Truyen30h.Net

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

7. quận ai vương

keyif_an_an

7.

Bầu trời Thiên Lộc qua những ngày nắng khô cằn cuối cùng cũng nhỏ xuống những hạt mưa đầu tiên.

Lê Hạo đứng trên đàn tế trời, mặc quan phục đỏ sẫm, đầu đội ô sa, chân đi hài vải, cung kính đọc văn tế cầu mưa rồi cúi lạy ba cái, bầu trời như nghe thấu tiếng y liền cho sấm đánh vang, sét theo trước chẻ dọc từng mảng mây. Mưa bắt đầu kéo đến.

Người dân Thiên Lộc đồng loạt quỳ xuống vái lạy liên tục, miệng lẩm bẩm tạ ơn trời đất.

Từ xa, An Sinh chống lưng vào cột đình, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc xoã một nửa bay lật phật trong gió, lấm tấm nước mưa.

Quang cảnh này trong mắt An Sinh không khác gì một phân đoạn trong phim cổ trang Trung Quốc cô thường xem hồi bé, cô trầm trồ cảm thán trong lòng.

Đại Việt có Lê Hạo đúng là phúc của nhân dân, y không ngại sinh tử, dẹp tan tặc thần, cứu tế nạn dân, còn thành công cầu mưa cho xã tắc. Chỉ là đến bây giờ An Sinh vẫn chưa nghĩ ra, trong sách lịch sử có vị danh nhân nào tên Lê Hạo.

Đang mãi nghĩ ngợi, An Sinh giật mình nhìn con chim khổng lồ chao lượn giữa bầu trời xám xịt đầy giông gió. Con chim sải đôi cánh lớn hú lên âm thanh kiêu mãnh, được một lúc thì nó lao về phía An Sinh nhanh như cắt. An Sinh hoảng hồn nhắm tịt mắt, ngay tức khắc tiếng kêu ken két của con chim đã vang bên cạnh tai cô.

Bằng khoái chí cười khanh khách nhìn dáng vẻ sợ hãi của thiếu niên đối diện.

An Sinh hé mắt, phát hiện chú diều hâu ban nãy đang đảo mắt quan sát cô, đứng đằng sau là Bằng và cánh tay phải quấn da thú, làm bàn đậu cho chim. Bằng thôi cười giễu cợt, đưa con chim lại gần An Sinh hơn.

- Đây là Huyền Vũ, chim đưa thư giữa chúng ta và hoàng thượng.

Một kẻ không sợ trời không sợ đất như An Sinh thế mà lại sợ chim. Bằng cố giấu sự thích thú, dùng giọng bình tĩnh giới thiệu nhân vật triều đình đặc biệt này.

An Sinh vẫn còn hoảng, tức giận lườm Ngô Bằng. Vốn không nghĩ hoàng đế bệ hạ sẽ dùng diều hâu làm phương tiện truyền tin tức, An Sinh vuốt cằm trầm mặc suy tư. Làm vậy không phải hơi phô trương sao?

- Ta còn nghĩ các ngài dùng bồ câu.

- Bồ câu? Mấy thứ đó so với Huyền Vũ chậm chạp hơn nhiều. Một tin cấp báo trong ba ngày phải giao tới tay bệ hạ, khâm sai đại nhân đã xem xét nhiều góc độ sau đó phát hiện Huyền Vũ là con chim có thể đáp ứng được yêu cầu gần như là hoàn hảo nhất. Trừ khi nó bị bắn hạ, còn không dù là đoạn đường xa thế nào, tối đa ba ngày nó sẽ bay đến kinh thành.

Lại một lần nữa An Sinh tỏ ra kinh ngạc trước kỹ năng dùng động vật đưa thư của người xưa. Tới chuyện này mà Lê Hạo cũng phải nghiên cứu, xem ra hắn ta rất giỏi. À không, phải là giỏi nhất trong những người giỏi mới đúng.

Nói đến Lê Hạo, An Sinh lại nảy sinh tính tò mò.

- Ngô Bằng, rốt cuộc khâm sai đại nhân làm chức quan gì trong triều vậy?

Bằng lại bị hỏi câu khó lần thứ n, méo mặt tìm cách đánh trống lảng. Lần này An Sinh không để y đánh bài chuồn, hai tay ngay lập tức giữ khư khư lấy y, nở nụ cười gian xảo.

Biết không thể qua ải của An Sinh, Ngô Bằng chìa tay thả con chim về trời trước, sau đó tiến lại chiếc bàn gỗ trên đình, rót lấy một tách trà đắng.

- Lê đại nhân vốn là người thân cận nhất của hoàng thượng.

- Vậy ... ngài ấy chắc làm quan to lắm nhỉ? - An Sinh biết ngay mình không nhận sai chủ, mặt mày hớn hở kéo ghế ngồi cạnh Bằng.

- Đúng vậy. Ngài ấy tuy không ... không phải hoàng thượng nhưng địa vị và thân phận có thể nói là trên vạn người. - Bằng thấy lời nói của mình câu cú lộn xộn, lời trước vấp lời sau bèn nhanh ý sửa lại.

An Sinh gật gù ra chiều nể phục lắm. Nhưng ngay khắc sau cô liền kéo Bằng lại nói tiếp, thái độ nài nỉ hiện rõ cả trên mặt.

- Ngô thị vệ, ngài có thể giúp ta một việc được không?

- Chuyện gì? Không lẽ, ngươi muốn "đi cửa sau"?

An Sinh đánh vào vai y một cái đánh bốp đau điếng rồi gào lên.

- Ngài thấy ta giống loại người đó à?

- Khô... không. Không giống, không giống chút nào. - Rõ ràng y chỉ muốn đùa vui nhưng lại chọc cho An Sinh nổi giận. Nhưng kể cả nổi giận An Sinh cũng không hề mất đi nét rạng rỡ.

Bằng vừa xoa chỗ đau vừa chữa cháy.

- Vậy ngươi muốn ta giúp việc gì?

- Tìm người. - An Sinh đáp không chút do dự, khiến Ngô Bằng ngạc nhiên quên cả cơn đau trên vai.

- Ngươi muốn tìm ai?

- Một vị quan. Tên anh ta là Lê Tư Tề.

- Lê Tư Tề? Quận Ai Vương Lê Tư Tề?

- Quận Ai Vương?

Lần này đến lượt Ngô Bằng không giấu nổi vẻ kinh ngạc dành cho An Sinh. Cái tên Lê Tư Tề cả nước Đại Việt vốn dĩ chỉ có một, là hoàng huynh của Văn Hoàng đế Quận Ai Vương Lê Tư Tề.

An Sinh sau khi biết được sự thật từ Ngô Bằng liền hiểu ra hoàn cảnh éo le cùng cực của Lê Nhật Lệ.

Chuyện gì đây? Em trai cướp hôn thê của anh mình. Hoàng cung Đại Việt quả thật đáng sợ.

- Ngô huynh, trước đây Quận vương có từng có hôn ước với tiểu thư nhà nào không? - An Sinh không chú ý đến vẻ mặt xám xịt của Ngô Bằng, vô tư hỏi tiếp.

- Có. Là nhị tiểu thư nhà Nhập nội tư khấu Lê Ngân đại nhân.

Vậy thì đúng chính xác những gì An Sinh đang suy diễn trong đầu.

Hoàng thượng vì lôi kéo quyền lực mà không từ thủ đoạn cướp lấy hôn thê của anh trai. Lê Ngân đại nhân không cưỡng lại được hôn sự với đế vương đành chấp nhận huỷ đi ước hẹn giữ Lê Nhật Lệ và Quận Ai Vương vốn định sẵn ban đầu. Nhật Lệ không bằng lòng nên đã nhảy xuống giếng tự vẫn.

Kết quả thì An Sinh lạc tới nơi đây.

- Ta không biết ngươi và Quận vương có quan hệ gì, nhưng ta khuyên ngươi để tránh hậu hoạ sau này, hãy tránh xa Quận Ai Vương ra.

An Sinh nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Bằng, thấy hắn đang yên đang lành bỗng trở nên căng thẳng.

Lời nói của hắn như thể đang vạch định ranh giới với cô. Bằng và Hạo là thân tín bên hoàng thượng, giữa hoàng thượng lại xảy ra hiềm khích với Quận vương Lê Tư Tề, ắt hẳn Bằng cũng sẽ theo về phe đế vương.

Nghĩ đến đây, lòng An Sinh tức anh ách.

Cô nén cơn giận xuống đáy suy nghĩ, trong lòng chợt thấy xót xa cho Lê Nhật Lệ.

Nếu Lê Tư Tề là hoàng tử Đại Việt, nhất định y sẽ ở trong cung. An Sinh tính qua tính lại thấy không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục nhẫn nhịn đi theo Lê Hạo.

Khi trận mưa lớn vừa qua đi, cũng là lúc Lê Hạo bước xuống đàn tế, nhìn về phía dân chúng hãnh diện. Bằng đem theo đoản kiếm dắt bên hông, cùng An Sinh rời khỏi đình viện.

Xuống đến đàn tế lễ, Bằng cúi người bẩm.

- Đại nhân, hành lý đã chuẩn bị xong.

- Ngươi làm tốt lắm. Chúng ta hồi kinh thôi. - Nói rồi Lê Hạo phất tay áo bước đi, Bằng nhanh chóng theo sau y.

An Sinh có phần lặng người, đã đến lúc cô phải trở về nơi bắt đầu của bản thân. Đã hơn ba tháng cô lạc lõng ở Đại Việt này, thân thế của cô, người nhà của cô, cả Lê Hạo và Ngô Bằng, tất cả với An Sinh cứ như một giấc mơ không thể tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net