Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh - Cao H] Thập Thế Ác Nữ

Chương cuối: Sư phụ tới cướp người

macha111

Chương cuối: Sư phụ tới cướp người

Editor: Cà Pháo

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Mười ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng đến kinh thành.

Sau khi yết kiến Kình Đế và Kình Hậu, mấy người Úc Thanh Phong liền được an bài vào cung Triều Dương của công chúa.

Vốn tưởng rằng Úc Thanh Phong sẽ mượn cơ hội vào cung để tru sát Kình Đế, nhưng liên tiếp mấy ngày hắn chỉ ngây ngốc trong Triều Dương Cung, mỗi ngày chỉ ngắm cảnh luyện công không có hành động gì. Tần Trân nghi ngờ mấy ngày đành phải tìm cơ hội nói bóng nói gió một chút.

Ban đêm Tần Trân đến Tây điện, trong phòng Úc Thanh Phong đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không thấy người, cuối cùng mới phát hiện hắn đang một mình uống rượu dưới tàng cây trong viện, một thân hắc y chìm vào bóng đêm, nàng đến gần cũng không phát hiện ra.

"Sư phụ, uống rượu sao lại không gọi con?" Tần Trân ngồi bên cạnh hắn, ngửi thấy trên người hắn nồng đậm mùi rượu thì không khỏi nhíu mày. Úc Thanh Phong nhìn nàng, trong mắt đen như mực như có hàng vạn lời muốn nói, cuối cùng lại hóa thành trầm mặc, chỉ thở dài lại rót thêm một ly.

Tần Trân ấn chén rượu của hắn xuống, mỉm cười hỏi: "Sư phụ uống nhiều như vậy là do rượu ngon sao? Nếu như sư phụ có tâm sự, không bằng kể cho con nghe......"

Hắn đang buồn rầu cái gì chứ.

Nghe thấy lời nàng nói sắc mặt Úc Thanh Phong vốn đang thảm hại lại phai nhạt thêm vài phần, chợt giữ lấy khuôn mặt nàng dùng sức hôn lên. Đau đớn do gặm cắn trên môi khiến nàng nhíu mày, Tần Trân khẽ nhắm mắt mặc cho hắn hôn, hô hấp Úc Thanh Phong trở nên rối loạn, cuối cùng không tiếp tục nữa mà chỉ ôm nàng vào trong lòng, không nói một lời.

Tần Trân không thích đi đoán tâm tư của nam nhân cho nên dứt khoát không nghĩ nhiều, ngón tay làm loạn trên ngực hắn, trêu chọc khiến hắn không thể kiềm chế, cuối cùng bế nàng vào trong phòng.

Cứ liên tiếp mấy ngày như thế, Úc Thanh Phong ban ngày chỉ luyện công, ban đêm cùng nàng ở trên giường triền miên. Qua bảy ngày đêm, sáng sớm tỉnh lại bên cạnh đã không thấy người, chỉ ở trên gối để lại một tin trong môn có việc cần phải nhanh chóng trở về núi, để Tử La và Bích Tiêu lại bảo vệ nàng an toàn.

Tần Trân vò tin thành một nắm, ngồi ở trên giường ngốc nửa ngày vẫn không rõ Úc Thanh Phong tại sao lại đi không một lời từ biệt, hắn không phải muốn báo thù sao, trước kia không thể tiến cung, hiện giờ mình đưa hắn vào sao hắn lại đi rồi?

Hay là bản thân đã cảm hóa hắn rồi?

Nghĩ đến chuyện này tâm tình Tần Trân rất tốt, chuẩn bị ở kinh thành mấy ngày chơi thật tốt rồi mới trở về núi. Giữa trưa liền kêu hai người Tử La và Bích Tiêu mang chút ngân lượng ra hoàng cung. Mang theo hai sư huynh ăn nhậu chơi bời ở kinh thành, chơi hơn mười ngày quên cả trời đất, thẳng đến khi thu được thư bồ câu Thương Sơn phái gởi tới, mấy người mới chuẩn bị trở về núi.

Trong thư vẫn không nói tỉ mỉ nguyên do, chỉ nói trong môn có việc, kêu ba người nhanh chóng trở về. Tử La và Bích Tiêu chỉ nghĩ trong môn gặp chuyện, cho nên không dám ngừng nghỉ một đường thúc ngựa chạy về.

Ba người tới chân núi Thương Sơn thì sắc trời đã tối, lại thấy đường lát đá hai bên đều treo đèn lồng màu đỏ khiến con đường nhỏ chiếu ánh nến sáng ngời. Khi lên núi lại thấy đèn đuốc sáng trưng, khắp phòng ốc đều treo đèn lồng đỏ rực, trong viện dòng người chen chúc xô đẩy rất là vui vẻ. Tần Trân đi theo hai người Bích Tiêu chen vào trong đám người, mới nhìn thấy rõ là Úc Thanh Phong mặc hỉ bào, đang cùng người ta bái đường làm lễ.

Lúc Úc Thanh Phong xoay người liếc mắt một cái liền thấy Tần Trân trong đám người, nàng mặc tuyết bào quá mức lóa mắt, hắn đối diện với ánh mắt của nàng sau đó nhanh chóng dời đi, lãnh đạm cùng tân nương tiến hành nghi thức.

"Sư muội...... Muội không sao chứ?" Bích Tiêu ở bên cạnh nàng nhịn không được hỏi. Tần Trân thở sâu, nhàn nhạt nói: "Trên đường có chút mệt mỏi, muội trở về nghỉ ngơi trước......"

Trở về Minh Thủy Cư, Tần Trân mệt mỏi trực tiếp ngã xuống giường không nhúc nhích, một ngày đường trở về kết quả xem người này diễn một vở kịch? Úc Thanh Phong hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

Trừng mắt vào hư không, lòng không có cảm giác gì ngoại trừ sự bực bội.

Cửa phòng chợt bị người đẩy ra, Tần Trân quay đầu nhìn lại thì thấy Bích Tiêu cầm một vò rượu đến. Thấy nàng trông lại hướng nàng cười: "Huynh nghĩ hiện tại sư muội cần nhất là cái này."

Tần Trân cười một tiếng ngồi dậy, "Sư huynh tốt, huynh đúng là hiểu muội." Nàng không khách khí nhận lấy rượu của Bích Tiêu, trực tiếp rót vào chén trà trên bàn, cụng ly với hắn sau đó một hơi uống sạch.

"Rượu này của huynh thật không tệ......" Uống hai ly nàng liền thấy bụng ấm ấm, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nàng nghiêng về một phía nhịn không được ca ngợi. Bích Tiêu thấy nàng như vậy nhíu mày nói: "Muội tại sao lại không đi hỏi sư phụ?"

"Hỏi hắn làm gì?" Nàng cười nhẹ như không thèm để ý, nhưng trong lòng lại nghẹn một cục thật sự không thoải mái, dù gì thì Úc Thanh Phong cũng là loại hình yêu thích của nàng, mặc kệ hắn xuất phát từ lý do nào, dù không thoải mái nàng cũng sẽ không đi ngăn cản. Nàng lại đổ thêm một ly, nhéo cằm Bích Tiêu, "Huynh đã tới chơi với muội, thì chơi tới cùng đi."

Bích Tiêu nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn yên lặng, tới khi bình thấy đáy, Bích Tiêu thấy nàng đã say liền đỡ nàng đến mép giường, lại bị Tần Trân túm lấy cổ áo dùng một chút lực đẩy ngã lên giường, Bích Tiêu lắp bắp kinh hãi, khi lấy lại tinh thần, Tần Trân đã ngồi ở trên người hắn.

"Sư, sư muội......" lúc uống rượu mặt không đỏ, nhưng lúc này lại đỏ bừng mặt, hắn lắp bắp kêu một tiếng.

"Hắn có tân nương ngủ kế bên, muội cũng muốn huynh ngủ với muội!" Mắt Tần Trân say lờ đờ mê mang, nắm áo bào của hắn dán ở bên tai hắn nói một câu. Bích Tiêu chỉ mới 21-22 tuổi, đang tuổi trẻ hưng phấn, nghe thấy nàng nỉ non, bị nàng thổi nhiệt khí khiến cả người run rẩy.

"Sư, sư muội......" Bích Tiêu run rẩy kêu, chỉ cảm thấy lỗ tai bị nàng liếm, khiến đầu hắn oanh một tiếng, một dòng nhiệt nóng dâng lên, đầu óc trống rỗng một mảnh. Thấy hắn ngơ ngác không có phản ứng, Tần Trân cười một tiếng, thật là ngây thơ!

Tuy say nhưng ý thức nàng vẫn chưa biến mất, chẳng qua là không vui muốn xả ra mà thôi. Nghĩ như vậy bàn tay liền sờ loạn trên người Bích Tiêu, môi cắn gương mặt hắn, một đường hôn đến bên cổ, mút khiến hắn run rẩy, thở dốc liên tục.

Tay mềm mại của nàng xâm nhập vào nội y hắn, một đường đi xuống bắt được thứ cứng rắn kia, mới vuốt ve một chút đã cứng như sắt, Bích Tiêu từ nhỏ đã ở trên núi, tuy không phải là đệ tử của Úc Thanh Phong nhưng lại học mười thành mười tính tình của hắn, từ trước đến nay cũng là một người cấm dục, lúc này lại như con cừu non chỉ biết ở dưới thân nàng thở dốc, thẳng đến khi bị vén lên bản năng dục vọng nguyên thủy mới nhịn không được ôm lấy nàng phản công. Tiểu thanh niên một khi đã khai trai thì hậu quả rất là đáng sợ, Tần Trân bị lăn lộn tới nửa đêm mới được nghỉ ngơi.

Ngày kế tỉnh lại thấy nam nhân bên gối, nàng ngây cả người mới nhớ lại việc đêm qua, nhịn không được cười, quả nhiên cuộc sống tùy tâm sở dục hợp với bản thân hơn, vì tình yêu vì nam nhân mà giữ mình đối với nàng quá là tra tấn.

Nàng mới vừa động Bích Tiêu đã lập tức tỉnh lại, lúc đầu vẻ mặt hắn nhập nhèm, cho tới khi thấy ý cười trong mắt nàng, bỗng giật mình ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng: "Sư, sư muội...... Tối hôm qua huynh, chúng ta......"

Tần Trân cũng ngồi dậy, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn khiến Bích Tiêu nhìn mà tâm hồn nhộn nhạo. Nàng xoa mặt hắn, cười nói: "Sư huynh yên tâm, muội sẽ không quấn lấy huynh phụ trách......"

"Huynh...... Huynh không phải ý đó......" Bích Tiêu đỏ mặt vừa muốn giải thích, lại nghe thấy tiếng vang lớn truyền đến. Bích Tiêu đột nhiên đắp mền lên người nàng, quay đầu nhìn lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Sắc mặt Tần Trân lại như thường, nhìn cửa bị đập nát nhướng mày nói: "Sư phụ, sao người lại tức giận như vậy? Đang êm đẹp phá cửa làm gì?"

Sắc mặt Úc Thanh Phong xanh mét, gân xanh trên trán ẩn hiện như đang cực lực nhẫn nại, chỉ hung hăng trừng Bích Tiêu: "Còn chưa cút?" Bích Tiêu trắng mặt nhìn mắt hắn, lại nhìn về phía Tần Trân, cuối cùng đánh không lại áp khí khủng bố của Úc Thanh Phong, nhanh chóng mặc quần áo rời đi.

Tần Trân ở trong phòng không mặn không nhạt nhìn hắn, biểu cảm như táo bón này của hắn là sao?

Giống như mình phản bội hắn vậy!

Úc Thanh Phong đến gần, biểu cảm như dã thú ăn thịt người, ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ phẫn nộ xé nát nàng, Úc Thanh Phong đến gần mép giường, mặt dữ tợn và tàn bạo đột nhiên bị đánh tan, hắn chỉ dùng loại ánh mắt phức tạp này nhìn nàng, sau đó nhẹ duỗi tay mơn mớn mặt nàng. Từng câu từng chữ cực nhẹ nói: "Xuống núi đi...... Về sau...... Đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa...... Nếu không...... Ta sẽ giết ngươi......"

Tần Trân ngơ ngẩn, khi lấy lại tinh thần thì trước mắt đã không còn người.

Tần Trân trở về kinh thành, về sau cũng không về Thương Sơn. Nàng vốn tưởng rằng Úc Thanh Phong đã từ bỏ việc báo thù, lại không nghĩ nửa năm sau ngay lúc Kình Đế đại thọ 60, vạn quốc tới triều hạ bái, quốc chủ Tây Phượng Quốc ở trên đường bị người sát hại.

Tây Phượng Quốc và Nam Ngạo thực lực tương đương, quan hệ hai nước cũng coi như hài hòa, nhưng lần này quốc chủ bị giết ở Nam Ngạo, Thái tử Tây Phượng mượn cơ hội tức giận, xuất quân xâm chiếm. Dân tộc Tây phượng quốc từ trước đến nay nhanh nhẹn dũng mãnh, Nam Ngạo chưa bao lâu đã tan tác, cuối cùng Kình Đế không thể không phái thân cận đi cầu hòa, cùng Thái tử Tây Phượng mật đàm ba ngày mới đồng ý ngưng chiến.

Thái tử Tây Phượng chỉ đề ra một yêu cầu đó là liên hôn. Kình đế chỉ có một cô công chúa duy nhất, tuy lòng rất là tức giận nhưng vì củng cố giang sơn, cuối cùng không thể không đáp ứng.

Đến khi ngồi trên xe ngựa được hàng đại quân hộ tống, di chuyển về phía Tây, Tần Trân vẫn còn ngây ngốc, không nghĩ tới bản thân cũng bước tới con đường hòa thân, còn là gả đến thảo nguyên rộng lớn này.

Thật ra nàng không chút hoang mang, trong lòng chỉ âm thầm tính kế, nếu Thái tử Tây Phượng kia là soái ca, vậy thì gả liền gả, nếu như là một lão già vậy thì mình nhất định sẽ chạy trốn......

Nam Ngạo cách Tây Phượng khoảng ngàn dặm, lên đường gần hai tháng mới đến nội cảnh Tây Phượng, mà đến kinh thành còn cần thêm chút thời gian. Sau mấy ngày đi qua các dãy núi to lớn, liền tới thảo nguyên mênh mông vô bờ. Mới nhìn đã kinh ngạc, qua mấy ngày sau nàng lại hết hứng thú, không dựa vào cửa sổ xem cảnh nữa mà trực tiếp ở trong xe ngựa hoa lệ ngủ gật.

Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, trong tai lại truyền đến tiếng động binh khí giao nhau, Tần Trân xoa xoa đôi mắt đang chuẩn bị dò hỏi, lại chợt bị một đao kiếm khí làm người ta sợ hãi quét tới, trực tiếp chém xe ngựa to lớn thành hai nửa, kẽo kẹt ngả ra hai hướng.

"Bảo vệ công chúa!" Thấy nàng hiện ra, thị vệ khẩn trương. Tần Trân nhìn mình bị một bọn thị vệ quân sĩ vây quanh người, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vừa mới kinh ngạc liền bị một người đồ đen bay tới ôm lấy eo nàng, biến mất ngay trước mắt chúng quân sĩ.

Khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình bị bắt tới bên hồ. Bên hồ cây cỏ um tùm, dòng nước màu xanh da trời, mà nàng lại không có tâm thưởng thức phong cảnh, trong lòng nghẹn một cục tức.

Nàng đẩy Úc Thanh Phong ra, giận giữ chất vấn nói: "Ta muốn đi hòa thân, ngươi bắt ta làm cái gì? Mau đưa ta trở về!"

Úc Thanh Phong chỉ nhìn nàng, một câu cũng không nói.

"Vậy ta đây tự mình đi!" Thấy hắn còn không nói, Tần Trân tức giận xoay người liền đi. Mới vừa đi vài bước đã bị Úc Thanh Phong túm chặt, ngay sau đó liền bị hắn đẩy ngã lên bụi cỏ mềm mại, Tần Trân trợn tròn mắt, giãy giụa không có kết quả, giận giữ cười: "Úc Thanh Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!"

"Trân nhi......" Úc Thanh Phong ôm nàng không buông, kêu một tiếng liền cúi đầu dùng sức hôn nàng. Cắn cánh môi nàng như con đỉa đói khát, liếm mút. Tần Trân bị hôn sắp không thể hô hấp, khó chịu mà xô đẩy, lại bị hắn ôm càng chặt, hút lấy đầu lưỡi nàng như muốn kéo ra khiến cả người nàng nhũn ra.

"Trân nhi...... Cùng ta trở về...... Chúng ta thành thân đi......" Đến khi nàng sắp tắt thở, hắn mới buông ra, âm thanh mang chút khàn khàn nói.

Tần Trân xoa xoa đôi môi sưng đỏ, nghe vậy nhíu mày nói, "Ai muốn làm nương tử của ngươi, ta muốn đi Tây Phượng làm Thái tử phi, cũng chính là Hoàng Hậu tương lai, ngươi có thể so sánh được sao?"

"Nàng không còn lựa chọn." Khuôn mặt Úc Thanh Phong khó mà lộ nụ cười. Tần Trân hừ một tiếng làm bộ muốn đẩy hắn, Úc Thanh Phong trực tiếp ra tay điểm huyệt trên người nàng, đối mặt với biệt cảm khiếp sợ của nàng, hắn hơi nâng môi, ngón tay ở môi nàng vuốt ve, nỉ non nói: "Nàng biết không, đây là nàng thiếu ta...... Tần gia nàng thiếu ta...... Cho nên so với Thái tử Tây Phượng, ta càng có tư cách làm trượng phu nàng......"

Nói xong hai ngón tay hắn để bên môi huýt gió, rồi nghe một tiếng hí vang, xa xa một con ngựa đỏ thẫm chạy nhanh tới. Úc Thanh Phong khom người bế người đang không thể động đậy lên, ôm nàng lên yên ngựa rồi đi.

"Úc Thanh Phong, ngươi dù gì cũng là chưởng môn chính phái, sao lại làm chuyện như thổ phỉ được chứ? Huống chi ta đã nói ta sẽ không làm thiếp của ngươi, ngươi mau thả ta xuống......" Tần Trân bị hắn ôm, tức giận hét.

"Về sau ta sẽ không về Thương Sơn, cũng sẽ không có thiếp thất...... Cho nên Trân nhi không cần phải ghen tị......" Úc Thanh Phong ôm nàng, thúc ngựa chạy như điên trên thảo nguyên, một bên dán lên tai nàng đáp.

"Cái gì? Ngươi ngay cả chức vị chưởng môn cũng không còn, sao ta có thể đi theo ngươi khắp đông tây nam bắc được chứ! Ta dù gù cũng là công chúa! Ngươi là tên khốn thổ phỉ, mau đưa ta trở về!"

Úc Thanh Phong không muốn nghe thấy nàng từ chối, trực tiếp lấp kín miệng nàng, sợ sẽ ngã xuống lưng ngựa, Tần Trân không dám giãy giụa chỉ có thể mặc hắn đè nặng. Úc Thanh Phong cạy khớp hàm nàng ra, đầu lưỡi chui vào miệng nàng, Tần Trân liền có cảm giác có một viên thuốc ngọt tiến vào trong miệng, không kịp hỏi đã nuốt vào bụng.

"Ngươi lại cho ta ăn thứ đồ gì!"

"Thuốc giải......" Úc Thanh Phong đáp lại liền đè nàng trên lưng ngựa, nụ hôn lại rơi xuống lần nữa khiến nàng không thể hô hấp, con ngựa cũng cảm nhận được, từ từ ngừng lại.

Thấy nàng nhìn mình, ánh mắt Úc Thanh Phong dịu dàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng, "Lâu như vậy rồi ta vẫn luôn nhớ nàng...... Không ngừng nhớ nàng...... Ta cuối cùng vẫn thua bản thân......"

Rõ ràng muốn chặt đứt những tình cảm không nên có, cho nên ở trước mặt nàng thành thân với nữ nhân khác, hắn giết quốc chủ  Tây Phượng, tất cả đều ở trong kế hoạch của mình, khi biết Kình Đế muốn đưa nàng đi hòa thân, khi nghe thấy nàng phải gả cho nam nhân khác, hắn bị ghen ghét tra tấn đến sắp nổi điên, luôn mãi suy nghĩ, cuối cùng vẫn nghe theo trái tim tới cướp nàng đi......

"Nhưng mà ta muốn đi nhìn Thái tử Tây Phượng, nghe nói hắn mỹ nam......" Tần Trân cuối cùng cũng cười, tròng mắt xoay chuyển rồi nói.

Úc Thanh Phong nghe được nhíu mày, dùng sức cắn môi nàng: "Người Tây Vực mặt rộng mắt híp có gì đẹp...... Nàng còn chưa nhìn vi sư đủ hay sao?" Hắn nhớ rất rõ khi nàng vừa mới lên núi, liền mê đắm nhìn chằm chằm hắn, đừng tưởng rằng hắn không biết nếu không phải nàng ngay từ đầu như gần như xa quyến rũ hắn, Úc Thanh Phong tuyệt đối sẽ không có ý đồ với nàng, cho nên hiện tại nàng muốn bỏ mặc hắn, trên đời nào có chuyện tiện nghi như vậy?

Tần Trân cười khúc khích, "Thì ra sư phụ tự mình đa tình như vậy......" Nói xong, nàng lại cười, "Ngươi bắt cóc ta như vậy chỉ sợ hai nước sẽ đại loạn, không bằng tìm đào nguyên để ẩn cư đi."

Úc Thanh Phong nói: "Được."

Nói xong hắn liền ôm chặt lấy nàng, một bên gia tốc húc ngựa, con ngựa đỏ thẫm chạy như điên trên thảo nguyên.

Tần Trân dựa vào ngực hắn nghĩ thầm, thì ra hắn cũng là một người rất ích kỷ, phát điên liền mặc kệ người trong thiên hạ, mà cũng rất giống mình.

-22.09.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net