Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

41. một đời đánh đổi

keyif_an_an

41.

Gió tháng ba đem theo hương hoa lê nhàn nhạt trải khắp Tây Môn cung. Thời tiết tuy đương chuyển đổi nhưng không khí lạnh vẫn rét muốt vào buổi chiều tối.

Trước cổng Lâm Uyển khép hờ, một thanh niên khôi ngô, xương mặt gai góc nổi bật đệm dưới đôi mắt huyền ô nhu tình mà thầm lặng ngắm dáng vẻ của nữ nhân đang ngủ gật trên án tre kê ngoài hiên. Bàn tay y vo hời hợt trước bụng, tà áo giao lĩnh gấm thêu bách hoa lật phật bay.

Suốt nhiều năm liền y vẫn giữ khư khư thói quen ngóng trông An Sinh từ phía bên này bức tường sơn đỏ, nhưng tuyệt nhiên không dám trực tiếp tìm tới nàng.

Tổng quản Tiêu An khúm núm bước đến gần y, kính cẩn thì thầm đủ để y nghe rõ.

"Bệ hạ, ngoài trời gió lớn. Kính người khởi giá hồi về điện Quang Minh."

Hoàng đế trẻ không để tâm lời Tiêu An, cánh tay do dự cuối cùng cũng quyết định đẩy cổng Lâm Uyển bước vào. Tiêu An càng cúi thấp đầu hơn, lùi lại ba bước như hiểu ý chỉ ngầm của hoàng thượng.

Cây lê trắng thả xuống mái tóc An Sinh vài cánh hoa mỏng, xấp giấy viết nằm dưới nghiên mực tuột khỏi thư án, bay loạn xạ trong không khí.

Lê Hạo dợm bước chân, nhặt lấy vài tờ đảo đến gần mình, chăm chú xem xét.

Đáy mắt y hiện ra tia phức tạp, bút pháp này so với bút pháp trong thư tình gửi Quận Ai vương nhiều năm trước hình như khác nhau hoàn toàn. Nhưng đường nét của chữ hiện tại nhìn kiểu gì cũng vô cùng quen mắt, giống như nét chữ của người luôn dùng chim Huyền Vũ gửi mật tín cho y ở Thanh Hoa xa xôi.

Bỗng từng dòng ghen tuông từ đâu xộc đến lấn át tâm trí y.

Lê Hạo vò nát mảnh giấy trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đến cạnh thư án trúc, khụy một bên gối ngắm nhìn khuôn mặt giai nhân đang say giấc hồng.

Y đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa vướng trên mi mắt nàng, cẩn trọng chạm lên đôi má ửng hồng kê trên cánh tay nàng, động tác dịu dàng như thể nâng niu châu ngọc.

Lê Hạo thầm ước, giá cho thời gian ngưng đọng ở khoảng khắc này để y có thể ngồi bên nàng lâu hơn, ngắm nàng bình yên mà không mặc cảm tội lỗi y đã tổn thương nàng.

An Sinh khẽ cựa quậy, đôi tay gầy trắng trẻo đột ngột ôm lấy bàn tay Lê Hạo đặt trên má cô, đè xuống âu yếm.

Lê Hạo bị dọa giật mình, muốn rụt tay về nhưng không kịp trở. Hai mắt An Sinh vẫn nhắm tịt, cô chóp chép cánh môi hồng, viền môi chạm nhẹ lên mu bàn tay y. Lê Hạo trợn mắt, bình tâm thở hắt một hơi, trái tim trong lồng ngực như có lửa bao vây.

Bất chợt, y nhìn cô mỉm cười, nụ cười thâm tình ngọt ngào như suối chảy, thứ mà không nữ nhân trong hậu cung được đặc ân hưởng thụ. Nụ cười khai sơ chỉ dành riêng cho An Sinh của y.

Phương Ngọc hớt hải ôm áo choàng đối khâm bước thấp bước cao chạy ra ngoài cửa, định than trách chủ nhân mãi không biết giữ ấm cho cơ thể. Nhưng lời còn chưa nói đã mắc nghẹn trong cổ họng. Nàng thất kinh trợn tròn mắt nhìn hoàng đế, đầu gối quỳ xụp xuống dập đầu khấu lạy.

Đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho thị nữ im lặng, Lê Hạo dè dặt nâng gò má lạnh của An Sinh, kê lên chiếc áo Phương Ngọc vừa mang đến, từ từ kéo cánh tay tê rần của mình ra.

Y gọi Phương Ngọc đi lấy lò sưởi đặt cạnh thư án, song cởi nốt áo khoác trên người chùm lên thân thể yếu ớt của nữ nhân luôn chống đối y.

Xong xuôi, Lê Hạo đứng dậy, xoay gót rồng rời khỏi khuôn hiên rợn hoa lê trắng, đôi mắt u buồn thoảng cơn đau âm ỉ từ vết sẹo cũ trong lòng.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn không chịu tha thứ cho y. Đời này kiếp này, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho y.

....

Ngọc Dao giằng lấy cuốn sách đặt trước mặt An Sinh, những ngón tay thon đều đeo nhẫn bám chặt trên mặt giấy đến nhàu nhĩ. Nàng phụng phịu nhăn trán, nói bằng giọng sốt ruột.

"Chị Nhật Lệ. Sao chị vẫn còn tâm trạng ngồi đây bình tĩnh đọc sách thế. Thần phi đã đích thân đến xin hoàng thượng rước Thái tử về Thanh Khâm cung nuôi dưỡng.

Quả thật là tàn nhẫn quá mức. Một đứa trẻ hai tuổi dù sinh mẫu có phạm sai lầm đến mấy thì cũng đã bị trừng phạt thích đáng, trẻ con xa mẹ sao có thể chịu nổi. Thần phi làm vậy không phải muốn bức Chiêu nghi Dương thị đến bước đường cùng chứ?"

An Sinh hất ống tay áo rộng thùng thình lên tận khủy tay, nửa thân trên tựa hẳn lên thành bàn, nhàn nhã chụp lấy cuốn sách đáng thương vừa bị Ngọc Dao cướp đi.

"Chuyện của Thần phi và Dương Chiêu nghi em đừng xen vào nữa. Phận nữ nhân thấp cổ bé họng như chúng ta không thể giúp hoàng thượng giải quyết ân oán hậu cung phức tạp này. Dù em có đứng về phía ai, mai này cũng sẽ là một tai họa. Nghe lời chị, ngoan ngoãn ở yên trong Khánh Phương cung."

Lần trước Dương thị ra tay đánh chết một thứ nhân con quan Tả bộ thị lang sắp được sắc phong tần vị, hoàng thượng nể tình nàng là người nhà họ Dương tiếng tăm lừng lẫy, lại là mẹ sinh ra Thái tử nên chỉ phế phi, không bắt tội nặng, nhưng trong lòng người đã bắt đầu nảy sinh ác cảm, không ưa gì vị lệnh bà kiêu căng ngông cuồng này.

Dương thị từ Hoa phi một tay nắm trọn quyền lực hậu cung, trong một đêm liền trở thành Chiêu nghi nhỏ bé mặc cho Thần phi Nguyễn thị chèn ép. Cứ ngỡ đến đây lục cung sẽ gió yên biển lặng, không ngờ Thần phi lại muốn hủy hoại Dương thị kia đến thân bại danh liệt mới hả lòng hả dạ.

An Sinh đã sớm rút lui khỏi đám nữ nhân quyết liệt tranh giành sủng hạnh của hoàng đế. Cô chỉ cầu cho bản thân và người cô yêu quý yên ổn sống hết một đời ở thời cổ đại đầy biến loạn, còn những việc rắc rối khác cô không muốn vướng vào. Đặc biệt chuyện đó còn liên quan đến nữ nhân của Lê Hạo.

Ngọc Dao từ bé lớn lên trong gia đình danh gia vọng tộc, được cha mẹ và người nhà bảo bọc yêu thương, dĩ nhiên nàng không hiểu hết ý tứ trong lời An Sinh nói.

Nàng không quan tâm chuyện tranh chấp giữa Thần phi và Dương Chiêu nghi, nhưng nếu hoàng thượng thật sự chấp nhận thỉnh cầu của Thần phi, với tính cách Dương thị, thế nào cũng xảy ra chuyện không hay.

"Không được. Em đi tìm hoàng thượng."

An Sinh giật nảy mình, vội bật người túm lấy vạt áo Ngọc Dao giật ngược lại, nghiêm nghị nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.

Cô gái chưa trưởng thành này sao lại ngoan cố đến thế.

"Em ở yên đây cho ta. Hoàng thượng sẽ không đồng ý với yêu cầu của Thần phi đâu."

"Sao chị biết?" Ngọc Dao ngạc nhiên quay sang cô dò xét.

An Sinh bám vào cánh tay nàng, cốc nhẹ lên vầng trán mềm mịn của nàng phân giải.

"Thần phi sắp tới tháng lâm bồn rồi, nếu để Thái tử qua Thanh Khâm cung sẽ đổ thêm gánh nặng lên vai lệnh bà ấy. Còn chưa kể sau khi sinh cần một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi. Như vậy Thần phi không thể toàn vẹn một bên chăm sóc tam hoàng tử, một bên lo cho Thái tử. Hoàng thượng là đấng minh quân, người nhất định sẽ suy xét ra điều đó, không tùy ý để Thái tử rời khỏi mẹ ruột."

Ngọc Dao trong một khắc lặng người, từ từ tiêu hóa toàn bộ lý lẽ của An Sinh, cảm thấy người chị thân thiết cạnh mình nói không sai câu nào.

Nhưng trong lòng An Sinh lại âm thầm nảy sinh bụi mù giông bão.

Đúng là cô hiểu Lê Hạo sẽ không nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ hai tuổi chưa dứt sữa mẹ rời khỏi sinh mẫu của nó, nhưng không có nghĩa cô chắc nịch hoàn toàn suy nghĩ trong đầu đế vương.

Giống như những chuyện trước đây, khi tưởng chừng Lê Hạo sẽ bao dung và vị tha cho những kẻ vô tội như người ở Ngự thiện phòng hay kẻ có tội như Đỗ Uyên và cha cô. Nhưng thực tế không như mơ ấy lại quá đau lòng và phũ phàng.

Hơn cả, An Sinh tuyệt đối không để Ngọc Dao rơi vào vòng đấu đá luẩn quẩn chốn thâm cung giăng đầy quỷ kế.

"Chị Nhật Lệ, chị thật sự rất hiểu lòng bệ hạ nhỉ."

An Sinh đưa mình thoát khỏi những tâm tư chằng chịt rối mù trong đầu, thoáng gượng cười, không dám đối diện với cái nhìn buồn bã của thiếu nữ xinh đẹp vừa lên tiếng.

Lời Ngọc Dao nói ra như cán dao sắc bén cứa vào tim An Sinh, cũng là cán dao cứa vào tình cảm chị em của hai người.

An Sinh không nói không rằng, trở về vị trí cũ, nhặt lại cuốn sách méo mó bị vứt một góc trên bàn gỗ. Mái tóc thơm hương đỗ quyên nhè nhẹ rủ hờ những sợi li ti chạm lên gò má lạnh.

Lư hương ấm cúng nghi ngút tỏa ra mùi thơm của cánh hoa lê phơi khô mà Ngọc Dao đích thân chế biến thành hương liệu đem tặng An Sinh.

Bóng giao lĩnh hồng nhạt vừa khuất sau cánh cửa gỗ lim, cũng là lúc An Sinh hạ cuốn sách trong tay xuống, đồng tử nâu đậm ánh lên tia xao xuyến lộn xộn, cô chống tay lên cằm, khó chịu thở dài một tiếng.

An Sinh cô chợt cảm thấy mình có phần hơi vô tâm.

Tại sao cô lại quên mất trong lòng Ngọc Dao chỉ có Lê Hạo chứ? À không, phải là Lê Nguyên Long mới đúng.

Rồi một ngày nào đó, nàng sẽ hầu hạ y, sinh con cho y, những việc một cung phi phải làm. Mà những việc đó, mãi mãi sẽ không tới lượt An Sinh. Vì thế cô không có quyền ghen tị với nàng.

Tình cảm của cô và Lê Hạo chấm hết rồi. Thật sự đã không còn cứu vãn được nữa.

....

Qua mùa đông lạnh lại đến mùa xuân. An Sinh rất thích khí hậu ngoài bắc vào mùa xuân sau kỳ nghỉ tết dài đằng đẵng, không quá lạnh, lại còn có mưa nhỏ, lúc ấy, tất cả cây hoa trong vườn cô trồng sẽ đua nhau sặc sỡ khoe sắc. Mỗi lần thơ thẩn ngắm nghía chúng, cô lại nhớ gia đình và hiện đại.

Còn định xuất khẩu thành thơ như mấy thi sĩ thời cổ đại, từ ngoài cổng Lâm Uyển, dáng vẻ hấp tấp của Phương Ngọc ồn ào xộc vào cánh tai An Sinh. Nàng lạch bạch xách váy áo, chống tay lên nạnh, gấp gáp tường thuật.

Hàng loạt dự cảm không tốt lấn át toàn bộ tâm trí cô mỗi lần cô thấy Phương Ngọc làm động tác này.

"Lệnh ...lệnh bà. Xảy ra ...xảy ra chuyện rồi. Thần phi bị ngã xuống hồ, động đến long thai trong bụng. Tất cả thái y đang túc trực ở Thanh Khâm cung."

An Sinh đứng bật dậy, trái tim hẫng một nhịp như thể hoàn hồn. Cô kéo Phương Ngọc lại gần tra xét.

"Sao Thần phi lại ngã xuống hồ chứ?"

Phương Ngọc nuốt khan, nhăn mày nhăn mặt thưa.

"Nô tỳ nghe các cung nữ ở Thanh Khâm cung xì xầm, là do Dương Chiêu nghi đẩy Thần phi lệnh bà ngã xuống hồ."

Nắm tay An Sinh khẽ co lại, chân mày vẽ thành hai đường cong. Cô vân vê vạt áo gấm, lòng bàn tay không hiểu lý do gì bỗng toát đầy mồ hôi nhớp nháp.

Thấy chủ nhân đăm chiêu ngẫm nghĩ, Phương Ngọc tiếp tục kể những gì mình hóng hớt bên Thanh Khâm cung thuận lại.

"Vừa nãy có người thấy Thần phi lệnh bà đến hồ sen gần Đông cung thăm Thái tử điện hạ đang chơi đùa.

Sau đó Dương Chiêu nghi xuất hiện, lớn tiếng la mắng Thần phi, hình như là chuyện liên quan đến thỉnh cầu nuôi dưỡng Thái tử của Thần phi lần trước, các cung nhân đều đứng xa nên không nghe rõ hai người nói chi tiết gì, tiếp đó ...Dương Chiêu nghi vô cùng tức giận, tiếp đó ...Dương Chiêu nghi đẩy Thần Phi một cái, tiếp đó ...Thần phi -"

Phương Ngọc bối rối gãi tai, khó khăn thốt ra từng câu chữ cuối, nhưng dù nàng không nói, những sự kiện kế tiếp gần như đã tỏ rõ trong đầu An Sinh.

E rằng lần này Dương thị chạy trời không tránh khỏi tai họa.

"Ngô Tiệp dư có ghé qua Thanh Khâm cung không?" Như sực nhớ đến tính tình vội vàng của Ngọc Dao mỗi lần nghe đến việc liên quan đến hoàng thượng, An Sinh níu tay Phương Ngọc gấp gáp hỏi.

Phương Ngọc ngay lập tức lắc đầu.

"Cung nữ thân cận của Bùi quý nhân bảo, chuyện long thai trong bụng Thần Phi bị kinh động chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế cục hậu cung. Khi chưa có ý chỉ của hoàng thượng, toàn bộ người trong cung Khánh Phương sẽ không can dự, kể cả Ngô Tiệp dư."

An Sinh thở phào nhẹ nhõm. Cô quên mất cung Khánh Phương vẫn còn một vị phi tần đã sinh hoàng tôn cho hoàng thượng, nhưng trái với việc nhân cơ hội tranh đoạt quyền lực hậu cung như Chiêu nghi Dương thị hay Thần Phi Nguyễn thị, Bùi quý nhân này lại một mực thủ thân như ngọc, không đoái hoài tới hoàng ân của hoàng đế.

Có một người biết bảo toàn, tính toán trước sau ở cạnh Ngọc Dao, kìm hãm tính cách lanh chanh của nàng, An Sinh phần nào an tâm hơn.

Nhưng điều An Sinh luôn đau đáu trong lòng cuối cùng cũng vỡ ra, không có hậu cung triều đại nào mãi mãi mưa thuận gió hòa, chị em chung chồng kết thành tình thân.

Trước kia khi mới chập chững tiến cung, lực lượng phi tần bên cạnh hoàng đế chỉ lác đác ít người, còn có các Thái phi cai quản nên mới giữ được chút hòa khí sơ khai, nhưng nhiều năm như vậy, các hoàng tôn cũng lần lượt ra đời, mẹ quý nhờ con, tương lai sắp tới xem chừng không dễ dàng nói bình ổn là bình ổn.

Còn Ngọc Dao, còn Phương Ngọc, cả những đứa trẻ sẽ lớn lên trong môi trường cung đình đầy rẫy ám toán và cạm bẫy.

Cảm giác sợ hãi dần xâm lấn sâu hơn vào tiềm thức An Sinh. Cô bấu mạnh lớp vải phủ ngoài cánh tay Phương Ngọc, mồ hôi càng ngày càng đổ nhiều. Phương Ngọc đỡ lấy cô, giọng điệu hốt hoảng.

"Lệnh bà, lệnh bà không sao chứ?!"

An Sinh cố gắng xua đi lo âu, dặn bản thân phải kiên định.

"Ta không sao. Em ...vào trong rót cho ta tách trà nóng mang ra đây."

Phương Ngọc để An Sinh ngồi xuống bậc hiên, nhanh nhẹn trở vào chính phòng.

Đại Việt đổi niên hiệu đã được hơn một năm, bao nhiêu phong vũ lớn nhỏ cũng xô đến rồi rút đi. Nhưng con sóng đánh tới đợt này, dù An Sinh muốn né tránh cũng không thể thoát khỏi việc liên can với tư cách là một phi tử của hoàng đế.

....

Qua giữa giờ Tuất, An Sinh vừa xơi xong mấy bát cơm, ăn sương sương vài chén chè đậu đỏ, nhàn hạ lật dở một cuốn kinh thư, cô khẽ nhăn mày, đọc ngang ngược thế nào cũng không hiểu nổi những câu cú như thơ ca ẩn dụ trong sách cổ.

Phương Ngọc ngồi một bên hầu quạt, cái đầu tô điểm trâm bạc gật gù như thể sắp gục xuống đất. An Sinh không nỡ đuổi nàng vào buồng, vì một khi cô còn thức, Phương Ngọc nhất định sẽ không chịu đi ngủ.

Cung nhân hầu hạ thời xưa quả thật rất quy tắc và rườm rà, dù An Sinh sửa kiểu gì cũng không thay đổi được cách xưng hô chủ tới với Phương Ngọc. Nhưng suy cho cùng bọn họ đều nghĩ cho chủ nhân nên mới bướng bỉnh như vậy. An Sinh chẳng thể nhẫn tâm mà nặng nhẹ trách mắng.

Đang thiu thiu chống cằm theo nhịp điệu hơi quạt, bên tai An Sinh truyền đến âm giọng nhỏ nhẹ của cung nữ đứng khom lưng phía ngoài cửa.

Phương Ngọc giật mình tỉnh dậy trước, lật đật chạy đến gần cung nữ kia. Kế đến là An Sinh tò mò, rời khỏi ghế.

"Bẩm Lê Tu dung, có Dương Chiêu nghi cung Thanh Ngọc muốn gặp người ạ." Phương Ngọc trở vào chuyển lời, đáy mắt lung lạc những vệt ngập ngừng.

Ai chẳng biết sau sự việc Thần phi động thai khí, Chiêu nghi Dương thị đã hoàn toàn không còn cơ hội trở mình như ngày xưa. Chỉ chờ hoàng thượng xuống chiếu, tới cả chức vị nhỏ bé nhất hậu cung nàng ta cũng khó giữ lại.

An Sinh dùng vài phút tính toán, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Dương thị.

Khác với dáng vẻ bề thế, tấp nập kẻ ra người vào như mọi khi, cung Thanh Ngọc giờ chỉ còn là chiếc vỏ rỗng hoa lệ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Cung nữ xa lạ cầm đền lồng đi trước, dẫn đường cho An Sinh và Phương Ngọc theo sau.

Đến chính phòng rộng lớn sơn son thếp vàng, bày biện đủ loại kỳ trân dị bảo, An Sinh thấy Dương thị ngồi ngẩn ngơ thả trôi ánh mắt ra bầu trời tối mịch ngoài khung cửa sổ. Cô phất tay hiệu cho hai thị nữ rời đi, còn mình nhẹ nhàng nhấc y phục gấm bước đến bên Dương thị.

"Lệnh bà ..." An Sinh đan tay trước bụng, tỏ vẻ cung kính cất lời.

Dương thị quay lại nhìn cô, lông mi dài khẽ mấp máy như sương đọng trên lá. Dưới ánh nến nhạt màu, gương mặt yêu kiều góc cạnh của nàng sáng rực như mặt trăng trong đêm, đáy mắt lung linh như biển hồ chứa nước. An Sinh mím môi, phút chốc thầm cảm thán.

Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn thế này được mấy nữ nhân sánh bằng. Nàng vốn là một thiếu nữ đôi mươi, ở thời đại An Sinh, tuổi của nàng chính là tuổi tự do vui chơi, vô lo vô nghĩ.

Nhưng chiếc lồng son phong kiến dường như đã bóp chết tâm hồn nàng, biến nàng thành nữ nhân đầy toan tính và ghen tuông.

"Đừng xưng hô với ta như vậy. Bây giờ ta chỉ là một thứ nhân, không có tư cách đứng ngang hàng với người." Dương thị mỉm cười chua chát.

An Sinh ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay giấu trong y phục vô thức cuộn lại.

Dương thị không đợi An Sinh nói chuyện, trực tiếp đối diện với cô bày tỏ.

"Lê Tu dung, trước giờ Dương Thị Bí ta chưa từng nợ ai thứ gì. Ta biết người là một nữ nhân rộng lượng, chưa từng để bụng những ân oán với ta trước đây.

Người từng cứu ta một lần, ta trả lại người một lần, coi như chúng ta hòa nhau. Ở trong tình cảnh khốn cùng, ta không có quyền đòi hỏi hay đưa ra bất kỳ yêu cầu cao sang nào, nhưng duy nhất một lần này, ta muốn cầu xin người một chuyện."

Làm sao mà An Sinh không hiểu ý tứ của lời lẽ Dương thị. Nàng kiêu kỳ, nàng ngạo mạn, nàng coi trời bằng vung, nhưng nàng là một người mẹ.

"Người muốn ta bảo vệ Thái tử?"

Dương thị lại nở nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt ngọc long lanh cúi gằm nhìn những hoa văn sóng nước thêu trên vải gấm.

An Sinh thông minh như vậy nàng cũng không cần ngại ngần thỏa hiệp thêm.

"Thần phi không đơn giản là một nữ nhân yếu ớt chỉ biết an phận thủ thường trốn trong cung Thanh Khâm. Ngay từ đầu cô ta đã nhắm đến vị trí chấp trưởng lục cung của ta, năm lần bảy lượt bày mưu lên ta. Từ chuyện lợi dụng bệnh tình của Phạm thị đến chính đứa con trong bụng cô ta. Nếu Thần phi thực sự sinh con trai, ta e Nghi Dân của ta sớm muộn sẽ gặp nguy hiểm."

An Sinh gác tay lên bàn làm điểm tựa, lắng nghe Dương thị nói không sót lấy một chữ. Cô đương nhiên hiểu rõ tâm cơ của Nguyễn Thị Anh khi nàng ta còn là Anh Tử đơn thuần ở phủ đệ nhà Lý Lăng.

Điều không ngờ, đến con cái chưa lọt lòng mà nàng ta cũng đem ra làm công cụ tính kế.

Nhưng chuyện hậu cung xưa nay An Sinh luôn kiếm cớ thoái lui, cô không thể vì một lời thỉnh cầu của kẻ thất thế mà đặt xuống quy tắc ban đầu của bản thân.

Dương thị như đọc vị được những đấu tranh trong mắt An Sinh, nàng vội vã nắm chặt tay cô, đầu gối khụy xuống nền đất lạnh cóng, thành khẩn van nài.

"Lê Nhật Lệ, coi như ta xin cô, ta cầu xin cô hãy bảo vệ Nghi Dân con trai ta, ta biết hoàng thượng sẽ nghe lời cô nói, hoàng thượng sẽ nghe theo cô, ta cầu xin cô, dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp ân tình này. Ta xin cô bảo vệ con trai ta -"

"Lệnh bà, người đừng làm như vậy, ta ...ta ...ta không thể thay người chăm sóc Thái tử điện hạ được."

"Ta cầu xin cô Lê Nhật Lệ ..."

An Sinh cả kinh, lập tức kéo nàng đứng dậy, nhưng cô chưa chịu gật đầu, nàng quyết liệt không chịu đứng lên. Giằng co một hồi không có tác dụng, An Sinh đành cắn răng đồng ý.

"Ta không thể hứa với người về việc nuôi dạy Thái tử thành người, nhưng ta cũng sẽ không để Thái tử đến chỗ Thần phi. Lệnh bà, người mau đứng lên đi."

Dương thị bám vào cánh tay An Sinh trở lại ghế ngồi, hai mắt đỏ hoe long lanh ngấn lệ. An Sinh thở dài dùng khăn tay cất trong y phục chấm lên từng đợt nước mắt nóng hổi chảy xuống, thâm tâm ngập tràn thương xót đối với phận má hồng nơi cấm cung.

Cô không biết Lê Hạo sẽ xử lý chuyện Dương thị kiểu gì, cả chuyện của Thái tử Nghi Dân, nhưng chắc chắn đời này Thái tử sẽ không bao giờ gặp lại sinh mẫu nữa.

Sự thật khắc nghiệt khiến đầu óc An Sinh choáng váng. Cô nghĩ đến bản thân, nghĩ đến Ngọc Dao và tương lai mịt mù sắp tới.

Dương thị than khóc xong thì im lặng nhìn trăng trên trời, phong thái trầm tư mệt mỏi này không giống với người con gái từng lên mặt quát tháo An Sinh ở cung Thọ Xuân vào bốn năm về trước.

Thời thế thật đáng sợ, có thể nhanh như cắt biến một người đầy quyền uy trở thành một kẻ cam tâm chấp nhận số phận.

"Lê Tu dung, người có biết trong số các cung phi của hoàng thượng, người ta ghen tị nhất là người không?"

An Sinh bất giác nhìn bóng lưng hiu quạnh của nữ nhân như hoa trước mặt, không đáp lại câu hỏi như có như không cùa nàng.

Dương thị khẽ bật cười, vài ý thơ tuột khỏi đầu môi.

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chỉ tiếc thay, đế vương si tình, hồng nhan vô ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net