Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương cuối: Hoàng đế uống sữa nàng thay bữa sáng (H)

macha111

Editor: Cà Pháo

❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥

Khi Tần Trân tỉnh lại, thân thể vậy mà lại không thấy mỏi mệt, đau nhức sau khi hoan ái túng dục cũng không xuất hiện, nàng trừng mắt nhìn bức thêu hoa tinh xảo trên đỉnh đầu, nghĩ đến việc đêm qua, trên mặt nhịn không được hơi nóng, tuy mình là người thích hưởng thụ, ở phương diện tình dục cũng chưa bao giờ tự áp lực bản thân, nhưng từ trước tới nay không phải người túng dục không tiết chế.

Một cánh tay nam nhân vắt ngang eo, không cần nghĩ cũng biết là của ai, nhiều lần muốn đẩy ra, đối phương lại càng ôm chặt nàng, nên đành từ bỏ. Cho đến khi gian ngoài truyền đến tiếng bước chân có chút nôn nóng, Tần Trân liền biết, đại khái là Trương công công tới thúc giục hoàng đế thượng triều.

Nàng liền đẩy đẩy nam nhân đang ngủ say như chết, "Hạ Hầu Cường, người mau rời giường, đã đến giờ lâm triều rồi!" Hạ Hầu Cường bị nàng lay tỉnh, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nào bỏ được, bởi vậy bất mãn nhíu mày: "Không đi!"

"Mau đứng lên!" Tần Trân nhéo eo hắn, "Lâm triều đi!"

Hạ Hầu Cường mở mắt ra, cả mặt tối tăm, "Trẫm ở với nàng, nàng còn bất mãn hả?" Tần Trân mắt trợn trắng, "Người nếu là vì thiếp mà không lên triều, chỉ sợ về sau trong lịch sử, thiếp sẽ là đối tượng để mọi người phỉ nhổ mất, trở thành yêu nữ quyến rũ quân vương. Cuối cùng sẽ giống như Dương Ngọc Hoàn bị buộc treo cổ ở Mã Ngôi Dịch......"

"Ai dám!" Hạ Hầu Cường trừng mi dựng mắt, tuy không rõ ý phía sau của nàng, nhưng lại hiểu rõ ý phía trước. "Ai dám nói nàng, ta liền chém liền người đó!"

"Người giết được hết miệng người trong thiên hạ sao?" Tần Trân cười, mình là phi tử của Thái Thượng Hoàng, trong lịch sử, cũng không phải không có hoàng đế loạn luân, đương triều không phải có cha làm con dâu, con làm vợ cha sao, người ta nói dơ Đường loạn Hán đó là như vậy, nhưng cuối cùng nước bẩn vẫn bị hắt ở trên người nữ nhân.

Tần Trân thật ra không thèm để ý thanh danh của mình như thế nào, dù sao nàng tại thế giới này chỉ là khách qua đường, trong lịch sử có lưu danh thành thế nào, nàng cũng không quan tâm? Chẳng qua bởi vì muốn thỏa mãn giá trị hạnh phúc của Hạ Hầu Cường đạt trăm phần trăm, hẳn không chỉ cần tình yêu nam nữ là đủ, công tích nhân sinh, danh dự, chỉ sợ cũng ở trong đó, cho dù ngoài miệng hắn nói không thèm để ý, nhưng không thèm để ý thật sao?

Hạ Hầu Cường trầm mặc một lát, liền nghiêng người ôm eo nàng, "Ta sẽ sửa lại thời gian lên triều! Về sau cùng nàng tỉnh dậy. Nhưng mà, hiện tại ta muốn ăn điểm tâm sớm một chút, mới có sức lực lên triều." Nói xong, hắn cúi đầu, liền ngậm lấy núi tuyết duyên dáng yêu kiều của nàng, cắn đỉnh đầu vú non hồng, tham lam mút thứ nước tuyệt vời bên trong.....

"Ưm......"

Đau đớn và sung sướng cùng truyền đến, Tần Trân khẽ nhắm con ngươi, hơi ưỡn ngực, nắm bầu vú lớn kia bỏ vào miệng hắn, hình ảnh dâm uế, nếu có người xông tới thấy, chỉ sợ sẽ bị dọa chạy trối chết......

Đầu lưỡi Hạ Hầu Cường liếm mút, khiến thân thể nàng mới sáng sớm đã nổi ra lửa, âm thầm áp xuống, một tay xoa ngực sữa, một giọt rồi một giọt sữa bị xoa mà chảy ra.

Hạ Hầu Cường mút bên trái trong chốc lát, thấy bên phải chảy ra, liền lập tức liếm xuống, hắn chứa ở trong miệng, hút thật mạnh, hút nghe rõ cả tiếng động, Tần Trân nghe được mà không khỏi mặt đỏ tai hồng, duỗi tay nắm sợi tóc của hắn, thở hổn hển nhíu mày nói: "Hạ Hầu Cường, người lúc nào thì cho thiếp đi gặp Thái Thượng Hoàng?"

Hạ Hầu Cường dừng lại một chút, giận mà ngẩng đầu, "Nàng tới chỗ lão đông tây kia làm gì?"

"Chẳng lẽ nàng còn nhớ tới ông ta? Ông ta vừa già vừa xấu, ở trong lòng nàng chẳng lẽ ta còn không bằng ông ta sao?" Hạ Hầu Cường nghiến răng nghiến lợi, dùng sức nhéo lấy bầu vú no đủ của nàng, nàng đau mà nhíu chặt mày, nghe vậy giận trừng mắt hắn, "Người nói bậy gì đấy, thiếp đi gặp ông ta, chỉ là vì muốn tốt cho người."

"Tốt cho ta?" Hạ Hầu Cường khó hiểu nhíu mày.

Tần Trân thở dài, biết không nói rõ ràng, trong đầu người này khẳng định sẽ lại miên man suy nghĩ, đến lúc đó sẽ nổi giận, có hại với nàng. Liền nói: "Người từ nhỏ đã không có được thân tình, chẳng lẽ không khát vọng tình thương của cha sao? Hiện giờ ông ta đã là tù nhân, sao người không nhận lại ông ta?"

"Ai kêu nàng làm việc đó?" Hạ Hầu Cường sửng sốt, lúc này mới hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì.

Nhíu mày lạnh lùng nói: "Tình thương của cha là cái thứ gì, chân tình là cái gì chứ, nếu không phải trên danh nghĩa có chung huyết thống với ông ta, ta đã sớm chém ông ta rồi, hơn nữa ta đoạt vị, giết sạch những đứa con ông ta tự hào, chỉ sợ hiện tại ông ta hận ta tận xương. Việc này nàng không cần quản, ta căn bản cũng không để bụng, nàng cũng không được phép tiếp cận ông ta! Nếu để ông ta chạm vào nàng, ta thật sự sẽ giết hắn!"

Thái Thượng Hoàng với hắn, chỉ là người cha trên danh nghĩa mà thôi, chưa từng gần gũi với hắn, chưa từng thăm hỏi ôm qua hắn, cho nên đối với người cha như vậy, cũng không thể chờ mong ông ta có cảm tình gì.

"Người thật sự không để bụng?" Tần Trân lại hỏi.

Hạ Hầu Cường trừng nàng: "Để ý cái gì? Người từng khinh ta như chó, chẳng lẽ còn muốn ta liếm mặt đi xin ông ta? Ta ở trong cung mấy năm nay, chịu những gì ông ta chưa chắc không biết, cũng không ngăn cản, nàng cảm thấy ông ta biết thương xót nhi tử sao?"

Tần Trân nhìn hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lại có thể lý giải, nàng đúng thật là thấy Thái Thượng Hoàng kia không đáng giá, ngoại trừ cống hiến một con nòng nọc, cũng không cái gì đáng giá để khen.

"Tóm lại, nàng không được đi gặp ông ta, cũng không cho phép nhớ tới." Hạ Hầu Cường thấp đầu dùng sức cắn đầu vú sưng đỏ, "Nàng hiện tại là nữ nhân của ta, chỉ cần một người nam nhân là ta đã đủ rồi."

Nói rồi, liền tiếp tục dí vào người nàng liếm mút, Tần Trân khẽ hừ một tiếng, bị hắn xoa mà toàn thân nổi lửa, bắt lấy sợi tóc giả hắn nói: "Hạ Hầu Cường, người còn muốn cái gì không?"

Hạ Hầu Cường ngẩng đầu, "Ta cái gì cũng đều có."

Nói xong, mắt hắn đột nhiên sáng rực lên, duỗi tay sờ vào bụng nàng, "Ta muốn nàng sinh con trai cho ta." nội tâm Tần Trân nước mắt thành sông, trên mặt lại cười: "Được, vậy người mau lên triều, buổi tối trở về chúng ta tiếp tục nghiên cứu cách để sinh hài tử!"

Tầm tình Hạ Hầu Cường có chút kích động, cũng không trầm mê nữa, quả nhiên ngoan ngoãn theo nàng lời nói lên triều, một đường lại nghĩ đến, đứa trẻ của hai người, nhất định là minh châu mỹ lệ sáng ngời, trong lòng liền mong đợi.

Quả nhiên sau ngày này, Hạ Hầu Cường mỗi đêm đều tới cung của nàng, hai người hàng đêm hoan ái, ngày ngày tạo người, quan hệ như mãnh thú, càng thêm lửa nóng, đáng tiếc trên đời không có gì không qua được phong tường, hơn nữa Hạ Hầu Cường cũng không có chút nào muốn che dấu quan hệ của hai người, cho nên việc với Tần Trân, tất nhiên là truyền khắp toàn bộ cung, thậm chí qua tai cả văn võ bá quan trong triều.

Các quan lại đối với tân đế này, rất kiêng kị, lại kính sợ, nhưng cũng coi trọng hắn, tuy Hạ Hầu Cường thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng không phải người bảo thủ, ngày thường lại rất chuyên cần, cho nên cũng xem như là hoàng đế tốt, hiện giờ lại truyền ra việc hoang đường như vậy, khiến các quan lại lo lắng, sợ hoàng đế sẽ học theo những đế vương hoang dâm đắm chìm sắc đẹp, hoang phế triều chính như trong lịch sử, cho nên khi lâm triều, không ít quan văn liều chết lên án.

Quả nhiên nhắc tới, hoàng đế tức giận lôi đình, thiếu chút nữa đã chém đầu bọn họ, nhưng mấy tên trung thần đều không sợ chết, vẫn luôn quỳ gối ở ngoài cửa điện, khiến Hạ Hầu Cường bực một bụng hỏa khí.

Khi trở lại Trọng Hoa Cung, liền phân phó xuống, không để người khác nói lung tung với Tần Trân. Tuy các cung nhân đều rất kín mít, nhưng Tần Trân vẫn nghe thấy tiếng gió, việc này nàng sớm đã dự kiến bên trong, chẳng qua không nghĩ tới Hạ Hầu Cường lại hoàn toàn không để bụng, cứ vậy mà làm theo ý mình.

Ngay lúc Tần Trân vì chuyện này mà lo lắng, sự việc đã xảy ra một chút thay đổi. Đêm đó sau khi Tần Trân dùng xong cơm, một mình đi dạo trong hoa viên Cảnh Dương Cung, đi được nửa đường, thì gặp được tên thích khách che mặt.

Tần Trân lần đầu gặp được thích khách trong truyền thuyết, nhất thời khẩn trương lại có chút hưng phấn, kiếm pháp của thích khách rất tài giỏi, đâm vào vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Tần Trân vốn sợ chết ngay lúc trường kiếm của đối phương đâm tới, bao thuốc bột trong tay liền rải ra ngoài......

Thích khách bị thuốc bột đánh trúng, mà đối phương trong cơn tức giận cũng nhéo nàng một cái, đôi mắt lập lòe lửa giận sau khăn che mặt: "Ngươi đúng là nữ nhân ác độc! Mau đưa giải dược cho ta!" Thuốc bột rải vào đôi mắt hắn ta, thích khách chỉ cảm thấy đôi mắt đâu rát, đôi mắt như muốn mù luôn vậy, hoàn toàn không thể mở mắt ra, nhưng vẫn dễ dàng bắt được nàng.

"Lời này của ngươi rõ là không có đạo lý, là ngươi muốn giết ta trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, sao có thể gọi là ác độc?" Tần Trân bị hắn nắm cổ, một bên nói: "Đây là độc dược ta mới nghiên cứu chế tạo ra, lần đầu tiên sử dụng, nếu phân lượng không sai, thì một canh giờ nữa nếu ngươi không lấy được giải dược, đôi mắt sợ là sẽ rớt ra ngoài......"

"Giải dược!"

"Ai kêu ngươi tới giết ta?" Tần Trân nhàn nhạt hỏi. Thích khách một chữ cũng không nói, Tần Trân nhướng mày, "Ngươi không nói cũng được, ta đại khái cũng có thể đoán ra là người nào sai sử......"

"Không bằng chúng ta làm giao dịch đi......"

Thích khách ghé lỗ tai qua, nghe xong lời nàng nói, vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng cũng đáp ứng. Đợi đến khi Hạ Hầu Cường phát hiện Tần Trân bị ám sát mất tích, đã là một canh giờ sau. Hoàng đế tức giận lôi đình, hạ lệnh tìm toàn thành, ngày hôm sau, lại bị người canh ở cửa thành, phát hiện thấy trên tường treo một cái đầu người.

Cái đầu người kia, chính là Tần phi.

Họa loạn cung đình Tần phi, cứ như vậy đã chết, có người vui mừng cũng có người ưu sầu.

Một năm sau.

Hạ Hầu Cường ở trên triều vì chuyện các quan lại muốn tuyển tú nạp phi mà tức giận, một năm qua, vẫn thường nhắc tới việc này, mỗi lần đều tan rã trong không vui, để giải sầu, Hạ Hầu Cường thay đổi bộ thường phục, bên người chỉ mang theo Trương Lục, liền ra hoàng cung.

Cơ hội Hạ Hầu Cường cải trang ra cung cũng không nhiều, quốc sự nặng nề, cũng chỉ có khi tâm tình cực ké, mới ra ngoài để hít thở không khí. Trương Lục lại quen thuộc ngoài cung hơn so với hắn, thấy lông mày hoàng đế nhíu chặt, biết tâm tình hắn không tốt, liền tự mình làm chủ, dẫn hoàng đế tới trung tâm hồ nước trong thành. Trên thực tế hoàng đế một năm qua, tâm tình cũng chưa từng thấy chuyển biến tốt đẹp, lúc nào cũng nhíu mày lại.

Từ sau khi Tần phi chết, bệ hạ chưa từng giãn mặt qua, Trương Lục nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Lại thấy Hạ Hầu Cường giật mình nhìn mặt hồ, hắn nhìn lại theo, thì giữa những bông sen tuyệt sắc, trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, có một nữ tử đang hái sen.

"Hoàng Thượng......" Biết hắn lại nghĩ tới Tần phi, Trương Lục lo lắng kêu một tiếng.

Hạ Hầu Cường đang thất thần, chợt nghe thấy tiếng cười của nữ tử hái sen trên truyền, trong lòng hắn chấn động, trừng mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu trong giữa hồ chỗ, một chiếc thuyền nhỏ đang đi tới, một nữ tử mặc áo ngắn màu xanh lá ngồi phía trên, trên đầu mang một cái nón, thuyền tiến về phía lá sen, hạt sen......

Trương Lục nhìn đến ngây người, lẩm bẩm nói: "Hoàng Thượng, kia không phải, kia không phải......"

Tần phi nương nương sao?

Hắn lại hoàn toàn không dám nói ra, chỉ sợ nhận sai người, nhưng trên đời này có người giống đến như vậy sao.

Hạ Hầu Cường nắm chặt hắn, "Ta không có nhìn lầm, đúng không!" Trương Lục không biết trả lời như thế nào, Hạ Hầu Cường đẩy hắn ra, thấy chiếc thuyền nhỏ kia quay đầu đi, liền ở trên bờ đuổi theo.

Thẳng đến khi chiếc thuyền của nữ tử hái sen kia lại gần bờ, Hạ Hầu Cường vẫn yên lặng đi theo phía sau, cuối cùng thấy nàng vào bên trong đại viện nhà cao cửa rộng. Hạ Hầu Cường giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cửa treo hai chữ Dương phủ.

"Trương Lục, đi vào hỏi một chút, Dương gia này là người ở đâu, cô gái vừa mới vào kia là người như thế nào?" Hạ Hầu Cường mặt không biểu cảm, trong lòng lại kích động mãnh liệt, hắn không tin trên đời này có người giống nhau y như đúc.

Trương Lục đáp, tiến vào thăm hỏi, xong rồi trả lời: "Hoàng Thượng, thì ra Dương phủ này, chính là phủ của Đại Lý Tự Tả Thừa Dương đại nhân, cô gái mới nãy kia, vốn là một bé gái mồ côi, là bởi vì trị hết bệnh cho Dương đại nhân, mà thu nàng làm nghĩa nữ......" Thần sắc Hạ Hầu Cường hơi lóe, nhàn nhạt nói: "Đã là phủ của Dương khanh, trẫm tới, lý nào lại không đi thăm hỏi một chút, Trương Lục, đi thôi!"

Hoàng đế đột nhiên tới cửa, khiến cho cả người của Dương phủ luống cuống tay chân, già trẻ trên dưới vội vội vàng vàng ra ngoài gặp, Hạ Hầu Cường chưa từng để ý tới những người dư thừa, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào nữ tử bên cạnh Dương phu nhân......

Nữ tử tuyệt sắc kia, khác với bộ dạng sợ hãi cúi đầu của người khác, thoải mái và hào phóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm mình, liền cười với hắn, Hạ Hầu Cường cũng cười, ngoại trừ nàng, ai còn dám nhìn thẳng mặt rồng như vậy?

"Không biết Hoàng Thượng giá lâm, vi thần sợ hãi, lại không biết Hoàng Thượng tới phủ của thần là vì chuyện gì......" Dương đại nhân thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nghĩa nữ bên cạnh phu nhân, trong lòng nảy thình thịch, đánh bạo hỏi ra ngoài.

Ông cũng chỉ là một quan viên lục phẩm, trước kia ngay cả tư cách thượng triều cũng không có, cho nên không có nhiều cơ hội nhìn thấy mặt rồng của hoàng đế, hiện giờ người đột nhiên đến phủ của ông, sao ông có thể nào không kinh sợ.

"Dương khanh không cần hoảng sợ, trẫm chỉ là vừa khéo đi ngang qua nơi này, lại có cơ duyên gặp lệnh ái, cảm thấy nàng rất giống một vị bằng hữu của trẫm, muốn nói với nàng mấy câu......"

Trong lòng Dương Chùa Thừa thất kinh, yêu cầu của hoàng đế sao có thể không đáp ứng, lập tức đưa Hạ Hầu Cường vào thính đường, lại gọi nghĩa nữ tới, đóng cửa phòng lại, lúc này mới lui ra bên ngoài chờ.

"Tần phi, nàng thật to gan, dám đi lừa dối trẫm!" Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Hạ Hầu Cường tức giận chụp bàn, "Nàng hại trẫm khổ sở một năm này, nàng, nàng tội đáng chết vạn lần!"

Tần Trân bắt chéo chân thon, nào còn bộ dạng đoan trang như ở trước mặt Dương đại nhân, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Hạ Hầu Cường, một năm không gặp, người lại hưng dữ như vậy, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ thiếp sao?"

Sao lại không nhớ chứ.

Nhìn nàng cười vô tội, sau khi Hạ Hầu Cường mừng như điên, là một trận bực mình đau cả dạ dày, bắt chặt lấy tay nàng, túm nàng tiến vào lòng ngực của mình, ôm vòng eo nàng, hung tợn nói: "Nàng tốt nhất nên giải thích cho ta, bằng không, trẫm sẽ cột nàng trên giường, khiến nàng mỗi ngày không xuống giường được!"

"Nơi này là Dương phủ, người thu liễm lại một chút!" Ngồi ở trên đùi hắn, Tần Trân liền cảm giác được có vật cứng chọc chọc vào mông mình, nàng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, thấy bộ dạng hắn muốn bùng nổ, duỗi tay chọc mạnh xuống ngực hắn, "Lúc trước có người muốn mạng của thiếp, nếu không cơ trí, hiện giờ thiếp đã sớm đầu mình hai nơi, thiếp rời đi như vậy, còn không phải là vì muốn cho người có cơ hội quang mình chính đại cưới thiếp sao!"

Lúc trước thích khách muốn giết nàng, khi nàng lấy giải dược chữa khỏi đôi mắt của hắn ta, hắn ta cuối cùng cũng tiết lộ một tin, là hữu tướng thuê người lấy mạng nàng, sợ nàng mê hoặc hoàng đế, rối loạn thanh danh của hoàng đế, thứ hai là, cũng có tư tâm, muốn đưa nữ nhi của mình lên, chờ làm quốc trượng......

Hạ Hầu Cường đầu tiên là thất thần, về sau bắt lấy nàng, bực bội nói: "Vậy nàng cũng không nên dùng phương pháp này, nàng có biết một năm nay ta trải qua thế nào không? Nàng quả thực xấu xa......"

Thấy hắn hiện tại như cục pháo, lúc nào cũng có thể nổ mạnh, Tần Trân chột dạ, liền chủ động ôm lấy hắn hôn lên, mềm mại quen thuộc dán lên môi, Hạ Hầu Cường đang rất tức giận, cũng nháy mắt bị dập, chỉ ôm chặt nàng, hung ác gặm cắn cánh môi nàng......

Vài ngày sau, Hạ Hầu Cường ở trên triều chủ động nhắc tới việc tuyển tú, các quan lại vui mừng, cho rằng hắn cuối cùng cũng thông suốt, mỗi người hân hoan, ma quyền sát chưởng, chuẩn bị đưa nữ nhi của mình tiến cung.

Nửa năm sau, cả nước tuyển tú, trong mấy trăm tú nữ, hoàng đế lại lựa chọn nữ nhi của một vị quan lục phẩm, hoàng đế chẳng những khâm nàng làm Hoàng hậu, cũng tuyên bố hậu cung không cần nạp phi, các quan lại khóc than khuyên bảo, ngược lại chọc giận hoàng đế, gọi người đánh mỗi tên quan lại trên điện chịu hơn mười bản tử, mới bỏ qua, lại khiến có người vui mừng có kẻ ưu thương.

Nếu hỏi Tần Trân làm Hoàng hậu là trải nghiệm gì, Tần Trân cảm thấy rất nhàm chán, vón dĩ trong tưởng tượng của nàng, ngày tháng về sau không khác gì nước sôi lửa bỏng, cung đấu cực khổ, nào biết Hạ Hầu Cường hoàn toàn không theo quy củ, hơn nữa hắn xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, dù cho các quan lại bất mãn cũng không dám hoài nghi gì, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán, chỉ cần không ảnh hưởng tới giang sơn đại nghiệp, cũng mắt nhắm mắt mở.

Hạ Hầu Cường tích lại dục hỏa một năm rưỡi, bắt đầu từ đêm đại hôn, mỗi đêm đều muốn đè nàng thực hành đại kế tạo người, cuối cùng cũng không phụ nguyện vọng, sinh đôi long phượng thai, từ đó về sau nàng lặng lẽ tự mình uống thuốc tuyệt dục, miễn cho lại chịu khô của việc sinh dục.

Để được trăm phần trăm khen ngợi, nàng dễ dàng lắm chắc!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

-04.05.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net