Truyen30h.Net

[Xuyên Nhanh] Không Làm Vai Ác Bệnh Kiều _ Tố Hồi Tòng Chi

[TG1 Theo Dõi] Chương 7

_Planet24812_

"Đừng kéo nữa."

Dìu hắn vào phòng khám gần nhất nằm trên giường bệnh, người này tựa như sợ cậu chạy mất, túm chặt lấy một bên đuôi tóc giả của cậu.

Nhưng là bộ dáng Cố Dục lại giống như đang ngủ ngon lành, thật sự không phân biệt được hắn ta đang ngủ thật hay giả vờ nữa.

Tô Đào một tay giữ mũ, một tay dùng sức rút đuôi tóc nhưng không thể rút ra được, xoay người liền thấy, bác sĩ đang mang biểu tình khó tả nhìn cặp tình lữ tán tỉnh nhau.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, đều là vết thương ngoài da, lát nữa mua chút thuốc giảm đau với mấy thang thuốc hoạt huyết tan máu bầm về sắc lên uống là được."

"Bác sĩ,sao hắn lại ngất xỉu vậy?"

Bác sĩ một lời khó nói hết: "Đây không phải tình thú của hai người các cậu yêu đương sao?"

Tô Đào: "???"

Dumaaa, Cố Dục cư nhiên giả vờ hôn mê?!!!

Hắn còn là băng sơn cao lãnh nam chủ không vậy?? Từ từ, Tô Đào đột nhiên nghĩ đến, nếu đây là cốt truyện của Đường Tiểu Điềm, vậy hẳn là Cố Dục động tâm với Đường Tiểu Điềm nhưng lại ngại mở lời, nên mới dùng cách uyển chuyển như vậy giữ người ở lại.

Trong lúc nhất thời, Tô Đào không phân biệt được là đầu đau hay nắm đấm đau nữa.

Cậu bị ép buộc nên mới bất đắc dĩ phải làm theo đoạn cốt truyện này, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể đóng vai nữ chủ đâu!

Tô Đào lại dùng sức rút ra đuôi ngựa, tay Cố Dục liền buông lỏng ra.

Thanh toán tiền thuốc men cho Cố Dục xong, Tô Đào nhìn người đang nằm ở trên giường nhỏ, có vài vết thương lại không lộ vẻ chật vật, càng có loại dụ hoặc sau trận chiến, trong lòng cảm thán Cố Dục mới thành niên không lâu, đã có chút hương vị thanh niên thành thục.

"Cậu tên gì vậy?" Cố Dục đột nhiên hỏi, "Cảm ơn cậu giúp tôi."

"Làm việc tốt, không lưu danh."

Tô Đào cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, Cố Dục đã tỉnh, cậu cũng không ở lại, nhanh chân chạy về nhà.

Cố Dục dõi theo cái bóng dáng không có điểm nào giống con gái kia, đáy mắt ẩn hiện khói mù lại lóe lên sung sướng.

Bộ dáng tóc hai bên cũng thực đáng yêu.

Gương mặt bầu bĩnh đó, hắn đã sờ qua, cũng đã cắn qua, thật giống kẹo bông gòn mềm mại, tinh tế trơn nhẵn, lưu lại dư vị sung sướng vô cùng.

Đáng tiếc, bộ dáng đáng yêu như vậy, lại bị nhiều người như vậy nhìn thấy.

......

Cái đuôi của Bé Ngốc sắp bị bứt trọc, còn may chỉ là cơ thể ảo, sẽ không dính đầy lông mèo trên giường Tô Đào.

Tô Đào cực kì khó hiểu, "Đừng rối rắm nữa, quan tâm hắn làm gì, không phải chỉ cần nam nữ chủ không đến với nhau, chính là giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

Bé Ngốc sửng sốt.

【 Ừ nhỉ, ta mải xem cốt truyện quá, quên mất nhiệm vụ của chúng ta! 】

Trên thực tế, cũng tại Tô Đào quá mức lười biếng, cũng lười làm thêm việc không đâu như thế nữa.

Mấy ngày gần đây cũng nghỉ theo dõi, ngoài việc gửi Cố Dục mấy phong thư uy hiếp như đá chìm đáy biển thì chính là hôm nay đi khám phá giang hồ.

Bé Ngốcđi thăm thành viên khác trong tiểu tổ, thời gian dài như vậy đã hủy diệt thế giới rồi!
【 Ngươi thật là không biết cố gắng m...... Ưmm? 】

Mèo con bị nhét đầy miệng kẹo bông gòn theo bản năng nhai nhai, đôi mắt tỏa sáng.

【 Ng-ngon thật đó! 】

"Đúng vậy," Tô Đào nói lời thấm thía dạy dỗ nó, "Trong việc tranh đua thì có cố gắng cũng không quan trọng, trên thế giới này người tranh đua nhiều như vậy, thiếu một người như ta cũng không phải vấn đề to tát, sống thoải mái mới là quan trọng nhất."

Bé Ngốc bị kẹo bông gòn lắc lư trong tay cậu dụ hoặc, liên tục gật đầu nhìn theo, bị lý luận lười biếng lừa dối hoàn toàn.

Nhưng mà, bỗng có một ngày, sinh hoạt an ổn khi đi học của Tô Đào đã bị quấy rầy.

Bản thân cậu độc lai độc vãng, lại ngồi ở góc, không ai để ý đến cậu, cậu cũng không có hứng thú học loại những kiến thức cậu vừa mới học qua.

Chồng sách cao cao bày trên mặt bàn thành một cái tường lũy, đi học muốn làm gì thì làm, đừng quấy rầy đến người khác là được.

Nhưng là Cố Dục đến chỗ này thì liền không giống nhau!

Hắn thân cao ngọc cốt, đạm mạc cấm dục vừa đến đứng chỗ cậu, góc nhỏ này liền giống như có đại thần tiên hạ phàm, vẻ vang cả khu tăm tối nghèo nàn này.

Tô Đào nhịn không được muốn đập hắn bằng ghế, "Đại lão, cậu không cần vừa tan học liền đến đây đâu, bài thi lần trước qua lâu rồi mà."

"Kỳ thật không cần tôi giảng, cậu cũng sẽ hiểu, nhưng vì sao không chịu thi đàng hoàng?" Cố Dục nhíu mày.

Tô Đào chưa từng học diễn kịch, tính cách cậu rất thẳng thắn rõ ràng, cũng không biết nên nói thế nào, ở trước mặt Cố Dục bản chất cũng đều bị bại lộ ra rồi.

"À thì là......" Tô Đào theo bản năng liếc mắt về hướng Đường Tiểu Điềm một cái, đúng lúc bị Cố Dục chặn tầm nhìn, liền giống như đang quyến rũ hắn, "Chút phiền muộn trầm mê tuổi dậy thì thôi..."

__________________

Edit by Độu
Bản dịch chỉ được đăng tải tại wordpress planetno24812.wordpress.com và wattpad _Planet24812_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net