Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

21. tấn phong

keyif_an_an

21.

An Sinh vừa hồi cung đã ngủ suốt ba ngày ba đêm, ngoại trừ việc ăn uống tắm rửa, thời gian lớn của cô đều gắn liền với chiếc giường.

Đám người Bách Hợp các thấy chủ nhân về thì vui như tết, nhưng chưa cười được bao lâu đã bị tâm trạng ủ dột của lệnh bà nhà mình làm cho đau đầu.

Sang ngày thứ tư, hoàng thượng sai nội thị mang thánh chỉ đến.

Đỗ Uyên và Phương Ngọc dìu An Sinh ra nhận chỉ, nội dung đại loại là qua rằm tháng này sẽ làm lễ sắc phong cho Thần Phi mới nhập cung, Lê Chiêu nghi cũng được tấn phong thành Huệ phi, cùng Hoa phi Dương thị phối hợp cai quản lục cung. Việc sắc phong giao cho hai vị thái phi Phạm thị và Trịnh thị.

An Sinh dập đầu tạ ơn. Phúc An khom lưng tiến lên nhận chỉ. Đợi nội thị rời đi, An Sinh thầm chửi thề một câu trong bụng, dứt áo xoay lưng vào phòng, để mặc đám người hầu ngơ ngác không biết nên mang cuộn thánh chỉ đặt ở đâu.

Lê Hạo đúng là Lê Hạo, y nghĩ chỉ một phong vị mà có thể bù đắp cho tổn thương y gây ra cho An Sinh. Càng nghĩ An Sinh càng không rõ, rốt cuộc đêm đó ở Lý phủ đã xảy ra chuyện gì, tại sao Lê Hạo lại đưa Anh Tử vào cung, sau đấy còn phong vị cho nàng ta thành Thần phi.

Trầm ngâm một hồi dài, sợi chỉ trong đầu An Sinh rối loạn rối, cô không thể chấp nhận sự thật rằng Lê Hạo là người dễ thay lòng, trước đó hai người đang tiến triển rất tốt, Lê Hạo còn muốn cô tự nguyện hồi cung. Chuyện chắc chắn có ẩn tình.

Lớn tiếng gọi Đỗ Uyên, An Sinh nhờ nàng lấy y phục, trang điểm lại cho mình, kế đó sai Phúc An chuẩn bị kiệu đến điện Quang Minh. Cô muốn trực tiếp gặp Lê Hạo hỏi cho ra lẽ, loại ấm ức này An Sinh không nuốt trôi.

***

Chiều tà, mặt trời đã khuất núi, phía trước cửa chính điện Quang Minh rực rỡ đèn đuốc sáng trưng, vài tốp binh lính đều đều bước thành nhịp đi qua đi lại.

Lý Lăng mặc quan phục gấm, đầu đội mũ ô sa, một tay cầm theo tấu sớ đặt lên chiếc bàn lớn uy nghi chính diện, nửa người khom xuống lùi ba bước.

"Bệ hạ, là thư của Ngô thống lĩnh gửi về từ Thông Hóa. Có khả năng đám người tri phủ đã chia quân lính dự phòng ra làm nhiều đạo nhỏ, tiến về vùng Kinh Bắc để lẩn trốn. Tuy khoảng cách từ Thái Nguyên đến vùng này xa xôi, nhưng địa hình rừng núi hoang sơ, dân chúng thưa thớt, có thể dễ dàng tránh được tai mắt của quan lại địa phương."

"Ngươi nói xem tại sao Đại đô đốc lại muốn tập hợp quân dự phòng nhiều như vậy?" Nam nhân mặc hoàng bào tay lật mở từng lớp sớ, từ tốn không nhìn vị cận thần bên dưới hỏi.

Lý Lăng chau mày thẳng thắn đáp.

"Lão ta thật sự có phòng bị với bệ hạ?"

"Chuyện của Lê Sát qua chưa lâu, trẫm lại dùng hôn sự với con gái ông ta để lôi kéo lòng người. Nếu ngươi là ông ta, ngươi có thể không phòng bị với trẫm?"

Lời Lê Nguyên Long nửa ý thăm dò nửa phần đùa giỡn, y đặt sớ sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lý Lăng bên dưới cười tà mị.

Lý Lăng bất giác lo lắng, cúi gằm mặt tâu.

"Vi thần không dám."

Hoàng đế năm nay tròn mười bảy tuổi, mười bảy năm y sống hiu quạnh trong hoàng thành rộng lớn, bên trên có bầy tôi phụ chính, bên dưới có phụ thần cai quản.

Lê Sát chuyên quyền năm lần bảy lượt chèn ép y, y trở ngang trở dọc, tính mưa bày kế suốt mấy năm trời mới hạ bệ được lão thần ấy. Cốt cáng của Thái Tổ để lại cũng chẳng còn mấy ai, anh tài thì cáo lão hồi hương, gian thần thì đầy ắp như kiến, chia bè kết cánh kìm hãm đế vương. Nếu đế vương không tàn nhẫn vô tình, tự mình cứu mình, ai sẽ là người cứu y.

Lý Lăng sống nửa đời sung túc trong Lý phủ, bề ngoài trông tưởng nhàn hạ qua ngày, tùy ý phóng túng, nhưng bản thân y nhận ân điển của hoàng thượng, cũng phần nào ngưỡng mộ sự uy dũng tài hoa của đức thế tôn, coi y như huynh đệ ruột thịt, vì lẽ đó mà Lý Lăng chỉ nhận mật lệnh của y làm việc, không dây dưa vào chính sự triều đình.

Lê Nguyên Long cả ngày ngồi xem sớ chương, toàn thân rã rời. Tổng quản Tiêu An tiến vào đại điện, mang theo khay thẻ bài xếp thành hai hàng, cúi người nói.

"Bệ hạ, vời người lật thẻ."

Y không buồn liếc qua khay gỗ, tiện tay đảo một tấm thẻ bạc có gắn chuôi ngọc bích.

"Nô tài sẽ cho người đến cung Ngọc Thanh thông báo." Tiêu An cúi đầu lễ, lùi người rời đi.

Lê Nguyên Long ngước nhìn bầu trời rám mật ngoài cửa điện, thở dài đứng dậy lại gần Lý Lăng, hắn vẫn đứng như trời trồng ở dưới. Y biết mình nợ hắn một lời giải thích chuyện ở Lý phủ ngày trước, hôm đó y cũng vì bất đắc dĩ nên mới đưa Anh Tử vào cung.

"Trẫm biết chuyện Thần phi đã làm khanh khó xử với bên nhà họ Nguyễn, nhưng trẫm thật sự không còn cách nào khác. Thần phi là một nữ nhân yếu ớt, lại không có danh vị ở gia tộc. Nếu chỉ vì một chút men say mà trẫm vấy bẩn thanh danh sắp xuất giá của nàng ấy, phong vị này xem như vẫn không đủ để bù đắp cho nàng ta."

Lê Nguyên Long từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ say đến mức quên trời quên đất, hôm đó y nhớ mình đã về tư phòng, uống một tách trà giải rượu do thị nữ dâng, sau đó trời bỗng nổi gió to thổi tắt nến, y lảo đảo toan về giường ngủ, nhưng mọi việc tiếp theo đó y không thể nhớ nổi.

Lúc mở mắt dậy đã thấy Anh Tử nằm cạnh mình, y phục nửa cởi nửa mặc. Nếu thật sự y vì say rượu mà làm chuyện không đáng mặt quân tử, y sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Chỉ là y nhớ đến An Sinh, An Sinh là nữ nhân cứng đầu, nếu cô biết y phản bội cô trong chính Lý phủ, cô sẽ không đời nào muốn nhìn thấy mặt y, lại càng không muốn trở về hoàng thành. Lê Nguyên Long tuy trong lòng mặc cảm tội lỗi, nhưng y thà không nói còn hơn để An Sinh rời xa mình.

Lý Lăng cuộn tròn tay thành nắm đấm, cắn chặt răng dõng dạc hỏi lại.

"Vậy còn Lê Chiêu nghi? Bệ hạ cũng muốn dùng phong vị để an ủi nàng ấy?"

Đế vương có phần kinh ngạc trước thái độ lạnh lẽo của thần tử đứng đối diện, cảm giác thù hận biểu đạt trong lời nói Lý Lăng rõ như ban ngày, khác hẳn với bộ dạng lo sợ lúc dâng sớ.

"Trẫm không an ủi nàng ấy. Là nàng ấy xứng đáng có được nó."

Lê Nguyên Long không có ý trách Lý Lăng, An Sinh và Lý Lăng vốn từng vào sinh ra tử, cộng tác làm việc, Lý Lăng bề ngoài hờ hững nhưng thật ra lại rất ngưỡng mộ con người An Sinh. Hắn bất bình thay cho cô cũng không có gì lạ.

Một chức tam phẩm Huệ phi đối với nữ nhân trong hậu cung rất quý giá. An Sinh trước kia từng có quan hệ không tốt với Hoa phi Dương thị, lại làm phật lòng cả hai thái phi. Nếu tiếp tục để cô làm một Chiêu nghi nhỏ bé, Lê Nguyên Long lo sau này cô sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Trời không còn sớm, nội quan bên ngự thiện phòng bắt đầu dọn bàn ăn. Lý Lăng cúi đầu hành lễ, xin phép ra về. Lê Nguyên Long vỗ vai hắn, trở người quay vào khu tẩm điện. Đi chưa được ba bước, bên ngoài lại oang oang tiếng nội thị chạy vào tâu.

"Bẩm bệ hạ, Lê Chiêu nghi xin cầu kiến ạ."

Hai từ Chiêu nghi này đối với Lê Nguyên Long có chút xa lạ, nhưng trong lòng y tự bao giờ đã dâng lên một niềm vui nhỏ khôn xiết. Y gật đầu nhìn nội quan, bỏ ngang bàn ăn trở lại chính điện.

....

An Sinh khắp người tỏa ra mùi đỗ quyên nhè nhẹ, thân hình cuộn trong mấy lớp y phục gấm vóc, đầu tóc nặng trịch như muốn ngửa ra sau, hai tay chắp trước bụng đứng nép một bên cột trụ lớn.

Vài nội quan ngoài cửa lấm lét nhìn cô, mặt gằm gằm cúi như sợ bị phát hiện. Đỗ Uyên im thin thít, trực chờ An Sinh được triệu vô, cánh tay nàng vẫn để hờ trên không trung phỏng khi An Sinh di chuyển thì đỡ ngay lấy.

Vài khắc sau, nội quan nhanh nhẹn cười tít mắt ra tận nơi vời An Sinh. Cô định một bước chạy tót vào trong nhưng bị Đỗ Uyên cản lại nhắc nhở.

"Lệnh bà, bước đi đoan trang."

An Sinh dợm người, quay sang nhìn Đỗ Uyên cười mỉm, song thở dài rón rén nhịp từng nhịp dựa vào nàng ta mắng thầm.

Cung đình thật phức tạp.

***

Khi còn ở hiện đại, An Sinh may mắn hơn những người trưởng thành khác ở chỗ, cuộc sống của cô chưa từng có khái niệm "deadline".

Nếu không phải học thuộc lòng lý thuyết thì cũng là chép phao bỏ vào cạp quần, sau này tốt nghiệp trường sĩ quan, An Sinh từ chối nghe lời bố mẹ làm bàn giấy ngồi máy lạnh, ngắm đồng nghiệp sơ vin đóng thùng tiếp dân, mà xin nhà trường chuyển công tác vào thẳng quân khu huấn luyện cường độ cao.

Nhìn đống sớ chương chất thành núi trên bàn gỗ trạm trổ long phụng cầu kỳ, đặt trên tòa bục cao nhất ở chính giữa Quang Minh điện, lại nhìn mớ văn kiện chồng chéo bủa vây hoàng đế tứ phía, miệng An Sinh há to tới tận hai mang tai.

Làm vua thật vất vả, còn hơn công nhân viên chức tăng ca cuối tuần.

"Nàng đến đây có chuyện gì?"

Lê Nguyên Long bào phục vàng óc, uy nghiêm ngồi trên ngự tọa nói xuống, tay y vẫn còn cầm dở cây bút lông.

An Sinh như nuốt mất lưỡi, bao nhiêu lời oán giận căm phẫn trong lòng đều bị khí thế của y chèn xuống. Cô đẩy Đỗ Uyên dìu mình qua một góc, lắp bắp xắn ống tay áo chống hông.

"H...hoàng thượng, ta ...ta muốn hỏi người ..."

"Trẫm đang bận công vụ. Nếu không có việc quan trọng thì đừng đến tìm trẫm."

Lời Lê Nguyên Long nói ra như cú vả vào mặt y. Y âm thầm tự mắng mình đang nói nhăng nói cuội, hai môi tự động mím chặt.

An Sinh bị hoàng đế từ chối thì sinh ấm ức, chẳng biết người nên giận là cô hay là y, cả mặt méo mó như sắp bật khóc.

Cô là tuýp người mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn lại bị gia đình quản giáo nghiêm ngặt, lên đại học cũng để ý vài chàng trai nhưng chưa từng có ý bày tỏ. Lê Hạo là người đầu tiên nói với cô bằng tất cả chân thành, rằng y muốn trái tim cô.

Sự rung động này đáng lý ra không ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ của An Sinh, nhưng dần dần, chẳng hiểu vì sao cô lại xem trọng lời nói của y. Đến khi y bỏ cô lại Lý phủ, lập Anh Tử làm phi tần, An Sinh vừa tức giận vừa đau lòng. Giống như trái tim cô bị Lê Hạo mang ra làm trò chơi, vui thì tưới nước rót mật, buồn thì giẫm đạp giày xéo.

Lê Nguyên Long không dám lên tiếng thêm, y chầm chậm bỏ tấu chương xuống, định đứng dậy bước đến bên cô. Nhưng còn chưa kịp nhấc mình, loạt đối thoại với Lý Lăng hồi chiều bỗng làm y chững lại.

Nếu An Sinh biết chuyện ở Thái Nguyên có liên quan đến cha cô, y lại cố tình phái cô đến đó để thăm dò, liệu An Sinh có căm ghét y.

"Tiêu An, Đỗ Uyên, ngươi dìu lệnh bà vào trong chờ trẫm, trẫm làm việc xong sẽ nói chuyện với nàng."

Thay vì trực tiếp nói với An Sinh, hoàng thượng lạnh lùng gọi hai người hầu ra lệnh.

Tiêu An khom lưng phất phất trần trong tay, chỉ lối đi để Đỗ Uyên đỡ An Sinh.

An Sinh hậm hực nhìn hắn, nửa muốn đứng lại tra hỏi đến cùng, nhưng khi thấy chồng tấu chương trải dài như sông, cô đành ngậm ngùi theo nội quan của hoàng thượng đi vào bên trong tẩm điện lớn.

....

Quang Minh điện có năm gian to nhỏ tất thảy, mỗi gian đều có thiết kế cung đình đặc trưng, trưng bày đủ loại tượng hình phù điêu trạm khắc tinh sảo.

Chính sảnh là điện Quang Minh, nơi nhà vua phê duyệt tấu sớ và gặp mặt quan lại sau các buổi chầu ngày, bên cạnh là tẩm điện nghỉ dưỡng, chỗ vua ăn ngủ, sinh hoạt. Sau lưng còn có phòng tranh, phòng đọc sách, đình viện, nơi vua tiêu khiển và thiết đãi sứ giả các nước láng giềng.

An Sinh đi một đoạn ngắn, qua hai dãy trường lang dài thẳng tắp, đầu cổ quay vòng tròn nhìn đống kiến trúc kỳ lạ dọc đường đi.

Phần lớn số kiếm trúc này đều mang dáng dấp rồng phượng, chim chóc, mây nước, phủ lớp nước sơn nhàn nhạt màu gỗ lim, so với mấy hình ảnh trên phim An Sinh từng xem trên tivi, có vài phần giống nhưng cũng không hẳn là toàn bộ.

Lúc tổng quản Tiêu An đưa cô đến tẩm điện hoàng đế, trên bàn tròn phủ khăn vàng đã bày biện vô số món ăn, mùi đồ ăn bay xa tận ngoài cửa, bụng An Sinh bị kích thích liền ọt ẹt kêu.

Nội quan lén cười, cúi người đi mất, bỏ lại An Sinh và Đỗ Uyên đứng tồng ngồng giữa gian phòng rộng. An Sinh nhớ mình chạy đến đây vẫn chưa kịp ăn gì, trời đã chuyển canh một, gió bấc rì rào như sắp mưa.

Đỗ Uyên toan gọi người đến thiện phòng tìm đồ ăn cho An Sinh. An Sinh lắc đầu, mỉm cười gian xảo, đóng kín cửa tẩm điện rồi ngồi thẳng vào bàn tròn không chút kiêng dè.

Đỗ Uyên trợn mắt nói khẽ.

"Lệnh bà, như thế là phạm thượng."

Phạm thượng gì cơ chứ, có mấy miếng đồ ăn chắc Lê Hạo sẽ không tới mức mang cô ra chém đầu đâu. An Sinh khoát tay ném cho Đỗ Uyên một cái bánh hoa mai còn nóng, tiếp tục gắp thịt bỏ vào miệng, hí hửng nhai.

....

Giờ hợi điểm, tổng quản Tiêu An phất tay cho người hầu mang lên hai khay điểm tâm, khuôn mặt lo lắng viết thành chữ hướng về nam nhân long bào bên cạnh.

"Hoàng thượng, đã khuya rồi."

Lê Nguyên Long vén ống tay áo rộng nhấc đôi đũa gỗ, chọn ra hai cái bánh chầm chậm nhai. Như quên mất việc gì đó, y ngẩng mặt gặng hỏi.

"Lê Chiêu nghi đâu rồi?"

"Bẩm, lệnh bà vẫn còn ở tẩm điện phía trong ạ."

Hoàng đế thả lỏng cơ mặt, đặt đũa xuống, vặn vẹo hai cánh tay mỏi nhừ, đứng dậy đi về tẩm điện chính. Tiêu An ngơ ngác sai người hầu lui sang một bên chạy theo, lộn xộn nói.

"Bệ hạ, Hoa phi đang đợi người ở cung Ngọc Thanh."

"Bảo nàng ta đừng đợi nữa."

Giọng đế vương oang oang sau trường lang dài hun hút.

Tai Tiêu An như có sét đánh ngang, mặt trắng bệch, phất trần rơi khỏi tay. Hoàng thượng làm vậy là khó cho y rồi.

Hoa phi là người thế nào chứ, nàng ta sẽ để yên sao? Nghĩ đến đây, trong đầu y bỗng hiện ra cảnh mình bị đá khỏi Ngọc Thanh cung không thương tiếc, khổ sở gào to.

"Bệ hạ, bệ hạ ...."

....

Đỗ Uyên từ xa đã thấy bóng long bào thấp thoáng, nàng ta hốt hoảng quỳ rạp xuống lí nhí hô.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Thiếu niên trẻ khoát tay cho nàng đứng lên, từ tốn cất tiếng hỏi.

"Lệnh bà nhà ngươi ở trong sao?"

"Bẩm bệ hạ, đúng ạ." Đỗ Uyên vẫn quỹ mọp dưới đất trả lời.

Hoàng thượng không để tâm nàng ta, lập tức tiến vào tư phòng quen thuộc của mình.

Mùi đỗ quyên xa xa phả nhẹ lên sống mũi Lê Nguyên Long, y dáo dác nhìn xung quanh một lượt, phát hiện An Sinh nằm dài trên bàn ăn, đầu kê trên cánh tay nhỏ, hai mắt nhắm tịt ngủ ngon lành.

Nửa số thức ăn trên bàn đã vơi nửa, bị cô dồn sang một góc. Hoàng thượng lắc đầu ngán ngẩm, trở ra ngoài sai người dọn dẹp.

Đỗ Uyên khép nép thưa.

"Dạ, vì lệnh bà đợi người lâu quá nên sai nô tỳ đứng canh."

Ý nàng hàm ẩn việc An Sinh vì chờ hoàng thượng lâu nên mới đói bụng. Nàng ta rõ ràng muốn bao che cho An Sinh chuyện dùng thiện của hoàng đế.

Lê Nguyên Long không phạt mà còn gọi Tiêu An thưởng thêm cho nàng. Đỗ Uyên biết ý đêm nay hoàng thượng muốn chủ nhân của nàng ở lại, liền cúi lạy rồi rời khỏi.

Hoàng thượng trút bỏ lớp mặt nạ đế vương, trở về hình dạng thiếu niên Lê Hạo, cẩn thận giúp An Sinh gỡ từng món trang sức xuề xòa trên tóc, khom người dùng lực bế bổng nữ nhân đang ngủ gật ngủ gù trên bàn lớn đặt lên long sàng lộng lẫy, chỉnh lại tư thế nằm song từ tốn kéo chăn đắp lên người An Sinh.

Y khoanh một chân trên giường, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sau lớp phấn trang điểm, không nghĩ sẽ có ngày An Sinh ngoan ngoãn nằm bên cạnh y như hôm nay.

Khi An Sinh đến tìm Lê Hạo ở chính điện, trong lòng y đã vô cùng lo lắng, y dành cả cuộc đời để đấu tranh trên ngai vàng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ khó xử với một nữ nhân.

Lê Hạo không có cách nào giải thích cho cô nghe mọi chuyện ở Lý phủ, y có lỗi với cô, nhưng lại không thể dũng cảm đối diện cô mà bày tỏ. Y sợ cô sẽ ghét mình, ghét vì phản bội tấm lòng của cô.

Nghĩ đến đây, Lê Hạo càng nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé của An Sinh đang đặt trên bụng, áp nhẹ lên má y mà thở dài.

***

An Sinh mở mắt, ngoài trời đã sáng trưng. Cô mơ màng vươn vai ngáp dài một cái, chợt giật mình như nhớ ra điều gì chưa làm xong.

Chết tỏng, đêm qua cô còn ngồi chờ Lê Hạo ở tẩm điện. An Sinh lật đật nhìn xuống dưới mình, lại đảo mắt quanh nơi mình nằm ngủ, chăn vàng gối vàng giường vàng, tất cả mọi thứ đều có màu vàng.

Không phải tối qua Lê Hạo đã ném cô lên giường y chứ?

Nghe thấy tiếng động bên trong, hai thị nữ canh cửa vui vẻ chạy vào vái lạy An Sinh, tiếp đó là một đoàn cung nữ khác dồn dập tiến vào, tay bưng đủ loại khay gỗ cầu kỳ. An Sinh bị dọa cho đơ ra như tượng, mở to mắt nhìn người hầu. Một cung nữ khom mình cất tiếng thưa.

"Lệnh bà, vời rửa mặt trước."

Chậu đồng sóng sánh cứ thế đưa ra trước mặt An Sinh, cô theo quán tính dùng tay vốc nước lên mặt.

Cung nữ hầu hạ hoảng hồn đánh rớt khăn tay, định miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

An Sinh dừng động tác thô thiển của mình, chợt nhớ đến bài học của Lễ nghi học sĩ, phát hiện mình lại làm sai, bèn vẫy cung nữ bưng khăn, từ tốn nhúng vào thau đồng áp lên mặt.

Đoàn người tiếp tục giúp An Sinh thực hiện nốt mấy bước mặc trang phục, chải đầu trang điểm, xong xuôi, Đỗ Uyên từ đâu hớn hở xuất hiện, đỡ An Sinh trở về Bách Hợp các.

Trên đường đi, nàng ta cười toe toét như nhận được quà. An Sinh tò mò không hiểu có chuyện gì mà nàng lại vui đến thế.

"Đỗ Uyên, hôm qua hoàng thượng đến lúc nào vậy?"

Đỗ Uyên tươi cười đáp.

"Bẩm lệnh bà, là giờ hợi ạ."

An Sinh lẩm nhẩm tính toán, nhớ lại mấy kiến thức căn bản mà Ngô Bằng từng chỉ dạy.

Giờ hợi rơi vào khoảng chín giờ tối, muộn như vậy cô ngủ quên cũng phải. Nhưng một phi tần như cô qua đêm trong tẩm cung hoàng đế, có vẻ không hợp lẽ cho lắm. Thảo nào Đỗ Uyên cười như được mùa, chắc nàng ta tưởng hoàng thượng đã sủng hạnh cô.

Sáng sớm đã không thấy Lê Hạo đâu, An Sinh đoán y đang bận buổi chầu ngày.

Coi như y còn có chút lương tâm, để An Sinh ngủ trên long sàng mà không đụng chạm gì đến cô. Nhưng một phần An Sinh lại dấy lên lo lắng, không phải trách nhiệm của hậu cung là duy trì hậu duệ hoàng thất sao? Thời đại này là năm bao nhiêu An Sinh còn không biết, nếu lỡ Lê Nhật Lệ thực sự có vai trò quan trọng trong lịch sử, mà cô lại phá hỏng vai trò đó, liệu lịch sử có bị thay đổi.

An Sinh không muốn nghĩ thêm, càng nghĩ cô càng thêm loạn.

Những ngày sau đó trôi đi đối với An Sinh còn hơn cả ác mộng.

Bách Hợp các bỗng dưng tấp nập như mùa xuân trở lại Đông Kinh, đám phi tần của Lê Hạo mỗi ngày đều đến thăm hỏi, biếu tặng quà cáp, làm đầu An Sinh quay đến chóng mặt. Phúc An phải nhờ bên nội thị phủ phái thêm mấy nội quan đến dọn dẹp phòng trống, chất đầy bảy bảy bốn chín món bảo vật, ấy mà sang hôm sau ngoài sân lại tiếp tục bày thêm la liệt.

An Sinh mệt mỏi day hai thái dương đang giật liên hồi, chỉ bàn tay về phía cổng chính nói to.

"Các ngươi đóng cửa lại cho ta, đóng cánh cửa đó lại, báo với các lệnh bà ta không khỏe trong người."

"Bẩm, còn buổi học lễ nghi trước lễ tấn phong thì sao ạ?" Phương Ngọc kính cẩn lên tiếng. Đỗ Uyên và Phúc An đang chật vật sắp xếp bên ngoài cũng ngoái vào lắng nghe.

An Sinh thở dài chồng thở dài, trong lòng chỉ muốn mắng chửi hoàng đế. Nhưng đầu cô có mọc thêm hai cái nữa thì mấy lời chửi thầm ấy cũng không dám thốt ra khỏi miệng.

Vịn bàn đứng dậy, An Sinh khoát tay cho Phương Ngọc không cần đỡ mình, chán nản để lại một câu rồi tìm chiếc giường nằm bẹp xuống.

"Mai học. Mai rồi học. Đóng cửa các lại cho bản cung."

Đám người hầu thấy chủ nhân lao lực cũng không dám hó hé thêm lời nào, âm thầm tiếp tục bảo nhau làm nốt việc còn đang dở.

***

Cung Thanh Khâm vẳng lặng như tờ, trái ngược hẳn một trời một vực với hướng Bách Hợp các.

Nguyễn Thần phi hai gối quỳ dưới nệm, tay cầm chuỗi ngọc phật dài, y phục lộng lẫy thêu công hạc chảy dài dưới đất. Nàng nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm liên tục, cứ một hồi lâu cung nữ bên cạnh lại gõ một hồi mõ. Mãi đến khi có tiếng người vọng lại, nàng mới trở người thở mạnh, với lấy cánh tay cung nữ dìu mình đứng lên.

"Bẩm lệnh bà, các thượng quan lễ nghi đang chờ người ngoài sảnh chính."

Nguyễn Thị Anh gật nhẹ đầu, cùng cung nữ thân cận chỉnh lại một lượt quần áo tóc tai, xong xuôi, nàng lấy trong túi gấm ra mấy chiếc vòng ngọc, đưa cho cung nữ nói.

"Ngươi mang mấy món trang sức này chia cho các lễ nghi thượng quan, ta sẽ ra sau."

"Thưa, vâng ạ." Cung nữ kính cẩm khom lưng, hai tay đón lấy đồ vật được giao phó, đi lùi ra ngoài.

Từ ngày nhập cung, Thần Phi ít nói ít cười. Người hầu trong cung không biết nàng là ai, từ đâu tới, chỉ biết hoàng thượng cực kỳ coi trọng nàng, cứ ba ngày y lại đến cung Thanh Khâm dùng thiện một lần, người hầu trong cung vì thế mà vừa kính trọng vừa sợ sệt vị nữ chủ nhân của bọn họ.

Thần phi chưa ra mắt hậu cung nhưng đã được lòng cả hai vị thái phi, một phần vì hai vị thái phi nể tình hoàng thượng yêu thương nàng, phần còn lại vì nàng khéo ăn khéo nói lại biết thấu hiểu lòng người.

....

Đỗ Uyên lựa trong đống đồ trang sức mới được dâng tặng sáng nay ra hai chiếc bông tai vàng đính cẩm thạch xanh biếc, ướm lên đôi tai nhỏ lạnh của An Sinh, khéo léo thưa.

"Lệnh bà, các lệnh bà của cung khác đều đã mang quà đến Thanh Khâm cung của Thần phi. Bách Hợp các chúng ta có nên ..."

Nghe đến hai từ Thần phi trái tim An Sinh lại khẽ nhói. Cô nắm chặt tấm vải giao lĩnh, hời hợt tiếp lời.

"Thần phi và ta đều là phi tử tam phẩm do hoàng thượng sắc phong, nàng ta lại nhập cung muộn hơn ta đến nửa năm. Lý do gì ta phải mang quà đến tặng nàng ấy."

"Nhưng bẩm lệnh bà, nô tỳ nghe nói Thần phi bây giờ được hoàng thượng vô cùng yêu mến. Nếu chúng ta làm phật lòng bên đó ..."

Đỗ Uyên sống trong cung từ bé, mấy cảnh phi tần hậu cung tranh đấu máu chảy thành sông nàng ta đều đã nghe qua.

Mấy ngày nay Bách Hợp các khua chiêng gióng chống ầm ĩ cả một góc nội thành, Thần phi lại đang đắc sủng, nếu lỡ may người bên Thanh Khâm cung chú ý, nảy sinh đố kỵ, như vậy chủ nhân của bọn họ sẽ gánh thêm rắc rối.

Dĩ hòa vi quý, Đỗ Uyên cho rằng mình cần có đề phòng. Nhưng An Sinh vốn không sợ trời không sợ đất, trong lòng cũng chưa tính toán đến việc tranh sủng gì đó. Đối với cô hoàng thành chính là cái lồng, còn cô chỉ muốn tìm đường thoát ra sớm ngày nào hay ngày nấy.

....

Rằm tháng ba thấm thoắt đã đến, mới canh năm trời còn đọng sương, An Sinh đã bị người hầu kéo dậy.

Y phục phi tần lộng lẫy treo trên y giá, bàn trang điểm đầy ắp trang sức sắp xếp gọn gàng. Tắm rửa xong, An Sinh mắt nhắm mắt mở nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương đồng, chìm dần vào giấc ngủ dang dở, mặc kệ cho đám cung nhân vây lại giày xéo.

Địch phục hậu phi tam phẩm có tất thảy tám lớp áo, ba quây thường quấn nhạt màu, mỗi một chiếc giao lĩnh mặc vô sẽ đệm một chiếc viên lĩnh vạt dài mặc ra, cuối cùng là hai áo đối khâm một cao một thấp khoác ngoài cùng, chính giữa có khuy cài đính đá quý bằng bạc trắng. Miện đội đầu đúc bằng vàng, ở giữa khắc ba chim trĩ, xung quanh viền sóng nước, lá bồ đề.

An Sinh mặc xong đồ cũng là lúc cơ thể cô nặng tới muốn đổ xuống, nếu thật sự phải sống với thân phận Huệ phi, An Sinh thà chết còn hơn cả đời sau nhồi nhét mình trong tầng tầng lớp lớp quần áo dày cộp thế này.

Đỗ Uyên và Phương Ngọc đỡ An Sinh lên kiệu lớn dựng trước cửa Bách Hợp các, tám cung nhân khác cúi lạy cô một hồi rồi đồng loạt khiêng kiệu đi, theo sau vẫn là Phúc An và Đỗ Uyên như thường lệ.

Đi qua mấy con đường dài tăm tắp, cuối cùng đoàn người kiệu cũng dừng lại trước cổng lớn điện Kính Thiên, đại điện mà hoàng đế thiết triều chính.

Khoảng sân trước điện từ bao giờ đã được trang hoàng lộng lẫy, quân lính chỉnh chu đứng như tượng khắp nơi, chính giữa bục cao nhất là ghế ngồi của hai thái phi và hoàng đế, hai bên dọc xuống dưới phi tần đã ngồi đầy ắp, không khí náo nhiệt như trẩy hội xuân.

An Sinh nín thở nhìn lên trên cao.

Hoàng thượng oai phong mặc cổn phục thêu rồng, eo thắt đai ngọc, đầu đội mũ miện, chân mang hài kim sa, uy nghiêm ngạo nghễ như pho tượng nghìn năm đặt trong bảo tàng An Sinh từng thấy trong sách vở lịch sử.

Bất giác đôi tay cô toát lạnh mồ hôi, giống như mình đang lạc vào một thế giới hư ảo xa vời nào đó, muốn hét lên nhưng bản thân lại run rẩy không cho phép.

Ba tiếng trống đập mạnh vào tai An Sinh. Tất cả mọi người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô tô.

"Bệ hạ vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế."

An Sinh theo quán tính cũng quỳ lạy, đầu óc quay mòng mòng theo tiếng vị tổng quản bên cạnh đế vương truyền xuống.

Đối diện An Sinh, Anh Tử lạnh lùng nhìn cô không chớp, đáy mắt gợn lên từng cơn sóng ngầm, nét đẹp kiều diễm bao phủ trong sự đố kỵ ghen ghét.

Nếu ngày hôm đó An Sinh không xuất hiện ở Lý phủ, nếu không có An Sinh, bây giờ nàng ta có lẽ đã bên cạnh Lý Lăng chứ không phải tự giam cầm mình trong cái hậu cung lạnh lẽo này.

Tất cả là An Sinh. Đều là do cô ta cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net