Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 16 : Làm quen

l_noah13

Lúc Sa Hạ vẫn đang run rẩy không thôi thì đột nhiên trước mặt truyền đến âm thanh sột soạt của quần áo, hàng mi cô cũng khẽ run theo, song dù thế nào cô vẫn không dám mở mắt.

Nhỡ đâu vừa mở mắt ra thì thấy nguyên khuôn mặt máu me nát bươm hoặc hốc mắt sâu thăm thẳm rồi sao?

Cô cảm giác bên tai cũng nghe được tiếng tim đập không hề có quy luật của bản thân.

Song ngay sau đó, một mùi hương thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi, vô cùng dễ ngửi, vô cùng dễ chịu.

Sa Hạ không khỏi chun mũi vài lần.

Giang Nguyên nhìn cô vẫn duy trì tư thế như cũ, cả người gập lại thành một góc vuông, từ đây có thể thấy được đỉnh đầu cô có vài cái xoáy nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Anh nhướng mày ngồi xổm xuống, vừa vặn đối diện với gương mặt nhỏ nhắn đang nhắm tịt mắt lại, hàng mi cong hệt cánh bướm muốn chực chờ bay đi, cái mũi lại nhúc nhích vài cái như con thỏ nhỏ.

Trước giờ Giang Nguyên không có bao nhiêu cảm xúc với bất cứ ai, huống chi là con gái, trong mắt anh, tất cả mọi người đều có cùng gương mặt, chẳng khác là bao, vì vậy đừng nói là Hứa Tiểu Vy hay Ninh Ngọc Niệm, anh cho rằng bọn họ đều xấu.

Ừ ít nhất là anh đẹp hơn bọn họ.

Về phần Sa Hạ... Giang Nguyên quan sát từ cái mái thưa mềm mại đến chóp mũi ửng hồng, gò má trắng nõn, cuối cùng là đôi môi hồng hào như hoa anh đào kia, không hiểu sao anh lại cảm thấy cô rất vừa mắt mình.

Vừa mắt tới độ anh chỉ muốn chà đạp cô.

Lúc này Giang Nguyên mở miệng: "Không mỏi à?"

Đột nhiên vang lên âm thanh lạ hoắc, Sa Hạ bị dọa hú hồn, cô mở mắt ra, không có gương mặt máu me như cô đã tưởng tượng mà là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, song điều đó cũng chẳng khiến Sa Hạ đỡ sợ hơn, trái lại cô kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt, đôi môi hơi hé lộ ra mấy chiếc răng nhỏ nhắn trắng tinh, sau đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà té ngã, mông dập xuống đất.

Giang Nguyên nhếch môi, con thỏ ngu ngốc.

Não của Sa Hạ đang trong trạng thái chết lâm sàng.

Vì thế tình cảnh bây giờ chính là Giang Nguyên thì ngồi xổm, Sa Hạ lại ngồi bẹp, khoảng cách hai người khá gần, cứ như vậy mà mắt to trừng mắt nhỏ. Thằng, thằng cha biến thái ở cầu thang???

Nam chính???

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Dường như Giang Nguyên rất thích dáng vẻ ngu ngốc này của cô, anh không có ý định cắt ngang trạng thái mơ mơ màng màng ấy, ngược lại còn thích thú duỗi tay ra khẩy nhẹ cái mái thưa xinh xắn kia.

Mềm mại, mượt mà.

Đây là xúc cảm trên đầu ngón tay Giang Nguyên. Anh chống cằm, vui vẻ nghịch tóc cô.

Cũng lúc này, Sa Hạ hoàn hồn lên, cô nhận chớp chớp mắt, nhận ra hành động cợt nhã của đối phương thì cực kỳ tức giận.

Con mẹ nó, đã giả ma hù cô cũng thôi đi, bây giờ còn giở trò lưu manh hả?!

Cô cáu kỉnh hất tay Giang Nguyên ra, sau đó ngả người về phía sau.

Giang Nguyên nheo mắt nhìn bàn tay ở giữa không trung của mình rồi lại nhìn sang đôi mắt hạnh đang quan sát anh đầy cảnh giác, sắc mặt anh dần dần đen lại.

Sa Hạ cũng cảm nhận được tên này không đúng lắm, ban nãy vẫn bình thường, chẳng khác nào anh hàng xóm cạnh nhà, còn bây giờ, cô lờ mờ thấy người trước mặt đã tiến vào trạng thái nguy hiểm, hệt như cô vừa nhổ râu hùm.

Sa Hạ: "..." Quần què gì đây, phản ứng theo bản năng đó biết không, quen biết chi mà động tay động chân?

Cô liếm môi, lắp ba lắp bắp: "Tôi... Tôi không quen khi có người chạm vào mình."

Đặc biệt là cái dòng biến thái như anh.

Tất nhiên lời này cũng chỉ có thể nói thầm.

Không hiểu sao Sa Hạ cực kỳ sợ hãi thiếu niên ở trước mặt, nó không liên quan đến việc anh có phải nam chính hay không, chỉ là trực giác của cô biết anh rất hiểm tốt nhất là đừng nên dính dáng tới rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng nên dính dáng tới anh.

Giang Nguyên nhìn cô gái nhỏ đang co rúm, dáng vẻ xù lông ban nãy đã biến thành con thỏ quay mông bỏ chạy, song như vậy càng khiến răng nanh của chó sói ngứa ngấy hơn mà thôi.

Đúng thật là Giang Nguyên không vui, anh luôn thích khống chế và kiểm soát mọi thứ, dường như xung quanh anh chẳng ai dám phản bác hay chống đối anh bất cứ chuyện gì, vì thế mà tính cách Giang Nguyên hết sức cực đoan.

Có người từng nói, sau này nếu ai mà bị anh Giang vừa ý, thế xem như tàn đời. Ngay cả việc chạm vào đồ vật của Giang Nguyên cũng là điều cấm kị.

Song với cái nết "nhìn đứa nào cũng thấy ghét" của Giang Nguyên thì chỉ sợ cho tới cuối đời anh vẫn chẳng yêu ai.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai pha chất ngông cuồng, thô bạo kia hoàn toàn là gu của đám nữ sinh, từ nhỏ đến giờ không ít cô gái muốn dính vào người anh, chưa kể đến thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Giang, chỉ bằng bề ngoài cũng đủ khiến người ta u mê chữ ê kéo dài.

Nhưng Giang Nguyên chướng mắt hết tất cả mọi người, dù là giống cái hay giống đực cũng không ngoại lệ.

Vì vậy khi thấy anh chủ động trêu ghẹo Sa Hạ ở cầu thang, đám Dương Triều Ba cứ phải gọi là mồm chạm cả đất, đúng là kỳ quan thế giới.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc này, Giang Nguyên cứ nghĩ mình sẽ nổi điên lên song khi thấy dáng vẻ co rúm của Sa Hạ, chẳng hiểu sao cơn tức trong bụng lại dần hạ xuống, cuối cùng anh duỗi tay ra sau lưng Sa Hạ, áp bàn tay gáy cô, dứt khoát kéo cô đến gần mình.

Khi chóp mũi của bọn họ sắp chạm vào nhau thì Giang Nguyên dừng lại, anh rũ mắt gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc của cô, lạnh nhạt bảo: "Làm quen là được rồi."

Không quen có người chạm? Không sao, tập quen đi.

Sa Hạ: "???"

Cô định phun ra mấy chữ văng phụ khoa nhưng thấy vẻ mặt nguy hiểm của anh, lời đã đến khóe miệng lại vòng trở về.

Mẹ ơi có biến thái!!!

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sức lực của thiếu niên cực kỳ lớn, bàn tay đè sau ót cô cũng không biết nặng nhẹ, bóp đến mức Sa Hạ phát đau, đôi mắt bắt đầu dâng lên tầng hơi nước, khối cơ thể này làm bằng bông đó anh không biết hả, hở ra là hộc máu, hở tí là bầm tím, ngay cả tôi cũng chả dám mạnh tay với bản thân!!

Hiển nhiên Giang Nguyên không biết cô nghĩ gì, cũng không biết mình đang làm đau cô, bỗng dưng thấy Sa Hạ rơm rớm nước mắt thì anh cau mày: "Làm sao? Nói chuyện."

Sa Hạ bẹp môi, giọng nói vốn trong trẻo, bây giờ bị đau thì càng mềm nhũn: "Đau, anh... Anh nhẹ lại một chút được không?"

Giang Nguyên ngẩn người.

Âm thanh nũng nịu này khiến cả người anh trở nên khô nóng, ngay cả ánh mắt cũng như thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tức giận của cô, song chẳng có một chút lực sát thương nào, ngược lại hệt con mèo nhỏ vươn móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào lòng anh vậy.

Khi thấy Sa Hạ rụt cổ, Giang Nguyên mới nhận ra cô đang nói đến chuyện anh bóp gáy cô quá mạnh mà không phải...

Giang Nguyên cố gắng ổn định sự xao động dưới đáy lòng, lúc vén mi lên lại là một mảnh đen nhánh và sâu thẳm như cũ.

Anh thả lỏng tay hơn nhưng vẫn không buông cô ra, có lẽ sợ rằng con thỏ nhỏ sẽ chạy đi mất.

Tuy phần gáy đã hết đau nhưng khí áp của đối phương càng có xu hướng nặng nề hơn, Sa Hạ thật sự muốn ngửa đầu lên trời mà khóc.

Con mẹ nó ai ghẹo thằng cha này thế!!!

Giang Nguyên thấy được vẻ lên án trong con ngươi cô, anh nhướng mày: "Trả lời."

Sa Hạ ngu người nhìn anh, trả lời cái gì?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cơ mà Giang Nguyên không hề có ý định nhắc lại cho cô, tỏ vẻ nếu cô không biết thì chả cần phải đi nữa, cứ ngồi yên ở đây đi.

Sa Hạ cắn môi, rốt cuộc cũng biết anh đang muốn cô trả lời về chuyên gì.

Sa Hạ thật sự tức đến mức hai gò má đỏ bừng lên, cô thật sự không muốn đồng ý song cô đã đi quá lâu rồi, nếu đến cuối giờ điểm danh, cô chưa về kịp sẽ đánh dấu là vắng mặt.

Cuối cùng trước "dâm uy" của Giang Nguyên, cô đành cắn răng nói: "Ừ!"

Giang Nguyên không vui nhéo nhẹ vào phần gáy yếu ớt của cô, dù anh đã điều khiển sức lực song vẫn khiến Sa Hạ hít vào một hơi, hốc mắt lại chứa đầy nuróc.

Anh lạnh nhạt hỏi: "Ừ cái gì?"

Sa Hạ tức giận trừng mắt nhìn anh, chóp mũi hồng hồng, con ngươi được nước mắt gột rửa như vì sao rực rỡ nhất bầu trời, xinh đẹp không sao tả xiết.

"Sau, sau này sẽ tập làm quen."

Tập làm quen với sự thân mật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net