Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 23 : Hàng chữ màu xanh

l_noah13

"Đi đâu?"

Cái mông Sa Hạ đã nhổm lên, rời khỏi ghế được một đoạn thì bị hành động bất thình lình này của Giang Nguyên dọa cho điếng người, cô nhìn bàn tay đột nhiên mọc ra đè giấy thi mình lại, sau đó di chuyển tầm mắt sang chủ nhân của nó.

Sa Hạ: ???

Cô đi đâu thì liên quan gì tới nam chính? Lúc này Giang Nguyên lười biếng ngồi dậy, tay còn lại chậm rãi chống cằm, xoay mặt về hướng của cô, nếu không phải trên gương mặt còn vương chút nhập nhèm vừa thức giấc thì có lẽ Sa Hạ sẽ nghĩ rằng thiếu niên trước mặt chỉ nằm chợp mắt nghỉ ngơi chứ không hề ngủ tí nào.

Sa Hạ đặt mông ngồi xuống, dù không muốn trả lời nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh như đầm sâu kia, hai chân Sa Hạ vô thức mềm nhũn: "Đi... Đi nộp bài."

"Làm xong rồi?"

Sa Hạ dè dặt gật đầu.

"Không được đi, ngồi xuống dò bài lại đi, tôi thấy em làm sai vài câu đấy." Giang Nguyên nói mà không hề chột dạ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ khẽ liếc sang tờ giấy thi trắng tinh, ngay cả phần tên tuổi cũng chưa đặt bút của đối phương: "..."

Ai kia vẫn trơ trơ bản mặt, chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi bảo học sinh chuyên 13 môn người ta làm bài sai. Sa Hạ nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi anh: "Sai câu nào?"

Để tôi xem anh chỉ vào câu nào để gáy.

Giang Nguyên nói láo không cần xài nháp, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh: "Câu nào cũng sai."

Sa Hạ: "..." Ông trời ơi, xin người hãy mang thằng cha này đi hộ con.

Cô hít vào một hơi, cố gắng đè nén kích động muốn gõ đầu Giang Nguyên, sau đó dịu dàng mỉm cười: "Tôi cảm thấy mình làm không sai, cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ."

Dù có sai cô cũng chẳng biết sai chỗ nào, nếu biết thì còn sai chắc?

Sa Hạ mím môi muốn kéo tờ giấy thi của mình ra, bộ dạng thể hiện rất rõ là muốn nộp bài, không muốn ngồi ở đây thêm một phút một giây nữa.

Cũng chẳng biết hành động này đã chạm trúng cái nút nào của đối phương, giây trước gương mặt còn lười nhát, hiện tại lại tràn đầy sự không vui, ánh mắt nguy hiểm xen lẫn tức giận.

Sa Hạ: "..." Huhuhu dm cứu tôi!!!!

Giang Nguyên mặc kệ Sa Hạ đang sợ hãi, anh tiến gần lại, bỗng chốc khoảng cách giữa hai người bị rút gọn, Sa Hạ bất giác trợn to mắt, đồng thời cũng vô thức nín thở, phần là vì hành động này quá bất ngờ, phần thì sống hai đời, đây là lần đầu tiên cô bị "tấn công cự li gần" như vậy.

Nhưng chưa để Sa Hạ kịp có mấy tâm trạng như xấu hổ, e thẹn hay ngượng ngùng đã bị Giang Nguyên tạt vào người một gáo nước lạnh.

"Ngồi yên dò lại bài hay để tôi trực tiếp xé luôn bài thi?"

Sa Hạ: "......."

Dương Triều Ba và Lâm Văn đang vểnh tai nghe lén ở phía trước: "......"

Ơi là trời, anh Nguyên!!!!

Có ai cua gái như anh không hả?!!!

Rõ ràng muốn con gái nhà người ta ngồi cạnh mình thêm một chút, sao mở miệng ra là phát ngôn tìm chết kiểu đó!!!

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy Giang Nguyên chủ động tiếp xúc với bất kỳ nữ sinh nào, vì thế đừng bảo là thanh mai trúc mã, vợ chưa cưới hay bạn gái, Giang Nguyên đều không có, anh luôn một mình, cũng chẳng nhìn ai lâu thêm một giây một phút.

Sa Hạ là ngoại lệ.

Còn mục đích thật sự của Giang Nguyên là muốn trả đũa Sa Tự Bắc hay đơn thuần là vì hứng thú, bọn họ cũng không quản nhiều như vậy.

Sa Hạ không chút nghi ngờ về lời nói của Giang Nguyên, cô dám chắc, một khi cô dám đứng dậy thì tờ giấy thi cô vắt óc làm sẽ trở thành giấy vụn dưới tay Giang Nguyên ngay lập tức.

Cô tức giận đến mức hốc mắt đỏ bừng, cả người cũng run run.

Con mẹ nó, rốt cuộc cô đã ghẹo trúng cái nút nào của thằng điên này hả?!

Nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn cô sẽ không đánh lại đối phương, Giang Nguyên khác hẳn kiểu thư sinh như Sa Tự Bắc, vẻ ngoài anh cực kỳ rắn rỏi và khỏe khoắn, nước da lúa mạnh, cao hơn 1m8, có thể xách cô hệt xách gà con bằng một tay không chừng.

Sa Hạ trợn mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó bẹp môi giơ tay đẩy ngực anh ra, dù cô đã dùng hết sức nhưng đối với Giang Nguyên, động tác đó chẳng khác nào trêu ghẹo.

Cả người anh cứng đờ.

Giang Nguyên chết trân nhìn cô gái nhỏ tức đến mức run người song lại không dám đứng lên, chỉ đành hậm hực cúi đầu nhìn lại bài thi, đôi mắt còn đỏ hoe chực khóc, còn có...

Lòng bàn tay mềm mại ấy chạm vào lồng ngực của anh nữa.

Như đánh vào bông gòn vậy, nhẹ hơn bất kỳ cú đánh nào mà anh từng nhận được, anh thường xuyên đánh nhau, cũng thường xuyên bị người nhà đánh, dần dà Giang Nguyên cảm thấy quen, quen đến độ chẳng còn chút cảm giác nào.

Anh chai lì, đau đớn trở thành cảm xúc hèn mọn nhất.

Song lần chạm này khiến mỗi một thớ thịt trên người Giang Nguyên run lên, dòng máu dưới làn da cũng sục sôi, cơ bắp anh căng chặt.

Cứ như một con mèo nhỏ giơ móng vuốt cào vào lòng lòng, nó nghĩ bản thân ra tay rất mạnh, cũng nghĩ sẽ làm anh trầy da tróc vẩy, kết quả chỉ càng khiến anh ngứa ngấy mà thoi.

Trong thoáng chốc, Giang Nguyên cũng quên luôn cơn giận ban nãy của mình, nhớ tới đôi mắt đỏ hoe kia, nhớ tới bàn tay mềm mại kia, thậm chí tên của cha đẻ, Giang Nguyên cũng suýt nữa đã quên.

Anh rũ mắt nhìn hàng mi cong vuốt hệt cánh quạt của cô, sau đó khàn khàn lên tiếng, có chút không được tự nhiên: "Sau này không được lén lút bỏ đi như vậy."

Sa Hạ hừ lạnh: "Lý do?"

Giang Nguyên bình tĩnh đáp: "Mất lịch sự."

Sa Hạ: "..."

Sau đó cảm thấy không đủ, anh còn bổ sung: "Dù sao cũng là bạn cùng bàn part-time, em phải thưa gửi trước khi đi."

Sa Hạ: "..." Cút mẹ cái bạn cùng bàn part-time của anh đi.

Sa Hạ mệt tim, não cũng mệt, cả người đều mệt, so với lúc làm một bộ đề nào cũng mệt hơn.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cô đã hiểu tại sao Sa Tự Bắc ghét thằng cha này rồi.

Chắc chắn là vì cái miệng chó không mọc được ngà voi của anh.

Cô có thể đối phó với dòng thảo mai như Ninh Ngọc Niệm, ngang ngược như Vương Thùy, kiêu ngạo như Hứa Tiểu Vy, nhưng kiểu vừa biến thái vừa lưu manh lại làm ra bộ dạng cực kỳ hợp tình hợp lý như Giang Nguyên thì cô chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Hiện tại Sa Hạ không còn cách nào khác ngoài mong thời gian trôi qua nhanh.

Cô ũ rũ ngẩng đầu, ánh mắt lơ đễnh lướt về phía trước, bỗng dưng trên đầu Dương Triều Ba xuất hiện một dòng chữ màu xanh.

Sa Hạ xoa xoa mắt mấy lần.

Cái đù má, gì đây?!!!

Cô khiếp sợ đến mức không nghĩ được thêm gì nữa, sau đó cô quay sang người bên cạnh, lay lay cánh tay anh: "Đàn anh, anh nhìn lên đỉnh đầu người phía trước đi, anh có thấy gì không?"

Giang Nguyên vốn đang mơ màng trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình, bỗng dưng bị hành động của cô làm cho giật mình, anh rũ mắt nhìn cánh tay nhỏ nhắn và trắng nõn đặt trên cánh tay mình, anh cố gắng kiềm chế tia nóng nảy dưới đáy lòng, bình tĩnh ngước về phía Sa Hạ đã chỉ.

"Không thấy."

Sa Hạ trợn mắt, cô hỏi lại lần nữa: "Không thấy? Thật sự không thấy?"

Giang Nguyên khẽ "ừm" một tiếng, cơ bắp trên cánh tay siết chặt, vị trí cô chạm vào chợt nóng rực: "Thật sự không thấy."

Dương Triều Ba vẫn luôn nghe lén hai người nói chuyện, cậu ta nghe họ chuyển chủ đề liền tò mò, giả vờ nghiêng sang một bên, đôi mắt lại liếc ra phía sau, nào ngờ thấy Sa Hạ chỉ tay về chỗ đỉnh đầu mình.

Dương Triều Ba theo bản năng giơ tay sờ soạng trên đầu, ban đầu còn tưởng dính thứ gì hoặc có con gì, song sau đó chẳng có gì hết.

Sa Hạ cũng thấy hành động ấy của Dương Triều Ba, hàng chữ xanh đó bị cậu ta sượt ngang qua thì biến mất, sau đó lại nhấp nháy hiện lại một lần nữa.

Sa Hạ cực kỳ sốc, cô lặng lẽ chuyển mắt sang Lâm Văn ở bên cạnh, vài giây sau, một hàng chữ xanh cũng bắt đầu xuất hiện.

Giang Nguyên quan sát cô từ nãy tới giờ, nhìn dáng vẻ như người mất hồn của cô, anh khẽ cau mày: "Em không thoải mái ở chỗ nào à?"

Giang Nguyên còn nhớ tới cảnh tượng con thỏ nhỏ hộc máu điên cuồng ở cầu thang.

Sa Hạ nuốt nước miếng một cái, cô quyết tâm quay đầu lại nhìn Giang Nguyên, tầm mắt dời lên đỉnh đầu của anh, nhưng vài giây sau cũng chẳng có gì thay đổi.

Cô chớp chớp mắt, trong đầu là một đống suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong.

Xảy ra chuyện gì thế này?

Sao cô...

Sao cô có thể...

Giang Nguyên không vui gọi tên cô: "Sa Hạ."

Sa Hạ hoàn hồn, cô nhận ra bản thân có bám lấy cánh tay người ta thì vội vàng rụt lại, cô lắc lắc đầu: "Không, không có chuyện gì."

Ừ, không có chuyện gì ngoại trừ cô nhìn thấy hàng chữ "Nhân vật phụ" trên đỉnh đầu Dương Triều Ba và Lâm Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net