Truyen30h.Net

[Xuyên Nhanh] Không Làm Vai Ác Bệnh Kiều _ Tố Hồi Tòng Chi

[TG1 Theo Dõi] Chương 6

_Planet24812_

Chủ nhật.
Trong quãng thời gian bận rộn học tập của lớp 12, cả tuần vất vả vật vã mới có được một ngày để nghỉ ngơi.
Cực độ trân quý là miễn bàn.
Sau khi thức đêm chơi game, ngủ một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau, Tô Đào chuẩn bị dùng thái độ giống như đang đối xử với tình nhân trong mộng, trân trọng nâng niu từng phút giây còn lại của ngày nghỉ này.
Thế nhưng......
Thiếu niên cạn lời ăn mặc quần áo trung tính, đội mũ vành rộng, từ trong mũ rủ xuống hai cái đuôi tóc nghịch ngợm.
Gương mặt bầu bĩnh hơi trẻ con cùng dáng người mảnh khảnh kết hợp với nhau, thực sự có vài phần hương vị của nữ sinh đáng yêu.
Cậu  ngồi xổm trong góc ngõ nhỏ, ở trong gió đêm nếm được hương vị chua xót của kỳ nghỉ biến mất.
Nếu Đường Tiểu Điềm tới đây, vậy cậu nhất định sẽ vặt trụi lông của Bé Ngốc!
Chuyện là, đoạn cốt truyện này vốn dĩ không liên quan đến Tô Đào.
Đây là chi tiết giúp thăng tiến quan hệ giữa nam nữ chủ.
Một đám lưu manh muốn đánh cướp Cố Dục, Cố Dục bị thương, vừa đúng lúc Đường Tiểu Điềm đang hẹn chọn quà sinh nhật cùng Cố Dục, liền đến gần giúp đỡ Cố Dục.
Nhưng Bé Ngốc lại tin chắc rằng Cố Dục và Đường Tiểu Điềm hiện tại chỉ là hai người xa lạ, cốt truyện mà thiếu mất chi tiết nào thì sợ phần sau sẽ xuất hiện sai lầm, nhất định phải bắt Tô Đào tới chỗ đó nhìn chằm chằm.
Hiện tại bé mèo ngốc kia còn ở nhà, vừa ngọ nguậy đuổi theo bắt đuôi cắn vừa suy nghĩ đến mặt ủ mày ê, tại sao tuyến tình cảm của Cố Dục cùng Đường Tiểu Điềm còn chưa bắt đầu nhỉ.
Qua một hồi lâu, Tô Đào sắp ngủ gà ngủ gật, hai bên vai chính cùng pháo hôi rốt cuộc cũng lên sân khấu.
Cố Dục xách theo chiếc túi hàng hiệu chứa quà, đám lưu manh có sáu tên, tên nào đầu tóc cũng dựng lên xơ xác như rễ cây, nhuộm đủ mọi màu sắc, cầm gậy gỗ đứng nghêng ngang trước mặt Cố Dục, tự coi bản thân là trung tâm vũ trụ.
"Hêh, tiểu thiếu gia đang xách cái gì đấy? Cho anh nhìn chút đê"
Nói, liền muốn thò tay tới giật.
Theo như kinh nghiệm nhìn hàng của gã, cái loại thương hiệu này, tùy tiện xách một món ra cũng không dưới tiền triệu.
Tuy là mục đích chủ yếu của bọn họ không phải cái này, nhưng dù sao là người thì không ai chê có hàng kèm theo.
Cố Dục không vui nhíu mày, nghiêng người lui ra phía sau một bước, tránh đi.
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa băng tuyết vang lên "Cho mày? Bàn tay dơ bẩn này của mày, cũng xứng sao?"
Mặt  của tên lưu manh Quách Tử Đào nháy mắt liền tối sầm, gã ghét nhất những kẻ vì gia cảnh tốt mà cao cao tại thượng, hôm nay gã nhất định phải lột được cái cốt cách kiêu ngạo của tên công tử bột này xuống, xem hắn còn dám lớn tiếng mắng chửi vậy nữa không!!!
Quách Tử Đào cười lạnh: "Được lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à, lát nữa liền làm ngươi phải quỳ liếm giày của ông đây xin tha, xông lên!"
Đám lưu manh múa may gậy gỗ vây quanh tiến lại gần.
Đứng trong chỗ tối nhìn lén, Tô Đào lần đầu thấy loại lưu manh vây ẩu như thế này, vì Cố Dục mà lau mồ hôi hột.
Dựa theo cốt truyện, đến lúc Cố Dục bị đánh hẹo 3 phần thì Đường Tiểu Điềm mới đến, nhưng xem tình hình này, đám lưu manh kia căn bản không định nương tay.
Một khi không cẩn thận mà bị thương phải chỗ nào, sẽ chết người thật đó!
Cũng may, Cố Dục đem túi quà nhét vào, chộp lấy được một cây gậy gỗ, vậy mà đánh lộn rất có kỹ xảo, xuống tay lại âm ngoan, chuyên ra những đòn hiểm đoạt mạng.
Không quá một hồi, trên người hắn có thêm vài vết thương, khóe mắt bị gậy gộc xẹt qua nguy hiểm, thêm một vết máu, thiếu chút nữa liền hỏng mất con mắt.
Thêm vết thương này càng khiến hắn trông lạnh băng hung tàn, giống như lợi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, khát vọng thị huyết.
Có hai tên lưu manh lăn lộn trên mặt đất che háng khóc rống, mất đi trứng trứng quý giá.
Ba tên khác đồng cảm, khiếp đến bay màu, sợ chính mình  sẽ thành tên tiếp theo như vậy, run tay run chân che lại, đầu ngõ đột nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát!
Quách Tử Đào hung hăng cắn đầu lọc điếu thuốc, "Cớm đến rồi, anh em rút mau! Thằng nhãi, lần sau còn gặp lại mày thì biết tay tụi tao!"
Đám lưu manh nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, tiếng xe cảnh sát cũng ngừng lại, Tô Đào cầm di động chạy tới, mất tự nhiên kéo kéo vành mũ che khuất mặt, cố gắng khiến Cố Dục không nhận ra.
Nhưng là......
Cố Dục sức sống mãnh liệt như vậy, nhìn qua cũng giống người bình thường không có vết thương gì.
Tô Đào đè thấp thanh âm, có chút do dự: "Bạn vẫn ổn chứ?"
Giây tiếp theo, cơ thể Cố Dục lệch đi, nhắm mắt lại ngã lên người Tô Đào, thiếu chút nữa đè Tô Đào xuống mặt đất!
Gian nan đem người đỡ đứng lên, Tô Đào mới phát hiện nguyên lai Cố Dục không phải không bị thương, mà là rất có thể nhịn.
Cậu không nhìn thấy, Cố Dục đang chôn ở cổ cậu đột nhiên hiện lên chút nhợt nhạt ý cười.
Hai người gian nan rời đi xong, cuối hẻm, lưu lại tên lưu manh học hậu nhìn thấy toàn bộ hành trình, một bụng ấm ức rời đi.
Cái tên Tô Đào, cư nhiên dám lấy bọn họ làm bàn đạp để lấy lòng tên thiếu gia nhà giàu!

__________________
Edit by Độu
Bản dịch chỉ được đăng tải tại wordpress planetno24812.wordpress.com và wattpad _Planet24812_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net