Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 29: Gian lận

l_noah13

"Tao vu khống? Vậy mày không thấy thành tích hạng nhất khối 10 và hạng 20 khối 12 của nó rất giả sao? Tao dám cá là nó gian lận!!!"

Sa Hạ thật sự muốn bổ cái đầu của con nhỏ đó ra xem bên trong chứa cái gì, phải chăng là một kho tàng phim ảnh?

Nếu sau này nó đi theo nghiệp biên kịch thì chắc nền điện ảnh nước nhà sẽ phát triển vô cùng vượt trội ấy chứ.

Trí tưởng tượng tốt như vậy sao không đi viết truyện đi trời?

Sa Hạ nắm tay Sương Mai, định lôi cô nhóc rời khỏi chỗ này, cô không muốn tranh cãi những chuyện vô bổ này, đâu ra cái lý không ăn được nho lại chê nho chua? Bản thân học kém cũng cho rằng người khác học kém, đối phương mà cao điểm hơn là giãy đành đạch ăn vạ.

Nhưng hiển nhiên Vương Thùy lại không có ý định để Sa Hạ rời đi.

Cô ta một bước thành hai bước lao về phía bọn cô rồi chặn đường lại, nhất quyết không để ai đi. Sa Hạ: "..." Gì vậy trời.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sương Mai thì quạo lên tới nơi, cô nhóc trợn mắt với Vương Thùy: "Con mẹ nó, có phải mày muốn kiếm chuyện không?"

Vương Thùy cười lạnh: "Kiếm chuyện? Tao thấy tụi bây chột dạ nên muốn rời khỏi chỗ này chứ gì?"

Ôi logic thần tiên...

Sa Hạ vỗ vỗ vai Sương Mai tỏ ý cô nhóc bình tĩnh lại, Sương Mai tức đến mức gương mặt cũng đỏ bừng, hai lỗ mũi phồng lên như một con trâu nhỏ.

Sa Hạ nhìn về phía Vương Thùy rồi cười lạnh: "Chứng cứ đâu? Có biết phỉ báng người khác là đi bóc lịch được không?"

Vương Thùy đương nhiên biết chuyện này, thoáng chốc cô ta im re, ụ á, không phải con nhỏ này nên gào lên là tôi không có, tôi không hề, tôi không làm à, tới chừng đó cô ta sẽ chửi Sa Hạ rằng thẹn quá hóa giận, cơ mà sao nó lại không đi theo lẽ thường thế.

Sa Hạ khẽ liếc xung quanh, càng lúc càng nhiều người nhìn về phía này, cô thở dài, thật sự cô không thích giải thích với người khác về những thứ bản thân chẳng làm, chưa kể là còn trước nhiều người nữa.

Nhưng nghĩ đến nếu mình không giải quyết chuyện này triệt để thì sau này Vương Thùy kia còn làm phiền tới cô dài dài.

Sa Hạ nói với chất giọng không chút gợn sóng: "Được thôi, mày nói tao gian lận đúng không?"

Vương Thùy vẫn già mồm cãi láo, cô ta tin rằng đúng như Ninh Ngọc Niệm nói, thành tích trước đây của Sa Ha vô cùng tệ, không thể nào lội ngược dòng nhanh thế được: "Đúng, rõ ràng lúc trước mày học cực kỳ dở, nếu không phải chép bài người bên cạnh hay sao đó thì mày có cửa đạt điểm cao chắc?"

Sa Hạ cười khẩy: "Tao chép bài? Tao chép của ai? Bộ mày không biết tao thi phòng cuối cùng của mỗi khối trong cả hai lần thi à? Mày thử tìm một người có thành tích cao trong phòng đó cho tao xem thử?"

Phòng thi cuối cùng là nơi tập trung những con người học tệ nhất của mỗi khối, hoàn toàn là top 50 đếm ngược ở bảng xếp hạng toàn trường, lên được hạng 51 đếm ngược đã cảm tạ trời đất lắm rồi, nói chi khiến Sa Hạ thi được hạng 1 lớp 10/1.

Một bóng dáng quen thuộc lọt vào khóe mắt Sa Hạ, cô xoay người, giơ tay chỉ thẳng vào người đó: "Thấy không? Họ Giang, tên Nguyên, bạn cùng bàn lúc tao thi với lớp 12 đấy, không tin mày có thể hỏi đàn anh rằng tao có chép bài anh ấy hay bài ai không!"

Tất cả mọi người: "..."

Ai cơ?

Giang Nguyên?

Bắt Vương Thùy đi hỏi Giang Nguyên á? Giang chó điên của THPT A ấy hả?

Là ngại bản thân sống quá lâu nhỉ...

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sắc mặt Vương Thùy cứng đờ: "Mày đừng có nói dối nữa, mày biết tao không dám đi hỏi Giang Nguyên nên cố tình lấp liếm chứ gì?"

Hơn nữa, nếu có là thật thì làm sao Sa Hạ sẽ chép bài Giang Nguyên Giang Nguyên nổi tiếng là đội sổ toàn trường đó, lúc nào anh cũng bỏ thi, nộp giấy trắng, chỉ cần Sa Hạ tùy tiện khoanh trúng một câu vẫn sẽ xếp hạng cao hơn Giang Nguyên.

Sa Hạ nghe vậy thì nhíu mày, cô biết Giang Nguyên không đơn giản, nào ngờ có vẻ còn ghê gớm ác nữa, xem thái độ của Vương Thùy và cả mọi người xung quanh đều dễ dàng nhận ra bọn họ vô cùng e ngại cái thằng cha biến thái kia.

Không liên quan gì tới hào quang nam chính cả, là một loại sợ hãi vì Giang Nguyên đã làm ra những thứ đáng sợ.

Ban đầu Sa Hạ chỉ định nói tên bạn cùng bàn ra cho mọi người có thể đi chứng thực lời nói của cô thôi, ai mà tưởng tượng nổi hai chữ Giang Nguyên đó có hiệu quả quá kinh khủng, trực tiếp làm Vương Thùy cụp đuôi, rắm cũng chẳng dám thả hơi nào.

Ngay cả Sương Mai cũng nuốt nước miếng một cái, sau đó khẽ giật giật quai cặp của cô: "Hạ Hạ, cậu, cậu thật sự ngồi cùng với Giang Nguyên à?" Sa Hạ gật đầu.

Sương Mai thì thầm, hai mắt sáng rực: "...Nếu trước đây tớ chỉ đơn thuần khâm phục cậu thì bắt đầu từ bây giờ, tớ đã cảm thấy kính trọng cậu rồi đó, làm sao cậu có thể bình tĩnh cầm bút thi khi có Giang Nguyên ngồi lù lù bên cạnh vậy, còn thi tốt vờ lờ mới ghê chứ."

Sa Hạ: "..."

Vương Thùy cắn răng, nhất quyết không chịu tin bất cứ lời nào phát ra từ miệng của Sa Hạ: "Sa Hạ, mày không còn gì để nói nữa đúng không?"

Đúng lúc này, Giang Nguyên bị Dương Triều Ba ở bên cạnh vỗ vai rồi chỉ về hướng này, xuyên qua đám người, vừa khéo chạm mắt với Sa Hạ.

Sa Hạ thở dài, thật sự không muốn dính tới nam chính nhưng hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trước mặt cô, cô nhướng mày: "Phòng thi có camera, muốn đi kiểm tra không?"

Ừ nhỉ, sao cô ngu thế, trên đời này có thứ gọi là công nghệ tiên tiến mà, trường THPT A lại là trường chuyên, trang thiết bị đều vô cùng hiện tại và tối tân, trừ nhà vệ sinh thì nơi nào cũng lắp camera, hiển nhiên lớp học cũng vậy.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Vậy cớ gì cô phải lỗi Giang Nguyên vào nhỉ? Bỗng dưng ngu đột xuất...

Vương Thùy hừ lạnh một tiếng: "Thế nào, mày định kéo dài thời gian đúng không? Bây giờ tan học rồi, phòng giám sát cũng không còn ai nữa, lúc mày lôi Giang Nguyên ra sao không nghĩ tới lúc sẽ bị vạch trần thế này?"

Sa Hạ: "Không, lúc tao nói tên Giang Nguyên ra cũng quên mất chỉ số thông minh của mày có hạn, hoàn toàn không hiểu được ý định của tao."

Vương Thùy: "..."

Lúc này bỗng dưng người đang được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa Vương Thùy và Sa Hạ chợt nhấc chân, từng bước từng bước đi về bên đây.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Chiều cao và ngoại hình cực kỳ nổi bật, làm người ta không để ý tới cũng rất khó.

Đứng giữa một đống người, Giang Nguyên vẫn hết sức cao ráo, vai rộng eo thon, mặc đồng phục tràn đầy hương vị "lụa đẹp vì người".

Cộng thêm gương mặt điển trai, mọi đường nét đều tinh tế như được tỉ mỉ chạm khắc, hàng chân mày rậm, môi mỏng, mũi cao, xương quai hàm góc cạnh, mang chút tùy ý và cợt nhã song lại hung hăng, ngang ngược khiến ai cũng ngại tới gần.

Vương Thùy thấy Giang Nguyên, phản ứng đầu tiên là sợ hãi rụt cả cổ, nhưng sau đó nghĩ lại, người bây giờ nên sợ là Sa Hạ chứ chẳng phải mình, bởi Sa Hạ nói dối, cố tình lôi Giang Nguyên vào việc này, song từ trước đến giờ, anh nổi tiếng là ghét nữ sinh bám dính lên, hẳn là anh đã nghe ai nói rồi tức giận tìm Sa Hạ tính sổ.

Vì vậy lưng Vương Thùy cũng thẳng tắp, sự tự tin đã trở về, cô ta cố gắng mỉm cười, thật ra so với Sa Tự Bắc, Giang Nguyên không hề kém cạnh, tuy sợ anh nhưng không thể tránh khỏi chuyện mặt đỏ tim đập.

Vương Thùy chẳng tự chủ được mà tiến lên, vén tóc ra sau tai, giọng nói đanh đá và chói tai ban nãy đã thay bằng chất giọng ngọt ngào, gương mặt cũng đỏ ửng: "Đàn, đàn anh Giang Nguyên."

Nào ngờ Giang Nguyên trực tiếp ngó lơ cô ta, bước thẳng tới trước mặt Sa Hạ, rũ mắt, âm thanh trầm thấp vang lên: "Nghe nói em nhắc đến tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net