Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 12 : Nữ chính xuất hiện

l_noah13

Hôm nay đám học sinh lớp 10/1 học hành không tập trung chút nào, giáo viên ha môn đầu tiên đều không hẹn mà cùng nói một câu: "Cái lớp này còn lơ đễnh nữa thì ra ngoài đứng hết cho tôi!"

Thật ra Sa Hạ ngồi hàng đầu cũng khá vừa ý bọn họ, ngẩng đầu lên là thấy được người đẹp, mọi mệt mỏi cũng bay sạch, ừm tuy là bóng lưng vẫn cực kỳ hút mắt.

Sương Mai nhân lúc giáo viên không để ý liền thò sang hỏi: "Sa Hạ, cậu thi được 29 điểm rưỡi thật đâu hả? Điểm cậu còn cao hơn lớp trưởng Bùi Khánh nữa!"

Sa Hạ lắc đầu đáp: "Chủ yếu là đề khá dễ thôi." Cô cũng không cảm thấy mình quá giỏi, ít nhất là trình độ đời trước của cô hơn hiện tại, đã năm, có nhiều kiến thức cô vẫn cần phải học lại, kỳ qua nhiều thi đánh giá năng lực đó được điểm cao là do cô được Sa Tự Bắc khoanh vùng những đề thi có khả năng ra.

Song Sương Mai lại hiểu theo ý khác, đúng là trường đã cho đề thi dễ hơn đề tuyển sinh thành phố, cô nhóc cầm bút quyết tâm nói: "Không sao không sao, để tớ kèm cậu học nhé, dù tớ chỉ đứng top 50 của khối 10 nhưng trong lớp lại đứng top 20 đấy."

Có người giúp đỡ thì cớ sao từ chối, hiển nhiên Sa Hạ cũng cực kỳ vui vẻ, cô cong mắt cười: "Cảm ơn bạn cùng bàn nhé!"

Sương Mai vội lùi về phía sau, giơ tay chặn cô lại: "Đừng đừng đừng, đừng có quyến rũ người khác như vậy, tớ không tu luyện thành tiên được đâu, tớ mãi mãi chỉ là dòng phàm phu tục tử, chúng ta khác giống loài, chúng ta không thể!"

Sa Hạ: "..." Khó vậy cũng nghĩ ra.

Hai tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua, đến giờ ra chơi, không biết vô tình hay cố ý mà trước lớp 10/1 lại xuất hiện nhiều người hơn bình thường, ai nấy đều ngó nghiêng nhìn vào.

Chỗ ngồi của Sa Hạ cực kỳ thuận tiện cho đám học sinh nhìn thấy song lúc giáo viên vừa ra khỏi lớp là một đám người lập tức nhổm dậy bu xung quanh cô.

"Hi, bọn tớ thường họp nhóm vào chủ nhật hàng tuần, Sa Hạ có muốn đi chung không nè?"

"Ủa không phải chủ nhật mày thường nằm dài nằm dọc ở nhà ngủ như chó chết à?"

"Con mẹ nó mày ngậm cái mõm lại!"

Sa Hạ: "..."

Bỗng dưng lúc này một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên sau lưng Sa Hạ, vừa nũng nịu vừa ngọt ngào: "Bé Hạ!!!"

Đám học sinh tách ra thành một lối đi, một nữ sinh mặt tròn đáng yêu xuất hiện, cô ta ba chân bốn cẳng lao tới chỗ Sa Hạ, nắm lấy bàn tay cô: "Chị nhớ em quá!!!"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ: "..." Kí lùm mé có ai có thể nói cho cô biết tại sao nữ chính Ninh Ngọc Niệm lại ở đây không? Đừng nói mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Sa Hạ cũng đần thối, cô tưởng rằng bản thân không đi theo cốt truyện rồi rời khỏi nhà họ Ninh thì sau này sẽ không dính liếu đến đám nhân vật chính này nữa.

Lần đầu tiên Sa Hạ cảm thấy tương lai chẳng dễ hoạch định như mình đã nghĩ, ít nhất là bằng một cách nào đó, mọi thứ xung quanh cô vẫn luôn ép buộc cô tiến vào quỹ đạo của nội dung truyện.

Sa Hạ không ghét Ninh Ngọc Niệm nhưng quả thật cũng chẳng thích nổi.

Người muốn đem Sa Hạ về nhà họ Ninh là cô ta, người bỏ quên Sa Hạ ở tận cùng bóng đêm cũng là cô ta.

Có thể nói tất cả bi kịch của nguyên chủ về sau đều bắt nguồn từ hành động vô tư đó của Ninh Ngọc Niệm, Sa Hạ cùng dưới mái nhà với cô ta đằng đẵng mười năm, song số lần gặp mặt của bọn họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nếu căn phòng của Ninh Ngọc Niệm là màu hồng mơ mộng, bước ra ngoài ban công có thể nhìn thấy một biển hoa mà cô ta thích thì Sa Hạ phải ở một căn phòng ở cuối hành lang, nơi ánh sáng mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Tuy nói Sa Hạ là người xuyên suốt, trải mười qua năm u ám đó vốn chẳng phải cô song không hiểu sao, sự phẫn uất đó vẫn luôn tràn trề nơi đáy lòng cô.

Cô rũ mắt rút tay ra, trên mặt là vẻ hờ hững và xa lạ: "Chị Niệm."

Thật ra trước đây có một khoảng thời gian nguyên chủ gọi Ninh Ngọc Niệm là chị hai nhưng ông bà Ninh không cho phép, thậm chí đám người làm còn bắt Sa Hạ phải gọi Ninh Ngọc Niệm là cô chủ như bọn họ, bởi vì bọn họ luôn cho rằng cô cũng chỉ là một đứa khố rách áo ôm may mắn được đem về nuôi, rõ ràng đều thấp kém hệt bọn họ, dựa vào đâu lại có được tiền tài và phú quý.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ sáu tuổi co ro trong một góc phòng, bên tai là tiếng mắng nhiếc của bọn họ.

Càng nhớ về quá khứ, cả người Sa Hạ càng không thoải mái, dạ dày cô cuồn cuộn, sắc mặt cũng tái nhợt.

Ninh Ngọc Niệm nào để ý tới, cô ta tỏ ra tủi thân, giọng nói cũng ẩn chứa sự trách móc: "Suốt một tháng này em không về nhà, chị và ba mẹ rất nhớ em."

Ngay sau đó bạn thân của Ninh Ngọc Niệm là Vương Thùy hỏi một câu: "Ngọc Niệm, cậu biết cậu ấy sao?"

Ninh Ngọc Niệm mỉm cười đáp: "Là em gái của

mình."

Những người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên, ủa, chả phải Sa Hạ là em gái của Sa Tự Bắc hå?

Sao bây giờ lại thành em gái của Ninh Ngọc Niệm rôi?

Hay Ninh Ngọc Niệm cũng là em gái của Sa Tự Bắc? Nhưng nhập học được một tháng, cũng đâu nghe thấy tin đồn gì?

Song Vương Thùy vừa nghe đã hiểu, vẻ mặt cậu ta từ tò mò chuyển sang nhăn nhó như ăn phải ruồi: "Là đứa con nuôi quái gở mà ba mẹ cậu tốt bụng nhận về đó à?"

Đối với đám người trong giới thượng lưu bọn họ, thân phận con nuôi còn thấp kém hơn cả con riêng.

Ninh Ngọc Niệm khẽ quở trách: "Thùy Thùy, đừng nói em ấy như vậy! Dù sao Ninh Hạ vẫn là người thân của tớ."

Trả lời như vậy đồng nghĩa với việc Sa Hạ được nhà họ Ninh nhận nuôi, thật ra đám học sinh 10/1 có giàu có nghèo, có khá giả có bình dân, không quá quan niệm về tầng lớp địa vị, dù sao là học sinh, nếu muốn đọ thì đọ thành thích học, ai đời đi đọ tiền bạc.

Thành tích là của bản thân, còn danh vọng vật chất đều là của bậc cha chú, trong đầu loại học sinh thiên tài như 10/1 thường để ý đến học lực của một người trước rồi mới xét đến những thứ khác.

Chỉ là bọn họ không ngờ giữa hoa khôi lớp 10 và

bạn học mới lại có một đoạn drama như thế.

Hiển nhiên Vương Thùy không im lặng, cậu ta lại tiếp tục cười lạnh: "Ninh Hạ, trước đây tôi chỉ biết cậu là đồ quái gở, không học vấn không được tích sự gì. Bây giờ thì trực tiếp trở thành đồ ăn cháo đá bát, vừa tìm được ba mẹ ruột liền trở mặt với ba mẹ nuôi đã chăm sóc cô mười năm trời, suốt một tháng chẳng thấy cô gọi điện hay trở về nhà thăm chú Ninh dì Ninh một lần nào, Sa Tự Bắc có biết cậu máu lạnh như thế không?"

Đám học sinh xôn xao cả lên.

Theo lời Vương Thùy thì Sa Hạ được nhà họ Ninh nhận nuôi khoảng mười năm, gần đây mới tìm được người thân, cũng là Sa Tự Bắc, song cô lại cắt đứt liên lạc với nhà họ Ninh?

Sa Hạ vuốt lại cái mái thưa của mình, cảm thấy mấy lời của con ranh trước mặt mình chẳng khác nào đánh rắm.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Mệt thật đấy, rõ ràng là truyện thanh xuân vườn trường nhưng cái đám miệng còn hôi sữa này suốt ngày cứ thích đi theo phong cách cung đấu.

Cô đứng dậy nhìn thẳng vào Ninh Ngọc Niệm, đa số mọi người đều kéo ghế sang chỗ cô ngồi hoặc tìm chỗ gần để ngồi nên trong lớp chỉ mỗi Sa Hạ, Vương Thùy và Ninh Ngọc Niệm là đứng.

Sa Hạ còn cao hơn hai bọn họ một khoảng, trông cô cực kỳ dịu dàng như giờ phút này, khí thế hết sức cứng rắn.

"Đầu tiên, tôi họ Sa, cảm phiền gọi tên cho

đúng."

‎"..."

Cô khoanh tay dựa vào bàn, đôi chân dài ở bên dưới bắt chéo lại, gương mặt xinh đẹp bỗng nở một nụ cười vui vẻ: "Còn một tháng qua tại sao không về thăm nhà họ Ninh à, vì tôi quên.

Ninh Ngọc Niệm: "..."

Mọi người: "..."

Con mẹ nó cậu còn có thể qua loa hơn nữa không.

Bỗng dưng Sa Hạ cười khẽ: "Đùa thôi, Ninh Ngọc Niệm, tôi và chị vốn không thân đến vậy, chuyện năm đó tôi xem như không có gì, làm người phải chịu trách nhiệm với mỗi sự lựa chọn của mình, tôi nói có đúng không? Vì vậy từ nay về sau chị và đám chị em của chị bớt lảng vảng trước mặt tôi đi, thối lắm."

Hiển nhiên Ninh Ngọc Niệm biết Sa Hạ đang đề cập đến chuyện gì, thoáng chốc mặt cô ta biến sắc, ngay cả giả vờ tủi thân cũng không làm nổi nữa.

Đám học sinh lớp 10/1 thì im thin thít, má ơi, sức chiến đấu của tiên nữ ghê gớm quá, ban đầu còn tưởng là một em gái mềm mại, songvới cái khí thế cao 1m8 này hoàn toàn làm bọn họ rửa mắt mà nhìn.

Đúng lúc này điện thoại của Sa Hạ reo lên, cô rũ mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, sau đó vẻ mặt vốn lạnh nhạt biến thành vui vẻ: "Anh hai"

Là Sa Tự Bắc gọi đến.

Thoáng chốc mọi người đều đồng loạt nín thở.

"Dạ em tan học rồi, à em đang làm gì ấy hả?" Cô cười khanh khách, vén mi nhìn thẳng về phía Vương Thùy: "Em đang thảo luận vài vấn đề với bạn cùng lớp..."

"... Vâng, đại khái là em đang giải đáp thắc mắc 66 cho bạn về việc em có quái gở, không học vấn không được tích sự, ăn cháo đá bát, trở mặt không nhận ba mẹ nuôi đã chăm sóc của mình như cậu ta đã nói hay không."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

"Dạ sao cơ? Anh định sang đây hả? Hừm... Vậy anh sang đi, nhớ dẫn thêm anh em bạn dì các kiểu nha, có đánh lộn thì nhiều người vẫn tốt hơn anh ạ."

Sa Tự Bắc ở đầu bên kia: "

Tất cả học sinh lớp 10/1:

Con mẹ nó còn có cái thao tác đi méc phụ huynh vậy nữa hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net