Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

6. bắt tặc thần

keyif_an_an

6.

Phạm Từ Sơn vừa rời đi vài hôm thì người trong kinh thành đã gửi tin đến, cấp báo rằng Trịnh Thái phi bỗng dưng phát bệnh.

Lê Hạo một bên lo chính sự, một bên đau đầu nghĩ chuyện hồi kinh.

Hắn ở trong tư phòng, cả ngày giam mình giữa chồng chồng đống đống thư án, An Sinh ngồi một bên uống trà ăn bánh vẽ nghệch ngoạc linh tinh. Cho đến nửa đêm, Bằng gõ cửa, đem vào một ít thức ăn và trà mới, khuyên can Lê Hạo nghỉ ngơi. Hạo không để lời Bằng vào tai, cứ miệt mài lật dở rồi lại ghi chép.

An Sinh để ý thái độ buồn bã của Bằng, nhân cơ hội Hạo mãi miết làm việc, trốn khỏi phòng đuổi theo gã thị vệ mặc lam phục kia, vừa chạy đến cuối gian nhà thì bắt kịp hắn.

- Ngô Bằng. - An Sinh nói lớn.

Bằng quay lại nhìn thiếu niên da trắng đứng dưới trăng gọi mình, không hiểu sao lại mơ hồ nhìn thành một nữ nhân.

- Ngài đứng ngây ra đó làm gì thế. - An Sinh từ lúc nào đã lại gần Bằng hơn, cô khẽ đẩy hắn một cái nhẹ, cười khoái chí.

Ngô Bằng bừng tỉnh đánh mắt sang An Sinh, tới cả hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại đứng hình.

- Tôi hỏi cái này. Lê Hạo đại nhân từ khi nhận được tin Thái phi bị bệnh liền cứ như người mất hồn, tôi ở cạnh ngài ấy gọi đến hai ba lần ngài ấy mới nghe. Rốt cuộc là đại nhân đang lo lắng cho bệnh tình Thái phi hay lo cho hoàng thượng vậy?

Câu hỏi của An Sinh khiến Bằng giật mình.

Vốn dĩ định về đến kinh thành rồi mới nói cho An Sinh thân phận thật của Lê Hạo, nhưng không ngờ chuyện ở đây chưa xong thì Trịnh Thái phi đột ngột ngã bệnh, mà bệnh tình lần này tự nhiên trở nặng, Phạm Từ Sơn tức tốc về kinh, Lê Hạo vì chuyện quan viên lộng hành đành chỉ có thể ở nơi phương xa cầu khấn.

Bằng suy đi nghĩ lại, cho rằng thân phận Lê Hạo tôn quý, lần này ra ngoài không cho ai biết tin, nếu hắn để lộ cho An Sinh sự thật nhất định sẽ bị tội. Huống hồ người nên nói phải là Lê Hạo mới đúng.

- Hoàng thượng ba tuổi đã mất mẹ, Trịnh Thái phi là người duy nhất chăm sóc bệ hạ không khác gì con ruột. Đại nhân thân là thần tử thân cận của bệ hạ, lo lắng là lẽ phải. Sao ngươi lại hỏi ta chuyện đó.

- Nhưng mà, ngài không thấy đại nhân tới cả ăn cũng không nuốt trôi sao?

- Ta ... Đại nhân đang lo sự vụ. Ngươi không quay về giúp còn đứng đây nói nhảm. Mau quay về đi. - Vừa nói, Ngô Bằng vừa đẩy An Sinh về hướng ngược lại.

An Sinh vùng vẫy bị ép đi tới, tỏ rõ ý không muốn về nơi chán ngắt yên tĩnh đó.

- Nhưng ngài cũng là thị vệ của đại nhân sao chỉ có mình ta phải theo hầu. Này này, Ngô thị vệ ...

***

Mấy ngày Lê Hạo đi vắng, phủ tri huyện bỗng yên lặng lạ thường.

An Sinh ở trong phòng buồn bực, muốn nhân lúc rảnh rỗi kiếm Lê Hạo tìm người, nhưng Lê Hạo cả ngày bận chính sự, không ghi ghi chép chép thì cũng cắm mặt vào giấy tờ.

Lúc hắn làm việc, da mặt vừa lạnh vừa căng, chẳng bận tâm đến người ngoài. Nhiều lần An Sinh hỏi Bằng rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì mà đã qua hai tháng khâm sai đại nhân vẫn chưa về kinh, Bằng chỉ cười khì khì, cố ý né tránh trả lời cô.

Sang tháng thứ ba, cô được lệnh đi theo Lê Hạo rời phủ. Hắn trao cô một bảo kiếm, căn dặn.

- Chỉ cần là nguy hiểm hãy lập tức rút kiếm.

Xe ngựa chở cô và hắn đi một đoạn đường dài, tới khuya, người đã thấm mệt, An Sinh ăn vội cái bánh bao, tò mò nhìn chủ nhân hỏi.

- Chúng ta đang đi đâu vậy khâm sai đại nhân?

- Bắt tặc thần.

- Bắt tặc thần? - An Sinh tí thì mắc ngang miếng bánh bao cắn dở trong miệng, trợn tròn mắt thầm mắng tên quan Lê Hạo.

Hắn coi cô là cỗ máy chiến đấu hay gì mà muốn lôi đi đánh nhau lúc nào thì lôi. Vả lại, đang đêm hôm khuya khoắt, có tặc thần nào nhàn rỗi tới mức mở cửa đợi hắn đến.

- Đại nhân, khuya thế này rồi, ngài còn kéo tôi đi bắt cái gì tặc thần. Tôi mệt lắm. Ngài ... cho tôi xuống đây đi.

An Sinh vừa nói vừa ngô nghê cười, trán toát mồ hôi vì thời tiết nóng nực trong xe ngựa.

Chẳng hiểu sao người Đại Việt cứ thích mặc nhiều lớp, chỉ riêng áo lót trong đã tới tận ba cái dày, bên ngoài còn choàng thêm giao lĩnh, làm An Sinh muốn khóc ròng trong lòng.

Lê Hạo lạnh nhạt không trả lời, mặc cho khuôn mặt An Sinh méo xệch, đổi hết từ trạng thái này qua trạng thái khác.

Tới tầm canh ba, xe ngựa của hai người dừng bánh, Bằng bất thình lình xuất hiện từ đằng sau trong bóng đêm mù tịt, hắn nhìn An Sinh cười toe toét, lại nhìn Lê Hạo gật đầu một cái.

Phía sau Bằng lố nhố một toán người binh phục, cầm giáo dài. An Sinh thở dài biết mình không tránh nổi tai hoạ, đành theo ý Lê Hạo dắt bảo kiếm bên hông.

Toàn quân và ba người đi bộ thêm một đoạn nữa, ngựa và xe gửi lại cho phu xe. Ít phút sau, phía trước mặt An Sinh đã là một cánh cửa gỗ tán đầy đinh to khổng lồ, bên trên có bảng ghi tiếng Hán.

An Sinh huých tay Bằng hỏi nhỏ.

- Chữ trên đó đọc là gì vậy?

Bằng kinh ngạc quay sang An Sinh.

Hắn ở cạnh cô lâu như vậy vẫn chưa hề hay biết An Sinh không biết chữ. Một người thân thể mềm yếu, da dẻ hồng hào như An Sinh, Bằng cứ nghĩ phải là công tử con nhà quan hay quý tử nhà quyền quý nào đó ham chơi nên đi lạc, thế mà bây giờ tới chữ cũng không đọc được. Đúng là khiến Ngô Bằng bất ngờ.

Bằng không muốn An Sinh nghĩ hắn coi thường cô, nhanh như cắt đã thu về ánh nhìn dòm ngó, sau đó thì thầm.

- Là Sơn Nam đại hành khiển phủ.

- Đại hành khiển? Đó là gì?

Phải nói người Đại Việt dùng quá nhiều ngôn ngữ của người Hán, thỉnh thoảng nói chuyện lại khiến An Sinh ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

- Là phủ của vị quan đứng đầu một đạo.

- Đứng đầu một đạo?

Là một tỉnh sao? An Sinh lắc đầu bỏ qua mấy khái niệm hán ngữ phức tạp, hơi nghiêng người sát Ngô Bằng thủ thỉ.

- Giờ thì chúng ta làm gì tiếp?

- Bắt tặc.

Dứt lời, Bằng chia quân lính ra làm hai đạo, một nửa theo Bằng xông vào từ cửa chính, hai cửa phụ sẽ do Lê Hạo và An Sinh trấn giữ, hòng không để tặc thần tìm đường thoát thân.

An Sinh tò mò hỏi.

- Lỡ hắn ta có lối đi bí mật khác thì sao?

Ngô Bằng cười toe toét vỗ vai cô.

- Ta đã thăm dò trước, lối đi bí mật ấy sẽ thông ra vị trí của Lê Hạo và ngươi.

- Thế còn cửa phụ? Không phải ta và Lê đại nhân sẽ trấn giữ à?

Bằng gõ nhẹ lên chán An Sinh. Đúng là dù có giỏi công phu nhưng An Sinh cũng chỉ là một thiếu niên chưa lớn.

- Cửa phụ chỉ là kế gian binh. Nếu ta bịt lối đi chính thì bọn chúng sẽ nghĩ có người phục sẵn ở cổng phụ, kế đó chúng sẽ dùng đến lối đi bí mật. Như vậy ta có thể một mẻ tóm gọn bọn chúng.

An Sinh như được mở mang trong bụng, cô làm sĩ quan suốt năm năm trời nhưng mỗi lần học tiết nghệ thuật tác chiến thì lại lăn ra ngủ. Những thứ sách vở ấy không hợp với người ưa vận động như cô. Ở thời này đã là nam nhi thì phải đọc nhiều binh pháp, gia nhập quân ngũ, tiến ra sa trường giết giặc.

Bằng cho An Sinh xem qua bản đồ hành khiển phủ một lượt, chỉ cho cô con đường tiến quân gặp Hạo. An Sinh học rất nhanh, nắm bắt tình hình trong chốc lát.

Bàn bạc xong xuôi, cô kéo quân của mình men theo hướng bắc di chuyển, bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng không chậm chạp, chỉ một lúc sau đã đến được vị trí mai phục. Nhưng mãi mà chẳng thấy Lê Hạo đâu. Cô nhẩm trong bụng.

Lê Hạo chắc là núp đâu đấy gần cô.

Thời gian vừa điểm canh tư, phủ hành khiển đã vang lên tiếng người la hét, tiếng gươm đao chạm cạnh, tiếng chó sủa gà bay.

Không lâu sau đó, một đám người áo đen chùm kín mặt xuất hiện từ cái hang ở hướng bắc An Sinh phục sẵn, đi cuối cùng là khoảng sáu bảy tên mặc giao lĩnh gấm, tóc búi khăn thêu. Chúng vội vã ôm theo mấy cái túi vải, lật đật tháo chạy như ma đuổi.

Vừa hay lúc ấy, An Sinh phất tay ra hiệu cho quân lính xông ra giao tranh với đám người áo đen, mình cũng uy dũng dùng bảo kiếm đánh ngã không ít người.

An Sinh đảo mắt tìm viện trợ của Lê Hạo, đánh tới thấm mệt nhưng không thấy hắn đâu. Đến khi quân An Sinh bị đẩy lùi, người chết nằm la liệt dưới chân, Lê Hạo mới từ đằng xa bước tới, binh lính đi theo y đông nghẹt bao vây toàn bộ đám người mới chui ra từ hang động.

Lê Hạo giơ cao bảo kiếm vàng rút ra từ khăn lụa kim sa, dõng dạc nói.

- Nhìn thấy ngự kiếm Thiệu Bảo đế như thấy vua. Kẻ nào dám chống lệnh giết không tha.

Ngay lập tức, toàn bộ binh lính quan quân tặc thần đều đồng loạt quỳ gối.

An Sinh bấy giờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế chống kiếm ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

Lê Hạo liếc qua cô, đôi mày kiếm khẽ cau lại. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, hắn đã thôi nhìn thiếu niên tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch đang vật vờ thở dốc. Hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xuống đoàn người quỳ gối.

....

Toàn bộ người bị bắt bao gồm tri hành khiển đạo Sơn Nam, an phủ sứ các trấn, tuyên phủ sứ các lộ và tri huyện các châu, xã.

Ngô Bằng bảo suốt ba tháng qua hắn và Lê Hạo đã không ngừng thu thập chứng cứ giấy tờ chứng minh số liệu lương thực trong kho bị chia đi là sai lệch, đồng thời Bằng cũng là người thăm dò được việc các viên quan bí mật họp mặt định kỳ ba tháng một lần. Hắn giả làm gia nô trong phủ hành khiển, lấy được giấy tờ và nhiều văn khế, tìm ra đường hầm bí mật.

Lê Hạo ngồi cả ngày trong phòng mục đích để đánh lạc hướng các quan phủ việc hắn không làm gì, mặt khác tránh việc quan viên nóng vội ra tay giết người như hôm nọ. Hắn cũng đã viết xong sớ thư gửi về kinh thành.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và đúng kế hoạch, chỉ riêng An Sinh là không biết gì, đang yên đang lành tự dưng lại bị kéo vào nguy hiểm.

Về tới phủ, An Sinh lập tức thở phào uống cạn bình trà trên bàn.

Lê Hạo từ xa bước tới, đưa cho cô một cái bánh bao đã nguội. Đây là cái bánh bao cô và hắn được phát lúc ngồi trên xe ngựa. An Sinh bỗng ngơ ngác, trân trân nhìn Hạo đứng trước mình.

Hắn thế nào lại dịu dàng nhìn đáp lại cô, biểu cảm khác hoàn toàn với một Lê Hạo lạnh nhạt hung hãn khi làm công vụ.

An Sinh đón lấy bánh bao, lí nhí câu cảm tạ trong cổ họng. Lê Hạo mỉm cười lần nữa. Trái tim An Sinh một khắc lệch nhịp.

....

Từ xa, Ngô Bằng thẫn thờ chứng kiến toàn bộ hành động của Lê Hạo dành cho An Sinh, trên tay còn cầm một giỏ bánh bao nóng hổi. Hắn bỗng cảm thấy ghen tị với Lê Hạo.

Một người quy tắc như Hạo sẽ không bao giờ đối xử với thuộc hạ của mình như thế, nhưng lần này thì khác, ngay từ lần gặp đầu tiên, Lê Hạo đã sai Bằng để ý cậu thiếu niên nhỏ nhắn ấy, cái tên ốm tong teo rách rưới đã đánh ngã hàng chục lính quan phủ.

"An Sinh, rốt cuộc ngươi là người thế nào?"

Bằng nhủ thầm trong lòng, buồn bã ôm giỏ bánh quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net