Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

25. chấp nhận

keyif_an_an

25.

Suốt một đêm dài đằng đẵng, An Sinh thấp thỏm ngồi co mình trên bậc tam cấp trước phủ đệ lớn, áo giao lĩnh bết xuống nền hiên bụi bặm, đem theo máu và nước mắt trên mặt cô hong khô. Bàn tay cô vẫn run lẩy bẩy trong ống tay áo dài, hình ảnh mũi tên xé gió ấy cứ tua đi tua lại như thước phim cắm vào tim An Sinh.

Lý Lăng mang theo đối khâm choàng lên thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên trước mặt, lòng rối như tơ.

Vết thương của Lê Hạo nghiêm trọng, y chỉ sợ nếu để các đại quan triều đình phát hiện đế vương vì một nữ nhân không tiếc thân mình, An Sinh sau này sẽ gặp tai họa khó tránh.

An Sinh không nhìn Lý Lăng, thần trí như rơi vào một khoảng không gian khác.

Một cơn cuồng phong khẽ thổi tới. Lý Lăng đứng chắn gió cho An Sinh, đôi hài lấm lem của y chìm sâu dưới mặt đất. Y xòe bàn tay lớn. Ngọc bội áp khâm lấp lánh dưới ánh trăng nhạt.

An Sinh như bừng tỉnh, run run dùng cả hai tay đón lấy miếng ngọc.

"Lê Nguyên Long."

Tên của Lê Hạo như con dao ghì mạnh trái tim An Sinh xuống. Cô nấc lên từng hồi, khóe miệng đắng ngắt. Sao giờ đây cô mới nhìn thấy dòng chữ khắc tên y. Lê Nguyên Long, sao y có thể dùng cách này để cầu xin cô tha thứ chứ.

....

Thiệu Bình năm thứ tư. Hoàng đế nghỉ thượng triều năm ngày, ngự giá thân chinh đến Chí Linh dẹp phản loạn Lê Bang. Lệnh cho Thống lĩnh cấm vệ quân Ngô Bằng trấn thủ hoàng thành, Tổng binh trấn Sơn Nam Lý Lăng theo phò tá vua.

....

Chiều tối hôm sau, Phạm Từ Sơn tức tốc cưỡi ngựa không quản ngày đêm xuôi từ Kinh Bắc xuống Nam Sách hội tụ với Lý Lăng và Lê Hạo.

Y nhìn vết thương đã được cầm máu trên lưng hoàng đế, lại cẩn thận dùng tay dò xét mắt, mũi, miệng bệnh nhân, hơi thở Phạm Từ Sơn kéo dài. Y dù có tinh thông y thuật đến mấy cũng khó mà đoán được kết quả hiện tại.

An Sinh chờ ngoài cửa đã lâu, vừa thấy Phạm Từ Sơn bước ra đã cùng Lý Lăng bám lấy y lo lắng hỏi.

"Lê Hạo thế nào rồi?"

"Vết thương sâu, lành dữ khó nói. Chúng ta chờ qua đêm nay, nếu hoàng thượng tỉnh lại thì xem như không sao."

"Vậy ...nếu người không tỉnh lại?"

Giọng An Sinh lạc hẳn sang tông trầm mặc. Phạm Từ Sơn lắc đầu, lẳng lặng nhìn hai người bằng hữu.

Lý Lăng nắm chặt lòng bàn tay, chau hai cánh mày xô lại.

An Sinh bần thần lẩm nhẩm. Lê Hạo là vua, y không thể dễ dàng chết như vậy. Sách sử An Sinh học chưa từng nhắc đến vị vua nào bị ám sát chết. Cô không nhớ, cô không chắc.

An Sinh ngước nhìn bầu trời đã chuyển màu hoàng hôn, chắp hai tay cầu nguyện, Lê Hạo sẽ không sao. Nhất định y sẽ không sao.

***

Giờ Hợi.

Ánh sáng chập chờn của đèn dầu leo lắt hắt lên bức trướng phủ liên đài, Lê Hạo cả người đều đau nhức, dưới ngực dội ngược từng cơn nôn nao như sóng đánh. Y nâng mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô không khốc, bàn tay tỏa ra hơi ấm thoảng mùi đỗ quyên và bồ kết quen thuộc.

Hạo gượng cúi đầu nhìn nữ nhân đang nắm chặt tay mình, áp khuôn mặt nhỏ sinh động ngủ ngon, mái tóc nàng xõa dài như thác, nửa thân dưới còn ngồi trên mặt đất lạnh. Y muốn cử động nhưng vết thương trên lưng đau buốt, cơ thể cũng bị đặt nằm xấp vô cùng khó chịu.

Phạm Từ Sơn đẩy khẽ cửa, biểu cảm ánh lên tia vui mừng khôn xiết, toan cất giọng. Lê Hạo lắc nhẹ đầu tỏ ý không cần nói. Sơn cung kính cúi người rời đi.

....

Đại Việt buổi giao mùa, gió bấc thành từng cơn đẩy mạnh khung cửa sổ, đánh thành tiếng lạch cạch ồn ào. An Sinh nâng gấu váy ngọc lục đi trước, ưỡn nửa người kéo quai cầm gỗ đóng lại.

Cô nhấc khay thuốc còn nóng, hai tay dè dặt đảo đảo mấy vòng rồi đưa đến trước mặt Lê Hạo, giọng trong trẻo.

"Từ Sơn bảo ngài phải uống đến giọt cuối cùng thì mới được ăn cơm."

Lê Hạo nhíu mày xoáy sâu vô bát thuốc đen ngòm đặc sệt, bỉu môi.

"Nàng sắp thành phụ tá riêng của tên lang y đó rồi."

An Sinh cười không đáp, hai mắt long lanh trực chờ Lê Hạo trả lại mình chiếc bát rỗng.

Lê Hạo nhắm mắt nhắm mũi tu một lèo, khoang miệng như bị kiến cắn.

An Sinh lòng nhẹ tênh, vỗ vỗ xuôi ngực Lê Hạo. Y bất chợt bỏ chén thuốc xuống chụp lấy cổ tay cô. Cô giật mình nhưng không rụt lại. Cảm giác hai mươi sáu năm cuộc đời ở thế kỷ hai mốt không yêu đương thật lãng phí.

Lê Hạo đặt bàn tay cô lên trái tim y, lời nói vương nét khẩn cầu.

"Cùng ta hồi kinh có được không?"

An Sinh phân vân giữa trăm ngàn mối lo ngại, trong mắt hiện lên hình ảnh ngột ngạt giữa tầng tầng lớp lớp bức tường cao chót vót. Lại nhớ đến miếng ngọc bội định tình đã vỡ đôi.

"Ta từng cứu ngài một mạng. Ngài từng cứu ta một mạng. Chúng ta coi như không ai nợ ai."

Rõ ràng cô không có ý vạch ra ranh giới với y, nhưng An Sinh không cách nào để chấp nhận cuộc sống chốn lầu son gác tía, cùng vô số nữ nhân chia sẻ một tấm chồng. Lê Hạo nói y yêu cô, nhưng y cũng yêu giang sơn Đại Việt.

An Sinh đồng ý theo y, đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ ý niệm quay về, đồng nghĩa cả suốt quãng đời còn lại cô sẽ giam mình nơi thâm cung sâu thẳm. Một thiếu nữ hiện đại như cô liệu có chịu nổi sự giam hãm đó.

Nhưng An Sinh thân là Huệ phi, ngay từ đầu khi cô chọn Lê Hạo, bỏ mặc cánh cổng không gian đã mở ra trước mắt, An Sinh đã cho bản thân quyết định cuối cùng.

Lê Hạo càng nắm chặt tay An Sinh, đôi ngươi phẳng lặng chất chứa thâm tình tha thiết. Y đâu thể dễ buông cô ra thêm lần nữa.

"Ta biết con người nàng chứa đầy chấp niệm, cũng biết chốn hậu cung đối với nàng như gông cùn gai thép. Nhưng ta hy vọng có một ngày, nàng có thể vì ta mà vứt bỏ đi chấp niệm. Dẫu cho mai này xảy ra chuyện gì, ta nhất định luôn luôn bảo vệ nàng, chở che nàng, yêu thương nàng."

Bằng tất cả chân tình, bằng cả một đời một kiếp.

Lê Hạo ôm lấy An Sinh. Trái tim y đập trong lồng ngực nóng hổi, cơ thể y run lên nhè nhẹ. An Sinh biết y đang lo sợ khoảnh khắc cô từ chối y. Nhưng An Sinh vốn đã không nỡ nữa rồi.

An Sinh rời vòng tay Lê Hạo, mỉm cười với y nói.

"Chúng ta cùng hồi cung."

***

Lý Lăng lật tấm vải mỏng cuộn hai đầu mũi tên sắt, một chiếc có khắc chữ đã ngã ánh bạc, chiếc còn lại dính một lớp sơn bóng đen. Y thận trọng cầm lên một chiếc tỉ mỉ phân tích.

"Đây rõ ràng là hai mũi tên khác nhau. Chiếc màu bạc này là tên chuyên dùng trong quân ngũ, có ấn dấu của Đại tư đồ Lê Sát. Còn chiếc lấy từ lưng đại nhân trong rừng vốn là mũi tên mới, sơn chỉ vừa khô không lâu."

Lê Hạo nằm trên giường, chăn kéo đến hông, mặt mày nhợt nhạt, chăm chú quan sát từng góc độ của ám khí trong tay Lý Lăng.

"Mũi tên trúng ta từ đầu đã nhắm vào An Sinh. Trong đám tàn binh đó có người muốn mưu sát nàng."

Lý Lăng thoảng thốt ngước mắt nhìn Lê Hạo, không nghĩ An Sinh có thể gây thù chuốc oán với ai. An Sinh là phi tử của hoàng thượng, suốt nửa năm qua không đi với Lý Lăng cũng là ở biệt nơi cung cấm. Nàng trốn ra ngoài cả hoàng cung chỉ có thái giám Tiêu An, Ngô Bằng và Lý Lăng biết, sao có thể trở thành mục tiêu của sát thủ.

Sự tình không đơn giản như Lê Hạo suy đoán. Y lo sau này kẻ thủ ác kia sẽ tiếp tục ra tay với cô.

"Lý Lăng, ngươi đi sắp xếp, sáng sớm mai chúng ta hồi kinh."

Lý Lăng hiểu Lê Hạo nghĩ gì trong lòng. Y tuy không thể đoán được chuyện quốc gia đại sự trong mắt hoàng thượng, nhưng mỗi lần có chuyện liên quan đến An Sinh, toàn bộ tâm tư người đều viết hết trên mặt.

Phạm Từ Sơn đã đồng ý hộ giá đưa thánh về kinh. Đông Kinh lại thêm Ngô Bằng lo lót. Lý Lăng đứng dậy chắp tay hành lễ, nghiêm túc tâu tuân mệnh.

***

Mùa hạ tháng sáu, năm Thiệu Bình thứ tư.

Hoàng thượng thiết triều, ra chiếu chỉ nghiêm trị bọn loạn đảng tàn dư của tội thần Lê Sát. Đối với các quan lại địa phương có ý đồ bao che, tịch thu của cải ruộng đất, tước đi quan tịch, đày ra ải xa.

Đối với các công thần có công giữ vững triều chính, bình ổn xã tắc kể từ ngày tân đế đăng cơ, ban trăm lượng bạc, thưởng chục mẫu ruộng.

Đại đô đốc Lê Ngân, nửa đời trước cùng Thái Tổ chinh chiến xa trường, nửa đời sau tận tụy tân đế, vì nước quên nhà, không quản gian khổ. Nay ban ba năm bổng lộc, triệu về Quy Hóa trấn giữ, làm an lòng dân.

....

An Sinh nhìn ra bên ngoài Bách Hợp các, những cây lê trắng đã mọc um tùm những phiến lá xanh non.

Lê Hạo ghé thăm cô vào chiều tối, vết thương trên lưng y không còn đáng ngại. Y sai Lễ bộ mang đến cho cô hai xấp vải gấm mới, bảo sang thu thời tiết sẽ bắt đầu lạnh hơn, lúc y không ở bên, cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Hoa phi Dương thị bên Ngọc Thanh cung vì y cũng không dám đến tìm cô tính chuyện cũ nữa.

Ngày tháng trong cung cứ thế êm đềm trôi.

***

Hôm nay An Sinh đến thiện phòng học làm bánh. Đầu bếp thiện phòng là một anh chàng họ Phan, mặt mũi sáng sủa, tuổi khoảng hai sáu, tóc búi củ tỏi lấm tấm sợi bạc sợi đen.

Anh Phan chỉ cho cô những nguyên liệu thời cổ đại, không có bột nở cũng không có vani tạo vị thơm. Chỉ có nếp trắng, muối sạm, hoa lan, ...

An Sinh từ khi đi làm một ngày hai bữa đều đến căn tin trường xếp hàng, vì lẽ đó mà lục đục nửa ngày khó khăn lắm mới ra được hai đĩa bánh quế lan vừa méo vừa tròn hình thù kỳ dị.

Quệt bột mì trên mũi, cô xắn cao hai ống tay áo giao lĩnh ngỡ đựng vừa một đứa trẻ lên ba, chống nạnh tự hào.

Hy vọng Lê Hạo ăn bánh sẽ nhớ đến khuôn mặt dở khóc dở cười của cô.

Đỗ Uyên khom lưng đặt đĩa bánh lên khay gỗ, dùng khăn lụa hồng che phía trên. Tiếp đó, sai cung nhân theo hầu sau mang về Bách Hợp các chờ hoàng thượng.

Anh Phan trông sợ sệt là thế nhưng tâm tình lại rất yêu quý vị lệnh bà này. Trước khi rời khỏi thiện phòng, Phan còn hứa lần sau sẽ dạy An Sinh nấu nếp làm xôi.

....

Ánh tịch dương buông dần sau dãy trường thành cao vun vút, đèn đuốc được cấm vệ quân và binh lính đốt sáng trưng.

An Sinh ngồi gật gù trên thư án vương vãi bút mực, ngoài trời tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích.

Tổng quản Tiêu An vẫn tấm lưng còng, tay ôm phất trần hô lớn.

"Hoàng thượng giá lâm."

Hai đoàn người hầu vua xách lồng đèn hồng rẽ thành lối đi.

Lê Hạo mặc tiện phục xanh lam vạt dài, một thân khí chất, bước chân chậm rãi.

Đỗ Uyên, Phương Ngọc không kịp chải chuốt lại cho An Sinh, cứ thế kéo cô một mạch từ trong phòng ra ngoài sân diện thánh.

Lê Hạo hô miễn lễ, dịu dàng cúi người đỡ An Sinh dậy, nhíu mày nhìn khuôn mặt dính mực của cô chọc ghẹo.

"Huệ phi đêm hôm thế này còn muốn hát bội sao?"

An Sinh ngơ ngác không hiểu ý y nói. Đỗ Uyên, Phương Ngọc lén lút chỉ tay lên mặt mình ra hiệu cho cô. An Sinh giật nảy toan nhún vai quẹt ngang má.

Lê Hạo nhanh chóng ngăn động tác kỳ lạ của cô, hai tay y áp lên hõm cổ An Sinh trắng ngần, nghiêng qua trái, rồi lại nghiêng qua phải ngắm nghía.

Bất chợt, y dùng ngón cái chạm nhẹ lên trán An Sinh. Cô ngước mắt nhìn y không chớp, đầu óc như bị ai đó thôi miên bắt mất hồn.

Cung nhân xung quanh biết ý liền kéo nhau đi làm việc khác. Cả Đỗ Uyên và Phương Ngọc cũng bỏ mặc cô.

Lê Hạo nắm lấy bàn tay An Sinh, kéo cô vào chính phòng. Nhìn y như thể công nhân viên chức tăng ca chưa kịp về nhà, lại vội vã chạy đến nhà người yêu.

An Sinh thấy bản thân dạo này càng ngày càng giống nữ nhân cổ đại, hở một chút lại xấu hổ. Cô rũ bỏ thân phận của Lê Hạo ra khỏi đầu, mở tấm khăn đậy đĩa bánh quế lan đẩy về phía y diễn thuyết.

"Ngài thử đi, ta mới học làm hồi chiều nay đấy. Bánh có hơi nguội nhưng nhìn vẫn rất ngon."

Lê Hạo nghi hoặc nhìn đĩa bánh, song lại nhìn ánh mắt sáng long lanh của nữ nhân y yêu thương.

Miếng bánh đầu tiên là hình một chiếc lá, vị không quá ngọt nhưng nồng đượm hương hoa lan.

Thấy Lê Hạo gật gù vẻ tâm đắc, An Sinh vui vẻ chỉ vào chiếc bánh y hệt thứ hai.

"Đây là cánh hoa lan trong gió do ta nặn không cần khuôn, đẹp đúng chứ?"

Lê Hạo gượng gạo cười, gật gật. Y chỉ đũa sang chiếc hình tròn bên cạnh, đáy mắt thoáng mơ hồ.

"Còn cái này là gì?"

"Uhm ...là hoàng hôn sớm ban mai."

Xoa cằm suy tư một lúc, An Sinh nói đại một cái tên, nhưng nói rồi mới thấy có gì đó không đúng. Cô mím môi, lảng sang chuyện khác, mặc kệ Lê Hạo đang nhìn cô nén cười.

"Lê Hạo, tối nay ngài không duyệt tấu sớ à?"

Lê Hạo nhấc cánh tay dài gác lên bàn, trong đầu biết tỏng An Sinh nghĩ gì. Y đáp, ý đùa ý thật.

"Tấu sớ để mai rồi hẵng duyệt. Tối nay trẫm ở lại với nàng."

An Sinh nghẹn giọng.

"Nàng không thích trẫm ở lại sao?"

"Ta đương nhiên là ...thích rồi."

Có cho cô thêm hai cái đầu cô cũng không dám nói không.

Lê Hạo lại vui vẻ cười chọc, đôi tay buông đũa khẽ vỗ vỗ một bên má An Sinh âu yếm.

"Nếu nàng không thích trẫm sẽ rời đi."

An sinh ngồi im như tượng, đồng tử lấp lánh tia ấm áp truyền vào tim. Cô níu lấy vạt áo thường bào mềm mại, cổ họng lí nhí phát ra âm thanh.

"Vậy để ta đi dặn Đỗ Uyên và Phương Ngọc chuẩn bị."

Hạo không đáp, chỉ gật một lần nữa. Y lại muốn ôm lấy An Sinh vào lòng, muốn cô có thể mãi mãi nhìn y thâm tình như đêm nay.

Nhưng đêm còn chưa dứt, ngoài cửa Bách Hợp đã vọng lại tiếng Tiêu An hớt hải. Y giữ chặt chiếc nón thụng trong tay, xách gấu áo lộn xộn quỳ mọp xuống trước Lê Hạo. Hạo ra hiệu cho y nói.

Tiêu An lắp bắp.

"B...bẩm...bẩm bệ hạ, Thần phi ...Thần phi lệnh bà của Thanh Khâm cung vừa trúng độc. Các thái y đang đợi lệnh người đến chuẩn khám."

Cả Lê Hạo và An Sinh đồng loạt quay qua nhìn nhau. Hạo đứng dậy khỏi bàn, gấp gáp sai Tiêu An truyền chỉ.

An Sinh nắm hờ lấy cánh tay y, biểu cảm phức tạp như vẽ trên khuôn mặt nhỏ. Một linh cảm chẳng lành dần dần xâm lấn nội tâm cô. Cô bấu mạnh hơn vào vạt áo Hạo.

Hạo vỗ vai An Sinh trấn an trước, dặn cô ở yên trong Bách Hợp các đến khi y giải quyết xong mọi chuyện.

An Sinh tiễn y ra đến cổng, trăm mối lo ngại bỗng dần choán trọn tâm trí cô.

***

Nguyễn Thị Anh nửa tỉnh nửa mê trên giường lớn, đôi môi tái xạm, toàn thân co thắt. Thái y tấp nập người thăm kẻ khám, chuẩn chỉnh một hồi rồi lắc đầu xin lui.

Lê Hạo tiến vào, theo sau là vị tổng quản thái y viện Phạm Từ Sơn.

Cung nhân đồng loạt quỳ gối. Y phất tay, nhìn qua thị nữ mặt mày đỏ hoe đang đứng khóc hỏi.

"Lệnh bà nhà ngươi vì sao lại như vậy?"

Thị nữ nén hoảng sợ, thút thít thưa.

"Bẩm hoàng thượng, sáng sớm nay lệnh bà buồn miệng nói muốn ăn bánh quế lan, sai nô tỳ dặn dò thiện phòng chuẩn bị. Đến chiều bánh dâng lên, lệnh bà vừa cắn một miếng đã ...đã ho ra rất nhiều máu."

Hạo hất cằm về chỗ Tiêu An. Nội quan khúm núm dùng khăn tay cầm lên một chiếc bánh trên bàn, đưa cho cung nhân khác mang đi kiểm tra.

Kế đó, y ra lệnh cấm vệ mau chóng đưa toàn bộ người ở thiện phòng đến trước Thượng hình ty giám.

Phạm Từ Sơn ăn mặc giản dị, cẩn trọng dùng lụa đặt lên cổ tay Thần phi bắt mạch. Chuẩn bệnh một lúc lâu, y lại quay ra hòm thuốc gỗ đựng thảo dược, lục lấy một cuộn kim châm, châm nhẹ lên đầu ngón tay giữa của vị lệnh bà hơi thở thoi thóp.

Thần phi đang mê man bỗng bật dậy, úp xấp người nôn ra một ngụm máu đen. Thị nữ hầu hạ tất tả mang chậu nước và khăn đến, dìu nàng nằm về vị trí cũ.

Thái y Phạm Từ Sơn thở phào, cảm thấy độc tố Thần phi trúng phải tuy không nặng nhưng lại cực kỳ quý hiếm. Y cung kính chắp tay tâu với hoàng thượng.

"Bẩm, lệnh bà tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng độc tố vẫn còn sót lại trong người. Thần xin quay về Thái y viện kê đơn bốc thuốc."

Lê Hạo gật đầu, xua tay đồng ý. Đợi bóng nam nhân kia khuất sau cánh cửa, sắc mặt Lê Hạo bỗng chuyển thành một màu xám tro. Y vo bàn tay giấu sau lưng gấm phục, nhíu mày trông ra ngoài trời gió bấc từng cơn.

....

Bách Hợp các nửa đêm còn sáng đèn. An Sinh lo lắng đi qua đi lại trước cửa chính phòng không biết bao nhiêu lâu, mắt xa xăm chờ đợi bóng hình ai đó xuất hiện.

Phúc An mặt mũi xanh lét chân này đá chân kia vừa chạy vừa hô to.

"Huệ phi lệnh bà. Huệ phi lệnh bà ...thiện phòng ...thiện phòng xảy ra chuyện lớn rồi ạ."

An Sinh lập tức ùa ra ngoài sân rộng, đỡ Phúc An quỳ dưới đất sốt ruột hỏi.

"Chuyện gì, ngươi nói đi."

"Toàn ...toàn bộ người trong thiện phòng đã bị hoàng thượng đánh chết ở Thượng hình ty giám."

Đầu An Sinh phát ra tiếng nổ lớn như tiếng súng đạn, cô sững sờ kéo y phục tất tưởi rời Bách Hợp các, Phúc An và Đỗ Uyên thấy thế cũng vội chạy theo.

Đường hoàng thành tối om như mực. Trống ngực An Sinh dội lại từng cơn đau tức, cô cắm đầu cắm cổ lao đi như tên, trong đầu trống rỗng không rõ là mình đang tìm cái gì, đang đi đâu. Cô chỉ biết chạy, chạy như bay đến nơi Thượng hình ty giám nào đó, chạy đến nơi có nụ cười anh Phan và mọi người ở Thiện phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net