Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương 2: Bẻ cong thành thẳng là kỹ thuật sống

macha111

Chương 1: Bẻ cong thành thẳng là kỹ thuật sống

Editor: Macha

Tần Trân trở lại phòng thuê mới có thời gian để suy nghĩ. Cô nhìn ảnh dán khắp tường mà muốn xé hết đi, nhưng ngẫm lại một lúc vẫn để lại.

Không gian chật chội khiến cô phiền muộn, cô định mở cửa sổ phòng ngủ ra cho thoáng mát thì thấy bên ngoài trời tối như mực, ánh mặt trời bị che khuất bởi các phòng khác, ban ngày mà vẫn phải bật đèn. Cô nhíu mày cảm thán cuộc sống này thật là tệ, nhưng cũng coi như là trải nghiệm cuộc sống.

Tần Trân mở điện thoại của nguyên chủ xem tài khoản ngân hàng thì mới thấy không còn mấy ngàn, mỗi tháng cần dùng tiền mua không ít đồ, nào là đồ dùng cá nhân, đồ ăn hay tiền dùng để đu idol.

Cô lại tiện tay lật xem một quyển notebook trên bàn, bên trong đều là tâm sự của nguyên chủ.

Nguyên chủ chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị cha mẹ bắt thôi học làm công, cô làm ở nhà xưởng sản xuất dây chuyền, có khi là bán hàng vỉa hè, làm biết bao công việc, chịu rất nhiều ấm ức, tính cách nhát gan nên cô ấy không dám phản kháng mà chỉ có thể viết hết tâm sự lên trên giấy, mà việc cô ấy thích Yến Hồng Khê khiến cuộc sống của cô ấy ấm áp hơn, hơn nữa vì thích thần tượng nên cô quen được rất nhiều người bạn trên mạng, khiến cô ấy cảm thấy mình có bạn bè ở thành phố này vậy.

Tần Trân xem xong, tuy thấy không thể hiểu được việc gửi gắm niềm tin lên một người xa lạ, nhưng cô cũng có chút hiểu rõ, có lẽ với cuộc sống khô khan và buồn tẻ của nguyên chủ, việc đu idol là niềm an ủi duy nhất của cô ấy.

Lúc Tần Trân đang trầm tư thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô cầm lên thì thấy là điện thoại của cha nguyên chủ gọi tới, “Tiểu Trân à, em trai con không có đủ tiền sinh hoạt, con lập tức gửi tiền qua cho nó đi......”

“Tần Thủ Thành, ông mới là người có nghĩa vụ nuôi nấng và giáo dục con trai của ông chứ không phải tôi. Các người đã cho nó học đại học rồi thì nên chịu trách nhiệm về phí sinh hoạt của nó, hãy dạy nó cách tự mình kiếm tiền, về sau đừng kêu tôi đưa tiền cho nó nữa!” Tần Trân không khách khí từ chối. Nguyên chủ mười sáu tuổi bị bắt bỏ học mà ra ngoài làm công, hiện giờ đã 21 tuổi mà trong tài khoản ngân hàng chỉ có mấy ngàn, hầu hết tiền đều gửi về nhà cho cha mẹ, hoặc đưa cho em trai mua sách, tiêu vặt.

Cô thấy mệt với gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ này, cha mẹ thì cho rằng những yêu cầu này là đương nhiên, họ coi cô ấy là một cái máy ATM, mà cô ấy cũng không dám dị nghị lại cam tâm tình nguyện, điều tiếc nuối duy nhất là không được tiếp tục đi học nữa.

Bên cha Tần bên kia nghe thấy lời cô nói thì sửng sốt, ông ta nổi trận lôi đình: “Hôm nay mày giở trò gì vậy? Dám nói chuyện với cha mày như vậy à, có tin tao đánh chết mày hay không...... Mày......”

Tần Trân không kiên nhẫn nghe nữa, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. Cô thay đồ rồi ra cửa, hiện tại nguyên chủ đang làm việc ở một khách sạn năm sao do bạn bè giới thiệu, tuy cô không có kinh nghiệm làm phục vụ, nhưng giám đốc tuyển dụng vừa thấy dáng người cô liền lập tức đồng ý nhận cô vào làm.

Phòng tổng thống hôm nay có hai vị trùm thương nghiệp tới, Tần Trân là nhân viên phục vụ phòng, tuy cô không có kinh nghiệm nhưng lại rất bình tĩnh ứng phó, cũng may chưa xảy ra sai lầm gì.

Tần Trân sau khi rời khỏi phòng thì bị kêu lên phòng giám đốc, vốn tưởng mình mắc phải lỗi gì đó, ai ngờ giám đốc lại cười tủm tỉm nói: “Khách quý mới đánh giá cô làm việc rất tốt.”

Tần Trân không nói chuyện, thầm nghĩ chỉ vì vậy mà bị ông ta kêu lên đây, chỉ sợ có gì đó thôi. Quả nhiên cô lại nghe ông ta nói: “Hai vị khách quý này rất hài lòng khi được cô phục vụ, hy vọng tối nay cô có thể trò chuyện với bọn họ.”

Tần Trân nhếch khóe miệng, quả nhiên...... Tên giám đốc dám gài cô......

Truyện được đăng duy nhất trên trang wattpad của Macha, các trang khác đều là re-up.

Thấy cô không nói lời nào, tên giám đốc cho rằng cô nghe không hiểu nên không quanh co lòng vòng nữa, mà nói thẳng: “Hai vị sếp lớn này không phải người thường đâu, họ có thể xem trọng cô thì chính là may mắn tu mười đời mới có được đấy, đừng có mà bỏ qua, tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi, nếu cô hầu hạ bọn họ thật tốt không chừng còn có thể bay lên làm phượng hoàng đấy......”

Mẹ nó, ông ta nói dễ dàng quá nhỉ.

“Thưa giám đốc, tôi từ chối.” Cô không chút do dự ngắt lời ông ta. Nếu là soái ca trẻ tuổi thì chơi một chút cũng được, nhưng hai người đàn ông kia đã già khú đế rồi mà còn muốn cô lên giường họ á, nghe mà muốn ói!

Có cho nhiều tiền hơn cũng không thèm!

Sắc mặt tên giám đốc có chút khó coi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Cô suy nghĩ lại thử đi, cơ hội như vậy không phải ngày nào cũng có đâu......” Tần Trân xua tay, tỏ vẻ không nghĩ nữa, đứng dậy nhẹ nhàng nói: “Nếu giám đốc không có việc gì khác nữa thì tôi đi ra ngoài tiếp tục công việc đây......”

Sắc mặt tên giám đốc trầm xuống, đạp bàn đứng lên, cả giận nói: “Đây là công việc của cô, cô nhất định phải đi! Cô không muốn đi làm nữa có phải không?”

“Điều số 8 khoản 5 Luật Hình Sự có nói nếu ép buộc người khác mại dâm, sẽ bị bắt vào tù từ 5 năm đến 10 năm. Giám đốc Lý, trước khi uy hiếp tôi thì ông cần phải nghĩ thật kỹ nhé.” Cô lạnh lùng nói, thấy ông ta sợ không nói được gì nữa thì mỉm cười đi ra ngoài.

“Mẹ nó! Mày dám lấy pháp luật ra để hù dọa ông đây sao!”

Giám đốc Lý bị cô hù đến thất thần, sau khi thấy cô đi rồi thì mới tức giận. Thầm nghĩ phải dạy dỗ cô một chút mới được, nếu mà đuổi Tần Trân đi thì có hơi tiếc, nào có nhân viên phục vụ vừa đẹp vừa có dáng như cô đâu.

“Con mẹ nó giả vờ thanh cao cái gì, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ lột sạch đồ của mày......” Ông ta chửi rủa, sắc mặt thâm trầm gọi một cú điện thoại.

Tuy xảy ra một chút chuyện nhỏ nhưng Tần Trân vẫn không lo lắng, cô không cảm thấy có người sẽ ép mình được. Mấy ngày sau cũng không thấy tên giám đốc kia có yêu cầu gì quá đáng với cô nữa.

Hôm nay được nghỉ phép, Yến Hồng Khê có gọi điện thoại tới nói muốn mời cô ăn cơm. Hắn lái xe rẽ khắp nơi mới tìm được phòng thuê cô đang ở, ngừng dưới lầu đợi vài phút thì thấy cô xuất hiện ở cổng lớn, hắn nhìn mà mắt sáng ngời.

Váy bó sát người làm tôn lên vóc dáng quyến rũ, yêu kiều của cô, cổ áo hơi thấp lộ ra phần ngực trắng mềm khiến người khác không khỏi nghĩ lung tung, đôi chân thon dài, làn da thì trắng sáng.

Tuy quần áo gợi lên dáng người nóng bỏng và gợi cảm, nhưng với khí chất của cô thì lại không thấy tục tằng, có lẽ bởi vì nhìn cô có sự tự tin và khí chất nổi bật.

“Cô Tần, cô thật sự rất xinh đẹp đấy.” Mặt cô không đánh phấn nhưng vẫn rất toả sáng. Khiến hắn không khỏi ca ngợi từ tận đáy lòng. Tần Trân nhướng mày, “Anh cũng thích những cô nàng xin đẹp à?” Hắn không phải chỉ thích đàn ông à?

“Chỉ cần đẹp là thích thôi, không phân chia nam nữ.” Hắn cười, thân sĩ mở cửa xe cho cô. Sau khi lên xe sau thì nghiêm túc hỏi, “Không biết cô muốn đi nơi nào để dùng cơm?”

“Anh cứ chọn đại đi.” Tần Trân không thèm để ý xua tay, cô ngồi một bên đánh giá hắn, người này ngũ quan nhu hòa tuấn tú, nhìn trong các poster thì thấy ánh mắt hắn rất dịu dàng, người khác nhìn vào thì có cảm giác rất thâm tình, vừa nhìn vào ảnh đã thấy hắn là một người đàn ông tốt, nhưng giờ trong đôi mắt kia chỉ toàn là mệt mỏi và sa sút.

Cô không những phải đi cứu vớt người đàn ông này, mà mẹ nó còn phải bẻ thẳng hắn!

Yến Hồng Khê lái xe đến nhà ăn bình dân. Trong lúc dùng cơm thì hai người có trò chuyện, thái độ của cô với hắn không có hưng phấn cũng không có khinh bỉ, tựa như chỉ đang ăn với một người bạn bình thường vậy, việc này khiến cho tâm trạng của hắn được thả lỏng.

Sau khi ăn tối xong, Yến Hồng Khê lại lái xe đưa cô về nhà, lúc Tần Trân xuống xe nói với hắn: “Gần đây tôi nghèo lắm, không biết một minh tinh lớn như anh có thể mời tôi thêm vài bữa cơm nữa không? Tôi bảo đảm sẽ không ăn sập tiệm khiến anh phá sản đâu.”

Yến Hồng Khê nhìn cô rồi nở một nụ cười “Được, tôi sẽ gọi lại cho cô nhé.”

Thấy cô lên lầu rồi hắn mới lái xe rời đi, tâm tình tốt thêm đôi chút. Nhưng về đến nhà hắn lại thở dài, từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ hắn không nhận được việc làm nữa, những dự án hợp tác đều bị gỡ bỏ, ngay cả những người bạn cũng đều xa cách hắn. Trước kia hắn cũng từng mong mình có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng giờ nhàn rỗi thật thì mới thấy dày vò.

Tuy cảnh sát không thể chứng thực tội danh của hắn, nhưng cũng không thề chứng minh hắn trong sạch, hắn sợ là cả đời sẽ phải mang theo cái danh xấu, giờ bị công ty phong sát nào còn có cơ hội quay người được nữa.

Không làm diễn viên thì hắn có thể làm gì bây giờ, dù muốn lui khỏi giới giải trí thì hắn cũng không cam lòng để mình cõng có tội danh này. Mà nếu chỉ ăn không ngồi rồi hắn sợ sẽ nổi điên mất, nên mỗi ngày đều đến đón Tần Trân đi ăn cơm.

Tần Trân không an ủi hắn lời nào mà chỉ cùng đi ăn tối với hắn, ăn uống rồi nghe cô nói chuyện công việc ở khách sạn, Yến Hồng Khê cũng thấy bớt áp lực và đau buồn hơn, không còn nghĩ đến cái chết để giải thoát nữa.

Đêm nay Yến Hồng Khê lại lái xe đưa cô về nhà, Tần Trân mới vừa xuống xe thì đã có người đàn ông trung niên chạy ra từ đầu ngõ, ông ta xông lên kéo quần áo cô rồi cho cô một cái tát.

Tần Trân bị đánh nên che mặt lại, lỗ tai thì ong ong, cả người chưa phản ứng lại được. Người nọ lại nâng chân đá bụng cô, cô vì đau mà ngồi xổm xuống, cô tức giận ngẩng đầu nhìn ông ta.

“Mày con nhỏ này giờ mọc cánh cứng rồi phải không, mày cho rằng mày ở thành phố thì tao sẽ không thể bắt mày được à?” Người đàn ông trung niên căm giận lau nước miếng, thấy cô trừng mắt thì lại muốn đá tiếp. Yến Hồng Khê vội vàng xuống xe chắn trước người cô, hắn tức giận nói: “Ông là ai đấy, sao lại dám đánh người!”

Hắn đỡ Tần Trân dậy, thấy cô bị đau mà cuộn tròn thân thể thì ôm chặt cô trong ngực.

Người đàn ông la mắng: “Tao là cha của nó đấy, có đánh nó thì thế nào, không nghe lời thì phải bị đánh!” Nói rồi ông ra đánh giá hắn, thấy hắn mặc quần áo đàng hoàng thì lại chửi: “Còn mày là ai đây, mau buông nó ra, tao dạy dỗ con tao thì có sao nào.”

“Ba, con biết thằng này, nó là người nổi tiếng đấy.” Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cao gầy, mỉm cười nhìn thẳng về phía Tần Trân.

Trước kia hắn ta đã biết bà chị xui xẻo nhà mình rất xinh đẹp, nhưng cô không trang điểm lại ăn mặc quê mùa, tính cách lại nhút nhát, cả ngày chỉ biết cúi đầu không nói lời nào, còn không so được với các nữ sinh trong trường nữa, nhưng hôm nay nhìn lại rất khác cả về vẻ ngoài lẫn khí chất.

“Mẹ nó, người nổi tiếng thì có gì mà ghê gớm, nó có thể quản tao đánh con gái mình chắc?” người đàn ông không thèm quan tâm, tiến lên muốn kéo Yến Hồng Khê ra. Thiếu niên lại cười quái dị nói: “Ba, con là muốn nói chị và người nổi tiếng này hình như có quan hệ không bình thường...... Nói không chừng bị hắn bao nuôi đấy!” Tuy gần đây hắn gièm pha quấn thân, nhưng nghe nói hắn xuất thân từ gia tộc trăm triệu, cái này phải gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nữa.

“Cái gì? Cái thứ đồ mất nết!” Người đàn ông vừa nghe đã xụ mặt, thấy Tần Trân còn dựa vào ngực hắn thì lập tức tin lời con trai nói. Ông ta chửi rủa Yến Hồng Khê: “Mày ngủ với nó bao lâu rồi, ít ra cũng phải bồi thường cho nó chứ!”

Yến Hồng Khê tức giận đang muốn bác bỏ thì Tần Trân chịu đựng đau đớn đứng thẳng dậy, đẩy hắn ra rồi tiến lên nhìn chằm chằm cha Tần gằn từng chữ: “Về sau nếu ông còn dám chạm vào một cọng tóc của tôi, thì đừng trách tôi không niệm tình cha con!”

Người đàn ông nghe vậy càng thêm giận dữ, “Mày dám! Tao cứ đánh mày thì thế nào!”

Tần Trân không nói chuyện, chỉ là đột nhiên đấm về phía tường bên cạnh, mặt tường bị cô đấm mà lõm sâu, rớt cả gạch xuống, cô thu tay lại rồi nhẹ nhàng lau vết bụi trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông.

Cha Tần sợ hãi mím môi, sau một lúc mới nói: “Nuôi mày lớn như vậy rồi, giờ mày bản lĩnh nên bắt đầu chửi cha mày rồi đúng không......” Ông ta tính nói thêm, nhưng khi thấy ánh mắt hung ác của cô thì thôi, trong lòng thì chửi rủa sao bản thân lại có thể sợ nó.

Ba Tần hậm hực nuốt cơn tức vào lòng rồi kéo con trai bỏ đi, ông ta cố ý từ quê lên đây để dạy dỗ con gái một trận, không ngờ lại bị cô làm cho dọa sợ, thật là tức chết mà.

Thấy hai người xụ mặt rời đi, Tần Trân mới không chịu được nữa ôm bụng ngồi xổm xuống. Yến Hồng Khê vội đỡ lấy, lo lắng nói: “Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé......”

Cô lắc đầu. “Không nghiêm trọng đến vậy đâu.”

“Vậy để tôi đưa cô lên lầu.” Hắn thật sự không yên tâm, Tần Trân cũng không từ chối để hắn dẫn cô lên. Sau khi vào phòng, Yến Hồng Khê đỡ cô nằm lên giường, hắn nhìn xung quanh thì khắp tường dán đầy poster cùng các loại giấy được cắt.

“Cô...... Cô là fan của tôi ư?” Yến Hồng Khê rất kinh ngạc, sao cô lại không nói. Tần Trân cười bắt lấy tay hắn đặt lên bụng mình, “Giúp tôi xoa trước đã, tôi muốn có một chút phúc lợi dành cho fan......”

Yến Hồng Khê nhịn không được cười, bàn tay nhẹ xoa bụng cô, một bên hỏi: “Cảm thấy thế nào, có tốt hơn không?” Thấy cô không đáp mà chỉ nhắm mắt hưởng thụ, hắn bất giác mỉm cười, nghĩ rồi lại hỏi: “Chuyện vừa rồi......”

Tần Trân mở mắt ra nhìn hắn, cười nói: “Anh xem, cuộc sống thật ra rất không công bằng, tôi thật sự muốn sống thật tốt, mới nãy nếu tôi không phản kháng thì không biết sẽ như nào nữa?” Nếu với tính cách thật của cô thì ông ta còn lâu mới thoát được.

Nghe giọng cô buồn bã, Yến Hồng Khê trầm mặc rồi nhẹ nhàng gật đầu, “Cô nghỉ ngơi đi, nếu còn không thoải mái thì cứ điện thoại cho tôi.”

Ngày hôm sau, Yến Hồng Khê thấy không yên tâm nên gọi điện thoại qua để dò hỏi, nghe thấy cô nói không việc gì thì mới buông sự lo lắng xuống, nghĩ đến cảm xúc của cô, hắn nghĩ mình nên tỉnh táo lại, không thể cứ sống như vậy được.

Buổi tối hắn lại xe đến, nhìn lên lầu thấy phòng cô tối đen thì nghĩ chắc cô đang tăng ca, nhưng khi nhận được điện thoại của Tần Trân cầu cứu hắn, hình như gặp phiền phức gì đó ở khách sạn, Yến Hồng Khê vừa kinh ngạc vừa tức giận, lập tức lại xe đến khách sạn ngay.

-30.04.22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net