Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

36. chấp niệm

keyif_an_an

36.

Đại Việt đón mùa xuân mới se lạnh, phủ đều trên những mái ngói nâu sẫm phả đầy khói bếp, thơm vị tình thân, bầu trời trong vắt như gương soi. Thái bình đến nay đã hơn mấy mươi năm, con dân Đại Việt cũng ấm no đủ đầy.

Tháng trước, Hoàng đế ban chiếu chỉ gạch bỏ gia tộc tội thần Lê Ngân ra khỏi danh sách các đại khai quốc công thần, thẳng thừng giáng Huệ phi Lê Nhật Lệ thành hàng Tu dung, đuổi khỏi Bách Hợp các.

....

Đỗ Uyên không còn. Phúc An chuyển đi. Bên cạnh An Sinh chỉ còn lại Phương Ngọc.

Từ ngày dọn đồ đến Lâm Uyển, mặt trời trong mắt An Sinh mỗi ngày đều nguội đi một ít. Tết nhất sắp đi qua, An Sinh buồn bã nhìn dãy tường cũ kỹ bám rêu xanh, lại nhìn mảnh hiên trống trải không còn bóng dáng Đỗ Uyên thúc giục người hầu làm việc, lòng chợt thê lương nặng trĩu.

Đoàn kiệu của Trịnh Thái phi dừng trước Tây Môn cung, lúc bà đến gặp An Sinh, cô đang tựa lưng trên trướng trúc, tóc chảy dài dưới nền đất lạnh lẽo, mặc kệ gió cuốn bay, cô đăm chiêu, rót một bầu rượu hoa mai đặt lên môi.

Trịnh Thái phi ra lệnh cho cung nhân không cần lên tiếng làm phiền nhã hứng của Lê Tu dung. Mãi đến khi bà từ tốn bước về phía cô, bàn tay cầm tràng hạt khẽ xoay chuyển, An Sinh mới giật nảy mình chú ý, tay chân lộn xộn, cúi người thi lễ với trưởng bối trước mặt.

Trịnh Thái phi mỉm cười hiền hậu.

"Bản cung đến để tạ ơn con chuyện Quận vương lần trước."

An Sinh lặng lẽ lắc đầu, mời bà ngồi, gọi Phương Ngọc dâng lên trà sen ấm.

"Thần thiếp chỉ trả lại những gì đã nợ Quận vương. Thái phi không cần phải để trong lòng. Sức khỏe của người thế nào rồi? Hôm ấy người quỳ lâu như vậy, hoàng ...hoàng thượng chắc sẽ lo lắng lắm."

Trịnh Thái phi không vội đáp, đôi tay ngọc mềm mại của bà dịu dàng bọc lấy bàn tay An Sinh.

"Đúng là chỉ có con mới hiểu được lòng hoàng đế. Hôm ấy khi ta vừa hồi cung Thọ Xuân, hoàng thượng đã cho vời ngay Dương thái y đến thăm hỏi. Ta biết hoàng thượng không nỡ để ta quỳ lâu, dù con không xuất hiện, hoàng thượng cũng sẽ sớm ra gặp ta."

Nói đoạn, Trịnh Thái phi khẽ thở dài, tay cầm tràng bồ đề bỗng nắm chặt hơn.

"Nhưng ta sợ y không tha cho Quận vương. Quận vương bệnh cũ trở nặng, năm đó vì tức giận Thái Tổ phế truất mình mà suýt chút nữa rút kiếm làm hoàng thượng bị thương.

Hoàng thượng nhốt Quận vương ở Hưng Viên cung cũng là lo sợ y bị gian thần lợi dụng. Nhưng Tư Tề con trai ta, lại cho rằng hoàng thượng ghét bỏ nó, cướp đi hoàng vị của nó, cướp đi nữ nhân nó yêu, ngày ngày nó đều oán hận hoàng thượng không thôi.

Ta thân làm mẹ nhưng chẳng thể khuyên ngăn. Chỉ có thể dùng tình thương của bậc phụ mẫu chăm sóc hoàng thượng thật tốt, hy vọng người sau này lên ngôi có thể đối xử tốt với Tư Tề của ta."

An Sinh không hiểu tình cảm mà Lê Nhật Lệ dành cho Quận Ai vương xưa kia sâu đậm đến mức nào, cũng không hiểu tranh đấu hoàng cung ác liệt ra sao. Nhưng có một điều An Sinh hiểu rõ, trái tim Lê Nhật Lệ khi ấy phải chăng cũng đã đau nhiều như cảm giác của cô hiện tại.

Lớp áo địch y đã không thể choàng lên vai cô được nữa, cô cứ tưởng chỉ cần chân thành bên nhau, hoàng thượng sẽ buông tha chấp niệm với cha cô và người nhà họ Lê, sẽ vì cô mà bỏ bớt tham vọng đối với hoàng quyền. Thì ra tất thảy chỉ do cô tự biên tự diễn, tự đắm chìm trong chính ảo mộng mình vẽ ra.

Ở đời làm gì có đế vương nào không mang tâm cơ tàn nhẫn cơ chứ.

"Trịnh Thái phi, người có biết vị phu nhân họ Nguyễn tự Linh Lan, là thiếp thất trước kia của người tên Lê Sát không ạ?"

An Sinh nghe Phương Ngọc kể, mọi người ở Lê phủ đều bảo vị phu nhân tốt bụng họ Nguyễn ấy chính là người xúi giục cha Lê Nhật Lệ thờ quan âm.

Ban đầu vốn chỉ có một bức tượng cỡ lớn mà An Sinh nhìn thấy trong từ đường ở Lê phủ đất Yên Lập, không hiểu lý do gì, khi quan binh ập vào khám xét, lại đếm thành mấy chục tượng.

Trịnh Thái phi hiểu ý An Sinh, bà đem tất cả những gì mình biết thuận lại với cô không sót chữ nào.

"Nữ nhân họ Nguyễn ấy là gia nô theo hầu Lê Sát, lúc đó còn là Tư mã dưới trướng Tiên đế. Linh Lan vốn khéo ăn khéo nói, lại nết na xinh đẹp. Ở độ xuân thì, có biết bao lính tráng để ý nàng ta, ngay cả cha con cũng nhất mực si tình, nhiều lần ngỏ lời xin Thái Tổ được lấy nàng, nhưng nàng mãi mà chẳng chịu.

Mười bốn tuổi, nàng gả cho chủ nhân mình, làm thiếp thứ hai. Năm Lê Sát bị hoàng thượng phán tội lộng quyền, những người liên quan đến y nặng thì ban chết, nhẹ thì bị trục xuất sung làm nô ở chốn biên ải. Con trai thị và y vì lẽ đó mà bỏ mạng nơi xứ xa. Nguyễn thị sau đó cũng lưu lạc, trở về làm kiếp kẻ ăn người ở như xưa."

An Sinh nhẩm trong miệng, thảo nào bàn tay bà lại hằn sâu nhiều vết chai sạn như vậy.

Nhưng một người mang trọng tội lại hiển nhiên trở thành phu nhân Đại đô đốc, còn quang minh chính đại hô phong hoán vũ trong nội bộ gia tộc họ Lê, ngay cả cha cô, ông biết bản thân ông đắc tội với người phủ Đại Tư đồ, sao còn chấp nhận dung nạp một mầm họa bên cạnh mình. Chẳng lẽ, Lê Ngân thật sự yêu phu nhân Nguyễn thị ấy?

An Sinh xoa xoa gáy, thần trí ngày càng hỗn loạn khi cố gắng sắp xếp các sự kiện rối mù thành một chuỗi thẳng. Cô muốn gặp Nguyễn phu nhân để hỏi cho rõ lý do bà hại cha cô. Nhưng An Sinh quên mất, cô giờ đã là một phi tần thất thế, không còn cái mác Huệ phi cao cao tại thượng có cả một gia tộc hùng mạnh chống lưng. Thế thì biết gặp kiểu gì?

"Trịnh Thái phi, thần thiếp có thể xin người giúp cho một việc?"

Thái phi ôn hòa kéo An Sinh sát lại gần mình, phút chốc lại khẽ ho khan vài tiếng. An Sinh vuốt tấm lưng mềm nhũn sau lớp xiêm y xa xỉ, lo lắng đưa cho bà chén nước ấm.

Trịnh Thái phi xua tay, hàng lông mày liễu lay động giãn ra.

"Con muốn ta đưa con đến chỗ Nguyễn thị phải không?"

An Sinh lặng lẽ gật đầu. Trịnh Thái phi toan đứng dậy. An Sinh mau chóng đỡ lấy cánh tay bà dìu bà bước đi. Giọng Trịnh Thái phi vang vang ra phía cổng Lâm Uyển.

"Chuẩn bị kiệu cho Lê Tu dung."

Hai nội quan canh bên ngoài khom lưng thưa dạ. Một lát sau kiệu son thếp đỏ trạm trổ chim công long trọng đã chờ sẵn trước thềm lớn, cùng với đoàn kiệu ban đầu của Trịnh Thái phi, hai người cùng nhau khởi giá đến Thượng hình ty giám thuộc khu Hình bộ.

....

Trong trí nhớ An Sinh, khoảng khắc đáng nhớ và cũng là khoảng khắc đáng sợ nhất của cô ở chốn kinh đô hoa lệ này chính là ngày cô bước chân qua cánh cổng Thượng hình ty giám.

Hình ảnh anh Phan nằm giữa vũng nước tiểu trộn lẫn với đất cát và máu tươi vẫn còn lờm lợm quanh sống mũi An Sinh. Cô hít một hơi sâu nhìn tấm bảng đề chữ hán ánh vàng, cố dằn từng cơn sóng đánh đang trào ngược trong lồng ngực đau nhức.

Trịnh Thái phi đi bên cạnh An Sinh, thoảng hoặc bà lại chú ý tới sắc mặt nhợt dần đi, phủ ngoài một tầng hồ môi mỏng bết dính trên trán cô. Trịnh Thái phi lo xa cất tiếng.

"Con không sao chứ? Không khỏe ở đâu sao?"

Gượng gạo nở một nụ cười trấn an Trịnh Thái phi, An Sinh khe khẽ lắc đầu.

"Thần thiếp không sao. Đa tạ Thái phi quan tâm."

Bên ngoài cửa Thượng hình ty có một lão già mặc giáp phục, phỏng là tổng quản và năm sáu gã lính canh áo vải thô sơ.

Cung nữ đi sau Trịnh Thái phi tiến lên trước giơ cao tấm lệnh bài, đám người thoáng chốc sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống vái lạy. Hành lễ qua lại xong xuôi, Lão tổng quản xách đèn lồng chĩa tay mời An Sinh và Thái phi theo chân lão.

Càng tiến sâu vô dãy phòng giam tối om heo hút, nhịp thở An Sinh càng rơi tỏm xuống một đáy vực thăm thẳm, cô nghe thấy tiếng đế hài lạch cạch trên nền trát vữa cứng ngắc, bàn tay đầm đìa mồ hôi lạnh bết vào y phục của Trịnh Thái phi.

Đi qua hai ngã rẽ ngắn, lão tổng quản dừng lại, cẩn trọng lui về sau để tránh đường cho Thái phi và An Sinh. Lão tháo chìa khóa đeo bên hông, lần mò trong ánh sáng mập mờ tra vào ổ còng kim loại của cánh cửa gỗ lồng giam thứ tư đếm ngược từ góc phòng đổ lên. 

Một nữ nhân tuổi ngoài ba mươi, mặc y phục phạm nhân trắng thẫn thờ ngẩng khuôn mặt tối mịt của thị trông qua thanh chắn gỗ, thị hoảng sợ cắn chặt môi, xoay người đi trong tức khắc.

Lão tổng quản già gắt gỏng nói vọng về phía thị.

"Thấy lệnh bà còn không mau hành lễ."

Nguyễn Linh Lan chẳng còn tâm trí quan tâm địa vị của phu nhân lớn tuổi đi bên An Sinh, trong đầu bà ngoài sự hả hê và đắc thắng vì đã giết được kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình ra, thứ còn đọng lại dằn vặt bà duy nhất trong cái gia đình đó chính là An Sinh.

Khoảnh khắc An Sinh nắm lấy bàn tay thô ráp của bà an ủi, bà đã thật sự coi nàng là con gái. Nhưng đến cuối bà vẫn đang tâm lợi dụng cô để trả mối tư thù từ lâu.

Bà hận nàng là con gái Lê Ngân, hận cha nàng đã gián tiếp giết chết chồng và con trai bà.

An Sinh níu cánh tay Trịnh Thái phi, tỏ ý không muốn bà can thiệp vào chuyện gia đình Lê Nhật Lệ. Thái phi hiểu ý, để cô một mình đi vào trong buồng giam.

Nguyễn phu nhân ngồi co cắp trên tấm rơm hôi hám trải tạm dưới đất, cương quyết không quay lại nhìn An Sinh. An Sinh chạm khẽ lên bả vai bà, đầu gối không sợ bẩn mà quỳ rạp xuống bên cạnh.

"Nguyễn phu nhân, cha ta chết rồi. Ông ấy được hoàng thượng ban cho vải trắng, tự treo cổ ở Lê phủ, anh chị em ta ly tán mỗi người một phương, của cải đều bị niêm phong sung vào quốc khố. Cả ta cũng đã bị giáng xuống hàng tần, bị đầy vào nơi heo hút nhất của hoàng cung.

Ta không biết trước kia giữa người với cha ta có ân oan oán cừu hận gì, nhưng nay nhà tan cửa nát, thân ta cũng phó mặc cho trời định đoạt. Ta không có tư cách chỉ trích hay căm thù người, nhưng ta hy vọng, người có thể suy ngẫm về tất cả tâm tư cha ta cả một đời dành cho người. Dù ta không hiểu lòng cha, nhưng ta biết ông ấy không phải kẻ nhẫn tâm độc địa. Ông ấy tin người vì người là nữ nhân ông ấy yêu thương."

Nguyễn phu nhân cười nhạt, gạt phăng cánh tay An Sinh, khinh bỉ nhếch môi.

"Lão già phản bội đó chưa từng yêu thương ta. Hắn chỉ muốn dành lấy ta cho riêng mình. Hắn đố kỵ trượng phu ta quyền cao chức trọng, đố kỵ lòng người ngưỡng mộ trượng phu ta. Câu trước tâng bốc không ngừng, câu sau đã găm một nhát dao sau lưng người hắn gọi là bằng hữu tâm giao. Cái gì mà tình nghĩa anh em đời đời kết bái, cái gì mà cùng bệ hạ san sẻ ưu phiền giang sơn. Tất cả đều là lời dối trá xảo biện của phụ thân ngươi. Ngươi thì biết cái gì mà nói."

Lão giám ngục thất kinh định cầm gậy xông đến, Trịnh Thái phi mau chóng đưa tay cản lại.

Lê Ngân nhiều năm liền cùng đứng chung với Lê Sát tham gia phụ chính việc nước, nắm không biết bao nhiêu quyền lực trong tay, hoàng thượng trẻ tuổi nhưng tư chất đế vương đã bộc lộ rõ, y trăm đường tính toán cũng chỉ muốn dành lại những gì thuộc về mình.

Trịnh Thái phi biết tâm cơ đế vương đã giăng sẵn từ lâu đợi Lê Ngân nhảy vào, bà cũng không thể nương tình mà giữ nữ nhân nhà họ Lê bên cạnh hoàng đế, rồi nàng sẽ trở thành mối họa cho tương lai đất nước khi cha nàng ôm mộng quyền lực. Nên dù có mang ơn An Sinh, Trịnh Thái phi cũng không tự tiện can thiệp vào chuyện riêng của gia tộc cô.

An Sinh cau mày nhìn xoáy vào đôi mắt Nguyễn phu nhân, tức giận đứng bật dậy.

"Người có từng hỏi cha ta tại sao lại cam chịu thu nhận nữ nhân của tội thần dù biết rõ người là một mối họa? Nguyễn phu nhân, người dễ dàng lợi dụng tình cảm chân thành của phụ thân ta để hủy hoại cả một đời cơ nghiệp của ông ấy nhưng lại không biện ra lý do ông ấy đồng ý bảo bọc người. Người đang cố tình lừa dối bản thân hay đang cố tình không hiểu lời ta nói?"

"Ngươi im đi." Nguyễn phu nhân co người ôm đầu hét lớn, bàn tay bịt chặt hai tai để tránh nghe những câu từ cứa vào tận can trường đã mỏi mệt bấy lâu nay của bà.

An Sinh mím chặt môi, đáy lòng lạnh lẽo như gió giao mùa.

Tất thảy tình yêu trên thế gian này vốn dĩ không giống nhau. Có thể là một người đi trước một người đứng trông, hoặc cũng có thể là hai người cùng nhau sánh bước.

Nhưng dù là cả hai nhất kiến trung tình hay tự mình đơn phương, đối phương đều sẵn sàng bất chấp tính mạng để bảo vệ người mình yêu.

Còn đối với Lê Hạo, tình yêu của cô chính là con cờ hoàn hảo để y đẩy cha cô ra khỏi vị trí người chơi cờ cố định. Liệu y có từng thật lòng xem cô là một thê tử đúng nghĩa, một thê tử không vướng đến hai chữ "chính trị"? 

An Sinh lặng lẽ quệt vội giọt nước mắt vừa trào khỏi khóe mi, xoay gót rời khỏi phòng giam lạnh lẽo.

Nguyễn phu nhân đột ngột với lấy tà áo lụa của cô, ngước đôi mắt long lanh nước, nhìn cô cười mà như khóc.

"Xin hãy bảo trọng." Bà bật thành tiếng thì thầm qua bờ môi nứt nẻ, đôi tay run run thoáng chốc rụt về bó lấy gối.

An Sinh không nỡ ngoảnh lại nhìn bà lần cuối, sợ những ký ức vui vẻ ngắn ngủi ở đất Yên Lập sẽ hóa thành nước chảy qua đường kẽ tay.

....

Nặng nề lê đôi chân bước qua bậc gỗ kê cao ở trước cổng Lâm Uyển, cơ thể An Sinh mềm oặt ngã xuống, mắt cô hoa lên như thấy pháo bông lổ lách tách, bên tai ù ù không rõ là tiếng người hay tiếng cảnh vật.

Cô cảm nhận được mùi đất trồng cây Phương Ngọc mới mang về thoảng trong không khí, mùi gió chà lên da thịt cô, mùi rượu hoa mai còn đặt trên bàn gỗ trước thềm Lâm Uyển, cả mùi của Lê Hạo thường ôm cô ngủ mỗi đêm.


***

Phía Tây viện cung Thọ Xuân không một bóng cung nhân, chỉ lác đác âm thanh xào xạc khô khốc của lá rụng kín mặt thềm.

Phạm Thái phi ngồi thẳng lưng trên ngự tọa phượng thếp vàng, trên người bà là bộ huy địch lộng lẫy nhất mà Thái Tổ từng đích thân ban tặng, mái tóc lấm tấm sợi bạc búi gọn trong phụng quan bồ đề nạm châu ngọc, bà nhắm mắt, lắng nghe tiếng tung hô thầm thì trong tai, gương mặt sắc lạnh ánh lên vẻ thỏa mãn.

Tổng quan Tiêu An dẫn theo hai cung nữ đến vái lạy, sau đó vẫy tay ra lệnh cho một nội quan khác mang khay thánh chỉ vào. 

Tất cả bằng chứng vật chứng cùng tờ khai đã điểm chỉ của cung nữ Đỗ Uyên được lặng lẽ đặt trước mặt Phạm Thái phi. Tiêu An không đọc thánh chỉ nữa mà chỉ dám chờ đức lệnh bà kia đón lấy.

Phạm Thái phi mở mắt.

Nắng hoàng hôn đã nhạt dần nhường chỗ cho màn đêm.

Bà bật một tiếng cười nhạt, đôi tay trắng ngà nhã nhặn cầm lấy cuộn vải kim sa óng ánh. Bà nhìn chiếu chỉ nằm gọn trong tay, lạnh lùng để lên bàn, từ tốn cởi địch y xanh thẩm bên ngoài, tháo hết trang sức và mũ phượng bỏ qua một bên, quỳ gập đầu gối chắp tay cúi láy.

....

Bên kia điện Quanh Minh đang rộn ràng nhóm đèn thắp đuốc, Lê Nguyên Long một người hoàng bào đứng trên bậc hiên cao, tay vo thành nắm hờ đặt sau lưng, y bần thần nhìn ra xa sân rồng rộng trước mắt, biểu cảm chẳng lấy làm vui khi mong ước bấy lâu đã thành hiện thực.

Trên người y còn lưu lại mùi hương đỗ quyên nhàn nhạt của nữ nhân ấy, nàng đã gọi tên y trong vô thức khi nằm mê man trên sàng.

Là tên y. Không phải Quận vương. Nhưng sao những dòng tâm tình trong lá thư ấy lại khiến y đau đớn đến nhường này. Như thể chính y đã cướp đi lang quân trong mộng của nàng, y biến thế giới xung quanh nàng thành một màu thê lương.

Nhưng điều đó vốn lại chẳng sai. Y giết cha nàng, hủy hoại gia tộc nàng. Y đã không còn cơ hội nào để biện minh cho những tổn thương y gây ra cho nàng. Đến cuối cùng, y vẫn phải lựa chọn, giữa nàng và giang sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net