Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

14. thân phận của lê hạo

keyif_an_an

14.

Từ lần đầu tiên An Sinh đến Đại Việt, người duy nhất khiến cô cảm thấy an lòng khi ở bên chính là Lê Hạo.

Vị quan khâm sai ấy đã không nghi kị mà vươn cánh tay mình ra đỡ lấy một thiếu niên vô danh, lang thang đầu đường xó chợ tìm kiếm con đường về nhà trong tuyệt vọng. An Sinh xả thân cứu Lê Hạo không chỉ vì chức trách thị vệ bên cạnh y, mà còn vì cô mang ơn y.

Cho tới lúc An Sinh đau lòng nhất ở chốn hoàng cung lạnh lẽo, vẫn là Hạo xuất hiện như ngọn lửa ấm áp ôm lấy cô.

Thời tiết cuối năm lạnh cắt da cắt thịt, Lê Hạo chậm rãi đỡ cơ thể đang run bần bật của An Sinh, đặt cô ngồi trên trường kỷ, cẩn thận đưa bàn tay cô hơ qua hơ lại trước chân hương, mùi hương tỏa ra dìu dịu khiến đầu An Sinh khoan khoái, cô bình tĩnh trở lại, lưng tựa vào tường, bộ y phục mỏng ẩm ướt làm An Sinh khó chịu, cô hơi nhíu chân mày, đầu óc trống rỗng nhìn Lê Hạo ngồi kế bên.

- Lê đại nhân, sao ngài lại ở đây?

- Ta ...ta đang tản bộ thì đụng trúng nô tỳ nhà ngươi. Nàng ấy vừa khóc vừa quỳ gối cầu xin ta cứu chủ nhân của nàng ấy. Ta còn tưởng vị lệnh bà nào nghĩ quẩn, thì ra là ngươi. - Lê Hạo đáp lời, bỗng thấy mình nói lố liền tặc lưỡi sửa lại.

Ánh nhìn y rơi trên cánh tay trắng nõn dính sau lớp xiêm y lộn xộn, như phát hiện An Sinh đang mặc đồ ngủ, Lê Hạo ngại ngùng nghiêng đầu đưa mắt đi chỗ khác, hai tay tiện thể kéo hai vạt áo khoác trên người cô kín lại gần nhau.

An Sinh ngơ ngác để ý thái độ thẹn thùng của Hạo, tự dưng lại muốn phá lên cười. Không ngờ có thể gặp lại y ở chốn thâm cung này, lòng An Sinh bỗng an tâm hơn.

- Không phải ngươi đã về nhà xuất giá rồi ư? Sao bây giờ lại thành Chiêu nghi của hoàng thượng rồi?

Giật nảy mình, An Sinh quên mất chuyện mình giấu đi thân phận thật trước đây, cô chợt nhớ tới hoàng thượng và Ngô Bằng. Lê Hạo là cận thần bên cạnh hoàng thượng, đi lại tự do trong cung cũng là lẽ thường, nhưng còn Ngô Bằng, hắn chưa nói cho Hạo biết cô là con gái Lê Ngân.

Điều này khiến An Sinh có phần bất ngờ.

- Xin lỗi đã giấu ngài suốt thời gian qua. Việc tôi nói tôi có hôn ước trước đây là thật, cả việc tôi về nhà xuất giá cũng là thật nốt. Nhưng phu quân của tôi ...là hoàng thượng.

Lê Hạo ngỡ ngàng liên kết các chi tiết trong quá khứ lại với nhau, trong đầu y hiện về lời nói của An Sinh hồi còn ở Thiên Lộc. Y ngớ người, thì ra An Sinh không phải gia nô phủ Đại đô đốc mà là con gái thứ hai của ông ta.

- Ngươi là Lê Nhật Lệ? - Đôi mắt Hạo từ dịu dàng bỗng trở nên xa lạ.

An Sinh bất giác cảm thấy bất an, như thể người con trai bên cạnh mình đang đẩy mình ra xa y một bước.

- Tôi ...tôi không phải nàng ta. Không. Tôi là nàng ấy. Nhưng mà ...haiz ...tôi có giải thích thì ngài cũng không hiểu đâu. - An Sinh muốn nói cho Lê Hạo rõ sự thật, nhưng nếu cô bảo mình là người từ tương lai đến nhất định y sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh.

- Ngươi không phải Lê Nhật Lệ?

- Tôi là Lê Nhật Lệ. Nhưng ...kể từ lúc tôi ngã xuống giếng tới giờ, tất cả ký ức tôi đều quên hết. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên mình, không biết mình là ai, càng không biết mình phải gả cho hoàng thượng. Mở mắt ra mọi chuyện cứ thế ập tới. Vì quá sợ hãi nên tôi mới trốn khỏi phủ.

An Sinh mệt mỏi ngửa mặt nhìn trần nhà cao hun hút, giọng nói vừa mang nét u sầu vừa thấm vẻ bất lực, đôi chân trần theo quán tính rụt lại bó chặt trước ngực, váy áo và tóc cứ vậy quyện cả vào nhau.

Lê Hạo nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của An Sinh, đôi mắt đó vẫn còn vương lệ, An Sinh không nói dối y. Chỉ là, y không muốn tin An Sinh chính là con gái Lê Ngân. Cô quá mạnh mẽ và đơn thuần, sự mộc mạc thanh khiết ấy không đáng để y và đám quyền thần kia đem ra vấy bẩn. Hơn cả, trái tim y đang nhói đau vì cô.

Lê Hạo toan vòng tay ôm lấy An Sinh co ro bó gối, xa xăm nhìn vào hư vô, nhưng động tác ấy khựng lại khi y nghĩ đến những việc mà Lê Ngân đã dồn ép y bấy lâu nay. Một sự giằng xé xâm chiếm tâm trí Lê Hạo. Y dằn lòng lên tiếng.

- Vậy sao hôm đó ngươi lại đồng ý đi theo ta?

- Vì tôi muốn nhớ lại. Tôi muốn lấy lại ký ức đã mất. - An Sinh thì thào qua cuống họng khô khốc.

- Ngươi không sợ gả cho hoàng thượng nữa à?

An Sinh im lặng một hồi lâu, tự hỏi bản thân đang làm gì ở nơi không thuộc về cô này. Càng ngày, cô càng bị cuộc đời Lê Nhật Lệ áp đặt, tới mức bản thân cũng quên luôn mục đích mình trở lại Đông Kinh.

- Tôi ...không sợ. - An Sinh tư lự đáp. Lê Hạo thoáng ngạc nhiên liếc cô. An Sinh cười khẩy tiếp tục nói. - Chỉ là tôi không thích ngài ấy.

Lần này, Lê Hạo còn kinh ngạc hơn gấp nhiều lần. Một nữ nhân đã gả cho y lại dám to gan tuyên bố không thích y. Nếu là kẻ khác, có một trăm cái đầu cũng không đủ chém. Nhưng tính tình thẳng thắn xưa giờ của An Sinh, y hiểu rõ, nàng ta không nói bừa.

- Ngươi to gan thật đấy. Dám ở đây tùy tiện nói không thích hoàng thượng. - Lê Hạo giả giọng nghiêm nghị.

An Sinh bật cười khúc khích.

- Ngài là bạn tốt của tôi, nhất định sẽ không tính toán với tôi chuyện cỏn con này. Nhưng ...tôi thật sự không thích hoàng thượng. Ở quê nhà tôi, hôn nhân trước tiên phải tìm hiểu, sau đó phát sinh quan hệ yêu đương rồi mới tính đến cưới gả. Đến gặp mặt hoàng thượng tôi còn chưa gặp, như vậy sao tính là thích được. Ngài nói xem, tôi phát ngôn tùy tiện chỗ nào.

Lê Hạo cứng họng trước giọng điệu đầy lý lẽ của cô gái đối diện y, chợt cảm thấy trước giờ y chưa từng yêu ai chân thành.

An Sinh nói đúng, là do y tùy tiện, không phải cô. Nhưng việc y mến mộ cô trước sau đều là thật lòng. Hạo nửa muốn nói cho An Sinh biết sự thật về thân phận mình, nửa lại sợ cô sẽ ghét bỏ và xa lánh y.

- Nếu ...hoàng thượng thích ngươi thật thì sao? - Nghiêng người nhìn thẳng vào An Sinh, Hạo run run vờ dò xét, lồng ngực phát ra âm thanh thình thịch nhanh chập.

An Sinh bị động tác xấn tới của y làm cho giật mình, cô bật ngồi thẳng dậy suy tư một lúc lâu.

- Ngài đang nói đùa đúng không? Hoàng thượng sao có thể thích tôi được. Ngài ấy còn chưa từng nhìn thấy tôi bao giờ. Huống hồ, tôi là người thô tục, không hiểu phép tắc, cầm kỳ thi họa gì đó cũng không biết. Có thể trở thành phi tần thế này đã là may lắm rồi.

Câu trả lời của An Sinh khiến Lê Hạo chợt bật cười lớn, y rời khỏi trường kỷ, một bên ống tay áo viên lĩnh rộng đặt ra sau lưng, bàn tay còn lại xoa đầu An Sinh dịu dàng. An Sinh ngượng ngập cúi đầu, hai má bỗng ửng đỏ.

Trước khi bỏ đi, Lê Hạo hỏi cô.

- Ngươi thật sự muốn trở thành bằng hữu của ta?

An Sinh không hiểu ý Lê Hạo, theo quán tính gật đầu đại. Lê Hạo thở dài ra chiều không hài lòng lắm, nhưng y vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với An Sinh.

- Là ngươi muốn như vậy đấy. - Nói đoạn, Lê Hạo đảo bước đi khuất, lời nói sau cùng thoảng đọng giữa hư không. - Đúng là, đế vương si tình, hồng nhan vô ý.

***

Nguyễn Thị Lộ là người cứng đầu.

An Sinh cố tình mang tin mình bệnh liệt giường để trốn tránh việc học lễ nghi cung đình nhưng trốn được ngày một ngày hai chứ chẳng trốn được cả đời. Tới ngày thứ hai mươi, An Sinh bị chiếu chỉ hoàng thượng ban xuống ép buộc trong vòng một tuần trăng, phải thuần thục kinh văn "Nữ giới", phân biệt được đâu là công dung đâu là ngôn hạnh, thế nào là phu phụ thế nào là chuyên tâm.

Một hôm giữa trưa nắng trời oi bức, Nguyễn Thị Lộ thấy An Sinh chăm chỉ ngồi ghi chép, bên cạnh là hai nô tỳ một người mài mực một người hầu quạt, nàng hài lòng gật gù bẩm báo lên hoàng thượng chuyện Lê Chiêu nghi cố gắng học hành, hoàng thượng vui vẻ thưởng thêm cho Bách Hợp các mấy tập giấy thượng hạng.

An Sinh vẽ hưu vẽ vượn chán thì lại bỏ ra vườn tập côn. Từ ngày Nguyễn Thị Lộ đến Bách Hợp các dạy học cho cô, cô bỗng có thêm một người bạn để trò chuyện.

Nguyễn Thị Lộ này tuy là nữ quan nhưng tính tình rất bộc trực thẳng thắn. Đối với chuyện phép tắc, nàng là người nắm rõ nhất, mấy ngày đầu tập đi đứng ăn nói cử động, An Sinh luôn miệng càu nhàu tại sao phải mệt mỏi như thế, nhưng tới khi bước ra khỏi cửa Bách Hợp các, thế giới của nữ nhân chốn hậu cung còn nghiêm ngặt và hà khắc hơn cô tưởng gấp trăm lần.

An Sinh đồng ý nghe theo lời Nguyễn Thị Lộ siêng năng học lễ nghi, thay vì sáng sáng dậy sớm tập chạy bộ hít đất, nhưng đối với sách vở cô không tài nào dung nạp nổi vào đầu, mặt chữ cô còn chưa nhớ hết huống chi cái gì mà nữ giới với công dung ngôn hạnh.

....

Lê Hạo ghé thăm An Sinh vào ngày đầu xuân sau năm mới, hôm ấy y mặc áo giao lĩnh vải thô màu sắc giản dị, tóc nửa búi nửa thả, dáng vẻ trông thoải mái và điềm nhiên.

An Sinh vui vẻ khoe y mấy vườn hoa cô trồng mới nở, Lê Hạo còn tặng cô vài xấp gấm thêu. Cả hai cùng ngồi uống trà ăn bánh, cười đùa, mặc kệ đám gia nô đang lủi thủi ở gian sau thì thầm to nhỏ.

Cả hoàng cung ai ai cũng biết Lê Hạo là hoàng thượng, chỉ riêng An Sinh ở mãi trong Bách Hợp các còn tưởng y là thân tín bên cạnh hoàng đế.

Đến hôm sau, khắp tam cung lục viện đều đồn nhau hoàng thượng đích thân đem gấm tơ tằm hảo hạng tặng cho Lê Chiêu nghi của Bách Hợp các, loại gấm này chỉ dùng may lễ phục cho hoàng đế và nhất phẩm cung giai của hậu cung. Nhiều phi tần tỏ ra đố kỵ trong lòng nhưng không dám nói ra nói vào sợ vạ phải tội.

Chờ Đỗ Uyên đi lấy cơm trưa mãi không về, An Sinh đói bụng bèn bảo Phúc An đi tìm nàng ta, một lúc sau, Phúc An tất tả chạy về, mặt mày tái mét quỳ gối vừa thở vừa khóc thút thít.

- Bẩm Lệnh bà, trên đường đến chỗ ngự thiện phòng, chị Đỗ Uyên vô ý đụng trúng Hoa Phi. Hoa Phi nổi giận sai người phạt roi nàng ta ở Hậu viện phía tây.

- Cái gì? Phạt roi?

An Sinh giật mình ngồi bật dậy, Phương Ngọc toan dìu lấy cô thì cô đã chạy vụt đi mất. Phúc An hớt hải chỉ đường, tay trái tay phải lo lắng đỡ trước sợ An Sinh vội vàng mà vấp ngã.

[...]

Hậu viện phía tây có cái đình nhỏ nghỉ mát, hôm nay trời quang đãng, không có gió mạnh, Dương Thị một người áo váy xanh biếc, trên tay là chiếc khăn lụa thêu bướm bay, nhàn nhã ngồi thẳng lưng nhấp trà, khuôn mặt kiều diễm như giai nhân họa trong tranh, nhưng sắc mặt lại cau có đầy khó chịu.

Nàng nắm chặt khăn tay, để ngoài tay tiếng la khóc của cô bé cung nữ phía dưới đình, lạnh lùng nhấp đôi môi đỏ khô khốc.

- Mạnh tay nữa lên, đám thị hầu các ngươi thật vô dụng, có tí việc làm cũng không xong.

- Thưa lệnh bà, còn đánh nữa nàng ta sẽ mất mạng ấy ạ. - Một cung nữ khác tay cầm chiếc gậy ngắn cúi người cung kính thưa.

Dương Thị nhíu hàng lông mày, đôi tay cọc cằn đặt mạnh tách trà uống dở xuống bàn quát lớn.

- Bản cung bảo ngươi đánh thì ngươi đánh. Đánh mạnh nữa lên!

- D ...dạ thưa vâng ạ. - Nói rồi cung nữ kia tiếp tục giáng những trận đòn lên khuôn mặt đẫm máu, ướt sậm cổ áo của cung nữ xấu số đang vừa quỳ vừa la khóc.

An Sinh vừa đến nơi, nhìn lướt qua Đỗ Uyên như sắp gục xuống nền đất, hai bên má đỏ rực vết thương, tức giận hô lớn.

- Mau dừng tay lại!

Dương Thị cùng nữ thị hầu hướng ánh mắt qua cô gái nhễ nhại mồ hôi, quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn từ đằng xa. Phúc An và Phương Ngọc mau chóng chạy đến đỡ Đỗ Uyên đứng dậy. Dương Thị nhìn cảnh tượng trước mắt không hài lòng hét lên.

- Kẻ nào to gan, dám trái lệnh bản cung.

An Sinh lấy khí thế hùng dũng bước đến đối diện với Dương Thị, cung kính chắp tay đặt trước bụng khẽ khom lưng.

- Thần thiếp tham kiến Hoa phi lệnh bà. Đỗ Uyên là nô tỳ hầu hạ bên cạnh thần thiếp, là do thần thiếp chưa dạy bảo tốt nên khiến lệnh bà tức giận. Xin lệnh bà tha cho nàng ta lần này.

Đọc bao nhiêu sách xem bao nhiêu phim nhưng An Sinh cảm thấy mình không thể thích nghi nổi với ngôn ngữ của thời đại này.

Thật may suốt thời gian qua cô chăm chỉ học lễ nghi, còn giữ lại được ít thể diện cho bản thân trước kẻ thù trong hậu cung sóng gió. Nhưng Hoa Phi vốn chẳng ưa gì cô, nàng ta nhướn đôi mày sắc nhọn lên cao, hừ lạnh dùng khăn tay che miệng, không buồn nhìn An Sinh.

- Ả ta đụng hỏng của ta một bộ y phục, theo lý mà nói là tội chết. Ta phạt roi ả đã là nhẹ lắm rồi.

- Roi cũng đã phạt xong. Xin ngươi nương tay tha cho nàng ta một mạng. - An Sinh nuốt khan nước bọt, gắng gượng mỉm cười một cái.

- Ai nói roi phạt đã xong. Ta chỉ mới đánh có mấy roi mà nàng ta liền lăn ra ăn vạ. Một ả nô tỳ lươn lẹo như vậy có đáng thêm tội.

An Sinh nuốt khan thêm lần nữa, bàn tay đan trước mặt cuộn chặt vào nhau, đáy mắt dần hiện lên những đốm đỏ nhỏ.

Cô hất đầu ra hiệu cho Phúc An và Phương Ngọc đưa Đỗ Uyên đi, nô tỳ phía Dương Thị hống hách chặn lại. Cô kiềm chế ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, nền nã cúi người cất tiếng.

- Hoa Phi thân phận cao quý, lại là ái phi bên cạnh hoàng thượng, hà tất phải chấp nhặt chuyện cỏn con này với đám cung nhân. Nếu người không chê, thần thiếp sẽ lập tức sai gia nô đem tặng lệnh bà một bộ y phục khác.

- Y phục của ta là do đích thân hoàng thượng ban tặng, sao có thể mang ra sánh ngang với loại tầm thường của ngươi. - Nói đoạn, Dương Thị chỉ tay xuống dưới hét lớn. - Tiếp tục đánh cho ta.

Đỗ Uyên sợ tới mức mềm nhũn trong tay Phúc An và Phương Ngọc, An Sinh thương lượng không thành tức giận nghiến răng, săn tay áo chống nạnh hằm hè.

- Này, cô thôi ngay đi được không, có một bộ quần áo mà đòi lấy mạng con người ta. - Ngắt lời, An Sinh quay ra tỳ nữ đang cầm cây đằng dưới nạt. - Ngươi dám đụng vào một sợi tóc của nàng ta thử xem.

Dương Thị bị thái độ và lời nói kỳ lạ của An Sinh làm cho hoảng hốt, nàng ta đứng dậy nhìn chằm chằm An Sinh, đôi môi mím lại ra vẻ phẫn nộ.

- To gan. Dám ăn nói hỗn xược với bản cung.

- Ta lớn tiếng với cô đấy thì sao nào?

An Sinh nhích lên một bước hét to vào mặt Dương Thị, nàng ta sợ hãi lùi lại, hai tay áp lên ngực, đùng đùng ra lệnh cho người hầu.

- Người đâu, bắt lấy Lê Chiêu nghi, tát miệng.

Phúc An và Phương Ngọc lo lắng, quỳ rạp xuống đất cầu xin cho chủ nhân.

Đám nội quan đứng sau đình bổ nhào về An Sinh, toan bắt cô quỳ xuống. An Sinh quấn ống tay áo thùng thình, một đòn đánh ngã mấy gã uột èo vừa xấn đến. Cục diện trở nên hỗn loạn.

Dương Thị sợ hãi hét toáng. Hàng chục nội quan khác ùn ùn kéo tới hỗ trợ, một nửa bảo vệ Dương Thị, nửa còn lại lôi ba người Phúc An, Phương Ngọc, Đỗ Uyên ra trước dọa đánh. An Sinh buộc ngừng tay, nhìn người hầu của mình bị bắt trói ở dưới.

Hoa Phi rẽ bước giáng cho An Sinh một bạt tai giáng trời, dung mạo mỹ lệ bao phủ trong sự hả hê thỏa mãn. Đám người Bách Hợp các thấy chủ nhân vì mình mà chịu đánh liền dập đầu khóc lóc xin Hoa phi nương tay.

An Sinh kìm nén cơn bực tức, mím môi nhìn thiếu nữ tàn nhẫn, bên tai ù đi như sóng biển vỗ.

Dương Thị căm phẫn thái độ khinh thường của An Sinh dành cho mình, nàng ta đưa tay toan giáng cho cô thêm một cái tát khác thì có tiếng quan nội thị từ xa hô to.

- Bệ hạ giá lâmmmm!

Cùng giọng nói lảnh lót đó là hai hàng tùy tùng dài dằng dặc chạy trước chạy sau, ngoài hàng chục cung nữ mặc xiêm y hồng và nội quan mặc y phục xám xanh, còn có một thiếu niên long bào vàng rực, tóc gài trâm ngọc bích bước đi thư thái, tay đặt sau lưng, tiến về phía đình viện nơi An Sinh và Hoa Phi đang đứng.

Nghe hai chữ "bệ hạ" được thốt ra, đám người hầu và Hoa phi đồng loạt quỳ rạp, Phúc An và Phương Ngọc hé mắt làm hiệu cho An Sinh bên trên quỳ theo. An Sinh ngơ ngác một hồi chợt hiểu ý, vụng về quỳ rụp xuống hô lên.

- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Thiếu niên hoàng bào đứng trước mặt An Sinh, đôi hài dát vàng thêu chỉ kim sa óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, An Sinh cúi gằm không dám ngẩng đầu, chỉ sợ bắt gặp đôi mắt như soi của đế vương.

Hoàng thượng ôn tồn nói miễn lễ, nối tiếp là lời đáp lại cẩn trọng của mọi người đang quỳ gối.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Nội quan dìu Hoa phi đứng dậy chỉnh tề trang phục, nàng ta mỉm cười e thẹn định gọi hoàng thượng nhưng khóe môi chưa kịp nhấc đã bị kéo xuống.

Lê Hạo hai tay ân cần đỡ lấy An Sinh, cái nhìn rơi xuống một bên má đỏ ửng của nàng. An Sinh vẫn cúi gằm mặt, đôi mắt đăm đăm vào bàn tay trắng trẻo được phủ trong lớp gấm họa rồng leo ấm áp đột ngột đặt lên gò má đau rát của cô.

Cô ngượng ngùng, hơi nghiêng mặt né tránh. Bỗng, một giọng nói quen thuộc thoảng qua bên tai.

- Ngươi không sao chứ?

An Sinh trầm ngâm nhớ lại, trái tim run lên lạc về những ngày tháng còn ở Thiên Lộc. Giọng nói này, là Lê Hạo.

Đôi mắt An Sinh mở to đặt lên khuôn mặt thanh tú quen thuộc cùng bộ long bào sáng lóa đối diện. Lê Hạo dịu dàng nhìn cô, đôi môi hồng mím lại rồi lại toan mở ra để nói điều gì đó.

Đột ngột, An Sinh bám lấy cánh tay Lê Hạo, trước mắt chợt tối sầm đi, bên tai vẫn là tiếng ù ù như sóng biển, hơi thở như bị rút cạn, toàn thân mệt rã từ từ khụy xuống. Giọng nói của Lê Hạo vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí mơ hồ.

"An Sinh. An Sinh. Nàng tỉnh dậy đi. An Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net