Truyen30h.Net

Xuyen Qua Thien Nguyen Dai Luc Cung He Thong

Mạnh Chân cắn răng: 'Được rồi dù gì cũng phải đấu. Cố hết sức vậy.'

Mạnh Tử Huân đứng trên đài, sắc mặt bị che bởi mạn sa không thể nhìn rõ, ánh mắt bình tĩnh. Đến khi trưởng lão hô bắt đầu, nàng liền tấn công. Vũ khí của nàng là trường tiên, dẻo dai cứng cáp, uốn lượn khó lường, vô cùng quỷ quyệt.

Nàng quất đoạn trường tiên quấn vào chân Mạnh Chân, hắn hơi ngẩn người một chút liền bị ném đến thành lôi đài, nhưng Mạnh Chân nhanh chóng dùng mộc linh lực của mình tạo thành một đoạn dây leo quấn chặt lấy thành lôi đài để cho bản thân không bị rơi xuống dưới.

Mạnh Tử Huân khẽ nhíu mày
Nàng tụ hỏa linh lực lên thân trường tiên, chát chát quất về phía Mạnh Chân, hắn chỉ né được hai lần, còn lại đều bị nàng quất đến tái xanh mặt mày.

Mạnh Chân điều khiển mộc linh lực quấn chặt lấy chân của Mạnh Tử Huân ý đồ muốn đẩy nàng xuống lôi đài, nhưng nào dễ dàng như vậy?
Nàng hừ lạnh một tiếng, lần này nàng điều khiển trường tiên quấn lấy eo Mạnh Chân, một đòn ném hắn xuống khỏi lôi đài.

-Uỵch

Mạnh Chân ngồi dưới đất chợt cảm thấy cạn lời. Hắn không ngờ sức lực nàng ta lại khoẻ như trâu như bò như vậy đó? Ném hắn khỏi lôi đài dễ dàng như vậy, nhìn nàng cũng chẳng tốn một chút sức lực nào.

Trưởng lão thấy Mạnh Chân cũng chỉ bị trầy xước nhẹ nên cũng không bận tâm nữa, liền để cho trận cuối cùng được diễn ra

"Mạnh Tử Quỳnh đấu Mạnh Tần"

Mạnh Tử Quỳnh đi lên lôi đài, bóng dáng thướt tha yểu điệu, mi thanh mục tú, đôi mắt sáng trong, vẽ ngoài thanh cao thoát tục, nàng chỉ là đơn giản bước đi thôi cũng khiến bao người phải ngước mắt nhìn nàng. Mạnh Tần cũng từ khán đài đi lên, hắn nhìn mĩ nữ trước mắt mà tâm cũng muốn nguội lạnh năm phần rồi...

Thật sự là tai bay vạ gió mà, Mạnh Chân đã đủ xui xẻo khi gặp Mạnh Tử Huân rồi, vậy mà hắn lại trực tiếp đối đầu với đại tỷ mạnh nhất trong giải đấu đệ tử bình thường này, bây giờ đầu hàng còn kịp không vậy? hắn không muốn đấu nữa đâu..

Mạnh Tần chắp tay chào Mạnh Tử Quỳnh, lễ phép nói

"Sư tỷ, đệ tự rõ năng lực mình có hạn. không bằng tỷ và ta chỉ dùng một chiêu để phân định thắng thua tỷ thấy sao?"

Mạnh Tử Quỳnh khẽ mỉm cười gật đầu.

Mạnh Tần thấy nàng đã đồng ý, liền vận khởi linh lực toàn thân, tạo ra một tường chắn đất dày dặn cứng cáp, mà Mạnh Tử Quỳnh chỉ thủ ấn một tay trước ngực đơn giản, vô số dòng lưu thủy mạnh mẽ như sóng thần cuộn trào đến, nhẹ nhàng đánh vỡ tường chắn đất của Mạnh Tần, mà Mạnh Tần cũng bị dòng nước cuốn rơi khỏi lôi đài.

Hắn sau khi tỉnh táo đứng dưới lôi đài, thì đi đến chắp tay đa tạ Mạnh Tử Quỳnh đã nương tay. Với trình độ của nàng, nếu như nàng thật sự ra tay thì đòn vừa rồi sẽ không đơn giản chỉ là đẩy hắn khỏi lôi đài mà đã trực tiếp giết chết hắn rồi.

Trưởng lão thấy trận cuối cùng cũng nhanh chóng như vậy đã kết thúc thế nên đã cho cả đám đệ tử vừa chiến thắng quay lại khu hồi sức nghỉ ngơi, chỉ cần còn trong giải đấu thì bọn họ sẽ được đặc cách ở trong khu hồi sức phía bắc tận hưởng mọi quyền lợi của một thí sinh thi đấu vì gia tộc.

Khu Hồi Sức

Mạnh Hạo Nhiên quay lại khu hồi sức chỉ muốn nhanh chóng được đi nghỉ ngơi mà thôi. Không ngờ 1 ngày thi đấu còn mệt hơn đi săn yêu thú.
Mạnh Cương Cương từ đằng sau tiến đến vỗ vào vai hắn, hỏi
"Biểu đệ, đi tắm với ta không?"

Mạnh Hạo Nhiên gật đầu đồng ý, hắn cũng tò mò muốn biết khu tắm rửa nơi này ra sao đây. Không biết có giống loại hồ tắm nước nóng ở kiếp trước không nhỉ?

Hắn và Mạnh Cương Cương cuốc bộ trong khu phía bắc khoảng 10 phút thì đến hồ tắm, đây là một hồ tắm lộ thiên nhưng được chia ra hai khu tách biệt hoàn toàn giành cho nam và nữ. Bên trong hồ có một khu đi vào đặt y phục tắm, còn ngoài hồ lại nằm giữa một cái đình rộng lớn, gọi là đình thì thật ra nó cũng chỉ là một cái mái che được làm bằng những nguyên vật liệu quý giá, đẹp đẽ mà thôi.

Mạnh Hạo Nhiên và Mạnh Cương Cương thay bộ y phục trên người mình ra, rồi đi vào hồ.

Hắn nhìn nước bên trong hồ một chút, nước có hơi ánh xanh, lại còn có chút gì đó lấp lánh, chỉ đứng gần hồ thôi cũng có thể ngửi được hương thơm của rất nhiều dược liệu đặc biệt, hơi khói cứ bốc lên nhè nhẹ, tạo cảm giác ấm áp vô cùng. Hắn ngâm mình xuống nước, một làn ấm nóng chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu.

"Đây là...!"

Những vết trầy xước do chiến đấu dần khép miệng rồi lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hương thơm dìu dịu quấn quýt quanh mũi, mọi mệt nhọc trong phút chốc đều bị cuốn đi sạch sẽ. Hắn lúc này cảm thấy, thân thể mình thông suốt, sạch sẽ, thoải mái vô cùng. Suối nước nóng này không khỏi quá thần kì đi?

Hắn dựa theo kí ức của nguyên chủ thì biết được, sở dĩ nó đặc biệt như vậy không đơn giản chỉ vì dược liệu, mà còn là do đầu nguồn của nó là ngọn núi thuộc sở hữu của Mạnh gia có vô số khoáng linh thạch, cung cấp linh lực dồi dào cho con suối này, tuy không thể đạt mức độ cao cấp như cứu sống người sắp chết, hay là trị các thương tích chí mạng, nhưng con suối này có thể điều trị hầu hết mọi ngoại thương, nó còn làm cho kinh mạch khai thoáng hơn, giúp cho tu sĩ như được rột rửa qua một lần từ trong tới ngoài vậy.

Đây đúng là bảo địa mà, Mạnh gia thật sự là quá ưu ái cho các đệ tử rồi.
Hắn ngâm mình được một lát, thì một nam gia nhân đi vào, trên tay cầm một cái khay. gia nhân đó nói

"Thiếu chủ, Cương thiếu. Nô tài đem sữa nóng, rượu và đồ ăn nhẹ cho hai vị. Không biết hai vị muốn dùng sữa nóng hay rượu ạ?"

"Rượu gì vậy?"

Mạnh Hạo Nhiên nhìn cái bình sứ tò mò hỏi

"Thưa, là rượu của thanh linh quả ạ"

"Ồ‚ thế ngươi lấy rượu cho ta đi. Biểu ca, huynh dùng gì?"

"Giống ngươi"

"Vâng‚ vậy nô tài để lại hai bình rượu và đồ nhắm lại cho hai vị, nô tài không làm phiền hai vị nữa ạ."

Nói rồi hắn lui ra ngoài, cái khay được đặt trôi nổi trên mặt nước, Mạnh Hạo Nhiên rót một cốc ra nếm thử, một vị cay nhè nhẹ tràn vào miệng, nhưng lại có mùi thơm tương tự như quả việt quất khiến hắn có chút bất ngờ.
Thì ra, ở thế giới này thanh linh quả có mùi vị tương tự quả việt quất ở kiếp trước nha. Đương lúc hắn còn đang ngẫm nghĩ, thì có hai nam tử bước vào ngâm mình.

Đó là Mạnh An Lý và Mạnh Duẫn..
Hắn cứ tưởng những người thua vòng đấu sẽ phải rời khỏi khu bắc chứ?
Mạnh Duẫn đi bên cạnh Mạnh An Lý, kìm nén tức giận, mỉm cười âm khí nói

"An Lý huynh, hôm nay huynh đánh ta đau như vậy, còn làm gãy Nguyệt Câu Song Đao của ta nữa, huynh không định bồi thường thật à?"

Mạnh An Lý mắt lạnh liếc Mạnh Duẫn, cái tên ồn ào này đã lải nhải bên cạnh hắn được 10 phút rồi đi? Hắn thật muốn xách cổ tên này đem giao cho trưởng lão, người cả gan dám làm trái lời trưởng lão lẳng lặng đi vào khu bắc chắc cũng chỉ có một mình hắn?

"Sao ta phải bồi thường?"

Mạnh Duẫn méo xệch mặt, được rồi. Bọn họ đã đi tới đi lui quanh câu hỏi này được khoảng 5 lần rồi đấy, tên mặt băng này căn bản là muốn xoay hắn vòng vòng đây mà!

"Ta nói huynh này, chúng ta chỉ là thi đấu luận bàn. Huynh xem, mọi người cũng chỉ là bị trầy xước đôi chút, còn ta thì hay rồi bị huynh đánh đến mức thương tích đầy mình. Huynh xem lưng ta xem, bị thương nặng như vậy!"

Nói rồi Mạnh Duẫn khoe vết tích thảm bại của mình ra, Mạnh An Lý mắt cũng k chớp, đáp

"Thi đấu tất bị thương. Đao kiếm không có mắt."

''Aizz‚ đúng là vậy nhưng... huynh còn phá hủy mất món pháp khí yêu thích của ta đó. Mau bồi thường đi!"

Mạnh Duẫn vẫn cắn chặt không nhả, khuôn mặt hắn sắp tức đến đỏ bừng bừng rồi.

Mạnh An Lý dùng ánh mắt coi thường nhìn tên ồn ào kia, không buồn nói

"Có luật nào bảo không được phép làm hư pháp khí không?"

Mạnh Duẫn đứng hình vài giây, được rồi đúng là không có. Nhưng hắn nhất định phải đòi lại công đạo cho thanh đao của mình.

"N-nhưng làm hư của người khác thì nên đền đi chứ?"

"Không phải chỉ gãy một thanh thôi sao? Ngươi vẫn còn một thanh đấy.''

"Huynh...!"

Mạnh Duẫn tức giận đến xì khói, liền không muốn cùng tên mặt lạnh này đôi co nữa.

...

[hết chap18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net