Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương 2: Cha chồng sẽ mê hoặc con dâu thế nào đây?

macha111

Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

"Con đang làm cái gì vậy?" Hắn nuốt nước miếng, trầm giọng hỏi. Tần Trân lúc này như mới phát hiện hắn, vội vàng hoảng loạn đứng lên, hơi khom lưng hành lễ: "Ba, ba đã trở về?"

"Ba hỏi con đang làm cái gì?" Ánh mắt Diệp Tuân u ám, nhìn cô bởi vì cúi chào khom lưng mà lay động hai vú, lại không thể rời mắt được. Vú của con dâu thật đúng là vừa trắng nõn vừa lớn, không biết sờ lên sẽ thoải mái bao nhiêu...... Khi phát giác ý tưởng này của mình, sắc mặt hắn cứng đờ, âm thầm phỉ nhổ, nhưng tiếng lòng kia, lại càng ngày càng mãnh liệt.

"Con gần đây thân thể không thoải mái, cho nên muốn tự mình học điều trị một chút, cho nên con dọn đồ vật đến chỗ này, mùi hương sẽ không lan ra phòng, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, ba sẽ không phản đối chứ?"

Tần Trân xoa xoa trán, nhìn hắn, ánh mắt mang theo cầu xin: "Ba, xin đồng ý cho con đi. Con gần đây rất hứng thú với y học, tự học hỏi, như vậy về sau ba nếu không khỏe, con cũng có thể giúp ba."

Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Tuân lại có cảm giác rung động trong lòng, cái loại xôn xao nỗi lòng này, khiến hắn cảm thấy vừa xa lạ lại quen thuộc, chẳng qua, vẫn còn cách xa lắm......

"Con muốn học thì cứ học đi." Diệp Tuân ho nhẹ, nhìn chằm chằm ngực phập phồng của cô, da thịt trắng nõn như ngọc, khiến hắn nhìn chằm chằm mà nóng nảy trong lòng, lại có chút bất mãn, nếu vừa mới nãy tiến vào là người khác, trong vườn cũng có người làm nam, thấy cảnh xuân như vậy thì thế nào đây?

"Lần sau, nhớ đóng cửa." Sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói.

"Nhưng mà, đóng cửa lại sẽ rất nóng......" Tần Trân nhỏ giọng phản bác, nhìn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm ngực mình, trong lòng nhất thời không biết nên vui vẻ hay là buồn bực, đúng là người đàn ông nào, cũng không thể từ chối cặp ngực vĩ đại của phụ nữ!

Nhìn trán cô trơn bóng, tất cả đều là mồ hôi, mắt Diệp Tuân nhìn bốn phía, mới phát hiện bên trong không có điều hòa, chỉ có một cái quạt Đài Loan thổi, giữa thời tiết ngày hè, đúng là có hơi nóng một chút.

"Gọi người lắp điều hòa đi." Hắn nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn ba!" Tần Trân vui vẻ, đôi mắt trở nên sâu thẳm, Diệp Tuân đối với đôi mắt lóa mắt kia, lại có cảm giác choáng váng, hắn nhịn không được lấy khăn tay từ trong túi ra.

Tần Trân sửng sốt, nhận lấy khăn tay lâu trán: "Cảm ơn ba!"

"Vậy con làm tiếp đi!" Diệp Tuân lấy khăn tay về, mặt không biểu cảm xoay người đi, lại nhịn không được cầm khăn tay để lên mũi ngửi, thế mà mồ hồi cũng có hương thơm. ( 😑 )

Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn rời đi, Tần Trân lộ ra một nụ cười như đạt được mục đích.

Khi dùng bữa buổi tối, vợ Diệp Tuân, Trương Như Trinh đã về, Tần Trân lần đầu tiên nhìn thấy mẹ chồng, âm thầm đánh giá, nhìn thì là một phụ nữ xinh đẹp rất có khí chất, chỉ là đôi mắt quá sắc bén. Bên trong ánh mắt, có sự hiu quạnh và sầu bi, đặc biệt là lúc ngồi chung một bàn, Diệp Tuân hoàn toàn làm lơ cô ta, trong mắt cô ta vừa mang theo oán hận, lại mang theo khổ sở.

Tần Trân yên lặng rũ mí mắt xuống, nghĩ thầm, hai người này tính cách đều quá mạnh mẽ, sẽ không lui một bước vì đối phương, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy, nhìn bộ dạng của mẹ chồng, rõ ràng vẫn là có tình cảm với Diệp Tuân.

Đang nghĩ ngợi, Trương Như Trinh lại đột nhiên nói: "Tiểu Trân, con gả đến Diệp gia cũng đã một năm rồi, sao bụng vẫn luôn không có động tĩnh? Con cũng nên nỗ lực một chút để mẹ sớm có cháu nội bế, hưởng chút thú vui của người già!"

Tần Trân hơi cứng lại, thằng chồng tiện nghi của cô, mặt còn chưa thấy, sinh con với ai được chứ? Trên mặt thì mỉm cười trả lời, "Mẹ, con sẽ nỗ lực......"

Diệp Tuân bỗng nhiên có chút bực bội, đập mạnh bàn nói: "Bản thân Cẩn Nhi ngày ngày không về nhà, một mình con dâu sinh cháu nội kiểu gì? Cũng do cô chiều hư nó!"

Trương Như Trinh vốn đang vừa lòng gật đầu, con dâu này hiếu thuận ngoan ngoãn, cô ta rất là vừa lòng, chỉ đáng tiếc là không thu phục được con trai mình. Tuy biết tính tình của con mình, nhưng nghe chồng nói thẳng mặt như vậy, sắc mặt cũng sa sầm, châm chọc nói: "Không biết là bị tôi chiều hư, hay do kế thừa gien của người nào đó, mới trở nên ăn chơi đàng điếm như vậy, trong lòng anh không rõ à?"

"Cô nói cái gì?" Sắc mặt Diệp Tuân trầm xuống.

"Tôi nói sai ư?" Mặt Trương Như Trinh trào phúng, lại mang theo vài phần chán ghét: "Nếu không phải anh làm chuyện bất chính, Cẩn Nhi sao có thể học cái xấu chứ? Bản thân anh ở bên ngoài phong lưu chọc nợ, chẳng lẽ là tôi nói oan cho anh sao?"

Cô ta đúng là nói thật, khi Diệp Tuân trẻ tuổi rất là phong lưu, kết hôn với cô ta, cũng không có thay đổi gì, nhưng hắn cũng đã trả cái giá lớn, người phụ nữ này còn thích nói chuyện cũ như vậy, hắn tất nhiên không nghe nổi nữa, tức giận mà ném tay áo rời đi.

Thấy hắn giận dữ lên lầu, sắc mặt Trương Như Trinh cũng khó coi, đôi mắt tức giận đến đỏ, trong lòng có chút hối hận vì cãi nhau với hắn, nửa tháng qua, hắn chưa từng nói chuyện với mình, đêm nay rất vất vả để mở miệng, lại cãi nhau một trận. Trong lòng rất thương tâm, không còn muốn ăn uống, cũng đi lên lầu.

Tần Trân không có một chút ảnh hưởng, một người yên lặng dùng cơm.

Ngày hôm sau, Trương Như Trinh trang điểm thật tỉ mỉ, rồi đi ra cửa, đi mấy ngày cũng không trở về nhà, những người khác hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, Diệp Tuân thì là mắt không thấy tâm không phiền, hỏi cũng không thèm hỏi một tiếng.

Tần Trân phí mất mấy ngày, cuối cùng cũng chế được viên thuốc tốt, thuốc này có thể cho hắn uống chỉ trong một lần, nhưng mà cô cũng không muốn dễ như vậy. Cho nên trong lúc nấu canh mỗi ngày, thả một lượng thích hợp.

Mà Diệp Tuân cũng phát hiện, gần đây Tần Trân ở phương diện quần áo, hình như có thay đổi không nhỏ, trang điểm thời thượng hơn trước kia rất nhiều, gợi cảm nhưng không hở hang, chỉ bày ra dáng người phù hợp, nhưng cũng đủ mê người. Diệp Tuân không biết có phải mình đã lâu không phát tiết hay không, hay là do quá cô đơn, lại nhớ tới sự dịu dàng của cô, cho nên đêm nay hắn lại uống say.

Tần Trân như ý nguyện đỡ hắn vào phòng ngủ, thấy gò má hắn đỏ bừng, liền bưng thau nước lạnh, vắt khăn lông lau mặt hắn. Một bên nhíu mày nói: "Ba, sao lại uống nhiều rượu như vậy, sẽ tổn hại dạ dày, để lát nữa con nấu chút canh cho ba."

Diệp Tuân híp mắt một nửa, lén nhìn thẳng cô, hôm nay cô mặc bộ váy đỏ bó sát người, váy bao lấy dáng người cô, chỗ cổ áo ngực hơi thấp, hai vú sinh động, phần eo lại mê người......

"Ba, ba chảy rất nhiều mồ hôi, người có khỏe không?" Nhìn thấy trong mắt hắn nồng đậm dục hỏa, Tần Trân căng thẳng trong lòng, lại tiến gần lại, khăn lông ướt lau nhẹ mặt hắn, "Có không thoải mái không?"

Diệp Tuân nuốt nước bọt, cầm tay cô, ngửi thấy hương thơm khi cô tới gần, nhìn cô lúc cúi xuống, tuyết trắng trước ngực kia khiến người ta say mê hoa mắt, chỉ cảm thấy bụng nhỏ đột nhiên dâng lên một trận lửa cháy, tiến xuống dưới thân.

Chợt hai tròng mắt Diệp Tuân trừng lớn, chỉ cảm thấy vật dưới háng mình, hơi nóng lên, ẩn ẩn có cảm giác ngẩng đầu!

Việc này, việc này sao có khả năng!

Hắn đã không cương gần mười năm, cấm dục gần mười năm, bao nhiêu bác sĩ xem qua, đều nói hắn là do bị thuốc độc gây thương tổn, thứ hai là do tâm lý có chút ảnh hưởng, cho nên tiêu phí rất nhiều tiền, cũng chỉ vô dụng, hiện giờ ngửi mùi hương trên người cô, đồ vật phía dưới của hắn lại là có cảm giác!

Diệp Tuân kích động thiếu chút nữa rơi lệ, tuy chỉ nảy một chút, nhưng cũng cũng đủ làm hắn hưng phấn.

"Ba?" Bị hắn nắm tay, trong lòng Tần Trân có chút khác thường, hơn nữa thân thể dâm đãng đáng chết này, Tần Trân sợ mình không khống chế được đẩy ngã hắn, dù gì hắn cũng là một người đàn ông thành thục và anh tuấn, tuy hơi lớn tuổi chút, nhưng vẫn rất mị lực.

"Ba, ba không sao." Diệp Tuân buông tay cô ra, nhìn cô nhẹ nhàng rời đi, trong lòng lại có chút buồn bã, tay nhịn không được vói vào trong quần, cầm đồ vật xấu xí kia, trong đầu nghĩ đến bộ ngực phập phồng của Tần Trân, sóng nhiệt liền cuốn xuống phía dưới thân, vật mềm kia, ở trong tay vậy mà lại hơi cương lên......

Chẳng lẽ, chẳng lẽ con dâu này tới là để cứu vớt mình?

Sau một lúc lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Tuân vội lấy tay ra, trái tim không có quy tắc nhảy lên. Thấy cô bưng một chén canh nóng vào, nhịn không được nói, "Thật ra con không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

"Không sao ạ." Tần Trân ngồi ở mép giường, thổi canh nóng, một bên cười nói. Ánh mắt Diệp Tuân dừng ở cặp đùi kia, kia chân thon dài thẳng tắp, trong suốt như ngọc.

"Con hiền huệ hiểu chuyện như vậy, Cẩn Nhi lại không biết quý trọng, để con phải chịu ấm ức rồi!" Diệp Tuân thở dài nói.

Tần Trân hừ một tiếng trong lòng, cô một chút cũng không hiền huệ. Người như cô, từ trước đến nay là người không thích ăn cứng, chỉ thích ăn mềm, thái độ của người khác đối với cô, sẽ quyết định thái độ của cô với người khác.

"Ba, uống hết canh đi, làm ấm dạ dày." Hơn nữa bên trong bỏ thêm chút thuốc, đối với hắn có chỗ lợi. Diệp Tuân ngồi dậy, một ngụm uống sạch canh, quả nhiên cảm thấy dạ dày ấm áp, thấy cô đứng dậy chuẩn bị đi, trong lòng buồn bã một trận, nhịn không được cầm cổ tay cô.

"Ba?"

Đối với ánh mắt kinh ngạc của cô, sắc mặt Diệp Tuân có chút không được tự nhiên, buông tay ra, "Tiểu Trân, trò chuyện với ba chút đi......" Thấy trên mặt hắn mang theo cô đơn, Tần Trân trong lòng hừ một tiếng, hắn là chủ tịch của Diệp thị, không thể giao hợp, quan hệ với vợ cũng tan vỡ, lại không thể ở bên ngoài tìm phụ nữ phát tiết, nói không chừng trong lòng nghẹn khuất chết mất rồi, bệnh tâm lý không được, đúng là không dễ dàng gì.

"Ba, người có tâm sự hả?" Tần Trân rất săn sóc kéo ghế ngồi dựa vào mép giường. Việc này khiến cho Diệp Tuân càng nhìn rõ cảnh xuân trước ngực cô, Diệp Tuân liền cảm thấy, trong thân thể như có lửa thiêu đốt, ngay lúc này, đồ vật dưới háng, càng thêm mãnh liệt......

Hắn kích động trong lòng, lại có chút xấu hổ, tại sao lại nổi lên dục vọng với con dâu chứ...... Nhưng bản thân thật vất vả mới có cảm giác, nếu cô thật sự có thể khiến mình cương lên, vậy thì hắn không thể bỏ qua cơ hội này được......

Huống chi Cẩn Nhi vắng vẻ cô lâu như vậy rồi, hắn cũng không tin trong lòng cô không thấy hiu quạnh.

"Ba chỉ là muốn tâm sự với con một chút thôi, tình hình trong nhà con cũng thấy, ba với mẹ con thì không còn gì để nói, Cẩn Nhi cũng không ở nhà...... Ba...... Lòng ba thật sự là......"

Vẻ mặt Diệp Tuân buồn bã, nhịn không được cầm tay cô, "Tiểu Trân, con nếu rảnh, thì trò chuyện với ba nhiều thêm chút."

"Ba?" Tần Trân trợn mắt há hốc mồm, trên mặt nóng lên. Muốn rút tay ra, Diệp Tuân lại nắm chặt không bỏ, ngược lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô, Tần Trân đỏ bừng mặt, trong lòng lại thầm mắng lão già háo sắc.

Chẳng lẽ cho nhiều lượng thuốc quá?

Diệp Tuân chỉ muốn coi thử con dâu mà thôi, nếu cô chống cự, vậy mình chỉ sợ là không có cơ hội gì cả, nhưng cô chỉ là xấu hổ đỏ mặt, vẻ mặt thất thố, Diệp Tuân nhất thời không rõ cô có hiểu ám chỉ của mình hay không.

"Tiểu Trân, ba có chút lời muốn nói với con." Nhìn bộ dạng con thẹn thùng, Diệp Tuân nóng nảy trong lòng, trong lồng ngực như có một dã thú muốn phá ngực mà ra, phá tan cấm kỵ bên trong.

"Ba muốn nói chuyện gì?" Tần Trân chớp chớp mắt hỏi.

Diệp Tuân thở dài, trên mặt tỏ vẻ khó xử và thống khổ, "Vốn dĩ việc này, ba không thể nói cho người khác, nhưng Tiểu Trân từ trước đến nay hiếu thuận, có lẽ có thể giúp được cho ba......" Lòng Tần Trân nhảy dựng, ước chừng có thể đoán được hắn muốn nói chuyện gì, trên mặt lại không biểu cảm, "Ba có thể tin tưởng con, con rất vui. Cho dù là chuyện gì, con cũng nhất định giữ bí mật giúp ba."

"Ba bị bệnh, Tiểu Trân nguyện ý giúp ba không?" Diệp Tuân bắt lấy tay cô, đột nhiên đặt vào giữa háng của hắn, đồ vật nơi đó chỉ cương một nửa, vẫn chưa hoàn toàn bành trướng.

Tần Trân hoảng sợ, tên lão già háo sắc này!

"Ba!" Mặt cô xấu hổ đến mức muốn té xỉu, Diệp Tuân nhìn mà rung động, cũng không buông ra, một bên giải thích, tất nhiên sẽ không nói ra chuyện ngu xuẩn trong quá khứ, chỉ nói mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến thân thể tổn thương.

"Những năm gần đây, thân thể của ba luôn không có phản ứng, nhưng mấy ngày nay, thấy Tiểu Trân, lại......" Nói đến này, vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ hổ thẹn, "Ba cũng biết ba không biết xấu hổ, nhưng ba là một người đàn ông...... Tiểu Trân, con, con có thể hiểu cho ba không......" Thấy hắn giả vờ làm vẻ mặt bất đắc dĩ lại thống khổ, Tần Trân tất nhiên sẽ không tin tưởng, lão già này, tám phần là diễn kịch giống như mình vậy!

Nhưng mà chuyện này cũng đúng lúc, có cơ hội thông đồng, bằng không chỉ có một mình mình diễn, quá mệt mỏi.

Cái này chàng có tình nàng cố ý, vừa lúc cấu kết với nhau làm việc xấu.

"Ba...... Con, con rất muốn giúp ba, nhưng...... Nhưng việc này......" Gương mặt Tần Trân nóng lên, lộ ra ửng đỏ, khiến Diệp Tuân rung động, cảm thấy vật dưới háng lại cương lên rất nhiều.

"Tiểu Trân, ba cầu xin con......" Thấy cô cũng sắp đồng ý, Diệp Tuân liền kéo mặt già xuống mà cầu cô, nắm tay cô thật chặt, "Tiểu Trân, con giúp ba đi......"

"Được, được rồi......" Tần Trân cắn môi, "Ba muốn con làm thế nào......"

"Con không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày dành nhiều thời gian cho ba là được, trong lòng ba thật sự rất cô đơn......" Diệp Tuân mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là vẻ nghiêm trang, nghĩ thầm chỉ cần từ từ mưu tính, con dâu này, haha, còn không phải thịt đến bên miệng sao......

Hắn nói rồi, nắm tay Tần Trân đặt ở bên hông, bắt tay nàng xoa đồ vật kia của mình, tuy rằng chỉ cương được một nửa, nhưng chỉ vậy đã có cảm giác, tâm lý càng có thêm nhiều cảm giác kích thích......

Thấy bộ dạng cô vừa thẹn vừa hoảng, trong lòng Diệp Tuân thầm nghĩ, nói không chừng con dâu này, chỉ sợ cũng hư không hiu quạnh từ lâu rồi, vuốt đồ vật kia của hắn, trong lòng cũng có cảm giác......

"Tiểu Trân, con thật là đẹp, Cẩn Nhi bỏ mặc con như vậy, thật sự đúng là đáng tiếc." Hắn từ đáy lòng ca ngợi, một người phụ nữ trẻ tuổi mới kết hôn đã bị bỏ mặc, đàn ông chỉ cần nói ngọt một chút, bắt tới tay thật sự quá dễ dàng, đây là kinh nghiệm hắn phong lưu khắp các bụi hoa có được.

Quả nhiên nói xong, liền thấy mắt cô sáng rực lên, mặt lại càng đỏ.

Mặt Tần Trân xấu hổ đến đỏ lên, trong lòng lại đang mắng, lão già háo sắc này, thủ đoạn lừa con gái thật sự rất lợi hại, nắm chặt lấy tâm lý người vợ bị chồng bỏ mặc, trời cao phái mình tới thu thập hắn, xem ra là rất chính xác.

"Con về sau nếu như có tâm sự, cũng có thể nói với ba, ba nhất định sẽ đứng ở bên con......" Diệp Tuân nói, ngón tay sắc tình lại vuốt ve lòng bàn tay cô, thật ra rát muốn đẩy ngã cô, nhưng mà nhanh quá chỉ sợ khiến cô sợ hãi, thứ hai là lúc này thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, cũng có tâm mà không có lực, nhưng ăn chút đậu hủ này, hắn đã rất vui vẻ.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

-07.05.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net