Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 25 : Kẹo ngọt

l_noah13

Môn thi cuối cùng là Vật Lý, thú thật thì Sa Hạ không mấy tự tin, cả tháng này môn cô tốn sức nhất cũng là môn đó, mở mắt là Lý, nhắm mắt là Lý, ngay cả ngủ cũng mơ thấy mình đang nhẩm ba cái định lý khó nuốt.

Sáng hôm sau, Sa Hạ quen đường quen nẻo, vừa hút sữa vừa bước vào phòng thi, gương mặt trắng nõn còn vương nét ngái ngủ.

Lúc cô nhìn thấy Hứa Tiểu Vy đang chống cằm bấm điện thoại ở cuối góc thì cô mới nhớ mình vừa có một khả năng mới.

Sa Hạ cố gắng tập trung hết sức có thể, sau đó hàng chữ màu xanh "Nhân vật phụ" quen thuộc trên đỉnh đầu chị ta, cô thở dài, thế là sự thật rồi, khả năng này không chỉ có trong một ngày mà hẳn là về sau vẫn sẽ có.

Nói đi cũng phải nói lại, khả năng này có thể giúp cô tìm được nam chính, nhân vật diện hoặc nam phụ các kiểu để cô dễ dàng tránh xa, đỡ phải đắc tội với nữ chính.

Dẫu sao nữ chính vẫn có cái gọi là hào quang nhân vật chính mà, cái kiểu đao thương bất nhập, cải tử hoàn sinh ấy.

Nhưng quan trọng là từ hôm qua đến giờ, Sa Hạ đã nhận ra một manh mối vô cùng quan trọng, ngoài trừ hai thuộc tính "Người qua đường" và "Nhân vật phụ" thì cô vẫn chưa thấy thứ khác.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Ừm, cũng không ngoại trừ cô chưa gặp được những nhân vật chính chạy cốt truyện như nhân vật phản diện, bia đỡ đạn các kiểu...

Vì mấy hôm nay khối lớp mười hai phải thi nên cô chưa có dịp gặp nữ chính Ninh Ngọc Niệm, cũng chẳng thế chứng thực vấn đề trên được, Sa Hạ nhẩm thử, hôm nay là thứ sáu, đáng lý ngày mai đi học nhưng học sinh toàn trường được nghỉ thi, trong thời gian đó thì giáo viên cũng sẽ chấm bài, vào thứ hai sẽ có kết quả.

Cũng tới hôm đó cô mới gặp được Ninh Ngọc Niệm.

Trong lúc suy nghĩ đã đến giờ thi, Sa Hạ quen đường quen nẻo đi thẳng xuống bàn cuối, ngồi cùng một hai lần còn lạ, còn cảm thấy kỳ quái song đây là lần thứ ba rồi, cô cũng quyết định xem Giang Nguyên như không khí, nước sông không phạm nước giếng, anh ngủ của anh, cô làm bài của cô.

Thật ra đối với những học sinh còn lại, biểu hiện năm nay của Giang Nguyên cực kỳ có vấn đề.

Bình thường anh chỉ tới thi cho đủ số, tuy anh chẳng chép bài hay phao bài, hỏi bài song tác phong vẫn chẳng ra gì, ừm cả cái phòng này ngoại trừ Sa Hạ vô cùng nghiêm chỉnh thì không ai thi cử đàng hoàng.

Vào thi trễ nhưng nộp bài sớm, cơ mà lần này anh đến rất sớm, cũng đúng giờ mới chịu đứng dậy di vê.

Cứ như đang đợi người nào đó vậy.

Bọn họ nhìn sang Sa Hạ đang chống cằm ngơ ngẩn, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu xua đuổi cái suy nghĩ đáng sợ ấy đi, không phải bọn họ chê bai ghét bỏ gì Sa Hạ, chỉ là từ xưa tới giờ Giang Nguyên nổi tiếng là né tránh nữ sinh như né tránh rắn rết, khi anh vừa vào lớp mười cũng có nhiều cô gái gan dạ đến tỏ tình, cuối cùng đều bị gương mặt lạnh lẽo của anh dọa cho túm quần đi về.

Kết quả như vậy là đỡ nhất, nếu gặp người nào phiền phức, thấy anh là dán lên như cao dán chó thì Giang Nguyên cũng chẳng nể nang, trực tiếp khiến đối phương mất mặt.

Dường như trong mắt Giang Nguyên, mọi thứ đều bình đẳng, hoặc là vốn dĩ anh đã không quan tâm tới bất cứ thứ gì rồi.

Sa Hạ nói mặc kệ Giang Nguyên thì thật sự mặc kệ, cô thả trôi suy nghĩ, đợi chuông reo, cô liền cúi đầu cầm bút làm bài.

Về phía Giang Nguyên, có lẽ tối qua anh mất ngủ nên trạng thái hôm nay không được tốt lắm, anh định bụng nghỉ thi nhưng chẳng hiểu sao lại muốn đi, thế là Giang Nguyên đành bấm bụng lết vào trường, vừa đến lớp là nằm bò ra bàn.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc cảm nhận được Sa Hạ ngồi xuống, hai hàng chân mày của Giang Nguyên giãn ra rõ rệt, tảng đá nặng nề từ tối qua cứ như biến mất, rốt cuộc anh đã có thể yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc. Nơi đầu mũi chợt thoáng qua hương thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu, cũng... Rất thơm.

So với bất cứ thứ gì đều thơm hơn.

Sa Hạ liếc mắt xem đề thi một lượt, cô thầm thở phào, đề thi vẫn dễ hơn những gì cô và Sa Tự Bắc đã ôn cùng nhau, chưa chắc thành tích sẽ cao hệt ông anh nhà mình nhưng chuyện nằm trong top 100 sẽ không thành vấn đề.

Khi chuông thông báo hết giờ làm bài vang lên, Sa Hạ thoải mái đặt bút xuống, ánh mắt cô lơ đễnh chạm đến vẻ mặt ngái ngủ vương chút mệt mỏi của người bên cạnh.

Đối phương cũng bị âm thanh ồn ào xung quanh như tiếng chuông đinh tai, tiếng đám học sinh ồn ào la inh ỏi bảo giáo viên khoan thu bài, tiếng giấy thi sột soạt, và cả tiếng động khẽ khàng của cô gái nhỏ.

Sa Hạ thấy sắc mặt anh rất tệ, cô nhíu mày, gì, chẳng lẽ nam chính bị bệnh rồi à? Mấy lúc này nữ chính mà xuất hiện thì chả khéo là đỉnh của chóp luôn ấy?

Bấy giờ Giang Nguyên đứng dậy, nào ngờ cơ thể anh lại hơi loạng choạng không vững, sau đó liền ngồi phịch xuống ghế, một tay vịnh bàn, tay còn lại xoa xoa trán.

Sa Hạ bị một loạt hành động này dọa cho hú hồn, cô giật mình, quan sát thấy Giang Nguyên thật sự không khỏe, vì thế Sa Hạ bèn khách sáo hỏi: "Anh ổn không?"

Giang Nguyên mím môi, trước mắt khá nhập nhèm, có lẽ vì tối hôm qua vừa không ăn vừa không ngủ được nên bây giờ hạ đường huyết, nghe thấy Sa Hạ hỏi mình, anh đành gật đầu: "Hạ đường huyết thôi, ngồi một chút là ổn."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ rũ mắt, cô vô thức sờ vào viên kẹo nằm yên trong túi áo của bản thân, cô phân vân không biết nên đưa cho anh hay không.

Dù sao Giang Nguyên cũng là nam chính... Cô chẳng muốn có liên quan gì đến đám người này.

Nhưng mà...

Trước khi là nam chính, Giang Nguyên vẫn là một học sinh cấp ba cần giúp đỡ. Còn cô đường đường là sinh viên Đại học, nói thế nào cũng lớn hơn anh vài tuổi.

Vả lại chỉ có viên kẹo thì có thể gây sóng gió gì được đúng không?

Sa Hạ giãy giụa một hồi, rốt cuộc chịu thua dưới sự thánh mẫu trong mình.

Cô thở dài, đút tay vào túi áo khoác rồi mò lấy viên kẹo, tiếp theo mở miệng một cách không tự nhiên: "Ừm... Đàn anh, anh xòe tay ra đây."

Giang Nguyên vốn đang tức giận vì cơn hạ đường huyết đến không đúng lúc, hại anh mất mặt trước con thỏ kia, nào ngờ lại nghe cô bắt chuyện, thoáng chốc Giang Nguyên không nghe rõ nhưng anh vẫn lập tức quay đầu sang, gương mặt tràn đầy sự mù mờ.

Sa Hạ trừng mắt với anh, cố gắng không chấp nhặt với người bệnh: "Phiền đàn anh xòe tay."

Lúc này Giang Nguyên mới mơ mơ màng màng duỗi tay về phía cô rồi mở bàn tay to lớn của mình ra.

Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn và trắng nõn đặt cách tay anh một đoạn, hai nước da đối lập nhau tạo nên sự kích thích về thị giác, song Giang Nguyên chưa kịp suy nghĩ liền cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống lòng bàn tay.

Khi Sa Hạ rụt tay lại, thứ kia cũng dần dần hiện ra trước mặt anh.

Trái tim Giang Nguyên bỗng hẫng nhịp.

Máu nóng cả người như được ai đó đun sôi vậy, chảy dọc hết từng vị trí trong cơ thể anh. Dường như anh còn nghe thấy cả tiếng tim đập không hề theo quy luật của mình.

Sa Hạ trăm tính ngàn tính đã tính sai bước đi này.

Một viên kẹo như vậy, vẫn có thể gây nên sóng gió. Khiến ai đó trở nên chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net