Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

35. mối tình đầu đã mất đi

keyif_an_an

35.

Sau lần tra bản đồ tìm đường đến Thọ Xuân cung và Thượng hình ty giám nhiều lần trước, khả năng ghi nhớ của An Sinh đã dung nạp gần như hầu hết các con đường cơ bản quanh trung tâm hoàng thành.

An Sinh chạy một lúc, phía trước đã hiện ra tấm biển Hưng Viên thư tịnh xá. Đó là một phủ trướng không quá quy mô, tường xây cao hơn các cung tẩm khác, trát vôi vàng che đi mấy lớp rêu phong lác đác mọc kín xuống tận lối đi. Trên chính môn, sơn bung ra từng mảng nhỏ, vết giấy niêm phong bạc phếch bay tà tà trong gió.

Hưng Viên cung chìm trong vẻ ảm đạm, hay nói trắng ra là giống một lãnh cung bụi đóng đã lâu.

Đẩy một bên cánh cửa, thoảng sau gáy An Sinh chợt ùa tới một quầng khí lạnh. Cô nghe có tiếng đổ vỡ vang vang trong tẩm phòng đóng kín. Một lát sau, khi đã yên vị trên bậc hiên bám bụi, An Sinh khẽ giật mình, nhìn nội quan nhỏ thó vừa lầm bầm ôm vết thương trên chán chửi bới gì đó, vừa bâng khay gỗ đựng bát thuốc bắc tanh nồng đi ra.

Thấy An Sinh, nội quan chau mày gắt gỏng.

"Ấy, ngươi là ai? Ai cho ngươi vào đây?"

An Sinh chẳng để tâm gã, chậm rãi tháo lệnh bài đưa cao. Nội quan nhìn thấy đột nhiên tái mặt, quỳ mọp xuống đất vái lạy.

"Nô ...nô tài tham kiến Huệ phi lệnh bà. Lệnh ...lệnh bà có chuyện gì mà đến Hưng Viên cung một mình vào giờ này ạ?"

"Bản cung có chuyện muốn gặp Quận vương."

Lời An Sinh vừa dứt, nội quan hoảng hốt ngẩng đầu mếu máo.

"Lệnh ...lệnh bà, việc này không được. Hoàng thượng đã có chỉ, dù bất kể là kẻ nào cũng không được lui tới chỗ của Quận vương. Nếu có người kháng chỉ, lén lút gặp mặt, sẽ bị bắt tội nặng. Khẩn xin lệnh bà mau rời khỏi chỗ này."

Ánh mắt An Sinh dán lên tơ máu vương vãi trên chán nội quan, lại nhìn qua bát thuốc còn nguyên dưới khay, tò mò hỏi.

"Là Quận vương làm ngươi bị thương?"

Nội quan không dám trả lời, chỉ ngập ngừng rụt cổ lấy tay che.

"Ngươi đưa thuốc cho bản cung. Bản cung là người hoàng thượng yêu mến nhất, lại thân thiết với Trịnh thái phi. Hoàng thượng nghe nội thị báo bệnh của Quận vương trở nặng, y lại không chịu tiếp nhận chuẩn chữa nên nhờ bản cung đến khuyên nhủ Quận vương."

Nội quan lúng túng nghi hoặc lén nhìn An Sinh, nhưng thấy An Sinh cầm lệnh bài bằng ngọc cát tường trong tay, nghi hoặc ấy dần dần tan biến. Ai chẳng biết, ngọc cát tường này là trân bảo tiến cống từ Xiêm La, chỉ có vua chúa mới dùng đeo bên người. Y dâng khay thuốc lên cao trên đầu, đợi vị Huệ phi đón lấy.

An Sinh lạnh lùng cầm chiếc bát còn ấm, nhấc tà váy quây xanh biếc lướt qua gã nội quan khờ khạo.

Nội quan cắn môi ngoái theo cô, trong đầu sợ hãi mong cho cô bình an trở ra Hưng Viên cung này.

....

Tiếng kẽo kẹt chói tai kéo dài cùng động tác mở cửa phòng của An Sinh, bên trong chính phòng Hưng Viên, bụi bao lấy từng thứ vật dụng nằm ngổn ngang dưới đất, rèm phủ rách toạc thành miếng nhỏ, bàn ghế chiếc đổ chiếc dựng.

Chân An Sinh khựng lại dưới một bãi sứ vỡ tan tàn còn dính bã trà và nước, phỏng là vật vừa làm nội quan kia bị thương. Ánh nắng mập mờ chiếu xuyên qua trường kỷ gỗ có bóng lưng nam nhân đang ngồi giáp mặt với bức tường, vừa cười vừa nói điên dại.

An Sinh ngập ngừng cất tiếng gọi y.

"Quận ...Quận vương."

Không có lời đáp trả. An Sinh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

"Quận vương."

Vẫn là khoảng không tĩnh lặng bao trùm.

"Lê Tư Tề."

Nam nhân rũ rượi cuối cùng cũng phản ứng với âm thanh phía sau y. Y từ từ xoay người, đôi mắt đục ngầu thoáng thấp một dòng lệ ấm chảy ra. Quận vương mơ hồ đưa cánh tay gầy guộc về nơi An Sinh đứng, khuôn miệng méo mó thốt ra mấy chữ rành rọt.

"Nhật Lệ ...Nhật Lệ ...là nàng đúng không, Nhật Lệ?"

Y xiêu vẹo vịn vào trường kỷ, với về hình ảnh nhạt nhòa trước mắt.

An Sinh đặt vội bát thuốc lên bàn, chạy đến đỡ Lê Tư Tề sắp ngã lăn. Bàn tay Lê Tư Tề chạm vào cổ tay An Sinh lạnh ngắt, y bất giác giật mình, buông cô ra, bần thần ngồi xụp xuống đất, ôm đầu mà lẩm nhẩm.

"Nàng không phải Nhật Lệ. Nàng không phải Nhật Lệ. Nàng không phải Nhật Lệ. Nàng là ai. Nàng là ai. Nàng là Nhật Lệ. Nàng không ..."

An Sinh kéo y phục túm gọn, quỳ bên cạnh y, run run lấy trong ngực áo một xấp thư dày. Cô kìm nén nuốt nước mắt.

"Ta không phải Lê Nhật Lệ. Ta là bạn của nàng ấy. Lê Nhật Lệ nhờ ta chuyển vật này cho ngài. Nàng còn nhắn ...kiếp này nàng chưa từng phụ ngài, chỉ mong kiếp sau có thể cùng ngài tiếp tục đoạn duyên đã gãy."

Lê Tư Tề ôm lấy những phong thư vàng ố, nâng niu chạm lên gò má dính dớp lệ loang lỗ. Y mỉm cười, nụ cười đắng chát như cứa vào tim An Sinh.

An Sinh thở dài, mệt mỏi ngửa mặt để nước mắt trôi ngược vào trong. Rồi, để mặc Quận vương đau đớn gọi tên Lê Nhật Lệ trong vô vọng, cô âm thầm đứng dậy bỏ đi.

Nhưng chưa kịp đẩy cửa phòng, phía bên kia cánh cửa đã truyền đến âm giọng lanh lảnh của tổng quản Tiêu An.

Hai nội quan chỉnh tề khác cúi người đi vào chính phòng trước, kế đến là dáng nam nhân trẻ khoác long bào thêu rồng.

An Sinh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt đế vương vừa đột ngột xuất hiện, sắc mặt lạnh tanh không có lấy một tia cảm xúc.

Đế vương cao ngạo nhìn lại nàng, đồng tử chứa đầy phức tạp, một giây sau ánh mắt y chuyển hướng sang nam nhân co rúm cuộn người trong góc phòng, lòng nổi sóng đánh.

Tổng quản Tiêu An nuốt nước bọt ừng ực, lúng túng không dám nhìn các vị chủ nhân. Không khí như bị cô đặc, bay lơ lửng trong khung trung bụi bẩn.

Lê Nguyên Long nghiêng cằm nhọn, đánh tiếng trước.

"Nàng đến đây làm gì?"

An Sinh lạnh lẽo đáp lời y.

"Ta đến thăm bằng hữu."

Lê Nguyên Long nhếch môi cười nhạt, ống tay áo đằng sau tự khi nào đã bị vo nát.

"Bằng hữu? Nàng với Quận Ai vương từ bao giờ đã trở thành bằng hữu vậy? Nàng có biết tự ý xông vào Hưng Viên cung sẽ chịu tội gì không?"

Ném lại hoàng đế cái nhìn khinh khỉnh, An Sinh gan dạ bước lên phía trước một bước, mặt giáp mặt với y, đôi môi nhợt nhạt không kiêng dè mà gằn xuống.

"Thế bệ hạ có thể cho thần thiếp biết, rốt cuộc người Bách Hợp các đã vạ tội nặng gì mà người phải đợi thần thiếp rời cung, mới âm thầm chém đầu nàng ấy xuống, bêu riếu giữa thị chúng."

"Chuyện này không can dự đến nàng và Bách Hợp các." Lê Nguyên Long hững hờ đáp trả.

An Sinh nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến bật máu trong lòng. Cô cười mỉa mai, đấm nhẹ lên ngực trái hoàng đế, tấm lụa hoàng bào mềm nhưng lại như gắn gai châm vào mu bàn tay cô.

"Không can dự đến thần thiếp? Đỗ Uyên là trưởng cung nữ trong Bách Hợp các, do đích thân thần thiếp chỉ bảo dạy dỗ, ban tặng phẩm tước. Người nói một câu không can dự, ngay lập tức đã biến thành không can dự. Chuyện nực cười như thế mà cũng có thể xảy ra sao? Hay người muốn dùng quyền uy của mình, đem cái tên Đỗ Uyên kia xóa khỏi ghi chép cung nhân trong Bách Hợp các?"

Đáy mắt Lê Nguyên Long có đốm lửa phập phừng, y tóm lấy cổ tay An Sinh rít mạnh qua kẽ răng.

"Lê Nhật Lệ, nàng im ngay cho trẫm."

An Sinh nổi giận toan gạt phăng y ra khỏi mình, nhưng cô càng giãy giụa, Lê Nguyên Long càng ra sức siết mạnh từng khớp xương của cô hơn.

Đến khi cô la lên một tiếng, trước mắt đã tối sầm lại.

Lê Tư Tề từ trong góc phòng giận dữ lao đến túm cổ áo long bào của Nguyên Long, gân trên trán y nổi cộm xanh đỏ. Y lồng lộn hét lớn, thần trí như bị ai đó sai khiến trong đầu.

Các nội quan thất kinh xông vào kéo mạnh Quận vương, nhưng sức vài tên còm nhỏm chẳng đấu lại một thanh niên từng cầm gươm chinh chiến.

An Sinh bị đẩy ngã xuống đất, lòng bàn tay quệt phải mảnh sứ vỡ trên sàn. Máu tứa ra thấm đẫm ống tay y phục. Khi định hình lại thì đã thấy Lê Nguyên Long một quyền đánh ngã anh trai. Bốn nội quan khác sợ hãi xông lên đứng chắn trước hoàng thượng.

An Sinh bò đến đỡ lấy Lê Tư Tề tàn tạ. Miệng y liêm hồi phát ra tiếng nhỏ.

"Không được làm hại Nhật Lệ. Không được làm hại Nhật Lệ. Không được làm hại Nhật Lệ. Không được làm hại Nhật Lệ ..."

Đau lòng lắc đầu, lay cánh tay nam nhân điên bên cạnh, An Sinh thì thầm nói.

"Ta không sao. Ta không sao cả."

Hành động của An Sinh càng khiến hoàng đế phẫn nộ. Y đẩy nội quan chắn trước sang một bên, hùng hổ kéo cánh tay An Sinh lôi về cạnh mình. Bàn tay y ôm chặt eo cô, mặc cho cô phản kháng, chân mày y chau lại vẻ chán ghét dành cho Tư Tề.

Y quát, âm vực trong cổ họng như cán dao sắc bén cứa mạnh một đường vào lỗ tai An Sinh.

"Quận Ai vương nói năng hỗn xược, mạo phạm long nhan, khiến Huệ phi bị thương, trước trẫm đã nhân từ cho qua chuyện, nhưng đến giờ vẫn không biết hối cải. Trẫm lệnh cho nội thị phủ giờ tỵ ngày mai, chuẩn bị rượu, ban Quận Ai vương tự tuẫn ở Hưng Viên cung."

Bầu trời xám ngắt bên ngoài đánh mạnh một hồi sấm. An Sinh vùng khỏi hoàng đế máu lạnh, toàn thân tức đến phát run. Cô quỳ gập gối, không cam tâm cúi đầu trước nam nhân mình từng yêu bằng cả tấm chân tình, nuốt cay đắng mà dập đầu.

"Thần thiếp xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Quận vương thần trí điên loạn nên mới hành động lỗ mãng, chọc giận long nhan. Thân thể Quận vương đã cùng cực yếu ớt, dự chẳng sống được thêm bao lâu. Xin bệ hạ thương sót. Xin bệ hạ niệm tình huynh đệ. Xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh. Thần thiếp cầu xin người."

Đế vương vô cảm dựng An Sinh đứng thẳng dậy, tất cả kiên nhẫn ít ỏi dường như đã biến mất. Y chỉ cảm thấy đôi mắt An Sinh nhòe nước và tràn ngập cừu hận xoáy sâu vào y. Lòng y đau như cắt. Y nén bi thương xuống sống mũi cay xè, lãnh cảm gọi Tiêu An.

"Đưa Huệ phi hồi Bách Hợp các. Nếu Huệ phi dám trái lệnh trẫm, lập tức đem đám người ở Bách Hợp ra đánh năm mươi trượng."

Tiếng đế vương lạnh ngắt lọt thỏm giữa hư vô ảm đạm. An Sinh chết sững buông thõng cánh tay đặt trên người y.

Một cung nữ mau chóng tiến lên đỡ lấy cô, kéo ra phía cửa. An Sinh căm phẫn nhìn tà áo vàng rực bay bay, song lại đau lòng trông qua dáng vẻ tội nghiệp của Quận vương ngồi bó mình trên sàn nhà.

Cô không thể để Quận vương chết. Cô không thể phụ lời nhờ vả của Lê Nhật Lệ. Dù có phải đem tính mạng này ra đánh đổi, cô cũng phải cứu lấy Quận vương.


***

Dưới chính giữa điện Quang Minh lóng ánh sắc vàng, quan viên văn võ đã tề tựu đông đủ. Bảng sớ chương hạch tội Đại đô đốc nằm im lìm trên bàn vua, sớ chương ấy vốn được Hình bộ thượng thư soạn thảo cùng sự góp ý, đề xuất thêm của các đại quan khác, chỉ chờ hoàng thượng phê duyệt là có thể thi hành ngay.

Tiêu An im lặng lén nhìn biểu cảm của hoàng đế, trán toát một tầng mồ hôi mỏng.

Gấp sớ chương dài đến mấy mặt giấy, Lê Nguyên Long ngửa lưng tựa lên long tọa, lãnh đạm nói xuống bá quan nín thở từ lâu.

"Đại đô đốc đã không còn trở mình được nữa, hà cớ gì các khanh còn muốn trẫm phế bỏ Huệ phi?"

Một quan viên áo xanh đứng tuổi khom mình bước về phía trước, cung kính cúi đầu thưa.

"Bẩm bệ hạ, Huệ phi bề ngoài có thể không liên quan, nhưng bản thân lệnh bà ấy chính là nguồn căn xui khiến Đại đô đốc bất chấp quốc pháp, thờ bái phật tổ mưu cầu hoàng ân. Nếu xử tội nặng Đại đô đốc, phong vị Huệ phi này tuyệt đối không thể giữ."

Lại một vị quan nhân khác hùng hồn tiến lên tâu.

"Bẩm bệ hạ, năm xưa quyết định giáng tội Đại tư đồ Lê Sát chuyên quyền, hãm hại các trung thần tận tâm, cũng phế truất Nguyên phi Lê thị xuống hàng thứ nhân. Nay Đại đô đốc tội sống khó tha, y vì con gái bày trò mê tín, náo loạn tam cung, xét theo lẽ tuy không đáng bị gạch tần vị, nhưng phi vị không thể không phế. Xin bệ hạ minh xét."

"Xin bệ hạ minh xét."

Quần thần đồng thanh hô vang. Chân mày hoàng đế nhíu sát rạt, y day day thái dương đau nhức, thở dài nhìn bảng tấu đang chờ ấn ngọc, lòng lạnh như băng.

....

Đêm khuya tĩnh mịch. Tiêu An nhẹ nhàng nâng tách sâm dâng qua hoàng đế trẻ. Lê Nguyên Long mệt mỏi nhấp một ngụm rồi trả về cho y, bàn tay cầm bút lông đã nửa canh giờ do dự chưa ngự xuống.

Trước sân lớn, đèn đuốc sáng rực tô lên đại điện chính giữa vẻ uy nghi tráng lệ. Trịnh thái phi bất chấp lời khuyên can của cung nữ mà quỳ rạp dưới đất, đầu gối bà phủ trong một tấm mành gai làm từ da cóc.

Cứ cách một hồi, bà lại lặp to một câu nói, kèm với cái vái lạy bằng tất cả sinh mệnh.

"Bệ hạ, xin người tha cho Quận vương."

Đến canh ba, An Sinh từ đâu bỗng xuất hiện nâng nhẹ cánh tay bà. Trịnh thái phi quay sang nhìn cô, đôi mắt ngọc lấp lánh ánh lên vẻ kiên cường. An Sinh tỏ rõ bà đang đau lòng biết nhường nào, chỉ là sự chai sạn trong trái tim nữ nhân chốn thâm cung khiến bà không thể rơi lệ nổi dù cho con trai bà bị giam hãm và đầu độc thành kẻ điên.

Dịu dàng cất tiếng, An Sinh mỉm cười toan đỡ bà dậy.

"Thái phi, ngoài trời lạnh, thân thể người không khỏe, người vẫn nên hồi cung đi ạ."

Trịnh Thái phi níu lấy bàn tay An Sinh, nhè nhẹ lắc đầu từ chối. Tay bà lạnh ngắt như chạm vào băng, càng khiến An Sinh thêm phần đau lòng.

An Sinh từ tốn quỳ xuống cạnh bà thủ thỉ.

"Đức lệnh bà xin hãy nghe lời thần thiếp. Hoàng thượng từng ban cho thần thiếp ngọc bội và thư miễn tử, thần thiếp sẽ dùng nó cứu lấy Quận vương cho lệnh bà."

Nói rồi An Sinh lục trong túi nhỏ đeo bên hông ra một tờ giấy ngã màu, bên trong tờ giấy là ấn ngọc tỷ đỏ tươi đã bị hoen mờ.

Đúng. Đây chính là vật Lê Hạo trao cho An Sinh trước ngày cô đi Thái Nguyên làm nhiệm vụ với Lý Lăng. Lê Hạo từng nói, nếu có chuyện xấu xảy đến, chỉ cần cô mở túi vải này ra, lập tức sẽ được an toàn. An Sinh lúc đó không hiểu, cũng chẳng tò mò, nhưng vì vội vã lên đường gấp nên cô chỉ kịp mang theo miếng ngọc bội cùng tâm tư của người tặng nó cho cô. Đến khi dọn dẹp lại Bách Hợp, cô vô tình nhặt được chiếc túi nằm lọt thỏm dưới chân giường.

Không ngờ đến cuối cùng cô cũng phải sử dụng nó theo cách tiêu cực nhất. Là ép buộc.

Trịnh Thái phi mừng mỡ nắm lấy tay An Sinh, đôi môi xạm đi vì lạnh lắp bắp không thành tiếng.

"Đội ơn con. Đời này của ta xin đội ơn con."

An Sinh cắn môi kìm cơn đau nhức dội lại trong trống ngực, vẫy tay gọi cung nữ đỡ Thái phi đứng lên.

Trịnh Thái phi run run bám vào cánh tay cung nữ rời đi, đôi mắt ngài không ngừng ngoái lại nhìn bóng y phục nữ nhân dần khuất sau lối rẽ. Trịnh Thái phi chưa bao giờ ghét bỏ An Sinh, nhưng chấp niệm bà đối với cô lại quá lớn. Bà biết con trai bà yêu cô khôn siết nhưng bản thân bà là mẹ lại không thể tranh đoạt cho con trai.

An Sinh kiêu ngạo tuốt gươm ra khỏi vỏ, dòng chữ "Thiệu Bình ngự ban" ánh lên dưới sắc trăng bàng bạc. Gió thổi tung tà áo giao lĩnh huyền ô bay phấp phới. Cô kề gươm lên mảnh cổ trắng ngần, uy dũng nói vọng về đoàn cấm vệ canh gác trước chính điện Quang Minh.

"Bản cung là Huệ phi của Bách Hợp các. Nếu hôm nay bản cung không gặp được hoàng thượng, bản cung sẽ lấy máu mình bái yết hoàng thượng tại đây."

Cấm vệ đứng giàn hàng trước mặt An Sinh. Nội quan đằng xa hoảng sợ chạy ù đi cấp báo.

Một khắc ngắn ngủi sau, thiếu niên long bào từ tốn bước qua cánh cửa son thếp vàng, hai tay chắp sau lưng, đĩnh đạc mà sải từng khoảng chân rộng. Y đứng trên bục hiên cao nhìn xuống, khuôn mặt lãnh cảm che đi tâm can quặt thắt sâu bên trong ngực trái.

Lưỡi kiếm lóe lên một đường sắc lẹm, lung linh như ngọc trai soi dưới nắng. Mái tóc An Sinh lất phất trên gương mặt góc cạnh kiêu kỳ, ống tay áo thẩm đỏ màu huyết dụ thấm ra từ vết thương ở Hưng Viên cung. Vết thương tê tái dính chặt lấy cán gươm dài khắc giao long.

Lê Nguyên Long âm trầm mở miệng.

"Nàng dùng ngự kiếm trẫm ban cho để uy hiếp trẫm?"

An Sinh gác kiếm ngang vai, tay còn lại run rẩy kéo túi vải thắt bên hông đưa lên trước mặt hoàng đế.

"Bệ hạ, xin người thu hồi thánh lệnh của Quận Ai vương."

Đồng tử đen láy của Lê Nguyên Long xáo động lướt qua túi vải nhỏ thêu chữ ngự.

Y không ngờ An Sinh vẫn giữ vật ấy. Ấn ngọc trong giấy mà y ban cho cô có tác dụng như bùa bình an, y hy vọng chuyến đi Thái Nguyên năm đó túi bình an này có thể thay y bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, không ngờ sau tất cả tình cảm y dành cho cô, An Sinh lại dùng chính quyền uy của y để cứu lấy tính mạng nam nhân khác, mà nam nhân đó còn là người cô từng yêu đến khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời này.

Hụt hẫng ngồi bệt xuống bậc tam cấp lạnh lẽo bụi đất, Lê Nguyên Long phất tay ra hiệu cho cấm quân và cung nhân lùi lại. Y nuốt đau thương nhìn thân ảnh nữ nhân quật cường trong mắt, ngượng nghịu nói.

"Vì sao nàng lại đồng ý trở thành phi tử của trẫm?"

An Sinh dặn lòng không được lung lay.

"Là vì Quận vương?"

Khóe mắt An Sinh như có gió cát sượt qua. Cô mím môi, bàn tay túm chặt chuôi kiếm.

Lê Nguyên Long cười. Nụ cười chua chát găm vào tâm trí An Sinh. Y ôm lấy đầu, trân trân nhìn xuống nền đất, hơi thở ngắt nhịp theo cơn uất nghẹn dâng lên trong cổ. Rồi y bật tất thảy sự ghen tuông vô lý thành tiếng oán trách.

"Quận vương đối với nàng luôn là trọn đời trọn kiếp, là sinh ly tử biệt quyết không phụ nhau. Vậy còn tâm tư của ta nàng coi nó là gì? Là vật để cha nàng đoạt lấy quyền lực, hay là lá chắn để gia tộc nàng thuận lợi thay đổi triều cục?"

An Sinh chết lặng, lưỡi kiếm trên tay rơi tuột xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch lạnh thấu tim gan.

Chớp mắt trái tim An Sinh chỉ còn sót lại sự thương hại dành cho thiếu niên long bào đối diện.

Bao nhiêu hoài niệm cùng lời hứa khi xưa tựa như cát chảy, lọt dần, lọt dần qua từng kẻ hở bàn tay. An Sinh không hề biết trong trái tim Lê Hạo, cô chỉ là một nữ nhân ích kỷ, bất chấp đem tình yêu của bản thân đổi lấy danh lợi. Lại càng không biết Lê Hạo vì hai chữ "Quận vương" mà coi cô thành một kẻ phản bội niềm tin của y.

Quỳ xụp hai gối, An Sinh vái lạy đế vương lòng lạnh như băng đang hướng mắt về mình, hô to một lần nữa.

"Xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh của Quận Ai vương."

Lê Nguyên Long thất thần vực dậy, bàn tay lạnh run run đặt sau lưng. Y bước đến gần An Sinh, liếc bảo kiếm bất động trên đất, cánh tay vươn ra toan chạm vào cô, nhưng sau đó lại rơi thõng giữa không khí.

An Sinh vẫn cúi gập người, mái tóc phả hương đỗ quyên Lê Hạo yêu thích xõa lộn xộn trên vai. Bóng Lê Hạo đổ dài phủ lấy tấm thân kiệt quệ của nữ nhân đang quỳ gối.

"Nàng muốn trẫm tha cho Quận vương?"

An Sinh ngước đôi mắt nâu vô cảm nhìn Lê Nguyên Long như khẳng định. Cô tháo cả mảnh ngọc bội định tình đã vỡ làm hai, đặt lên túi vải ngự vừa quỳ vừa dâng cao.

Đế vương nhận vật về chủ cũ nhưng tâm tư lại như có giông tố nổi lên.

Y kìm bản thân không được kéo An Sinh mà ôm vào lòng trách cứ. Y đã mong cô sẽ phản kháng lại lời của y, sẽ biện minh cho tình cảm không đúng đắn đối với Quận Ai vương đó. Nhưng tới cuối, thứ y nhận lại chỉ có sự im lặng và lời cầu xin tha mạng cho Quận vương. Tới cuối cô vẫn vì Quận vương mà đạp đổ tất cả hy vọng trong y.

Khoát long bào xoay người trở vào đại điện, trái tim Lê Nguyên Long lạnh ngắt. Y tự cười chính mình thật khờ khạo, thì ra từ lâu chân thành của y đều là thừa thải.


....

Tháng giêng, Thiệu Bình năm thứ năm.

Hoàng đế xuống chiếu, Đại đô đốc Lê Ngân cất giấu tượng phật, thờ cúng trái quốc pháp, mưu cầu hoàng ân để con gái được hoàng thượng yêu thương. Bởi trước đây từng có công với triều đình Đại Việt, hoàng thượng khai ân tước đi quan tịch, thu hồi của cải, ban cho vải trắng. Hễ là người có liên quan, lập tức đày đi ải xa sung làm nô dịch.

Đối với Huệ phi Lê thị, thân là phi tần do hoàng thượng sắc phong nhưng lại mang tâm cơ nhiễu loạn hậu cung, nhiều lần làm trái thánh ý, đi ngược với giáo huấn của hậu nhân truyền dạy. Nay hoàng thượng nhân từ, giáng xuống bậc Tu dung, chuyển đến Lâm Uyển ở Tây Môn cung ngày ngày chép kinh xám hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net