Truyen30h.Net

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 34: Ngoan ngoãn

l_noah13

Sa Hạ nhìn Giang Nguyên, thoáng chốc cô chẳng tìm được cảm xúc thật sự trong mắt anh, chẳng biết anh rốt cuộc anh đang nghĩ gì, suy tính điều gì. Cuối cùng đối diện với đôi mắt đen nhánh của đối phương, cô cũng phải đầu hàng, hạ giọng xuống để đọc đoạn văn một lần nữa cho anh nghe.

Cuộc sống này khó khăn biết bao, dòng nữ phụ nhỏ bé, con ghẻ của tác giả như cô phải đầu hàng trước dâm uy của nam chính quyền lực, con trai ruột thịt của tác giả.

Giang Nguyên cứ như một đứa trẻ được nhận thứ mình thích vậy, anh nheo mắt, cả người thả lỏng, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, ừm trông kiểu rất ngoan ấy, nếu trên đầu anh có hai cái tai thì chắc chắn bây giờ nó đã dựng thẳng.

Khóe mắt Sa Hạ liếc sang, không hiểu sao có chút buồn cười.

Đọc một lúc cũng xong, vẻ mặt Giang Nguyên lại lộ ra vẻ tiếc nuối như thể hận đoạn văn này quá ngắn vậy.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ lắc đầu, chắc cô nghĩ nhiều thôi, Giang Nguyên vốn phóng túng ngang ngược, sao lại phù hợp với mấy chữ ngoan ngoãn, anh không nổi điên lên đã là may rồi, những lúc trong trạng thái "vô hại" như vậy còn ít hơn nữa.

Hơn nữa anh nổi tiếng không thích học hành, sao có thể sinh ra loại cảm giác "tiếc nuối" với sách giáo khoa chứ? Có lẽ là rãnh rổi sinh nông nổi, thích kiếm chuyện cho người khác làm?

Đọc xong, Sa Hạ cũng mặc kệ lý do Giang Nguyên lên cơn, cô bắt đầu tiến vào trạng thái học tập, hệt tu luyện vậy, bỏ ngoài tay hết thảy mọi thứ, Giang Nguyên cũng không làm phiền cô nữa, anh tự làm việc của mình, lăn ra ngủ.

Một chăm chỉ, một lười nhác, hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Thế mà hình ảnh ấy lại hài hòa một cách kỳ lạ. Tiết trời vào thu, không nóng như mùa hạ, cũng chẳng quá lạnh như mùa đông, không khí se lạnh đủ khiến lòng người xuyến xao, gió thổi qua ô cửa sổ, luồng vào trong lớp học, xuân và thu là hai mùa duy nhất đám học sinh không cần mở máy điều hòa.

Bởi vì thời tiết tốt nên tâm trạng Sa Hạ cũng tốt theo, nếu mọi thứ cứ trôi qua như vậy thì vui biết bao, cô chỉ thích một cuộc sống bình thường, không có nhu cầu trải qua mấy chuyện đao to búa lớn hay tình cảm oanh oanh liệt liệt.

Cứ yên ả, giống như bao người là được.

Thôi, đến đâu hay đến đó, dù sao bước trước bước không qua mà ha...

Sa Hạ tự tẩy não mình như vậy.

Nhoáng cái đã xong hai tiết học, đã tới giờ ra chơi, đám học sinh vốn gật lên gật xuống y đúc gà mổ thóc, nghe thấy tiếng chuông là cứ như được bơm máu trâu, đứa nào đứa nấy tinh thần phấn chấn.

Sa Hạ vươn vai một cái rồi đặt bút xuống, sau đó che miệng ngáp, học tập luôn là chuyện tốn sức nhỉ, hôm qua cô có hẹn với Sương Mai ở căn tin, bây giờ phải đi nhanh, kẻo để cô nhóc đợi lâu.

Dù hai người đã khác lớp lẫn khác khối nhưng tình bạn vẫn rất khắng khít.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc Sa Hạ đứng lên thì vô tình đụng vào bàn học, nó phát ra âm thanh ken két, người bên cạnh cũng động đậy, nhúc nhích theo, Sa Hạ giật thót, chẳng biết mình có làm đối phương thức giấc không.

Đúng là Giang Nguyên đã thức nhưng dường như không tỉnh mấy, bởi anh đã ra một câu khiến cả người Sa Hạ đầy dấu chấm hỏi.

"Mua giúp tôi chai nước suối."

Sa Hạ: ???

Lùm què gì đây?

Ngồi cùng bàn chưa đầy hai tiếng đã bắt đầu sai bảo rồi hả?

Hừ!

Cô muốn rút lại suy nghĩ về việc Giang Nguyên trông ngoan ngoãn như con nít, chắc khi đó đầu cô bị nước vào mới có thể đánh giá thằng cha đó như vậy, sai quá sai.

Một điều nhịn chín điều lành, nhịn, Sa Hạ nhịn, giết người là phạm pháp, không phải chỉ là một chai nước thôi sao, chả có vấn đề gì cả.

Cô nghiến răng đi ra khỏi lớp, sau vài phút đi bộ liền đến căn tin, cô vào trong thì thấy Sương Mai đã khom lưng chọn bánh trái.

Sa Hạ tiến đến, vỗ vai cô nhóc. Sương Mai xoay người lại, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng không che giấu được sự phấn khởi: "Sa Hạ, lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu chết mất!"

Sa Hạ: "..."

Gì vậy trời, rõ ràng chiều hôm qua hai đứa còn mới đi làm một chầu lẩu hoành tráng lệ để làm tiệc chúc mừng cho cô, người nào người nấy đi về phải ôm theo cái bụng tròn ủm của mình, tới tận tối, Sương Mai vẫn còn nhắn tin mè nheo.

Lúc tính tiền, Sa Hạ chợt "à" lên một tiếng, quên mất, phải mua chai nước suối cho ông tướng kia nữa.

Cô nhanh chóng xoay người lấy thêm chai nước rồi tính tiền.

Sương Mai tò mò ngó sang: "Không phải Hạ Hạ đã mua lon nước ngọt rồi à, vẫn mua thêm hử? Thận cậu tốt thật đó."

Sa Hạ: "..."

Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tớ giải thích.

Giờ ra chơi lúc nào cũng trôi qua nhanh, Sa Hạ cảm thấy cô chỉ mới nói mấy câu đã qua hai mươi phút, đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Sa Hạ ôm một đống thức ăn trở về lớp, trong miệng vẫn còn ngậm kẹo mút, cả người vô cùng hoạt bát.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Khi cô vào lớp, có vài ánh mắt vô tình quăng về phía cô, tuy Sa Hạ hơi xấu hổ nhưng vẫn không keo kiệt nụ cười của mình, xem như là lễ phép vậy, dù sao bản thân cũng nhỏ tuổi nhất trong lớp.

Những người được cô gật đầu chào hỏi cộng thêm nụ cười có lực sát thương mạnh kia thì khẽ sửng sốt, có chút được yêu thích mà lo sợ.

Sa Hạ đi tới cuối lớp, thấy Giang Nguyên vẫn đang ngủ ngon lành liền bỉu môi, ngủ ngon quá nhỉ.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Sa Hạ vẫn lấy chai nước rồi đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động.

Sau đó cô cũng vừa ngậm kẹo vừa lấy sách ra đọc, đến tận khi giáo viên bộ môn bước vào lớp, người bên cạnh mới khẽ cử động, vài giây sau liền rầm rì bò dậy.

Giang Nguyên vừa mở mắt đã thấy chai nước suối ở trước mặt, hơi lạnh tỏa bốn phía, đột nhiên anh xoay người nhìn về phía Sa Hạ, khuôn mặt điển trai vốn cà lơ cà phớt bất chợt hiện lên vẻ hoang mang và ngớ ngẩn.

Phải rồi, Sa Hạ đã trở thành bạn cùng bàn của anh.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Khóe mắt anh liếc đến đống đồ ăn trên bàn Sa Hạ, anh thử hỏi: "Sa Hạ, ban nãy em mua nước giúp tôi sao?"

Sa Hạ nghe Giang Nguyên gọi mình bèn tốt bụng dành chút thời gian gật đầu, trả lời anh: "Vâng, đàn anh Nguyên nhờ tôi mua hộ nước đấy."

Giang Nguyên: "..."

Thật ra ban nãy anh tưởng đám Dương Triều Ba lại sang lớp tìm mình, trong lúc mơ màng thì thuận miệng nhờ chúng mua đồ, đúng là lúc nãy Dương Triều Ba và Lâm Văn có đến nhưng thấy anh đang ngủ, cũng chẳng dám tới đánh thức anh, vì vậy hai người cụp đuôi trở về.

Hiếm khi Giang Nguyên có chút lúng túng, anh cầm chai nước, mở miệng nói với cô: "Cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền tôi trả lại?"

Sa Hạ cũng chả thèm ngó sang, vẫn tiếp tục viết bài: "Không cần đâu ạ, dù sao cũng là bạn cùng bàn, xem như chai nước tình bạn đi ạ."

Giang Nguyên: "..."

Con bé này, đừng tưởng anh không nghe ra sự bất mãn của cô nhé. Cơ mà...

Giang Nguyên siết chặt chai nước trong tay, dù nhiệt độ thấp nhưng chẳng hiểu sao lòng bàn tay anh lại trở nên nóng rực.

Anh rũ mắt, mím môi, sau đó mở nắp uống một ngụm, cẩn thận đặt lên bàn, ừm, hôm nay nước ngọt thật đấy.

Mà con thỏ nhỏ kia nào biết, ngoài mặt chó điên bình tĩnh không gợn sóng, thật ra trong lòng đã sớm rối tinh rối mù. Nó uống chai nước suối không màu không vị con thỏ mua cứ như uống rượu được chưng cất hàng trăm năm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net