Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương 3: Quyến rũ hắn đến chà đạp mình

macha111

Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Đúng là rất thơm...

Hạ Hầu Cường ngửi thấy mùi hương trên người nàng, trong lòng có chút khác thường. Hắn tức giận bắt lấy tay nàng, trúc trắc nói: "Ngươi không phải Tần phi, ngươi rốt cuộc là ai?"

Tuy rằng hắn mới gặp qua Tần có vài lần, nhưng hắn từ nhỏ ở trong cung đã luyện ra trình đoán người, loại người như Tần phi, căn bản không có khả năng to gan như vậy, dám tới đùa cợt hắn...

Tần Trân hơi nhướng mày, người này quả thật nhạy bén.

"Ta chính là Tần phi." Nói xong, nàng nghiêm mặt nói: "Hạ Hầu Cường, người mau trả lời ta, có muốn đáp ứng yêu cầu của ta hay không?"

Hạ Hầu Cường nhìn chằm chằm nàng mấy giây, gật đầu, "Được, ngươi nếu thật sự có thể cứu Lý ma ma, trẫm có thể tha cho ngươi tội chết, còn có thể để ngươi tới ở Cảnh Dương Cung, nhưng nếu ngươi cả gan trêu đùa trẫm, trẫm sẽ bầm người thành từng đoạn!"

Tần Trân bị đưa tới chỗ Lý ma ma ở Cảnh Phúc Cung, mười mấy thái y bên trong gấp đến độ vò đầu bứt tai, thấy Trương công công tiến đến, mặt đều trắng, cho rằng hắn muốn tới thúc giục, Trương công công lại không để ý tới, đuổi hết thái y ra cửa, chỉ mang theo Tần Trân mặc y phục trắng vào trong phòng Lý ma ma.

Lý ma ma đã được sáu mươi, lại mang bệnh nặng, nằm ở trên giường tử khí thâm trầm, Tần Trân nhéo bàn tay khô gầy của bà, bắt mạch, mày không khỏi chau lại, lâu sau mới lắc đầu.

Lấy ra viên đan hoàn mà Tiểu Bạch đưa cho, cho uống bà xong, lại bảo cung nữ lấy giấy bút, viết phương thuốc. "Phu nhân đêm nay sẽ tỉnh lại, các ngươi chỉ cần bốc theo phương thuốc này là được, chắc là sau ba ngày, ma ma có thể khỏi hẳn."

Trở về đợi ba ngày, Hạ Hầu Cường hạ một đạo thánh chỉ, lệnh nàng dọn ra lãnh cung, vào ở Cảnh Dương Cung, tin tức này vừa truyền ra, khiến người triều đình và hậu cung đều ồ lên.

Cảnh Dương Cung là nơi hoàng phi ở, tuy nàng cũng là hoàng phi, nhưng lại là phi tử của Thái Thượng Hoàng, sao có thể ở nơi đó, nhưng hành sự của Hạ Hầu Cường từ trước đến nay bá đạo, tuy thấy không thích hợp, nhưng cũng không có người dám xen vào.

Dọn đến Cảnh Dương Cung, mông còn chưa kịp ngồi nóng, Trương công công lại truyền đến thánh chỉ, bảo nàng lập tức vào diện thánh nhân. Tần Trân cũng đang có việc tìm hắn, đi theo Trương công công tới Ngự Hoa Viên, Hạ Hầu Cường đang bồi Lý ma ma nói chuyện, thấy nàng, liền đứng dậy đi tới.

"Không nghĩ tới, ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh." Hạ Hầu Cường tuy không thích nàng, nhưng việc nàng cứu Lý ma ma, hắn vẫn biết phân ra nặng nhẹ.

"Người cũng nói được làm được."

Tần Trân khen trở về, thấy hắn lại trừng tới, lại cười nói: "Hoàng Thượng, người nếu thật suy nghĩ cho thân thể Lý ma ma, ta khuyên người nên đưa bà ra cung dưỡng lão, chỉ cần bà nhìn người, bệnh sẽ tái phát." Lý ma ma tuy già, nhưng thân thể lại không có bệnh tật gì nặng, chỉ là do tích tụ vào tâm mà thôi.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói người chính là nguyên nhân căn bệnh của bà." Tần Trân không sợ mắt lạnh của hắn, nhàn nhạt nói: "Lý ma ma là người hiền lành, lại coi người như con trai mà nuôi lớn, nhưng một năm gần đây người đã làm cái gì, bà có thể không khổ sở sao?"

Báo thù không sai, nhưng hắn dưới mí mắt Lý ma ma giết nhiều người như vậy, tâm tình cha mẹ bình thường, đều sẽ không có chỗ tốt...

Sắc mặt Hạ Hầu Cường trầm xuống, "Nữ nhân này, ngươi thật to gan!"

"Ta ăn ngay nói thật mà thôi!" Tần Trân cũng biết đây là ngồi trên lưng hổ, trước mặt hắn nói hắn tàn bạo, nhưng những lời này, so với ngôn ngữ bạo lực, tứ chi bạo lực hắn đã từng chịu, không tính là gì?

Sắc mặt Hạ Hầu Cường rất khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận lời nàng nói, từ khi hắn đăng cơ tới nay, thân thể Lý ma ma càng ngày càng kém, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ít.

Hắn có thể hiểu bà lo lắng khổ sở, nhưng lại không thể dừng lại, hắn muốn đạp thế giới này dưới chân, khiến những người từng coi thường hắn phải trả giá đại giới, cho nên hắn không làm được.

Hắn tiếp nhận đề nghị của nàng, "Trương Lục, nghe thấy chưa? Tìm cho lão thái thái nơi thanh tĩnh ở bên ngoài." "Nô tài đi làm ngay." Trương công công nói rồi lui ra.

Ánh mắt Hạ Hầu Cường lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía nàng, "Còn chưa cút đi à, hay là còn có sở cầu?"

Tần Trân ngoài cười nhưng trong không cười, không sợ chết lại gần hắn một bước, nói: "Hạ Hầu Cường, ta xác thật còn có sở cầu, ta muốn đi gặp Thái Thượng Hoàng, xin người ân chuẩn."

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Ngươi yêu cầu cũng thật nhiều đấy! Cầu người còn có thái độ như vậy à? Dám hô danh tự của thánh nhân, to gan lớn mật! Thật cho rằng ngươi cứu Lý ma ma, trẫm sẽ không giết ngươi sao?"

Tần Trân lại lần nữa tới gần, cách Hạ Hầu Cường cực kỳ gần, cho nên hắn lại ngửi được mùi hương trên người nàng, trong mùi hương mê hoặc, lại hòa lẫn mùi hương sữa nhàn nhạt...

"Người tuy không phải là người tốt, nhưng ít nhất là người ân oán phân minh, cho nên ta nghĩ Hoàng Thượng sẽ không giết ta, đúng chứ?" Nói, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, phả nhẹ hơi thở ở khóe miệng, "Hạ Hầu Cường, chuyện này người đáp ứng ta chứ."

Hạ Hầu Cường hiện giờ đã bước lên ngôi vị hoàng đế, khát vọng quyền lực của hắn đã đạt được, mà hắn khát vọng nhất, tiếc nuối, hẳn là không phải được người khác để ý, mà Thái Thượng Hoàng lại là người hắn muốn được chú ý nhất.

Cho nên nàng cảm thấy, muốn cho hắn có cảm giác hạnh phúc, phương diện tình thân này cần mạnh mẽ, Hạ Hầu Thuần là cha hắn, từ nhỏ lại bỏ rơi hắn, tâm lý Hạ Hầu Cường, đối với ông ta chỉ sợ là hận, nhưng tâm tình khao khát chiếm đa số.

Cho nên Hạ Hầu Thuần chính là thứ đột phá lớn nhất.

"Hạ Hầu Cường, xin người..." Yếu thế phù hợp, nàng vẫn sẽ làm. Tần Trân tay cầm bàn tay nóng bỏngcủa hắn, mắt to ướt át nhìn chằm chằm hắn cầu xin.

Hạ Hầu Cường từ nhỏ ở trong cung từng gặp qua nhiều mỹ nhân, nhưng những nữ nhân đó đối thái độ của hắn, hoặc là lạnh nhạt hoặc là mỉa mai mắng chửi khinh miệt, lần đầu tiên đối mặt với nữ nhân làm nũng, hắn thế mà không biết phải làm gì.

Tuy rằng hắn đã hai mươi tám tuổi, lại chưa từng gần gũi với nữ nhân, lòng của hắn đều đặt ở báo thù và chiếm đoạt, cho nên đối mặt với khiêu khích của Tần Trân, vậy mà khiến hắn có chút hoảng hốt.

"Hỗn xược!" Tay bị nàng cầm, cảm xúc ấm áp mềm mại khiến hắn giật mình, Hạ Hầu Cường lạnh mặt giận mắng, muốn thu hồi, nàng lại nắm càng thêm chặt, mà nàng to gan thân thể tới gần, áo váy trắng thuần, ngực bởi vì nghiêng mà hai vú hơi lộ ra, tảng lớn da thịt tuyết trắng non mịn kích thích đến trái tim thình thịch của hắn.

Hạ Hầu Cường hoảng loạn đẩy nàng ra, sắc mặt lạnh buốt: "Còn dám quậy, ta sẽ chém đôi tay của ngươi!"

Tần Trân chớp chớp mắt, lui ra phía sau vài bước, "Hạ Hầu Cường người cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc, tay của ta đẹp như vậy, người cũng dám chém? Người tức giận lớn như vậy, sẽ rất hại gan, nhưng nếu người đồng ý thỉnh cầu của ta, ngày sau ta tự mình nấu trà giải nhiệt cho người, thế nào?"

Cảm xúc mềm mại ấm áp trên mu bàn tay biến mất, trong lòng Hạ Hầu Cường có vài phần buồn bã.

"Thái Thượng Hoàng yêu cầu thanh tĩnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, việc này đừng nhắc lại! Hiện tại ngươi có thể cút rồi!" Hạ Hầu Cường nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt, nàng đi gặp Thái Thượng Hoàng, chỉ sợ không có ý tốt gì!

Tần Trân phải về Cảnh Dương Cung, nghĩ mình có lẽ là quá sốt ruột rồi, vẫn nên từ từ thôi.

Đi ở trên đường, Tiểu Bạch lại nhảy tới trên vai nàng, một bên ra chủ ý: "Hạ Hầu Cường này từ nhỏ đã nhạy cảm, cô phải học cách đối xử dịu dàng với hắn một chút."

Nói xong, lại lấy ra quyển sách cho nàng: "Tục ngữ nói muốn bắt lấy tim đàn ông, thì đầu tiên phải bắt được dạ dày của hắn, mỗi ngày cô chỉ cần cho hắn ăn cơm tình yêu cô làm, qua lâu, dù tim hắn lạnh cũng sẽ mềm!"

Tần Trân từ chối, "Có phiền hay không vậy? kêu tao học y thư thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn tao làm đầu bếp? Trong cung cũng không phải không có ngự trù*?"

*Ngự trù: đầu bếp

"Chị Hai à, cô có hiểu không vậy, ngự trù làm với cô làm, ý nghĩa có thể giống nhau sao?" Tiểu Bạch thấy vẻ mặt cô khó chịu, cường điệu nói: "Tóm lại đây cũng là nhiệm vụ bí mật, thiết yếu phải học!"

Tần Trân thở dài nhận lấy, quả nhiên đi lăn lộn luôn phải trả lại, hiện tại nàng hoàn toàn biến thành nô lệ, mỗi ngày bị áp bách!

Tần Trân tự mình ngồi buồn ở Cảnh Dương Cung mấy ngày, đầu tiên là tiêu hóa nội dung thật dày trên thực đơn, lúc này mới bắt đầu mới đưa ra đủ loại yêu cầu với Hạ Hầu Cường.

Chẳng những ở Cảnh Dương Cung nghiên cứu chế độ ăn, lại ở hao viên nhỏ Cảnh Dương Cung trồng dược liệu, mỗi ngày chạy tới Thái Y Viện, những yêu cầu vô lý đó, Hạ Hầu Cường đều đồng ý tất cả.

Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì.

Cảnh Dương Cung có rất nhiều cung nữ và thái giám, mỗi ngày sẽ bẩm báo cho hắn nhất cử nhất động của Tần Trân, nhưng hắn lại không nhìn thấy nàng có chỗ nào khả nghi.

Hắn không thể tin nỗi, một người sao lại có khả năng thay đổi bất thường đến vậy?

To gan làm càn cũng dám quyến rũ hắn, không sai, chính là quyến rũ! Tuy hắn chưa bao giờ gần gũi với nữ nhân, nhưng đã gặp qua bộ dạng hậu phi mê hoặc Thái Thượng Hoàng, giống nàng y như đúc.

Cho nên hắn đối với mục đích củ nàng rất tò mò, nếu nàng chỉ là vì mạng sống, cũng không cần làm đến mức này, chẳng lẽ còn có âm mưu khác?

Hạ Hầu Cường bãi triều, về An Nguyên Điện, lại thấy Tần Trân và tiểu cung nữ đứng ở ngoài cửa điện, mới sáng sớm nàng cầm cái chén nhỏ, quần áo đơn bạc, bên tai bị đông lạnh đến đỏ bừng, thân thể ở trong gió run bần bật...

"Ngươi tới đây làm cái gì?" Mặt Hạ Hầu Cường không biểu cảm, hai tròng mắt chim ưng lại nhìn chằm chằm tay nàng, đã bị gió lạnh đông lạnh đến đỏ lên...

"Xuân hàn se lạnh, thần nghĩ Hoàng Thượng sau khi bãi triều, vừa lạnh lại mệt, nên cố ý nấu cháo nóng, để Hoàng Thượng ấm áp thân thể." Tần Trân làm như chưa thấy ánh mắt săm soi của hắn, chỉ nũng nịu nói.

"Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?" Hạ Hầu Cường trừng mắt nhìn nàng, hoàn toàn bị nàng làm cho hồ đồ, nàng lấy lòng mình, cần thiết làm đến nông nỗi này sao?

"Hoàng Thượng, vào điện trước đã? Người nhẫn tâm để thần tiếp tục ở trong gió chịu lạnh ư?" Đôi mắt nàng tội nghiệp nhìn hắn, mình dễ dàng lắm sao, mới sáng sớm đã ở đây dùng khổ nhục kế đến nỗi thịt đông lại.

Hạ Hầu Cường đè nặng nghi hoặc, đối với ánh mắt cầu xin của nàng, lại không thể cự tuyệt, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: "Tự mình chuốc lấy cực khổ! Cút vào đây đi!"

Trương công công ở phía sau muốn đỡ lấy cái chén trên tay nàng, nàng lại mỉm cười lắc đầu, liền phải từ bỏ. Theo hắn vào điện, đặt chén lên bàn, Trương công công mở cái ngân châm dùng để thử độc, thấy không việc gì mới lui ra.

"Hoàng Thượng, đây là tâm ý của thần, người đừng thấy nó bình thường!" Thấy hắn phát ngốc nhìn chằm chằm vào thứ đồ kia, Tần Trân nôn nóng thúc giục.

Hạ Hầu Cường lại nhìn về phía nàng, nếu không phải gặp qua bộ mặt của nàng trước kia, hắn thật sự bị bộ dạng hiện tại của nàng lừa dối. Chợt ra tay, nhéo cằm nàng, trắc trở nói: "Tần phi, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Ngươi muốn có được gì từ ta?"

Cằm bị niết mà sinh đau, Tần Trân chớp chớp mắt, nước mắt ướt lông mi, vẻ mặt nàng ấm ức nói: "Hoàng Thượng người oan uổng thần quá, thần chỉ là muốn đối tốt với Hoàng Thượng, muốn... Muốn đền bù sai lầm trước kia..." Thái độ mình thay đổi lớn như vậy, hắn hoài nghi cũng là bình thường, cho nên nàng cố gắng biểu hiện bình thường một chút.

"Ngươi sợ chết đến vậy?" Nàng lấy lòng mình như vậy, ngoại trừ vì mạng sống, hắn tìm không ra lý do khác.

Tần Trân gật đầu thật mạnh: "Sợ, sợ chết, cho nên Hoàng Thượng cho thần một cơ hội đi."

Nói xong, tròng mắt nàng xoay chuyển, nhìn mắt Trương công công, biểu cản như có chút không được tự nhiên, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, biểu cảm như có chút thẹn thùng: "Thật ra, thật ra cũng không chỉ vì nguyên nhân đó..."

Nói rồi, nàng muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn.

"Nói!" Hạ Hầu Cường nghe thấy nàng trả lời, trong lòng đã tin ba phần.

"Hạ Hầu Cường, trước kia thần mắng người đánh người, thật ra, thật ra đều là vì thần thích người!" Sau khi nàng hít sâu mấy cái, quyết định bắt đầu nói dối như cuội, quả nhiên lời nói ra khiến tất cả mọi người biến sắc.
"Thật sự, làm những chuyện ngu xuẩn đó, chỉ là muốn được người chú ý mà thôi."

Ánh mắt Hạ Hầu Cường hơi trầm xuống, tay nhéo cằm nàng lại hung hăng dùng sức, phẫn nộ trừng mắt nàng: "Tần phi! Ngươi có phải xem trẫm như tên ngốc không hả? Vì mạng sống, vậy mà dám nói ra những lời vớ vẩn buồn cười như vậy!"

"Người có thể không tin, nhưng sao có thể nói tình cảm của thần vớ vẩn buồn cười!" Biểu cảm trên mặt của Tần như bi thương, càng khiến biểu hiện chân thành tha thiết.

Đôi mắt hơi ướt chớp chớp, nhìn hắn, bùi ngùi nức nở nói: "Thần bởi vì một câu của cô cô, mà bị cha đưa vào cung hầu hạ Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng già tới nỗi có thể làm gia gia thần, người nói thần sao có khả năng thích ông ta... Người ta lần đầu tiên thấy người đã rung động... Chỉ là khi đó thần quá ngu ngốc, dùng sai phương pháp để tranh thủ sự chú ý của người..."

Nói rồi, nàng cúi đầu lau nước mắt, "Người nếu như không tin, hiện tại cứ chém đầu thần là được, dù sao chết ở trong tay người, cũng không ghê gớm gì..."

Mặc kệ hắn tin hay không, Tần Trân cứ bịa chuyện một lúc như vậy, đối với một xử nam già chưa trải qua việc nam nữ mà nói, cho dù hắn không tin, cũng phải làm chuyện này in sâu vào lòng hắn.

"Đúng là nói hươu nói vượn! Hơn nữa ngươi ở trước mặt ta xỉ nhục Thái Thượng Hoàng như vậy, thật không sợ ta trị tội ngươi?" Một chữ Hạ Hầu Cường cũng không tin nàng nói, bởi vì quá hoang đường, nhưng lại không thể không nghe, nàng bịa chuyện một hồi, vẫn khiến cho lòng hắn chấn động.

"Cho dù Hoàng Thượng muốn giết thần, thần nói cũng là lời trong lòng, Tần Trân thật sự thích Hoàng Thượng, cũng muốn, cũng muốn làm chút gì đó đền bù sai lầm của quá khứ..." Nàng nhìn hắn chằm chằm, giọng điệu kiên định.

A Bích ở phía sau nghe được mà hãi hùng khiếp vía, nhưng lúc trước nương nương đã phân phó, mặc kệ nàng nói ra điều gì, cũng không thể lên tiếng.

Hạ Hầu Cường không tin lời nàng nói, nhưng trong tiềm thức, lại nhịn không được muốn tin tưởng, từ nhỏ thiếu tình yêu thương, hắn một bên căm hận nàng, một bên lại khát vọng được chú ý, tâm lý mâu thuẫn bị Tần Trân nắm chặt trong tay.

Hắn nhìn nàng, hồi lâu cũng không lên tiếng, Tần Trân từ từ tới gần, hơi nhón chân, hương thơm phả bên môi hắn, nỉ non, "Hoàng Thượng nếu không đành lòng giết thần, vậy mặc thần quậy phá..."

Không đợi Hạ Hầu Cường trả lời, Tần Trân lệch đầu về một bên, đôi môi mềm mại nhẹ dán trên môi hắn...

Cả người Hạ Hầu Cường chấn động, còn A Bích và Trương công công hít một hơi khí lạnh.

Đôi môi dán vào nhau, mềm mại, mang theo điện lưu tinh tế, xuyên qua làn da đánh trúng trái tim, thể xác và tinh thần của Hạ Hầu Cường run rẩy, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên môi, rung động lại như khuếch tán trong lồng ngực...

"Ngươi..."

"Hạ Hầu Cường, đừng từ chối một nữ nhân dịu dàng." Tần Trân dịu dàng yểu điệu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt khiếp sợ của hắn, bản thân cũng sắp ghê tởm buồn nôn muốn chết, nhưng phải nói rõ.

Cho nên nàng lại tới gần nói câu: "Hơn nữa, người muốn trả thù trừng phạt thần, hiện tại không phải dễ như trở bàn tay sao? Thần thích người, không phải có thể dễ dàng bị người tổn thương à? Chỉ cần người tiếp nhận, thì thần chính là con kiến trong tay người, tùy người đùa cợt chà đạp."

Hạ Hầu Cường đã hoàn toàn mất giọng, ánh mắt nhìn nàng như đang nhìn người điên. Tần Trân lại không nhiều lời, nở nụ cười xinh với hắn, sau đó xoay người rời khỏi điện.

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

-31.03.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net