Truyen30h.Net

Xuyen Nhanh Cao H Thap The Ac Nu

Editor: Macha

Thanh Dung lần đầu đi vào một nơi ăn chơi như hộp đêm, ánh đèn bên trong nhấp nháy, nam nữ điên cuồng nhảy nhót, tất cả đều làm cậu không thích, nhưng cậu lại không thể rời đi, cho nên đành đi theo sau Tần Trân, không uống rượu cũng không nhảy nhót, ngồi trong góc nhìn chằm chằm cô không rời.

Tần Trân không để ý tới cậu, cô đi đến quầy bar gọi vài ly rượu, đôi mắt nhẹ nhàng đảo quanh. Tuy trong đây nhiều nam nữ nhưng rất ít đàn ông chất lượng tốt, đặc biệt sau khi cô làm nhiệm vụ gặp được những người đàn ông cực phẩm, nên rất bắt bẻ dáng người và tướng mạo.

Cô rất thất vọng nên lạnh nhạt ứng phó với mấy người đàn ông đến gần. Ánh mắt cô lại quét về phía Thanh Dung, cậu mặc áo sơ mi màu trắng, dáng vẻ rất khẩn trương ngồi một chỗ, cô nhìn vừa thấy hài vừa thấy thú vị.

Thanh Dung một mình ở trong góc như ngồi trên đống lửa, cậu một giây cũng không dám thả lỏng, cậu sợ ở nơi lộn xộn như hộp đêm này Tần Trân sẽ gặp nguy hiểm.

Thấy có vài người đàn ông đến gần cô, Thanh Dung kiềm chế không vui trong lòng, nhìn chằm chằm đến mức khẩn trương, dáng vẻ mím môi nghiêm túc đối lập với mọi người xung quanh, khiến mọi người nhìn chằm chặp vào cậu.

Có một cô gái gan dạ đi đến chỗ cậu, đúng trước mặt cậu che khuất ánh sáng, Thanh Dung mới ngẩng đầu lên "Cô là?" Dáng người cô gái nóng bỏng không thua gì Tần Trân, cô ấy mặc váy ngắn màu hồng, bao trọn bờ mông tròn trịa lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng, cô ta cúi người xuống đặt tay lên vai cậu, cười nói: "Chào anh, không biết anh ngồi một mình ở đây có thấy cô đơn không?"

Cô ta hơi cúi người để cho Thanh Dung thấy mảnh da thịt trắng sáng, câu vội nghiêng đầu, nhẹ nhàng hất tay trên vai ra, mày nhíu chặt: "Xin cô đừng quấy rầy tôi, hơn nữa tôi đi cùng bạn đến đây."

"Cái gì á? Âm nhạc to quá, em nghe không rõ!" Cô gái cười khúc khích, thấy dáng vẻ cậu nghiêm túc như vậy thì rất hứng thú, hơn nữa càng tò mò phía sau mặt nạ của cậu, cho nên cô ta to gan ôm lấy cổ cậu, sau đó cố ý vấp chân, hô nhẹ rồi ngã xuống ngồi trên người Thanh Dung.

Tần Trân ở phía quầy thấy cảnh này thì nhịn không được phì cười. Cô thấy mình có hơi xấu rồi, tự nhiên dẫn dắt một con con thỏ tiến vào bên trong ổ sói......

Cô đang hứng thú xem thì chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Tần Trân hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên rồi gật đầu. Cô đánh giá một lúc thì rất vừa lòng, liền lập tức ném chuyện Thanh Dung ra sau đầu, chuyên tâm vồ lấy con mồi.

Người đàn ông này nhìn có vẻ rất phong lưu, bộ dạng cũng là cực phẩm trong đám người, càng tuyệt hơn là ánh mắt của anh ta rất giống cô, đến nơi này chỉ để tìm người tình chứ không phải tìm tình yêu.

Hai người có cùng mục đích, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau, sau khi uống vài ly rượu, Tần Trân mặc cho người đàn ông kéo cô ra ngoài. Thanh Dung vốn đang nhìn chằm chằm cô, lúc này lại bị một cô gái cuốn lấy, gấp đến độ dậm chân, muốn kéo cô gái đó ra: "Xin cô tự trọng một chút, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi!"

Cậu càng từ chối, cô gái càng lấn lướt tới, cô ta luôn được đàn ông vây quanh, nào có người từ chối cô ta có chứ. Cho nên sau khi bị cậu từ chối, cô ta nổi lên ham muốn chinh phục.

Thanh Dung trầm mặt kéo cô ta ra, đứng lên nhìn lại thì thấy quầy bar chỗ Tần Trân không còn bóng người, trong lòng lập tức khủng hoảng nhìn xung quanh, thì thấy Tần Trân đang bị một người đàn ông kéo ra ngoài, cậu lập tức muốn đuổi theo.

Cô gái kia lại ôm lấy cánh tay cậu, "Đừng đi, tới nơi này rồi còn giả trai nhà lành làm gì? Với lại anh đeo mặt nạ làm gì, chẳng lẽ là thủ đoạn tán gái mới à? Cởi xuống cho em xem nào......"

Thanh Dung thấy Tần Trân bị đưa ra ngoài, trong lòng khẩn trương, cảm thất rất phiền, giọng điệu cũng trầm xuống: "Cô này, xin hãy buông ra!"

"Dữ cái gì chứ!" Hừ một tiếng, cô ta buông lỏng tay ra, Thanh Dung đang tính đi thì cô gái đó lại đột nhiên duỗi tay kéo mặt nạ cậu xuống "Bà đây muốn nhìn thử xem anh như thế nào, có gì mà phải che che giấu giấu!"

Cô ta chờ mong kéo mặt nạ xuống, sau khi thấy rõ khuôn mặt thì lại sửng sốt, sợ tới mức thét chói tai đẩy cậu ra liên tục lui về phía sau, hét lên: "Có quỷ có quỷ....."

Ánh đèn tối lập lờ chiếu lên mặt cậu khiến khuôn mặt cậu càng thêm khủng bố, cô ta thét một tiếng chói tai khiến những người khác đều quay đầu nhìn, thấy mặt cậu như ẩn như hiện dưới ánh đèn thù rất sợ hãi, nhìn như quỷ dạ xoa vậy, mọi người bị dọa cũng hét theo.

"Có quỷ......"

"Xấu quá....."

"Trời má ơi! Thật là gương mặt khủng khiếp......"

Những giọng nói truyền vào tai cậu không ngừng, lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Dung bị nhiều người nhìn bằng ánh mắt khác thường như vậy, cậu cảm thấy khó chịu đựng nổi, trong lòng đủ loại cảm xúc. Nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ vội nhặt mặt nạ đeo lên, đẩy những người chặn đường rồi chạy ra cửa.

Nhưng vẫn chậm một bước, khi cậu đi ra thì Tần Trân đã lên xe rồi, cậu đành phải vẫy tay gọi chiếc xe khác, nhờ bác tài xế đi theo chiếc xe phía trước. Xe của Tần Trân tới trước cửa khách sạn thì dừng lại, cô đi vào cùng một người đàn ông cao gầy. Thanh Dung cuống quít vội xuống xe đuổi theo, nhịn không được kêu một tiếng: "Bà chủ......"

Tần Trân quay đầu thấy cậu thì kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Cô không khỏi buồn cười nói: "Cậu đi theo làm gì."

Thanh Dung chạy vội tới trước mặt cô, gấp giọng nói: "Bà chủ, đã trễ rồi, cô nên về đi thôi......" Tần Trân nhìn cậu cười như không cười, "Cậu không cần phải quan tâm đến tôi, tự mình đi về đi, cũng đừng lo lắng tôi phải chịu ấm ức gì, tôi không có say, rất tỉnh táo."

"Bà chủ......" Cổ họng Thanh Dung đắng chát, lại không biết thuyết phục cô thế nào, cậu không muốn cô đi thuê phòng với người khác. Thấy cậu không hiểu rõ thì Tần Trân nhướng mày nói: "Cậu lấy thân phận gì để quản tôi chứ? Nếu chỉ là thân phận người làm, thì đó không đủ tư cách."

Thanh Dung bị hỏi mà không trả lời được, đúng vậy, bà chủ là tự nguyện, không ai cưỡng bách cô ấy cả, mình lấy thân phận gì để quản cô ấy chứ, mình chỉ làm công cho cô ấy thôi...... Nên cậu chỉ có thể nhìn cô và người khác đi lên thang máy.

Lòng cậu nghẹn muốn chết, thật sự không thoải mái, nhưng cái gì cũng không thể làm. Cậu thấy người đàn ông đi cùng bà chủ rất soái, có lẽ cô ấy thích người đàn ông như vậy......

Cậu ảm đạm đi ra khỏi khách sạn, trong đầu chợt nhớ tới biểu cảm những người thấy mặt cậu ở hộp đêm, lại nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đi với cô, trong lòng liền nảy sinh ra một loại cảm xúc chua xốt, trước kia cậu không để ý đến diện mạo của mình, bây giờ nội tâm lại tràn ngập buồn nản mất mát, có một ý nghĩ xa lạ xuất hiện trong đầu cậu.

Nếu, nếu mặt cậu khôi phục lại, bà chủ, bà chủ sẽ thích cậu chứ...... Tiểu Hà từng nói cậu rất đẹp, chắc lúc trước cậu cũng khá anh tuấn nhỉ...... Nếu hồi phục lại như lúc trước, vậy bà chủ sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác chứ......

Đầu óc Thanh Dung miên man suy nghĩ, tay sờ lên trên mặt, lòng liền bực bội khác thường. Chỉ cần nghĩ đến việc cô và người kia đang làm lúc này, tâm tình cậu càng thêm phiền, cậu muốn xúc động một lần đưa cô đi, cướp cô từ bên người đàn ông ấy, nhưng cậu không có lập trường gì cả.

Mà cho dù có như vậy, cậu vẫn không thể rời đi.

✾✾✾

Ngày hôm sau Tần Trân từ khách sạn ra ngoài, từ xa nhìn thấy cậu đang rũ đầu ngồi ở bụi hoa chỗ quảng trường. Cô ngẩn ngơ, ôm ngực rồi tiến lên, "Thanh Dung, cậu sao lại chưa về?"

Mắt Thanh Dung đang híp mắt không mở ra được, nghe thấy âm thanh của cô thì đột nhiên nhảy dựng lên, vội xoa đôi mắt, "Bà chủ......"

Mặt cô vô cảm nhìn cậu, nhìn chằm chằm khiến cả người Thanh Dung không được tự nhiên. "Bà chủ?" Tần Trân duỗi tay xoa tóc bạc hơi rối loạn của cậu, nhìn chằm chằm hai mắt cậu, hỏi: "Nguyên một buổi tối, cậu còn chưa hiểu rõ à?"

"Cái gì cơ?"

"Con người của tôi, chỉ thích làm theo ý mình. Nên nếu không phải người yêu hoặc có quan hệ trên pháp luật, vậy tôi sẽ không trói buộc mình vì bất cứ ai, thật ra như vậy cũng khá tốt, thay vì phải phụ trách người khác, tôi càng thích sống tự do hơn......"

Nói xong cô liền quay đi, tiếng giày cao gót vang lộc cộc, tư thái ưu nhã khiến nhiều người ghé nhìn. Thanh Dung đứng ngây ngốc ngay đó, đầu óc tiêu hóa lời cô nói, ở trong đầu xoay mấy vòng mới hiểu được cô đang nói gì.

Cậu cảm thấy mừng như điên.

Cô đang ám chỉ mình sao?

Cô ấy hy vọng mình làm bạn trai của cô ấy ư?

Thanh Dung rối rắm, bước nhanh đuổi theo nắm lấy tay cô. Nhưng lúc cô quay đầu lại nhìn cậu, lời cậu định nói như bị kẹt trong yết hầu, bỗng nhiên cậu nhớ lại lúc cho cô xem mặt mình, cậu như bị một gáo nước lạnh, sự chờ mong trong lòng bị dập tắt hết. Cô từng nói cậu rất xấu, mà cô lại thích những người đẹp trai, nên sao cô có thể thích cậu được chứ......

Lúc cô nói những lời này, cũng không phải ám chỉ cái gì, mà chỉ thản nhiên nói cho cậu biết vậy thôi.

"Thanh Dung?" Tần Trân nâng mắt, thấy rõ những biến đổi trong cảm xúc của cậu, khiến tâm tình cô có chút phức tạp, nhưng cô không định nói rõ ra, có một số việc để tự cậu nhận ra thì hơn.

-13.04.22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net