Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

43. gắp lửa bỏ tay người

keyif_an_an

43.

Mùa thu tháng chín, Đại Bảo năm thứ hai.

Lá thư hồi âm của Ngô Quang Hiền đến tay An Sinh. Tách trà trên miệng chưa kịp rót xuống đã bị nội dung trong bức thư đánh đổ ra ngoài.

Phương Ngọc hớt hải chạy đến kéo An Sinh lùi lại, cẩn trọng xem xét nước trà nóng có làm bỏng tay cô không.

"Phương Ngọc, em thay ta đến Lễ bộ mời Lễ nghi học sĩ ghé thăm Lâm Uyển. Ta có chuyện gấp cần nói với Nguyễn học sĩ." Phớt lờ hành động quan tâm của Phương Ngọc, An Sinh hoàn hồn, nghiêm nghị nói như ra lệnh.

Phương Ngọc không hiểu ý tứ của chủ nhân nhưng vẫn ngoan ngoãn nhanh nhẹn đi tìm người.

Bóng chiều buông xuống xen qua những tán lá lê già xơ xác, An Sinh lòng như lửa đốt đi qua đi lại trước cổng cung Tây Môn.

Một lúc lâu, Phương Ngọc trở lại, đem theo một mảnh giấy có nét bút như nước chảy mây bay.

"Lệnh bà, Nguyễn đại nhân chờ người ở hồ sen bên Ngự hoa viên."

An Sinh nhíu mày nghi hoặc, cảm giác nét chữ trong thư kia dù có phần mềm mại nhưng lại không giống kiểu của nữ nhân viết cho lắm. Nhưng chuyện gấp cô không thể chần chừ thêm, bảo Phương Ngọc đóng cửa Lâm Uyển, cô cùng nàng đến Ngự hoa viên tìm Lễ Nghi học sĩ.

...

Nguyễn Trãi chắp tay sau lưng, mái tóc hoa tiêu phủ trong ô sa, một thân quan phục họa bổ tử đỏ thắm, gương mặt lục tuần điểm nốt đồi mồi rực vẻ cương nghị. Ông ung dung đứng xoay lưng về phía bờ hồ thanh tĩnh, đôi mắt lãnh đạm chìm trong ánh hoàng hôn.

An Sinh nhấc y phục gấm, bước chân khẽ khàng thanh toát bước qua bậc tam cấp đá, một bên bám vào Phương Ngọc làm trụ. Vừa dợm thấy bóng lưng vị lão quan nhân lớn tuổi thấp thoáng trước mặt, trong đầu cô liền hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng.

"Ngài ..." An Sinh nhỏ nhẹ đánh tiếng.

Vị quan nhân xoay gót, không nhanh không chậm kính cẩn đối An Sinh khom lưng hành lễ.

"Lão thần Nguyễn Trãi tham kiến Tu dung lệnh bà."

Tai An Sinh như có sét đánh qua, lùng bà lùng bùng âm thanh trầm khàn của vị đại nhân đáng tuổi ông mình, cộng thêm dáng vẻ cúi người cung kính vái lạy của ông, An Sinh hốt hoảng rời khỏi Phương Ngọc tiến đến nâng ông dậy.

Có cho tiền cô cũng không dám mơ có một ngày danh nhân văn hóa thế giới sống ở hàng chục thế kỷ trước bằng da bằng thịt đứng trước mặt, kính lễ với mình. Ôi tuổi thọ của cô.

"Ngài đứng ...đứng dậy đi."

Sao cô nhận nổi lễ lớn thế này chứ.

Nguyễn Trãi hơi lùi lại giữ khoảng cách. An Sinh biết ý, bối rối chỉ về chiếc bàn ở trong đình rồi ngồi xuống trước. Nguyễn Trãi theo đó ngồi đối diện với cô.

Hơi thở An Sinh rơi tỏm trong không khí mát lạnh của chiều tà, cô âm thầm nuốt khan, trấn tĩnh tâm trí đang gào khóc trong đầu.

"Ngài ...tìm ta có việc gì?" Một lúc lâu sau, An Sinh lấy hết dũng khí cất tiếng.

Nguyễn Trãi ngạc nhiên nhìn cô, đuôi mắt nhăn nheo vẽ thành một đường hiếu kỳ.

"Không phải lệnh bà muốn nói chuyện gì với lão sao?"

An Sinh ngẩn tò te, quay sang Phương Ngọc đứng hầu bên cạnh bắn tin tóe lửa mắt.

Phương Ngọc lại càng ngơ ngác hơn, rõ ràng vừa rồi Lễ nghi học sĩ bảo nàng đưa chủ nhân đến Ngự hoa viên gặp mặt, tự dưng giờ lại biến thành Nguyễn Hành khiển.

An Sinh khó xử, giả vờ ho vài cái lục lọi mớ ngôn từ cổ đại hạn hẹp.

"À, ...là Quang Hiền nói ta tìm đến ngài."

"Sĩ Liên?" Nguyễn Trãi nhướng chân mày, giọng nói pha chút tò mò. "Y có việc thì cứ trực tiếp đến tìm lão, cớ chi phải nhờ lệnh bà chuyển lời hộ?"

An Sinh ngay tắp lự chêm lời không suy nghĩ.

"Xin ngài hãy giúp ta bảo vệ Ngô Tiệp dư của Khánh Phương cung."

Nguyễn Trãi đăm chiêu vuốt chỏm râu bạc, như chiêm nghiệm ra ẩn ý trong lời An Sinh.

Ông và Ngô Sĩ Liên là bạn mấy mươi năm, có bí mật nào của y mà ông không biết. Chẳng qua y để một nữ nhân bên cạnh hoàng đế nắm bắt được khả năng đặc biệt của y, lão bỗng cảm thấy lo lắng.

"Là nhi nữ nhà Dụ vương Ngô Từ à. Chuyện với nhà họ Ngô lão đã không còn qua lại nữa. Huống chi Ngô Tiệp dư đang an ổn mang long thai, cần gì lão bảo vệ chứ."

An Sinh nhìn sâu vào đáy mắt phức tạp thoáng tia xao động của vị quan nhân dày dặn kinh nghiệm nơi quan trường, lại nghe lời lẽ bàng quang của ông, đoán định ông cũng như cô, đều biết thân phận thật của Trúc Lý Cư Sĩ.

"Mắt trần khó nhìn thấu đại nạn. Hành khiển đại nhân, năm ấy ngài ngụ ở Tư Phúc Tự trên núi Côn Sơn, sớm tối hàn huyên với Ngô Quang Hiền, chắc cũng biết trên đời này có những chuyện tưởng chừng như vô lý nhưng vẫn có thể xảy ra. Ta và Quang Hiền cùng một nơi mà đến, chỉ khác đầu óc ta chậm chạp, không bằng được ngài ấy."

Lời An Sinh vừa dứt, đồng tử Nguyễn Trãi mở to, ông im lặng tránh ánh mắt như thấu tâm can của thiếu nữ chính diện, cơ hồ như đang suy xét thật giả trong câu nói của cô.

"Ngài có nghe về thuyết đa vũ trụ chưa? À, ta quên mất, ở nơi này chưa xuất hiện khái niệm về vũ trụ và vật chất. Mà thôi, chỉ cần ngài biết ta không phải người của thời đại này, giống như Ngô Quang Hiền vậy." An Sinh mất kiên nhẫn, đành chơi thế mở cờ với vị danh nhân lịch sử còn nghi ngờ danh tính của cô.

Nguyễn Trãi ngước nhìn cung nữ Phương Ngọc đứng sau lưng An Sinh, dè dặt ngụ ý lão đã tin tưởng cô.

"Lão có thể giúp người bảo đảm an toàn cho mẹ con Ngô Tiệp dư. Nhưng đổi lại ..."

An Sinh kiên nhẫn lắng nghe. Nguyễn Trãi ngập ngừng suy xét, giữa ông và An Sinh trên thực tế chỉ mới gặp nhau, người ở lâu trong cung như cô, với ông chẳng phải kiểu người đơn giản.

"Ngài còn điều gì khó nói sao?" An Sinh nôn nóng, các ngón tay giấu trong y phục cuộn chặt lẫn lộn, ướt đẫm mồ hôi.

Vị lão quan nén tiếng thở mạnh, rành rọt nói thẳng.

"Đổi lại người sẽ phải mất đi rất nhiều thứ."

An Sinh dứt khoát tiếp lời.

"Chỉ cần Ngọc Dao không sao, dù có đánh đổi bao nhiêu thứ ta cũng cam tâm tình nguyện."

Đáy mắt lạnh lẽo như mặt hồ đông của Nguyễn Trãi lóe lên tia cảm thán, ông hơi nhếch môi cười, chõm râu rung rinh những sợi đen bạc lay động trong gió thu.

"Cho dù đó là tính mạng của người?"

An Sinh bất giác sững sờ trong giây lát, vo chặt nắm tay rít rịt bám lấy vải gấm. Xua đi cơn xáo động trong đầu, cô khẳng khái đáp trả.

"Ta không sợ chết."

Nguyễn Trãi gật gù âm thầm ngưỡng mộ khí thế cương trực của nữ nhân tầm thường hiện rõ trong mắt. Cứ ngỡ hậu cung của hoàng đế chỉ tôi rèn ra những mẫu nghi đầy tâm cơ, bất chấp thủ đoạn mưu cầu quyền lực cho con cái, không ngờ vẫn còn lưu lại một tấm chân tình trong veo như sương mai.

Mặt trời khuất núi, Nguyễn Trãi vái lạy tạm biệt An Sinh mặc cho cô rối rít can ngăn, đem theo tâm tình sảng khoái rời khỏi hoàng thành. An Sinh trông theo bóng lão quan già lững thững đi mất, trong lòng tràn ngập rối ren.

Cô phải làm gì mới ngăn được tai họa sắp ập đến với Ngọc Dao bây giờ?

***

Trời lập đông, gió bấc se lạnh phủ trên tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly đỏ. An Sinh kéo áo choàng sát lên tận mang tai, đôi tay tê cóng rúc trong ống tay áo giao lĩnh gấm thêu chim hạc.

Phương Ngọc cẩn trọng trao cho cô hòn đá vừa được hơ nóng, đỉnh đầu nàng còn vương chút bụi than nguội.

Người của cung Khánh Phương hớt hải chạy vào từ phía cửa Lâm Uyển, bộ dạng run rẩy quỳ mọp trước mặt An Sinh, liên tục dập đầu vái lạy, nước mắt lưng tròng.

An Sinh buông hòn đá sưởi chưa dứt hơi người, thâm tâm cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những chuyện không tốt mà Ngô Quang Hiền ẩn ý trong thư hồi âm. Xem ra dù cô có muốn tránh cũng không tránh được tai họa lần này.

...

Trên đại điện Quang Minh thếp vàng chói lọi, Lê Nguyên Long lạnh nhạt ngồi tựa lên thành ngự tọa khắc giao long, bàn tay co lại đặt vuông vức trên bàn, nghiêm nghị nhìn xuống nữ nhân như hoa đang quỳ dưới nền đất lạnh.

Bên phải y, Thần phi vừa khóc vừa tựa hẳn vào một cung nữ hầu hạ, chân tay mềm oặt như bị rút sức. Nàng tinh tế lấy khăn tay che miệng, giả vờ ho khan vài cái, gương mặt đẫm nước kiều diễm phô bày vẻ bi thương.

"Tiệp dư, trẫm hỏi lại nàng lần nữa. Có phải nàng dùng tà thuật hãm hại hoàng tử Bang Cơ?"

Đối diện với chiếc hộp gỗ trầm đựng búp bê vải, quấn quanh bởi chiếc áo trẻ sơ sinh bằng lụa, Ngọc Dao không sợ hãi rành mạch cất giọng.

"Thần thiếp không có. Thần thiếp bị oan. Xin bệ hạ tra xét."

Hoàng đế giận dữ gạt phăng nghiên mực đặt cạnh bên, đáy mắt như có lửa, bùng lên tia bức người. Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng. Thần phi cũng im bặt, không dám nấc lên thút thít.

Từ chính giữa cửa son đỏ đại điện, hai ba nội quan ra sức cản trở một nữ nhân gầy gò trong hai ba lớp áo choàng dài chấm đất, tóc nàng chưa kịp búi cao, chỉ túm vội thành một bó cột bằng dải dây xanh ngọc rồi bắc sang một bên vai, vài sợi lòa xòa lất phất trên dung nhan xinh đẹp tựa sương sớm. Nàng đẩy đám nam nhân chắn trước mặt mình rẽ làm hai hướng, dắt theo Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, khoan dung khom lưng, cung kính hành lễ với đế vương.

Ngọc Dao kinh ngạc nhìn nàng. Thần phi cũng kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ có hoàng đế hững hờ như có như không. Y biết thế nào nàng cũng sẽ đến.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn t -"

"Không cần đa lễ. Nàng đến đúng lúc lắm. Trẫm đang định để Tiêu An đi báo với nàng một tiếng." Lê Nguyên Long cắt ngang lời An Sinh.

Cô ngước nhìn y bằng ánh mắt bình tĩnh, không khoan nhượng hay dè dặt sợ hãi. Một lúc sau, đôi mắt ấy di chuyển xuống hộp gỗ đựng hình nhân và nữ nhân quỳ bên cạnh mình, trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Bệ hạ, hộp gỗ này là của thần thiếp."

Thần phi thoáng chốc đứng hình, khăn tay chấm nước mắt từ từ hạ xuống. Ngọc Dao cũng bị lời cô nói làm cho sững sờ.

Đế vương lại càng cười nhạt hơn, ưỡn đôi vai rộng ngã về sau, chống tay chờ đợi nữ nhân kia nói tiếp. An Sinh cắn nhẹ lòng môi trong, bàn tay đổ ra mồ hôi lạnh toát, cô không để y phải chờ đợi thêm, khẳng khái tiếp tục.

"Thần thiếp nghe Ngọc Dao kể hồi bé nàng ấy rất thích búp bê, dạo gần đây thai ngén trở nặng, khiến nàng không thôi hoài niệm về chuyện cũ và quê nhà. Thần thiếp lo lắng nàng tâm tư sinh bệnh, nên dùng chút tài mọn khâu một con búp bê vải, đem tặng cho nàng làm thú vui. Không ngờ lại dẫn đến hiểu lầm không đáng."

Lê Nguyên Long nhếch môi, cảm thấy lý do bao biện của An Sinh lộ ra quá nhiều điểm sai sót.

"Tu dung có hay biết trong cung cấm bùa chú và hình nhân?"

An Sinh không nao núng, trực tiếp nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của hoàng đế phân trần.

"Thần thiếp quanh năm ở trong Lâm Uyển chép kinh phật, ít khi rời khỏi cung Tây Môn, cung quy không còn nhớ rõ, phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Xin bệ hạ giáng tội."

Ngọc Dao quệt lệ lưng tròng nơi khóe mắt, bàn tay ôm lấy bụng nhỏ ẩn hiện dưới xiêm y lục ngọc, cắn chặt răng không lên tiếng.

Lê Nguyên Long khó chịu chíu chân mày, mi tâm xô thành từng nếp gấp, thần kinh mệt mỏi như có đá tảng đẻ. Vừa đau vừa nặng trĩu.

"Nàng nghĩ chỉ cần viện đại một lý do thì có thể gánh tội thay cho Ngô Tiệp dư?"

An Sinh khẩy cười trong lòng, cố chấp không nhường nhịn nam nhân uy mãnh mặc long bào ngự trên cao. Tâm tư hoàng đế suy cho cùng cũng là suy nghĩ của người bình thường. Cô có thể không nhìn ra y đang cố gắng dùng Ngọc Dao để uy hiếp mình.

"Bệ hạ tin lời thần thiếp hay không cứ hỏi người trong cung Khánh Phương và phủ nội thị sẽ rõ. Vải lụa bọc búp bê là do chính tay thần thiếp đến khố phòng chọn lựa, hộp gỗ trầm này cũng là loại gỗ thượng hạng thần thiếp mang về từ Quy Hóa. Bệ hạ là đấng minh quân, sẽ không mặc kệ chưa tra xét rõ ràng mà kết án người vô tội.

Huống chi, từ thuở khai thiên lập quốc bao đời, dùng hình nhân hãm hại hoàng thân quốc thích là đại tội, đáng xử voi giày. Xét về tình, Ngô Tiệp dư là cung phi do đích thân bệ hạ sắc phong, lại mang trong mình hoàng tôn chưa chào đời. Xét về lý, đầu đuôi sự vụ chưa rõ nội tình, chỉ một con búp bê quấn lụa quý không thể tùy tiện cho rằng có người muốn trù ếm hoàng tử Bang Cơ."

Thần phi nghe đến đây, tức giận quỳ xụp xuống đất òa khóc nức nở.

"Bệ hạ, Bang Cơ ốm đến nay đã hơn nửa tháng chưa khỏi. Các thái y đã dốc sức chuẩn trị. Nếu không phải thị nữ của thần thiếp đưa đồ sung đến chỗ Ngô Tiệp dư, cũng sẽ không phát hiện ra bí mật động trời. Thần thiếp cũng chỉ muốn bảo vệ con mình. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp."

Ngọc Dao hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt long lanh châu ngọc ướt đẫm.

"Ngọc Dao không có. Hộp gỗ ...hộp gỗ này ...không phải của thần thiếp."

Lê Nguyên Long bước về phía Thần phi, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy, hành động cố ý này như thể khiêu khích An Sinh. Cô cúi xuống dìu lấy Ngọc Dao, nhưng nàng tuyệt nhiên từ chối.

Hoàng đế quay qua An Sinh, định lên tiếng phản bác lại lời nàng. Nguyễn Thị Lộ im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên chen lên trước, chặn ngang thánh ý chưa kịp thốt ra khỏi miệng long nhan.

"Bẩm bệ hạ, thứ cho vi thần to gan xen vào chuyện của nội cung, nhưng vi thần cho rằng lời Lê Tu dung nói ra có vài phần hợp lẽ phải. Ngô Tiệp dư xưa nay vang danh hiền lương thục đức, từ ngày mang long thai đều chăm chỉ đến phật đường trong cung Thái phi chép kinh niệm phật, cầu bình an cho hoàng tôn trong bụng, ai ai cũng biết rõ, không thể có chuyện đang tâm bày mưu hãm hại tam hoàng tử. Xin bệ hạ minh giám."

Lời Nguyễn Thị Lộ vừa dứt, toàn bộ cung nhân và người trong điện Quang Minh đồng loạt quỳ gối, hô vang.

"Xin bệ hạ minh giám."

Thần phi thấy tình thế xoay chuyển khôn lường, lòng dạ bồn chồn như kiến cắn, kìm nén đôi mắt sắc như dao nhìn vị Lễ nghi học sĩ nổi tiếng được hoàng đế xem trọng vừa đứng ra bao biện cho hai nữ nhân mà nàng thù ghét.

Lòng người trong điện Quang Minh đều sót thương hai mẹ con Ngô thị, lại biết rõ Lê lệnh bà kia cố ý dùng thân thay họ đỡ một đòn. Tình cảm giữa Ngô Tiệp dư và Lê Tu dung thắm thiết mấy năm nay, hậu cung không kẻ nào không rõ.

An Sinh cúi gập người, thành khẩn chắp tay cầu xin.

Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, bản thân y cũng không muốn làm lớn chuyện thêm. Hơn bất kỳ ai trong điện Quang Minh này, y hiểu chủ nhân của hộp gỗ hình nhân phát giác ở cung Khánh Phương không phải Ngô thị, An Sinh lại càng không. Nữ nhân đó của y có thể cầm kiếm giết người, nhưng tuyệt đối không có khả năng cầm kim chỉ khâu vá, huống chi là khâu thành một con búp bê tinh xảo thế này.

"Dù sự tình chưa tra rõ chân tướng, nhưng cả Ngô Tiệp dư và Lê Tu dung đều không tránh khỏi liên can. Trước khi Hình bộ có kết quả cuối cùng, trẫm lệnh cho hai nàng tự động đóng cửa suy ngẫm. Không có ý chỉ của trẫm, không được bước chân ra khỏi tẩm cung nửa bước, cũng không ai được ghé thăm non. Kẻ nào trái lệnh, lén lút có ý đồ làm việc xấu bao che cho hai lệnh bà, phạt năm mươi gậy, đuổi khỏi hoàng cung."

Ôm Thần phi không thôi lau nước mắt mềm nhũn ngả trong vòng tay, Lê Nguyên Long lãnh đạm truyền ý chỉ rồi phất tay áo hiệu cho mọi người thôi lễ.

"Thần thiếp tạ ơn bệ hạ." An Sinh và Ngọc Dao lập tức tiếp lời hoàng đế.

Lê Nguyên Long đỡ Thần phi rời khỏi đại điện vàng, tùy tùng tăm tắp hàng loạt nối đuôi nhau đi theo.

Bấy giờ, cung nữ của Ngọc Dao vội vàng lao tới dìu lấy cơ thể rũ rượi như sắp ngất xỉu của nàng, từ tốn cùng Phương Ngọc đỡ nàng, để nàng dựa hẳn vào lòng đưa đi.

Ngọc Dao lẳng lặng, chẳng ngẩng mặt liếc An Sinh lấy một cái. An Sinh toan theo nàng, nhưng bị Phương Ngọc nhất mực ngăn cản.

"Lệnh bà, chúng ta về Lâm Uyển thôi. Người của cung Khánh Phương không thích chúng ta qua lại với bọn họ nữa. Không khéo mấy lời người nói đỡ cho Ngô Tiệp dư ban nãy bọn họ cũng cho là thật."

Nguyễn Thị Lộ lại gần An Sinh, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt cô che dưới xiêm y từ lúc đặt chân vào đại điện. Nàng mỉm cười nhìn cô, hàng mày liễu xinh đẹp ánh lên tia trấn an âm thầm.

"Người đừng lo lắng. Ngô Tiệp dư đang mang long thai, hoàng thượng sẽ không làm hại nàng ấy. Lệnh bà nghe lời Phương Ngọc hồi Lâm Uyển trước, thần sẽ nhờ trượng phu tìm cách cứu người."

An Sinh khoát vạt áo Thị Lộ, buồn bã hằn sâu trong hốc mắt, nhè nhẹ lắc đầu.

"Không cần đâu. Ta và Hành khiển đại nhân đã có tính toán sẵn từ đầu, kế nghi binh lần này cũng do đại nhân bày cho ta. Hiện tại ta trong sáng, địch trong tối, không thể hành động bất cẩn. Hoàng thượng tinh anh như vậy có lẽ đã đoán được ta không phải tội nhân, nếu ngài còn nể chút tình nghĩa phu phụ bấy lâu nay, ngài sẽ không nhẫn tâm đem ta ra trảm. Cùng lắm là biệt giam hoặc phế tần vị."

Phương Ngọc hoảng loạn quỳ xuống trước mặt An Sinh mếu máo khóc.

"Lệnh bà, người nói gì vậy. Sao người có thể coi thường tính mạng của mình như thế chứ?"

Nguyễn Thị Lộ bất lực thở dài, cảm thấy con người vị lệnh bà này quá cao cả. Lòng người chỉ đến lúc dầu sôi lửa bỏng mới nhìn thấu được nhau. Vừa rồi khi Thần phi nhất nhất vu khống cho Ngô thị hãm hại hoàng tôn Bang Cơ, Ngô thị không những không nói giúp cho Lê Tu dung, còn mạnh dạn đùn đẩy trách nhiệm qua cho nàng.

Bản thân Ngô thị biết rõ, Lê Tu dung nói dối. Nàng mấy tháng qua chưa từng đến biệt viện cung Khánh Phương thăm thị, lại càng không có lý do tặng thị hộp gỗ trầm hay con búp bê.

An Sinh kéo Phương Ngọc vào lòng, quệt hai hàng lệ nóng của nàng, dịu dàng trách cứ.

"Ở với em nhiều năm rồi mà giờ ta mới biết em mau nước mắt như vậy. Em đừng suốt ngày quỳ trước mặt ta nữa, tuổi thọ của ta không khéo tuột dốc không phanh mất. Chúng ta về Lâm Uyển thôi."

Đối mặt với cán đao kề trên cổ một nửa, An Sinh không có vẻ gì là lo sợ. Thế giới này từ đầu đã không phải nơi cô thuộc về, sống hay chết đối vớ cô bây giờ không còn quan trọng nữa.

Nhắm mắt mở mắt lại sắp kết thúc một năm dài đằng đẵng. Có những thứ tưởng chừng như không quen rồi dần dần cũng thành quen. Có những thứ tưởng chừng như dễ buông bỏ lại khó khăn chấp nhận đến kỳ lạ.

...

Khẽ đung đưa nôi gỗ trạm chim công uốn lượn sang quý, Nguyễn Thị Anh lạnh lùng nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nằm tự nghịch ngợm một mình trong nôi, đôi mắt hạnh không chứa lấy một mành cảm xúc mẫu tử.

Mới một chút ốm đau mà đã không chịu đựng được, tương lai sao có thể gánh vác giang sơn vàng son của Đại Việt.

Nàng nghĩ thầm trong đầu, bàn tay thon mảnh vẫn đung đưa chiếc nôi theo nhịp đẩy đều đều.

Thị Tú từ ngoài vào, cúi người thỏ thẻ thưa.

"Bẩm lệnh bà, có Lý Tổng binh xin cầu kiến."

Nguyễn Thị Anh dừng lực tay ru con, không nói không rằng đứng dậy đi ra ngoài chính phòng.

Lý Lăng đã chờ nàng sẵn, quan phục xanh lam gọn gàng bao lấy có thể cường tráng của nam nhân quen rèn võ nghệ. Y cung kính hành lễ, chờ Thần phi an vị trên trường kỷ quen thuộc.

"Lý đại nhân đến tìm bản cung chẳng hay có việc gì?"

Lý Lăng đan tay trước bung, đôi mắt sáng như chim ưng mở to đối chất với nữ nhân quyền quý đang lên giọng với y.

"Lệnh bà, người từng hứa với ta sẽ không làm hại đến Lê Tu dung."

"Là nàng ta tự chuốc lấy, bản cung chưa từng đụng đến nàng ta." Nguyễn Thị Anh tựa hẳn lưng lên trướng trúc bồ đề, cánh tay phải gác lên lớp gối xếp thêu loan phụng kê bên cạnh.

Những ngón tay Lý Lăng khẽ bấu chặt lẫn nhau, làn da nóng hổi chạm vào chiếc đai bạc ngang eo, chuyển thành cơn lạnh buốt. Y nuốt khan trong cổ họng, bất giác phát hiện bản thân đang dần mất đi chí hướng thuở ban sơ của bậc quân tử.

"Thần phi lệnh bà, ta là người cục mịch chốn quan trường, không thể hiểu thấu nội tình tranh đấu của những cung phi trong chốn hậu cung. Lê Tu dung mấy năm qua đều an phận thủ thường nơi biệt uyển, chỉ có giao tình duy nhất với vị Tiệp dư Ngô thị, tình cảm keo sơn khó có thể tách rời. Nay cũng vì che chở cho Ngô Tiệp dư nên mới đắc tội với lệnh bà. Lê Tu dung là bằng hữu của ta, xin lệnh bà nể mặt Lý Lăng ta, giơ cao đánh khẽ."

Lý Lăng từ bé lớn lên cùng hoàng thượng, dù quan phẩm không cao nhưng địa vị luôn đặc biệt hơn những thân vương quý tộc trong cung đình hoàng thất. Tính cách ngạo mạn trời sinh của y trước giờ chưa từng khuất phục ai, nay lại vì một nữ nhân mà gác bỏ.

Nguyễn Thị Anh nhíu mày liễu, trong lòng biết rõ y đến đây cầu xin cho Lê thị kia nhưng thâm tâm vẫn nảy sinh cảm giác bức bối.

"Lý đại nhân, ngài hiểu lòng hoàng đế như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra bệ hạ đang cố tình làm khó Lê Tu dung và Ngô Tiệp dư?"

Thần phi tuy chỉ là một phi tần cả đời khép mình sống trong cung cấm, nhưng những chuyện chính sự ồn ào ở chỗ hoàng thượng nàng lại nắm rõ hơn ai khác.

Lý Lăng mấy năm liền cúc cung tận tụy, cùng hoàng thượng ngự giá thân chinh, dẹp yên bao phen phản tặc nổi loạn, cho đến phò trợ hoàng đế giải quyết sự vụ, lôi kéo bè cánh về Thần phi, bí mật tác động lên các đại thần trụ cột phế Thái tử Nghi Dân. Sao y có thể không rõ nguyên nhân hoàng đế nhắm đến Ngô thị lần này được cơ chứ.

Từ ngày Ngô Thống lĩnh trở về Thanh Hoa, Dụ vương cha y đã có ý kéo toàn bộ người trong nhà họ Ngô lánh khỏi liên quan đến chuyện lớn nhỏ của hoàng thượng và triều đình. Ngay cả việc của một Thống lĩnh cấm quân Ngô Bằng cũng lấy cớ bệnh tình mà né tránh. Hoàng thượng khó chịu trong lòng đã nhiều năm, cho rằng nhà họ Ngô cố tình xem thường thánh ân.

"Nhà họ Ngô có đến hai hoàng nữ sung vào tông thất, nhưng đến giờ vẫn chỉ có một vị Ngô Tài nhân sinh hạ công chúa, còn người kia vừa hay đang mang long thai. Hoàng thượng cố ý làm lớn chuyện Ngô Ngọc Dao dùng hình nhân hãm hại hoàng tử là để Ngô gia cảnh tỉnh vị trí của họ nếu không giữ vững sẽ bị hoàng thượng thay thế. Bản cung là người không can dự chuyện ngoài hậu cung. Đại nhân, ngài đến nhầm chỗ rồi." Nguyễn Thị Anh vuốt ve miếng ngọc trắng mới tháo bên hông xuống, lãnh đạm đáp trả biểu cảm sốt sắng của vị quan trẻ đối diện.

Lý Lăng là người thông minh. Đương nhiên y đã nghĩ đến việc đi tìm hoàng đế đối chất, nhưng với tính cách ngoài lạnh trong nóng của y, y sợ mình không kiếm chế nổi, không những không thỏa hiệp được lại còn rước thêm họa vào thân.

"Thần phi lệnh bà, không phải bây giờ người đã là chủ lục cung? Chuyện tam cung lục viện trước sau cũng sẽ do người quyết định một nửa. Thần không dám xin người bao che cho tội tình của Lê Tu dung và Ngô Tiệp dư, nhưng hy vọng người có thể thương sót mà ra mặt nói đỡ cho hai lệnh bà ấy, chừa lại cho hai lệnh bà một con đường sống."

Thần phi khẽ ngẩng cao đầu nhìn Lý Lăng, bộ dạng phục tùng của y khiến nàng thầm hả dạ. Nàng bật cười, đưa khăn lụa che đôi môi đào.

"Bản cung có thể nể mặt ngài. Nhưng ngài cũng nên nể mặt bản cung, bày tỏ chút thành ý -"

Lý Lăng ngay lập tức gập lưng, đỡ lấy lời nàng.

"Lệnh bà có việc sai bảo. Thần sẽ dốc hết sức mình."

Thần phi phất tay cho Thị Tú hầu quạt một bên, đặt ngọc bội trắng quý giá vào lòng bàn tay thị, khéo léo đuổi thị và người hầu ra ngoài hiên.

"Ta nghe nói đại nhân và Tri Từ tụng Nguyễn Xí là chỗ giao tình thân thiết?"

Ngay từ đầu Thần phi lợi dụng Lý Lăng đều đã có tính toán sẵn. Lý Lăng vốn là thân tín của hoàng thượng, không can thiệp sâu vào tranh đấu triều đình, nhưng quan hệ của y với các đại thần rường cột lại rất tốt. Đặc biệt là hai khai quốc công thần dưới thời tiên đế đang được hoàng thượng hết lòng trọng dụng hiện tại.

"Nguyễn đại nhân là bằng hữu kết nghĩa với sinh phụ quá cố của thần, cũng là nghĩa phụ nuôi nấng thần sau khi sinh phụ không may tử trận."

Năm đó Lý Triện cha y đem theo sĩ khí bỏ mạng giữa hàng ngàn mống giặc ngoại xâm. Y vừa tròn bảy tuổi, được Nguyễn Xí đích thân nhận làm con nuôi, dẫn đến trước mặt Thái Tổ. Thái Tổ tiếc thương cha y anh dũng, lại thấy y tư chất thông minh, vừa hay hợp lứa với hoàng tử Nguyên Long nên cho phép y ở lại kinh thành cùng hoàng tử học tập, trưởng thành.

Nguyễn Xí sau đó được triệu đi trấn giữ trấn Nghệ An, bình ổn biên giới phía nam của Đại Việt giáp Ai Lao, hiếm khi trở lại Đông Kinh.

"Nguyễn đại nhân cả đời phò trợ tiên đế và hoàng thượng giữ yên một cõi, năm ngoái lại giúp hoàng thượng dẹp tan đám phản loạn Hà Tông Lai ở vùng Lạng Sơn. Ta tin sau khi có ngài ấy và các đại thần ủng hộ, vị trí ở Đông Cung kia sẽ sớm định chủ."

Nguyễn Thị Anh là nữ nhân không ham cầu quyền lợi, nàng có thể an ổn ngày ngày đóng cửa tẩm cung nhàn hạ sống, nhưng tương lai hoàng đế sẽ không mãi sủng ái nàng. Hoa cũ tàn sẽ có hoa mới mọc lên. Nếu nàng không tranh thủ dựng cho mình một lá chắn vững vàng, nàng rồi cũng sẽ như Hoa phi, Nguyên phi, Huệ phi, bị hoàng thượng mặc kệ bỏ lại, bị kẻ quyền thế chèn ép.

Đứa con do nàng sinh ra phải là đứa con tinh anh nhất, ở vị trí cao nhất trong hoàng cung.

Lý Lăng lặng người suy ngẫm. Y biết ngày này thế nào cũng đến. Thần phi bày mưu trong ứng ngoài hợp với y lôi kéo trưởng hoàng tử xuống khỏi ngai vị, mục đích của nàng vốn dĩ chỉ có một.

Là giang sơn Đại Việt trong tương lai. Tâm cơ của nàng thật sự rất đáng sợ, nhưng Lý Lăng không thể trách nàng. Nàng cũng như bao đời cung phi khác, muốn con mình dành được thứ tốt nhất.

"Ngày mai thần sẽ đến gặp nghĩa phụ. Xin lệnh bà giữ lời, tha cho Lê Tu dung và Ngô Tiệp dư một con đường sống." Y không còn lựa chọn nào khác. Hoàng thượng có thể yêu An Sinh, nhưng người cũng yêu quyền lực trong tay người.

Biết đâu thánh ý khó dò, Lê Nguyên Long sẽ nhẫn tâm đem Tiệp dư Ngô thị kia ra trị tội, thị uy với gia tộc nhà Dụ vương và Ngô Bằng.

Thần phi hài lòng nở nụ cười nhạt, từ từ ngồi thẳng dậy, rời khỏi trường kỷ.

"Được. Bản cung hứa với ngài."

...

Mùa đông tháng mười một, Đại Bảo năm thứ hai.

Quần thân dâng sớ xin hoàng đế sớm định ngôi Thái tử. Không lâu sau, hoàng đế xuống chiếu, ban sắc mệnh lập con trai thứ ba là hoàng tử Bang Cơ làm Hoàng Thái tử. Phong hoàng tử Nghi Dân làm Lạng Sơn vương, hoàng tử Khắc Xương làm Tân Bình vương.

Đồng thời, kết luận vụ án dùng hình nhân ở Khánh Phương cung. Dựa vào tang chứng vật chứng rõ ràng, Lê Tu dung là người trực tiếp đem hình nhân đến chỗ Ngô Tiệp dư, cùng nàng có ý đồ sử dụng tà thuật bất chính. Ngô thị vì lẽ đó mà mang tội danh đồng phạm, giáng tần vị, đầy đến phủ Phụng Thiên, chờ ngày sinh nở xong xuôi, về kinh lĩnh tội.

Tu dung Lê thị là kẻ chủ mưu, hoàng thượng nể tình nàng nhiều lần cứu giá, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, lập tức tước bỏ phẩm vị, đày vào lãnh cung, cấm người chăm nom, từ nay về sau không được rời khỏi cấm cung dù là nửa bước.

***
Một chút tâm sự của bà tác giả:

Xin chào, mình là An.

Chuyện là sắp tới mình sẽ khá bận rộn với công việc nên không thể up chap thường xuyên được nữa. Nhưng mình hứa sẽ không ngâm chương thê lê để độc giả chờ lâu đâu.

Nên hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ và quan tâm đến Lê Sơ Chi Mộng nhé.

Bà tác giả xin thả nghỉ timmm. 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net