Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

38. sóng ngầm

keyif_an_an

38.

Trên trường kỷ gỗ khắc phượng hoàng kê gối gấm, Thần phi tĩnh mặc lật dở một trang sách, hàng chân mày yêu kiều rủ xuống từng dòng chữ tự thẳng tắp bay bổng.

Phía ngoài cửa, một cung nữ trẻ bất chợt cất tiếng, ngắt quãng thời gian nghỉ trưa vàng ngọc của vị chủ nhân Thanh Khâm cung.

"Bẩm lệnh bà, nội quan Đinh Khê có việc xin gặp ạ."

Thần phi ngẩng đầu, đôi mắt ngài sắc cạnh thoáng qua tia phức tạp. Nàng vẫy tay hiệu cho cung nữ vời người.

Đinh Khê là nội quan thân tín bên cạnh Đại tổng quản Tiêu An, là người Tiêu An vô cùng trọng dụng và tin tưởng, khi Tiêu An bận rộn chu toàn việc trong ngoài cho hoàng đế, Đinh Khê là người thay thế Tiêu An sắp xếp sự vụ ở cả điện Quang Minh lẫn phủ nội thị.

Không lâu trước đây, Đinh Khê gây gỗ lớn với đám người bên cung Thái phi, bọn chúng sợ Đinh Khê quyền cao nên đã bí mật giữa đêm khuya lén chụp bao bố y rồi ném xuống hồ nước. May mắn đúng lúc Thần phi đang tản bộ, kịp thời vớt y lên. Từ đó, Đinh Khê mang ơn được nàng cứu, tình nguyện trở thành cánh tay đắc lực, giúp nàng thu thập tin tức trong hoàng cung.

Quỳ xuống vái lạy Thần phi xong, Đinh Khê lê lại gần trường kỷ, thỏ thẻ thưa chuyện mình nghe ngóng được gần đây.

"Lệnh bà, Quận vương chọc giận long nhan, hoàng thượng đã quyết định giáng y xuống bậc thứ dân, trục xuất khỏi kinh thành, nay mai chiếu chỉ sẽ sớm được ban xuống. Bên phủ nội thị đã cho người đến cung Hưng Viên dọn dẹp dần.

Nô tài nghe nói, nội quan đằng đó vì cho phép người ngoài vào gặp mặt Quận vương nên đã bị phạt trượng đến chết. Mấy nội quan bên phủ nội thị còn nhặt được vài phong thư trong tẩm phòng của Quận vương điện hạ. Nô tài ngu dốt không biết chữ, chỉ có thể lén đem sang đây cho lệnh bà xem."

Cung nữ hầu bên cạnh Thần phi nhón chân đón lấy xấp giấy nhàu nhĩ từ tay Đinh Khê, cẩn thận dùng một lớp khăn cuộn lại rồi mới chuyển qua cho chủ nhân.

Thần phi không sợ bẩn, thẳng thắn chọn một phong thư, từ tốn mở ra đọc. Đuôi mắt nàng thoáng chốc co lại, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ.

Thần phi lãnh đạm không nhìn Đinh Khê, vừa chăm chú đọc nốt mấy phong thư khác, vừa lạnh nhạt nói xuống.

"Còn chuyện gì khác không?"

Đinh Khê khúm núm đáp lời ngay.

"Bẩm, còn một chuyện liên quan đến Huệ phi ...à không, liên quan đến Lê Tu dung ạ."

Lần này Thần phi bỏ hẳn lá thư đọc dở trên tay qua một bên, vô cảm nghiêng đầu nhìn vào mắt Đinh Khê thích thú.

"Lê Tu dung thì có chuyện gì chứ?"

Đinh Khê đón lấy lời nàng.

"Chuyện là hôm trước nô tài thay Tổng quản Tiêu An đến Tàng thư các kiểm kê danh sách lễ vật mà hoàng thượng định ban cho các vị quan nhân.

Nhưng lạ một chỗ, lúc nô tài xem qua lễ vật của Bách Hợp các được ban cho Lê Tu dung đem về Quy Hóa làm quà tặng Lê phủ năm ngoái, lại thấy số lễ vật vẫn còn nguyên, chưa có người ký xuất.

Nô tài đã hỏi vị đại nhân trông coi, đại nhân ấy nói, đúng là số lễ vật đó đã được định đem ra khỏi cung chuyển cho đoàn đi Quy Hóa, nhưng Bùi Trung thừa đại nhân lại đột ngột đến bảo hoàng thượng đã đổi hòm lễ vật, không cần xuất thêm lễ vật nữa."

Thần phi nhíu mày, ngồi thẳng dậy, trong đầu hiện lên cảnh tưởng lộng lẫy tấp nập hôm Lê Nhật Lệ xuất cung.

Ngày ấy ai ai cũng tưởng nàng ta nhận được ân sủng vô vàn từ hoàng đế, nên lúc về thăm nhà mới được đặc cách đưa theo cấm vệ hộ tống rời cung. Đoàn lễ vật hoàng thượng chuẩn bị cũng trên dưới hai mươi hòm. Nhiều đồ quý giá thế sao có thể vẫn còn nguyên trong Tàng thư các. Chẳng lẽ, thứ trong hòm lễ hôm đó không phải lễ vật thông thường.

Đinh Khê tiếp lời dang dở, âm vực giọng nhỏ hơn, nghe như thể tiếng thầm thì.

"Lệnh bà còn nhớ cả nhà Đại đô đốc Lê Ngân bị kết tội cất giấu, thờ cúng phật bà trái quốc pháp chứ?

Lúc trước nô tài theo hầu hoàng thượng dạo ngự hoa viên, vô tình gặp Lý tổng binh đại nhân, tuy đứng ở xa nhưng nô tài vẫn loáng thoáng nghe được hoàng thượng và Lý tổng binh bàn quốc sự, hình như là có liên quan đến Đại đô đốc. Sau đó chuyện nhà Đại đô đốc liền xảy ra, nô tài thấy thật trùng hợp."

Thực sự quá trùng hợp.

Thần phi chỉ có ý kéo Phạm Thái phi xuống nước vì bà ta hết lần này đến lần khác làm hại đến nàng, còn mơ tưởng đến ngai vàng của hoàng đế và gây nhiễu loạn hậu cung.

Không ngờ ngay hôm sau, cả Đại đô đốc đương triều Lê Ngân và Lê phủ cũng đột ngột về kinh chịu tội. Mà tội này vốn không đáng phải chết.

Thần phi không can dự chuyện của hoàng đế, nhưng hoàng đế yêu thương Lê Nhật Lệ kia nhiều như vậy, đến cuối vẫn nhẫn tâm đưa nàng ta vào cái tròng tranh đấu quyền lực. Hại nàng ta trong một đêm mất cả phi vị lẫn nhà cửa.

Thần phi bất giác cười lạnh trong lòng. Đúng là tình cảm của đế vương là thứ không thể tin tưởng nhất.

Ra lệnh cho cung nữ lấy trong khố phòng ra một túi bạc trắng, Thần phi mỉm cười trao cho Đinh Khê, khen hắn làm việc rất tốt. Song, nàng lại sai cung nữ đem số thư tình của Quận vương và Lê Nhật Lệ cất kín vào hộp, đến một ngày nào đó, nàng sẽ cần dùng đến số thư ấy để trả thù nữ nhân đã cướp đi tình yêu của nàng.

Một phế phi Lê Nhật Lệ như bây giờ vẫn chưa đủ khiến Thần phi hả hê. Lê Nhật Lệ đó phải đau khổ hơn nữa, phải oán hận hoàng đế và Lý Lăng nhiều hơn nữa, sau đó nàng sẽ khiến nàng ta ôm theo tất cả mà chết đi. Chết đi trong thù hận và oán thán.


***

Phạm Từ Sơn chăm chú ghi chép một loạt tên các loại thảo dược, tính toán liều lượng vừa đủ rồi chuyển cho cung nữ Phương Ngọc đang đứng chờ ở bên.

"Lệnh bà lại lén uống rượu đúng không?"

An Sinh tựa lưng lên thành giường, cánh tay phải trắng muốt cuộn trong tầng tầng lớp lớp băng vải trắng, gác tòng teng trước ngực bằng sợi dây gấm họa mây.

Cô đảo mắt tảng lờ câu hỏi bỏ lửng của Phạm Từ Sơn, đồng thời đá lông nheo ra hiệu cho Phương Ngọc không được lên tiếng.

Phạm Từ Sơn thở dài thườn thượt, đứng dậy xách hòm thuốc gỗ đeo lên vai, chỉnh lại nón ô sa trên đầu, nghiêm nghị nhìn An Sinh nhắc nhở.

"May mắn chỉ bị trật xương, không ảnh hưởng đến gân cốt. Nếu lệnh bà còn uống rượu, thần e rằng nửa đời còn lại của lệnh bà chỉ có thể dùng được tay trái mà ăn cơm. Thần xin cáo lui."

Phương Ngọc hốt hoảng quay sang An Sinh, chủ tớ nhìn nhau mếu máo, không biết nên cười hay nên khóc.

Phạm Từ Sơn thẳng thừng dứt áo ra đi, vừa đến cổng Tây Môn cung, đã đụng trúng bóng lưng long bào vàng rực như trực chờ sẵn từ lâu trước đó.

Tổng quản thái y muốn âm thầm rên la, phu phụ hoàng đế đúng là ám vào tận vận của y.

"Vi thần tham kiến bệ hạ."

Hoàng đế xoay gót chân, đưa đôi mắt chứa đầy suy tư giấu đi nơi khác. Gió đêm xuân thổi ngày một mạnh hơn. Lê Nguyên Long toan cất tiếng nhưng cổ họng như có đá chặn.

"Bệ hạ muốn hỏi tình hình của Lê Tu dung sao?"

Lê Nguyên Long ấp úng, bàn tay nắm hờ trước bụng lúc co lúc mở. Phong thái này rõ ràng không giống của bậc đế vương chút nào.

"Nàng ấy không sao chứ?"

"Bẩm, vết thương của Lê Tu dung không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng sẽ khỏi hẳn.

Nhưng nội tạng cánh trái của lệnh bà có phần bị tổn thương do dùng nhiều thức uống không tốt, thần đã kê đơn và điều chỉnh lại chế độ ngự thiện hàng ngày của lệnh bà. Nhưng thần sợ, lệnh bà sẽ không nghe theo lời khuyên nhủ của thần." Phạm Từ Sơn khôn khéo mang chuyện trộm rượu của An Sinh tâu lại với hoàng thượng.

Lê Nguyên Long không biết từ khi nào An Sinh lại học thói uống nhiều thế, ngay cả cơ thể mình nàng cũng không còn trân quý nữa. Phải chăng là vì những tổn thương y gây ra nên nàng mới tự hành hạ bản thân như một cách trừng phạt y.

Hoàng đế buồn rầu hướng về góc đình viện treo đèn lồng mờ ảo, trăng hôm nay không còn đủ sáng để y lén ngắm nhìn nàng đứng lặng trên hiên, phút chốc y bỗng muốn giải phóng chính mình để chạy đến ôm lấy nữ nhân bên kia bức tường son thếp.

Chỉ cách nhau một bức tường thôi mà sao lại đau lòng đến như vậy.

"Tiêu An." Lạnh nhạt ngước mặt nhìn trời, Lê Nguyên Long không nhanh không chậm hiệu cho nội quan thân tín đang ngáp dài, túc trực ở một góc xa.

Tiêu An giật mình xách chiếc đèn trên tay chạy lại chỗ hoàng đế.

"Bệ hạ có điều căn dặn."

Lê Nguyên Long không chú ý y, chậm rãi mấp máy đầu môi khô khốc.

"Ngươi thông báo xuống ngự thiện phòng, từ nay trong cung cấm trữ rượu. Ai trái lệnh, lén lút mang vào cung, phạt trăm trượng."

Tổng quản Tiêu An khom lưng vâng dạ, song quay qua nhìn gã hộ tá Đinh Khê ra chiều nhắc nhở.

Kể từ ngày đó, hoàng cung ban lệnh cấm uống rượu, dù là vương tôn hoàng thất hay phi tử hậu cung cao quý, nếu vi phạm đều bị phạt trăm trượng như nhau.


***

Sang tháng nguyên tiêu, Ngô Tiệp dư đem hài thêu hoa bách hợp và tràng hạt phỉ thúy tặng An Sinh, coi như là lễ vật đền đáp ơn cô giúp nàng lấy chiếc khăn tay trên mái đình xuống.

Nói đến khăn tay, chiếc khăn tay chết tiệt khiến An Sinh khó ăn khó ở ngày hôm đó của Ngô Tiệp dư chính là tín vật hoàng đế ban cho nàng vào ngày đầu tiên nàng nhập cung.

Khi ấy, trong trái tim thiếu nữ e thẹn vừa chớp nở hoa của Ngô Tiệp dư đã xem hoàng đế là nam nhân nàng mãi mãi nhất kiến trung tình.

Hoàng đế càng trưởng thành, hậu cung chỉ thêm chứ không thiếu bóng dáng phi tần mỹ nữ tấp nập được sung vào, từ con cái của quan lại đại thần cho đến nữ tử nhà thế gia. Thế nhưng Trịnh Thái phi bắt đầu lo lắng cho các nàng phi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Có hôm Thái phi viện cớ cho vời hoàng đế đến thăm Đông viện, cố ý nhắc khéo y về chuyện tông thất nối dõi.

"Bệ hạ, ở độ tuổi của ngài, Thế Tổ đã có đến ba hoàng tự. Hậu phi của bệ hạ trong ngoài hai năm nay cũng đã dần ổn định, ngài định để bà già này chờ đến bao giờ đây."

Lê Nguyên Long mặc thường phục xanh thẫm, tóc búi cao gài trâm ngọc, ung dung nâng tách trà thổi qua rồi cẩn thận chuyển cho nữ nhân đứng tuổi xinh đẹp ngồi đối diện. Y vỗ bàn tay đã không còn hồng hào của bà, dịu dàng nói như nước chảy.

"Nhi thần bất hiếu, khiến mẫu phi bận tâm. Chỉ là gần đây quốc sự bận rộn khôn kể, chuyện trước mắt không thể để ra sau."

Trịnh Thái phi đặt tách trà vừa nhấp lên bàn, không hài lòng rụt tay về trách móc.

"Quốc sự quan trọng nhưng hoàng tự cũng quan trọng không kém. Bệ hạ, ta biết bệ hạ có ý với Lê Tu dung, muốn dành trọn ân sủng cho riêng nàng ấy. Nhưng trước khi làm tròn trách nhiệm của trượng phu nàng, bệ hạ cũng nên nhớ bản thân bệ hạ là một hoàng đế. Hoàng đế tự cổ chỉ kim chỉ có thể sủng, không thể yêu. Nếu bệ hạ vẫn cố chấp ôm duy nhất một ý niệm đối với Lê Tu dung, cuộc đời của nàng ta sau này sẽ chỉ có đau khổ. Bệ hạ có hiểu ý của già này không?"

Lê Nguyên Long trầm ngâm không dám nhìn trực diện sắc mặt của hoàng mẫu, lời Trịnh Thái phi nói vốn đã tường tỏ trong lòng y từ lâu, nhưng y vẫn chưa thể chấp nhận.

Ngai vị của y đánh đổi từ một phần đau thương của nàng, là nước mắt và gia đình nơi nàng sinh ra, nếu nửa đời còn lại y chỉ có thể nhìn nàng từ xa, mãi mãi không chạm vào nàng, có lẽ nàng sẽ bớt đau đi một ít.

"Mẫu phi, nhi thần biết lỗi. Từ nay nhi thần sẽ không khiến người phải lo lắng thêm."

Trịnh Thái phi không có ý chê trách hoàng đế đã bỏ rơi hậu cung trong mấy tháng qua, hơn ai hết bà biểu rõ, trái tim hoàng đế chỉ hướng về một người.

Nhưng hoàng đế là thiên tử, thiên tử không phải kẻ phàm trần có thể tự do sống theo ý muốn. Ngay cả Trịnh Thái phi, trước khi bà chọn làm sinh mẫu của một Quận vương thần trí không bình thường, bà là phi tử của tiên đế, là thần tử trung trinh nghĩ cho đại cục đất nước.

Vương thất muôn đời là thế. Trịnh Thái phi không có quyền lựa chọn. Đế vương cũng không có quyền lựa chọn.



***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Đại Việt trở mình qua bao cuộc đổi mới, thái bình thịnh trị. Hoàng đế dần cho ban hành các chính sách an dân lạc nghiệp, giảm sưu thuế ở vùng thiên tai, mở các khoa thi cử để tuyển chọn người tài, bổ nhiệm đi các châu, phủ làm quan, ưu ái các bậc hiền thần có công trạng giúp đế vương trị quốc.


Trên đất Đông Kinh, những đứa trẻ cũng lần lượt cất tiếng khóc chào đời trong chốn thâm cung cô tịch lạnh lẽo.

Mùa xuân Đại Bảo năm đầu tiên.

Biên giới giáp Chiêm Thành đất Nghệ An bị thổ phỉ quấy nhiễu, phản tặc vùng Hưng Hóa lại cậy thế vua trẻ dấy binh bạo loạn. Hoàng đế ngự giá thân trinh, ròng rã suốt hai tháng trời, đông tây phối hợp với hai lão tướng Nguyễn Xí, Đinh Liệt, cuối cùng cũng dẹp tan đám loạn thần tặc tử, uy nghi khởi giá hồi kinh.

....

Cây lê trồng trước thềm Lâm Uyển đã thay đợt lá đầu tiên, những tán lê dài, cao vút, non nớt hứng lấy chút nắng leo lắt đang tắt dần sau rặng mây già, nhường chỗ cho từng đường sấm chớp lập lòe, xé ngang mảng trời nứt toác.

An Sinh nhíu mày nhìn nữ tử ngồi bó gối tỉ mẩn têm trầu trên chiếu mây cô mới được nàng ban tặng ít phút trước, mái tóc buộc xuông dài chảy như thác nước bay lộn xộn trong gió lớn. Cô ngước mặt nhìn bầu trời đen kịt, lại nhịp nhịp ngón tay lên khay đồng đặt dưới chân.

Nữ tử xinh đẹp kia hình như không có ý bắt chuyện với An Sinh. Chỉ tập trung kết từng lá trầu rồi xếp ngay ngắn vào một tráp gỗ cẩm.

"Ngọc Dao, em thích têm trầu thì về cung Khánh Phương mà têm, sao cứ phải chạy sang Lâm Uyển làm phiền ta thế." Không nhịn nổi bầu không khí quái dị phủ quanh hai người, An Sinh nhăn mặt dành lấy chiếc thìa vôi trong tay Ngọc Dao.

Vị Ngô Tiệp dư phụng phịu đánh nhẹ tay An Sinh, quắc đôi mắt ngọc sáng long lanh nhìn người chị em thân thiết hờn dỗi.

"Bệ hạ mới hồi kinh từ tối qua. Em định dâng ít lễ qua cho người. Chỗ chị chỉ có mỗi Phương Ngọc, yên tĩnh biết bao nhiêu. Từ ngày Bùi quý nhân sinh hoàng tử Khắc Xương, mỗi ngày em đều phải nghe tiếng trẻ con khóc, nghe đến hoa đầu chóng mặt. Chị bảo em làm sao có thể tiếp tục ở cung Khánh Phương tập trung làm mấy thứ này."

Lời Ngọc Dao vừa dứt, động tác giằng co của An Sinh cũng bất giác sững lại. Mới đó đã hai năm. Kể từ ngày y ép Lê Ngân tự tử, đem Đỗ Uyên đi chém, phế An Sinh xuống Tu dung, cuộc sống của y và cô đã không còn liên quan đến nhau nữa.

Hoàng thượng còn trẻ, thể chế triều chính liên tục đổi thay, bên trong chống nội bên ngoài chống ngoại, số ngày thượng triều dăm bữa nửa tháng lại chia đều cho cả dân sự lẫn quân sự. Đến thời gian bước vào hậu cung cũng chưa đếm trên đầu ngón tay, nhưng may mắn hai năm nay, hậu cung đều đón thêm các vị hoàng tôn mới.

Ngọc Giao biết An Sinh không thích nhắc đến hoàng thượng, liền ý tứ chữa lời.

"Trịnh Thái phi sang tháng sẽ tổ chức thọ yến nhỏ gần biệt viện ở phủ Thường Tín. Em nghe nội thị báo Thái phi chỉ cho vời các lệnh bà đến dự. Thế nào người cũng mượn dịp này mà ca bài ca nữ huấn, bổn phận của các bậc thánh mẫu cho mà xem."

An Sinh suy tư nghĩ ngợi, đã nhiều năm trôi đi cô không bước chân ra khỏi cấm cung, mỗi ngày mỗi giờ chỉ loanh quanh trong khoảng hiên nhỏ ở Lâm Uyển, đọc sách luyện chữ, thật chẳng giống An Sinh kiên cường trượng nghĩa ngày xưa nữa rồi.

Nhưng yến tiệc gia đình đế vương có lẽ sẽ chẳng thiếu bóng dáng thiếu niên cao ngạo ấy, nam nhân An Sinh vừa thương vừa hận.

"Chị ...sẽ không đi đâu."

Ngọc Dao đặt nốt miếng trầu cuối cùng vào tráp, chăm chút ngắm nghía lại thành phẩm của mình. Khi mọi sự đã xong, nàng rũ chiếc khăn lụa có đính chim công, đậy lên tráp trầu rồi chuyển qua cho thị nữ hầu cạnh.

Bầu trời trút những hạt nước trong suốt nặng trĩu thả lộp độp trên mái hiên lợp ngói lưu ly.

Ngọc Dao nắm trọn bàn tay An Sinh vùi trong y phục nàng, tinh tế đem theo tất thảy cảm xúc lẫn lộn của cô thu vào đáy mắt.

Chuyện tình của Lê Huệ phi và hoàng đế oanh liệt một thời, sao nàng có thể không biết. Chỉ là số trời trêu ngươi, người Huệ phi yêu nhất lại là người hại nàng nhiều nhất.

"Chị Nhật Lệ, chị định trốn tránh hoàng thượng đến bao giờ đây?"

An Sinh lảng mặt ra phía sân đầy nước, cánh mũi lất phất mùi đất tanh nồng.

"Ta là con gái của tội thần. Hoàng thượng khai ân chỉ phế phi chứ không giáng thứ nhân. Phận như ta làm gì có quyền tranh đoạt với các vị lệnh bà khác. Chi bằng cứ sống an ổn như hiện tại đến cuối đời ..."

"Hoàng thượng mỗi đêm đều tản bộ đến trước Tây Môn cung, đứng lặng cả canh giờ. Lại vừa nghe Thái y nói Lê Tu dung mê uống rượu, ảnh hưởng sức khỏe, ngay lập tức cả hoàng cung liền cấm trữ rượu. Chị tưởng em không biết gì à. Chị Nhật Lệ, chị có thể đừng cố chấp nữa được không? Ân oán chỉ khiến đời người tang thương, sao chúng ta không thể nhường một nước mà buông bỏ nó xuống."

Vô tình hay hữu ý, những lời khuyên nhủ của Ngọc Dao như cán dao hai lưỡi, một mặt khiến thâm tâm nàng bình yên, mặt kia lại như mũi giáo đục vào trái tim nàng.

An Sinh ái ngại cúi gằm mặt, những ngón tay thon dài mảnh dẻ nghịch ngợm đôi tay mềm của Ngọc Dao. Tại sao nàng yêu hoàng đế như thế mà vẫn tình nguyện tác hợp cho cô, tình cảm không phải thứ có thể chia sẻ.

Cả An Sinh, một khi lời hứa và niềm tin không còn trinh nguyên toàn vẹn, cô đã không còn đủ can đảm mà chấp nhận đón lấy yêu thương của Lê Hạo, không đúng, y là hoàng đế, tình cảm của y là sự ân sủng. An Sinh không cần kiểu tình cảm nửa vời ban phát.

"Mưa lớn rồi. Chúng ta vào trong thôi." Miết nhẹ lên ống tay áo lụa của Ngọc Dao, An Sinh mệt mỏi đứng dậy.

Ngọc Dao định nói thêm gì đó nhưng nhận ra dù nàng có cố gắng thêm bao nhiêu lần, An Sinh cũng không để vào tai.

Từ ngày Ngọc Dao gặp cô, An Sinh đã như chết đi một nửa, ngày qua ngày, tâm hồn thiếu nữ hào sảng ấy đã héo mòn cùng mối tơ vương dành cho nam nhân hoàng đế. Mối tơ vương chất đầy chấp niệm và hoài nghi.


....

Canh thân, mùa xuân Đại bảo năm thứ nhất. Hoàng đế đại xá thiên hạ, xuống chiếu sắc phong con trưởng là hoàng tử Nghi Dân lập làm Thái tử.

Hậu cung yên bình dần dần mang theo bao con sóng ngầm đánh đến. Hoa phi Dương thị - sinh mẫu của Thái tử đương triều, cậy thế đó mà chèn ép các cung phi được hoàng thượng sủng ái. Nàng mang theo đố kỵ và ganh ghét, hà hiếp nữ nhân từng tranh giành quyền chấp trưởng hậu cung với nàng một thời - Thần phi.


....

Thanh Khâm cung, tiếng mưa ồn ã dội mạnh trên mái nhà, ngoài cửa gió hất tung đám cây cối lăn lóc đổ dập dưới nền đất.

Trong tẩm phòng tù mù ánh đèn, Thị Tú vội vã đem thau đồng đặt ra trước mặt chủ nhân, bàn tay nhỏ lo lắng khẽ vuốt dọc tấm lưng xương xẩu của vị lệnh bà mặt mày tái mét đang hổn hển thở trên giường. Thị Tú quệt dòng nước mắt nóng hổi vừa trực rơi, ấm ức nói.

"Hoa phi thật quá đáng, lệnh bà ấy biết rõ người dị ứng với cua, ăn vào sẽ khó thở, vậy mà vẫn cố tình ban cho người món cua hấp."

Thần phi với lấy chiếc khăn ướt vắt trên tay Thị Tú, đáy mắt đỏ ngầu cộm lên những hằn tia li ti. Nàng khẩy cười, chấm khăn quanh vùng miệng vừa nôn thốc tháo.

"Lệnh bà, sao người không từ chối chứ?"

"Bản cung vốn dĩ ngay từ đầu đã không có quyền từ chối."

Hoa phi chấp nhặt với nàng từ chuyện cá nhân nhiều năm trước đến chuyện hoàng thượng ưu ái nàng mấy năm nay. Hậu cung nàng theo lệnh hoàng thượng an bài đâu vào đó, lớn bé đều không có phần của Hoa phi. Vậy mà chỉ vì một đứa trẻ chưa tròn hai tuổi, tất cả công sức của Thần phi nàng từ từ bị Hoa phi dành lấy.

Ấm ức này Thần phi không trả cả trì lẫn chài, quãng đời còn lại của nàng sẽ mãi mãi giống như ngày hôm nay. Sống mà cam chịu luồn cúi.

"Trịnh Thái phi đã gửi tráp mời thọ yến đến chưa?" Để thị nữ dìu mình nằm tựa lên thành giường, Thần phi nhắm hờ mắt, thủ thỉ qua làn môi khô khốc.

Thị Tú kính cẩn cúi người thưa.

"Bẩm lệnh bà, Thái phi đã gửi tráp rồi ạ. Là ngày mùng sáu tháng tới ạ."

Thần phi ưng ý xua tay cho nàng ta lui ra, ruột gan nóng phừng phừng như lửa đốt. Nếu sống trong cung Hoa phi có một chỗ dựa an toàn, nàng cũng cần có một chỗ dựa làm gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net