Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương 1: Trèo tường quyến rũ sư phụ!

macha111

Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Thương Sơn.

Thương Sơn ở phía nam Vị Hà, tuy không được biết đến do độ cao và hiểm trở, nhưng lại nổi tiếng trong thiên hạ vì vẻ đẹp. Cảnh núi Thương Sơn kỳ vĩ, tiên cảnh tuyệt mỹ, từ trước đến nay là nơi văn nhân mặc khách yêu tha thiết, mà võ phái trên núi Thương Sơn, là võ lâm hào kiệt ngưỡng mộ kính sợ.

Chưởng môn Thương Sơn phái Úc Thanh Phong, có danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm. Một thân kiếm thuật không ngừng vượt trội, có cốt chí khí hào hiệp, lại tao nhã như một bức tiên nhân, có thể nói là truyền kỳ trong chốn võ lâm.

Người trong võ lâm từ trước đến nay khinh thường lui tới với triều đình, nhưng hôm nay, Thương Sơn phái lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến, cùng với một đạo thánh chỉ. Cảnh này khiến người trên dưới môn phái bao gồm cả chưởng môn Úc Thanh Phong, cũng không thể không đón chào.

"Thánh thượng có chỉ, đích thân Úc chưởng môn chỉ dạy cho công chúa điện hạ, trọng trách lớn lao này, xin Úc chưởng môn đừng cô phụ thánh thượng......" Đại thái giám Lưu Lễ đi theo, âm hiểm cười một tiếng, đem thánh chỉ trong tay đưa qua.

Úc Thanh Phong tiếp nhận thánh chỉ, mặt vô cảm mở ra, sau khi xem qua, lạnh lẽo trong mắt hiện lên một tia dị thường, lại nhìn về phía đại quân đi theo hộ tống, xe ngựa lớn trông rất hoa lệ, được bốn con ngựa trắng mạnh mẽ kéo, xe ngựa hoa lệ được che đậy bởi trướng màn, chỉ nhìn thấy cửa sổ hơi nhấc lên một góc.

Tuy trên mặt hắn không gợn sóng, nhưng trong lòng lại sóng lớn quay cuồng, triều đình từ trước đến nay mặc kệ chuyện giang hồ, hôm nay bỗng nhiên đến thăm, còn hạ thánh chỉ kỳ quái như vậy, chẳng lẽ thân phận bí mật bị họ nhìn thấu, bọn họ hướng vào hắn mà đến sao......

Nghĩ vậy, trong lòng hắn phát lạnh, ánh mắt tối hơn.

Úc Thanh Phong đột nhiên phất tay áo đứng lên, cười nhạo một tiếng: "Lệnh của Thánh thượng, Úc Thanh Phong chỉ là một ngọn cỏ trong giới giang hồ, không dám không nghe, chẳng qua, cho dù là công chúa tôn quý muốn bái tại hạ làm sư, vậy thì cũng phải tuân theo lễ pháp, phải bái kiến tại hạ trước mới được!" Lưu Lễ nghe được giận dữ trên mặt, "Úc Thanh Phong ngươi thật to gan, ngươi......"

Hắn ta còn chưa dứt lời, liền nghe được tiếng cười như chuông bạc trong xe ngựa phía sau, "Lưu công công, Úc chưởng môn nói có lý, là bản công chúa thất lễ..."

Lưu Lễ nghe được thần sắc biến đổi, lập tức tiến lên dọn chỗ, khom người nhấc rèm cửa lên, vươn tới đỡ một bàn tay trắng nhỏ dài, tỏa ra một trận gió thơm, nghênh đón công chúa.

Mọi người ở Thương Sơn phái quỳ xuống, to gan chút liền tò mò giương mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy người trước mắt sáng ngời, nữ tử từ trên xe xuống dưới, mới chỉ nhị bát niên hoa*, châu ngọc đầy người, sáng tỏa chói mắt, dáng người lả lướt chọc người thương nhớ, đôi mắt ánh nước phảng phất ẩn tình, chỉ cần liếc mắt một cái như bị đánh trúng nội tâm, lại không dám nhìn thẳng.

(*Nhị bát niên hoa: chỉ 16 tuổi, câu nói văn vẻ của thi nhân cổ đại.)

Tần Trân lập tức đi đến trước mặt Úc Thanh Phong, thấy người này thân hình xuất chúng, sắc mặt thong dong, gió thổi qua thanh sam trên người hắn, chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm, dung nhan tuấn mỹ, trong lòng âm thầm tán thưởng, cái khác không nói, nam nhân này về tướng mạo lại là nhất đẳng, chỉ ăn mặc bố sam bình thường như vậy, nhưng đứng ở trong đám người cũng là hạc trong bầy gà.

"Sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy!"

Úc Thanh Phong mặt vô cảm, nhìn nàng hướng mình hành lễ lớn, trong lòng cười lạnh liên tục, thầm nghĩ mình đang không có kế hoạch, hoàng đế lại chủ động đem hòn ngọc quý trên tay đưa tới cửa, thật sự trời cũng giúp hắn mà! Trên mặt lại thoải mái nhận lễ bái sư.

"Lưu công công, ngươi cùng những người khác hồi cung đi, an nguy của bản thân ta, về sau giao cho sư phụ, ngươi trở về nói với phụ hoàng, để người an tâm......"

"Vâng, công chúa!"

Đợi đến khi đoàn quân hộ tống rời đi, Tần Trân lúc này mới xoay người, nhìn về phía nam nhân từ đầu đến cuối trên mặt không có chút biểu cảm, làm như không thấy, chớp chớp mắt nói: "Sư phụ, con là đệ tử duy nhất của người, đúng không ạ?"

Úc Thanh Phong hơi nhíu mi, hướng Tần Trân nhàn nhạt nói: "Con đi theo ta."

Tần Trân nhẹ nhướng mày, không để bụng, cất bước đuổi theo hắn, Thương Sơn tuy không cao, nhưng lại rất nhiều cầu thang, mà trang phục trên người nàng vừa nặng nề vừa hoa lệ, thấy nam nhân phía trước không có ý định dừng lại, Tần Trân bước vài bước rồi đi không nổi, liền ngồi xuống một bên thềm đá.

Úc Thanh Phong cuối cùng cũng xoay người, từ trên cao xuống nhìn thẳng vào nàng.

"Sư phụ, con thật sự đi không nổi nữa." Tần Trân thở phì phò, một bên lau mồ hôi, thể chất công chúa theo chân người luyện võ như bọn họ, sao có thể so sánh.

Úc Thanh Phong từ từ đi xuống, thiếu nữ trước mắt ửng đỏ như má đào, cổ trắng ngọc ngà, mồ hôi trong suốt chảy xuống, biến mất giữa bộ ngực tuyết trắng, hắn hơi dời ánh mắt đi, trong lòng nổi lên tí gợn sóng, sớm nghe nói công chúa tuyệt diễm thiên hạ, mà nay vừa thấy quả là danh bất hư truyền, chỉ tiếc......

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn tối sầm lại, giơ bàn tay ra, Tần Trân kinh ngạc, tiện đà cười đem bàn tay đặt vào trong tay hắn, Úc Thanh Phong liền nắm chặt một chút, sau đó dùng sức kéo lại ôm lấy eo nàng, bóng dáng hai người bay vút, chỉ để lại âm thanh nhàn nhạt của hắn: "Chỉ một lần này thôi, về sau cần phải nỗ lực, nơi này không phải là hoàng cung ở kinh thành của con......"

Lúc dừng lại thì đã trước một đình viện, chỗ này trên đỉnh Thương Sơn, mà chỗ địa vị cao, đem khắp núi non tú lệ thu vào đáy mắt, sương mù dày đặc ở Thương Sơn bao vây bên trong lúc ẩn lúc hiện, tựa như tiên cảnh.

"Nơi này là chỗ ở của vi sư, về sau vi sư sẽ tự mình dạy dỗ con......" Ánh mắt Úc Thanh Phong nhìn về phía xa, âm thanh cũng rất xa cách. Tần Trân giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cửa đối phương viết ba chữ Ngân Tư Uyển.

Mà chỗ nàng, là Minh Thủy Tư bên cạnh Ngân Tư Uyển, cách Ngân Tư Uyển chỉ có một bức tường.

Canh một, Tần Trân vẫn không thấy buồn ngủ, nàng tin Úc Thanh Phong cách vách tường cũng như vậy. Tần Trân tắm gội xong liền mặc đồ ngủ trắng thuần, ngồi ở trên giường cạnh cửa sổ, trong lòng ngực ôm Tiểu Bạch vuốt lông, một bên trầm tư.

Úc Thanh Phong và nàng có hận thù diệt quốc, mình có thể nói là con gái kẻ thù của hắn, đưa tới cửa như vậy, tâm tình hiện tại của hắn nên thấp thỏm hay là vui sướng đây? Chỉ sợ là vế sau rồi.

Nghĩ vậy, nàng liền bực bội hung hăng túm một nắm lông thỏ, Tiểu Bạch bị đau réo lên: "Cô không đi quyến rũ chưởng môn soái ca, rút lông tôi làm cái gì? Cẩn thận tôi đi Hiệp hội bảo vệ động vật tố cô ngược đãi động vật!"

Nàng nắm một đôi tai thỏ, cười quái dị: "Tao không phải đang suy nghĩ biện pháp hay sao? Hắn hiện tại chỉ sợ hận không thể giết chết tao rồi sau đó chuồn đi!"

Tiểu Bạch nhe răng nhếch miệng, "Chưa chắc, phải biết rằng cô chính là con gái của Hoàng Thượng!"

Mày Tần Trân nhăn lại, trừng mắt nó, "Ý mày nói hắn muốn lợi dụng tao?"

Tiểu Bạch giải cứu lỗ tai đáng thương của mình, nắm chặt lấy, sợ nàng lại tới chà đạp bản thân, gật đầu nói: "Việc này không phải quá rõ rồi sao, cô muốn hắn hạnh phúc, thì phải xem cô là muốn giúp hắn hóa giải cừu hận, hay là giúp hắn phục quốc báo thù..."

Nàng sửng sốt, tiện đà cười.

Sau đó một cú đánh bay nó: "Được, tao hiện tại đi liền đây!"

Tuy trăng đã lên giữa trời, Úc Thanh Phong lại không buồn ngủ, dưới ánh trăng ở trong vườn chế độc, công chúa đến quấy rầy kế hoạch của hắn, khiến hắn không thể không bố trí lại lần nữa.

Đang cúi đầu suy nghĩ sâu xa, trong tai nghe thấy tiếng rào rạt truyền đến, sắc mặt hắn trầm xuống, tiện tay hái cánh hoa diệp ném đi, liền nghe ai u một tiếng, một bóng người từ đầu tường té xuống.

Tần Trân chỉ đoán là hắn chưa ngủ, nhưng lại không đoán được hắn ở trong viện, té xuống như vậy, vừa mới muốn bò lên, liền cảm giác ánh trăng trước mặt bị che lấp, nàng ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt kinh ngạc và tức giận của Úc Thanh Phong.

"Con nửa đêm không ngủ, trèo tường vào làm cái gì?" Úc Thanh Phong ngồi xổm xuống, một phen nắm cằm nàng ép hỏi, người khác sợ thân phận của nàng, nhưng hắn không sợ, hắn tùy tiện đánh giá, thấy nàng ban ngày chải vuốt nhẹ tóc mây, lúc này lại tùy tiện xõa ra, trên người vậy mà chỉ mặc một kiện đồ trong màu trắng, hơi cúi đầu một chút, liền thấy bộ ngực sữa lộ một nửa của nàng, vị công chúa này muốn làm gì đây!

"Đồ nhi không ngủ được, nên muốn đến xem sư phụ." Tần Trân cười, nâng ánh nước nhàn nhạt trong mắt, chiếu ngược ánh trăng và ánh sao, khuôn mặt nhỏ kia nóng bừng muôn vàn xuân sắc, Úc Thanh Phong lại có ảo giác bị đoạt hô hấp......

Hừ! Hồng nhan họa thủy!

Úc Thanh Phong bỏ ánh mắt qua một bên, đứng lên, nhàn nhạt nói: "Bóng đêm đã kéo dài, trở về nghỉ sớm một chút......"

Ngay lúc hắn xoay người, Tần Trân lại đột nhiên đứng dậy, chợt ra tay, một tay rút kiếm của hắn, "Vừa hay dưới ánh trăng, con muốn lãnh giáo sư phụ hai chiêu......"

Úc Thanh Phong lắp bắp kinh hãi, chưa nghĩ tới nàng đột nhiên như thế, ngay lúc kiếm nàng đâm tới, hai ngón tay bấm một cái điểm huyệt nàng, Tần Trân chỉ cảm thấy thân thể tê dại, kiếm trong tay rơi xuống, người cũng ngã xuống, Úc Thanh Phong vội vàng ôm lấy nàng, một tay tiếp kiếm, Tần Trân nhào vào trong lòng ngực hắn, hương thơm nhàn nhạt trên người rót vào trong mũi hắn, bàn tay dày rộng ấm áp cách lớp vải mỏng ôm eo nhỏ của nàng, chỉ cảm thấy cảm xúc mềm mại nở nang......

"Sư phụ......" Tần Trân nhìn hắn, đôi mắt Úc Thanh Phong gợn sóng, phảng phất như mang theo lực hấp dẫn, khiến tim nàng đập nhanh. Thấy mặt nàng nóng lên, khóe miệng Úc Thanh Phong không tự chủ mà nhẹ nâng, "Việc luyện võ, ban ngày rồi nói, ban đêm là lúc nghỉ ngơi. Được rồi, ta đưa con trở về......"

Nói, tay ôm nàng bên hông chợt nhẹ nhàng buông ra, chỉ cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay chợt biến mất, tâm tình cũng dâng lên một tia buồn bã...... Phát hiện cảm xúc không bình thường, hắn phát lạnh trong lòng, nàng vừa đẹp vừa rực rỡ, cũng không phải là người hắn có thể động tâm!

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

-03.08.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net