Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 3 : Cẩn thận

l_noah13

Lúc Sa Hạ mở mắt ra đã là sáng hôm sau, cô ngáp một cái rõ dài, ánh nắng vẫy đầy sàn nhà, hương thơm từ mấy chậu hoa ngoài ban công được gió thổi vào, cả căn phòng đều trở nên bừng bừng sức sống.

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu rồi đi ra ngoài, cô quan sát xung quanh, đây là một căn chung cư, diện tích không nhỏ lắm, song nếu so với phòng của nguyên chủ ở nhà họ Ninh thì quả thực không đáng nhắc tới.

Sa Hạ đứng nhìn bức vẽ đã ngã màu vàng ố được dán trên tường, cô nhận ra tuy nguyên chủ đã mất tích mười năm nhưng khắp căn nhà đều là bóng dáng của cô ấy.

Lúc này tiếng mở cửa vang lên, hình như thiếu niên không ngờ cô sẽ đứng đây nên thoáng chốc sững sờ, gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện vẻ lúng túng.

Sa Hạ chớp chớp mắt: "Anh hai."

Sa Tự Bắc "ừ" một tiếng xem như trả lời, cậu không dám nhìn cô mà đi thẳng đến bàn ăn bày bữa sáng mình vừa mua, giọng nói cứng ngắc: "Ba mẹ đi ra ngoài mua chút đồ dùng cho em rồi, lại đây ăn sáng đi."

Cô sờ chóp mũi, có chút xấu hổ, mọi người ai cũng bận rộn vì mình, bản thân lại ngủ như heo. Sa Hạ ngồi xuống ghế nhìn rất nhiều món ăn trên bàn, y như buffet: "..."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

"Không biết em thích ăn cái gì nên mỗi thứ anh mua một ít." Sa Tự Bắc thức dậy từ sớm để đi khắp nơi mua cho cô, cậu sợ em gái không quen những món bình đạm, lại sợ cô sẽ ghét bỏ.

Sa Hạ cầm đũa, ngọt ngào cười với cậu: "Em không kén ăn đâu ạ, cảm ơn anh hai."

Ở thế giới trước của Sa Hạ, ba cô mất sớm, tuy mẹ cô một mình nuôi con song bà vẫn là bác sĩ, thu nhập rất cao, dù Sa Hạ không được nuôi như công chúa nhưng ăn mặc, tiêu xài đều là những thứ tốt.

Vì vậy cô mới bảo ngoài học ra, cô chẳng làm gì nên thân. Sa Tự Bắc ngồi đối diện cô, cậu cúi đầu ăn, trong đầu thầm nghĩ không biết có hợp khẩu vị em gái hay không.

Sa Hạ bỗng nhớ năm nay nguyên chủ lên lớp 10, cô cắn đũa hỏi anh trai mình: "Anh hai, em được đi học không ạ?"

Cô hỏi rất cẩn thận và dè dặt, gương mặt thiếu dinh dưỡng mà trở nên tái nhợt cũng không giấu nổi sự lo lắng.

Sa Tự Bắc chua xót, khoảng cách mười năm, một lần nữa đối mặt với người thân lại phải lo trước lo sau như vậy, cậu rũ mắt, âm thanh trầm thấp: "Được, em muốn học trường nào?"

Sa Hạ nghĩ ngợi, hẳn là nếu không quay về với ba mẹ ruột, nhà họ Ninh sẽ sắp xếp gia sư đến dạy cho nguyên chủ, từ trước tới giớ cô ấy chưa từng được ra khỏi nhà.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bản thân cô lại chẳng biết gì về thế giới này, cô nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định: "Em có thể học cùng trường với anh hai không?"

Sa Tự Bắc gật đầu, cô thấy vậy liền cảm ơn cậu, sau đó yên tâm cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lúc ăn cơm xong, Sa Hạ định dọn dẹp rửa chén thì Sa Tự Bắc lại không cho cô đụng vào, cô chỉ đành lên phòng khách nằm dài ra ghế nhìn bóng lưng cậu bận bịu không ngừng.

Buổi trưa Sa Tự Bắc phải đi học thêm, sau khi chuẩn bị thức ăn trưa cho Sa Hạ, cô chỉ cần hâm lên là ăn được thì cậu mới vào phòng thay quần áo.

"Em tiễn anh ra cổng chung cư nhé." Sa Hạ cảm thấy cô sắp mốc meo cả lên, thấy cậu định ra ngoài bèn nhảy dựng lên chạy theo.

Trong phút chốc Sa Tự Bắc cảm thấy hai người đã quay về khoảng thời gian trước đây, lúc nhỏ, mỗi khi cậu đi học thì Sa Hạ sẽ khóc lóc đòi đi cùng.

Sa Tự Bắc cầm lấy chiếc áo phao treo trên móc xuống rồi mặc vào cho cô, sau đó cậu gỡ khăn quàng cổ mình của mình, quấn từng lớp đến khi chỉ chừa ra đôi mắt sáng rực kia.

Tuy gương mặt cậu vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng động tác cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn.

Hai người một trước một sau rời khỏi nhà, lúc vào thang máy thì gặp hàng xóm. Cậu lễ phép chào hỏi: "Dì Đinh ạ."

Dì Đinh vui vẻ mở miệng: "Nhóc Bắc đi học hả con?"

"Vâng ạ."

"Chăm học quá, dạo này thời tiết trở lạnh, con nhớ mặc dày vào nhé."

"Vâng ạ."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Dì Đinh dặn dò xong thì phát hiện đằng sau cậu còn một cục bông nhỏ, vì áo phao Sa Hạ đang mang là của Sa Tự Bắc nên ống tay áo rất dài, phần đáy áo còn chấm đất, chẳng khác nào con nít mặc trộm quần áo người lớn cả. Dì ngạc nhiên hỏi: "Đây là..."

Sa Tự Bắc liếc sang cô nhóc, giọng nói có chút cưng chiều: "Em gái của con ạ.

"Em gái?"

Dì Đinh ngạc nhiên, việc nhà họ Sa bị lạc mất đứa con gái không phải là chuyện bí mật gì với khu chung cư này, thời gian đó họ đều nghe được tiếng khóc bất kể ngày đêm phát ra từ căn nhà đó, dù phía cảnh sát đã nói có thể đứa bé đã bị đám buôn người bắt đi, mạng sống rất khó bảo đảm nhưng nhà họ Sa vẫn kiên quyết cho rằng Sa Hạ sẽ quay về.

Mua thức ăn luôn mua phần của bốn người.

Khi người ngoài hỏi đến, họ luôn nói rằng nhà có một đứa con gái đi học ở bên ngoài nhiều năm.

Thậm chí không ít người cho rằng một nhà ba người bọn họ đã bắt đầu phát điên.

Dì Đinh lắp ba lắp bắp: "Là... Là Sa Hạ sao?"

Sa Hạ được điểm danh bèn ló đầu ra khỏi lưng Sa Tự Bắc, cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Chào dì a, con là Sa Hạ."

Dì Đinh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, một người mất tích mười năm lại nguyên vẹn trở về, ai mà tin cho nổi chứ.

"Ting."

Thang máy đến nơi, Sa Tự Bắc chào dì ấy rồi kéo tay Sa Hạ bước ra ngoài. Cô nhóc vội vàng khom người chào rồi lạch bạch chạy theo cậu như chim cánh cụt.

Gió lạnh quật vào da thịt, Sa Hạ rùng mình, cô bị cậu dẫn cả một đoạn đường, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

"Được rồi, đến đây thôi, em lên nhà đi." Sa Tự Bắc buông cô ra, cậu quấn lại khăng quàng cổ đã hơi lỏng của cô.

Sa Hạ gật đầu, đôi mắt lộ ra ngoài vô cùng xinh đẹp, cô khịt mũi: "Tạm biệt anh hai, anh về sớm nhé."

Cậu gật đầu, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà giơ tay chạm vào đỉnh đầu cô, nơi đáy mắt là sự đau xót đến cùng cực, đây là câu cậu nói dài nhất từ hôm qua đến giờ, âm thanh trầm thấp, đến nỗi có chút cầu xin: "Sau này em không cần dè dặt như vậy, em muốn làm gì cũng được, em thích gì, không thích gì đều có thể thoải mái nói với anh."

"Dù thế nào cũng có anh ở đây."

"Anh sẽ là chỗ dựa cho em."

Bất kể là Sa Hạ năm tuổi hay Sa Hạ mười sáu tuổi.

Dù bây giờ khoảng cách của chúng ta là mười năm, anh vẫn là anh trai của em, vẫn vô cùng yêu thương em.

Vậy nên xin em, đừng cẩn thận như thế, em có thể bĩu môi vì anh đã mua phải món em ghét, em có thể sập cửa phòng một cách thô bạo vì tức giận, em có thể lười biếng trốn làm việc nhà.

Chứ không phải lo lắng, cẩn thận và dè dặt.

Sa Hạ sững sờ.

Cô không ngờ Sa Tự Bắc sẽ nói như vậy.

Trước đây, nhà cô chỉ có hai mẹ con, mẹ Sa Hạ là bác sĩ nên cực kỳ bận rộn, dù Sa Hạ biết bà hết mực yêu thương cô nhưng để đảm bảo được những nhu cầu vật chất cho cô, bà phải nỗ lực làm việc, bởi thế chuyện đi công tác vài tháng không có nhà trở thành bình thường.

Sa Hạ sẽ ở nhà với bảo mẫu, dần dần cô độc lập hơn, trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, vì cô biết, mẹ đã rất vất vả, cô phải ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thực tế, cô vẫn muốn làm nũng, vẫn muốn được cảm nhận những thứ mình có quyền được cảm nhận như bốc đồng, nổi loạn, giận dữ.

Cả một đời kia, Sa Hạ cứ sống hệt "con nhà người ta".

Hốc mắt cô đỏ ửng, Sa Hạ khịt mũi giơ hai tay ra với cậu: "Ôm ạ."

Đáy lòng Sa Tự Bắc mềm nhũn thành bãi bùn, gương mặt như núi băng ngàn năm không đổi dần có vết nứt, cậu bước lên ôm cô vào lòng, bàn tay thon dài vuốt tóc cô: "Khóc nhè à?"

Sa Hạ vùi đầu trước lồng ngực thiếu niên, rầu rĩ trả lời: "Em mới không khóc nhè. Anh hai đi sớm về sớm nhé, phải mua trà sữa cho em đấy, anh không mua thì không cho vào nhà."

Sa Tự Bắc bật cười, cậu kéo cô ra rồi búng lên trán cô: "Bảo em đừng khách sáo, trái lại em làm cũng nhanh thật đấy."

Sa Hạ hất cằm ra vẻ kiêu ngạo, sau đó cô lại đẩy cậu về phía trước, vẫy vẫy hai tay: "Anh đi học vui vẻ, em đợi anh về."

Cô nghĩ, thật ra thế giới này cũng không tệ lắm.

Cô hy vọng đời này mình có thể sống thật hạnh phúc, làm những gì mình muốn, thoải mái cảm nhận được hết thảy các cảm xúc cô đã từng khao khát.

Còn bây giờ...

Vẫn nên lên lầu tìm dầu thuốc để làm tan máu bầm trên khối cơ thể đầy vết thương này đã. Sa Hạ ngẩng đầu nhìn trời, có phải bây giờ cô rời khỏi nhà họ Ninh thì những tình tiết sau của cốt truyện sẽ chẳng liên quan đến cô nữa không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net