Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 19 : Chó điên và tiên nữ

l_noah13

Chuyện cô sắp thi nhảy lớp, Sa Hạ cũng chỉ nói với bạn cùng bàn Sương Mai mà thôi, thật ra cô cảm thấy có gì phải giấu giếm, đồng thời cũng chẳng hay họ nếu đi rêu rao lung tung.

Sương Mai: "...Cậu đang giỡn đúng không?" Chưa nói đến tin đồn rằng trường nể mặt Sa Tự Bắc nên ra đề dễ trong kì thi đánh giá năng lực, vì vậy điểm của Sa Hạ cũng cao thì cái việc nhảy một phát từ lớp mười đến lớp mười hai làm Sương Mai cực kỳ sốc.

Từ nhỏ tới lớn, Sương Mai luôn được mọi người khen là tuổi trẻ tài cao, gia cảnh tốt, thành tích cũng tốt, song bước vào lớp chuyên 10/1, cô nhóc đã nhận ra núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Về phía học lực thật sự của Sa Hạ, thú thật Sương Mai không mấy để tâm, học giỏi hay không cũng chẳng quan trọng, điều cô nhóc thích ở cô là tính tình, khí chất và dáng vẻ của cô.

Sa Hạ hơi buồn cười: "Không giỡn, tớ nói thật, ban nãy thầy Việt gọi tớ đến văn phòng là để bàn chuyện thi nhảy lớp đó."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.htm

Sương Mai: "...Từ từ, cậu cho tớ thời gian để tớ tĩnh tâm lại đi."

Sa Hạ cũng không nói gì nữa, còn một tháng nữa là thi giữa kỳ, cô rút sấp đề thi lớp mười hai mà Chu Việt đã đưa cho cô ra, cúi đầu làm bài.

Sa Hạ thầm cảm thán, đúng là kiến thức lớp mười hai gần gũi với cô hơn.

Sương Mai ngó sang, phía trên tờ giấy in đậm mấy chữ: "Đề ôn luyện thi giữa kỳ lớp 12: Môn Toán", rồi lại nhìn xuống bàn tay đang lướt thoăn thoắt như vũ bão của Sa Hạ, thấy cô viết một hơi những công thức lạ hoắc mà mình không biết, lúc này Sương Mai mới chết lặng chấp nhận sự thực là bạn cùng bàn mới này thật sự là thiên tài.

Sương Mai cảm thấy tin đồn Sa Hạ được điểm cao là vì đề dễ quả thực là cứt chó.

Cô nhóc liếm môi, cẩn thận hỏi Sa Hạ: "Cậu... Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm là sẽ được nhảy lớp?"

Sa Hạ làm xong câu trắc nghiệm đó mới ngẩng đầu nhìn Sương Mai, cô ngập ngừng: "Chắc 80% nhỉ?"

Dù cô học giỏi nhưng cô nghĩ top 50 của khối mười hai cũng không kém cạnh, vẫn nên khiêm tốn một chút.

Sương Mai: Ôi thế giới của đám học sinh "chuyên mười ba môn".

Vì vậy suốt một tháng đó, điểm đến điểm đi của Sa Hạ chỉ dừng lại ở trường học và nhà, buổi sáng ở lớp thì chăm chú nghe giảng, dù sao cô vẫn phải thi giữa kỳ lớp mười, giờ ra chơi và giờ tự học lại lấy đề mười hai ra làm.

Buổi tối thì cô dành thời gian để hoàn thành bản thiết kế rồi gửi đi.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.htm

Sa Tự Bắc thấy em gái vất vả như vậy thì cực kỳ hối hận vì nói ra lời đề nghị ngu ngốc kia, cản cũng chẳng cản được, anh chỉ đành khoanh vùng những kiến thức trọng điểm cho cô, tiếp tế lương thực thực phẩm cho cô thường xuyên mà thôi.

Thoáng chốc đã đến ngày thi giữa kỳ, khối mười thi xong mới đến khối mười hai thi, thi giữa kỳ nên chỉ thi sáu môn chính, còn những môn phụ như Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân thì sẽ thi tại lớp chứ không phải thi tập trung.

Ba ngày đầu tiên Sa Hạ được cả nhà họ Sa thay phiên nhau chở đi thi, theo lời họ nói thì "Con gái cưng đi thi, người nhà phải ủng hộ tinh thần!"

Sương Mai vừa làm bài xong đã tìm Sa Hạ dò đáp án, thấy có vài câu không giống, cô nhóc bày ra dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Cùng lúc đó, lớp trưởng Bùi Khánh thấy Sương Mai mượn đáp án thi của Sa Hạ để dò thì nhíu mày: "Sương Mai, cậu không nghe thấy mấy tin đồn kia à, muốn mượn đáp án thì của tôi đây!"

Ninh Ngọc Niệm nhìn bóng dáng đã đi xa của Sa Hạ cũng gật đầu: "Đúng đấy, Bùi Khánh là hạng nhất khối 12, tớ là chị của Sa Hạ, tớ biết thành tích của em ấy không tốt."

Thật ra Ninh Ngọc Niệm từng nghe gia sư riêng nói mấy câu không tốt về Sa Hạ, đại khái là tính cách quái gở, hỏi đến thì cứ không chịu nói, quá nửa là chẳng hiểu gì.

Bởi thế Ninh Ngọc Niệm cũng nghĩ rằng Sa Hạ được vào học 10/1 là vì "đi cửa sau".

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.htm

Sương Mai dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Ninh Ngọc Niệm, cô nhóc bắt đầu phát hiện hoa khôi lớp 10 này cứ sai sai thế nào, rõ ràng bày ra dáng vẻ chị em tốt với Sa Hạ nhưng thực tế chẳng biết mô tê chi về Sa Hạ.

Suốt một tháng này, ngược lại là Sa Hạ giảng bài cho Sương Mai, còn dễ hiểu hơn giáo viên nhiều, cô nhóc về kể với ba mẹ, ông bà Sương đều bảo cô sau này mời bạn về nhà ăn cơm xem như cảm ơn Sa Hạ, lúc Sương Mai đưa hình Sa Hạ cho họ xem, họ còn khen ngợi một phen.

Tóm lại có ấn tượng cực kỳ tốt, hoàn toàn không hỏi gì về thân phận hay gia thế của cô.

Đều là một đám con nít, học giỏi, tốt tính là được rồi, mấy thứ kia thì quan trọng gì?

...

Hai hôm sau lại đến lượt khối mười hai thi.

Do trước đó Sa Hạ chưa có thành tích nên cô bị xếp vào phòng thi cuối cùng, cũng là nơi có nhiều thành phần con ông cháu cha, ăn chơi thì khá nhưng học hành lại chẳng ra đâu.

Sa Tự Bắc thì ở phòng đầu tiên, anh đưa cô đến trước phòng thi, cả hai đều đeo khẩu trang nên không có ai người nhận ra.

Còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi, sau khi dặn dò Sa Hạ cẩn thận, Sa Tự Bắc liền rời đi trước.

Sa Hạ nhìn vào trong, đúng là phòng thi cuối cùng, vô cùng ầm ĩ và ồn ào, người ngồi lên bàn, kẻ nằm dài ra ngủ, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ căng thẳng.

Khi cô đi vào, đám học sinh lớp mười hai hơi khựng lại, năm nào bọn chúng cũng thi phòng này nên rất quen mặt nhau, hôm nay bỗng dưng xuất hiện một ma mới, còn là một em gái nữa.

Đúng lúc này ở bàn cuối, Dương Triều Ba vội vàng lắc Lâm Văn đang cúi đầu bấm điện thoại: "Ê ê ê thằng chó, nhìn kìa nhìn kìa, sao nhìn giống Sa Hạ vậy?"

Lâm Văn nghe tên Sa Hạ thì lập tức ném điện thoại rồi ngẩng đầu lên: "Gì? Đâu đâu?"

Có thể nói fanboy hiện tại của Sa Hạ cực kỳ đông, mà Dương Triều Ba và Lâm Văn là hai thành viên thường trực nhất trong fandom, ngày nào cũng chăm chỉ dùng nick clone bình luận khen ngợi Sa Hạ.

Vì sao lại là nick clone à? Thứ nhất, anh Nguyên nhà bọn họ có thù oán với Sa Tự Bắc, thứ hai, hình như anh Nguyên khá để ý tới tiên nữ, dù là nguyên nhân nào bọn họ cũng chẳng dám công khai là mình thích Sa Hạ.

Ai có thể không biết nhưng người hâm mộ luôn luôn nhận ra idol của mình, dù có hóa trang thành ăn mày đi chăng nữa.

Lâm Văn cực kỳ kích động: "Cái đù mé, đúng rồi đúng rồi, là Sa Hạ!!!!!"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.htm

Cậu bịt miệng ngăn cản tiếng hét thất thanh của mình.

Dương Triều Ba cũng phấn khích không kém, hai thằng đực rực túm lấy nhau: "Tao, tao chạy tới xin chụp hình chung với ẻm được không?"

Lâm Văn bỗng khựng lại: "Không đúng, hôm nay khối mười hai thi, khối mười được ở nhà nghỉ ngơi mà, sao Sa Hạ xuất hiện ở đây?"

"Tìm người à? Tìm Sa Tự Bắc?"

"Cũng có thể lắm..."

Giang Nguyên đang vùi đầu ở phía sau ngủ, nghe Lâm Văn và Dương Triều Ba ầm ĩ như vậy thì nhíu mày, giơ chân đạp lên cái ghế đằng trước, tạo ra một âm thanh điếng tai.

Đừng nói là Lâm Văn lẫn Dương Triều Ba im re mà nguyên căn phòng đều lặng đi.

Mẹ nó, quên mất trong lớp còn một ông thần!!! Sa Hạ cũng bị động tĩnh đó làm cho hú hồn, cô gái nhỏ cũng như bao con người khác, hoàn toàn bất động.

Lúc này một âm thanh nghi ngờ vang lên: "Sa Hạ?"

Sa Hạ nương theo mà nhìn sang.

Là Hứa Tiểu Vy.

Cô vui vẻ vẫy tay với chị ấy, chà, đến đây cũng gặp người quen.

Hứa Tiểu Vy vội vàng nhảy xuống bàn, đi về phía cô, cảm giác của chị đối với người em chồng rơi từ trên trời xuống này vô cùng vi diệu.

Song dù thế nào thì cũng là em gái Sa Tự Bắc,

Hứa Tiểu Vy vẫn rất quan tâm: "Em đến đây làm gì? Tìm anh trai em sao? Cậu ấy ở phòng số 1 cơ."

Sau đó cẩn thận nói nhỏ với cô: "Cái phòng này thấy ghê lắm, toàn mấy thằng cô hồn thôi, mỗi chị là người, nào, chị dẫn em đi tìm anh trai."

Sa Hạ: "...

Đúng là Hứa Tiểu Vy nói nhỏ nhưng vì cú đạp ban nãy của Giang Nguyên mà lớp học trở nên im lặng, bây giờ vẫn vậy, mấy lời nói kia đều bị bạn học xung quanh nghe thấy cả rồi.

Sa Hạ định bảo là không phải thì giám thị lại ôm đề thi đi vào. "Về chỗ ngồi hết, chuẩn bị điểm danh."

Thế nên đám học sinh đều đi về vị trí trước giờ mình vẫn hay ngồi, chỉ còn lại một chỗ cuối cùng bên cạnh Giang Nguyên.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.htm

Vì ai ai cũng sợ anh nên chẳng người nào dám ngồi kế cả, bởi thế suốt ba năm học, Giang Nguyên đều ngồi một mình, dù ở lớp hay đi thi.

Sa Hạ lướt quanh phòng, mắt cô không rõ lắm, chỉ nhìn thấy cuối lớp có chỗ trống mà thôi.

Khi đến gần, thấy ai đó đang nằm bò ra bàn ngủ, cô mới cẩn thận lên tiếng: "Có thể cho em ngồi ở đây được không ạ?"

Hứa Tiểu Vy ngồi phía trước căng thẳng nhìn qua, con mẹ nó sao lại xuất hiện cảnh tượng em gái nhỏ và chó điên đứng trong 1m vuông rồi?!!!!

Giang Nguyên ghét nhất lúc mình ngủ thì bị làm phiền, Dương Triều Ba và Lâm Văn biết điều này nên ngồi ở bàn bên cạnh mà nín thở, sợ rằng anh Nguyên sẽ nổi điên đấm idol nhà mình nhập viện, bọn họ thầm quyết định rồi, nếu Giang Nguyên thật sự ra tay, dù có bị đánh tới mức tàn phế cũng phải chạy ra cứu Sa Hạ!!!

Đúng là Giang Nguyên tràn đầy tức giận, anh muốn ngủ tiếp, không quan tâm nhưng nghĩ đến có người đứng gần mình, anh lại không chịu nổi, anh lạnh mặt ngẩng đầu lên, nào ngờ thấy được một nữ sinh đang mở to hai mắt nhìn mình.

Mái thưa mềm mại rũ trước trán, còn không phải là thứ Giang Nguyên cực kỳ thích vuốt nữa sao? Anh ngẩn người.

Sa Hạ: " ..."

Cô kinh ngạc không nói nên lời, đù mé, có ai có thể nói cho cô biết tại sao nam chính lại ở đây không?!!!!

Đột nhiên Giang Nguyên nhếch môi, biếng nhác chống cằm nhìn cô: "Ơ kìa, con thỏ nhỏ đi lạc đâu đây?"

Sa Hạ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net