Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 2 : Về nhà

l_noah13

Lời vừa dứt, ngay cả trên gương mặt lạnh lẽo của thiếu niên ngồi trong góc im lặng từ nãy đến giờ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Sa Tự Bắc cúi đầu, hàng mi của cậu khẽ run chứng tỏ nơi đáy lòng lại không bình tĩnh như những gì cậu đã thể hiện.

Cậu biết nhân vật chính trong miệng bọn họ là em gái của mình, Sa Hạ.

Sa Hạ mất tích lúc năm tuổi, Sa Tự Bắc tròn bảy tuổi, tuy gia đình cậu không giàu có nhưng Sa Hạ vẫn được nuôi nấng như một công chúa nhỏ, lớn lên với sự yêu thương hết mực của nhà. Nhất là Sa Tự Bắc, ngày nào đi học cũng nôn nóng muốn về sớm, bởi vì luôn có một cục bông nhỏ xíu ngồi xổm trước cửa đợi cậu, khi thấy bóng dáng cậu xuất hiện sẽ lập tức nhào tới ôm lấy chân cậu.

Sa Hạ rất đáng yêu, thơm thơm mềm mềm, sẽ làm nũng với cậu, sẽ ngọt ngào gọi cậu một tiếng anh hai.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cho đến ngày ác mộng đó, Sa Hạ mất tích.

Nghĩ đến đây, Sa Tự Bắc không khỏi siết chặt tay. Hôm qua khi nghe tin đã tìm được cô, cả nhà hạ Sa đều mất ngủ, đều muốn đến tìm cô thật nhanh, song chỉ có Sa Tự Bắc là im lặng, chẳng phải cậu thôi không yêu thương cô nữa, bởi cậu biết một khi đã quen với sự hào nhoáng, mấy ai lại đồng ý quay về một cuộc đời bình đạm.

Sa Hạ được gia đình giàu có nuôi lớn, học phí một học kỳ của cô bằng với một năm thu nhập của nhà họ Sa.

Chính vì thế Sa Tự Bắc không ôm chút mong chờ nào, cậu chỉ ngồi đó yên lặng quan sát hết thảy, cậu nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt người nhà họ Ninh, nhìn thấy sự thờ ơ trên gương mặt cô, nhìn thấy sự đau khổ qua lời nói của ba mẹ mình.

"Hạ, con... Con không muốn làm con của mẹ nữa sao?" Nụ cười dịu dàng trên mỗi bà Ninh trở nên cứng đờ.

Không muốn vinh hoa phú quý, chỉ cần cơm no áo ấm.

Không muốn lồng son, chỉ cần một mái nhà.

Không muốn là Ninh Hạ, chỉ nguyện làm Sa Hạ.

Thực tế, bà Ninh cũng chẳng có chút tình cảm gì với đứa bé này, vốn dĩ sự xuất hiện của cô chỉ vì Ninh Ngọc Niệm, song bà ta lại không ngờ cô sẽ đánh thẳng vào mặt nhà họ Ninh như thế.

Sự kiện nhận nuôi năm đó, nhà họ Ninh được giới thượng lưu khen ngợi không ngớt, danh tiếng tăng lên rất nhiều, mà thứ họ mất chỉ là một miệng cơm và chút tiền ít ỏi. Song dạo gần đây, chẳng biết tại sao có lời đồn nhà họ Ninh "bắt cóc" Sa Hạ để làm bạn với đứa con gái mắc bệnh tự kỉ của họ, sau khi Ninh Ngọc Niệm hết bệnh, Sa Hạ bị ghẻ lạnh và vứt bỏ, thậm chí người giúp việc cũng dám mắng chửi Sa Hạ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Nếu hôm nay Sa Hạ từ bỏ họ Ninh, thế không phải sẽ chứng thực lời đồn sao?

Cổ phiếu của Ninh thị sẽ giảm, càng tệ hơn là danh tiếng cũng mất.

Sa Hạ lại không nghĩ nhiều như vậy, cô là một người bình thường, ngoài học ra cô chẳng làm gì nên thân, ném cô vào nơi đầm rồng hang hổ thế này thì khác nào bảo cô đi chết?

Song nhà họ Sa chỉ có ba miệng ăn, dù sao vẫn tốt hơn họ Ninh có cả đống người lúc nào mà không vui sẽ tìm nguyên chủ ngắt nhéo một hồi.

Sa Hạ gật đầu, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của bà Ninh, không tìm được chút tự ti và sợ sệt trước đây: "Vâng, cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con suốt mười năm, nếu có thời gian con sẽ trở về thăm mọi người ạ."

Mới là lạ đấy.

"Em..." Ninh Ngọc Niệm trợn mắt nhìn cô, có lẽ cô ấy không ngờ cô sẽ quyết định như vậy.

Sa Hạ đứng dậy, sau đó khẽ quỳ xuống rồi dập đầu ba cái trước mặt ông bà Ninh xem như dứt hết nợ nần với cái nhà này.

Phòng khách yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe được, dường như mọi người đều bất ngờ với hành động dứt khoát này của Sa Hạ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Sa Hạ nhận ra cơ thể này vô cùng yếu ớt, lúc đầu cô nghĩ vì thiếu dinh dưỡng, song lúc quỳ xuống thì phát hiện toàn thân đều đau nhức, là dấu hiệu vì bị ngược đã lâu ngày nhưng không được chữa trị cẩn thận.

Trong mắt những người khác, Sa Hạ quỳ rất lâu, có lẽ cô tiếc nuối và không nỡ rời khỏi nơi này, cô đang giận dỗi muốn ba mẹ nuôi níu kéo.

Sa Hạ: "..." Ai đó đỡ cô lên được không, thật sự đứng không nổi.

Cô mím môi, khẽ ngước đầu lên, lướt ngang một lượt mấy gương mặt ở đây, Sa Hạ chạm mắt với thiếu niên ngồi trong góc, lạnh lẽo như mặt hồ, nhưng có lẽ cậu đang cố kìm nén điều gì đó.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ đoán đó là anh trai của nguyên chủ, còn tên cậu... Tác giả còn chưa viết thì sao cô biết!

Sa Hạ vươn tay ra trước mặt cậu, giọng nói yếu ớt: "Anh hai, có thể đỡ em đứng lên không ạ?"

Cơ thể Sa Tự Bắc trở nên cứng ngắc, cậu chớp chớp mắt, trước khi đầu óc kịp suy nghĩ thì cậu đã vô thức tiến về phía cô, càng gần Sa Hạ, cậu càng cảm thấy trống rỗng, ngay khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô, Sa Tư Bắc mới biết mình đang run rẩy.

Sa Hạ được cậu kéo dậy, cả người cô đều dựa vào cậu, lúc nãy vì ngồi trên ghế nên cô không hề biết thiếu niên này lại cao như vậy, bây giờ đứng gần Sa Tự Bắc, cô chỉ mới đứng tới vai cậu. "Cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc con, bây giờ con xin phép đi trước ạ."

Sa Tự Bắc không nghe cô nói gì, bên tai cậu ong ong, trước ngực là cơ thể gầy gò của cô, tiếng "anh hai" nhỏ xíu ban nãy làm hốc mắt cậu đau xót. "Chúng ta về nhà thôi."

Sa Hạ nhìn hai người ngồi yên trên ghế vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, so với ông bà Ninh, bọn họ lại khắc khổ và đau thương hơn, vì năm đó lạc mất Sa Hạ, bọn họ đã già đi trong vòng một đêm.

Hiện tại nghe cô nói muốn về nhà, hai ông bà đều rơi nước mắt, liên tục gật đầu, vô cùng tham lam ngắm cô, hệt như muốn bù lại mười năm vắng mặt kia.

Thực ra Sa Hạ cũng rất xúc động, chẳng biết tại sao song một thoáng nào đó, cô cảm giác người phụ nữ trước mặt này lại là người mẹ quyền lực của mình ở thế giới cũ.

Một nhà bốn người rời khỏi biệt thự, bỏ lại ba người kia với vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

Khi đặt chân ra ngoài cổng, gió lạnh thổi đến, Sa Hạ rùng mình, cô thật sự xuyên sách rồi sao, mọi thứ chân thật đến mức khó tin.

Sa Tự Bắc vẫn đang đỡ cô, cảm nhận được cô rùng mình mới nhìn xuống bộ quần áo mỏng tang cô mặc trên người, cậu nhíu mày, bây giờ là mùa thu, dù trong nhà có điều hòa cũng không thể ăn bận như thế chứ.

Đường Bạch Lạc lo lắng nhìn cô: "Bé Hạ, con lạnh sao?"

Sa Hạ thấy bà vô cùng muốn chạm vào mình nhưng không dám, cô mím môi lắc đầu, sau đó lại làm một hành động khiến mọi người đều ngạc nhiên.

"Con không lạnh, ba mẹ, con mệt quá." Sa Hạ vùi đầu nhỏ vào hõm cổ của bà, không khó để biết là cô đang làm nũng.

Sa Hạ nói bản thân mệt cũng là thật.

Đường Bạch Lạc giơ tay xoa đầu cô, khóc không thành tiếng: "Được, bây giờ, bây giờ mình, mình về nhà nhé."

Sa Minh Viễn nhìn con gái, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi cũng đỏ cả mắt.

Sa Hạ ngẩng lên, cô nói với thiếu niên bên cạnh: "Anh hai, anh cõng em về đi."

Gương mặt tái nhợt, khóe môi là nụ cười yếu ớt, cả người đều lung lay như nụ hoa trước gió.

Sa Tự Bắc không đáp, cậu chỉ xoay lưng lại với cô rồi ngồi xuống, thiếu niên cứng đầu, dù trước đây có bị đánh đến máu me đầy người vẫn chưa từng uốn gối khom lưng, hiện tại cậu ngồi đó, vì đứa em gái nũng nịu không muốn đi bộ mà bằng lòng cúi đầu.

Sa Hạ vui vẻ nhoài lên người cậu, vòng tay qua rồi khẽ nói: "Em ngủ một chút nhé, về đến nhà nhớ gọi em."

Những chữ sau càng lúc càng nhỏ, sau đó cô cũng nhắm mắt lại.

Thiếu niên đứng dậy, dù trên lưng đang cõng người nhưng bước chân cậu vẫn rất vững, cậu bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, cậu từng cõng em gái đi khắp nơi để mua kẹo dâu cô thích.

Về sau, ngày nào cậu cũng mua một ít kẹo dâu bỏ vào hộp, thẳng đến mười năm, có vài viên kẹo đã mốc, đã hư, cậu lại mua chẳng biết mệt. Mỗi ngày đều mua kẹo như một thói quen, bởi cậu nghĩ, nếu em gái trở về, không thấy kẹo dâu mình thích sẽ vô cùng buồn bã, vô cùng đau lòng.

Nhưng suốt mười năm, em ấy cũng chẳng quay về.

Kẹo dâu em thích vẫn đó.

Phòng nhỏ của em vẫn gọn gàng như xưa.

Mấy bức tranh em vẽ rồi dán lung tung khắp nhà, ba mẹ chưa từng tháo xuống. Mọi người đều đang đợi em, chỉ đợi em.

Trên gương mặt thiếu niên xuất hiện một vệt nước, cậu cúi đầu cõng cô đi về phía trước, giọng nói tan vào màn đêm và gió lạnh.

"Hạ Hạ, mừng em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net