Truyen30h.Net

[ Xuyên nhanh ] Hào quang Mary Sue đều vô dụng

Chương 2: Phong quang vô hạn (2)

tiaomanff

Liễu Tư ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy tâm tình tất nhiên cũng sẽ tốt đẹp theo.

Không tốt đẹp sao được?

Tên cặn bã Thượng Quan gì đó tầm này chắc chắn đã nổi khùng lên rồi. Mà cặn bã càng tức điên, cô lại càng vui vẻ nha.

Gì? Ngủ với bản cô nương? Haha, ngủ ngàn thu thì được.

Không ngoài dự đoán của Liễu Tư, Thượng Quan Vũ bên kia quả thực đã tức đến muốn bay lên trời.

Trong phòng, vệ sĩ cùng thủ hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một đám tận lực làm giảm cảm giác tồn tại, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ngày hôm qua lão đại đặc biệt dặn dò không cần lên tận phòng canh gác, có chuyện gấp cũng để đến sáng mới được tìm hắn, bọn họ lại không biết lão đại nổi lên cái nhã hứng gì, chỉ có thể nhất nhất nghe theo, một đám đứng làm tượng ở tất cả các khu cầu thang xung quanh, dọa sợ không ít người lên xuống khách sạn.

Ai biết sáng ra vừa lên tới phòng, liền nhìn thấy lão đại nằm khoe thân trước cửa phòng khách sạn với độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, kéo theo một đám người vây xung quanh âm thầm chỉ trỏ.

Bọn họ còn chưa kịp có động tĩnh, lão đại đã tỉnh lại. Sau đó, bắt đầu nổi điên.

Thượng Quan Vũ tức tới muốn hỏng rồi, đập bàn quát lớn: '' Tra rõ cho ta, chuyện này là ai làm ra?''

'' Vâng. ''

Một đám người tuân lệnh lui xuống, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại một mình Thượng Quan Vũ.

Để cho hắn biết kẻ đứng đằng sau trò mèo này là ai, hắn nhất định sẽ cho kẻ đó đẹp mặt.

Nghĩ lại, ngày hôm qua tuy rằng hắn phân phó tùy tùng không được lại gần phòng hắn canh gác, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng đứng chặn kín tất cả mọi khu vực người khác có thể đột nhập vào, sẽ không có chuyện ai đó lẻn vào làm xấu mặt hắn được.

Vậy thì chỉ có...

Người trong phòng.

Mèo con Lương Như Ý kia?

Hắn không nghĩ cô có thể làm ra chuyện táo bạo cỡ này. Cô dù sao cũng chỉ là một con mèo nhỏ lắm lời.

Nhưng nhắc tới mới nhớ...

Thanh âm của cô gái trong chăn ngày hôm qua, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Thanh mát, hào sảng, lại ẩn ẩn nét thần bí.

Thế nhưng có điểm... không giống với mèo con Lương Như Ý kia.

Vả lại, mèo con đáng ra hôm qua phải nằm trên giường, hiện tại rốt cuộc biến đi đâu rồi?

Nghĩ tới điều gì đó, Thượng Quan Vũ đứng phắt dậy, một đường đi tới lật tung chăn bông lên.

Gối ôm trắng tinh hoạ một nét mặt cười xiên xẹo tươi tỉnh xuất hiện chào đón hắn.

Khuôn mặt hắn, tức khắc đen lại.

Ngông cuồng!

Kẻ nào!!

Lửa giận bay đầy trời, Thượng Quan Vũ lạnh lùng gọi điện phân phó thuộc hạ: '' Tiện thể điều tra xem, Lương Như Ý hiện tại đang ở đâu. Còn có, người diễn viên đi cùng với cô ấy, ngay lập tức. ''

Hắn không nghĩ rằng mèo con Lương Như Ý đủ độ điên để nháo thành cái dạng này. Nếu vậy, nghi phạm còn sót lại, cũng chỉ có... cô diễn viên kia.

Nếu thực sự là cô ta...

Người phụ nữ đó, lá gan quả thực rất lớn.

-

' Người phụ nữ lá gan lớn ' Liễu Tư lúc này đã sớm rời khỏi khách sạn 5 sao xa hoa tráng lệ kia, quay trở về chung cư.

Ngày hôm nay cô còn có lịch quay phim lúc 9 giờ, thân là một đại lão có phong cách làm việc nghiêm túc, cô không thể tới muộn.

Hơn nữa, cô cũng không ngu tới mức ở lại đó để tên cặn bã kia một phát xách cổ trở lại được. Cô không sợ chết, nhưng rất sợ phiền nha.

Có điều, tránh được cục nợ này, liền phải đối diện với một cục nợ khác.

Một cục nợ di động to đùng.

Tiểu trợ lý Lương Như Ý còn đang ngồi bó gối ở trước cửa chung cư, vừa nhìn thấy cô về hai mắt vội sáng lên: '' Tư Tư, cậu về rồi. Hôm qua cậu cả đêm không về, mất công tớ lo lắng đến không ngủ được. Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? ''

Liễu Tư hai mắt liếc nhìn Lương Như Ý một cái, dịu dàng cười: '' Tôi đi đâu, cậu đáng ra phải biết rõ nhất chứ. ''

Thoạt nghe giống như một lời trách yêu, nhưng ý tứ lại có chút sâu xa.

Ánh mắt Lương Như Ý quả nhiên lộ ra vẻ chột dạ, nhưng rất nhanh liền bị nước mắt che đi: '' Tư Tư... tớ xin lỗi, tớ đã không làm tròn trách nhiệm. Cậu... cậu cứ phạt tớ đi, cắt trừ lương tháng của tớ đi cũng được, dù sao... ''

'' Dù sao có cắt trừ lương tháng thì cũng không ảnh hưởng đến cậu, vì cậu chính là ăn của tôi mặc của tôi, đúng không? ''

Lời nói đáng thương của Lương Như Ý bị một câu của Liễu Tư không chút thương tiếc đánh trở vào.

Lương Như Ý này, chính là một sự tồn tại kỳ quái.

Miệng nói đi theo nguyên chủ chịu khổ, nhưng thời điểm cô ta trở thành trợ lý của nguyên chủ, cũng là sau khi nguyên chủ đã phất lên không ít mới bắt đầu, căn bản không phải khoảng thời gian khổ cực. Hơn nữa, từ trước tới giờ, có nguyên chủ che chở, Lương Như Ý chưa bao giờ ăn khổ, có lỡ tay tạo ra cục diện rối rắm một chút cũng là nguyên chủ ở phía sau giúp cô ta dọn dẹp.

Nguyên chủ cũng không giấu giếm việc giúp đỡ Lương Như Ý, cho nên trong nguyên tác, cô ta mới có thể không thẹn với lòng thốt ra câu ' tớ cứ nghĩ cậu sẽ có năng lực giải quyết chuyện đó' .

Hơn nữa, tiểu trợ lý này, động một cái liền có thể khóc, trực tiếp đi làm diễn viên luôn được rồi, sao lại cứ phải cố chấp chui vào đây làm chân trợ lý quèn?

Lại nhìn hiện tại đi, cô mới chỉ nhẹ nhàng buông ra một lời thật lòng, Lương Như Ý kia đã khóc lê hoa đái vũ rồi, bảo cô nên làm gì mới phải?

Lương Như Ý khóc lên thập phần đáng thương, dụ người che chở vô cùng, khiến cho Liễu Tư trong lòng phiền não không thôi, ngoài mặt lại vẫn phải treo một tầng biểu cảm lạnh nhạt.

Bao giờ mới sa thải được cô ta nhỉ?

Hiện tại thì chưa được. Lương Như Ý này, nếu cô ở đây sa thải cô ta, cũng không biết cô ta sẽ chạy đi khóc lóc thương tâm tới mức nào với các nam chủ đại nhân, mà cô, bảo đảm sẽ trở thành mục tiêu báo thù của đám nam nhân đó.

Cái nồi phiền phức này có hơi nặng, cô mang không nổi.

Ép xuống tâm tư muốn đánh người, Liễu Tư hướng Lương Như Ý nhàn nhạt nói: '' Được rồi, nuốt bớt hai giọt nước mắt ngọc trai đó của cậu lại, hiện tại liền đi chuẩn bị. ''

Lương Như Ý khóc đến có chút ngơ ra: '' Chuẩn bị? ''

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến sởn gai ốc của Liễu Tư, não Lương Như Ý liền lập tức thông suốt, hai tay vội lau đi nước mắt tầng tầng trên mặt, cuống cuồng đứng dậy: '' À, đúng rồi, quay phim! Tớ liền đi chuẩn bị ngay. ''

Liễu Tư cũng không lưu tâm Lương Như Ý rốt cuộc chuẩn bị cái gì. Dù sao, vị này không làm tròn trách nhiệm trợ lý cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Theo như trong nguyên tác, bộ phim mà nguyên chủ đang quay này, có sự tham gia của vị nam chủ đại nhân đầu tiên trong bộ sưu tập hoành tráng của nữ chủ Lương Như Ý.

Ảnh đế Lâm Thần.

Con đường nổi tiếng giống như nguyên chủ vô cùng thuận buồm xuôi gió, giải ảnh đế cũng cầm đến dễ như trở bàn tay.

Hắn ta nhan sắc có, thiên phú có, tiền tài có, hậu thuẫn là Lâm gia phía sau cũng vô cùng cường đại.

Cho nên, vị trí của hắn sừng sững ở đó khiến không ít người ngứa đỏ con mắt, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám dại dột động tay động chân với hắn.

Tất nhiên là, trừ mấy nam chủ khác ra.

Lần đó, hắn bị fan cuồng bám đuôi vô cùng chật vật, lại vô tình được Lương Như Ý hào hiệp trượng nghĩa đi qua cứu giúp một phen, trong lòng mang ơn rất lớn, cho nên đối với Lương Như Ý rất tốt.

Ngược lại, hắn đối với nguyên chủ, có thể miêu tả qua bốn chữ, nhìn không vừa mắt.

Nguyên chủ ở trong đoàn làm phim tính tình nhẹ nhàng lại ít nói, chỉ cần không phải có cảnh quay sẽ không tình nguyện gặp người khác, cho nên liền khó hiểu bị gắn cái mác ' mắt cao hơn đầu '. Lại thêm một lần cô trì hoãn tiến độ của đoàn phim, hắn nghe trợ lý kể lại, càng coi thường nguyên chủ thiếu ý thức.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, Lương Như Ý vì cứu hắn nên chậm trễ nguyên chủ, mà nguyên chủ vì vậy mới chậm trễ đoàn phim.

Nguyên chủ cứ như thế mà cõng một cái nồi thật nặng.

Lâm Thần không thích cô, nên theo lẽ đương nhiên cô cũng không định cho hắn sắc mặt tốt.

Ví dụ như bây giờ, hai người bốn mắt nhìn nhau đã được một lúc mà Liễu Tư cũng không buồn có ý định hỏi han bắt chuyện. Nhưng mắt thấy ảnh đế Lâm vừa định mở miệng gây sự, cô vội toe toét cười chào:

"Hi!"

[ ... ] Sao vừa bảo không định cho sắc mặt tốt?

Cái này người ta gọi là người trong giang hồ phải biết co được duỗi được, có hiểu không?

------------------------------

Mỗi bình luận và bình chọn của các hạ đều là động lực lớn cho bản công tử tiếp tục cày cuốc!

9/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net