Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 21: Gây sự

l_noah13

"Người cuối cùng, Sa Hạ, lớp 10/1, à đây là học sinh muốn học vượt đúng không?"

Lời của giám thị vừa dứt thì cả phòng thi yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Sa Hạ mặc kệ Giang Nguyên, cô kéo khẩu trang rồi giơ tay lên: "Dạ có."

Giọng nói trong trẻo vang lên, vô cùng dễ nghe. Giám thị nhướng mày nhìn cô, sau đó mỉm cười bảo: "Cố lên nhé, nhà trường đánh giá rất cao về em đấy."

Đúng vậy, nếu học sinh trường A chú ý về Sa Hạ là vì nhan sắc lẫn thân phận em gái của Sa Tự Bắc thì giáo viên là vì đề nghị nhảy lớp này.

Có thể nói trong lần thi giữa kỳ, người bọn họ mong thành tích nhất là Sa Hạ, còn mong chờ hơn cả hạng nhất toàn trường là Sa Tự Bắc.

Dù sao Sa Tự Bắc vẫn luôn hạng nhất, bất di bất dịch, chẳng ai soán được ngôi vương của anh, thế nên mọi người đã sớm quen, không còn cảm giác mới lạ nữa.

Còn Sa Hạ thì khác, cô cứ như con chiến mã mới vậy, ngay từ đầu đã nổi bật vì thành tích thi đánh giá năng lực, họ dự đoán rằng cô sẽ là một trong những hạt giống tốt được nhà trường chú trọng bồi dưỡng, nào ngờ cô lại cho họ sự ngạc nhiên lớn hơn, trực tiếp muốn thi nhảy lớp.

Sa Hạ cảm nhận được toàn bộ đôi mắt trong phòng thi đều dồn hết về phía mình, đặc biệt là cái vị ngồi bên cạnh.

Cô không dám quay sang, sợ nhìn thấy ánh mắt đen nhánh như vực thẳm của anh.

Đây là phòng thi hội tụ những thành phần dở nhất của mỗi lớp, bỗng dưng xuất hiện một học sinh lớp 10 đã thôi đi, người ta còn muốn học vượt, thoáng chốc tinh thần của bọn họ bị đả kích vô cùng nghiêm trọng.

Vị ngồi bên cạnh nào đó cũng lên tiếng: "Cố lên nhé, biết đâu chúng ta được học cùng lớp."

Sa Hạ: "..." Hình ảnh đẹp quá méo dám tưởng tượng.

Cô cắn môi cúi đầu, chỉ mong thi nhanh về nhanh, nam chính đáng sợ quá, sao nữ chính có thể chịu đựng vậy!!!

Không hổ là nữ chính, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ngay cả thằng cha biến thái này cũng phải tém cái nết lại.

Sáng nay sẽ thi Ngữ Văn và tiếng Anh, Ngữ Văn thì không thể nộp bài sớm rồi, có khi còn không đủ giờ ấy chứ, Sa Hạ chỉ đành nghiến răng làm bài, song làm một hồi cũng quên béng Giang Nguyên, vô cùng say mê.

Trước giờ Giang Nguyên không thi cử gì cả, anh chỉ đến cho vui thôi, nào ngờ gặp được con thỏ nhỏ, thấy Sa Hạ như vậy, hiếm khi anh có lòng tốt mà không làm phiền cô, anh nằm bò ra bàn, sau đó úp mặt ngủ.

Đến lúc reng chuông, người ngồi bàn cuối đứng lên đi thu bài thi, Sa Hạ đặt bút xuống rồi ngó sang Giang Nguyên đang ngủ tới chết ở bên cạnh: "..."

Thôi mệt quá, tự thân vận động, cơm no áo ấm. Cô đứng dậy lấy bài mình, cô nhìn giấy thi bị Giang Nguyên đè dưới tay, thoáng chốc cảm thấy ông trời cứ phải chơi mình.

Sa Hạ mím môi gõ gõ mặt bàn: "Đàn anh, phiền anh đưa bài thi."

Giang Nguyên vốn ngủ không sâu, đây là lần thứ hai trong ngày anh bị làm phiền khi ngủ, sự tức giận chuẩn bị vọt ra thì nhớ lại chủ nhân của giọng nói này...

Ừm, còn không phải của thỏ nhỏ anh nuôi sao? Lỡ dọa chết nó thì sau này anh trêu ai? Vì vậy Giang Nguyên đành cố gắng nhẫn nhịn ngồi dậy, trưng gương mặt lạnh lẽo, chìa tay đưa bài thi cho cô, dáng vẻ cực kỳ hung dữ.

Sa Hạ: "..."

Cô nén nước mắt vào trong, giật lấy tờ giấy rồi xoay người thu những bài thi phía trước.

Nghĩ đến chiều nay và ngày mai còn thi vài môn nữa, có nghĩa cô phải gặp thằng cha đó thêm chừng ấy thời gian, Sa Hạ lại cảm thấy dạ dày mình có xu hướng hộc máu lần nữa.

Cũng may Tiếng Anh là môn cô giỏi nhất, kiếp trước cũng đã lấy bằng, những đề thế này thật sự quá dễ đối với Sa Hạ, cô tập trung 300% tinh thần để hoàn thành nhanh chóng, khoảng hai mươi phút là xong, trong khi chờ giám thị mở phần Listening thì cô tranh thủ dò đáp án lại từ trên xuống dưới.

Lúc câu Listening cuối cùng vang lên, Sa Hạ rũ mắt lướt một lượt bốn đáp án rồi khoanh vào, sau đó cũng đứng dậy, ôm cặp lẫn bài thi đi đến đầu lớp.

Giám thị đang loay hoay rút loa thì có bóng đen đổ xuống, cô ấy ngẩng đầu, thấy người đến là Sa Hạ bèn hỏi: "Sao đấy? Em cần gì à?"

Sa Hạ giơ bài thi ra: "Dạ em muốn nộp bài." Bây giờ vừa qua được phân nửa thời gian làm bài, về lý thì đã có thể nộp bài sớm, nhưng giám thị lại nhíu mày: "Em chắc chắn chưa?"

Cô ấy đã gặp không ít học sinh nộp bài sớm, loại thứ nhất là quá tự tin, loại thứ hai là vì lười, dù là loại này cũng khó trách việc làm ẩu rồi sai sót lung tung.

Sa Hạ gật đầu, cô khom lưng ký tên vào giấy điểm danh, tiếp theo liền đeo cặp rời khỏi phòng thi.

Bỏ lại một đám học sinh lớp 12 đang chết lặng.

Giám thị là giáo viên Tiếng Anh, cô ấy cúi đầu xem bài thi của Sa Hạ, sau đó phát hiện từ trên xuống dưới đều không sai chỗ nào: "..."

Khoảng ba mươi phút sau, hết giờ thi môn Tiếng Anh, Giang Nguyên bị tiếng chuông đánh thức.

Anh nhíu mày ngồi dậy, lúc hoàn toàn tỉnh táo đã không thấy người ngồi bên cạnh.

Giang Nguyên duỗi chân đá vào cái ghế phía trước, không vui hỏi: "Sa Hạ đâu?"

Lâm Văn đưa bài thi cho Dương Triều Ba nộp, cũng lấy luôn bài thi của Giang Nguyên, cậu dè chừng trả lời: "Ẻm đi rồi."

"Đi lúc nào?"

"Ba mươi phút trước."

"Ba mươi phút trước?"

"Người ta là học sinh giỏi nên làm bài xong thì nộp bài sớm luôn."

Giang Nguyên tức giận không nhẹ, anh không thích những thứ nằm ngoài sự kiểm soát như vậy, sắc mặt anh càng lúc càng tối, trong lòng như có một con trùng ăn mòn hết sự nhân nhượng của anh từ nãy đến giờ.

Lâm Văn chẳng hiểu sao đột nhiên Giang Nguyên lại nổi điên lên, thật chơi với anh lâu như vậy, bọn họ vẫn rất sợ anh, tâm trạng Giang Nguyên thay đổi thất thường, giây trước có thể cười cợt nhã, giây sau liền lạnh mặt, ngay cả bố ruột cũng chả thèm nhận.

Mà rõ ràng, Sa Hạ đã làm gì đó khiến Giang Nguyên bất mãn.

Lâm Văn đổ mồ hôi hột, cậu lắp ba lắp bắp: "Anh, anh Nguyên, anh muốn tìm Sa Hạ sao? Một giờ trưa là thi môn kế tiếp rồi, kiểu nào cô ấy cũng sẽ quay lại thôi."

Giang Nguyên không trả lời, anh cười lạnh đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng thi, trong lòng lại thầm nghĩ chiều nay sẽ làm món thỏ hấp, chiên hay xào.

Con mẹ nó, trốn anh chứ gì?

Có giỏi thì chiều nay cũng đừng quay lại thi.

...

Về phần Sa Hạ, cô nhanh tay lẹ chân đến phòng thi của Sa Tự Bắc, đứng ở bên ngoài đợi anh, mà thực tế Sa Hạ cũng chẳng phải đợi lâu, đúng là anh em một nhà, người trước kẻ sau đều nộp bài sớm.

Cô vừa đứng chưa đến năm phút đã thấy Sa Tự Bắc xách cặp đi ra.

Sa Tự Bắc biết cô giỏi Tiếng Anh, cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy cô đứng đây, anh quen đường quen nẻo cầm lấy balo của Sa Hạ, khẽ nhướng mày hỏi: "Làm bài tốt không?"

Sạ Hạ gật gật đầu: "Khá dễ ạ."

Sa Tự Bắc tự hiểu "khá dễ" đối với cô có nghĩa là "rất dễ", còn "tạm ổn" có nghĩa là "điểm cũng cao nhưng không được điểm tuyệt đối".

Anh chợt nhớ đến phòng thi của Sa Hạ toàn thành phần bất hảo liền nhíu mày: "Có ai gây sự với em không?"

Sa Hạ: "..." Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là thấy nhức cả đầu.

Gây sự gì, rõ là thằng cha đó muốn mạng của cô ấy chứ.

Sa Hạ cắn môi, bộ thể loại nam chính biến thái này cực kỳ được chuộng trong làng văn học bây giờ hay sao?

Nhớ tới Giang Nguyên, Sa Hạ không tự chủ được mà rùng mình, cô luôn cảm thấy thiếu niên kia vô cùng nguy hiểm, tuổi tâm lý cũng đã 20 nhưng lại sợ một nam sinh 18 tuổi, quả thực rất kỳ lạ.

Nhưng tất nhiên chẳng thể nói loại chuyện này cho Sa Tự Bắc nghe, vả lại cũng chỉ là trực giác của cô thôi.

Vì vậy Sa Hạ khẽ lắc đầu: "Dạ không ạ."

Sa Tự Bắc thấy vẻ mặt cô rất không ổn, giống như có chuyện đang che dấu vậy, anh nheo mắt, sau đó như nghĩ ra việc gì, mặt anh chợt biến sắc: "Có phải thằng chó Giang Nguyên kia kiếm chuyện với em không?"

Anh nhớ Giang Nguyên cũng thi phòng đó.

Sa Hạ: "..."

Cho hỏi, anh đi adidas trong bụng em đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net