27.
Dưới bóng cây lê già đã thay màu lá, cung nữ nọ lấm lem nhìn trước ngó sau, hai tay run rẩy đổ xuống nền đất một gói bột trắng sẫm. Nàng vo mảnh giấy gói, dùng chân di mạnh rồi lặng lẽ biến mất.
....
Phạm thái phi nhã nhặn vén ống tay áo giao lĩnh, nghiên mực bên cạnh sóng sánh khi ngự bút chấm lên. Cung nhân thi thoảng lại giúp bà thay giấy mới. Tin tức vừa truyền về, thị nữ hầu cạnh khom lưng thì thầm bên tai Phạm thái phi."Ả cung nữ đó thật vô dụng. Cán dao mài sẵn khó khăn lắm mới kề lên tới cổ, vậy mà ả lại chần chừ. Làm hỏng mất một cơ hội tốt của lệnh bà."Vị thái phi tuổi chưa ngoài tứ tuần nhếch môi cười lạnh lẽo không ngẩng đầu, chuyên tâm ghi chép."Từ khi nào chuyện của ta tới ngươi cũng dám bàn luận.""Nô tỳ bất cẩn. Xin lệnh bà tha tội. Xin lệnh bà tha tội." Thị nữ khẽ rùng mình quỳ mọp, liên tiếp dập đầu thành tiếng. Phạm thái phi phẩy tay cho nàng ta lui ra, mi tâm tự bao giờ đã xếch lên nhìn về phía sân đình rộng trước mặt, tâm tư lúc tĩnh lúc động, khó để người khác dò đoán.
***
Tháng chín Thiệu Bình năm thứ tư. Duyên Ý Dụ vương Ngô Từ phủ Thanh Hoa xa giá đến đại điện Kính Thiên vái chầu, chính là để xin thánh thượng ban hôn cho con trai y và thứ nữ nhà họ Đinh, phụ là tiến cử con gái thứ hai của y - Ngô Thị Ngọc Dao nhập cung làm tần. Hoàng thượng chấp nhận, định ngày lành tháng tốt sẽ sai người đến đón nàng ta. Trong chốc lát, tin tức đã lan tới tai cung nhân khắp tam cung lục viện.
....
An Sinh hôm nay chỉ mặc hai tấm áo giao lĩnh mỏng, váy quây thường màu rêu, tóc cột bằng dải lụa tơ tằm được Xiêm La tiến cống. Cô ngồi tập viết ở thư án kê tạm ngoài hiên các, tấm lưng gầy tựa vào bức trướng phủ lớn hình hoa sen. Cả người như chìm dưới một lớp băng thanh tĩnh mịch.
Đỗ Uyên mài mực cạnh bên, âm thầm nhìn sắc mặt chủ nhân thăm dò. "Nô tỳ nghe nói, ty khố mấy ngày trước trao nhầm y phục của Thần phi cho cung nữ cung Ngọc Thanh, đến lúc trả lại thì bị bẩn một góc không làm sạch được. Thần phi vì nể mặt Hoa phi nên không trách tội cung nữ kia. Nhưng hai ngày sau đó, cung nữ kia trong lúc đi lấy than sưởi cho Hoa phi, sơ ý ngã vào đống than đỏ. Kết quả nàng ta hỏng cả hai bàn tay. Hoa phi cho rằng người Thanh Khâm cung cố ý trả thù chuyện y phục nên đã làm ầm ĩ suốt một ngày một đêm bên cung thái phi đòi công bằng."An Sinh thấy chuyện này thật giống mấy bộ phim cổ trang cô từng xem. Anh Tử nhập cung đã gần nửa năm trời, tuy suốt nửa năm qua nàng ta chỉ đóng cửa không quan tâm đến chuyện các cung khác, nhưng ánh mắt và tâm tư nàng ta khi nhìn An Sinh đều khiến cô có phần dè chừng. "Các vị thái phi xử lý chuyện này thế nào?"Đỗ Uyên cung kính đáp."Bẩm, vì không có chứng cứ rõ ràng nên hai thái phi không bắt tội Thần phi. Còn về phía Hoa phi, thái phi cũng chỉ nhắc nhở lệnh bà ấy tự biết giữ chừng mực, tránh gây náo loạn hậu cung."An Sinh là Huệ phi được hoàng thượng giao phó trách nhiệm cùng Hoa phi và Thần phi quán xuyến hậu cung. Nhưng cô đang chịu phạt, không thể trực tiếp nhúng tay vào những chuyện rắc rối ấy. Và cô cũng không muốn đặt bản thân mình vào rắc rối của người ta. Đỗ Uyên thấy An Sinh bình chân như vại, thấp thỏm nhìn chủ nhân nói. "Lệnh bà, người định cả đời cứ thế này đối với bệ hạ sao?"Nếu là cung nữ ở cung khác, lời này nói ra chắc chắn sẽ phải tội. Nhưng An Sinh vốn mang tư tưởng thoải mái, xưa nay chưa từng trách phạt ai, cũng không câu nệ phép tắc cung quy với người hầu trong Bách Hợp. Cô không chú tâm giọng Đỗ Uyên, bàn tay di chuyển những đường uốn lượn mềm mại như thác nước. "Lệnh bà, ra giêng tháng tới Ngô Tiệp dư sẽ nhập cung. Hai thái phi dạo này đã chuyển hết công việc cho Thần phi và Hoa phi quản lý. Người cứ im lặng như vậy, sau này sẽ chịu thiệt thòi."Ngô Tiệp dư Ngô thị thứ hai này không ai khác chính là em gái Ngô Tài nhân Ngô Ngọc Xuân và Ngô thống lĩnh Ngô Bằng. An Sinh bất thần lặng yên một hồi lâu, không biết mình nên vui thay cho Lê Hạo hay nên buồn cho bản thân. "Ngô thống lĩnh khi nào sẽ thành hôn?" Bất ngờ lên tiếng hỏi nhưng câu hỏi của An Sinh lại không liên quan đến vấn đề Đỗ Uyên nhắc đến. Cung nữ Đỗ Uyên thở dài, dừng động tác nghiên mực. "Bẩm lệnh bà, là mùng năm tháng này ạ.""Em vào khố phòng, chọn ra hai miếng ngọc lưu ly đẹp nhất, thay ta chuyển đến Ngô phủ làm lễ vật chúc mừng.""Nô tỳ tuân mệnh."Nói rồi Đỗ Uyên lùi người rời đi. Để lại An Sinh trăm nỗi tơ vò nhìn lên bầu trời xanh biếc. Cô nằm úp mặt lên bàn gỗ, tưởng tượng đến tình cảnh khốn đốn của mình, lại ưu tư không rõ bản thân có sai lầm khi lựa chọn về bên Lê Hạo, tình nguyện vì y mà ở lại đất Đông Kinh.
***
Ngày dài tháng rộng mãi miết. Lý Lăng mặc quan phục lam, đầu đội ô sa đen, y trèo xuống từ xe ngựa đậu trước ngọ môn, sau lại quay lưng đưa tay đỡ lấy một nữ nhân trẻ xinh đẹp đi cùng. Tổng quản Tiêu An đã đợi y từ sáng. Thấy bóng dáng Lý Lăng đằng xa, Tiêu An chậm rãi bước đến chắp tay chào. "Lý đại nhân, Lý phu nhân. Hoàng thượng và Thần phi đang ở ngự hoa viên đợi hai người. Xin hãy đi theo nô tài."Lý Lăng gật đầu nhẹ, đoạn quay qua nắm lấy bàn tay nữ nhân e thẹn trong lớp lớp giao lĩnh gấm vóc. Hôm nay chị gái Thần phi - phu nhân thứ tư của Lý tổng binh được đặc cách phê chuẩn vào cung thăm em gái. Nàng là đích nữ nhà quan tri huyện Đông Sơn đất Thanh Hoa, được sinh ra bởi chính thất, từ bé nàng và Anh Tử luôn được cha yêu thương hết mực. Đến tuổi cập kê, nàng đem lòng trao cho vị tổng binh lạnh lùng cao ngạo chốn Đông Kinh hoa lệ. Kể từ ngày gả đi, tuy chỉ là phận thứ thiếp nhưng Lý Lăng chưa bao giờ bạc đãi tấm chân tình của nàng. Khi nghe Thần phi trúng độc, thân thể lại yếu ớt, Lý phu nhân bồn chồn lo lắng đến tìm phu quân nhờ vả. Lý Lăng không từ chối nàng, cùng nàng nhập cung. "Vi thần tham kiến bệ hạ, Thần phi lệnh bà. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."Lê Nguyên Long đang xem xét cắt tỉa một nhành cây, quay lại nhìn hai vợ chồng Lý Lăng xua ống long bào. "Bình thân.""Tạ ơn bệ hạ."Thần phi Nguyễn Thị Anh từ tốn đỡ lấy Lý phu nhân, môi nở nụ cười tươi tắn. Ánh mắt nàng tình cờ liếc sang vị Lý tổng binh ở bên, đầu khẽ gật. Lý Lăng trao vợ cho phi tử hoàng đế, không câu nệ mà đến trước Lê Nguyên Long cất lời. "Bệ hạ, thần có việc muốn bẩm báo."Hoàng thượng sai cung nữ hầu hạ Thần phi chú ý nàng và Lý phu nhân, song dợm bước hướng về Quang Minh điện ở phía Đông hửng nắng. Bóng áo vải quan phục dập dìu. Thần phi một bên cầm khung thêu đã kín chỉ trong tay, một bên lại đặt tâm trí lên dáng hình thiếu niên đang dần khuất, tâm tư trống rỗng lạnh như gió mùa đông. Lý phu nhân cầm tay nàng, lo lắng."Lệnh bà không sao chứ? Người thấy trong người không khỏe à?"Thần phi cười nhạt lắc đầu, khổ sở giấu nhẹm cảm xúc. "Bản cung không sao."
....
Lý Lăng đã nghe chuyện xảy ra ở thiện phòng tháng trước. Phạm Từ Sơn mặc dù không ưa gì y, nhưng dẫu là chuyện liên quan đến An Sinh, Sơn đều truyền đạt lại cho Lý Lăng không sót chữ nào. Lý Lăng mang công vụ báo cáo với đế vương ngự tọa trên cao, âm giọng kính cẩn. "Bẩm bệ hạ, Ngô Bằng gửi mật báo rằng đã thu xếp ổn thỏa việc ở phủ Đại đô đốc. Chỉ chờ người định cớ mà thêm dầu vào lửa."Lê Nguyên Long ưu tư chống cằm, biểu cảm dò xét ẩn hiện dưới đáy mắt. "Lê Ngân không nghi ngờ gì chứ?""Bẩm, ban đầu y có đề phòng. Nhưng thần đã cho người bịt miệng tất thảy đám buôn tin.""Khanh làm tốt lắm. Đợi sau khi chuyện này thành công, trẫm sẽ ban thưởng cho khanh và Ngô Bằng thật hậu hĩnh.""Vi thần tạ ơn bệ hạ."Dù biết là khi quân nhưng Lý Lăng chưa từng sợ tội. Y thẳng thắn hỏi Lê Nguyên Long những việc mình để trong lòng về nữ nhân ấy."Bệ hạ, còn về chuyện Huệ phi ..."Hậu cung không can dự triều chính, cũng như thần tử không được nhúng tay vào chuyện hậu cung. Hai chữ Huệ phi thoát ra từ miệng Lý Lăng đã lập tức khiến chân mày Lê Nguyên Long nhíu lại. Y tựa hẳn lưng vào long ỷ, lạnh nhạt nói."Từ khi nào Lý ái khanh lại quan tâm đến phi tử của trẫm như vậy?"Lý Lăng chắp tay cúi đầu thấp hơn. "Vi thần không dám. Nhưng thần và Huệ phi cốt là bằng hữu, Huệ phi lại là nữ nhân bệ hạ kính trọng nhất. Thần hy vọng bệ hạ có thể đừng để những ân oán cung đình mà tổn hại đến nàng."Lê Nguyên Long như bị thần tử bên dưới nắm thóp, sắc mặt bỗng dưng tối sầm. Y mím môi, khoát long bào vàng nhấn mạnh."Trẫm tự biết nên làm gì, không cần Lý ái khanh phải nhắc nhở."Lý Lăng ngẩng cao đầu nhìn hoàng thượng, đôi mắt kiên định như mũi tên bắn về phía đế vương. "Vậy tại sao bệ hạ lại giam lỏng nàng trong Bách Hợp các?"Tiêu An đứng ngoài lấm lét quan sát cảnh tượng như đóng băng trong đại điện, ba hồn bảy vía vái lạy Lý đại nhân để yên cho y an ổn sống nốt quãng đời ngắn ngủi chốn thâm cung. Lê Nguyên Long đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn về Lý Lăng. "Ngươi đang trách cứ trẫm đối đãi với nàng tệ bạc?""Thần ...""Lý ái khanh, có phải khanh đã quên mất mục đích ban đầu của bản thân?""Thần không dám." Hoàng thượng là thiên tử. Dù Lý Lăng có lớn gan đến mấy cũng không thể cự cãi với người. "Thần đã hết việc bẩm báo. Thần xin phép cáo lui."Lý Lăng thở dài, thất vọng vái lạy Lê Nguyên Long thêm lần nữa rồi đảo người rời đi. Hoàng thượng ngửa đầu nhắm nghiền hai mắt, bàn tay vo lại khe khẽ run lên. Giá mà y có lựa chọn khác, y sẽ không khiến An Sinh đau khổ như bây giờ. Nhưng y từ đầu đã không thể kiểm soát tất cả mọi chuyện trong cung, chỉ đành âm thầm dùng quyền lực của hoàng đế mà bảo vệ nàng.
***
Phủ Quy Hóa. Tháng tám, Thiệu Bình năm thứ tư. Giữa tư phủ rộng lớn nhất nhì đất Yên Lập xuôi về phương bắc, Lê Ngân an nhàn ngồi xem sách thưởng trà, ánh nến tù mù tỏa ra từ chiếc đèn lồng khiến tâm trạng y thêm phần trùng xuống. Chuyện phản loại lần trước Lê Ngân tuy thoái thác êm đềm, nhưng cũng đã để lại mối nghi kỵ trong lòng tân đế. Y ngoài mặt ban thưởng khen ngợi, nhưng trong lòng lại tìm cách đẩy Lê Ngân rời xa quan trường ở đất Đông Kinh. Hoàng thượng trưởng thành, quyền lực trước kia đều dần dần khôi phục, Lê Ngân không còn là phụ thần có tiếng nói thị uy như ngày nào. Đối với Lê Ngân bây giờ, nếu y vẫn tiếp tục có những hành động kỳ lạ, hoàng thượng nhất định không nhắm mắt làm ngơ. Nguyễn phu nhân từ ngoài cửa mang theo áo choàng lông, khoác lên bờ vai của vị đại nhân đã ngoài tứ tuần. Nàng ngồi xuống bên y, đôi mắt sáng thoáng dấu hiệu tuổi tác đượm ý cười."Đại nhân, đêm đã khuya, người hãy nên đi nghỉ ngơi sớm." Nàng nhẹ nhàng nói. Lê Ngân nắm lấy bàn tay nàng, đôi bàn tay rám sạm và trầy xước. Y ôn tồn."Sao nàng còn chưa ngủ?""Đại nhân chưa ngủ, thiếp nào dám chợp mắt."Phu nhân Nguyễn thị nhìn số sổ sách lộn xộn trên bàn gỗ, lại chuyển nụ cười đỡ Lê Ngân đứng dậy. Lê Ngân vỗ nhẹ lên tay nàng, tiếp tục âm vực trìu mến."Vậy thì theo ý của nàng, ta đi ngủ." Nói rồi ông mỉm cười, cùng vị phu nhân đứng tuổi mới nạp vào phủ cách đây ba tháng trở về tư phòng. Chẳng ai biết nàng là ai, từ đâu đến. Chỉ biết nàng họ Nguyễn, quê ở Lam Kinh, từ nhỏ đã làm nô bộc trong phủ Đại tư đồ Lê Sát năm nào. Giữa nàng, Lê Sát và Lê Ngân từng có mối giao tình vô cùng sâu sắc, mà mối giao tình ấy nàng tình nguyện dùng trọn đời trọn kiếp này của mình để mà đáp trả.
***
Thánh thượng có chỉ, gỡ lệnh cấm túc một tháng đối với Huệ phi, ban Bách Hợp các thêm hai sấp vải gấm và lông thú tránh mùa đông lạnh đang tới. Đỗ Uyên, Phương Ngọc và Phúc An vui không khép được miệng. Sau bao nhiêu ngày lạnh nhạt cuối cùng hoàng thượng cũng để ý đến Huệ phi lệnh bà của bọn họ. Tinh thần An Sinh dạo này đã tốt lên rất nhiều, cô không còn suy tư nhớ đến chuyện cũ ở ngự thiện, cũng không bao giờ dám động tay động chân đến việc nấu nướng. Trong lòng An Sinh hiểu rõ, Lê Hạo không thể quyết định khác đi, y làm vậy chỉ để bảo vệ cả cô và Thần phi an toàn. Nhưng An Sinh vẫn luôn cho rằng mình là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phan và sáu mạng người khác. Cô áy náy và trách cứ bản thân mỗi ngày. Đỗ Uyên dìu An Sinh đi trước, váy áo địch phục lộng lẫy của cô chạm vào hoa cỏ hai ven đường.Trên đình viện xa xa, đoàn người võng lọng cung Thanh Khâm đang chờ Thần phi của bọn họ cho cá ăn bên hồ nước lớn, dáng điệu nàng từ tốn kiêu sa. Thần phi đích thực rất biết hưởng thụ cuộc sống chốn cung đình. An Sinh nghe nói, nàng mỗi ngày đều đến cung thái phi học việc, chép kinh phật, chuyên tâm luyện cầm kỳ. Sáng sáng còn ra vườn ngự uyển vẽ tranh, ngâm thơ. Thấy bóng dáng An Sinh đến gần, đoàn người hầu của Thần phi cung kính hành lễ. Đỗ Uyên cũng khom lưng cúi lạy Thần phi. Sống trong cung gần cả năm, mãi An Sinh mới quen được mấy lễ tiết rườm rà này. Cô hất tay hiệu cho bọn họ miễn lễ. Thần phi nhìn cô, lạnh lùng gật đầu một cái, cất tiếng. "Huệ phi lệnh bà, lâu ngày không gặp."An Sinh biết mình không thể đối đãi với nàng ta bằng ánh mắt giao hảo như trước đây nữa. "Lệnh bà mới sáng sớm đã ra đây đứng, coi chừng vạ phải gió lớn kẻo lại cảm mạo." Lời lẽ này có nửa phần ghen tức nửa phần không cam lòng. An Sinh không biết vì sao đêm đó Thần phi lại ở cùng Lê Hạo, nhưng cô đã nghi ngờ từ rất lâu, rằng nàng ta cố ý dở chiêu trò. Thần phi không bận lòng, cười nhạt quay sang An Sinh đáp."Đa tạ Huệ phi quan tâm. Thân thể thần thiếp dạo gần đây rất khỏe mạnh, cũng là nhờ phúc của hoàng thượng thường xuyên thăm hỏi."An Sinh nhíu mi tâm. Nàng ta nói vậy là có ý gì?"Huệ phi không biết gì sao? Kể từ ngày thần thiếp ăn phải bánh quế lan, mỗi ngày hoàng thượng đều đến Thanh Khâm cung dùng bữa cùng thần thiếp."Thần phi nhấn mạnh vào hai chữ "quế lan", tỏ rõ thái độ không ưa thích. An Sinh bấu chặt vạt áo giao lĩnh trong tay, trừng mắt nhìn nàng ta. "Lệnh bà, chúng ta về thôi ..." Đỗ Uyên ở bên như hiểu rõ sự tình, khẽ thì thầm vào tai An Sinh trấn an.Thần phi không dừng lại, chân mày sắc sảo nhướn lên cao. "Huệ phi đừng hiểu lầm. Thần thiếp chỉ buột miệng nói ra thôi. Mấy ngày nay thiện phòng đã đổi người mới, nhưng hoàng thượng vẫn lo lắng chuyện cũ sẽ làm các phi tần khác hoảng sợ." "Nguyễn Thị Anh." An Sinh gọi lớn tên nàng. Cung nhân xung quanh hoảng sợ quỳ xụp xuống. Thần phi ra sức nói nhiều hơn."Huệ phi lệnh bà, người đừng tưởng gia tộc của người vẫn uy quyền như xưa. Hoàng thượng vốn dĩ đã cắt giảm toàn bộ người nhà họ Lê về trấn Quy Hóa. So với Hoa phi Dương thị bào muội của ngự sử Thái y viện Dương Công Phiếm Ái, bây giờ người cũng chỉ là một tam phẩm cung giai bình thường như ta."Bên tai An Sinh như có tiếng pháo nổ. Cô thẫn thờ nhìn dung nhan bình tĩnh trước mặt mình đang nói. Lê Hạo chưa từng cho cô biết việc y điều cha cô đi Quy Hóa. An Sinh cứ ngỡ, đại đô đốc Lê Ngân chỉ ôm chút mưu cầu đại sự nên mới gả cô cho y, rằng mối hiềm khích giữa Lê Hạo và cha cô đã giảm bớt. Lê Hạo đối với cô tốt như vậy, y nhất định không có ý xấu với cha cô. "Huệ phi có từng đặt tâm tư đế vương ở trong lòng?" Dứt lời, Thần phi phất tay áo đảo người bỏ đi mất. Cung nhân sợ sệt nối đuôi nhau đuổi theo nàng. Còn lại An Sinh chưa hết ngỡ ngàng vẫn chăm chăm nhìn ra mặt hồ lặng sóng, tâm trí nàng cuộn tròn một mớ rối bòng bong.
....
Phạm Từ Sơn bước nhanh bước chậm trên nền gạch sắp dài tăm tắp. Y khoác quan phục xanh lục, đầu vấn tóc củ tỏi quấn bằng mấn bạc, vai gác hòm thuốc gỗ như mọi khi. Đến hoa viên thông ra nội viện tam cung, y bắt gặp An Sinh đang ủ rũ ngồi bên đình viện. Nàng mặc thường phục cung phi, trang điểm xinh đẹp, không giống An Sinh của mọi ngày. Phạm Từ Sơn tò mò tiến đến."Huệ phi lệnh bà sao giờ này còn ngồi đây?"An Sinh ngước nhìn nam nhân ưu tú vừa xuất hiện, phát hiện ra y là Phạm Từ Sơn, nhưng trông có chút đỉnh đạc lạ lẫm."Ta đang ngắm cá." An Sinh lười nhác trả lời. Phạm Từ Sơn gật gù ngồi xuống cạnh cô, quên mất mình chưa hành lễ. Đỗ Uyên đứng đó kinh ngạc. "Chẳng hay lệnh bà đã biết sáng nay hoàng thượng nghỉ thượng triều?""Hoàng thượng nghỉ thượng triều?" An Sinh bị danh xưng Lê Hạo làm cho bừng tỉnh. Cô vẫn giận y lắm. Nhưng thấy Sơn, bao nhiêu lo lắng bỗng dưng ùa về. Có bao giờ Phạm Từ Sơn lại mặc quan phục vào cung từ sáng sớm?"Hoàng thượng ...xảy ra chuyện gì sao?"Phạm Từ Sơn gật đầu."Tối qua vết thương cũ của bệ hạ tái phát, đau không thể gượng dậy. Sáng nay người lại té ngã ở tẩm cung, dọa đám Tiêu An một phen hồn bay phách tán. Ta được triệu vào cung xem vết thương cho người."Chưa đợi Phạm thái y nói hết câu, An Sinh đã ba chân bốn cẳng chạy về hướng tòa cung điện lộng lẫy nhất hoàng thành. Đỗ Uyên không tài nào thích ứng được với tính cách cổ quái của An Sinh, vận sức lực đuổi theo.Phạm Từ Sơn phá lên cười thích thú, chỉnh lại đai lưng, tìm đường trở ra đoan môn quan ban đầu y đã vào. Hậu cung đúng là ngoằn ngoèo, y đi mãi mà chẳng nhớ nổi khu nào ra khu nào.
***
Kiếp trước nội quan Tiêu An nhất định có thù với ba đời nhà Huệ phi. Mỗi lần nàng xuất hiện trước Quang Minh điện là chẳng có việc gì tốt lành.Lê Hạo vừa từ điện Kính Thiên trở về, cả người nặng trịch mấy lớp triều phục. Y bỏ nón xung thiên lên y giá, chậm rãi dùng nước cung nữ mới dâng để rửa tay. Ngoài cửa tẩm điện có tiếng hô lớn. Là Huệ phi Lê Nhật Lệ. Lê Hạo phất tay cho triệu nàng. An Sinh rón rén ngó đầu qua cánh cửa son thếp đỏ, nhìn bóng lưng mặc gấm vàng góc xa xa. Thấy có gì không đúng lắm."Nàng tính đứng đó ngắm trộm trẫm thêm bao lâu nữa?"Như con chim bị sập lồng, An Sinh cố giấu xấu hổ, hếch mặt cao bước đến gần hoàng đế."Ta nghe thái y nói vết thương cũ của ngài tái phát."Lê Hạo bất giác xoay người, động tác nhanh như cắt bế bổng An Sinh lên. Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt y sát rạt mình, hoảng loạn vùng vẫy như con cá mắc cạn. "Bệ hạ, người làm gì vậy?""Không phải nàng đang hỏi thăm vết thương của ta sao?" Nói đến đây, Lê Hạo thẳng tay ném An Sinh lên long sàng lớn, một đòn áp chế cô dưới thân mình. An Sinh không nghĩ sẽ có ngày bản thân rơi vào tình cảnh này, ngượng ngùng đưa hai tay lên che khuất mặt. Nội quan và cung nữ bên ngoài mặt đỏ tía tai lúng túng khép cửa điện. Lê Hạo mỉm cười ma mị, dùng lực kéo mạnh cổ tay An Sinh ấn xuống, lớp nệm gấm êm ái bọc lấy cơ thể cô. An Sinh toan co chân đạp. Lê Hạo khéo léo nép một bên người, cánh tay còn lại vẫn chặn ngang khư khư giữ chặt cô. Chiêu này của cô, y biết tỏng. "Đến hoàng thượng mà nàng cũng dám cự tuyệt." Lê Hạo nói trong cuống họng, điệu bộ nửa thật nửa đùa. An Sinh chằm chằm mở to mắt nhìn y, hơi thở nghẹn ứ nơi đầu mũi. "Lê Hạo, chúng ta ...chúng ta đứng dậy ...đàng hoàng ...nói chuyện.""Nàng với ta thì có chuyện gì để nói?"Khuôn mặt Lê Hạo càng ngày càng tiến sát hơn, từ từ cúi xuống, bàn tay lạnh đã đặt dưới khớp cổ An Sinh. An Sinh nuốt nước bọt, cảm thấy việc yêu đương đốt cháy giai đoạn thật sự nguy hiểm. "Ta ...ta khó thở."Cô không biết mình vừa thốt ra một câu cực kỳ ngu ngốc, cực kỳ lãng xẹt. Lê Hạo chau mày nhìn biểu cảm căng thẳng của cô, cả người y cuối cùng cũng buông lỏng. An Sinh bật người nhổm dậy, hoa tay múa chân chỉnh lại đầu tóc. Cô bối rối thầm liếc qua nam nhân vừa đứng lên. Chắc y sẽ nghĩ cô không được bình thường mất. "Vết thương của ngài ...""Trẫm không sao." Đáp lại An Sinh trong lạnh lùng, Lê Hạo cố tình lảng tránh. An Sinh chẳng phải vừa, cô níu lấy ống tay long bào kéo y trở lại, lo lắng nhìn bóng lưng Lê Hạo mà cất tiếng. "Ngài ...chuyện lần trước ngài không có gì để nói với ta ư?"Lê Hạo chìm giữa thinh lặng. An Sinh cứng đầu nói tiếp. "Ngài vì bảo vệ ta nên mới ...""Trẫm không bảo vệ ai cả." Lần này đến lượt Lê Hạo nói dối."Ngài biết rõ ta không còn phụ thân chống lưng nên mới giấu chuyện ta có liên quan đến độc dược ở trong bánh quế lan của Thần phi. Ngài sợ hai thái phi sẽ trách tội xuống ta, càng sợ ngày tháng sau này cả hậu cung sẽ căm ghét ta, ruồng bỏ ta. Đúng chứ?"Bàn tay Hạo buông thõng. Y cắn môi, ngăn bản thân mình quay lại nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của nữ nhân đằng sau. An Sinh đau lòng vòng tay ôm lấy Lê Hạo. Cô áp khuôn mặt nhỏ lên tấm lưng y, làn da mềm cảm nhận được luồng hơi ấm khôn tả truyền đến sau lớp long bào gấm. Lê Hạo từ từ trở mình. Y dùng hết sức bình sinh mà đáp lại cô, cánh tay lớn nhẹ nhàng ôm lên gò má cô. Y cúi đầu, đặt lên môi An Sinh một nụ hôn khẽ. An Sinh thoáng ngượng ngùng, co hai bả vai đang run lên cùng nhịp đập nhanh dần đều trong trái tim. Lê Hạo biết đây là lần đầu tiên An Sinh bày tỏ yêu thương đối với một nam nhân. Khuôn mặt cô yêu kiều ửng đỏ, cánh môi cô mỏng đến độ y chỉ muốn hòa tan. Lê Hạo nắm lấy bàn tay An Sinh vỗ nhẹ."Trẫm xin lỗi vì đã khiến nàng muộn phiền."An Sinh buồn rầu hạ mí mắt, các ngón tay lơ đãng di chuyển trên lòng bàn tay y. Cô không biết phải nói gì để y không mặc cảm tội lỗi. Cô sợ một khi mình thốt ra lời nào, lời đấy sẽ làm đau y. Gian phòng cứ thế rơi vào trầm tĩnh. An Sinh tựa hẳn người vào lòng Lê Hạo thì thầm."Ta không sao. Chàng đừng lo lắng."