Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương 1: Không có tiền thì lấy thịt để trả

macha111

Editor: Cà Pháo

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Ngoài cửa chính mưa to tầm tã, tiếng sấm vang ầm ầm. Cửa gỗ truyền đến một trận tiếng vang, Tần Trân vội vàng tiến lên mở cửa thì phát hiện một người nam nhân đứng ngoài cửa, mặc đồ đen ướt đẫm không nhúc nhích, từng dòng máu loãng từ bộ quần áo sũng nước chảy ra.

Đây là sát thủ Hàn Ẩn Chi?

Nàng hơi nhướng mày, tiến lên để nhìn rõ hơn, thấy rõ bộ dáng người nọ thì trên mặt mới lộ ra nụ cười.

Kéo Hàn Ẩn Chi ở ngoài vào trong phòng. Cởi bỏ y phục ẩm ướt của hắn mới phát hiện cả eo lẫn bụng của Hàn Ẩn Chi đều bị mấy nhát kiếm làm bị thương, mỗi nhát kiếm đều đâm sâu vào trong, chảy ra rất nhiều máu, máu thịt trồi ra khiến nàng sợ cả người. Nàng chỉ đành xử lý chỗ miệng vết thương giúp hắn, cầm máu rồi băng bó lại.

Làm xong xuôi lại không thể nghỉ ngơi, nửa đêm Hàn Ẩn Chi sốt cao, nàng không thể không giúp hắn giảm nhiệt độ, chăm sóc hết nửa đêm, gần đến khi mặt trời mọc Tần Trân cuối cùng cũng không mở mắt được nữa, trực tiếp ngã bên cạnh Hàn Ẩn Chi ngủ.

Ngủ một giấc dậy phát hiện Hàn Ẩn Chi vẫn còn đang hôn mê, chỉ là sắc thái tốt hơn so với đêm qua, không còn trắng bệch nữa. Tần Trân lại nấu chút thuốc trị thương, rồi đút hắn uống. Đã qua hai ngày, Hàn Ẩn Chi còn chưa thấy tỉnh, Tần Trân không khỏi có chút lo lắng, mỗi ngày cũng chỉ biết giúp hắn đắp thuốc uống canh.

Sáng sớm ngày thứ ba, Tần Trân lại bưng chén thuốc nóng, đầu tiên là uống nó, rồi lại đút vào trong miệng Hàn Ẩn Chi. Thuốc đặc sệt đắng ngắt vào hết trong miệng hắn, sau đó Tần Trân duỗi đầu lưỡi liếm một vòng miệng hắn, mỹ nữ ăn đậu hủ xong chuẩn bị rời khỏi, bàn tay đột nhiên bị nắm chặt, sau đó một lực mạnh mẽ kéo ngã nàng.

Cái gáy của Tần Trân đập vào cái gối, nàng đau đến nỗi mắt đầy sao, còn chưa kịp chất vấn cổ đã bị bàn tay bóp chặt lấy. Hàn Ẩn Chi đè lên người nàng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, bàn tay bóp chặt cổ nàng trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Tần Trân cảm thấy cổ sắp bị hắn bóp gãy, đau đến khó chịu, nàng cực kỳ bực bội, hai ngón tay chọc đến chỗ bụng bị thương của Hàn Ẩn Chi, Hàn Ẩn Chi bị đau kêu rên một tiếng, bàn tay bóp lấy nàng cũng dần thả lỏng. Hắn cúi đầu mới phát hiện quần áo trên người đã bị đổi, bên hông được băng bó bởi vì động tác vừa rồi khiến vết thương bị rách ra, vải bố trắng lúc này tẩm ra máu, hắn nhíu mày nhìn một hồi lâu, quan sát hoàn cảnh bốn phía thấy chung quanh có mùi thuốc, mới ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Là, là ngươi đã cứu ta ư?"

"Sớm biết ngươi dữ như vậy, ta đã để ngươi chết ở ngoài cửa rồi!" Tần Trân tức giận trừng mắt. Hàn Ẩn Chi cuối cùng cũng buông tay ra, Tần Trân ngồi dậy đẩy mạnh khiến Hàn Ẩn Chi bị ngã ở trên giường, vết thương phía sau lưng lại khiến hắn đau đớn. Hắn nhíu mày nhìn Tần Trân, nàng không phải đại phu à? Sao lại đối đãi với người bệnh như vậy...

"Đây là nhắc nhở cho ngươi biết, nên đối xử với ân nhân cứu mạng tốt một chút!" Tần Trân không khách khí trừng lại. Thấy miếng vải băng bó trên người hắn lại thấm máu, chỉ có thể cởi ra rồi lại đắp thuốc quấn lên.

Cả cơ thể Hàn Ẩn Chi khẩn trương, hắn chưa bao giờ gần gũi với người khác như vậy, càng đừng nói là nữ tử. Nàng cầm vải trắng băng bó cho mình, băng bó vòng quanh phần eo, mùi hương trên người nàng bay tới khiến hắn không được tự nhiên. Lại nhớ tới chuyện lúc trước, nhịn không được chất vấn: "Lúc nãy nàng muốn làm gì ta?"

Tần Trân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mắt hắn, cố ý cười xấu xa nói: "Ta thì làm gì ngươi được chứ?"

Nàng sát lại gần quá, môi gần như dán lại gần môi mỏng của hắn, Hàn Ẩn Chi không có thói quen quay mặt đi, nàng hỏi khiến mặt hắn nóng lên, ngay từ đầu hắn đã có chút ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy trên môi có thứ gì đó mềm mại chạm vào sau đó trong miệng tràn vào chút chất lỏng đắng, cuối cùng một thứ mềm mại và nóng ở trong miệng hắn liếm mút...

Thấy mặt hắn đỏ lên, Tần Trân cố ý nói: "Trên người của ngươi không có gì cả, ta cứu ngươi là vì muốn lấy tiền nhưng ngươi lại không có tiền, ta đành phải lấy chút phúc lợi trước..."

Nói xong, nàng sờ soạng mặt hắn, "Ta chỉ là hôn trộm một cái thôi, còn chưa có trả hết nợ đâu, bạc ngươi vẫn phải trả cho ta đấy. Ngươi phải biết tối hôm qua ta đã chăm sóc cho ngươi cả đêm, thời gian của ta không phải tiền là có thể trả được đâu?"

Hàn Ẩn Chi không còn lời nào để nói, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, mình vậy mà lại bị một nữ tử đùa giỡn, nàng còn thẳng thắn thừa nhận. Hắn nên nói nàng cởi mở hay là nên khen nàng thành thật đây?

Nàng lải nhải nói xong lại đỡ hắn nằm xuống, thấy biểu cảm hắn như gặp quỷ cũng không thèm để ý, chỉ lấy bàn tính và giấy bút ở một bên để tính toán sổ sách, "Ngươi bị thương trên người, ít nhất cũng ở lại chỗ ta mười ngày nửa tháng, ta thấy ngươi dù gì cũng là một mỹ nam, ta sẽ giảm cho ngươi chín phần, mỗi ngày ăn uống rồi ngủ nghỉ cộng thêm thuốc thang, lấy một trăm lượng bạc là được rồi..."

Vừa nói bút vừa ghi trên giấy lia lịa rồi lại lấy mực đóng dấu, nắm ngón tay cái hắn ấn lên trên giấy, nhìn tới vẻ mặt Hàn Ẩn Chi ngây ngốc, "Đây là giấy nợ, chờ sau khi thương thế của ngươi lành rồi, trong một tháng phải trả hết, trên đó có vân tay của ngươi, ngươi không được quỵt nợ!"

"Nàng thu lưu ta, không sợ sẽ mang đến phiền phức sao?" Hàn Ẩn Chi muốn ngồi dậy, nhưng chỉ mới động chút thôi cả người đã truyền đến đau nhức, đành phải từ bỏ mà ngoan ngoãn nằm. Thấy bộ dạng nàng hớn hở, nhịn không được hỏi.

"Ngươi nếu nghĩ như vậy, tối hôm qua đã không ngã trước cửa nhà ta!" Tần Trân cất tờ đơn, lại nhìn ngoài cửa sổ thấy trời sắp tối, ngồi cạnh mép giường giúp hắn xê dịch gối đầu, thuận tiện duỗi tay sờ cơ ngực của hắn. Khuôn mặt tái nhợt của Hàn Ẩn Chi hiện lên màu đỏ sậm, vội bắt lấy tay đang sờ loạn của nàng: "Nàng là nữ tử, sao có thể..."

Nữ nhân này không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?

Có cơ hội liền sàm sỡ hắn.

"Sờ thì thế nào chứ? Ngươi nếu cảm thấy ấm ức, muốn ta phụ trách cũng được..." Tần Trân bất mãn, ngón tay cố ý nhéo hai viên đậu đậu trước ngực hắn, thấy hắn lại đỏ mặt, trong lòng có cảm giác khuây khoả.

"Nàng... Nàng nữ nhân này, ăn nói linh tinh..." Nếu không phải vì nàng cứu tính mạng của hắn, Hàn Ẩn Chi sớm đã ném văng nàng ra, nhưng hắn từ trước đến nay ân oán phân minh, nữ nhân này tuy luôn thích ăn đậu hủ của hắn, khiến hắn không được tự nhiên, nhưng hắn lại không thể nặng tay với nàng, mắng cũng không mắng ra miệng được.

"Ồ, ngươi không muốn để ta phụ trách vậy thì thôi, coi như ngươi chịu thiệt một chút, ta còn muốn sờ nữa..." Tần Trân đem bản chất sắc nữ phát huy ra lớn nhất, xoa bóp bắp tay hắn rồi lại sờ mặt hắn, sát đến bên tai hắn thổi khí, âm thanh mềm mại nói: "Sao ngươi lại có biểu cảm như lên pháp trường thế kia, chẳng lẽ ta rất đáng sợ dọa tới ngươi rồi ư?"

Bên tai bị nàng thổi khiến hắn tê dại, thanh âm nũng nịu khiến lòng hắn nóng lên, côn thịt dưới bụng nhỏ ẩn ẩn truyền đến xôn xao khó lòng mà giải thích được, ngay lúc hắn sắp không kiềm chế được thì Tần Trân lại đứng lên, "Được rồi không đùa với ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài trước."

Đến khi tiếng bước chân nàng dần dần đi xa, Hàn Ẩn Chi mới rốt cuộc thấy thở phào nhẹ nhõm. Nữ từ này tuy đã cứu mạng hắn, nhưng lại còn ghê gớm hơn đám người đuổi giết hắn... Hắn nên dưỡng thương thật tốt rồi nhanh chóng rời đi thồi, chứ nếu không hắn có cảm giác mình sẽ bị nữ tử háo sắc này lột sạch ăn luôn quá...

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

-17.10.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net