Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

4. gặp gỡ

keyif_an_an

4.

Từ ngày khâm sai đại nhân đến Thiên Lộc, các lều trại cứu đói dần được dựng lên ở khắp nơi, lính canh thay vì bắt bớ người dân như trước thì nay đã người nào người nấy vác gạo nấu cháo phân phát lương nhu.

Triều đình nhà Lê mà An Sinh từng đọc qua trước đây vốn vô số danh nhân hào kiệt, nhà vua có tài trị nước, thương dân như con, tiêu biểu phải nói đến Lê Thánh Tông. Nhưng hiện tại mới là những năm đầu của thời kỳ Lê Sơ, tiên đế Thái Tổ vừa băng hà ít năm trước, vậy thì nhà vua hiện tại chắc hẳn vẫn còn rất trẻ.

Mặc dù An Sinh có tiền nhưng vì nạn hạn hán mà mấy ngày nay cô không thể dùng tiền mua lương thực, cả ngày bụng đói đến dạ dày cũng biểu tình kịch liệt. Thầm nghĩ, nếu không no bụng trước thì không thể rời khỏi đây.

Theo dòng người xếp hàng chờ phát cháo, An Sinh phát hiện Bằng và khâm sai đại nhân từ đằng xa. Bằng nhìn thấy An Sinh thì khoái chí lắm, liên tục vẫy tay chào.

Húp xong bát cháo mà bụng còn kêu to, An Sinh thầm nghĩ, nếu thời tiết cứ thế này thì người dân huyện chỉ có nước chết đói.

Thiên nhiên đã khó tính thì con người đành chịu. Nhặt cành cây khều khều lũ kiến đang hành quân hàng dài, trước mặt An Sinh bỗng xuất hiện bát cháo còn nóng hổi. Bên cạnh là Bằng đang nhìn cô với vẻ thân thiện.

- Cậu bạn nhỏ, mau ăn đi. Thiếu niên tuổi như cậu chừng này chắc chẳng thấm vào đâu.

An Sinh lắc đầu, đẩy bát cháo về phía Bằng.

- Đại nhân mang cho mấy đứa nhóc ăn thêm. Tôi là thanh niên trưởng thành, đói một tí thì cũng không chết được đâu.

Bằng thầm cười trong lòng rồi lén nhìn viên quan Lê Hạo đầu bên kia tỏ rõ thái độ hài lòng.

Chưa kịp trở lại câu chuyện với An Sinh, toàn bộ khu vực cứu trợ đã bị bao vây bởi hàng chục tên áo đen bịt kín mặt. Chúng di chuyển nhanh như gió, chĩa kiếm về ngài khâm sai.

Bằng cũng nhanh không kém cạnh, hắn đẩy An Sinh ngã sấp mặt để giúp cô đỡ nhát kiếm đang chém tới, tay cầm bát cháo phi thẳng về lưỡi gươm đang hướng Lê Hạo, ngay tắp lự, Hạo đảo người dùng tay không đánh ngất vài tên xung quanh, Bằng uy dũng rút kiếm chém chết những kẻ xấn tới.

An Sinh nấp dưới gầm bàn nhìn gươm đao chạm vào nhau phát ra những tiếng chói tai, Hạo và Bằng tuy hai nhưng sức đánh chục kẻ.

An Sinh trốn một hồi cũng bị phát giác, đành dùng gậy gộc phản công. Tuy khoảng thời gian An Sinh bắt đầu tập luyện trở lại mới cách đây một tháng nhưng kỹ năng và những quyền đánh của cô chưa bao giờ giảm đi sức mạnh.

Hạo và Bằng đang tấn công cũng phải quay lại nhìn An Sinh bằng ánh mắt khác thường.

Quan quân tấp nập kéo đến, đám áo đen mỗi hướng tháo chạy. Bằng nhìn quanh một lượt, ra lệnh quân lính không cần đuổi theo. Hạo phủi bụi trên tay áo, ung dung tiến về hướng An Sinh.

An Sinh có phần rụt rè, tay vô thức thả thanh gỗ mới đánh nhau xuống đất, cúi đầu vụng về chào Hạo.

- Th... thammmm kiến kh...khâm sai đại nhân ạ.

Lê Hạo nghiêng đầu nhìn rõ góc mặt An Sinh, một thiếu niên mỏng manh yếu đuối thế này mà có thể địch lại vài tên to gấp đôi hắn. Đúng là nhân tài mà Lê Hạo vất vả tìm kiếm bấy lâu nay.

Hạo ra lệnh cho An Sinh ngẩng đầu. Cô mở to mắt nhìn hắn, lần đầu tiên trong đời An Sinh được chứng kiến dung mạo của mệnh quan triều đình. Hắn trẻ tới đỗi khiến cô trợn tròn đồng tử, dáng người hiên ngang, làn da trắng như thể được ủ trong nhà một thời gian dài, mũi cao mày thẳng, ánh mắt tựa mặt hồ mùa thu, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Hắn nói với cô bằng tông giọng trầm khàn.

- Ta là Lê Hạo.

An Sinh ngơ ngác một hồi lâu, cảm thấy tên khâm sai này có vài phần kỳ quái.

- Ta nghe Bằng nói ngươi là người Đông Kinh.

An Sinh gãi đầu gãi tai, không biết nên dạ thưa xưng hô với quan thế nào, bèn cúi người đáp.

- Thưa ngài, đúng rồi ạ.

- Ta thấy ngươi có tư chất quan nhà võ, lại không ngại quyền thần mà ra tay tương trợ bách tính, thực rất đáng là bậc nam nhi.

An Sinh nghe mãi nhưng chẳng hiểu Hạo đang nói gì, cũng đành cúi đầu dạ vâng. Hạo tiếp lời.

- Bên cạnh ta đang hay thiếu mất một thị vệ, nếu ngươi không chê ta bạc đãi thì hãy trở thành cánh tay đắc lực của ta, giúp đỡ ta việc nước.

Đến đây, An Sinh như kẻ được khai thông ngôn ngữ, dần dần hiểu ra vấn đề Lê Hạo nói. Hắn muốn cô trở thành thị vệ bên cạnh hắn, giống như Bằng.

Nhưng hắn là mệnh quan triều đình, phò tá hoàng thượng. Sau này làm xong việc, hắn sẽ trở lại kinh thành. An Sinh khó khăn lắm mới thoát khỏi cái lồng son đó, giờ lại bảo cô quay về, có điên cô mới đồng ý.

- Xin lỗi nhé, nhưng ...tôi không thể trở thành thị vệ gì đó của ngài được rồi. Tôi còn nhiều việc cần làm lắm.

- Việc của ngươi sẽ là việc của ta. Nếu ngươi cần gì ta có thể giúp ngươi hoàn thành hết. Chỉ cần ngươi làm thị vệ cho ta.

- Việc gì cũng hoàn thành sao? - An Sinh đột nhiên như mở cờ trong bụng. Cô vất vả suốt cả tháng qua để đi tìm cái tên Lê Tư Tề gì đó nhưng đến giờ vẫn không biết nên tìm ở đâu.

Lê Nhật Lệ là con nhà quan, nhất định người Lê đại nhân đồng ý gả con gái khi xưa cũng phải là nhà quan, mà chức quan này chắc cũng chẳng nhỏ bé. Lê Hạo là khâm sai theo phò nhà vua, có khi hắn có thể giúp cô tìm ra tên Tư Tề này.

Suy nghĩ một hồi lâu, An Sinh chợt nhớ đến câu nói.

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất của ta."

Nếu An Sinh trở lại kinh thành và sống bên cạnh Lê Hạo, có lẽ cô có thể trốn khỏi Lê Ngân đại nhân.

- Được. Tôi đồng ý. - Thay vì cúi đầu như ban nãy, lần này An Sinh ngẩng cao đầu nhìn thẳng Lê Hạo trả lời dứt khoát.

Lê Hạo nở một nụ cười trên môi, An Sinh mê mẩn đứng lặng trước hắn. Thế nhưng, còn chưa kịp vui mừng, một tên áo đen giả chết gần Lê Hạo đã chớp lấy thời cơ, nhanh tay phóng về Hạo một mũi dao nhọn hoắt.

Mũi dao bay vun vút cắm vào lưng An Sinh, như lúc cô giúp cấp trên đỡ viên đạn lạc ngày hôm đó.

Nhưng suy nghĩ hiện tại rằng An Sinh vừa cứu một người dân của mình khiến cô phần nào mãn nguyện hơn. Dù là ở Đại Việt hơn 600 năm trước hay Việt Nam hàng trăm năm sau, cô vẫn là một người chiến sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net