Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

5. lang y phạm từ sơn

keyif_an_an

5.

Nhiều tháng trước ...

Hạo cuộn bức tranh trong đống tấu sớ được dâng sau buổi thượng triều xếp xuống cuối hòm đã phê duyệt, đôi mắt lạnh lẽo như chứa hàng ngàn mũi tên.

Bức tranh vẽ một thiếu nữ mười sáu, mặc xiêm y gấm ngọc màu hồng, tóc xoã dài chắn lưng, mắt phượng mày liễu, môi mím chặt, đang nhón chân với lấy cành hoa đào cạnh bức tường màu lam, dưới cuối tranh vẽ là dòng chữ Hán bay bổng uốn lượn, ghi "Nữ quyến Nhập nội đại đô đốc phiêu kỵ thượng tướng quân Lê thị Lê Nhật Lệ"

....

Phạm Từ Sơn vốn là thầy thuốc nổi tiếng trong cung đình nhà Lê, từ nhỏ Sơn theo cha ẩn cư trong núi, nghiên cứu các loại thảo dược cầm máu trị thương, đóng thành lang y tập rồi gửi ra chiến trường ở Lam Sơn.

Khi đất nước được bình định, cha của Phạm Từ Sơn được tiên đế ngự bút ban thưởng, sắc phong Ngự y tổng quản, đứng đầu Thái y viện lúc bấy giờ. Sau khi cha hắn qua đời, Phạm Từ Sơn tiếp quản vị trí của cha, phò trợ Thiệu Bảo đế.

Hơn nửa ngày hết cầm máu rồi lại dã thuốc, cuối cùng An Sinh cũng qua cơn nguy kịch, con dao chỉ cách tim cô chưa tới vài phân. Dù đã thoát chết trong gang tấc nhưng lượng máu của An Sinh mất rất nhiều.

Sơn một mình ngồi cạnh giường cô, giúp cô băng bó, còn kê ra vài phương thuốc bổ huyết mát trong.

Phạm Từ Sơn từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ nhân nào đánh quyền giỏi như An Sinh, cô mặc nam phục, cư xử như nam nhi, dũng cảm hành hiệp cứu giúp nạn nhân khỏi người quan phủ, lại dùng thân đỡ thay khâm sai đại nhân một nhát dao.

Suy nghĩ một hồi, Sơn quyết định sẽ giúp cô giữ bí mật thân thế, dù cho hắn không rõ mục đích của An Sinh là gì.

An Sinh tỉnh lại khi trời vừa ngã tối, cô mơ hồ nhìn người thanh niên đang ghi chép gì đó bên cạnh mình, môi mấp máy.

Sơn như nghe thấy liền quay lại, lấy cho cô một ít nước.

- Ngươi tỉnh lại rồi. Thật may.

An Sinh không có sức lực, chỉ gật đầu cảm tạ. Sơn trao lại cho cô một dây vải cũ màu. An Sinh như hiểu ra mọi thứ, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy lo sợ.

- Ta biết ngươi là nữ. Ta sẽ không nói với ai. Nhưng ngươi nên cẩn thận, tránh xa khâm sai đại nhân. Nếu họ phát hiện ra thân phận thật của ngươi, nhất định sẽ bắt tội nặng.

Sơn nói xong rồi đi thẳng ra cửa, như tỏ ý muốn để An Sinh suy ngẫm một mình. Hơn cả một nam nhân như hắn ở mãi với một nữ nhân là điều không nên.

An Sinh thấy lời Sơn nói không sai.

Ở thời đại này, phụ nữ thường không được xem trọng như đàn ông, nếu để người khác biết được cô hành xử không đúng mực của một nữ nhân, còn giả nam đi khắp nơi đánh đấm, thế nào cũng bị xử tội nặng.

Nhưng lời An Sinh đã hứa với Lê Hạo cũng không thể rút lại, huống hồ người cô cần tìm có khi Lê Hạo lại biết. An Sinh khó xử, đầu vừa đau vừa rối. Cô ho khan vài cái, vết thương đau tê dại.

Lê Hạo đùng đùng mở cửa bước vô, theo sau là Bằng và Sơn.

Sơn lén nhìn An Sinh đánh tiếng. An Sinh hiểu ý, đành nằm bất động giả vờ thiếp đi.

Lê Hạo suốt ruột quay sang Sơn.

- Sao hắn còn chưa chịu tỉnh?

- Bẩm đại nhân, hắn ta vì mất máu nhiều cộng thêm cơ thể yếu đuối nên ý thức vẫn còn mơ hồ.

- An Sinh có công liều mạng cứu ta. Ngươi nhất định phải chữa khỏi cho hắn.

-  Tại hạ tuân mệnh.

Nói rồi Lê Hạo trầm ngâm nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đang nằm trên giường, so với lần đầu tiên gặp, Hạo phát hiện ra hắn ta không hề đen đúa hay xấu xí. Nhìn kỹ thì lại hơi giống nữ nhân, da trắng mũi thẳng, miệng nhỏ môi hồng.

Lê Hạo ghé thăm An Sinh một hồi thì phải đi giải quyết chuyện bị thích sát.

Bằng nhốt tên tội phạm xuống thuỷ lao, liên tục dùng cực hình lên người hắn. Đợi đến khi Lê Hạo tới, Bằng liền đưa ra vài giấy tờ lục được trên người phạm nhân.

- Đại nhân, là ngân phiếu và khế ước.

Lê Hạo xem kỹ bút tích và giấy dùng, loại giấy thơm này chỉ có người quyền quý mới có thể dùng, mà tri huyện chỉ là một chức quan nhỏ, giấy thượng hạng chắc chắn không thể có. Suy luận một chập, Hạo tiếp tục nhìn ấn đỏ dưới cuối khế ước.

Thường Tín an phủ sứ Tô Văn Trung.

Ngay từ đầu Lê Hạo đã thấy nơi này có gì đó kỳ lạ.

Tri huyện bẩm lương thực trong kho đã mở phân phát hết cho người dân gặp nạn nhưng theo lời Bằng thì chưa nạn dân nào thấy lương thực được giao ra.

Tri huyện cho rằng người dân đòi hỏi, có lại vòi thêm, bịa chuyện vu khống, trong kho giờ tới một hạt gạo cũng không còn, tri huyện không thể tiếp tục phát lương, chỉ có thể nói lên các quan phía trên hộ trợ.

Tờ văn khế bị Lê Hạo vò nát trong tay, hắn tức giận tới đỗi gân trên mặt hiện rõ.

Đám quan lại ở đây rõ ràng đã câu kết với nhau để ăn bớt của cải, lấy trộm lương nhu, ức hiếp dân lành, bịa chuyện gian dối. Tới cả khâm sai triều đình mà cũng dám ra tay. Nếu không có An Sinh cứu, mạng của Lê Hạo tới giờ cũng không còn.

***

Nửa tháng sau, cơ thể An Sinh dần hồi phục, cô rời khỏi giường và bắt đầu tập những động tác giúp cơ thể linh hoạt hơn.

Hồi An Sinh còn làm việc trong quân đội, có vài lần vật nhau với tội phạm, gãy tay trật chân trầy da rách thịt là chuyện thường, nhưng vết thương lớn thế này cô chưa từng trải qua.

Phạm Từ Sơn bước tới, đưa cho cô giỏ lá cây um tùm.

- Đây là thảo dược cho mấy ngày sắp tới. Ta không thể giúp cô trị vết thương nữa.

An Sinh dừng động tác đang luyện tập, đón lấy giỏ thuốc, tò mò nhìn Sơn.

- Ngài định đi đâu à?

- Ta phải trở về Đông Kinh có việc gấp. Lần này không biết bao giờ mới quay lại. Ngươi phải cẩn thận, vết thương không có gì nghiêm trọng thì đừng đến y quán, sẽ bị phát hiện.

An sinh gật đầu cảm ơn Sơn vì suốt thời gian qua đã tận tình chăm sóc, còn không sợ tội che dấu thân phận nữ nhân của cô.

Xe ngựa đỗ sẵn ở ngoài cổng. Sơn có chút không muốn từ biệt An Sinh.

An Sinh là nữ nhưng nói lời ngay thẳng, không sợ áp bức. Dù đôi khi cô hay hành động và nói lời kỳ quái, nhưng cả Hạo, Bằng và Sơn đều quý mến cô.

Lần này về kinh không biết bao giờ mới trở lại, Sơn hy vọng sẽ có duyên gặp lại An Sinh. Nếu An Sinh nhất mực chọn theo Lê Hạo, hắn cũng chỉ cầu cho cô được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net