Em có. Em không biết liệu chị có bị dị ứng hay không, vì vậy tôi đã hút sạch lông trên ghế và nhốt chú ta trong hộp." Dahuyn ngượng ngùng trả lời và Lisa nhìn vào chiếc ghế dài, không có lông thật.

"Tuyệt đó, nhưng chú ta được chào đón ở đây và chill" Lisa khẽ mỉm cười và Dahyun lại gật đầu, đặt súp cho Lisa xuống và đi lên cầu thang nhỏ đến phòng ngủ. Cánh cửa mở ra và Lisa tan chảy khi cô nghe thấy tiếng bước chân nhỏ trên cầu thang gỗ.

"Chào cưng." Cô thủ thỉ, con mèo cọ cằm vào tay Lisa. Cô ngồi xuống và nhanh chóng được con mèo chơi cùng. "Tên chú ta là gì?"

"Yeo." Dahyun cùng Lisa ngồi trên ghế dài. "Em rất sợ động vật, kể cả mèo, nhưng chú ta luôn điềm tĩnh và hiền lành. Mặc dù đôi khi chú ta nhìn em vì cố nghịch tóc em, nhưng nó là một con mèo ngoan. Chú ta đã bám lấy em ngay từ khi em gặp nó. Ai đó để nó trong một chiếc hộp ở góc phố. Chú ta bị buộc vào và ... Nó làm trái tim em tan nát. Em phải nhờ người đến đưa chú ta ra vì em sợ chạm vào nó, nhưng vâng .. em yêu nó. Chú ta có lẽ là con vật duy nhất mà em có. Trừ khi em kiếm được cá hay gì đó. "

Lisa bật cười, tay lơ đãng xoa đầu con mèo. "Thật đáng yêu." Lisa sử dụng bàn tay còn lại của mình để lấy soda dâu tây, mở ra và cẩn thận đặt nắp lên bàn kính.

"Sẵn sàng?" Dahyun nhặt một chiếc điều khiển và đưa cho Lisa, cô vui vẻ cầm lấy nó và bật nó lên để kích hoạt người chơi thứ hai. Lisa và Dahyun đã dành một giờ tiếp theo để chơi nhiều trận đấu, nhanh chóng lấy thức ăn của họ giữa các trận đấu.

"Chị đã hạ gục em!" Dahyun phàn nàn, một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ môi. "Em giỏi mà, nhưng cái quái gì vậy ?! Chị đang làm cho em có vẻ tệ rồi." Lisa bật cười, trận đấu kết thúc và Dahyun, một lần nữa, lại thua. Dahuyn ném chiếc điều khiển sang một bên và ngã lưng vào chiếc ghế dài màu đen.

"Thật là nhục nhã." Dahyun bĩu môi, lấy một tay che mặt. "Ồ, im đi. Em đã làm rất tốt!" Lisa nắm lấy cổ tay Dahuyn và kéo nó ra khỏi mặt, những ngón tay nhanh nhẹn của cô nhẹ nhàng quấn lấy nó.

"Chị chắc chứ?" Dahyun nhìn lén Lisa. "Tích cực nào" Lisa nới lỏng tay nắm cổ tay Dahyun. "Ý chị là, đó không phải là lỗi của chị, chị chơi tốt hơn rất nhiều so với em."

Dahyun mở miệng, khuôn mặt phản ánh sự kinh ngạc. "Thật xấu xa!" Cô ấy đẩy cánh tay của Lisa một cách tinh nghịch. "Không, có ý tứ!" Lisa hét lên và đẩy cô ấy ra sau.

"Chị rất muốn khiêu chiến em hả?" Dahyun ưỡn ngực nhìn Lisa, thầm thách thức cô. "Em rất muốn khiêu chiến chị?" Lisa đáp lại và Dahyun lắc đầu.

"Thật là kỳ quái" Lisa hét lên khi Dahyun lao mình lên người cô, cố gắng đè cô xuống. "Dahyun! Tránh ra!" Lisa biết được rằng mặc dù Dahyun nhỏ tuổi hơn nhưng cô ấy rất mạnh . Cách duy nhất để cô thoát khỏi Dahuyn là cố gắng hất tung cô ấy ra, nhưng sự kìm kẹp của Dahyun đã kéo cô theo, và ngay sau đó họ đã nằm trên sàn, vật nhau. Yeo nhanh chóng tránh ra, Dahyun và Lisa gần như lăn lộn khắp tầng chung cư.

"Bắt được rồi!" Dahyun thốt lên, thở hồng hộc và mỉm cười thật tươi khi Lisa bị kẹp chặt bên dưới. Tóc mái của Lisa đã che đi đôi mắt của cô và cô đã cố gắng hết sức để thổi bay nó bằng một hơi thở mạnh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Dahyun khẽ cười và buông một cánh tay của Lisa ra, dùng bàn tay đang rảnh rỗi để di chuyển tóc mái ra khỏi mắt cô.

"Ừm, xin lỗi." Cô đỏ mặt nhìn xuống, hình như chỉ để ý đến vị trí mà cả hai đang ở. Lồng ngực Lisa nhanh chóng phập phồng "Không sao..." Lisa nở nụ cười nhẹ và ánh mắt Dahyun quay lại nhìn cô. Đáng ngạc nhiên, cô ấy vẫn ở yên đó. Đôi mắt Dahyun rơi xuống môi Lisa và trái tim cô lỡ nhịp. Không thể nào cô ấy sẽ làm điều đó sau khi chỉ ở bên cạnh cô hơn một giờ.

Không thể nào, chết tiệt.

Rõ ràng Lisa đã sai, bởi vì khuôn mặt của Dahyun đang tiến gần hơn đến cô. Phải thừa nhận là cô đang sốc đến đờ người.

Nhưng khi cô cảm nhận được sự ấm áp lạ lùng từ đôi môi chạm vào môi mình, mắt cô mở to và trong một giây ngắn ngủi trước khi chúng khép lại, cô đặt bàn tay còn lại lên phía sau đầu Dahyun.

Rosé.

Rosé.

Rosé.

Tay Lisa quấn vào những lọn tóc dâu tây pha vàng.

Không.

Tay Lisa quấn vào những lọn tóc đen của Dahyun.

Cô đang hôn Dahyun.

Đôi môi của Dahyun thật tuyệt. Chúng rất ấm và mềm, Lisa có thể thề rằng cô như đang nếm thử một loại son tẩy tế bào chết nhà làm. Chúng thật tuyệt và Dahyun cũng vậy, đó là lý do tại sao cô cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về Rosé. Thật không công bằng.

Cô nhắm chặt mắt hơn, cố gắng hết sức thuyết phục bản thân rằng thực ra người cô muốn được hôn là Dahyun.

Dahyun thật tốt.

Dahyun là một người có kinh nghiệm về hôn.

Vì vậy, cô đã để nó xảy ra.

Tay Lisa tìm thấy gáy Dahuyn và kéo cô ấy lại gần hơn, nụ hôn bắt đầu tước đi không khí của cả hai. Dahyun lùi lại và Lisa có thể cảm thấy cô ấy thở trên môi mình.

"Được chứ?" Dahyun bò ra khỏi cô. "Em rõ ràng không có kế hoạch cho điều này, em thề. Em hy vọng mình không làm chị khó chịu." Cô ấy bắt đầu luyên thuyên và Lisa cười nhẹ.

Cô phải thử thôi.

Dahyun tiếp tục và Lisa ngồi dậy, tiến tới và trao cho cô ấy một nụ hôn ngắn để làm im lặng nỗi lo lắng của cô ấy.

"Đừng lo lắng nữa, Dahyun." Lisa trấn an, bóp nhẹ vai cô ấy. Dahyun gật đầu.

Điều này tốt thôi, Lisa nghĩ. Lisa mở miệng định trả lời, nhưng bị phân tâm bởi điện thoại kêu trong túi.

parkchae97 đang gõ ...

1 Snapchat từ parkchae97!

[Hình ảnh đính kèm] này .. buổi tối của cậu thế nào? :)

Hình ảnh trên màn hình của cô là Rosé, sử dụng filter classic puppy.

Tuyệt cmn vời.

###

Chap này tương đối gây ức chế cho translator, cái dm chị luôn Lisa T^T

Học Ing Lịch cho đỡ ức chế nào các bồ

"I don't have it in me to..." có nghĩa là tôi thường không làm điều gì hoặc tôi đang khó thể hiện điều gì vì cảm xúc chi phối

"give sb a run for their money" có nghĩa là tạo ra một cuộc thi/ trò chơi gì đấy để gang đua chiến thắng. Cũng có nghĩa đơn giản hơn là A cũng giỏi hay có gì đó ngang B. (Rosé was tall, giving Lisa's long legs a run for their money)

"read into" có nghĩa là suy đoán hay làm quá một cái gì đó có khi chẳng xảy ra. Kiểu khi crush chào bạn một cái xã giao thì bạn lập tức 'read into his/her words' và bắt đầu nghĩ chỗ nào đồ cưới đẹp :)

"I get it out of you" có nghĩa là tôi muốn nhận được câu trả lời từ bạn.

"do st on sb way" có nghĩa làm gì đó theo cách của ai đó. Cái này phổ biến vl, mình dịch chap nào hầu như cũng xuất hiện cụm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net