Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương 1: Tìm gặp ảnh đế sắp tự sát

macha111

Editor: Macha

Khi Tần Trân tỉnh lại, đập vào mắt là các poster ảnh được dán bốn phía trên tường, đều là cùng một người, lúc cười lúc giận đều có phong tình. Cô ngồi dậy nhìn hình ảnh khắp tường chỉ cảm thấy chói mắt, lại đánh giá bốn phía, phòng ngủ nhỏ hẹp, trên bàn chỉ có máy tính, sách vở và các đồ vật dư thừa còn lại đều là tạp chí chân dung.

Cô tùy tiện mở ra xem thì thấy trong sách kẹp một xấp ảnh được cắt ra, tất nhiên đều là cùng một người. Tần Trân nhìn mà lắc đầu, mở máy tính ra thì thấy ảnh nền cũng là anh ấy, các tài liệu trên túi cũng chứa muôn vàn bức ảnh, có mới có cũ, cũng có tài liệu ghi lại ngày sinh, sở thích, sở trường và vân vân.

Cô nhìn mà nghẹn họng trân trối, thật không thể hiểu nổi cái kiểu say mê điên cuồng này, cô chửi rủa trong lòng. Tiểu Bạch lại đột nhiên xuất hiện trên bàn, đôi mắt đỏ bừng, giọng gấp gáp nói, “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa! Yến Hồng Khê muốn tự sát, cô mau đi cứu hắn đi!”

“Cái gì?”

Tiểu Bạch không kịp giải thích, khởi động phù truyền tống về phía cô, Tần Trân chợt biến mất không còn trong phòng nữa, cô mở mắt ra thì thấy đang đứng trên sân thượng của một cao ốc chọc trời.

Mà trên thành sân thượng có một người đàn ông đẹp trai nhìn suy sút, trong tay ôm một chai rượu, lúc này đã uống say đỏ cả mặt. Tần Trân ở xa nhìn một lát rồi mới từ từ tới gần, nhẹ giọng kêu: “Yến Hồng Khê?”

Yến Hồng Khê quay đầu nhìn thì thấy là một cô gái xa lạ, hắn không thèm để ý nữa mà quay đầu lại về phương xa, hắn uống rượu rồi lại thở dài, sau đó ném chai rượu đi, đứng lên nhảy xuống.

“Mau nắm lấy!” Tần Trân hét lên một tiếng, không nghĩ rằng hắn sẽ nhảy đột ngột như vậy. Mà cô cũng theo bản năng nhào lên trước bắt lấy tay Yến Hồng Khê trước khi hắn rơi xuống.

“Sao anh không nói lời nào mà đã nhảy rồi thế!” Tần Trân gian nan bắt lấy tay hắn, một tay giữ chặt lấy thành lan can. Một người đàn ông như Yến Hồng Khê thế nào cũng nặng hơn 50kg, hắn lại càng trượt xuống, tuy có thể nắm chặt nhưng chưa tới vài giây, cánh tay của cô đã run rẩy.

“Này cô gì ơi...... Cô buông tay ra đi, nếu không cô cũng sẽ rớt xuống......” Yến Hồng Khê chỉ là hơi say, hắn uống rượu để lấy thêm can đảm thôi, sợ sẽ không quyết tâm được.

“Tôi mẹ nó muốn bỏ tay ra lắm đấy......” Đối với người muốn chết, cô từ trước đến nay chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, cứu hắn chỉ do nhiệm vụ mà thôi. Tần Trân một bên chửi rủa trong lòng, một bên giữ chặt lấy cổ tay hắn kéo lên trên, may mà cô có tập võ nên sức lực cũng lớn hơn, chứ không là sẽ không kéo được người đàn ông lớn như vậy.

“Cô đừng cứu tôi...... Cô buông tay ra đi......” Yến Hồng Khê vốn tâm đã như tro tàn, sao có thể kéo người vô tội liên luỵ được, nên khuyên cô buông tay.

“Mẹ nó anh đừng nói lời vô nghĩa!” Vì sợ bị hắn kéo xuống theo, cô chỉ có thể giữ chặt lấy thành lan can, một tay kia cố gắng kéo hắn lên, khiến cho cánh tay trần trụi của cô bị ma xát với vách tường mà bị thương, cô rất đau nhức nhưng chỉ biết chịu đựng. Tốn hết chín trâu hai hổ mới kéo được hắn lên, bản thân thì đau nhức ngã ngồi xuống mặt đất thở phù phù.

Yến Hồng Khê bị cô kéo ngã trên mặt đất, thấy cô đau đến nhe răng, hắn vội tiến lên xem xét thì mới phát hiện cánh tay cô bị ma sát với góc tường mà trầy da, lúc này máu loãng từ từ chảy xuống.

“Cô...... Vết thương của cô cần phải bôi thuốc......” Hắn hơi nâng mắt, không chần chờ mà cúi người xuống ôm lấy cô, vội vàng xuống lầu mở cửa phòng, buông cô xuống rồi đi tìm hộp y tế. Hắn cẩn thận bôi thuốc trên tay cho cô. “Thực xin lỗi, bởi vì tôi mà cô bị thương.” Yến Hồng Khê thành khẩn xin lỗi, hắn đứng dậy rót chén nước cho cô uống.

Tần Trân thử cử động cánh tay, tuy tay đã được bôi thuốc nhưng rất đau rát. Sắc mặt cô xụ xuống, trừng mắt nhìn hắn: “Tất nhiên anh phải xin lỗi rồi, nếu tay tôi mà có sẹo thì tôi sẽ lột da anh đấy!” Cô rất thích làn da trắng sáng mịn màng hiện giờ của mình, nên không muốn sẽ có sẹo đâu.

Yến Hồng Khê lại trịnh trọng xin lỗi, hắn cũng không nghĩ rằng sẽ đột nhiên xuất hiện một cô gái, nhưng khi đó đầu óc hắn chỉ nghĩ đến chuyện chết, sao có thể để ý tới người khác được, nhưng hắn cũng rất xúc động khi được cô cứu.

“Này người nổi tiếng, giờ anh còn muốn chết không đấy?” Vẻ mặt cô nghiêm túc chất vấn hắn, cô không muốn lại cứu hắn lần thứ hai đâu. Yến Hồng Khê cười khổ một tiếng: “Cô đừng có giễu cợt tôi, giờ tôi nào dám xưng là người nổi tiếng gì......”

Nhìn hắn thống khổ đến vặn vẹo mặt, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng và u ám, Tần Trân cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn. Cô vỗ vỗ cánh tay hắn nói: “Hãy sống thật tốt, coi như là trả nợ ân tình tôi vì cứu anh mà bị thương đi, đừng tìm đến cái chết nữa.” Yến Hồng Khê không nói chuyện, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về nhé......”

Không biết hắn có nghe không, Tần Trân cũng không muốn khuyên nữa, cô lấy cây bút trong túi ra ghi số điện thoại lên giấy note cho hắn.

“Tuy tôi không phải bác sĩ tâm lý, nhưng nếu anh muốn tìm một người để tâm sự thì có thể gọi vào số điện thoại này. Giờ anh nên bình tĩnh trước đã, tôi không cần anh đưa về đâu......” Cô đứng lên mỉm cười nhìn hắn nói: “Tôi cứu anh một mạng, anh cũng nên mời tôi một bữa ăn thành ý chứ, tôi hy vọng anh sẽ sớm gọi tới đấy.”

Đợi cô vừa đi, Yến Hồng Khê liền nằm liệt trên sô pha, mắt nhìn vào hư không thất thần.

Hắn không phải không muốn sống, chỉ là hắn không còn đường để sống nữa rồi, từ đứa con cưng của trời giờ bị người người nhà nhà ghét bỏ, ngay cả cha mẹ cũng không tin hắn, trong một đêm hắn như trở thành kẻ thủ của toàn thế giới vậy.

Nỗi tuyệt vọng cứ như dây leo quấn lấy hắn, khiến hắn không thể thở được, đối mặt với sự bôi nhọ và hãm hại của những người thân yêu, hắn lại không có cách nào chứng minh được sự trong sạch của mình, tự dưng bị treo trên lưng tội danh bị mọi người thẩm phán, không có người nào muốn đi tìm hiểu chân tướng cả, họ chỉ biết hùa theo chửi rủa hắn, tất cả mọi người đều trở thành thánh nhân đạo đức...... Ngay cả cha mẹ cũng thế...... Chỉ biết nói này nói nọ, sống mỗi một phút đồng hồ đều khiến hắn không thể chịu đựng được.

Điện thoại đột ngột vang lên, hắn không để ý tới mà mặc nó vang vọng, dù sao thì mấy ngày nay điện thoại hắn luôn có người gọi tới, không phải phóng viên dò hỏi thì cũng là những lời đe dọa nguyền rủa, hắn nghe mà chết lặng.

Từng tiếng chuông điện thoại như âm thanh từ địa ngục tới đòi mạng hắn, hắn không chịu được đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn dòng người dưới cửa sổ thì cười châm chọc, sau đó hắn từ từ kéo cửa sổ ra.

Vốn tính một chân bước lên cửa sổ, nhưng trong đầu lại thoáng hiện lên khuôn mặt của Tần Trân, khiến hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn trên tờ giấy nhắn trên bàn trà kia, hắn từ từ để chân xuống đi về phía trước cầm lấy tờ giấy.

-26.04.22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net