Truyen30h.Net

Xuyen Khong Nu Phu Thi Da Sao Ha Tuyet Lien99

Đã mấy ngày nhân viên của tập đoàn Phong Hạo đã phải chịu áp lực rất lớn trước cơn giận dữ của Nghiêm Phong. Thư ký Lâm nếu còn chưa xuất hiện chỉ sợ là họ phải chịu đựng cơn giận này của tổng tài mà thôi. Tâm trạng của Nghiêm Phong ngày càng thêm tồi tệ, anh thực sự rất tức giận, lại càng sợ hãi hơn, không về nhà chính của Nghiêm gia, anh một mình trong căn hộ ở Lâm Uyển. Vốn dĩ trước đây anh đã cố ý mua nó để tặng cho cô nhưng mà giờ đây chỉ có mình anh cô độc ở nơi này uống rượu rồi lại nhớ người…

“Nghiêm tổng, có phát hiện mới, Lâm tiểu thư đã đặt vé tàu đến thành phố Z vào năm ngày trước.”

“Được tôi biết rồi, các anh cho người đến thành phố Z tìm, có tin tức mới lập tức báo cho tôi! Nhất định phải tìm thấy người!”

Tình Tình… em không được rời khỏi tôi! Không được!

***

Lục Thiên Thiên về phòng nhìn thấy âm báo tin nhắn của Vương Tu Kiệt:

“Thiên Thiên sao em lại bỏ về?”

“Bảo bối em giận sao?”

...

“Thiên Thiên, bảo bối, em là hoa đã có chủ nhưng vẫn thu hút ong bướm… hừ hừ…”

“Em bận à?”

“Lục Thiên Thiên anh nhớ em, mau trả lời anh...”

Nhìn tin nhắn anh gửi khóe môi cô bất giác cong lên lòng có chút ấm áp... nghĩ một lúc cô liền gọi điện cho anh:

“Anh xong việc chưa?”

“Vừa mới xong việc... nhớ em!”

“Được, vậy anh nhanh về, em ở nhà chờ anh...”

“Tuân lệnh bảo bối!!!” Hai người kết thúc cuộc gọi trong hạnh phúc, Vương Tu Kiệt vội kết thúc công việc lao thẳng xe về nhà trong vui sướng...

Lục Thiên Thiên nhớ đến tin nhắn của Nghiêm Hạo cô đã từ chối rõ ràng... hẳn là Nghiêm Hạo sẽ không tìm tới nhà đâu nhỉ? Hưm, nhất định không được để bình giấm nhỏ biết! Nếu không… thì mệt lắm. Cô vừa suy nghĩ vừa rùng mình, cảm giác sợ hãi với tưởng tượng của mình. Nhìn thấy bé mèo đang vùi đầu trong chăn vì thế liền với tay ôm tiểu Cat cho đỡ sợ a.

Lục Thiên Thiên sang biệt thự của Vương Tu Kiệt làm vài món ăn đơn giản cho anh, không biết từ lúc nào bóng dáng người đàn ông cao lớn xuất hiện từ phía sau ôm lấy cô...

Anh chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế này... cũng may nhờ có em. Vương Tu Kiệt tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm nghiền mắt vẻ mặt không giấu được hạnh phúc thầm nghĩ.

Xúc cảm ấm áp từ phía sau khiến Lục Thiên Thiên thật nhẹ nhõm, lòng cô như được sưởi ấm hoàn toàn: Như vậy thật tốt. – cô nghĩ.

“Anh mau rửa tay rồi ra ăn cơm, sắp xong rồi!” cô mỉm cười nói.

“Vâng! bảo bối.” anh nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi mới chịu rời đi.

***

Tại một nhà hàng sang trọng, Nghiêm Hạo ngồi đối diện với người đàn ông tóc vàng kim, hai người cùng nhau uống rượu…

“Tôi nói này Nghiêm Hạo, cậu tốt nhất nên cân nhắc xem, tên họ Vương kia ý thức chủ quyền quá mạnh rồi aizzz.. Cái vị Lục tiểu thư kia hẳn là người cậu nhớ mãi không quên đi?”

Nghiêm Hạo không tiếp lời chỉ nhìn xa xa ngồi nhắm nháp ly rượu trên tay…

“Này, không phải cậu bị từ chối đó chứ?” – John Leon dè dặt hỏi.

Động tác đối phương bất chợt dừng lại. Ly rượu sắp đến miệng lại đột ngột bất động, Nghiêm Hạo đưa mắt nhìn người bạn trước mặt mình bỗng cảm thấy cậu thật đáng ghét, đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn người trước mặt rồi “ực” một cái, đem tất cả rượu trong ly cạn sạch.

John Leon nhìn cái ánh mắt kia mọi sự đều thông, biết mình nói trúng liền biết điều không hỏi nữa…

“Ừm, cái kia nếu cậu muốn uống vậy để tôi uống cùng cậu, nào cạn!” vừa nói anh vừa rót rượu vào ly mình rồi cạn.

Hai tiếng sau…

“Này Nghiêm Hạo, cậu ở đâu tôi đưa cậu về, này!” Vừa nói anh vừa lắc lư thân ảnh đang gục trên bàn, không nhận được phản hồi, bỗng chuông điện thoại trên áo Nghiêm Hạo vang lên.

“Nghiêm Hạo, điện thoại của cậu kêu kìa…” Thấy anh không vẫn lên tiếng, John Leon liền nhận điện thoại của “tiểu quỷ”, còn chưa kịp cất lời thì tiếng nói ở đầu dây bên kia đã vang:

“Nghiêm Hạo, cậu đang ở đâu đó, có muốn cùng lão tử đến VIP (quán bar) chơi không, dù sau tới nữa cậu không còn độc thân, lão tử cũng không dám gọi cậu. Còn nhớ chiếc xe đua hôm trước cậu đưa tôi không? Hôm nay lão tử đã thắng…”

“Này, cậu kia, cậu biết nơi Nghiêm Hạo đang ở không?” Tiếng nói của Lục Trình bị John Leon cắt ngang không thương tiếc.

“Anh… lại là ai vậy? Sao lại nghe điện thoại của Nghiêm Hạo?” Lục Trình có chút tò mò cùng nôn nóng hỏi lại.

“Nghiêm Hạo uống say giờ ngủ rồi đang ở nhà hàng… tôi là bạn của cậu ấy! nếu anh biết chỗ cậu ấy đang ở đâu có thể nói cho tôi tôi đưa cậu ấy về.”

“Không cần, để tôi đến đón cậu ấy.”

***

Sau khi ăn bữa cơm ấm nóng của bạn gái, Vương Tu Kiệt vui vẻ đến phòng khách cùng xem tivi với cô.

Lục Thiên Thiên thấy anh đến cũng tự nhiên đem chân anh làm đệm để nằm càng thuận tiện “sai bảo” một chút:

“Tu Kiệt lấy giúp em miếng trái cây.” Vương Tu Kiệt cầm lấy một trái quýt trên đĩa, bóc vỏ ra rồi tách từng miếng từng miếng bón cho cô…

“Phải rồi, anh cùng với John tổng bàn bạc công việc như thế nào rồi?” Cô quan tâm hỏi.

“Không có như thế nào cả, tên đó rõ là đang nhắm vào em, cái gì mà hợp tác em đứng ra phụ trách. Đây là trắng trợn muốn đoạt bạn gái của anh. Không hợp tác! Hừ.”

Nhìn thấy gương mặt tức giận của anh cô cố gắng kiềm nén không để bản thân không cười trong lòng thì không ngừng cảm thán: ‘Bạn trai cô quá đáng yêu~’

“Anh xác định? Không hợp tác thật sao?” Cô hỏi lại.

“Không hợp tác, nhất định không hợp tác. Haiz, chỉ tại bạn gái anh quá xuất sắc, xung quanh lại nhiều kẻ không biết liêm sĩ như vậy… anh…” không có cảm giác an toàn.

“Anh còn nói, những cô gái muốn tiếp cận anh cũng không ít đâu nha, nào là Phương tiểu thư, Liễu cô nương, còn n cô nương ở đằng sau nữa. Cũng không khiến người ta bớt lo.”

“Anh chỉ tiếp xúc mình em, chỉ nắm tay mình em, chỉ hôn mình em, còn nữa chỉ...uhm”

Cảm xúc mềm mại nơi bờ môi đã chặn lại lời nói còn đang dang dỡ của anh. Mặc dù đã từng nghe anh nói nhiều lời âu yếm như vậy nhưng mà cô cũng ngượng ngùng lắm chứ, nói những lời khiến người ta dễ xúc động như thế này a~. Cô nghĩ nếu anh mà là yêu tinh thì hẳn sẽ là hồ ly, quyến rũ người như thế mà… Cô thì thào vào tai anh:

“Sau này… anh bớt nói những lời này thì hơn.”

Anh nghi hoặc: “Tại sao? Em không thích nghe?”

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt thân thương kia cứ như thế mà nói ra tiếng lòng mình:

“Bởi vì… nghe xong thực muốn… phạm tội!”

Anh nhìn cô, vẫn không hiểu ý cô, liền hỏi lại:

“Phạm tội? là có ý gì? Em.. chẳng lẽ muốn… đánh anh?”

Sau khi nghe câu hỏi hết sức “ngây thơ” của anh cô thật sự cạn ngôn luôn. Làm sao cô lại có người bạn trai không hiểu phong tình thế này. Ây da… Lục Thiên Thiên vừa giận vừa ngượng ném chiếc đệm trên sofa lên người anh rồi bỏ đi:

“Ây da, không nói với anh nữa, anh tự tìm hiểu đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net