Truyen30h.Net

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Giới Giải Trí Nữ Phụ (10)

ElyBao

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng thở dốc dồn dập vang lên khiến nàng lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn sang Hoàng Kim Vũ đang nhíu chặt mày trông vô cùng đau khổ, khó chịu.

- Chị làm sao vậy? Chị không sao chứ, Kim Vũ?

Nàng khẽ lay người Hoàng Kim Vũ, nhẹ nhàng lau mồ hôi, vuốt ve giữa mày đang nhíu chặt của cô.

Đột nhiên Hoàng Kim Vũ choàng tỉnh, nhìn chăm chú nàng rồi ngơ ra một lát. Sau đó ôm chầm lấy nàng, dụi mặt vào hõm vai, không nói gì nhưng phần áo nàng hơi ươn ướt và người cô khẽ run làm nàng tự giác hiểu.

- Không sao rồi. Chị gặp ác mộng hả? Có em sẽ luôn ở đây bảo vệ chị rồi. Không phải sợ nữa nhé. Ác mộng kia mau biến đi nào. Không được bắt nạt công chúa của ta nữa!

Nàng vừa nói vừa vuốt lưng Hoàng Kim Vũ, nói xong câu cuối còn không nhịn được mà khẽ cười. Hoàng Kim Vũ cũng như bị lây mà đỡ cảm thấy sợ hãi hơn. Ôm lấy nàng nằm xuống ngủ tiếp, vì thấy nàng mơ màng còn buồn ngủ mà vẫn gắng sức lo lắng cho mình.

Trở lại vài tiếng trước, sau khi xong hết công việc ở trường đại học thì cũng vừa đúng lúc nàng học xong. Hai người cùng nhau về nhà ăn tối như thường lệ. Charlotte lại đột ngột xuất hiện với vẻ tiều tụy.

- Tôi nhớ em ấy. Có thể...cho tôi gặp em ấy một chút được chứ? Tôi xin cô...

Charlotte vô cùng đáng thương mà cầu xin. Không còn vẻ ngạo mạn trước kia nữa. Hoàng Kim Vũ nhìn thấy Charlotte như vậy cũng không nỡ làm khó. Cho phép cùng nhau dùng bữa tối.

Nàng cảm thấy Charlotte hôm nay có chút lạ lẫm. Ăn gì cũng chỉ gắp vài đũa rồi thôi. Đôi mắt tràn ngập ưu thương, như thể đánh mất đi mọi thứ vậy. Trên bàn ăn hình thành hai thế giới đối lập. Một bên hai người hoà thuận vui vẻ bên nhau, một bên một người lẻ loi, đôi mắt long lanh đỏ lên nhưng nước mắt nhất quyết không rơi xuống, chỉ lẳng lặng nhìn về hướng người con gái mình yêu thương đang ở bên người khác.

- Nếu như tôi nói, tôi yêu em từ nhiều kiếp trước thì em có tin tôi không?

Charlotte đột nhiên lại nói ra một câu như vậy. Âm thanh như bị câu nói này nuốt trọn, xung quanh trở nên im bặt.

- Ý chị là sao?

- Nếu tôi nói tôi là Vương Thiên Ngưng, tôi là Hàn Đông, tôi là Aine, tôi là Marvis, tôi là Mạc Thiên Ngưng và hiện tại tôi là Charlotte thì em sẽ...lại một lần nữa chọn tôi chứ?

Charlotte nói với chất giọng không có chút nào tự tin. Run rẩy, sợ sệt như thể cũng không có quá nhiều hy vọng nghe câu trả lời từ nàng. Hoàng Kim Vũ nghe không hiểu gì nhưng lại cảm thấy có gì đó như kích thích trong tế bào não. Giống như có kí ức ngủ yên từ lâu được đánh thức vậy.

- Em không cần trả lời đâu. Thế giới này không cho phép chúng ta ở bên nhau. Nếu cố chấp thì không thể gặp nhau ở thế giới mà chúng ta thuộc về nhau. Nên là...Hoàng Kim Vũ, chỉ một thế giới này thôi, tôi nhường em ấy cho cô chăm sóc.

Hoàng Kim Vũ kinh ngạc nhìn đôi mắt đầy quyết đoán của Charlotte.

Nàng cúi gằm mặt xuống im lặng suốt bấy nhiêu thời gian không phải vì sốc hoặc đồng ý lời nói ngông cuồng tự ý quyết định của Charlotte, mà là nàng đang cảm thấy đau lòng cho cả hai và căm ghét chính bản thân mình bất lực. Không ngờ đến thế giới cuối cùng lại là cục diện như thế này. Tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Chính vì thế mà việc nàng yêu người khác, ở bên người khác khiến nàng không thể đối diện với Charlotte. Cảm giác bản thân không xứng đáng với tình yêu chung thủy này. Đứng giữa hai lựa chọn, một là phải phản bội chính mình vì để gặp lại người mình yêu ở thế giới thực, hai là sẽ mãi mãi kẹt giữa các thế giới khác - nơi mà nàng không thuộc về.

Thời gian kẹt giữa các thế giới đã dạy nàng trưởng thành. Những gì nàng trải qua đều nhớ hết, nhưng chỉ có cảm xúc là đã được hệ thống đem cất đi. Trưởng thành trong suy nghĩ, trong lý trí, thế nhưng về mặt tình cảm thì mỗi thế giới nàng lại như đứa trẻ mới học yêu. Còn người kia, tình cảm càng ngày càng thêm nhiều.

- Giờ cũng đã trễ rồi đấy. Charlotte, cô không định về nhà sao?

Hoàng Kim Vũ lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn bàn đồ ăn đã nguội lạnh, Charlotte ngẩn ngơ một chút rồi cũng đứng lên lưu luyến nhìn nàng đang ngẩn người một lát rồi đi về trong sự giám sát của Hoàng Kim Vũ.

Sau đó không gian vẫn yên ắng như lúc Charlotte đang còn ở đây vậy. Hoàng Kim Vũ lo lắng nhìn nàng. Âm thầm cho người dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi bên cạnh nàng mà không nói lời nào. Cô biết chứ, cô biết Nguyệt Ly hiện tại hẳn là đang đau lòng Charlotte. Cơ bản thì ngay từ đầu người nàng yêu vẫn luôn là Charlotte. Còn Kim Vũ cô thì...chắc chỉ là chị gái tốt của nàng thôi.

Thấy nàng đứng lên định đi về phòng, Hoàng Kim Vũ định nói gì đó nhưng mở miệng ra lại mãi không phát ra âm thanh nào.

- Em không sao đâu, haha. Nhìn chị kìa, trông ngốc ghê chưa.

Nàng định là vào phòng nghỉ ngơi một lúc để cảm xúc ổn định lại. Đi được một lúc không thấy Hoàng Kim Vũ đi theo như thường lệ nên tò mò quay lại xem sao. Lại vô tình thấy cảnh Hoàng Kim Vũ như cún con bị bỏ rơi, đôi mắt buồn rầu đầy uất ức.

- Vừa nãy chị có cảm giác như chị là kẻ thừa thãi vậy...

Hoàng Kim Vũ kể lể, bĩu môi giận dỗi. Cho đến khi nhận ra bản thân đang hành động ấu trĩ như thế nào, cô lấy hai tay che lại gương mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Chị biết không, khi chị giận dỗi đáng yêu lắm đấy. Nhưng mà không cần phải cảm thấy bản thân thừa thãi đâu. Vì chị là thần hộ mệnh của em mà.

Nàng bước lại khom người ôm lấy Hoàng Kim Vũ vô lòng bày tỏ sự biết ơn. Dù cảm thấy có lỗi với Charlotte nhưng dối lòng là phản nguyên tắc của nàng.

Được dỗ dành đúng ý mình, Hoàng Kim Vũ vui vẻ theo chân Nguyệt Ly bé nhỏ của mình vào phòng. Vui mừng chưa lâu, không ngờ tối đó, cô đã mơ một giấc mơ dài. Cảnh trong mơ dù là những khung cảnh khác, thân phận khác nhưng luôn là sự chia ly của cô và nàng. Cố hết sức đi tìm, rồi giữ lấy nàng nhưng kết quả đều như 1. Hoàng Kim Vũ nghe được nàng gọi mình bằng những cái tên mà Charlotte đã liệt kê ra, ngoài ra còn có một cái tên khác...Alva.

Cuối cùng thì nghe tiếng nàng gọi tên Kim Vũ của mình. Sau đó choàng tỉnh từ cơn ác mộng, đôi mắt, gò má đã thấm đẫm nước mắt.

Sáng hôm sau, Hoàng Kim Vũ do do dự dự mãi không biết phải mở đầu từ đâu về giấc mơ hôm qua. Giấc mơ rất thật, chính vì lẽ đó nên dù luôn bám theo nàng suốt ngày nhưng trong lòng cứ bất an mãi không thôi. Sợ rằng nỗi sợ trong mơ trở thành hiện thực. Sợ rằng một lần nữa mất đi nàng.

- Chị sao vậy? Có chuyện gì khiến chị lo lắng sao?

Nàng thấy cả ngày Hoàng Kim Vũ cứ ngẩn ngơ, không tập trung làm gì được. Đặc biệt còn dính lấy nàng rất chặt. Lại còn luôn trong trạng thái bồn chồn, muốn nói gì đó với nàng rồi lại thôi. Thật hiếm thấy khi một con người thông minh, luôn trông như nắm bắt mọi thứ trong tầm tay như Hoàng Kim Vũ bối rối vậy. Nên mới nhịn không được mà hỏi. Nếu nàng không mở lời trước chắc chắn Hoàng Kim Vũ sẽ còn trong tình trạng này suốt mấy ngày sau mất.

Chẳng biết chuyện gì mà Hoàng Kim Vũ phải bất an, do dự vậy nhỉ?

- Chuyện hôm qua...Charlotte có nhắc đến vài cái tên nhỉ? Không biết có phải do ám ảnh hay không mà tối hôm qua, tôi mơ thấy bản thân được em gọi bằng những cái tên ấy. À, còn cái tên chưa được Charlotte nhắc đến nữa, là Alva!

Nhưng mà tôi liên tục phải chịu đựng cảnh phải chia cắt với em. Phải tìm em qua nhiều thế giới khác nhau. Nhưng chỉ có vài thế giới gặp được em thôi. Tôi cảm thấy thật biết ơn khi được gặp em lúc này. Liệu...chúng ta có phải xa cách như trong ác mộng của tôi không? Tôi rất sợ...


P/s: hehe :3 xin lỗi mọi người nha. Tiên cá nên lặn lâu. Cột sống người trưởng thành khiến tôi bị tắc nghẽn ý tưởng đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net