Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

24. bí mật của an sinh

keyif_an_an

24.

Sau Tư Phúc Tự thấp thoáng bóng áo vải huyền ô trông như sĩ tử bay bay trong gió. Ngô Sĩ Liên tay phải cầm quạt nan, tay trái nhấc một con cờ, suy xét trong giây lát rồi vừa vặn đặt xuống.

An Sinh và Ngô Bằng từ xa tiến vào, chú tiểu đi bên cạnh tự khi nào đã biến mất.

Ngô Sĩ Liên ngẩng đầu nhìn hai thiếu niên một quen một lạ.

An Sinh cất tiếng nói thanh mảnh, vẫy vẫy tay chào y.

"Ngô giáo sư, chào anh."

Ngô Sĩ Liên nhíu chân mày, như nhận ra thiếu niên kia chính là cô gái đến từ tương lai y từng gặp chốn Kinh Bắc.

"An Sinh? Sao cô lại ở đây?" Y đáp, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Ngô Bằng chắp hai tay trước ngực cúi đầu hành lễ, Sĩ Liên đứng dậy bước lại gần cả hai, hướng mày qua nam nhân An Sinh đi cùng.

"Người này ..."

An Sinh vỗ cánh tay Ngô Bằng, miệng cười vui vẻ giới thiệu.

"À, vị này là Nhập nội thống lĩnh cấm vệ Đông Kinh Ngô Bằng, là bạn của tôi."

"Tại hạ Ngô Bằng."

Ngô Bằng theo lời An Sinh nói, nhìn Ngô Sĩ Liên. Sĩ Liên cung kính gật đầu đáp lại, mời hai người ra bàn đá dưới gốc cây to, từ tốn vén tay áo rót trà.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Ngô Sĩ Liên mở lời, cách nói chuyện giống y đúc An Sinh.

An Sinh lén nhìn qua Ngô Bằng, y hiểu ý, nhấc người đứng tựa vào thân cây cách đó năm bước chân.

An Sinh tiếp tục đem sự việc ở Thái Nguyên kể hết một lượt. Ngô Sĩ Liên nghe xong liền xoa cằm đăm chiêu. Y lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội có khắc tên hoàng thượng lần trước An Sinh gửi, đẩy về phía cô, chiếc quạt nan trên tay y chạm nhẹ lên miếng ngọc trên bàn. Y nói.

"Lần trước tôi từng kể với cô, trên giả thuyết có hai cách để xuyên thời không, một là dựa vào địa điểm, hai là dựa vào đồ vật. Cô nói mình đã trở về hiện đại nhưng lại không phải thời điểm hiện đại mà cô đến, như vậy thời không dịch chuyển có thể đã xảy ra sai sót. Còn địa điểm ở đây chính là sông Như Nguyệt. Nhưng sau khi cô đi khỏi, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật."

Ngô Sĩ Liên gác tay lên bàn tiếp giọng. An Sinh vẫn chăm chú lắng nghe.

"Miếng ngọc bội này ...có linh tính. Đêm rằm tháng đó, tôi tản bộ dọc bờ Như Nguyệt, chẳng may làm rơi miếng ngọc xuống nước. Lúc thò tay vớt miếng ngọc lên, bên tai tôi phát ra tiếng chuông báo thức điện thoại, cả tiếng nhạc, tiếng còi xe."

"Ý anh, miếng ngọc này có thể dẫn đến tương lai?"

Không thể nào. Miếng ngọc bội vốn do Lê Hạo tặng An Sinh làm vật định tình ở Đông Kinh, sao có thể vô duyên vô cớ trở thành đồ vật liên quan đến hiện đại được chứ.

"Tôi không chắc chắn, nhưng đồ vật này thật sự có linh tính." Ngô Sĩ Liên giữ vững khẩu hình từ tốn, y dường như quên mất thân phận An Sinh là Huệ phi Lê Nhật Lệ, con gái Đại đô đốc Lê Ngân.

"Trước khi đến đây cô có chạm phải vật lạ gì đó không?" Khuôn mặt nam nhân tuấn tú đanh lại mối nghi hoặc.

An Sinh lắc đầu. Ngô Sĩ Liên thở dài phất chiếc quạt nan.

"Bây giờ tôi đã là người thời đại này, đối với tương lai hay hiện đại đều không còn lưu luyến. Nhưng có một việc tôi phải nhắc nhở cô, cổng thời không không hề đưa chúng ta về quá khứ, mà là dịch chuyển chúng ta sang một thế giới khác. Vì vậy dù chuyện gì xảy ra, cô cũng không được thay đổi nó."

"Thế giới khác? Thế giới nào cơ? Anh nói gì tôi không hiểu." An Sinh hoảng loạn, càng nghe càng không rõ.

Ngô Sĩ Liên nhúng ngón tay vào nước trà, lặng lẽ vẽ một cái cây lớn vươn ra nhiều nhánh con.

"Ban đầu tôi chỉ bán tín bán nghi. Đến khi sắp xếp tất cả vào một dòng chảy, ngoài những sự kiện diễn ra là có thật, mốc thời gian và tình tiết lịch sử đều không giống chính sử tôi nghiên cứu. Cả sự xuất hiện của cô hiện tại cũng không giống ..."

"Anh biết rõ thân phận của tôi ở hiện tại?"

An Sinh nắm bàn tay nhễ nhại mồ hôi lạnh, gằn giọng chặn lời thư sinh đang nói.

Ngô Sĩ Liên biết mình vô tình nhiều chuyện, hai môi mím chặt vào nhau. An Sinh đứng lên nhìn y kiên quyết.

Ngô Sĩ Liên thở dài, chớp mắt buồn bã.

"Cô biết cũng không thể thay đổi được gì cả."

"Tôi chỉ muốn quay về." An Sinh thều thào như sắp bật khóc, cổ họng dâng lên cơn đắng nghét lờ lợ.

Ngô Sĩ Liên đáy lòng nặng nề, trong đầu xuất hiện những hình ảnh tang thương chết chóc, máu chảy thành sông.

Vốn dĩ quá khứ qua rồi không thể lặp lại, sự tình bây giờ chỉ là một bản sao đang sao chép quá khứ. Một thời không khác mang hình hài lịch sử.

"Cô hãy cẩn thận Thần phi."

Để lại một câu dặn dò chân thành, y cầm quạt hướng lối cổng Thiên Tư Phúc Tự sải bước rời khỏi.

....

Ngô Bằng nhìn biểu cảm khổ sở trên khuôn mặt An Sinh, vội vàng chạy đến, ngoái đầu nhìn bóng Ngô Quang Hiền khuất dần, y gặng hỏi.

"Người không sao chứ?"

An Sinh quệt bọng nước ở khóe mi, cố gắng bình ổn tâm trạng rối loạn, cầm lấy miếng ngọc bội màu lam xanh biếc nhét vào túi vải.

"Ta không sao. Ngô Bằng, không phải ngài còn có việc cần làm ư?"

Ngô Bằng nhìn trời đã ngã hoàng hôn.

"Chuyện đó để sáng mai rồi tính. Ta đưa người đi tìm chỗ nghỉ ngơi."

"À, vị quan nhân sống ở đây là ai vậy?" An Sinh tò mò ngó đầu nhìn xung quanh ngôi chùa cổ kính, hàng cây lớn trong chùa lâu lâu lại rũ lá bay rợp một khoảng hiên.

"Là lão quan gia hành khiển Nguyễn Trãi dưới thời tiên đế Thái Tổ, tướng công của đương triều Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ."

Cái tên Nguyễn Trãi chỉ có hai từ mà làm cho An Sinh ngẩn ngơ kinh ngạc một hồi lâu.

Nguyễn Trãi, không phải danh nhân văn hóa thế giới trong sách giáo khoa sao? Ngài ấy là chồng của cô giáo dạy lễ nghi cho cô trong cung đình? Nhưng Nguyễn Thị Lộ còn trẻ như thế, sao có thể là vợ ...chẳng lẽ là tục đa thê.

An Sinh như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngô Bằng không kiêng dè, thẳng thắn thuận lại đầu đuôi chuyện của Hành khiển Nguyễn Trãi và hoàng thượng trước đây cho An Sinh nghe.

Cô cảm giác bản thân có chút quen thuộc với vị danh nhân này, nhưng không nhớ rõ là quen chỗ nào. Có thể vì ông là người đầu tiên có trong sách sử mà An Sinh nhớ ra.

Không ngờ Lê Hạo từng phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đến vậy, đế vương thật đáng thương.

Trái tim An Sinh đột ngột như có lửa đốt, hoàng thượng từ bé đã luôn sống trong tầng tầng lớp lớp phòng bị, lại căm ghét cha Lê Nhật Lệ, đối với tình cảm chân thành không biết thật giả ấy, An Sinh rất sợ y sẽ vô tình làm đau cô.

Ngô Bằng và An Sinh tạm biệt chú tiểu tốt bụng, dắt ngựa tìm đường xuống núi.

Khi thân ảnh hai thiếu niên một lớn một nhỏ vừa đi khỏi, phía bên kia đoạn đường xuất hiện một đoàn người khệ nệ khiêng vác nhiều hòm gỗ lớn, đi đầu là hai tốp binh lính mặc giáp viền đỏ, trước ngực đính chữ "ngự" bao quanh hai thiếu niên trẻ cao bằng nhau, cả người toát ra khí chất vương giả bất phàm.

Lý Lăng ung dung ngoe nguẩy tấm kim bài bạc dắt ở thắt lưng, bên cạnh là Lê Hạo lạnh lùng không biểu cảm đang sánh bước.

Trời dần tối hơn. Lý Lăng ngửa cổ nhìn hai bóng áo vải xa xa đi ngược chiều mình, bất giác thấy có gì đó quen quen, nhưng một lát sau, ánh nhìn của y đã bị Lê Hạo kéo về thực tại.

"Ngươi cất thứ đó đi, phô trương như vậy để người ta biết chúng ta là mệnh quan triều đình à."

"Đại nhân, ngài đang sợ người ta bắt gặp mình mang lễ vật hối lộ quan nhân khác sao?"

Lê Hạo khẩy cười không đáp.

Y khua chiêng gióng trống linh đình thế này chính là để đám người triều đình biết được y muốn mang Nguyễn Trãi trở lại quan trường. Lê Ngân dù trong lòng khó chịu nhưng cũng phải nể vị lão thần này vài phân.

"Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần."*

(*) "Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi phò tá"

Đúng là chỉ có một người mới hiểu được lòng đế vương xưa.

***

Huyền Vũ đậu trên bệ cửa sổ Tư Phúc Tự, chiếc mõ dài rỉa rỉa nhúm lông đuôi dính bết như nhúng keo. Lê Hạo kéo lá thư giấu dưới cánh con chim, cẩn thận đọc không sót chữ nào, đáy mắt thoảng tia xao xuyến.

Không ngờ An Sinh lại đến Nam Sách cùng Ngô Bằng. Lê Hạo nửa vui mừng nửa nghi hoặc.

Dư binh không xuôi về Kinh Bắc mà lẩn trốn dưới trướng quan phủ ở Chí Linh, còn mặc giáp ngự, Lê Hạo vo mật thư nhàu nát trong lòng bàn tay, không quá ngạc nhiên trước mưu kế dương đông kích tây của tướng phủ Lê Ngân.

Nhưng y lo lắng sự xuất hiện của An Sinh có liên quan đến chuyện kế sách lần này. An Sinh là con gái Lê Ngân, sao y có thể quên mất.

Lê Hạo lòng như sóng đánh. Y nhìn trăng sáng trên cao, thầm cầu mong cho tất cả suy đoán của mình về cô là sai lầm. Nếu An Sinh là nội gián Lê Ngân cài cắm, y biết phải xử xự thế nào.

....

An Sinh nằm dài trên bàn, chăm chăm nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay. Cô giơ cao vật quý lên trên khung cửa sổ đang mở, ướm vừa vặn dưới vầng trăng khuyết bàng bạc.

Làm sao cô mới có thể về nhà?

Cửa phòng vang vọng ba tiếng gõ, chiếc đèn dầu hiu hắt nhún nhảy khi cơn gió nhẹ lùa vào trong. An Sinh quay sang Ngô Bằng đang nhìn mình, buồn bã nói.

"Ngô Bằng, anh có muốn nghe kể chuyện không?"

Ngô Bằng đứng im như phỗng, ánh mắt rơi xuống bầu rượu trên bàn gỗ tròn, không biết từ khi nào An Sinh đã giấu y uống.

Ngô Bằng tiến lại gần cô, kéo ghế ngồi xuống, chú ý để lên nữ nhân ưu tú, hai má hây hây hồng hào đang hướng y tâm sự.

Lòng Ngô Bằng như chuông gõ thành tiếng.

"Người uống say rồi."

An Sinh phẩy tay cười giả lả.

"Sao ta có thể say được. Anh có biết ở chỗ ta, người ta thường uống rượu ngoại, cái gì nhỉ, tequila, whisky, volka. Mấy thứ rượu nhạt nhẽo này không làm khó được ta." An Sinh đầu óc thấm men, cứ thế tuôn một tràng dài ngôn ngữ xa lạ. Cô vuốt vuốt ngực nói tiếp.

"Nói cho anh một bí mật, ta ...không phải Lê Nhật Lệ. Ta chỉ mượn thân xác của nàng ấy. Tên ta là An Sinh, Nguyễn An Sinh. Nơi ta đến cách xa rất xa nơi này." Dứt lời, An Sinh nguậy ngoạc kéo một đường vẽ dài bằng rượu trên bàn, chấm to hai điểm đầu cuối.

"Đây, để ta chỉ cho anh, đây là chỗ ta ở, còn đây là chỗ anh. Thế nào, có phải rất xa không? Chỗ ta đến có rất nhiều tòa nhà cao tầng, có điện, có mạng internet, à có cả xe cộ chạy bằng xăng. Ta là cán bộ nhà nước, giống như anh và Lý Lăng vậy. Hôm đó ta đi bắt kẻ xấu, bị đạn bắn vào đây, ta ngủ một giấc dài, tỉnh dậy đã biến thành Lê Nhật Lệ."

Ngô Bằng cau mày lắng nghe lời nói nửa đùa nửa thật của An Sinh, mặt cô đỏ ửng nhưng tinh thần không có dấu hiệu say men.

An Sinh áp tay lên lồng ngực vỗ vỗ. Đột nhiên, Ngô Bằng nhớ lại mấy lời kỳ lạ loáng thoáng nghe được giữa Ngô Quang Hiền và An Sinh lúc chiều ở Tư Phúc Tự, thần trí trở nên hoang mang.

"Người ...đang nói đến giấc mơ?"

"Không phải giấc mơ." An Sinh thở dài thườn thượt.

Có nói ra Ngô Bằng cũng không hiểu. Cô thấy bí bách vì không thể giải bày với ai về câu chuyện ngược đời của mình.

Cô nảy sinh tình cảm không đáng với Lê Hạo, bị ép gả vào cung, sau đó để Lê Hạo giẫm đạp, làm mình đau lòng. Đã hơn nửa năm kể từ cái ngày định mệnh đấy. Cô cứ lẩn quẩn mãi không tìm được đường ra.

"Người không muốn quay về Đông Kinh nữa à?"

An Sinh cụp mắt không nhìn Bằng, cô không muốn trả lời câu hỏi đó.

Đông Kinh giống như một cơn ác mộng, nếu một ngày nào đó Lê Hạo thật sự ra tay với Lê phủ, phận làm con như Lê Nhật Lệ ...có thể không căm giận hoàng đế.

"Ta thấy Huyền Vũ ở quanh đây." An Sinh không nặng không nhẹ buông tiếng.

Ngô Bằng né tránh cô.

An Sinh lờ mờ đoán được lý do Ngô Bằng sẵn lòng cùng cô đến Nam Sách. Thì ra tất cả cũng chỉ vì hai chữ "quân thần". An Sinh lòng buồn khôn tả, mang theo miếng ngọc rời tư phòng, bỏ lại Ngô Bằng một đầu rối ren.

***

Sáng sớm hôm sau, đoàn xe Lý Lăng và Lê Hạo dừng chân trước quán trọ nhỏ. Lý Lăng thắc mắc tại sao bọn họ phải khởi hành từ canh năm chỉ để đến một nơi xập xệ cách xa Tư Phúc Tự.

Cho đến khi y thấy Ngô Bằng và An Sinh thấp thoáng sau cánh cửa gỗ, lòng y chợt vỡ òa.

Ngô Bằng tiến lên trước hành lễ, theo sau là An Sinh mặt cúi gằm gằm.

Lê Hạo lẳng lặng nhấc gót chân, chầm chầm di chuyển lại gần hai người.

Không khí như bị cô đặc.

Lý Lăng và Ngô Bằng chắp tay lui ra. Căn phòng im phăng phắc.

"Nàng không có gì để nói với ta sao?" Giọng Lê Hạo trầm bổng, vương chút non trẻ.

Y đứng cách cô hai sải chân rộng, bóng cao lêu nghêu hắt trên bức tường vữa sơn.

An Sinh cắn môi dưới, bao uất ức nghẹn lại trong cổ họng. Cô thì có gì nói với y chứ?

"Ngài đến để bắt ta về kinh thành à?"

Lần thứ hai An Sinh hỏi Lê Hạo câu hỏi này. Cô sợ hãi chốn hoàng cung đến vậy?

Lê Hạo bước thêm một bước. An Sinh gượm lùi lại. Y thở dài, không dám nhìn vào đôi mắt của nữ nhân đứng trước mặt.

"Ta không ép nàng."

Lại là câu nói đó. An Sinh nén dòng lệ đã nóng hổi đọng trên khóe mi, kìm lòng bật thành tiếng.

"Vậy ngài đến đây làm gì?"

"Ta nhớ nàng."

An Sinh cúi mặt ngăn cho nước mắt không rơi lả chả, khóe miệng dần dần méo xệch, cô đưa cả hai tay dụi mắt nấc lên. Lê Hạo kéo cô ôm vào lòng, trái tim như bị ai đó cào sứt.

Tâm tư của y trước xưa không có chỗ cho chuyện nữ nhi thường tình. Nhưng đối với An Sinh, y chỉ muốn mãi mãi ôm lấy cô không buông dẫu chỉ một khắc.

An Sinh mệt nhoài tựa vào ngực y, nước mắt thấm đẫm mấy lớp giao lĩnh dày đặc. Người y tỏa ra hơi ấm dễ chịu, từng động tác vỗ về của y đều ánh lên vẻ dịu dàng trân quý.

Lê Hạo chưa từng thấy cô rơi lệ. An Sinh trong mắt y là một nữ nhân kiên cường. Trách y, không thể mang đến cho cô chút hạnh phúc đơn giản.

Khóc đến rã hơi, An Sinh bình tĩnh rời khỏi Lê Hạo, bối rối sờ lên đôi gò má sưng húp. Lê Hạo bật cười, nâng cánh tay lau đi một khóe lệ còn đọng nơi cô.

"Ngài không định cho ta một lời giải thích chuyện Thần phi sao?"

Lê Hạo ấp úng, bàn tay lạnh nắm lấy đôi tay An Sinh.

"Là ta có lỗi với nàng." Hạo hạ cánh mắt thuận lại sự việc ở Lý phủ hôm đó.

An Sinh tờ mờ như nhớ ra. Bóng áo nữ nhân vội vàng bưng khay trà lướt qua cô tối ấy có vài phần giống Anh Tử. Nhưng Đỗ Uyên từng kể với cô, lúc kiểm tra thân thể ở Trung Trinh môn, rõ ràng Nguyễn Thị Anh vẫn còn trong trắng, sao có thể xảy ra chuyện với Lê Hạo ...

"Dù thế nào cũng là ta khi dễ nàng ấy trước."

An Sinh không biết mình nên vui hay nên buồn. Cô muốn tha thứ cho y, nhưng cô vẫn đau đáu cảm giác sợ hãi. Dẫu cho y không cố ý làm cô tổn thương. Dẫu cho y yêu cô thật lòng.

....

Ngô Bằng một thân lam phục, khí chất anh tuấn, tóc búi cao, eo dắt kim bài, tay cầm bảo kiếm, chắp lạy chủ nhân trẻ ngồi xa xa.

Giọng y lạnh lẽo như phủ tuyết.

"Bẩm đại nhân, đã tìm ra nơi đóng binh, bắt được kẻ cầm đầu, thu hồi ba trăm hòm binh khí và sổ sách các loại. Tàn binh lẩn trốn chạy về Nghệ An, trên đường đi cướp bóc giết người, bị Tri Từ Dụng Nguyễn Xí đại nhân sai quân lính chém chết phân nửa."

"Đã tra ra là ai đứng sau điều khiển?" Nam nhân cao cao tại thượng ung dung nâng tách trà.

Ngô Bằng lễ phép thưa.

"Hắn khai ...là Lê Bang."

"Lê Bang?" Hạo đặt tách trà trên miệng xuống đàn đánh cạch, hai mi tâm nhíu lại gần nhau.

Ngô Bằng không an lòng, liếc qua sắc mặt Lê Hạo, tiếp.

"Hạ thần và Lý tổng binh đã kiểm tra qua một lượt thư từ và sổ sách, đúng là chỉ có dấu tích cũ của Lê Bang và Đại tư đồ Lê Sát."

Lê Hạo cười lạnh, đáy mắt ánh lên tia phức tạp khó đoán.

Hay cho một lão bằng hữu tâm giao, thoạt đầu thì hết lòng bảo vệ, can gián hoàng thượng giáng tội cố hữu, sau lưng lại lấy chính vây cánh của y đâm cho y thêm một nhát. 

Ai chẳng biết khi Đại tư đồ Lê Sát bị ban chết, hàng loạt tôi tớ đều liên lụy. Đối với kẻ có lòng phản trắc chém không tha, còn đối với gia quyến, hoàng thượng nhân từ đày đi biên ải. Năm đó Lê Bang vừa thành hôn với nhi nữ nhà Đại tư đồ, phú quý chưa bao lâu thì tai họa ập xuống.

Lê Bang này rõ rành rành là con tốt thí mạng do Lê Ngân sai khiến. Chỉ cần y bị bắt, toàn bộ tội lỗi sẽ do Lê Sát gánh chịu. Lê Sát chết rồi, hoàng thượng còn biết trách phạt ai.

"Đại nhân, Lê Bang sau khi bị phát hiện đã bỏ chạy cùng tàn binh. Trên đường ..."

Lê Hạo khoát tay không chờ Ngô Bằng nói hết câu, toàn bộ sự việc y đều đã rõ. Lê Hạo biết mình không thể kéo Lê Ngân xuống nước chỉ bằng một đám dư binh quèn. Nuôi binh là làm phản, Lê Ngân ắt sẽ chừa đường lui.

Nhưng con đường này thật khiến Lê Hạo bất ngờ. Lão lợi dụng chính quân lính triều đình của y để phủi sạch mọi tội lỗi.

Xem ra ngày tháng sau này của y sẽ không còn bình yên nữa.

***

An Sinh ngồi trên đình viện lớn nhìn ra dãy núi trùng điệp xanh mơm mởn, ngửa cổ hít một bụng không khí căng tròn. Nếu có thể đem khung cảnh này dời đến hiện đại cô sống thì tốt biết bao.

Lý Lăng nhảy qua bệ gỗ gần đó, y phục xám lộn xộn thắt dọc thắt ngang, y giơ bầu rượu thơm phức lên trước mặt mình lúc lắc.

"An thị vệ, làm một hơi không?"

An Sinh hừ mũi, không ngần ngại đón lấy.

"Ngài đang trong thời gian làm công vụ mà dám uống rượu."

Lý Lăng không khách khí ngồi bệt lên lan can đình viện, nghiêng cái đầu rối xù về hướng cô.

"Trách nhiệm của ta đến đây là hết. Không phải đã có Ngô Bằng sao?"

Y cười, nửa đùa nửa thật. An Sinh chợt nhớ ngày cô rời Lý phủ trở thành Huệ phi vẫn chưa kịp tạm biệt y.

Cô mở nắp rượu, mùi hương nồng của men ập lên sống mũi cay xè.

Trăng trên cao thấp thoáng sau áng mây chiều hồng nhạt. Tiếng gươm đao gần đó như đánh vào tai An Sinh. An Sinh gọi Lý Lăng.

"Lý đại nhân, ngài có nghe thấy gì không?"

Lý Lăng đanh mày, một luồng linh cảm xấu từ từ kéo đến. Y nhảy khỏi lan can, kéo cánh tay An Sinh sát vào mình.

"Đứng cạnh ta."

Chưa đầy một khắc sau, hàng loạt mũi tên xé gió lao thẳng về phía đình viện. Lý Lăng ngả người, tay trái dụng lực lôi mạnh chiếc bàn gỗ đổ ập, tay phải nhấn mạnh An Sinh nằm úp dưới đất.

Âm thanh phập phập như cắm vào tim An Sinh, cô nín thở nhắm chặt mắt, chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng mưa tên vừa trút xuống.

Lý Lăng đỡ cô ngồi gần mình, khóe miệng cong một đường trêu nghẹo.

"Nàng cũng biết sợ ư?"

An Sinh lừ mắt nhìn y. Cô có thể đối kháng một chọi mười, phân tích hướng đi của viên đạn các loại súng, nhưng tránh tên thì cô chưa từng thử qua. Huống chi tình cảnh bất thình lình như vậy ....

"Lý đại nhân, chúng ta làm gì tiếp đây?" Đầu An Sinh như nùi tơ vò. Cô không muốn bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc thời loạn lạc, càng không muốn chết cùng gã nam nhân kỳ cục cạnh bên.

Lý Lăng không vội, hé một mắt qua khe hở trên bàn chắn, cười đùa.

"Nàng có thấy mỗi lần chúng ta ở cùng nhau đều là thời khắc sinh tử?"

Lý Lăng nói không sai, sao chổi gặp sao chổi thì có chuyện tốt lành nào dám đến gần. Nhưng cô còn chưa tìm được cách về nhà, cô không thể chết.

"Nàng ở yên đây đừng di chuyển. Đợi ta một lát."

Mưa tên dừng bắn. Lý Lăng lấy trong ngực áo ra một ống tiêu nhỏ, nháy mắt với An Sinh rồi lao ra ngoài đình viện dựt chốt. Tiếng pháo nổ giòn tan phóng lên mảnh trời ngả màu.

Một toán chục tên áo đen nấp trong rừng cây cầm đao lao tới, sắt đồng chạm nhau phát ra những thanh âm rùng rợn.

An Sinh dõi theo bóng lưng Lý Lăng một mình quật ngã không biết bao nhiêu đối thủ, đầu óc tù mù.

Cô nhấc bầu rượu của y, cắn môi ném về một gã áo đen nâng gươm toan đánh lén. Bầu rượu vỡ tan tành trên đất, Lý Lăng quay lại nhìn cô. An Sinh nhặt gươm dưới chân mình, biết rằng thứ này không phải đồ chơi, người chết đằng xa cũng là người thật.

Hít một hơi sâu, An Sinh dặn lòng phải thật bình tĩnh, cô nâng thanh gươm trong tay, rạch mạnh một đường trước mặt. Hai bóng áo đen ngã quỵ.

Lý Lăng cảm thán nhìn mắt cô long lanh. Chiêu thức này thật giống kiếm pháp của Ngô Bằng.

Càng đánh về sau, sát thủ kéo đến càng đông. Lý Lăng nắm chặt cổ tay An Sinh chạy sâu vào rừng, đoán mẩm tín hiệu phát đi mãi không thấy tiếp viện, có lẽ chỗ Ngô Bằng và Lê Hạo cũng gặp rắc rối tương tự y.

....

Trời tối, khu rừng rơi vào tĩnh lặng. An Sinh không còn sức chạy nổi, níu lấy vạt áo Lý Lăng thở dốc.

"Đ...đại nhân, liệu Hạo và Bằng không sao chứ?"

Sắc mặt Lý Lăng ánh đỗi bất ngờ, tai vẫn chưa quen cách gọi thân mật giữa An Sinh và hai nam nhân kia. Y đáp, giọng khản đi.

"Bên cạnh họ có cấm vệ, chắc chắn sẽ không sao."

An Sinh gập người ngồi bệt xuống đất. Ánh trăng trên cao rọi xuyên qua đôi mắt cô, như mặt nước mùa thu không gợn sóng.

An Sinh lo lắng Lê Hạo gặp nguy hiểm. Cô chưa từng dò xét được tâm tư trong đôi mắt phức tạp của y. Kể từ khi gặp lại nhau, Lê Hạo dường như có bí mật gì đó không muốn cô biết. Có thể là chuyện đạo binh cướp bóc ở Chí Linh, hoặc chuyện liên quan đến công vụ ở kinh thành. Ánh mắt lấp lửng mỗi khi y nhìn cô thật xa lạ.

Đang đăm chiêu trong lòng, túi vải nhỏ bên hông An Sinh bỗng chuyển động, ban đầu là nhúc nhích, dần dần, cú nhích đổi hẳn sang nhịp mạnh hơn.

An Sinh cầm ngọc bội phát sáng trong tay, đặt trước ánh trăng bạc treo trên đỉnh đầu, màu xanh trong suốt của ngọc bội họa xuống đất những hoa văn hình thù kỳ dị, uốn lượn như dòng chảy sóng sánh. Tiếp đó là tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc của cô, tiếng radio bật mỗi chiều trong khu quân sự.

Lý Lăng cau mày nhìn sắc mặt An Sinh đổi qua trắng bệch, đôi mắt cô dán lên ngọc bội áp khâm trên tay, đáy mắt như người mất hồn. Y lay vai cô gọi.

"An Sinh."

Cô không trả lời y.

Có tiếng chân người dồn dập đi tới. Lồng ngực Lý Lăng căng phồng, y cúi thấp người hơn lay cô.

"An Sinh, nàng bị làm sao vậy?"

An Sinh vẫn đứng lặng như phỗng, vô hồn xoáy sâu vào ngọc áp khâm.

Toán sát thủ áo đen đã đuổi tới. Bên cánh ngược lại, hàng trăm lính giáp ngự cũng lao ra.

Lê Hạo mặc gấm, máu dây khắp người, dẫn đầu hai cánh tả hữu bao vây quân địch. Hai phe xông vào chém giết nhau, gươm đao chạm cạnh lạnh thấu da thịt.

Lê Hạo thúc ngựa đạp phải một tên sát thủ, nhảy xuống cạnh vị trí An Sinh đứng. Y nhìn Lý Lăng, lại nhìn áp khâm mình tặng cô lúc trước, gọi khẽ.

"An Sinh."

Lý Lăng rút kiếm bảo vệ Lê Hạo.

....

An Sinh ngẩng đầu, trước mắt trải ra một cây cầu lớn, hình ảnh bên kia cây cầu khiến cô nghẹt thở.

Cô thấy đồng đội và bác sĩ đang vây kín mình, máu chảy khắp nơi, bàn tay của thân xác cô đặt dưới nền đất lạnh. Một bác sĩ làm động tác ấn nhịp tim cho cô, cáng và xe cứu thương đã tới. Tiếng còi hú hét thất thanh.

An Sinh đặt một chân lên cây cầu toan sải bước. Bên tai lại dội ngược tiếng ai đó gọi. Không phải giọng Lê Nhật Lệ. Là giọng của nam nhân. Tim cô bỏng rát, cô dùng miệng để lấy hơi thở.

....

Sát thủ bị đẩy lùi.

Lê Hạo cậy bàn tay nắm chặt ngọc bội của An Sinh gọi lớn hơn.

Trên cành cây cao gần đó, một gã bịt mặt, hai mắt sáng lạnh như diều hâu, dương cung tên đã căng dây nhắm về bóng lưng thiếu niên nhỏ con nhất ở giữa.

Tiếng Lê Hạo đập vào tai An Sinh.

Mũi tên vút đi trong không khí.

An Sinh rụt bàn chân khỏi cây cầu, giật mình mở to mắt nhìn Lê Hạo.

Trong một khắc thời gian ngừng trôi, cô đã cảm nhận được bàn tay y giữ lấy cánh tay mình.

Hạo ôm chầm cô lật nửa người, máu túa ra vấy lên miếng ngọc bội xanh, viên ngọc nứt làm hai nửa rơi xuống đất, viễn cảnh và cây cầu đóng sầm lại.

Khuôn mặt An Sinh hắt đỏ máu nam nhân đã bảo vệ mình. Mùi tanh xông lên cánh mũi. Cô hoảng hốt đỡ lấy y, cánh tay y vẫn níu cô trong lòng, miệng y vẫn gọi tên cô.

Lý Lăng nhìn theo hướng tên bắn, rút giáo của cấm vệ phóng thẳng một đường. Cây giáo xuyên qua lớp áo đen của sát thủ, hắn trợn ngược đôi ngươi há to miệng chết.

Song, y lại nhanh như cắt dìu Lê Hạo đang nặng dần trên tay An Sinh, hoảng loạn hô lớn cấm vệ quân khiêng người.

An Sinh nước mắt tự bao giờ đã lưng tròng đuổi theo Lý Lăng. Máu Lê Hạo nóng hổi hòa cùng lệ ấm, thấm vào làn môi An Sinh đau rát.

Giống như viễn cảnh ở Điện Biên ngày đó tái diễn, Lê Hạo đã dùng thân che chắn mũi tên cho cô.

Viễn cảnh ấy ...không, ...không phải viễn cảnh. Đó là sự thật. Sự thật sẽ giày xéo trái tim An Sinh đau đến tuột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net