Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương 2: Bị quyến rũ không còn chỗ trốn

macha111

Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Hàn Ẩn Chi lúc trước một đường chạy trốn, lại bị thương nặng hôn mê hai ngày, hiện giờ vừa mới tỉnh, gần đến buổi trưa nên bụng đã thấy đói. Mà cũng không chờ lâu đã thấy Tần Trân đẩy cửa đi vào, bê ba bốn món ăn, đều là món ngon khiến người ta thèm thuồng.

"Đói bụng rồi hả?" Thấy hắn nhìn chằm chằm, Tần Trân cười nói đỡ hắn ngồi dậy rồi dựng cái bàn nhỏ lên đầu giường, dùng chén nhỏ bới cơm rồi gắp đồ ăn. Hàn Ẩn Chi thấy nàng săn sóc hiền huệ như vậy như không thể tin cô gái lúc trước đùa giỡn hắn và bây giờ chính là một.

Nàng tuy chỉ mặc áo cũ vải thô, tóc dùng cây trâm tùy tiện búi lên, nhưng lại không ảnh hưởng đến sức sống của nàng, giọt mồ hôi trượt xuống gò má trắng hồng, lại đem đến một nét đẹp dịu dàng.

Tần Trân đưa chén qua, "Ăn đi."

Nói xong nàng cũng kéo ghế ngồi cạnh bên cùng dùng cơm. Thấy hắn còn nhìn chằm chằm nàng, nàng hiện lên nụ cười quyến rũ: "Sao vậy? Muốn ta đút ngươi ăn à?"

Hàn Ẩn Chi vội dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đưa tình kia, thầm nghĩ quả nhiên cái gì mà dịu dàng hiền lương đều là ảo giác... Tuy chửi thầm như vậy nhưng sau khi ăn thử món ăn, lông mày lại hơi nhăn lại. Tần Trân vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn nhíu mày nhịn không được nói: "Sao vậy, khó ăn lắm à?" Người này khó chiều vậy sao?

"Cũng tạm được." Thấy nàng kiềm chế dáng vẻ khẩn trương, tâm tình của Hàn Ẩn Chi không hiểu sao lại sung sướng, tuy đánh giá vậy nhưng lại muốn nàng bới thêm chén cơm, Tần Trân mới nhìn ra hắn tuy chê bai nhưng thân thể lại thành thật.

Sau bữa cơm Tần Trân lại bưng thau nước vào, sau khi vắt khô khăn định lau người cho hắn, Hàn Ẩn Chi vội bắt lấy tay nàng, trên mặt có chút khó xử, "Cô nương, chuyện này ta sao dám làm phiền cô, để ta tự mình làm là được rồi."

Nhìn bộ dạng hắn cứ như nàng là người trêu ghẹo hắn vậy, Tần Trân ném khăn lông vào trong thau, chống nạnh trừng mắt nói: "Này! Ngươi nghĩ ta muốn giúp ngươi tắm lắm à? Nếu không phải bởi vì thời tiết quá nóng nên ta sợ ngươi khó chịu, vậy mà ngươi cũng dám chê bai! Ngươi có lương tâm không vậy?"

Hàn Ẩn Chi vốn cảm thấy nam nữ không tiện, thấy nàng tức giận nhất thời có chút thất thố. Tần Trân thấy biểu cảm hắn như vậy thì lắc đầu, lại lấy khăn lông trực tiếp chà đùi cho hắn, tức giận nói: "Thân thể của ngươi sớm đã bị ta nhìn thấy hết, hiện tại che cái rắm! Ngoan ngoãn nằm xuống để ta lau đi!"

Hàn Ẩn Chi cãi lại không được chỉ có thể để nàng hỗ trợ lau rửa, thấy nàng chuyên chú, đôi môi đỏ nhẹ nhấp, ánh mắt hắn dừng ở chỗ đó vài giây, lại cuống quít vội dời đi, nói: "Tần cô nương..." Ngay lúc nàng ngẩng đầu liền mất tiếng, nếu hắn là người thường, theo thế tục lễ pháp nàng và hắn từng có tiếp xúc da thịt, phải có trách nhiệm cưới nàng làm thê tử, nhưng hắn không thể.

Thấy hắn muốn nói lại thôi, Tần Trân cũng không hỏi nhiều, tâm tư của nam nhân không thể so với nữ nhân, muốn nói thì sẽ nói. Giúp hắn lau toàn thân rồi đỡ hắn nằm xuống, lúc này mới bưng thau ra cửa.

Hàn Ẩn Chi ở trong hậu viện hiệu thuốc bảy tám ngày, mỗi ngày đều được Tần Trân chăm sóc chu đáo, vết thương cũng tốt lên rất nhiều, lúc trước chỉ có thể nằm trên giường, hiện tại đã có thể xuống giường, chỉ là không thể hoạt động mạnh quá, cũng không cần mỗi ngày nằm trên giường nữa.

Chống gậy ra khỏi tiểu viện, đi về phía quán thấy nàng ngồi ở trước quầy, rất ra dáng thần y ngồi bắt mạch. Hàn Ẩn Chi ở phía sau rèm cửa âm thầm quan sát, Tần Trân vẫn chưa thấy hắn, nàng nhìn vị phu nhân kia cầm theo gói thuốc rời đi, rồi ngồi ngây ngốc trước quầy.

Hàn Ẩn Chi thấy nàng như vậy rất đáng yêu, ngoài cửa lại có một nam nhân đi vào, ăn mặc phú quý, mặt đỏ tai hồng. Tần Trân vốn có chút mơ màng sắp ngủ thấy có người tiến vào liền lên lại tinh thần, đánh giá người nam nhân vừa mới tiến vào, bụng phệ như mang thai mười tháng, trên tay đeo mấy chiếc nhẫn ngọc, là một kẻ giàu có.

Nàng nháy mắt có tinh thần, theo chức nghiệp mà mỉm cười: "Vị khách này có chỗ nào không thoải mái, muốn xem bệnh gì?" Người nam nhân kia tiến vào đầu tiên là nhìn chung quanh, sau lại nhìn thẳng vào người nàng, thấy nàng cười, ngay lập tức cũng cười, "Ta họ Trần, hiện giờ toàn thân đều không thoải mái, nghe nói ngươi là đại phu mới tới, nhưng không ngờ là một nữ đại phu, ngươi giúp ta xem bệnh đi."

Nói rồi ngồi xuống, đưa một tay ra.

Tần Trân không để ý đến ánh mắt khinh thường của hắn ta, hai ngón tay bắt mạch, chưa có phán đoán suy luận, nam nhân đột nhiên lật lại cầm lấy cổ tay nàng, cái tay cầm vừa có da thịt vừa mủm mỉm.

Sắc mặt Tần Trân khẽ biến, "Trần lão gia cầm tay ta như vậy, ta sao có thể khám được?"

Trần lão gia duỗi ngón tay thô xoa xoa mu bàn tay nàng, trêu đùa: "Lão gia ta ở trong kinh thành là chủ nhân hiệu thuốc lớn nhất Tế Thế Đường, cửa tiệm lớn hơn quán này của nàng gấp mười lần, một mình cô nương kinh doanh lão gia ta thấy rất đau lòng, không bằng nàng đi theo ta, lão gia ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, cho nàng được phú quý..."

Hiệu thuốc của Trần lão gia ở kinh thành rất lớn, mở mấy nhà chi nhánh, chỉ cần là hiệu thuốc mới mở, đều bị hắn ta uy hiếp rồi đe dọa vừa đấm vừa xoa thu mua, nếu phản kháng sẽ bị ông ta phái bọn du côn cứ ba hay năm ngày gây phiền phức, ép cho đến khi không mở cửa tiệm được nữa phải rời kinh thành.

Ngày gần đây nghe nói chi nhánh cửa hàng phụ cận của hắn ta mới mở một tiệm thuốc, hắn ta chuẩn bị đến để ngã bài, không nghĩ tới người kinh doanh lại là một nữ tử xinh đẹp như hoa, kế hoạch trong lòng ngay lập tức bị lật đổ.

Hàn Ẩn Chi ở sau rèm cửa thấy nàng đang gặp phiền phức, đang định ra tay thì thấy Tần Trân hiện lên nụ cười quyến rũ, nắm lấy tay Trần lão gia, nũng nịu trả lời, "Thì ra Trần lão gia là muốn làm người tốt, khiến tiểu nữ cảm động không thôi, không biết thành ý của lão gia lớn bao nhiêu? Hay chỉ là ngoài miệng nói suông? Ta chỉ là một nữ tử ốm yếu kinh doanh cửa hàng này, cuộc sống cơ cực thật sự rất khổ sở..." Nói xong nàng cúi đầu xuống, cố nặn vài giọt nước mắt rơi xuống như một bức hoa lê mảnh mai dính hạt mưa.

Trần lão gia thấy nàng cười rồi khóc thì trong lòng sinh thương tiếc, người từ trước đến nay luôn bủn xỉn cũng hào phóng móc một chồng ngân phiếu từ trong ngực ra, "Đừng khóc đừng khóc nữa, nhìn nàng khóc là tim của lão gia ta đau, không phải chỉ là tiền thôi sao! Chỗ này là năm ngàn lượng ngân phiếu, nàng cầm trước đi..."

Không đợi hắn ta nói xong, Tần Trân liền lập tức chộp lấy tiền đếm, mặt vừa mới khóc thút thít nháy mắt đã cười, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, sau đó hất tay Trần lão gia ra, vui rạo rực cất ngân phiếu vào trong túi, phất phất tay hờ hững nói: "Đã là đồng nghiệp thì sẽ không tiếp đãi, mời Trần lão gia trở về cho!"

Trần lão gia thấy nàng thu tiền liền lập tức trở mặt không nhận người, sắc mặt cũng thay đổi, đập một phát lên tủ, tức giận nói: "Ngươi là tiểu tiện nhân, còn dám đuổi ta, mau trả lại ngân phiếu đây!"

"Đây là tiền mua mạng của ngươi, ngươi thật sự muốn lấy lại?" Tần Trăn chống cằm, lười biếng nói: "Ngươi nhìn lòng bàn tay của ngươi đi." Trần lão gia mở ra lòng bàn tay ra, làn da chỗ lòng bàn tay không biết từ khi nào đã có một chấm nhỏ màu đen, giống như hạt mè mọc lên ở lòng bàn tay, mà làn da truyền đến từng trận nóng cháy đau đớn, hắn ta đen mặt, "Cái gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

"Đây là độc dược do độc môn ta chế ra, tên là lạn cốt tán, nghe tên đã đủ biết bá đạo rồi, người trúng độc nếu không có thuốc giải, thì chất độc sẽ lan từ làn da thấm vào máu và xương cốt, cuối cùng nếu như không kịp cứu, mục nát xương tan..."

"Ngươi, ngươi đúng là nữ tử ác độc, dám hại ta!" Trần lão gia nghe được da mặt trắng bệch hai chân phát run. Lòng bàn tay đau đớn khiến hắn ta không dám hoài nghi nửa câu nói của nàng, chỉ vội vã thúc giục: "Nếu ngươi đã cầm bạc, còn không mau đưa thuốc giải cho ta!"

"Thuốc giải? Ta còn chưa nghiên cứu ra, mười ngày sau ngươi hãy lại lấy!" Tần Trân nói xong sắc mặt trầm xuống, thâm trầm nói: "Ta biết ngươi là nhà giàu trong kinh, từ trước đến nay thích dùng thủ đoạn đê hèn để đối phó người khác, hôm nay chỉ là cảnh cáo, về sau nếu còn dám tới quấy rối..."

.......................

Đuổi được ông ta đi, Tần Trân lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau cửa, cười duyên nói: "Ngươi núp ở phía sau cửa nhìn lâu vậy rồi, thấy thú vị lắm à?"

Hàn Ẩn Chi chống gậy đi tới, sắc mặt nhìn nàng có chút phức tạp, vốn nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ tử mảnh mai, không nghĩ tới lại là một nữ bá vương tham tiền ăn thịt người không nhả xương, lúc nãy sắc mặt nàng biến hóa cực nhanh, quả thực khiến người ta cứng lưỡi.

"Nhìn ta làm gì? Ngươi cảm thấy ta làm không đúng sao?" Nàng lấy ngân phiếu ra đếm, trừng mắt với hắn: "Ngươi còn thiếu tiền ta, nhanh trả đi! Mỗi ngày cho ngươi ăn thịt cá có biết ta đau lòng biết bao, ngươi nếu không trả tiền, kết cục sẽ thảm hơn tên Trần lão gia kia!"

Hàn Ẩn Chi nghe được cười: "Nàng thích tiền đến như vậy sao? Ta còn nghĩ rằng ta không giống hắn ta..." Vốn dĩ cho rằng nàng đối với nam tử nào cũng thích quyến rũ, thì ra là không phải, cho nên hắn cảm thấy mình ở trong lòng nàng hẳn là có chút khác biệt.

"Ngươi không giống hắn ta, ngươi đẹp hơn, hắn ta nếu là một mỹ nam giống như ngươi, ta rất có thể đã đồng ý với hắn... Ta rất là bao dung với mỹ nhân..." Nói xong, nàng duỗi tay nhéo mặt hắn, "Ngươi nếu không kiếm được bạc, có thể lấy thân trả nợ..." Nói rồi, đôi mắt còn sâu sắc nhìn nửa người dưới của hắn.

Hàn Ẩn Chi kéo tay nàng ra, tâm tình có chút phiền muộn, nữ nhân này lúc thì đứng đắn lúc thì tuỳ tiện khiến hắn không nhìn rõ được con người nàng, hắn thật sự không thích loại cảm giác này, liền phủi tay xoay người đi: "Ta sẽ trả gấp mười lần tiền cho nàng!"

Hàn Ẩn Chi nhốt bản thân trong phòng cả buổi chiều, cũng không làm gì cả, chỉ ngồi thiền ở trên giường suy nghĩ, đến khi đầu óc hoàn toàn giải phóng, cái loại cảm xúc buồn bực rối rắm chưa bao giờ có cuối cùng mới biến mất. Vốn dĩ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giết người, nhưng lần này lại có cảm xúc phức tạp với một nữ tử, nguyên nhân phiền muộn lại khiến hắn không rõ.

Đến khi mở mắt đã phát hiện sắc trời tối đen, hắn sờ soạng ra cửa chỉ thấy trong viện trống không, hắn đi đến ngoài cửa phòng Tần Trân, đang muốn gõ cửa gọi người thì lại thấy cửa phòng không đóng, Hàn Ẩn Chi tùy ý quét mắt quanh cửa lại nhìn đến chấn động cả người, trong phòng Tần Trân đang tắm rửa trong thùng gỗ, toàn thân trần trụi được hơi nước bao phủ, tuy chỉ thấy phía bên trái nhưng lại đánh sâu vào thị giác mang lại cho hắn cảm giác trước nay chưa từng có.

Hàn Ẩn Chi nào dám nán lại xem, cuống quít xoay người bước nhanh rời đi, ngồi dưới cây nguyệt quế trong viện, hơi thở vẫn có chút khó khăn... Thật là đáng chết! Tại sao hắn lại phải nhìn thấy cảnh như vậy.

Tuy hắn từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với nữ tử, nhưng dù gì cũng là thân thể trẻ tuổi mới hai ba hai bốn tuổi, còn chưa tu luyện được công lực ngồi yên lòng không loạn, vốn định cưỡng chế thay đổi hình ảnh trong đầu nhưng thân thể quyến rũ của Tần Trân tràn ngập trong đầu hắn, dưới ánh nến da thịt như phiếm ngọc, mỗi khi nhớ lại khiến máu hắn trào lên não, trong lòng chính tà đang giao chiến chợt nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến.

Hàn Ẩn Chi ngẩng đầu lại nhìn đến ngây người, hô hấp không dễ dàng mà bình tĩnh lại lần nữa trở nên nặng nhọc. Tần Trân tóc dài ướt đẫm hơi nhỏ nước, trên người chỉ mặc một cái áo trắng ngoài hơi mỏng, chỗ vải trước ngực do sợi tóc buông xuống nên hoàn toàn ướt đẫm, tóc dài che ở chỗ hai vú cao ngất, bầu vú theo hô hấp của nàng mà run nhè nhẹ, hai viên núm vú ửng đỏ như ẩn như hiện...

"Hàn Ẩn Chi, ngươi ngồi một mình ở dưới tàng cây này làm gì?" Tần Trân như chưa thấy hắn bất thường, hơi cúi người xuống nghiêng đầu cười với hắn, "Sao vậy, ngươi muốn giúp ta lau tóc à?"

Hàn Ẩn Chi đột nhiên đứng dậy, như tránh rắn rết mà giữ khoảng cách với nàng. Tần Trân nhìn hắn cười như không cười, Hàn Ẩn Chi lại chịu không nổi nụ cười của nàng, trái tim thình thịch nhảy dựng lên so vừa mới lúc nãy thấy nàng trần truồng còn khó chịu hơn.

"Ta, ta về phòng nghỉ ngơi..."

Thấy hắn hoang mang rối loạn chạy trốn, Tần Trân thật sự nhịn không được cười ha ha. Hàn Ẩn Chi đóng cửa lại, đứng cạnh cửa thở hổn hển, nỗi lòng mới vừa bình tĩnh lại lần nữa loạn như ma, hắn thở dài một tiếng, nữ tử này tuy không giống yêu tinh nhưng lại hơn hẳn yêu tinh, quyến rũ mê hoặc khiến người ta khó lòng phòng bị, mình nên mau chóng dưỡng thương thật tốt rồi rời đi.

Nhưng dương vật dưới bụng nhỏ lúc này lại cứng lên, Hàn Ẩn Chi cười khổ một tiếng, đi đến mép giường tọa một lần nữa, muốn dựa vào định lực đè ép dục vọng xuống, nào biết khi nhắm mắt lại hiện lên khuôn mặt tinh xảo của nàng, đặc biệt khi mới thấy cảnh xuân càng khiến hắn khó có thể kiềm chế, dương vật không thấy mềm xuống mà càng thêm phồng to, hắn chỉ đành cầm tay phải chuyển động, đến khi tinh dịch bắn ra.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

-04.12.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net