Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

31. chân tướng

keyif_an_an

31.

"Lòng chàng như thể tấm gương
Một khi rạn vỡ khôn đường hoàn nguyên
Lòng thiếp như tơ ngó sen
Ngó lìa vẫn cứ gắn liền keo sơn.

Trích thơ Khứ phụ - Mạnh Giao"

***

Dưới chân núi Sạm đất Văn Giang, tiếng chuông chùa vang vọng khắp trời đất, phủ lên ánh tịch dương vừa tắt một màu buồn thê lương ảm đạm.

Lý Lăng ngồi trên thư án kê cao, cơ thể chùm trong mấy lớp xiêm y giao lĩnh dày đặc tối màu, tóc búi thành một túm cao cố định bằng trâm ngọc, bao quanh y là mảnh bóng tối tù mù không rõ giờ giấc.

Y lật từng trang giấy đổ mực, đồng tử linh hoạt lướt qua những nét bút gọn gàng, trong đầu đọng lại đoạn hội thoại ban trưa với sư cô cai quản am từ đường.

"Ngày mậu thân tháng trước, đúng là có đoàn từ kinh thành ghé thăm tự. Trong đoàn có hai vị lệnh bà và rất nhiều cung nhân.

Vì tịnh xá không quen ồn ào, trụ trì chỉ có thể để hai lệnh bà vào chính tọa dâng hương bái phật và tám cung nữ theo hầu sau.

Sau đó, một lệnh bà trẻ tuổi đã đến am từ tường này xin dải dây hồng cầu bình an, bần tăng có ghi chép lại tường tận, là năm dải dây cả thảy."

Nói đoạn, sư cô trông coi như nhớ ra thêm điều gì đó, bàn tay chắp trước ngực với qua hàng sổ sách khác.

"À, sau khi lệnh bà trẻ kia rời đi, lại có một cung nữ đến xin dây hồng, nói là nhân cơ hội theo hầu chủ ngang qua quê nhà, muốn cầu cho cả cha mẹ và chị em gái ở làng bên. Nhưng khi bần tăng hỏi khuê danh quý tánh để ghi chép lại, nàng ta lại bảo cung nhân xuất cung không tiện tiết lộ."

Lý Lăng tỏ vẻ nghi hoặc, kính cẩn hỏi thêm.

"Vậy cung nữ kia đã xin bao nhiêu dải dây hồng ạ?"

Sư cô gọn ghẽ đáp.

"Cũng là năm dải dây."

Càng nghĩ, Lý Lăng càng thấy có nhiều chi tiết lạ lùng.

Hoa phi tự mình cầu bình an, tự mình chọn bao gấm làm quà, rồi còn tự mình mang đi tặng các lệnh bà trong cung. Một chuyện riêng tư bộc phát như thế ắt chỉ có người thân cận mới biết.

Còn cung nữ đáng ngờ kia, y đã nhờ Thần phi truy xét trước, vốn không phải người cung Ngọc Thanh, vậy chỉ còn lại Thọ Xuân cung của Thái phi Phạm thị đi cùng ngày đó.

Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng ở đằng đông núi Sạm, sương mù xuyên qua những tán lá cây cằn cỗi xơ xác, Lý Lăng khoác áo đối khâm rộng, lưng vắt tay nải nhỏ, cung kính cúi chào sư trụ trì và ni cô am từ đường, lặng lẽ phi ngựa trở lại Đông Kinh.

***

Ty khố cục vốn là nơi ẩm ướt và bẩn thỉu nhất chốn kinh thành xa hoa lộng lẫy.

Khác xa với những cung nữ được tuyển chọn kỹ càng từ con cái quan lại, những cung nữ có xuất thân bần hàn hoặc bị bán vào cung làm lao dịch đều sẽ bị các nữ thượng quan chuyển thẳng vào đây lo chuyện xách nước, giặt giũ y phục cho hoàng đế và các lệnh bà.

Đỗ Thị Lan chính là một trong số đó.

Nàng bảy tuổi mồ côi cha mẹ, tám tuổi bị cậu mợ bán cho địa chủ ở Thuận An làm người ở. Khi vừa tròn mười hai thì theo cô chủ vào cung làm thị nữ.

Cô chủ nàng không quen cực khổ, một năm sau liền được cha sắp xếp, gả cho một vị quan nha nhỏ ở Sơn Nam. Nàng sống khổ sở trong ty khố, quần quật quanh năm suốt tháng đều giặt y phục, nhưng nàng cam tâm tình nguyện, vì chỉ ở đây nàng mới được ăn đủ cơm, mặc đủ ấm.

Nửa năm trước, Nguyễn thượng quan hầu hạ Phạm thái phi đến Ty khố cục, tình cờ thấy Thị Lan ngồi khóc bên bậc thềm, hỏi ra mới biết nàng lỡ làm rách một góc áo của Phạm Thái phi.

Thượng quan đưa nàng đến cung Thọ Xuân chịu tội, nào ngờ Phạm thái phi bản tính lương thiện, nửa đời niệm phật ăn chay, không những không trách phạt Thị Lan mà còn thu nhận nàng làm nô tỳ quét dọn.

Thị Lan một bước sang trang, ngày ngày đều tận tâm chu toàn mọi việc lớn bé quanh Tây viện hiu quạnh.

Phạm Thái phi muốn đi Văn Giang khấn phật cầu cho hoàng thượng mọi bề bình an. Thị Lan hăng hái xin theo hầu.

Đêm trước ngày khởi giá hồi cung, Nguyễn thượng quan áy náy than phiền, rằng Phạm thái phi lo cho hoàng thượng mãi chưa có hoàng tử, vốn muốn xin năm dải dây hồng, chép kinh phật bỏ vào bao gấm đem về nội cung, trao cho các lệnh bà để cầu hoàng tự nối dõi tông thất, nhưng Hoa phi cũng khéo hay đến xin thay. Phạm thái phi ngại can dự hậu cung, chỉ có thể dùng tâm lễ phật trong lòng, nhường cho nàng ta.

Thị Lan nghe vậy cảm động, tất cả tâm tư dồn cho Phạm thái phi trỗi dậy.

Sáng ngày sau, nàng lẻn theo đoàn hầu của Hoa phi đến am miếu. Xin được dây hồng, nàng chuyển cho Nguyễn thượng quan, nhờ bà giao tận tay Thái phi chép kinh, rồi đích thân nàng giả lấy danh phận người của Hoa phi, tráo đổi bao gấm, dâng lên cho các lệnh bà. Như vậy vừa trọn tâm tư Phạm thái phi, vừa tròn mong muốn của Hoa phi.

Nhưng Thị Lan không hề biết, đó chỉ là cái bẫy thâm độc do Phạm thái phi bày ra để hãm hại hoàng đế, mưu hại Hoa phi, mà nàng lại chính là con tốt thí hy sinh hoàn hảo nhất.

Đến khi bị đẩy xuống giếng chết rồi, nàng vẫn không hiểu được, thế sự tang thương trên đời này tại sao đều dồn xuống kẻ đáng thương như nàng.

....

Phạm Từ Sơn đi xung quanh miệng giếng bám đầy rêu phong, quan sát một lượt từ nắp gỗ chắn đậy đến mặt đất khô cằn cỏ mọc sum sê.

Đây rõ là một cái giếng bỏ đã cạn nước, sao có thể có người đến xách nước mà trượt chân té ngã được. Y quay qua An Sinh, cả hai không nói năng gì nhưng đều hiểu ý đối phương.

"Phạm lang y, cung nữ thân thiết với Lan ở Ty khố cục trước đây nói, từ khi Lan đến cung Thọ Xuân, vốn không hề bị điều trở lại Ty khố cục." Vân vê chiếc hoa tai nhỏ vừa được Lê Hạo ban tặng, An Sinh đảo mắt suy ngẫm.

Thiếu niên nội quan gật gù hưởng ứng theo.

"Ta có đến chỗ Hoa phi hỏi han về số lượng cung nữ theo hầu ở chùa Văn Giang ngày đó, đúng là có cả Đỗ Thị Lan. Nhưng Lan đi theo Phạm Thái phi không rời dù chỉ một bước."

"Có khi nào nàng ta trà trộn vào cung Ngọc Thanh, tráo đổi bao gấm?" An Sinh chau mày nghi ngờ.

Phạm Từ Sơn thấy lời cô có lý.

Hoa phi là tam phẩm cung giai do hoàng thượng sắc phong, nàng ta lại thích phô trương thanh thế, cung các có đến hàng chục cung nhân hầu hạ. Tất cả cung nữ cung Ngọc Thanh nói không nhớ được mặt người dâng bao gấm, còn bảo có khi là người mới tuyển vô, như vậy chỉ có một trường hợp xảy ra, cung nữ dâng bao gấm đó ...là Lan giả dạng.

Đang lục đục chuẩn bị ra về, Phạm Từ Sơn và An Sinh gặp Dương thái y đứng trước cổng Ty khố. Y thấp hơn Sơn nửa cái đầu, cơ thể gầy mọp lọt thỏm trong bộ quan phục xanh rêu, vai đeo hòm thuốc gỗ, bộ dáng luẩn quẩn trông không khác gì Phạm Từ Sơn lúc đi ngoài đình.

Nhìn thấy đồng nghiệp đằng xa, Dương thái y kinh ngạc tròn mắt, lại hoảng hốt nhìn sang Huệ phi bên cạnh y. Cung kính khom lưng, Dương thái y nói khẽ.

"Vi thần tham kiến Huệ phi lệnh bà."

An Sinh cắn răng cắn lợi xua tay. Khó khăn lắm cô mới trốn ra ngoài Bách Hợp các, bọn Đỗ Uyên chắc mẩm còn tưởng cô ngủ trong buồng.

"Phạm thái y, ta tưởng ngươi đang nghỉ phép. Sao lại mặc y phục nội quan? Còn đi với Huệ ...Huệ ...Huệ ..."

"Gọi ta là An Sinh." An Sinh chớp lấy câu nói bỏ lửng của vị ngự sự đối diện.

Dương thái y vẫn thắc mắc nhìn Phạm Từ Sơn.

Phạm Từ Sơn lạnh lùng đáp, giọng điệu mang theo sự không tình nguyện.

"Là hoàng thượng sai ta tới giúp lệnh bà."

An Sinh khẽ huých vào cánh tay Phạm Từ Sơn nhắc nhở.

"Ta là An Sinh."

Dương thái y hiểu ý bèn thôi thi lễ với An Sinh. Phạm Từ Sơn hỏi ngược y.

"Dương ngự sử đến Ty khố cục này làm gì?"

Dương Công Phiếm Ái ba đời quang minh lỗi lạc, trước chưa từng làm việc thẹn với lòng, sau chưa từng có ý bao che cho người trong gia tộc. Nhưng y vẫn không muốn tin Hoa phi Dương thị có ý đồ mưu hại các lệnh bà khác. Tất cả chứng cứ chống lại nàng ta quá rõ ràng, điều này là mối hoài nghi lớn nhất trong thâm tâm y.

"Ta đến điều tra cái chết của cung nữ trong Ty khố cục tháng trước." Y nói, không toan giấu giếm điều gì.

An Sinh và Phạm Từ Sơn đều bất ngờ, không nghĩ một thái y chân yếu tay mềm như Dương Công Phiếm Ái lại có thể đào được manh mối đến tận đây.

"Sao ngài biết trong Ty khố có người chết?" Phạm Từ Sơn nheo mày, hỏi cặn kẽ.

Dương thái y từ tốn trả lời.

"Ta đến thăm bệnh cho Trịnh Thái phi, tình cờ nghe được cung nữ ở đó nói chuyện."

"Nói gì?" An Sinh chen vào giữa, ánh mắt sáng như sao.

Dương thái y đáp.

"Có một cung nữ chết bất đắc kỳ tử ở Ty khố lúc đi lấy y phục cho các Thái phi."

"Thế lý gì ngài lại nghi ngờ cái chết của cung nữ ấy?"

"Ta vốn không hề nghi ngờ. Nhưng lúc đi ngang phủ nội thị, ta lại nghe sổ sách ghi chép cung nhân của cung Thọ Xuân và Ty khố cục vừa bị trộm đi. Thế nên ta đến đây xem thử."

An Sinh cùng Phạm Từ Sơn nhìn nhau giật mình. Sổ sách bị mất mới đó sao đã bị phát hiện nhanh như vậy.

"Ngài có tin Hoa phi có lòng hãm hại các phi tần khác?" An Sinh vẫn để tâm chuyện Dương thái y trước long nhan ở cung thái phi đem chứng cứ vạch trần em gái mình là Hoa phi.

Y cho rằng gia tộc họ Dương trước sau đều sống minh bạch, nên dù là người thân có tội cũng phải chịu phạt. Y chưa từng xem xét vì sao mọi mũi nhọn đều hướng về nàng ta, chưa từng nghĩ cho sự an nguy của nàng ấy nếu vạ phải tội. Đó không phải minh bạch mà là làm việc thiếu suy nghĩ.

Dương thái y áy náy cúi gằm mặt, né tránh sự tức giận dâng lên trong đáy mắt An Sinh.

"Ta ...ta tin."

Chỉ cần nghe đến đấy, An Sinh và Phạm Từ Sơn đã hài lòng gật đầu kéo y theo cùng.

"Trước mắt ta không thể nói rõ tình hình cho ngài biết. Nhưng rất có thể thủ phạm bỏ cánh hoa hiệp trúc vào bao gấm của Hoa phi là người trong cung Thọ Xuân. Nếu chúng ta chứng minh được ngày đó, cung nữ Lan đã xuất hiện ở cung Ngọc Thanh tráo đổi bao gấm, hàm oan của Hoa phi nhất định sẽ được rửa sạch."

Một hơi thuận lại tất cả manh mối trong đầu mình cho Dương thái y hiểu, An Sinh và Phạm Từ Sơn im thin thít kiên định nhìn y.

Dương Công Phiếm Ái có chút cảm kích, hai mắt long lanh ngấn lệ, không ngờ nữ nhân hậu cung như Huệ phi lại có tấm lòng trượng nghĩa không kém gì nam nhân Đại Việt bọn họ.

Phạm Từ Sơn vểnh môi, đúng là tâm trạng Dương thái y giống hệt y khi lần đầu thấy An Sinh hành hiệp, trong lòng thầm cầu cho vị thái y kia đừng đi theo vết xe đổ của y mà dính vào hàng loạt rắc rối cung đình.

***

Nửa đêm canh ba, Lê Hạo day day hai thái dương đau nhức, bỏ cuốn tấu sớ đang đọc dở trong tay lên bàn, nhìn xuống thần tử trẻ mặc thường phục còn dính bụi đang quỳ bên dưới, âm trầm mà cất chất giọng lạnh lẽo.

"Vất vả cho khanh rồi."

Thần tử kia đứng dậy, mở tay nải nhỏ lấy ra mấy sấp thư không có tiêu đề, chuyển cho tổng quản Tiêu An hầu hạ hoàng đế, thận trọng lựa lời thưa.

"Vi thần đến trễ một bước, xin bệ hạ trách tội."

Lê Hạo xua ống long bào vàng óng, nhìn sơ qua bút tích trong mỗi lá thư.

"Phạm thái phi không phát giác gì chứ?"

Lý Lăng lập tức chắp tay tâu.

"Bẩm, các quan lại sau khi khai ra đều bị buộc chặt lại với nhau. Thần đã truyền đi mật chỉ của bệ hạ, chỉ cần phát hiện một trong số chúng cố tình báo tin cho Phạm thái phi, lập tức tru di toàn tộc."

Lê Hạo hài lòng gật gù, chuyến đi Thuận An lần này chính là một mũi tên trúng hai con chim mà Lê Hạo cố tình sắp xếp.

Việc Hoa phi tiếp cận Phạm thái phi khiến Lê Hạo đổ dồn nghi ngờ hậu cung bắt tay liên kết, mưu tính tranh đoạt vương vị, nhưng xem ra, Hoa phi cũng chỉ là con cờ do Thái phi lợi dụng để che mắt hoàng đế.

"Còn chuyện của Hoa phi?" Lê Hạo bề ngoài tỏ ra lãnh đạm với việc hậu cung, nhưng bên trong luôn âm thầm giao phó cho Thần phi cai quản.

So với thế lực gia tộc của các cung phi y tuyển nạp, Lê Hạo chỉ tin tưởng duy nhất Thần phi. Nàng có xuất thân bình thường. Cha nàng là quan tri huyện, mẹ nàng là một thiếp thất. Trao quyền chấp chưởng cho Thần phi, Lê Hạo không cần lo lắng các đại thần cậy con cái mà tham lam vượt quyền.

"Bẩm, đã có manh mối. Thần sẽ lập tức cho người chuyển tin cho Thần phi và Huệ phi."

Không hổ danh là cánh tay đắc lực của Lê Hạo, Lý Lăng xử lý mọi thứ vô cùng gọn gàng.

Rời khỏi điện Quang Minh khi mây mù đã giăng kín mít, Lý Lăng uể oải nhìn về hướng Bách Hợp các, tâm trạng rối như tơ. Bất giác, y khẽ thở dài, viễn cảnh hỗn loạn sắp xảy tới trong hậu cung như tảng đá lớn đè lên lồng ngực y đau điếng.

***

Lê Hạo cởi bỏ y phục gấm vóc bên ngoài, chỉ để lại một lớp áo đơn thân mỏng, cẩn thận trèo lên giường tóm lấy mảnh eo nhỏ của An Sinh.

An Sinh trừng mắt nhìn y, trên môi thấp thoáng ý cười. Cô vòng tay ôm Lê Hạo, tựa đầu lên cánh tay y thủ thỉ.

"Chàng không ghét ta sao?"

Lê Hạo nhìn cô thắc mắc, bàn tay tự bao giờ đã vuốt ve mái tóc cô.

"Sao trẫm phải ghét nàng?"

"Vì cha ta làm khó chàng trên đại điện." An Sinh chân thành trả lời, dụi khuôn mặt sát vào cơ thể y hơn.

Hạo cuộn An Sinh trong lòng, dịu dàng nói với cô những lời trấn an từ sâu thẳm trái tim y.

"Đối với trẫm, dù nàng là ai đi chăng nữa, nàng vẫn mãi mãi là An Sinh của trẫm. Đời này trẫm đã có cả giang sơn, chỉ sợ duy nhất là mất đi nàng."

Lê Hạo không trách An Sinh vì những hành động quá phận của cha cô, nhưng y cũng không thể đối xử với cô gần gũi như ngày trước.

Những người phản đối Lê Ngân muốn y kéo cô xuống, đưa Hoa phi hoặc nhi nữ nhà họ Ngô lên trấn áp quyền hành của gia tộc cô. Nhưng nếu Lê Hạo đồng tình với kiến nghị đó, chẳng khác nào y đã tổn thương cô vì sự tham lam của bản thân mình.

An Sinh càng lo lắng hơn, thân phận và trách nhiệm gia tộc trong tương lai sẽ đè
nặng lên vai cô, và cô không biết làm sao mới thỏa lòng của cả cha lẫn Lê Hạo.

Siết chặt bàn tay ấm áp của Hạo, An Sinh chua sót thì thầm trong cuống họng.

"Cảm ơn chàng đã vì ta mà một bước nhân nhượng với cha ta. Cảm ơn chàng."

Lê Hạo khó xử khẽ thở dài, đôi mắt xa xăm trong bóng tối cũng dần dần đặc lại.

***

Thần phi đến Bách Hợp các vào lúc bầu trời đổ nắng gay gắt nhất. Hai thị nữ đỡ nàng từ trên kiệu phượng, nội quan hô inh ỏi, cung nhân cờ lọng thẳng tắp xếp đuôi nhau đứng phía sau.

Toàn bộ người Bách Hợp nghe xong còn giật mình hơn cả nghe tên vua đến, lật đà lật đật chạy vào gọi Huệ phi lệnh bà ra nghênh tiếp.

Hai phe đông đảo chào qua lễ lại, An Sinh chưa kịp thay y phục, chỉ mặc qua loa mấy lớp giao lĩnh, tóc nửa vấn nửa thả gài trâm nhưng khuôn trang vẫn kiêu sa động lòng người. Cô lịch sự mời Thần phi vào chính phòng, ra lệnh cho Đỗ Uyên tìm trà pha.

Khinh suất một nỗi, Bách Hợp các âm u đã lâu, tới hộp trà hảo hạng đều bị An Sinh mang ra ngâm nước làm phân bón. An Sinh áy náy, đành sai Phúc An đun nước ấm mời Thần phi thay trà.

Thần phi lãnh đạm, khuôn mặt xinh đẹp không lộ chút biểu cảm. Nàng đưa cao tay hiệu cho nô tỳ mang đến một khay tư liệu.

"Lý tổng binh nhờ thần thiếp chuyển thứ này cho Huệ phi, là sổ sách ghi chép người đến cầu dây bình an ở An Tư Tự. Thần thiếp sức khỏe không tốt, chuyện của Hoa phi chỉ có thể mang qua nhờ cậy Huệ phi."

An Sinh nghi hoặc nhìn nữ nhân lạnh lùng đối diện, cảm giác lần hợp tác bất đắc dĩ này Thần phi không để tâm cho lắm dù người bị hại là nàng ta.

Nhận lấy cuốn sổ cùng phong thư dày đặc chữ, An Sinh gác tay lên bàn mỉm cười e thẹn nói.

"Đa tạ Thần phi."

Việc xong, Nguyễn Thị Anh lập tức ra về. Nàng không muốn ở cùng một chỗ quá lâu với người mình ghét, nếu không phải Lý Lăng mở lời, nàng tuyệt đối không xa giá đến nơi tịch mịch ám mùi của Huệ phi.

Vì vụ án này mà Lý Lăng luôn ở bên nàng, bảo vệ nàng, nàng chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau của người khác lại trở thàng hạnh phúc của bản thân như giờ đây. Nhưng nếu Hoa phi thật lòng có ý mưu hại nàng, nàng nhất định không dễ dàng bỏ qua.

....

Hoạn quan mặt đen vừa nghe tiếng An Sinh gọi liền xuất hiện trước mặt cô. Y đọc nhanh lá thư của Lý Lăng, đuôi mắt sắc lẻm vén lên một tia linh động khó đoán. An Sinh chống cằm chắp nối mạch suy nghĩ trong đầu.

Đỗ Thị Lan cầu năm dải dây hồng mà không khai ra tên họ, năm dải dây này tình cờ lại giống hệt với của Hoa phi. Nếu Thị Lan thật sự là người đem bao gấm đi đổi, vậy năm bao gấm của Hoa phi giờ ở đâu? Trong cung Ngọc Thanh, hay trong cung Thái phi?

"Phạm lang y, theo ngài những bao gấm bình an thật liệu còn ở trong cung không?"

Phạm Từ Sơn gãi đầu, không dám gật mà cũng không dám lắc.

"Nếu là tư trang của người quá cố, chắc chắn sẽ được đem mai táng cùng thi hài. Nhưng những bao gấm này là vật chứng quan trọng, có khi người Thọ Xuân cung đã bí mật giấu đi hoặc mang đốt. Trong cung cấm tùy tiện đốt lửa, gấm thượng hạng lại càng khó cháy hơn. Ta nghi rằng vật chứng vẫn còn trong cung."

Lời Phạm Từ Sơn bảy phần đã hiện sẵn trong đầu An Sinh. Cô suy tính kỹ càng một lúc, lại ghé sát Phạm Từ Sơn mà nói.

"Quản lý cung nhân Thọ Xuân cung có hai người. Một là Nguyễn Thượng quan ở Tây viện thái phi Phạm thị, hai là Đinh Thượng quan ở Đông viện thái phi Trịnh thị. Thị Lan là cung nhân Tây viện, đồ dùng của nàng ta đương nhiên do Nguyễn Thượng quan quản lý. Bao gấm ấy rất có thể đang nằm trong tay thị nữ hầu hạ Phạm thái phi."

Phạm Từ Sơn đồng tình gật gù. Nhưng phải làm sao để kiểm chứng manh mối này?

Nếu hai người tìm được bao gấm của Hoa phi, hàm oan nàng ta tự khắc được hóa giải. Nhưng còn nghi án mưu sát hoàng thượng bằng độc tố lan có trong bao gấm của An Sinh, cả độc trong thức ăn ở ngự thiện, muốn chứng minh do Phạm thái phi làm e rằng đều rất khó.

"Phạm lang y, ngài có thể nhờ Dương thái y đến đánh lạc hướng Phạm thái phi được không? Lúc đó ta sẽ tìm cơ hội lẻn vào tư phòng của Nguyễn Thượng quan tìm đồ."

Phạm Từ Sơn hoảng hốt từ chối. Kế hoạch này hết sức mạo hiểm. An Sinh chắp tay năn nỉ. Y khó xử thở dài.

"Ta có thể đồng ý với lệnh bà nhưng với điều kiện, ta sẽ đi cùng với người."

An Sinh giãy nảy xua tay.

"Không được. Người ở cung Thọ Xuân đều biết mặt ngài. Ngài giả làm gia nô như thế ắt sẽ bị chú ý ngay. Ta ở yên trong Bách Hợp các đã lâu, ngoài hai vị Thái phi và thượng quan hầu hạ ra, toàn bộ Thọ Xuân cung đều không biết ta là ai."

Giằng co một hồi cuối cùng Phạm Từ Sơn đành chấp nhận kế hoạch của An Sinh. Nhưng ngay sau đó, khi An Sinh đi thay y phục cung nhân, y liền viết một mật thư gửi cho nội quan ở Quang Minh điện.

***

Sáng sớm hôm sau, nhà vua có lệnh, mùa đông lạnh kéo dài, đem theo bệnh phong hàn lây lan trong hậu cung, hoàng thượng lo lắng cho sức khỏe các đức lệnh bà, nay triệu ngự sử Thái y viện Dương Công Phiếm Ái đến Thọ Xuân cung chuẩn mạch cho các thái phi phòng ngừa bệnh.

An Sinh nấp bên cột trụ thông to, lén hé một mắt quan sát tình hình cổng đại chính môn uy nghi tráng lệ mà trước đây cô đều dùng kiệu tám người rước qua, hai bên cổng là hai binh lính cầm giáo dài, mặc áo vải nâu, vấn khăn quanh đầu canh gác.

Dương thái y bất thình lình xuất hiện đằng sau An Sinh, cung kính khom lưng vái. An Sinh phẩy tay, ánh mắt bối rối nhìn y.

"Dương thái y, lát nữa đến Tây viện, ngài giúp ta kiếm cớ dụ Nguyễn Thượng quan đi làm việc, tuyệt đối đừng để bà ta trở về tư phòng. Khi nào xong ta sẽ nấp gần cổng chính đợi ngài cùng ra ngoài."

Dương thái y tất nhiên không hiểu lý do vì sao An Sinh muốn đột nhập vào tư phòng Nguyễn Thượng quan, nhưng y đã đồng ý sẽ tuân theo lời cô hành sự nên không dám ý kiến ý cò.

Thọ Xuân cung chính là cái lồng chim đại bàng nhưng lại mang hình dáng của lồng chim hoàng yến.

Ngoại trừ chính điện Đoan Kính lộng lẫy xây trên gò đất cao nhất, dùng để đón tiếp hoàng đế và các cung phi, phủ viện phía sau được chia làm hai viện chính, là Tây viện của Phạm Thái phi và Đông viện của Trịnh Thái phi. Cung nhân hai viện cũng theo đó mà được an bài một khu phòng nghỉ ngơi riêng.

Lục lọi hình ảnh tấm bản đồ cung Thọ Xuân trong đầu, An Sinh xác định ra vị trí phòng của Nguyễn Thượng quan. Nguyễn Thượng quan này vốn là nô tỳ theo hầu Phạm thái phi từ khi bà còn ở đất Lam Kinh làm thứ thiếp của Lê Lợi, bình thường nếu không có công vụ quan trọng, nữ thượng quan đều hầu hạ bên cạnh Phạm thái phi không rời.

Tây viện không có nhiều cung nữ, thoảng hoặc ngoài sân lớn lại dấp dáng hai ba bóng người đứng quét tước.

An Sinh bưng khay thuốc của Dương thái y trong tay, mặt cúi gằm xuống đất lướt đi thật nhanh. Không ai để ý cô, nếu có thì chỉ gật đầu chào nhẹ.

....

Tư phòng Nguyễn Thượng quan không lớn, trong nép tường kê một chiếc giường đơn giản, chăn mền xếp gọn, bàn làm việc có bát chân nến đã cháy một nửa, nghiên mực và giấy bút đặt ngay ngắn.

An Sinh mò xuống gầm giường tra xét một vòng, lục tung mấy sạp đựng y phục, ngó lên nóc tủ, rồi lại lướt qua thư án.

Dưới chân kê thư án có bốn chiếc hộp gỗ sơn đen, thư án nặng trịch, An Sinh dùng nghiên mực trên bàn, dụng hết sức bình sinh đá một hộp gỗ bất kỳ, thay thế nghiên mực vào đó để dễ bề chỉnh sửa vị trí như cũ.

Trong bốn hộp gỗ đựng bốn gói nhỏ hương liệu. Gói đầu tiên có màu trắng, bột mịn, không mùi. Gói thứ hai đựng cánh hoa hiệp trúc đã xay nhuyễn. Gói thứ ba là mùi hoa hồng thơm nhẹ, và gói cuối cùng là mùi hoa hồng nhưng thơm nồng hơn.

An Sinh nhanh tay vơ lấy một tờ giấy trên bàn, xé ra làm bốn mảnh nhỏ, sau cùng lấy mỗi thứ hương liệu một ít cho vào bọc lại.

Lúc ngoi lên từ dưới gầm thư án, đầu cô đụng phải phần gỗ thừa nhô ra, da thịt như chạm trúng một vật cản êm ái. An Sinh một tay xoa gáy, tay kia sờ xuống mặt thư án đằng sau, ngón tay kéo ra một bao gấm y hệt bao gấm ở Bách Hợp các. An Sinh vui mừng khôn siết, rút dây rút kim sa, trong bao đựng một dải lụa bình an cùng hỗn hợp các cánh hoa quen thuộc.

Một thoáng thất vọng chạy qua đầu An Sinh. Đây không phải bao gấm của Hoa phi cầu về. Nhưng ít nhất cô đã biết hung thủ hãm hại Hoa phi là người ở Tây viện cung Thọ Xuân.

Vừa loay hoay định trở ra, bên tai An Sinh bỗng vang vang tiếng bước chân dồn dập và giọng nói của Nguyễn Thượng quan ngày một đến gần. Cô hoảng hốt nhìn quanh gian phòng, sắp xếp lại đồ đạc rồi chui tọt xuống gầm giường phủ bụi.

Cánh cửa phòng bật mở, bàn chân mang hài đen của nữ nhân đứng yên trước thư án một lúc lâu, tà váy quây xanh ngọc thi thoảng lại di chuyển. Sau đó ngoài cửa có tiếng người truyền vào, âm thanh trong trẻo như nước nhưng lại rất quen tai An Sinh.

"Ngươi kiểm tra lại lần nữa, tốt nhất là mang mấy thứ không sạch sẽ đó ném đi. Để lại trong cung chỉ tổ rước họa vào thân."

Nguyễn Thượng quan hậm họe đe dọa người đằng ngoài.

"Ta thấy ngươi nên lo cho thân mình trước. Đừng ở đó mà đoán già đoán non. Huệ phi sao có thể ở trong Tây viện này được. Nếu có ta đã nhận ra từ lâu."

Cung nữ kia hừ lạnh, vừa cười vừa đáp.

"Vậy thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Huệ phi không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

Nguyễn thị tức giận gằn giọng.

"Nếu không phải vì ngươi thật sự coi Huệ phi đó là chủ nhân mà nương tình, việc của đức lệnh bà cũng không hết lần này đến lần khác bị phá hỏng."

Bẵng sau đó là một khoảng không gian im lặng đầy đáng sợ. An Sinh nín thở, căng tai lắng nghe. Bước chân Nguyễn Thượng quan rời khỏi phòng, tiếng cửa bị chốt chặn.

An Sinh nằm mãi rồi cũng chui ra, đẩy mạnh cánh cửa vừa bị khóa bên ngoài. Có người đã báo cáo chuyện An Sinh đến Thọ Xuân cung cho Nguyễn Thượng quan biết, bà ta đề phòng muộn một bước nhưng lại nhốt được cô ở đây.

Ngồi bệt xuống nền nhà, An Sinh chống cằm suy nghĩ. Bách Hợp các thật sự có nội gián của Phạm Thái phi, người này giọng nói thân thuộc. Hình như là một người rất thân cận bên An Sinh.

Cửa phòng lại lần nữa lạch cạch, An Sinh nhanh như cắt nép sang một bên cánh cửa, tay thủ sẵn thế chuẩn bị quật ngã đối phương.

Dương thái y vừa ngó đầu vào, bàn tay An Sinh cũng vừa hạ xuống. Dương Công Phiếm Ái sợ tới ngồi phịch trên đất, chỉ chưa kịp hét lên. An Sinh kinh ngạc nhìn y, thu vội tay về, cười gượng gạo đỡ y đứng lên.

"Dương thái y sao lại tới đây?" An Sinh không giấu nổi tò mò.

Dương Công Phiếm Ái quệt mồ hôi trên trán, đưa An Sinh vừa đi vừa nói chuyện.

"Ban nãy hoàng thượng đột ngột xa giá đến điện Đoan Kính thăm các thái phi, các thái phi đều đã đến gặp người rồi. Thần theo chỉ dẫn của Phạm thái y đi tìm lệnh bà. Hoàng thượng có chỉ lập tức đưa lệnh bà rời khỏi đây."

An Sinh không ngờ Phạm Từ Sơn mang chuyện đột nhập của cô nói cho Lê Hạo biết. Nhưng thật may Lê Hạo đến vừa đúng lúc cứu cô. Trái tim An Sinh âm thầm cảm động sự bảo bọc ấy, nhịp đập bất giác cũng nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net