Truyen30h.Net

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mới

Chương 27: Quá khứ

tuonglx113

Anh em thông cảm, do tác bận một số việc nên tuần này ra chương mới hơi trễ. Tác đã thu xếp mọi việc ổn rồi 🙏🙏🙏🙏 Rất xin lỗi anh em

—————————————————————————

Cậu ấy...Người mà tôi đang ôm là người mà tôi coi như người anh em của tôi, anh em cùng cơ thể khác nhân cách, cậu ấy chính là nhân cách thứ hai của tôi

Khoảng 14 năm trước, vào năm tôi lên 5 tuổi, cái ngày gia đình chúng tôi mất vì tai nạn, tôi đã rất buồn và đã khóc rất nhiều, chị tôi cũng vậy. Mấy ngày sau đó, tôi không đi học và ở lì ở nhà, chị tôi vì lo lắng cho tôi nên cũng nghỉ học vài ngày để chăm sóc tôi. Tôi ở trên phòng nhiều ngày, nghĩ về cái chết của cha mẹ, tự trách bản thân nhiều thứ và tức giận những tên trong vụ tai nạn đó, do bọn chúng là bọn có tiền tài và quyền lực nên vụ việc của chúng tôi nhanh chóng được giải quyết một cách không công bằng, bọn chúng thoát tội và chỉ đền bù và chịu số tiền chi cấp cho chúng tôi hàng tháng

"Xin chào!"

Đó là khi cậu ấy xuất hiện, từ trong đầu tôi, giọng nói của cậu ấy cất lên, chúng tôi nhanh chóng làm quen nhau, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ không rành về đặt tên

"Màu sắc yêu thích của cậu là gì?"

Tôi hỏi cậu ấy lúc đó, cậu ấy im lặng một hồi thì trả lời

"Màu đỏ, còn cậu?"

"Tớ thì thích màu xanh"

Lúc đó, tôi rất trẻ con nên khi nghe cậu ấy nói thích màu đỏ thì quyết định đặt tên cậu ấy là Akai, cậu ấy nghe vậy cũng hay nên chấp nhận cái tên. Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày, tôi dần dần phấn chấn lên, chị tôi thì vẫn chưa biết về sự tồn tại của cậu ấy

Cho đến một ngày nọ, tin tức một tên tử tù vừa trốn thoát được phát trên ti vi, tôi chỉ vội nhìn thấy khuôn mặt của hắn và chạy thẳng lên gác và làm bài tập

"Xoảng!!!!"

Âm thanh của một vật gì đó rơi xuống vỡ vụn vang lên, tôi vội chạy xuống lầu, ở dưới bếp bây giờ là chị tôi và một người đàn ông lạ nữa, hắn ta đứng khuất trong mép tối nên tôi cũng không nhìn rõ cho lắm

"Có chuyện gì vậy chị?"

Tôi hỏi chị ấy thì thấy trên sàn là những mảnh vỡ của một vài cái dĩa

"Không...có gì...đâu, chị chỉ hơi vụng về tí mà. Em nhanh chóng về phòng của mình đi"

Chị ấy cười gượng và xoa đầu tôi, tôi chỉ biết quay lại và bước đi, tranh thủ nhìn về phía người đàn ông lạ, ánh sáng mặt trời len lỏi từng góc nhà chiếu vào một phần cánh tay của hắn, ánh sáng qua tay hắn hắt vào mắt tôi, tôi nheo mắt lại và nhận ra

Hắn chính là tên tử tù trên bản tin!? Tôi không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết rằng một cánh tay của hắn là một cánh tay máy nên hắn rất nguy hiểm như trên bản tin. Theo phản xa, tôi vội quay lại chạy đến chỗ nee-san và kéo chị ấy chạy đến cửa, tên đó thấy vậy thì đuổi theo

Với tốc độ của một người khỏe mạnh, hắn nhanh chóng đuổi kịp chúng tôi, hắn kéo tóc nee-san và làm chị ấy ngã ngửa xuống sàn

"Nee-san! Tên khốn kia!!"

"Không, em đừng đến đây Kaito! Chạy đi!"

Bị kích động khi thấy nee-san bị thương, tôi lao đến đấm vào bụng hắn, cú đấm yếu ớt từ một đứa trẻ hiển nhiên không thể làm hắn cảm thấy gì cả

Bốp!! Nắm đấm của hắn tung ra vào mặt tôi, tôi ngã văng xuống sàn, cơ thể yếu ớt lúc đó phun ra một bọng máu

"Để xem, ta nên làm gì với các ngươi nhỉ? Chắc ta sẽ tính sổ người chị xinh đẹp này trước đã"

Câu nói của hắn lộ rõ ý định, hắn kéo chị tôi lại và xé toạc quần áo của chị ấy. Tôi đã cố đứng dậy nhưng cơ thể không còn cử động theo ý tôi nữa...Chết tiệt!! Đứng dậy đi cái cơ thể yếu đuối này!! Đứng lên bảo vệ người thân duy nhất của mày đi!

Tôi cố hết sức nhưng chỉ có thể gượng dậy, tôi phải tìm cách gì đó nhưng lúc đó tôi không nghĩ ra gì cả, còn chị tôi thì sắp bị hại

"Để tớ giúp cậu"

Giọng của Akai vang lên trong đầu tôi, chắc cậu ấy đã thấy cơ thể bị thương nên xuất hiện. Tôi đồng ý đổi chỗ với cậu ấy, một cảm giác thật lạ, cứ như tôi đang xem phim của chính mình mà không thể điều khiển cơ thể, chắc bất lâu nay cậu ấy cũng cảm thấy giống như thế này

Cậu ấy nắm quyền điều khiển và nhìn xung quanh, cậu ấy vội lấy từ trong túi ra một cây bút, xoay cây bút vài vòng, cậu ấy lao đến

...Cây bút cắm thẳng vào mắt tên tử tù, hắn đau đớn rống lên và lùi xa nee-san ra, bất giờ trên mặt hắn lộ vẻ tức giận, hắn gồng hết sức đấm về phía chúng tôi

Cậu ấy dường như rất bình tĩnh, né sang một bên, tên tử tù mất thăng bằng nên lao đến phía trước và ngã xuống sàn, do chỉ còn một mắt nên hắn không thể phán đoán khoảng cách chính xác được

Nhảy lên lưng hắn, cậu ấy khoá tay hắn lại từ đằng sau nhưng như thế vẫn chưa đủ, cậu ấy dùng hai gót chân gõ thật mạnh vào phần bắp đùi của trên tử tù làm hắn không thể di chuyển được

Rắc!! Tiếng xương bị gãy giòn giã vang lên, hai tay hắn bị bẻ gãy, cuối cùng, cậu ấy dùng cùi chỏ thụt hết sức vào gáy hắn, tên tử tù lăn ra bất tỉnh

Nee-san thấy hắn ta không còn cử động nên lao đến ôm "chúng tôi" vào lòng, sự ấm áp và lo lắng của chị ấy đến tôi vẫn còn cảm nhận được

"Nee...-sama"

Cậu ấy vừa gọi chị và cười, sau đó thì tôi bị kéo về cơ thể, một vài phút sau, cảnh sát đến và áp giải trên tử tù đi, cảnh sát lấy lời khai chúng tôi

"Chú cảnh sát ơi, chị cháu vừa hạ tên tử tù đó rất ngầu đấy"

Tôi nói giọng như một đứa trẻ, chú cảnh sát nghe vậy thì nói chuyện với chị ấy. Được một lúc thì cảnh sát đi, tôi cũng kể cho chị ấy về Akai tối hôm đó, chị ấy bình tĩnh tiếp nhận câu truyện

"Em có thể gọi cậu ấy ra được không, Kaito?"

"Dạ được"

Tôi nhanh chóng đổi chỗ với cậu ấy, chị ấy có vẻ cũng nhận ra sự thay đổi khi chúng tôi đổi chỗ với nhau

"Chào chị, nee-sama"

"Em là... Akai, cảm ơn em đã cứu tụi chị..."

Chị ấy ôm chúng tôi vào lòng rồi nói tiếp

"Và chào mừng em trở thành thành viên mới của gia đình này, Ichijou Akai"

"Vâng ạ!!"

Cậu ấy vui vẻ đáp và ôm chặt chị ấy, gia đình chúng tôi vừa có thêm thành viên mới

Akai sống trong tôi được nhiều năm, khi học, có điều gì tôi không biết thì tôi sẽ trao đổi với cậu ấy nên việc học trong trường của chúng tôi rất tốt

Cho đến khi chúng tôi vào học cấp 2, bác sĩ ở trường    bằng cách nào đó phát hiện ra cậu ấy nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần. Những người đó đến trường và bắt tôi lại, tôi bị che mắt và bị đưa đến đâu đó, bọn họ cứ thế hàng ngày cho tôi uống thuốc, gây mê, dùng cách biện pháp đầy đau đớn khác nhau

Một tuần trôi qua, bọn họ thả tôi ra, cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi chứ

"Mọi chuyện tốt rồi nhỉ, Akai?"

Tôi gọi cậu ấy nhưng không có giọng nói nào đáp lại cả

"Cậu đâu rồi!? Trả lời tớ đi chứ?"

Vẫn không có ai đáp lại, tôi tức giận quay vào trong bệnh viện đấm từng tên bác sĩ trong đó, mãi đến khi nee-san đến tôi mới dừng tay

Về đến nhà, tôi nói cho chị tất cả mọi chuyện, phản ứng chị ấy làm tôi bất ngờ, chị ấy khóc...nước mắt chị ấy lăn dài trên má, tôi thấy vậy không thể kìm lòng nên khóc theo

Mọi chuyện là như vậy, bây giờ tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy, cậu ấy chắc sẽ hơi mệt mỏi vì trả lời tôi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net