Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

37. ngô tiệp dư

keyif_an_an

37.

Lý Lăng thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy hoàng đế đứng lặng trước cửa điện Quang Minh, xung quanh không đem theo nội quan hay cung nữ hầu hạ như thường ngày.

Y tiến về phía Lê Nguyên Long, hắng giọng mấy cái rồi gập người vái lạy.

"Vi thần tham kiến bệ hạ."

Lê Nguyên Long khẽ giật mình thoát khỏi vùng suy nghĩ rối rắm, đôi mắt đen láy trong chốc lát trở về trạng thái trầm tĩnh.

"Khanh trở về rồi."

Lý Lăng im lặng nhìn dáng vẻ ôm tâm tư của Lê Nguyên Long, trong lòng vẫn tính toán chuyện y cùng Bùi Trung tán bí mật phối hợp với nhau vận chuyển lượng lớn tượng phật đến Lê phủ ở Quy Hóa. Lại còn dùng chính nữ nhân y yêu thương để qua mắt người trong phủ.

"Lý ái khanh, khanh còn giận trẫm vì không nói cho khanh biết kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn thực hiện bình thường sao?"

Lý Lăng nhăn chán, trong giọng nói cung kính pha lẫn sự mỉa mai đáp.

"Thần chỉ lo cho An Sinh. Nếu nàng biết ngay từ đầu chúng ta luôn lừa nàng, nàng sẽ hận chúng ta biết nhường nào."

Đế vương cau mày, cố tình tảng lờ ý Lý Lăng, lảng hẳn sang việc khác, bàn tay vo tròn trong ống y phục tự khi nào bỗng siết mạnh hơn.

"Hai hôm nữa cấm quân sẽ hộ tống Phạm Thái phi xuất phát đến Lam Kinh trông hầu Vĩnh lăng. Ngô Bằng không thể hồi kinh. Khanh hãy thay Ngô Bằng làm thống lĩnh dẫn đường."

Lý Lăng mím môi đứng thẳng dậy, trân trân dùng thái độ không hài lòng đối nghịch với hoàng đế.

"Bệ hạ từng hứa với Đỗ Uyên sẽ không làm An Sinh tổn thương, nhưng sau đó người lại lợi dụng lòng tin của nàng để hủy hoại gia tộc nàng. Nếu An Sinh biết được tất cả ..."

"Lý ái khanh!" Lê Nguyên Long trừng mắt hét xuống, hai cánh tai đỏ lựng vì nhẫn nhịn.

Y biết thần tử kia chỉ đang nói lời thật lòng bức xúc thay An Sinh, nhưng thâm tâm y lại cảm thấy ghen tỵ với chính hắn.

Tại sao một nam nhân bình thường có thể bất chấp phép tắc trên dưới bảo vệ An Sinh, còn Lê Nguyên Long thân là trượng phu nàng nhưng đến cái quyền lên tiếng y cũng không có.

Dằn cơn tự ái, Lê Nguyên Long xoay lưng, hít một hơi thật sâu rồi âm trầm ra lệnh.

"Lời trẫm hứa với Đỗ Uyên trẫm nhất định hoàn thành. Lý ái khanh không cần để ý. Ngày mai sau khi đưa Phạm Thái phi đến Lam Kinh, khanh cũng tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi. Đừng vào cung nữa."

Lý Lăng khó chịu nắm chặt bàn tay, tà áo viên lĩnh màu lam lật phật bay trong gió lạnh. Y cắn răng, chắp tay cúi đầu trước bóng lưng long bào.

"Thần ...tuân mệnh."

Lời vừa dứt, Lý Lăng liền đảo gót rời đi, không mảy may quan tâm đến thái độ hoàng đế dành cho mình.

Y vốn chẳng sợ Lê Nguyên Long, từ ngày cha y bỏ mạng nơi chiến trường, lòng Lý Lăng đã nguội ngắt, cha y từng dạy, ái quốc phải đi với trung quân, dù quân có làm điều trái, phận làm thần chỉ có thể can gián, không được nghịch.

Lý Lăng chưa bao giờ phản đối Lê Nguyên Long bất cứ chuyện gì, nhưng việc xảy ra với Đại đô đốc Lê Ngân, hoàng thượng có trăm phương nghìn cách để hạ bệ lão thần ấy, nhưng y lại chọn nghe theo Bùi Cẩm Hổ sử dụng An Sinh như một quân cờ chốt hạ.

Nếu biết trước lòng đế vương ngay từ đầu không dễ đổi, y sẽ bất chấp thân phận mà đứng ra che chở cho An Sinh, không để nàng chịu cảnh ấm ức mà trở thành phế phi như bây giờ.

Lê Nguyên Long cúi gằm mặt nhìn hài vải thêu mây khói mờ ảo dưới chân, lòng như có sâu bọ làm tổ, bức rức đến điên cuồng. Lý Lăng tưởng y muốn vậy sao? Tưởng y có thể đang tâm mà làm hại nữ nhân y yêu thương tha thiết.



....

Hai tháng trước, trước cửa điện Quang Minh, bóng cung nhân áo hồng quỳ gối vái lạy xin được bái yết long nhan.

Hoàng đế thượng triều về, vừa nhìn sơ qua một khắc đã nhận ra nàng là thị nữ thân cận hầu hạ An Sinh. Y sai Tiêu An cho vời nàng vào chầu.

Đỗ Uyên cung kính hành lễ, nhưng tuyệt nhiên không chịu đứng dậy. Nàng ngước đôi mắt tròn sáng như ngọc nạm nhìn lên chánh tọa đế vương ngồi, đây là lần đầu tiên Đỗ Uyên dũng cảm nhìn thẳng vào mặt hoàng đế. Giọng nàng run run.

"Nô tỳ là Đỗ Uyên, trưởng cung nữ Bách Hợp các hầu hạ Huệ phi lệnh bà, cũng là cung nữ phụng sự lâu năm bên cạnh Phạm Thái phi khi người còn là phu nhân của Tiên đế."

Nói đoạn, Đỗ Uyên lục trong thắt lưng ra một lọ sứ và một gói giấy nhỏ, dâng cao tay trên đầu, đợi Tiêu An được chỉ định đi xuống đón lấy.

Không để ánh mắt tò mò hoàng thượng đợi lâu, Đỗ Uyên tiếp ngay tắp lự.

"Hôm nay nô tỳ đến đây là để thú nhận chuyện liên quan đến Ngự thiện phòng và bao gấm của Hoa phi lần trước. Tất cả đều do nô tỳ và người cung Phạm Thái phi gây ra."

Lê Nguyên Long day day thái dương, bỗng chốc kinh ngạc ngồi thẳng dậy, trong một khắc vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu từ của Đỗ Uyên. Y phất tay lệnh cho cung nhân lui hết ra ngoài, song hướng nàng cất giọng trầm tĩnh.

"Ngươi có biết điều ngươi vừa nói sẽ gây ra tai họa gì không?"

Đỗ Uyên chắp tay đặt trên bụng, ánh mắt cương nghị dõng dạc đáp.

"Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ biết. Nhưng điều nô tỳ lo hơn cả là sự an toàn của Huệ phi lệnh bà và những người ở Bách Hợp các."

Hoàng đế nhíu mi tâm, một dự cảm không tốt chợt ùa đến choán lấy toàn bộ thần trí bình lặng của y.

Đỗ Uyên không dừng lại, giọng nói ngày một dồn dập không vương sợ hãi. .

"Chính nô tỳ là người bỏ độc vào bánh quế lan của Thần phi. Cũng chính nô tỳ là người gợi ý cho Nguyễn Thượng quan bỏ hoa hiệp trúc vào bao gấm của Hoa phi.

Mọi chuyện nô tỳ làm đều vì muốn hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân cũ, ám hại hoàng thượng rồi đổ tội cho Huệ phi, gây ra một phen sóng gió bên trong lẫn bên ngoài nội bộ hoàng thất. Nhưng đến khắc cuối, nô tỳ lại lo sợ Huệ phi sẽ vì những toan tính của nô tỳ mà rơi vào nguy hiểm.

Lệnh bà là người đối xử tốt nhất với nô tỳ. Nô tỳ không muốn lệnh bà làm lá chắn cho kế hoạch của Phạm Thái phi. Bệ hạ, người đã nghi ngờ Bách Hợp các có gian tế nên mới khéo léo để Huệ phi xuất cung đúng chứ? Người thật sự lo lắng cho an nguy của lệnh bà sao?"

Lê Nguyên Long vốn chờ An Sinh rời cung mới trực tiếp tra khảo từng người ở Bách Hợp các để tìm gian tế của Phạm Thái phi trà trộn. Y sợ An Sinh sẽ vì người này mà hết lần này đến lần khác gặp cảnh hiểm nguy. Chỉ không ngờ, người tính không bằng trời tính, người An Sinh yêu thương nhất Bách Hợp lại là kẻ thủ ác muốn hãm hại nàng.

Lê Nguyên Long giận run người, nhưng sâu trong thâm tâm lại cuồn cuộn dấy lên một nỗi ưu phiền lớn hơn, bàn tay bám trên thành ngự tọa rồng cũng theo đà đó siết mạnh. Y vô cảm với lấy lọ sứ trên khay gỗ Tiêu An bâng, lại mở gói giấy cùng bên đưa sơ qua mũi, chân mày khẽ co lại.

"Ngươi đang chọn bảo vệ Huệ phi thay vì Phạm Thái phi?"

Đỗ Uyên mỉm cười bình tĩnh, nhè nhẹ lắc đầu.

"Nô tỳ không bảo vệ ai cả. Nô tỳ chỉ đang dùng bản thân đánh cược một phen."

Hoàng đế nhếch khóe môi, thầm cảm thán thái độ ngoan cường không một chút e sợ của Đỗ Uyên.

"Nếu nô tỳ giao ra chứng cứ thư từ, khế ước hối lộ qua lại giữa Phạm Thái phi và các vị đại nhân giấu trong Tây viện, đồng thời đứng ra nhận tội xúi giục Phạm Thái phi âm mưu làm phản, bệ hạ có thể đồng ý tha cho Phạm Thái phi và người Bách Hợp các một con đường sống?"

"Ngươi đang giao dịch với trẫm?" Lê Nguyên Long nhịp nhịp ngón tay chống cằm, cảm xúc như bị cung nữ kia nắm bắt.

Đỗ Uyên dập đầu một cái, đồng tử trầm tĩnh ánh lên tia thành tâm.

"Phạm Thái phi dù có làm chuyện nghịch thiên trái đạo lý, nhưng trước sau cũng là người có ơn dưỡng dục đối với nô tỳ. Nếu đã không thể lựa chọn phụng sự trọn nghĩa với cả hai đức lệnh bà, nô tỳ muốn dùng mạng mình đổi lấy mạng Phạm Thái phi. Bệ hạ có thể khinh thường mạng nô tỳ, nhưng chắc chắn người không thể khinh thường uy nghiêm của Tiên đế."

Lời này nói ra chính là khi quân phạm thượng, nhưng Đỗ Uyên biết nếu mình không nói bây giờ, mãi mãi sau này nàng sẽ không nói được nữa.

Lê Nguyên Long muốn bật cười thành tiếng, chẳng trách An Sinh lại không nhận ra sự bất thường của cung nữ thân cận bên cạnh.

Đỗ Uyên là cánh tay phải của Phạm Thái phi, những chuyện bày mưu tính kế trong hậu cung khi xưa đều do có Đỗ Uyên nội ứng phối hợp mà thành. Phạm Thái phi từ lâu đã mưu bày giết vua, ôm mộng thay đổi triều chính, bao nhiêu công sức bà bỏ ra đến phút chót lại bị chính người phụng sự bà cả đời phản bội.

Lần này, dù Lê Nguyên Long có muốn nhắm mắt niệm tình bỏ qua, Phạm Thái phi xem ra vẫn không biết hối cải.

"Mưu phản là tội tru di. Huệ phi từng xin trẫm cho ngươi một danh phận tốt để có thể đàng hoàng xuất cung. Nay ngươi phụ lòng nàng ấy như vậy, nàng ấy sẽ rất đau lòng.

Trẫm cho ngươi suy xét kỹ một lần nữa, nếu ngươi chỉ nhận tội đồng phạm, trẫm có thể tìm cách để ngươi sống. Nhưng nếu ngươi cương quyết muốn gánh vác thay Phạm Thái phi, thân xác ngươi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ chỉ trỏ, chết không toàn thây."

Lê Nguyên Long không phải kẻ nhân từ, y nói ra lời này cốt chỉ muốn cho bản thân một cơ hội tránh làm An Sinh thương tâm. Đỗ Uyên là người An Sinh xem như em gái, y giết nàng ta chính là giết đi một phần tâm hồn An Sinh.

Nhưng khi Đỗ Uyên quyết định quỳ gối nhận tội trước mặt hoàng đế, trong đầu nàng đã có sẵn đáp án từ lâu.

"Nô tỳ đến đây không cầu xin cho bản thân. Chỉ hy vọng có thể bảo vệ Huệ phi và Phạm Thái phi chu toàn." Đỗ Uyên nhìn thẳng vào mắt đế vương khẳng khái.

Lê Nguyên Long khẽ thở dài đứng hẳn người dậy, phất tay hiệu cho Tiêu An sẵn sàng mài mực viết.

"Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, trẫm sẽ giúp ngươi thực hiện."

Đỗ Uyên cảm động dõng dạc thưa.

"Kẻ phạm trọng tội như nô tỳ không dám mơ tưởng cho riêng bản thân. Nô tỳ theo Phạm Thái phi đã lâu, hiểu được hậu cung từ thuở khai quốc vốn chẳng bao giờ gió yên biển lặng.

Bệ hạ yêu mến Huệ phi cũng biết, Huệ phi bản tính đơn thuần, lại chán ghét thói ganh đua đố kỵ giữa các cung phi, tâm nguyện duy nhất của nô tỳ là Huệ phi lệnh bà có thể vui vẻ bình an một đời mà sống. Nô tỳ thỉnh xin bệ hạ dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy luôn bảo vệ lệnh bà, không làm tổn hại đến lệnh bà ấy."

Đi kèm nói lời chân thành ẩn sau đôi mắt ngọc sáng rực là động tác vái lạy kính cẩn. Chỉ đợi nốt cái gật đầu của đế vương, khóe môi Đỗ Uyên liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Lê Nguyên Long mím môi, không cam lòng nhìn xuống cung nữ nhỏ thó ung dung dập đầu, đọc rành mạch chiếu chỉ.

Trong buổi tối hôm đó, Tây viện cung Thọ Xuân bập bùng ánh đuốc, rầm rập tiếng bước chân của hàng chục cấm vệ quân lục soát và tiếng than khóc nức nở của hàng trăm cung nhân khi binh lính Hình bộ ập đến áp giải họ về Thượng hình ty tra xét khẩu cung. Riêng Phạm Thái phi được hoàng thượng đặc cách cho phép biệt giam tại chỗ, chờ đợi kết quả cuối cùng.


....

Bùi Cẩm Hổ quỳ mọp trước khuôn mặt trầm tư của đế vương, bộ triều phục cảm tưởng như không còn mặc vừa trên người nữa.

Thiếu niên trẻ ấy có thể che giấu cảm xúc một cách tài tình, nhưng ông ở cạnh hoàng đế lâu như vậy, sao lại không nhận ra y đang nghĩ gì trong đầu.

"Bệ hạ, người bỏ nhiều công sức như vậy không phải chỉ chờ đến thời khắc này hay sao?"

"Bệ hạ, người là bậc thiên tử, không thể vì một chút chuyện nhi nữ thường tình mà ảnh hưởng đến chuyện trọng đại."

"Bệ hạ, người sắc phong con gái Lê Ngân làm Huệ phi chính là để dùng cho thời điểm này. Người đã quên đi lý tưởng ban đầu của mình rồi?"

"Bệ hạ, nếu người không cho phép thần thực hiện mưu kế ban đầu ấy thì cũng xin người cho phép thần hộ tống lệnh bà trở về Quy Hóa."

"Bệ hạ ..."

....

Lê Nguyên Long choàng tỉnh giấc khỏi viễn cảnh kỳ lạ lặp đi lặp lại vào ngày y tức tốc cưỡi ngựa đến Quy Hóa để mong gặp An Sinh. Xung quanh y là tấu sớ chất chồng chưa phê duyệt và chiếc đèn lồng bằng gỗ cẩm lách tách cháy.

Y xoa trán, mệt mỏi ngửa người ra sau ngự tọa vàng. Toàn thân ê ẩm không cử động nổi. Rồi y nhớ An Sinh. Nhớ nàng khôn tả xiết. Lời Lý Lăng hôm nay như cây đinh đóng vào lòng Lê Nguyên Long, mặc cho y tập trung chính sự đến mấy, nó vẫn quanh quẩn như cố ý chọc tức y.

Cất âm thanh khản đặc trong cổ họng gọi Tiêu An, Lê Nguyên Long rời điện Quang Minh, sải bước theo dọc trường cung dài hun hút về phía tây. Y ngước nhìn bầu trời trăng sáng trên cao, vặn vẹo xương khớp đau nhức, cảm thấy lồng ngực dễ thở hơn.

Đến khi định hình quang cảnh quanh mình, y bỗng giật mình nhận ra, bản thân đã đứng trước Tây Môn cung từ bao giờ.


***

Trịnh Thái phi cho người đem quà mừng năm mới sang Lâm Uyển tặng An Sinh.

Từ ngày cô bị phế xuống thành Tu dung, chịu sự ghẻ lạnh hắt hủi của hoàng đế, chẳng còn bóng dáng nữ nhân nào dám lại gần thăm hỏi, tâng bốc như ngày xưa. Cung nhân bên cạnh cũng chỉ còn một mình Phương Ngọc. Cuộc sống của An Sinh cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Tròn một trăm ngày Lê Ngân mất, An Sinh nhờ vài nội quan cũ ở Bách Hợp các, phụ giúp mình kê một chiếc bàn gỗ ra ngoài hiên, sau đó sai Phương Ngọc lén đến Ngự thiện phòng trộm rượu. Cô bày ba ly rượu lên bàn đã chuẩn bị, đốt thêm hai chân nến, cảm thấy vẫn thiếu một chút văn tế phụ mẫu.

Lê Ngân tuy không phải người sinh ra An Sinh nhưng cũng là cha ruột của cơ thể An Sinh vay mượn, ông ấy một thời hô mưa gọi gió trên chốn quan trường, khiến bao kẻ khiếp sợ kính nể nhưng cuối đời lại phải oan uổng nhắm mắt, không danh không phận.

Phận làm con như Lê Nhật Lệ cả đời đã không thể tận hiếu thì cũng nên tử tế làm tròn đạo con. Nhưng tiếc là Lê Nhật Lệ cũng không còn, An Sinh chỉ đành thay nàng chịu tang cha.

Phương Ngọc vừa mài mực vừa lo lắng ráo riết nhìn xung quanh. Nếu có người phát hiện chủ nhân của nàng lén lút cúng bái thân sinh, lại còn là trọng phạm triều đình, nhất định cả cái Lâm Uyển hẻo lánh này cũng không thể chứa chấp chủ tớ hai người nữa.

"Lệnh bà, hay chúng ta đừng bái nữa." Phương Ngọc nói, giọng run rẩy.

An Sinh không ngẩng đầu nhìn nàng, bàn tay cầm bút uốn lượn như mây bay, sau một hồi chăm chú viết, cô cũng hoàn thành tế văn do chính mình biên soạn. An Sinh thầm cảm thán tài năng học một hiểu nhiều của bản thân kể từ ngày xuyên lạc tới Đại Việt. Đúng là phải cảm ơn Ngô Bằng vì đã dạy chữ cho cô.

"Lệnh bà, người có nghe nô tỳ nói không vậy?"

"Em sợ cái gì chứ. Trong cung chỉ cấm đốt giấy vàng mã, đâu cấm viết tế văn. Ta bày ít đồ như thế này, bên ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ ta vì thất sủng nên sinh tâm tư thôi." An Sinh một tay đặt tờ văn tế lên bàn, một tay mò mẫm tìm đồ gác bút lông.

Phương Ngọc phụng phịu bĩu môi.

"Người nào có sinh tâm tư gì. Cả ngày chỉ biết uống rượu. Uống sắp thành sâu rượu luôn rồi."

An Sinh cười nham hiểm, vừa thả tay định trêu chọc nàng thì tờ tế văn trên bàn đã bị gió thổi bay đi. Phương Ngọc và An Sinh đồng loạt hốt hoảng, đứng bật dậy đuổi theo. An Sinh không sợ người khác thấy nhưng lại sợ người khác đọc được. Vì trên văn tế có đề tên cha cô.

Đi một đoạn ra ngoài Tây Môn cung, An Sinh và Phương Ngọc bắt gặp một toán cung nhân trẻ măng đang hì hục bắc thang khều chiếc khăn lụa thêu hoa mắc trên bức tường sơn đỏ cao tầm ba mét gần đó, phía sau họ là một thiếu nữ trắng trẻo mặc giao lĩnh gấm, viền hoa văn thủy vân nhạt màu, tóc vấn thành một búi phủ trong mão chim công gài trâm ngọc. Nàng ngây ngô ngước cái đầu nhỏ nghiêng theo hướng tay với của nội quan đứng trên thang.

Phương Ngọc vỗ cánh tay An Sinh, bàng hoàng chỉ vào tớ văn tế bay lật phật vướng dưới tà váy quây và đế hài của thiếu nữ vương giả đó. An Sinh đau khổ tự cười vào mặt mình.

Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Thiếu nữ cuối cùng cũng chú ý thứ nằm trên đất, đôi mày liễu chầm chậm nhướn cao. Nàng nhặt tờ giấy chi chít chữ đưa lên trước mặt, lướt sơ một lượt.

An Sinh tất tả xách xiêm y lao về phía nàng, ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm ...ờ ...lệnh bà ...ta ..." Trong phút chốc nhìn gần hơn, An Sinh nhận ra nàng chính là vị Ngô Tiệp dư mới nhập cung năm ngoái.

Nhớ không nhầm thì nàng là em gái của Ngô tài nhân, con gái của Duyên Ý Dụ vương Ngô Từ. Nhưng ý nghĩ ấy liền bay biến sau khi mắt An Sinh rơi xuống tờ giấy trên tay nàng.

An Sinh định thần lại, chắp tay cúi chào nàng trước.

"Ngô Tiệp dư, vật này là của thần thiếp vừa bị gió thổi bay. Xin Ngô Tiệp dư cho thần thiếp xin lại."

Ngô Tiệp dư ngẩng mặt nhìn An Sinh, đồng tử thoáng nét kinh ngạc. Bỗng, nàng mỉm cười, trả tờ giấy cho An Sinh, trong trẻo cất chất giọng non nớt.

"Thì ra là của Lê Tu dung. Nét chữ của Tu dung rất giống một người ta thân thiết ở quê nhà, ta còn tưởng anh ấy vào cung thăm ta làm rơi mất."

An Sinh vội vã gấp tờ giấy làm tư rồi ném cho Phương Ngọc đứng sau giấu vào thắt lưng. Nhưng nói đến nét chữ, không phải là nét chữ của cô giống Ngô Bằng à? Nói mới nhớ, Ngô Tiệp dư cũng là em gái Ngô Bằng.

"Người Tiệp dư thân thiết là anh trai sao?" An Sinh mơ hồ đoán đại.

Ngô Tiệp dư bất giác mở to mắt, cười rạng rỡ.

"Đúng rồi. Sao nàng lại biết hay vậy?"

An Sinh nhìn lâu thêm một lúc, phát hiện gương mặt vị lệnh bà này có nửa phần khá giống người anh trai kia. Nhưng nét của nàng là nét đẹp trong sáng, non dại, còn Ngô Bằng lại là cương nghị đỉnh đạc. Hình như Ngô Tiệp dư chỉ mới mười bốn tuổi.

"Ta với anh trai Tiệp dư từng có giao tình trước đây. Nhưng đã lâu lắm rồi ta không gặp lại ngài ấy."

Ngô Tiệp dư thấp hơn An Sinh nửa cái đầu, tính tình lại như một đứa trẻ con, nàng vừa nghe nhắc đến anh trai hai mắt liền sáng lên, nắm lấy tay An Sinh lắc lư.

"Nàng quen anh ta sao? Tốt thật đấy, vậy là từ nay ta không còn cô đơn trong hoàng cung chán ngắt này nữa rồi. Anh Ngô Bằng hứa sau khi ta thành hôn sẽ vào cung thăm ta, nhưng ta biết cha ta sẽ không để anh ấy quay lại Đông Kinh đâu."

Nói đến đây, đôi mắt thiếu nữ chợt cụp xuống buồn rầu. An Sinh không hiểu ý nàng, hơi khụy gối gặng hỏi thăm thêm.

"Duyên Ý Dụ vương? Sao ông ấy lại không cho phép Ngô thống lĩnh quay về Đông Kinh chứ? Ngài ấy là thị vệ thân tín của hoàng thượng cơ mà?"

Ngô Tiệp dư kéo An Sinh sát lại gần nàng, thủ thỉ nhỏ trong miệng, như sợ người xung quanh nghe thấy.

"Trước ngày nhập cung, ta nghe cha và anh trai cãi nhau trong thư phòng. Cha muốn anh Ngô Bằng lấy Đinh tiểu thư, con gái một vị bằng hữu thân thiết của cha, rồi về Thanh Hoa phụ cha việc an dân, nhưng anh Bằng cương quyết từ chối. Hình như, anh Bằng đã có ý trung nhân ở Đông Kinh, vị tiểu thư ấy còn là nữ nhân đã có trượng phu nên khi chuyện lộ ra, cha ta vô cùng tức giận."

Anh Sinh thoảng thốt trong đầu, không nghĩ Ngô Bằng lại rơi vào hoàn cảnh éo le ngoặt ngoèo đến vậy. Thảo nào hôm ở tửu lâu, khi mọi người chúc y cưới được hiền thê, trông y sầu như đưa đám.

"Thế nữ nhân đó là phu nhân nhà nào?" An Sinh cương quyết hóng hớt đến cùng.

Ngô Tiệp dư buồn bã lắc đầu.

"Ta không biết."

Phương Ngọc nhẫn nại giật giật vạt áo An Sinh, nhắc nhở cô chuyện đang dở ở Lâm Uyển. An Sinh giật mình vỗ vào trán, cái tật nhiều chuyện của con gái đúng là ám cả vào cô rồi.

Trước khi tạm biệt Ngô Tiệp dư, An Sinh quay sang nhìn đám cung nhân mò mẫm nãy giờ mà vẫn chưa lấy được khăn tay xuống. Cô cọc cằn lắc lắc chiếc thang, dọa nội quan đang bám trên đó sợ tái mặt.

"Này, ngươi xuống đây đi. Để ta lấy cho."

Ngô Tiệp dư và Phương Ngọc cùng hoảng hốt nhìn An Sinh đã xắn sẵn ống tay áo giao lĩnh gấm.

Nội quan lò dò bò xuống, gãi đầu gãi tai. Phương Ngọc chặn ngang chiếc thang nói lớn.

"Lệnh bà, không được. Như vậy không hợp phép tắc."

An Sinh đẩy nàng sang một bên, trừng mắt cảnh cáo.

"Em đứng yên đó cho ta. Còn xông lên nữa là ta trèo lên đó rồi nhảy xuống đấy."

Phương Ngọc im bặt, đứng lặng người, ngoan ngoãn ngước đôi mắt ấm ức xen lẫn lo lắng hướng theo dáng An Sinh dần treo trên cao.

An Sinh thò tay, đón lấy cái que nhỏ từ nội quan ban nãy, song lại bám chặt bờ tường trơn tuột vì rêu mọc kín, chọc chọc lên cái mái đình lợp ngói nhọn hoắt vướng chiếc khăn tay của Ngô Tiệp dư.

Đến khi khẩy được chiếc khăn tay rơi xuống, bàn tay An Sinh cũng trượt khỏi điểm bám tường, cơ thể cô nhẹ bẫng đáp đất. Tấm lưng đập cái oạch kêu răng rắc dưới nền đá bụi bặm.

Cung nhân sợ hãi, Ngô Tiệp dư bàng hoàng, Phương Ngọc chỉ kịp hét á, còn An Sinh chẳng cả kịp hét á thì xung quanh đã rơi vào một khoảng không đen ngòm tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net