Truyen30h.Net

[Xuyên nhanh_Cao H] Hệ Thống Thác Loạn: Hãy Thỏa Mãn Ta

Chương 7: Thiên kim gả cưới(7) {H}

Hoamogmong

Tống Minh gấp gáp lôi nam căn đã sớm cương cứng ra khỏi quần.

Như Nguyệt phần trên nằm trên bàn, hai chân rũ xuống đất, thậm chí hạ bộ cũng nằm ở bên ngoài không có gì chống đỡ. Người cô ưỡn cong, ngực đẩy lên cao, cửa huyệt run rẩy không ngừng đóng mở co bóp, dâm thủy ồ ạt chảy ra, men theo hai mép đùi, lan đến mắt cá chân.

Tiểu huyệt đỏ ửng run run chạm phải dị vật nóng hổi. Hắn cúi xuống hôn cô, hạ thân vô cùng nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Có lẽ Như Nguyệt cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, đáy lòng ngay lập tức bộc phát sự ủy khuất. Cô bật khóc thút thít, nước mắt tràn vào khóe miệng đang giao nhau của hai người. Nhưng là cô không biết, bộ dạng này của cô vô tình chọc phải thú tính trong hắn.

Tống Minh trầm mặt, cố gắng giảm nhẹ lực đạo. Cô vợ của hắn lúc nào cũng khiến hắn muốn đè cô dưới thân mà hung hăng phát tiết.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, dục vọng nhanh chóng xâm chiếm hắn. Động tác của hắn trở nên mạnh bạo, hạ thân nhấp nhô liên tục. Trong khu vườn tràn đầy âm thanh ái muội và tiếng rên la của người con gái. Người hầu xung quanh xấu hổ cúi đầu, cách xa nhất có thể.

Như Nguyệt lần thứ hai trong một ngày đạt tới cao trào, cô mở to đôi mắt mơ màng ngập nước, miệng nhỏ tham lam hít lấy không khí.

Tống Minh rút cây côn thịt to dài của mình ra khỏi hang động nhỏ nhắn của Như Nguyệt, khiến nơi đó phát ra âm thanh kì lạ. Hạ thân trống rỗng ngay lập tức tràn đến sự đau xót khiến toàn thân cô đều run rẩy. Mà cô lúc này lưng đau, eo mỏi, tư thế làm tình không lành mạnh kia càng khiến cô vô lực. Cho nên cô quyết định mặc kể, nằm im như vậy mà lịm đi.

Tống Minh thu thập lại một chút, đem cái áo choàng mỏng của hắn bọc cô lại, ôm cô về phòng. Người con gái trong lòng hắn khó chịu vặn vẹo, hình như động phải chỗ đau, mày liễu ngay lập tức nhăn lại. Hắn khẽ bật cười, hôn nhẹ lên trán cô. Lần đầu tiên, nụ hôn của hắn không mang theo dục vọng.

°°°
Như Nguyệt vươn vươn cái vai nhỏ, lại xoa xoa eo một chút. Cô nhăn nhó nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 12 giờ chưa. Bất quá, cô dậy muộn như vậy cũng không thể trách cô. Cái tên Tống Minh kia đi công tác nước ngoài hai tuần liền, bỏ lại cô ở nhà sống cuộc sống sung sướng như công chúa nhỏ. Cho nên đêm qua hắn về, cô bị hắn hành hạ đến ba giờ sáng.

Mẹ nó, ba tiếng đồng hồ! Hắn là trâu hay bò?

__Cạch__

Cửa phòng đột ngột mở ra, cô vội vàng đem chăn chùm kín người.

Tống Minh bật cười:

"Anh đều nhìn thấy hết rồi, che làm gì chứ?"

Như Nguyệt đỏ mặt, chôn sâu mặt vào trong chăn.

Hắn sợ cô bị chính mình làm ngạt thở, vội vén chăn ra, thơm nhẹ vào má cô một cái. Giọng hắn khàn khàn, thủ thì bên tai cô:

"Bảo bối, dậy ăn sáng thôi."

"Tôi không muốn ăn."

Hắn nhíu mày:

"Em khó chịu ở đâu, hay ai làm em tức giận?"

Cô bực bội lườm hắn:

"Chính là tại anh chứ ai!" Bây giờ cả người cô đều không muốn động, ăn cũng không ăn nổi.

Hắn làm ra vẻ như thực sự hối lỗi, nắm tay cô xoa nhẹ:

"Là anh không đúng, anh sai rồi. Hay anh đền bù bữa sáng khác cho bảo bối nhé. Dù sao anh cũng không ngại làm bữa sáng của em."

"..."

Như Nguyệt quyết định không nói thêm gì nữa, lẳng lặng rời giường lê thân tàn vào phòng vệ sinh. Cái tên sắc lang kia quả thật không chọc nổi.

Tuy nhiên cuộc sống của cô cũng không phải cứ nhàm chán như vậy mà trôi qua.

Vào một tháng sau, tại trung tâm thương mại SG, cô gặp phải Thẩm Giai Kỳ.

Cô ta đeo kính râm to bản, ăn mặc kín mít. Cô cũng không nhận ra cô ta cho đến khi cô ta tặng ngay cho cô một cái tát mạnh mẽ khi vừa đi ngang qua.

Như Nguyệt kinh ngạc sững sờ, Thẩm Giai Kỳ ngay lập tức chỉ vào mặt cô, chua ngoa xỉ vả:

"Thẩm Như Nguyệt, con tiện nhân không biết xấu hổ nhà cô. Gia đình tôi nuôi nhầm một con sói mắt trắng. Cô không biết xấu hổ bò lên giường người đàn ông của tôi đã đành. Không ngờ cô còn hãm hại tôi, hủy hoại đi thanh danh một đời của tôi, khiến tôi không có mặt mũi nhìn người khác. Uổng công tôi coi cô là một người chị tốt, không ngờ lòng dạ cô độc ác như vậy...."

Thẩm Giai Kỳ tự biên tự diễn một hồi làm mọi người xung quang chú ý. Tiếng chỉ trỏ bàn tán không ngừng vang lên, thậm chí có những lời mắng vô cùng khó nghe.

Như Nguyệt cắn chặt môi không lên tiếng. Cô chưa trải qua chuyện này bao giờ, cho nên cô không biết mình nên làm như thế nào.

Đám đông bỗng dưng im bặt. Mọi người tránh ra thành một lối đi, nhường đường cho một nam nhân thanh tú nhanh chóng tiến vào.

Tống Minh vội đến bên cô, kéo chặt cô ôm vào lòng. Bàn tay hắn xoa nhẹ vào vết đỏ trên má cô, ánh mắt âm trầm liếc nhìn Thẩm Giai Kỳ.

✎﹏✎﹏✎﹏

Xin chào các nàng.

Ta là Hoa Mông Mông đây.

Cảm ơn vì các nàng đã theo dõi đến tận chương này của bộ truyện. Nếu thấy có lỗi chính tả thì các nàng nhắc ta để ta sửa lại nhé.

Chúc các nàng một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net