Truyen30h.Net

[Xuyên Nhanh] Không Làm Vai Ác Bệnh Kiều _ Tố Hồi Tòng Chi

[TG1 Theo Dõi] Chương 9

_Planet24812_

Tính cách của Cố Dục lãnh đạm, nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Trong khoảng thời gian này Tô Đào phát hiện, Cố Dục cư nhiên là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. [Tsundere:D]
Khả năng là giáo viên chỉ thuận miệng nói vài câu với Cố Dục , nhưng Cố Dục nghe về tình huống của cậu, liền thiệt tình muốn giúp đỡ, thời gian rảnh cơ bản đều dùng để đốc thúc Tô Đào học tập.
Có hắn mở lời, Tô Đào đột nhiên bị lôi kéo chân chính hòa nhập với tập thể lớp, tiết thể dục sẽ có bạn học chủ động muốn lập đội tập chung với cậu, lúc quên mang bữa sáng thì có người chia sẻ đồ ăn với cậu, cũng có người tới hỏi bài cậu......
Tâm trạng Tô Đào như bị phân liệt thành hai nửa. Một bên phiền não vì không còn được lười biếng trong giờ học nữa, một bên lại nhịn không được rạo rực lên.
Cố Dục tốt bụng quá!
Mọi người đều cảm thấy hắn lạnh nhạt, nhưng Tô Đào cảm giác hắn đối xử với cậu, tựa như cha già chăm sóc đứa con trai vô dụng của mình vậy!
Nhưng mà, cũng quản nhiều giống như lão cha già vậy.
Tô Đào gặp qua không ít người xuất sắc, bởi vì so với người khác ưu tú hơn một đoạn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ham muốn khống chế.
Có thể là đối với bản thân, tự khống chế đến trình độ đáng sợ, có thể là đối với người khác, hy vọng bạn bè của mình cũng có thể tốt lên.
Cố Dục có ham muốn khống chế như vậy rất nghiêm trọng, thay đổi người khác cho dù là vì tốt cho họ thì cũng đều chịu không nổi, nhưng Tô Đào thích ứng tốt trong mọi tình cảnh, chỉ cần không ép cậu, liền tùy Cố Dục làm loạn thôi.
Nhưng là!
Chỉ là cười một chút cũng phải phải hỏi vì sao cười,cười với ai thì quá mức chịu đựng rồi đó!!
Cố Dục không xoa dịu được Tô Đào, đành bất đắc dĩ cùng cậu đi WC "PK".
"Muốn đánh nhau? Có thể." Cố Dục nắm lấy bả vai Tô Đào hơi hơi dùng sức, áp cậu tới gần tường, trong mắt ẩn hiện khói mù, "Cậu nói cho tôi trước, rốt cuộc cậu đang cười với ai? Hoặc là nói, khi cười cậu nghĩ đến ai?"
Cố Dục không nhìn được tầm mắt của cậu, nhưng lúc ấy đang tập trung làm bài, Tô Đào không có khả năng vô duyên vô cớ cười ngọt đến như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Tô Đào ngồi bên cạnh hắn lại cười với người khác, trong lòng Cố Dục liền bốc lên lòng đố kị, hận không thể đem người nọ bắt tới, làm hắn siêu thoát khỏi cõi đời này.
Cố Dục cao hơn Tô Đào một cái đầu, tay dài chân dài, sức còn lớn, Tô Đào bị hắn giữ bả vai, cư nhiên duỗi dài tay cũng không đụng đến Cố Dục, xấu hổ và giận dữ đến mặt đều đỏ.
Thời gian gần đây được phục vụ ăn ngon uống tốt, dưỡng khí sắc không tồi nên khi tức giận mặt cậu liền đỏ ửng lên, khiến cho bộ dáng hùng hổ của cậu giống như một chú mèo kiêu ngạo giương nanh, chỉ để cho người ta cảm giác mềm mại đáng yêu.
"Cậu không phải đã biết tôi đang nhìn ai rồi mà!" Tô Đào cả giận, "Lần trước không phải cậu nói tôi nên tiếp cận từ từ sao?"
Cậu cảm thấy, Cố Dục chính là đang ghen tị!
Đây là dục vọng chiếm hữu của nam chủ đối với nữ chủ, người khác nhìn nhiều một cái cũng không được.
Tô Đào vì lười biếng, rất nhiều cốt truyện nhỏ tiếp cận nữ chủ cũng không có làm, ví dụ như theo dõi hộ tống linh tinh gì đó, nên cậu mới suy nghĩ biện pháp khác đền bù.
Đó chính là chỉ cử động cơ mặt!
Gặp phải liền cười một cái, chào hỏi một cái, loại người có cách hành xử như này, làm được đến trình độ này, tuyệt đối có thể nhìn ra được là đang yêu thầm.
Lại nói một cái nam sinh như Cố Dục, cậu bám theo hắn mà bị phát hiện, thì người bị thiệt chính là Tô Đào yếu đuối như cọng bún, còn bám theo Đường Tiểu Điềm, chắc là Đường Tiểu Điềm sẽ bị hù chết, nói không chừng còn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý nữa.
Việc thất đức vậy Tô Đào không muốn làm.
Bất quá không nghĩ tới, Cố Dục lúc yêu đương cư nhiên là loại người như thế này đó.
Dục vọng chiếm hữu mạnh, ham muốn khống chế mạnh, đuma, Cố Dục không phải là để phòng cậu theo đuổi Đường Tiểu Điềm, nên mới tới giúp cậu đấy chứ?!
Cố Dục thấy cảm xúc Tô Đào biến đổi mấy phen, cuối cùng dừng lại ánh lên dòng chữ "Ngươi đúng là tên cầm thú".
Hắn còn đang suy nghĩ về lời nói của Tô Đào, cơ hồ là đang thổ lộ với hắn, vui sướng ngây ngốc một hồi mới phản ứng lại được, bỗng mù mờ ăn phải một đấm của Tô Đào.
"Sao vậy?"
"Đánh nhau á!" Tô Đào ngoắc ngoắc tay khiêu khích Cố Dục, "Tới đê, ai thua phải gọi người kia là ba ba!"
Cố Dục vô thức liếm khóe môi khô khốc, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều đang nóng lên.
Hắn hơi hơi nheo mắt lại, vén tay áo, tựa như báo đen chuẩn bị săn mồi, thể hiện ra lực công kích mười phần khủng bố .
Đầu lưỡi chậm rãi đảo qua hàm răng ngứa ngáy, khát vọng đem con mồi bắt giữ, hạ gục.
"Đây là chính cậu tự nói đấy."

__________________
Edit by Độu
Bản dịch chỉ được đăng tải tại wordpress planetno24812.wordpress.com và wattpad _Planet24812_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net